Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 107: Nguy cơ

Lương Tu Ngôn tháo xuống mũ giáp, đi một vòng quanh nhà, phát hiện ngoại trừ căn phòng cậu chơi trò chơi sáng đèn ra, các phòng khác đều tối om, quả nhiên hai huynh đệ kia chưa một ai về.

Thế là sao, chẳng lẽ thật sự có người thứ ba? Lương Tu Ngôn lầm bầm, a, không đúng, hình như phải nói là người thứ tư.

Đương lúc cậu rảnh rỗi nghĩ linh tinh, bỗng truyền đến tiếng mở cửa. Cậu nghe tiếng bước nhanh qua, thấy Mạc Tuấn Ninh và Mạc Hạo Vũ đẩy cửa bước vào.

Chẳng biết sao, Lương Tu Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm, tâm tư căng thẳng rối ren vừa rồi, trong nháy mắt nhìn thấy họ, lại trở nên đặc biệt an tĩnh, những nỗi bất an và nôn nóng như được xoa nhẹ.

Mà bọn họ vào nhà, bật đèn, đổi giày, ngọn đèn chiếu thân ảnh họ trên nền đất, kéo thật dài, thoạt nhìn như bình thường thế, hiện tại lại hợp thành một hình ảnh vô cùng ấm áp.

Lương Tu Ngôn một mặt hạnh phúc đến cười khúc khích, một mặt cảm thấy hơi lạ, hai người sao lại cùng nhau về, họ không phải luôn bất hòa sao? Nhất là Mạc Hạo Vũ, mới nhìn không thấy khác thường vẫn là bộ mặt liệt mọi khi, nhưng Lương Tu Ngôn cứ cảm giác cả người y âm trầm, giống như thùng thuốc nổ tùy thời bạo phát.

Thế là, tâm trạng mới vừa bình tĩnh của cậu, lại nổi lên một cơn gợn sóng.

Mạc Tuấn Ninh nhìn cậu, lộ ra vẻ ngoài ý muốn đôi chút, “Không lên trò chơi à?"

“Này, ta đâu phải thiếu niên sa chân trầm mê mạng." Lương Tu Ngôn kháng nghị.

“Đúng vậy, nam nhân thành thục có tính kiểm soát cần ta thúc giục mãi mới chịu logout." Mạc Tuấn Ninh trêu chọc.

“Hừ." Lương Tu Ngôn không chứng cứ phản bác chuyện này, chỉ quay đầu tỏ vẻ bản thân thành thục, không thèm chấp nhặt ngươi.

Đối diện với động tác trẻ con của Lương Tu Ngôn, Mạc Tuấn Ninh không khỏi nâng khóe môi, bật cười từ đáy lòng, những điều không thoải mái trước đó, dường như đều thành mây khói.

Đại khái là ma lực của người trước mắt này, Mạc Tuấn Ninh nghĩ thầm.

Hắn đi tới, xoa xoa đầu Lương Tu Ngôn, ôn nhu hỏi: “Ăn cơm chưa, có mang tiramisu về cho ngươi."

Vừa nghe có ăn, Lương Tu Ngôn ngay lập tức quẳng sự khó chịu vừa rồi ra sau đầu, vui vẻ nhận bánh ngọt, hơn nữa không quên vuốt mông ngựa: “Cảm ơn học trưởng, vẫn là học trưởng tốt nhất."

Mạc Tuấn Ninh cười mà không nói, vì sau đó Mạc Hạo Vũ đã bước sang đây, uy hiếp: “xem ra ngươi không muốn bánh trà xanh này."

Lương Tu Ngôn oán hận trừng y, quả nhiên nhóc con chưa trưởng thành, đến cả một miếng bánh ngọt cũng muốn so thắng bại.

Mạc Hạo Vũ để mặc cậu trường, chỉ đứng yên không nhúc nhích. Vẫn là Mạc Tuấn Ninh ngó không nổi nữa, chỉ động cầm bánh ngọt từ trong tay thằng em, đưa cho Lương Tu Ngôn, “Được rồi, đều là của ngươi."

Lương Tu Ngôn tiếp nhận, không khỏi liếc trộm Mạc Hạo Vũ, người này vậy mà không tí phản ứng, không giống y.

“Ngồi trên ghế salon ăn, đừng đứng nữa, thuận tiện có một số việc, bọn ta muốn nói với ngươi."

Đối diện hành động khác thường của bọn họ hôm nay, Lương Tu Ngôn ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, hiện tại nghe thấy Mạc Tuấn Ninh nói thế, tâm lập tức rớt tận đáy cốc.

Lương Tu Ngôn ngồi trên ghế salon, vừa mắng thầm mình không tiền đồ, vì hai người đàn ông mà bắt đầu lo sợ bất an, quên họ lăn qua lăn lại ngươi rồi sao, còn có nhà của ngươi, ngươi không phải ước gì họ sớm biến đi sao? Vừa rụt rè nhìn họ.

Mạc Tuấn Ninh dường như nhìn thấy nỗi bất an của cậu, nâng mặt cậu lên, hôn một cái ở trán để trấn an, rồi mới mở miệng nói: “Xin lỗi, hôm nay để ngươi chờ một mình ở nhà."

“Ừm." Lương Tu Ngôn gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, “Không sao."

Trái lại Mạc Hạo Vụ không kiên nhẫn trước, hối: “Nói trọng điểm."

Bấy giờ Mạc Tuấn Ninh cũng không cãi cọ với y, vẫn tốt tính giải thích tiếp: “Hôm nay cha mẹ bọn ta từ nước ngoài về, cho nên ta và Mạc Hạo Vũ không thể không về."

“À" Lương Tu Ngôn vẫn gật đầu.

Mà Mạc Hạo Vũ nhăn mày lại, nhấn mạnh lần nữa: “Nói trọng điểm."

Mạc Tuấn Ninh không để ý tới y, vẫn không nhanh không chậm, cẩn thận tìm từ: “Cho nên ta nghĩ…"

“Khụ khụ,"

Mạc Tuấn Ninh mắt nhìn thằng em cố tình ho khan cắt ngang hắn nói chuyện, đành phải sửa lời: “Cho nên bọn ta muốn, chuyện giữa chúng ta cần phải cho cha mẹ song phương thừa nhận."

Lương Tu Ngôn bị mấy chữ “Chúng ta" “Song phương" của hắn làm choáng váng, hơn nữa trước nay Mạc Tuấn Ninh thích nói quanh co, cậu cố gắng suy nghĩ, mới cẩn thận hỏi, “Các ngươi muốn ta tới bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân."

Mạc Tuấn Ninh còn đang suy nghĩ ý tứ tiếp cận, sao nghe ra điểm không hợp. Mạc Hạo Vụ trực tiếp gõ mạnh Lương Tu Ngôn, một lời nói toạc huyền cơ: “Là công công bà bà!"

“Như nhu thôi." Lương Tu Ngôn nhỏ giọng lầu bầu, nhưng ngại dâm uy của Mạc Hạo Vũ, cậu vẫn quyết định làm người trưởng thành chững chạc, không so đo với vấn đề vừa rồi. “Vào lúc nào, ta cần tặng lễ vật gì,, hiện tại gặp nhau có sớm quá không, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý này."

“Ngươi cần chuẩn bị tâm lý gì?" Mạc Hạo Vũ lại gõ mạnh lên đầu cậu, “Chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý?"

Lương Tu Ngôn xoa chỗ đau, ủy khuất trách cứ Mạc Tuấn Ninh, “Học trưởng, cậu ta hôm nay gặp chuyện gì, cứ như ăn thuốc nổ ấy."

Mạc Tuấn Ninh vừa giúp cậu xoa đầu, vừa giải thích: “Đừng để ý tới nó, buổi sáng nó vừa cải nhau với ba."

“Tại sao?" Lương Tu Ngôn hỏi.

Hai huynh đệ cho nhau một cái nhìn thoáng qua, ai cũng không nói. Dù thế, Lương Tu Ngôn vẫn ít nhiều có thể đoán được, cảm giác mất mác lập tức lan ra lồng ngực.

Suy cho cùng muốn cho hai cụ chấp nhận hai thằng con trai mình đều là đồng tính luyến ái, còn thích chung một người đàn ông, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại, đúng là khó thể chấp nhận.

Lương Tu Ngôn cúi đầu, líu ríu: “Ta hiểu được."

“Ngốc, đừng dùng chút tế bào não của ngươi nghĩ linh tinh." Mạc Hạo Vũ thấy cậu ủ rũ, kéo cậu vào lòng mình, nói, “Cùng lắm thì ta sau này không về, ở chung với ngươi."

Nghe y nói vậy, Lương Tu Ngôn tuy trong lòng rất vui, nhưng cậu không muốn sau này bị người ta chỉ vào mũi mắng “Đều do con hồ ly tinh này dụ dỗ con ta, mày trả con cho ta!"  Hình ảnh ấy nghĩ mà thấy khủng bố quá.

Nhưng không đợi Lương Tu Ngôn mở miệng khuyên y, Mạc Tuấn Ninh đã lấy ra khí thế của người anh trước, dạy dỗ y: “Đừng trẻ con vậy, không ai muốn đến bước đó."

“Đúng vậy đúng vậy," Lương Tu Ngôn vội hùa theo, “Ta đi xin bọn họ, nói không chừng họ có thể hiểu được."

Mạc Hạo Vũ thấy cậu nói nghiêm túc như vậy, trong lòng nói không cảm động là giả, hôn cái chụt lên mặt cậu, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, nói: “Ngốc này, ta không để ngươi chịu loại ủy khuất đó."

“Không sao, ta…"

Lương Tu Ngôn còn muốn nói thêm, lại bị Mạc Tuấn Ninh trực tiếp cắt ngang, hắn dường như không muốn chịu thiệt, trước tiên hôn một cái lên má kia của Lương Tu Ngôn, rồi mới lên tiếng: “Chuyện này cứ định thế đi, ta sẽ cùng Mạc Hạo Vũ trở về nói với ba mẹ, hy vọng có thể nhận được sự lượng thứ của họ."

“Cần bao lâu?"

“Đại khái hai ba ngày, tuyệt đối không quá một tuần."

“Vậy nếu họ vẫn không đồng ý thì sao?"

Mạc Tuấn Ninh cúi xuống hôn khóe môi cậu, dùng thanh âm mềm mại như làn nước hứa hẹn: “Chúng ta bỏ trốn vậy."
Tác giả : Tự Phong
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại