Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
Chương 19: Học trưởng phúc hắc
Lương Tu Ngôn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm trên mặt đất, lúc này mới ý thức được mình còn đang trong trò chơi. Tay cậu chống lên sàn nhà, làm bản thân ngồi xuống dựa vào giá sách, kết quả vừa động liền cảm thấy cả người đau nhức, giống bị xe nghiền qua một lần, bộ linh kiện đều lỏng lẻo. Hơn nữa hậu huyệt vừa tê lại vừa đau, nếu không phải còn trong phó bản, cậu đã trực tiếp logout.
Bên cạnh còn có ngọn nến chết tiệt tra tấn phía trước cậu xong rồi lại tra tấn mặt sau cậu, Lương Tu Ngôn nhìn tên đầu sỏ đó liền hận nghiến răng nghiến lợi.
Con mẹ nó, lão tử thế nào cũng phải……
“Thực xin lỗi, dường như đã làm quá phận rồi."
Nghe được người yêu thành khẩn giải thích như thế, Lương Tu Ngôn làm sao còn vậy nữa, chỉ có thể đem oán khí đều nuốt trở về, mạnh cười nói: “Không quan hệ, không đau mà."
Mạc Tuấn Ninh kéo tay Lương Tu Ngôn, tựa như kỵ sĩ hành lễ với công chúa, hôn hôn mu bàn tay cậu, nói: “Yên tâm, ta lần sau sẽ không như vậy nữa." Lần sau nhất định phải chơi càng kịch liệt thêm.
Lương Tu Ngôn đương nhiên sẽ không biết ý tưởng trong tâm của Mạc Tuấn Ninh, nếu biết, cậu hiện tại nhất định sẽ không một lòng cảm động khi được nam nhân săn sóc.
“Kỳ thật…… Kỳ thật ta cũng cảm thấy thực thích." Lương Tu Ngôn nói xong, phát hiện ánh mắt Mạc Tuấn Ninh nhìn mình thay đổi, lập tức ý thức được không ổn, vội vàng ngăn đề tài, “Chúng ta vẫn là mau tìm thạch Hoài Nhơn đi."
Giỡn chắc, tới một lần nữa còn không phải muốn mạng nhỏ của cậu sao!
“Từ từ……"
Cái gì? Lương Tu Ngôn cảnh giác chăm chú nhìn hắn, theo bản năng che mông, trong lòng lại vì bản thân mà bi ai, học trưởng nếu lại yêu cầu một lần nữa chính mình thật sự sẽ cự tuyệt sao? Ai, đương nhiên sẽ không……
“Lặp lại lời thổ lộ với ta lúc trước coi."
“Ta không có thổ lộ!" Lương Tu Ngôn chẳng chút suy nghĩ thốt ra, cậu mới không muốn nhớ tới màn đó đâu, thực mất mặt.
“Không có?"
Mạc Tuấn Ninh sắc mặt lạnh lùng, Lương Tu Ngôn liền lập tức đầu hàng, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, ta thích ngươi."
“Thật sự?"
Không nghĩ tới học trưởng để ý mình như vậy, Lương Tu Ngôn âm thầm đắc ý,“So với trân châu còn muốn hơn."
“Vậy ngươi nhất định hy vọng lại một lần nữa nhỉ."
“Uy, uy!"
Đây là thứ ngụy biện gì, đáng tiếc không đợi Lương Tu Ngôn cự tuyệt, lại được nam nhân dốc sức một lần nữa.
“Mạc Tuấn Ninh, ngươi con mẹ nó hỗn đản!"
“Đừng cắm vào mà…… um a……"
“A! Đại điểu làm ta thích quá! Lại dùng lực làm ta!"
“Học trưởng, bắn cho ta…… Bắn trong tao huyệt của ta!"
“A a a! Nóng quá! Bắn chết ta mất!"
Thế là, trong phòng thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập qua một hồi lâu mới dừng lại.
Lúc này, Lương Tu Ngôn đã chả còn sức lực tự mình đứng lên, hoàn toàn dựa vào Mạc Tuấn Ninh dìu cậu đứng dậy. Mạc Tuấn Ninh dìu ai đấy nụ hoa bị ăn tới một mẫu nhỏ cũng không chừa. Lương Tu Ngôn đăm chiêu ủ dột, ngay cả đi từng bước mà hậu huyệt cũng bị liên luỵ đau nhức theo.
Ai, ai biểu là mình tự nguyện chứ, ai biểu mình còn đặc biệt phối hợp chứ, ai biểu mình thích hắn chứ.
Lương Tu Ngôn đang âm thầm thở dài, Mạc Tuấn Ninh thì thuần thục tìm được cơ quan lúc trước Thạch Hoài Nhơn đụng vào, nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa đá liền mở.
“Nguyên lai bên trong còn có cái phòng," Lương Tu Ngôn thấy từ bức tường liền biến thành một cánh cửa như vậy, ngạc nhiên không thôi, “Học trưởng, ngươi sao biết vậy?"
Mạc Tuấn Ninh đương nhiên sẽ không nói, này chính là cớ để sau đó chơi mấy kiểu đa dạng, dùng để gia tăng tình thú khi làm tình, thế là liền tùy tiện tìm cái lấy cớ có lệ cho qua.
May mắn Lương Tu Ngôn cũng không truy kĩ, một lòng thầm nghĩ mau hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi huyệt động, nhanh chóng logout.
Hai người mỗi suy nghĩ, tiến vào mật thất.
Mật thất với phòng bên ngoài quả thật hoàn toàn bất đồng, nơi này bố trí phi thường xa hoa, ngoại trừ sự âm u chỉ có thể dựa vào ngọn đèn chiếu sáng là như nhau, có thể nói hoàn toàn giống sương phòng bọn nhà giàu.
Một người thanh niên hai lăm, hai sáu tuổi an vị ở đấy, áo trắng tóc đen, trong tay cầm một con dao nhỏ, đang cúi đầu khắc một khối mộc. Cảnh tượng ấy, tựa như một bức tranh thuỷ mặc.
Hình ảnh xinh đẹp thế này, Lương Tu Ngôn có chút không đành lòng phá hỏng, bất quá nói sao thì nói, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Lương Tu Ngôn ho nhẹ một tiếng, thăm dò hỏi: “Thạch sư huynh?"
Thanh niên phảng phất như chưa nghe thấy, ngay cả đầu cũng chưa từng ngẩng.
Lương Tu Ngôn đành phải tiếp tục nói: “Thạch sư huynh, ta là đệ tử sư phụ mới thu nhận, sư phụ phái ta đến xem ngươi ở đây sống khoẻ không."
Thạch Hoài Nhơn thế mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Mạnh Lãng Đình còn nhận thức đồ đệ ta đây sao?"
“Đương nhiên, sư phụ vẫn nhắc ngươi với ta, nói ngươi thiên phú rất cao, là kỳ tài của võ học, đối với chuyện năm đó, ông cũng là bức bách nên đành vậy, đến nay vẫn áy náy trong lòng."
“Ha ha," Thạch Hoài Nhơn nhếch khóe miệng, giữa nụ cười có sự châm chọc không nói thành lời,“Bức bách nên đành vậy? Lòng mang áy náy?"
Di, hình như có ẩn tình gì đó? Lương Tu Ngôn nghe ngữ khí của y, giống như có hàm ý khác, bất quá cậu cũng chẳng còn thời gian phân tích, nên thuận theo lời của thạch Hoài Nhơn nói: “Vậy đó, cho nên sư phụ chẳng phải cố ý phái ta đến thăm ngươi sao, sư huynh ngươi có cái gì không hài lòng cứ việc nói, ta thấy nơi này không tốt, quanh năm không xuất hiện ánh mặt trời……"
Lương Tu Ngôn đúng là chạy tiếp thị, đây gần như theo thói quen, lưu loát nói một đống, sư huynh cái gì, kêu lang lảnh như đọc thuộc lòng ấy.
Thạch Hoài Nhơn nghe cậu nói, trên mặt không thấy chút vui vẻ, ngược lại sâu kín thở dài, nói: “Hắn đến nay cũng không chịu tới xem ta sao? Ai, thôi."
Nghe cái giọng điệu ai oán này, Lương Tu Ngôn có ngốc cũng hiểu được, này rõ ràng chính là đa tình yêu nha! Nhìn không ra Mạnh Lãng Đình hình tượng đại hiệp chính phái bình thường, không nghĩ tới đã nợ một người rồi lại tới một người, đùa nam rồi đùa nữ! Phi! Lương Tu Ngôn ở trong lòng phỉ nhổ ổng.
“Sư đệ, chẳng biết có thể giúp sư huynh một việc được chứ?"
“Sư huynh ngươi cứ việc nói, ta nhất định giúp." Hiện tại Lương Tu Ngôn nhận định Mạnh Lãng Đình là Trần Thế Mĩ, đối Thạch Hoài Nhơn là thông cảm vô tận, tuy rằng cậu còn chưa rõ đến tột cùng ai mới là bên thứ ba.
“Ngươi trở về liền nói cho sư phụ, nói ta đã tạ thế, ngươi chỉ thấy được hài cốt của ta."
“Không thành vấn đề, chuyện nhỏ." Lương Tu Ngôn vỗ ngực cam đoan, cậu đương nhiên cho rằng, đây là Thạch Hoài Nhơn và kẻ bạc tình kia ân đoạn nghĩa tuyệt, bắt đầu nhân sinh mới.
Đáng tiếc sự tình phát triển sau đó chứng minh rõ cậu suy nghĩ đơn giản, đương nhiên, đây là nhiệm vụ ẩn tàng khác, cùng cậu không quan hệ.
Sau khi Lương Tu Ngôn đáp ứng, Thạch Hoài Nhơn vì tỏ vẻ cảm tạ nên tặng lễ vật cho cậu. Lương Tu Ngôn không nghĩ tới chuyển lời lại có thể có thưởng cho, với lại còn có một ít vật phẩm trang sức, phấn khích vô cùng, vội vàng xem thuộc tính.
“Khi cùng người yêu phát sinh quan hệ, gia tăng thuộc tính dâm đãng 50%."
Lương Tu Ngôn phẫn nộ rồi, ai muốn loại thưởng cho này chứ! Cậu hận không thể ném ngay tại chỗ, nhưng ngẫm nghĩ lại dù sao cũng là kiện trang bị, vẫn bỏ vào bao phục.
Nói không chừng ngày nào đó cần nha, Lương Tu Ngôn chăm chú nhìn Mạc Tuấn Ninh, trong lòng định ra tính toán nhỏ nhặt.
Mà Thạch Hoài Nhơn bên này, còn nói chút lời cảm tạ sau đó, vặn ngọn đèn trên bàn, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa.
Hiện tại Lương Tu Ngôn đối thứ này đã không còn thấy quái dị, cùng Mạc Tuấn Ninh song song ly khai phó bản.
Ra huyệt động, sau đó do Mạc Tuấn Ninh nhận được bồ câu đưa tin nói công đoàn có việc phải quay về, Lương Tu Ngôn đành phải tự mình về chỗ Mạnh Lãng Đình giao nhiệm vụ.
Tạm thời không đề cập tới chuyện Lương Tu Ngôn bên đấy giao nhiệm vụ xuất sư, lại bàn tới Mạc Tuấn Ninh cái gọi công đoàn có việc là chỉ ──
Vương Ngữ Yên vừa thấy Mạc Tuấn Ninh tới liền chạy lên tranh công: “Hội trưởng, lúc nãy ta biểu hiện được hen, chết cũng chết tự nhiên như thế, hoàn toàn không có chậm trễ các ngươi nói chuyện yêu đương đâu."
Mạc Tuấn Ninh gật gật đầu tỏ vẻ tán thành,“Thứ gì trong kho tàng, ngươi tùy tiện chọn đi."
“Hắc hắc, này ta đều không cần, lưu cho người khác đi," Vương Ngữ Yên cười đến vẻ mặt quỷ dị, chỉ thấy từ trong bao phục lấy ra mấy tờ giấy, nói,“Hội trưởng, ngươi chỉ cần làm cái đề này thì tốt rồi."
Mạc Tuấn Ninh tiếp nhận, nhìn lướt qua, nhíu mi hỏi: “Một trăm câu?"
Vương Ngữ Yên nghe ra giọng điệu hội trưởng không tốt, vội vàng nói: “Năm mươi câu cũng được a."
“Năm mươi câu a," Mạc Tuấn Ninh nhìn giấy, nói, “họ tên của ngươi ……"
“Không phải, không phải!" Vương Ngữ Yên vội gào lên,“Là năm mươi câu mặt sau."
“Ngươi sao chẳng nói rõ ràng a, ta bắt đầu làm, năm mươi câu mặt sau lần tới nói tiếp."
“Ai u, hội trưởng, ngài không phải như vậy a, xem ta như địch quân xâm nhập ấy, xin tuân theo chỉ thị tối cao của ngài, không phát sinh tiếp xúc thân thể, không phát sinh ngôn ngữ ái muội, tùy thời tùy chỗ cung cấp vị trí tọa độ địch nhân, làm năm mươi câu hỏi phía sau nhé!"
Bên cạnh còn có ngọn nến chết tiệt tra tấn phía trước cậu xong rồi lại tra tấn mặt sau cậu, Lương Tu Ngôn nhìn tên đầu sỏ đó liền hận nghiến răng nghiến lợi.
Con mẹ nó, lão tử thế nào cũng phải……
“Thực xin lỗi, dường như đã làm quá phận rồi."
Nghe được người yêu thành khẩn giải thích như thế, Lương Tu Ngôn làm sao còn vậy nữa, chỉ có thể đem oán khí đều nuốt trở về, mạnh cười nói: “Không quan hệ, không đau mà."
Mạc Tuấn Ninh kéo tay Lương Tu Ngôn, tựa như kỵ sĩ hành lễ với công chúa, hôn hôn mu bàn tay cậu, nói: “Yên tâm, ta lần sau sẽ không như vậy nữa." Lần sau nhất định phải chơi càng kịch liệt thêm.
Lương Tu Ngôn đương nhiên sẽ không biết ý tưởng trong tâm của Mạc Tuấn Ninh, nếu biết, cậu hiện tại nhất định sẽ không một lòng cảm động khi được nam nhân săn sóc.
“Kỳ thật…… Kỳ thật ta cũng cảm thấy thực thích." Lương Tu Ngôn nói xong, phát hiện ánh mắt Mạc Tuấn Ninh nhìn mình thay đổi, lập tức ý thức được không ổn, vội vàng ngăn đề tài, “Chúng ta vẫn là mau tìm thạch Hoài Nhơn đi."
Giỡn chắc, tới một lần nữa còn không phải muốn mạng nhỏ của cậu sao!
“Từ từ……"
Cái gì? Lương Tu Ngôn cảnh giác chăm chú nhìn hắn, theo bản năng che mông, trong lòng lại vì bản thân mà bi ai, học trưởng nếu lại yêu cầu một lần nữa chính mình thật sự sẽ cự tuyệt sao? Ai, đương nhiên sẽ không……
“Lặp lại lời thổ lộ với ta lúc trước coi."
“Ta không có thổ lộ!" Lương Tu Ngôn chẳng chút suy nghĩ thốt ra, cậu mới không muốn nhớ tới màn đó đâu, thực mất mặt.
“Không có?"
Mạc Tuấn Ninh sắc mặt lạnh lùng, Lương Tu Ngôn liền lập tức đầu hàng, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, ta thích ngươi."
“Thật sự?"
Không nghĩ tới học trưởng để ý mình như vậy, Lương Tu Ngôn âm thầm đắc ý,“So với trân châu còn muốn hơn."
“Vậy ngươi nhất định hy vọng lại một lần nữa nhỉ."
“Uy, uy!"
Đây là thứ ngụy biện gì, đáng tiếc không đợi Lương Tu Ngôn cự tuyệt, lại được nam nhân dốc sức một lần nữa.
“Mạc Tuấn Ninh, ngươi con mẹ nó hỗn đản!"
“Đừng cắm vào mà…… um a……"
“A! Đại điểu làm ta thích quá! Lại dùng lực làm ta!"
“Học trưởng, bắn cho ta…… Bắn trong tao huyệt của ta!"
“A a a! Nóng quá! Bắn chết ta mất!"
Thế là, trong phòng thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập qua một hồi lâu mới dừng lại.
Lúc này, Lương Tu Ngôn đã chả còn sức lực tự mình đứng lên, hoàn toàn dựa vào Mạc Tuấn Ninh dìu cậu đứng dậy. Mạc Tuấn Ninh dìu ai đấy nụ hoa bị ăn tới một mẫu nhỏ cũng không chừa. Lương Tu Ngôn đăm chiêu ủ dột, ngay cả đi từng bước mà hậu huyệt cũng bị liên luỵ đau nhức theo.
Ai, ai biểu là mình tự nguyện chứ, ai biểu mình còn đặc biệt phối hợp chứ, ai biểu mình thích hắn chứ.
Lương Tu Ngôn đang âm thầm thở dài, Mạc Tuấn Ninh thì thuần thục tìm được cơ quan lúc trước Thạch Hoài Nhơn đụng vào, nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa đá liền mở.
“Nguyên lai bên trong còn có cái phòng," Lương Tu Ngôn thấy từ bức tường liền biến thành một cánh cửa như vậy, ngạc nhiên không thôi, “Học trưởng, ngươi sao biết vậy?"
Mạc Tuấn Ninh đương nhiên sẽ không nói, này chính là cớ để sau đó chơi mấy kiểu đa dạng, dùng để gia tăng tình thú khi làm tình, thế là liền tùy tiện tìm cái lấy cớ có lệ cho qua.
May mắn Lương Tu Ngôn cũng không truy kĩ, một lòng thầm nghĩ mau hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi huyệt động, nhanh chóng logout.
Hai người mỗi suy nghĩ, tiến vào mật thất.
Mật thất với phòng bên ngoài quả thật hoàn toàn bất đồng, nơi này bố trí phi thường xa hoa, ngoại trừ sự âm u chỉ có thể dựa vào ngọn đèn chiếu sáng là như nhau, có thể nói hoàn toàn giống sương phòng bọn nhà giàu.
Một người thanh niên hai lăm, hai sáu tuổi an vị ở đấy, áo trắng tóc đen, trong tay cầm một con dao nhỏ, đang cúi đầu khắc một khối mộc. Cảnh tượng ấy, tựa như một bức tranh thuỷ mặc.
Hình ảnh xinh đẹp thế này, Lương Tu Ngôn có chút không đành lòng phá hỏng, bất quá nói sao thì nói, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Lương Tu Ngôn ho nhẹ một tiếng, thăm dò hỏi: “Thạch sư huynh?"
Thanh niên phảng phất như chưa nghe thấy, ngay cả đầu cũng chưa từng ngẩng.
Lương Tu Ngôn đành phải tiếp tục nói: “Thạch sư huynh, ta là đệ tử sư phụ mới thu nhận, sư phụ phái ta đến xem ngươi ở đây sống khoẻ không."
Thạch Hoài Nhơn thế mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Mạnh Lãng Đình còn nhận thức đồ đệ ta đây sao?"
“Đương nhiên, sư phụ vẫn nhắc ngươi với ta, nói ngươi thiên phú rất cao, là kỳ tài của võ học, đối với chuyện năm đó, ông cũng là bức bách nên đành vậy, đến nay vẫn áy náy trong lòng."
“Ha ha," Thạch Hoài Nhơn nhếch khóe miệng, giữa nụ cười có sự châm chọc không nói thành lời,“Bức bách nên đành vậy? Lòng mang áy náy?"
Di, hình như có ẩn tình gì đó? Lương Tu Ngôn nghe ngữ khí của y, giống như có hàm ý khác, bất quá cậu cũng chẳng còn thời gian phân tích, nên thuận theo lời của thạch Hoài Nhơn nói: “Vậy đó, cho nên sư phụ chẳng phải cố ý phái ta đến thăm ngươi sao, sư huynh ngươi có cái gì không hài lòng cứ việc nói, ta thấy nơi này không tốt, quanh năm không xuất hiện ánh mặt trời……"
Lương Tu Ngôn đúng là chạy tiếp thị, đây gần như theo thói quen, lưu loát nói một đống, sư huynh cái gì, kêu lang lảnh như đọc thuộc lòng ấy.
Thạch Hoài Nhơn nghe cậu nói, trên mặt không thấy chút vui vẻ, ngược lại sâu kín thở dài, nói: “Hắn đến nay cũng không chịu tới xem ta sao? Ai, thôi."
Nghe cái giọng điệu ai oán này, Lương Tu Ngôn có ngốc cũng hiểu được, này rõ ràng chính là đa tình yêu nha! Nhìn không ra Mạnh Lãng Đình hình tượng đại hiệp chính phái bình thường, không nghĩ tới đã nợ một người rồi lại tới một người, đùa nam rồi đùa nữ! Phi! Lương Tu Ngôn ở trong lòng phỉ nhổ ổng.
“Sư đệ, chẳng biết có thể giúp sư huynh một việc được chứ?"
“Sư huynh ngươi cứ việc nói, ta nhất định giúp." Hiện tại Lương Tu Ngôn nhận định Mạnh Lãng Đình là Trần Thế Mĩ, đối Thạch Hoài Nhơn là thông cảm vô tận, tuy rằng cậu còn chưa rõ đến tột cùng ai mới là bên thứ ba.
“Ngươi trở về liền nói cho sư phụ, nói ta đã tạ thế, ngươi chỉ thấy được hài cốt của ta."
“Không thành vấn đề, chuyện nhỏ." Lương Tu Ngôn vỗ ngực cam đoan, cậu đương nhiên cho rằng, đây là Thạch Hoài Nhơn và kẻ bạc tình kia ân đoạn nghĩa tuyệt, bắt đầu nhân sinh mới.
Đáng tiếc sự tình phát triển sau đó chứng minh rõ cậu suy nghĩ đơn giản, đương nhiên, đây là nhiệm vụ ẩn tàng khác, cùng cậu không quan hệ.
Sau khi Lương Tu Ngôn đáp ứng, Thạch Hoài Nhơn vì tỏ vẻ cảm tạ nên tặng lễ vật cho cậu. Lương Tu Ngôn không nghĩ tới chuyển lời lại có thể có thưởng cho, với lại còn có một ít vật phẩm trang sức, phấn khích vô cùng, vội vàng xem thuộc tính.
“Khi cùng người yêu phát sinh quan hệ, gia tăng thuộc tính dâm đãng 50%."
Lương Tu Ngôn phẫn nộ rồi, ai muốn loại thưởng cho này chứ! Cậu hận không thể ném ngay tại chỗ, nhưng ngẫm nghĩ lại dù sao cũng là kiện trang bị, vẫn bỏ vào bao phục.
Nói không chừng ngày nào đó cần nha, Lương Tu Ngôn chăm chú nhìn Mạc Tuấn Ninh, trong lòng định ra tính toán nhỏ nhặt.
Mà Thạch Hoài Nhơn bên này, còn nói chút lời cảm tạ sau đó, vặn ngọn đèn trên bàn, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa.
Hiện tại Lương Tu Ngôn đối thứ này đã không còn thấy quái dị, cùng Mạc Tuấn Ninh song song ly khai phó bản.
Ra huyệt động, sau đó do Mạc Tuấn Ninh nhận được bồ câu đưa tin nói công đoàn có việc phải quay về, Lương Tu Ngôn đành phải tự mình về chỗ Mạnh Lãng Đình giao nhiệm vụ.
Tạm thời không đề cập tới chuyện Lương Tu Ngôn bên đấy giao nhiệm vụ xuất sư, lại bàn tới Mạc Tuấn Ninh cái gọi công đoàn có việc là chỉ ──
Vương Ngữ Yên vừa thấy Mạc Tuấn Ninh tới liền chạy lên tranh công: “Hội trưởng, lúc nãy ta biểu hiện được hen, chết cũng chết tự nhiên như thế, hoàn toàn không có chậm trễ các ngươi nói chuyện yêu đương đâu."
Mạc Tuấn Ninh gật gật đầu tỏ vẻ tán thành,“Thứ gì trong kho tàng, ngươi tùy tiện chọn đi."
“Hắc hắc, này ta đều không cần, lưu cho người khác đi," Vương Ngữ Yên cười đến vẻ mặt quỷ dị, chỉ thấy từ trong bao phục lấy ra mấy tờ giấy, nói,“Hội trưởng, ngươi chỉ cần làm cái đề này thì tốt rồi."
Mạc Tuấn Ninh tiếp nhận, nhìn lướt qua, nhíu mi hỏi: “Một trăm câu?"
Vương Ngữ Yên nghe ra giọng điệu hội trưởng không tốt, vội vàng nói: “Năm mươi câu cũng được a."
“Năm mươi câu a," Mạc Tuấn Ninh nhìn giấy, nói, “họ tên của ngươi ……"
“Không phải, không phải!" Vương Ngữ Yên vội gào lên,“Là năm mươi câu mặt sau."
“Ngươi sao chẳng nói rõ ràng a, ta bắt đầu làm, năm mươi câu mặt sau lần tới nói tiếp."
“Ai u, hội trưởng, ngài không phải như vậy a, xem ta như địch quân xâm nhập ấy, xin tuân theo chỉ thị tối cao của ngài, không phát sinh tiếp xúc thân thể, không phát sinh ngôn ngữ ái muội, tùy thời tùy chỗ cung cấp vị trí tọa độ địch nhân, làm năm mươi câu hỏi phía sau nhé!"
Tác giả :
Tự Phong