Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương
Chương 28: Xem mắt quỷ dị
Ngày hôm sau Thường Tiếu còn cài đặt báo thức, muốn dậy sớm chơi game. Nhưng ai ngờ bà chị so với cậu dậy còn sớm hơn, thần thanh khí sảng muốn dẫn cậu ra ngoài gặp bạn.
Thường Tiếu kiên quyết không đi, gặp bạn bè cái gì chứ, nhất định là muốn bắt mình đi xem mắt, lần trước cũng là như vậy……
Nhưng phản kháng không có hiệu quả, Thường Thu trước giờ đều là nữ vương, lôi kéo cậu đi ra ngoài, đến máy tính cũng chưa kịp đụng ……
Vì thế cả một buổi sáng đều ở bên ngoài. Thường Tiếu dùng thái độ tiêu cực để chống đối, dù sao cũng không thể nói chuyện với người ta, chỉ có thể cúi đầu. Đối tượng xem mắt là Khuê Mật biểu muội của Thường Thu, Thường Thu một đường đều cười ha hả, khổ cho cô bé kia, phỏng chừng cũng là người hướng nội không thích nói chuyện, Thường Tiếu chỉ có thể theo ở phía sau.
Thường Tiếu nghĩ buổi trưa cơm nước xong chắc có thể về nhà đúng không? Ai ngờ trước khi ăn cơm Thường Thu đòi đi coi phim, cậu liền đau khổ, ý này không phải quá rõ ràng rồi sao. Kết quả không ngoài sở liệu, Thường Tiếu vụng trộm nhìn vé xem phim chị hai mua về, chỉ có hai vé.
Ở bên ngoài đến trưa chân Thường Tiếu như nhũn ra.Bình thường cậu không ở nhà thì cũng là đi xe buýt đến công ty, chưa bao giờ đi bộ cả một con đường dài như thế. Vào nhà ăn đột nhiên nghĩ bây giờ cũng đã là 11 giờ, không biết Phùng Quý Hiên có phải đang đợi mình trên game hay không. Lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, đơn giản nói bị chị kéo ra ngoài, có thể buổi chiều mới chơi được.
Thường Tiếu nhìn biểu hiện tin nhắn gửi đi thành công, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng nhạc chuông, sợ tới mức thiếu chút nữa cậu quăng luôn cái điện thoại. Cậu nhìn lại, càng choáng váng, vốn tưởng là chuông điện thoại của người ta, ai ngờ cách một bàn ở phía sau chính là Phùng Quý Hiên.
Phùng Quý Hiên ngồi ở cái bàn sát cửa, hình như chỉ có một mình hắn, đang cúi đầu xem tin nhắn, lông mày nhíu lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc chạm phải Thường Tiếu.
Thường Tiếu toàn thân cứng đờ, có tật giật mình, nhanh chóng nhìn chung quanh muốn làm bộ như không thấy, nhưng không có khả năng, nam nhân còn cười nâng tay chào hỏi với cậu. Vì thế Thường Tiếu cũng gật gật đầu, xem như đáp ứng.
Phùng Quý Hiên chào hỏi xong, giống như thấy chưa đủ, cư nhiên đứng lên, tùy nhấn gì đó trên di động xong bỏ vào túi. Hắn tùy tay nhấn một cái, chỉ khổ Thường Tiếu, di động trên bàn lập tức vang lên, sợ tới mức cậu đổ mồ hôi.
Thường Tiếu luống cuống tay chân ấn di động, đáng tiếc càng bối rối càng ấn không được, bây giờ cậu đặc biệt hối hận vì sao lại phải khóa bàn phím kiểu cách như thế, cho nên tiếng chuông vang lên vài giây mới bị cậu cắt đứt.
Một tin nhắn mới từ [o[∩_∩]o Phùng Quý Hiên ]:
Chờ em
11:03:15
“Học tỷ thật trùng hợp nha." Phùng Quý Hiên đi tới chào hỏi, Thường Thu vốn cùng cô gái kia nói chuyện không có chú ý đến, có chút kinh ngạc.
“Một mình em ở nhà, ra ngoài ăn cơm trưa. Vốn chuẩn bị ăn xong thì trở về chơi game, không nghĩ tới gặp được học tỷ." Phùng Quý Hiên nói nhìn nhìn Thường Tiếu, còn đối với cậu chớp mắt, tay nhấc lên, vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu.
Thường Tiếu cả kinh mở to hai mắt, cảm nhận được sức nặng trên đầu mình, rụt cổ lại. Tay người nọ có chút lanh, không biết có phải vừa rồi ăn thức ăn có nóng hay không, ngón tay hắn vô tình chạm vào lỗ tai Thường Tiếu, khiến cậu run rẩy.
Phùng Quý Hiên nói xong liền kéo chiếc ghế bên cạnh lại, vốn là bàn của bốn người, hắn liền đặt ghế ở bên ngoài.
Thường Thu nhìn hắn da dày mặt chết nói:“Cậu cũng chơi game? Tiếu Tiếu cũng vậy, nghiện game, nếu tôi không kéo nó ra ngoài, phỏng chừng hôm nay lại ngồi nhìn máy tính cả ngày."
Thường Tiếu nghe được Thường Thu nói như vậy, chột dạ muốn ngắt lời của cô ấy, nhưng mình lại nói chuyện không được, đành phải xấu hổ cúi thấp đầu, cơ hồ sắp đụng đến bàn. Chỉ hy vọng Phùng Quý Hiên không phát hiện được chuyện gì.
Phùng Quý Hiên tựa hồ thật sự không có cảm thấy có gì không đúng, vừa lúc có phục vụ đến hỏi bọn họ ăn gì, thuận tiện hắn gọi bồi bàn chuyển thức ăn sang bàn này.
Một bữa cơm Thường Tiếu ăn lo lắng đề phòng, Phùng Quý Hiên ngược lại giống như trời sinh đã được nữ sinh thích, chỉ là tùy tiện nói nói cười cười, cô bé bên cạnh Thường Tiếu liền đỏ mặt, liên tiếp ngắm trộm hắn, vừa thẹn thùng vừa muốn cùng hắn nói chuyện.
Thường Tiếu lấy thìa đảo canh nấm trong bát, cảm thấy canh mà mình thích nhất hôm nay cũng không có hương vị, trong lòng có chút khó chịu.
Thường Thu cũng nhìn ra có chút không đúng, vốn đưa đối tượng để em mình xem mắt, như thế nào lại có hảo cảm với Phùng Quý Hiên. Lại nhìn bộ dáng mệt mỏi của Thường Tiếu, có chút không yên, Thường Thu suy nghĩ, cảm thấy Tiếu Tiếu thật sự có ý với cô bé này ……
Hiểu lầm rất lớn, đáng tiếc Thường Tiếu vẫn cúi đầu không có phát hiện được.
Thường Thu lấy ánh mắt ai óan liếc Phùng Quý Hiên một cái, ý bảo hắn câm miệng, Phùng Quý Hiên thái độ tốt cũng không nói nữa. Chờ ăn xong cơm, Thường Thu liền nói lúc nãy thích một đôi giày, muốn Khuê Mật ở lại với em cô, vì thế để Thường Tiếu mang theo cô bé đi xem phim, đem hai vé đã dự mưu từ trước đưa cho hai người.
Thường Tiếu bất đắc dĩ cầm vé, liền thấy Thường Thu và Khuê Mật cười đến đầy quỷ dị ……
“Hai người đi xem phim hở? Không ngại mang theo tôi chứ?" Phùng Quý Hiên vốn đi về, nhưng đi lại đột nhiên phát hiện hai vé xem phim trong tay cậu.
“Đương nhiên có thể." Cô bé lập tức thẹn thùng, cúi đầu gật gật.
Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên thật sự rất gần, vốn cậu nên cao hứng, nhưng nghe lời nói của cô bé kia trong lòng có chút rầu rĩ, nghĩ chắc không phải Phùng Quý Hiên thích cô ấy chứ? Lúc ăn cơm cười đùa khiến người ta đỏ mặt, hiện tại lại muốn đi theo xem phim.
Không đợi cậu phản ứng, Phùng Quý Hiên đã muốn ôm vai của cậu, nói:“Đi thôi, tôi mua popcorn cho hai người." Ôm rồi cũng không chịu lấy tay ra, để ở sau lưng của cậu, động tác đủ ái muội.
Vé Thường Thu mua là về chuyện tình cảm, vé buổi chiều tương đối mắc, hơn nữa công nhận nó không hay, cho nên người đến xem cũng rất ít. Mọi người đều mua vé hai bên, ở giữa không có ai ngồi, cho nên Phùng Quý Hiên nhìn số ghế của hai người chọn một ghế bên cạnh.
Vào rạp Phùng Quý Hiên đi mua hai popcorn combo, còn có hai ly trà sữa, đều đưa cho bọn họ. Thường Tiếu thật buồn bực, chỉ cảm thấy hiện tại trường hợp này muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu, ôm popcorn còn bự hơn cái đầu của mình, xấu hổ ghê gớm.
Phùng Quý Hiên ngược lại không biết như vậy, nói gì đó với cô bé, chọc đối phương mặt đỏ tai hồng. Sau đó bỗng nhiên tiến đến bên người Thường Tiếu, cúi đầu, phi thường tinh chuẩn đoạt lấy popcorn đang đưa tới miệng của cậu.
Thường Tiếu triệt để choáng váng, tay run lên xém chút nữa quăng luôn hộp popcorn kia, may mắn Phùng Quý Hiên không biết vô tình hay cố ý cầm lấy, nó vẫn bình yên vô sự. Bây giờ đầu ngón tay cậu như bị thiêu cháy, cái popcorn kia xém chút nữa thì vào miệng của mình, có thể nghĩ nam nhân bỗng nhiên cúi đầu ai người dựa vào rất gần. Hơn nữa hắn là trực tiếp cắn xuống, Thường Tiếu cảm thấy đầu ngón tay chạm phải môi của ngươi kia, mềm mại lại có chút lạnh lẽo.
Võng du chi cư tâm bất lương –
Thường Tiếu kiên quyết không đi, gặp bạn bè cái gì chứ, nhất định là muốn bắt mình đi xem mắt, lần trước cũng là như vậy……
Nhưng phản kháng không có hiệu quả, Thường Thu trước giờ đều là nữ vương, lôi kéo cậu đi ra ngoài, đến máy tính cũng chưa kịp đụng ……
Vì thế cả một buổi sáng đều ở bên ngoài. Thường Tiếu dùng thái độ tiêu cực để chống đối, dù sao cũng không thể nói chuyện với người ta, chỉ có thể cúi đầu. Đối tượng xem mắt là Khuê Mật biểu muội của Thường Thu, Thường Thu một đường đều cười ha hả, khổ cho cô bé kia, phỏng chừng cũng là người hướng nội không thích nói chuyện, Thường Tiếu chỉ có thể theo ở phía sau.
Thường Tiếu nghĩ buổi trưa cơm nước xong chắc có thể về nhà đúng không? Ai ngờ trước khi ăn cơm Thường Thu đòi đi coi phim, cậu liền đau khổ, ý này không phải quá rõ ràng rồi sao. Kết quả không ngoài sở liệu, Thường Tiếu vụng trộm nhìn vé xem phim chị hai mua về, chỉ có hai vé.
Ở bên ngoài đến trưa chân Thường Tiếu như nhũn ra.Bình thường cậu không ở nhà thì cũng là đi xe buýt đến công ty, chưa bao giờ đi bộ cả một con đường dài như thế. Vào nhà ăn đột nhiên nghĩ bây giờ cũng đã là 11 giờ, không biết Phùng Quý Hiên có phải đang đợi mình trên game hay không. Lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, đơn giản nói bị chị kéo ra ngoài, có thể buổi chiều mới chơi được.
Thường Tiếu nhìn biểu hiện tin nhắn gửi đi thành công, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng nhạc chuông, sợ tới mức thiếu chút nữa cậu quăng luôn cái điện thoại. Cậu nhìn lại, càng choáng váng, vốn tưởng là chuông điện thoại của người ta, ai ngờ cách một bàn ở phía sau chính là Phùng Quý Hiên.
Phùng Quý Hiên ngồi ở cái bàn sát cửa, hình như chỉ có một mình hắn, đang cúi đầu xem tin nhắn, lông mày nhíu lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc chạm phải Thường Tiếu.
Thường Tiếu toàn thân cứng đờ, có tật giật mình, nhanh chóng nhìn chung quanh muốn làm bộ như không thấy, nhưng không có khả năng, nam nhân còn cười nâng tay chào hỏi với cậu. Vì thế Thường Tiếu cũng gật gật đầu, xem như đáp ứng.
Phùng Quý Hiên chào hỏi xong, giống như thấy chưa đủ, cư nhiên đứng lên, tùy nhấn gì đó trên di động xong bỏ vào túi. Hắn tùy tay nhấn một cái, chỉ khổ Thường Tiếu, di động trên bàn lập tức vang lên, sợ tới mức cậu đổ mồ hôi.
Thường Tiếu luống cuống tay chân ấn di động, đáng tiếc càng bối rối càng ấn không được, bây giờ cậu đặc biệt hối hận vì sao lại phải khóa bàn phím kiểu cách như thế, cho nên tiếng chuông vang lên vài giây mới bị cậu cắt đứt.
Một tin nhắn mới từ [o[∩_∩]o Phùng Quý Hiên ]:
Chờ em
11:03:15
“Học tỷ thật trùng hợp nha." Phùng Quý Hiên đi tới chào hỏi, Thường Thu vốn cùng cô gái kia nói chuyện không có chú ý đến, có chút kinh ngạc.
“Một mình em ở nhà, ra ngoài ăn cơm trưa. Vốn chuẩn bị ăn xong thì trở về chơi game, không nghĩ tới gặp được học tỷ." Phùng Quý Hiên nói nhìn nhìn Thường Tiếu, còn đối với cậu chớp mắt, tay nhấc lên, vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu.
Thường Tiếu cả kinh mở to hai mắt, cảm nhận được sức nặng trên đầu mình, rụt cổ lại. Tay người nọ có chút lanh, không biết có phải vừa rồi ăn thức ăn có nóng hay không, ngón tay hắn vô tình chạm vào lỗ tai Thường Tiếu, khiến cậu run rẩy.
Phùng Quý Hiên nói xong liền kéo chiếc ghế bên cạnh lại, vốn là bàn của bốn người, hắn liền đặt ghế ở bên ngoài.
Thường Thu nhìn hắn da dày mặt chết nói:“Cậu cũng chơi game? Tiếu Tiếu cũng vậy, nghiện game, nếu tôi không kéo nó ra ngoài, phỏng chừng hôm nay lại ngồi nhìn máy tính cả ngày."
Thường Tiếu nghe được Thường Thu nói như vậy, chột dạ muốn ngắt lời của cô ấy, nhưng mình lại nói chuyện không được, đành phải xấu hổ cúi thấp đầu, cơ hồ sắp đụng đến bàn. Chỉ hy vọng Phùng Quý Hiên không phát hiện được chuyện gì.
Phùng Quý Hiên tựa hồ thật sự không có cảm thấy có gì không đúng, vừa lúc có phục vụ đến hỏi bọn họ ăn gì, thuận tiện hắn gọi bồi bàn chuyển thức ăn sang bàn này.
Một bữa cơm Thường Tiếu ăn lo lắng đề phòng, Phùng Quý Hiên ngược lại giống như trời sinh đã được nữ sinh thích, chỉ là tùy tiện nói nói cười cười, cô bé bên cạnh Thường Tiếu liền đỏ mặt, liên tiếp ngắm trộm hắn, vừa thẹn thùng vừa muốn cùng hắn nói chuyện.
Thường Tiếu lấy thìa đảo canh nấm trong bát, cảm thấy canh mà mình thích nhất hôm nay cũng không có hương vị, trong lòng có chút khó chịu.
Thường Thu cũng nhìn ra có chút không đúng, vốn đưa đối tượng để em mình xem mắt, như thế nào lại có hảo cảm với Phùng Quý Hiên. Lại nhìn bộ dáng mệt mỏi của Thường Tiếu, có chút không yên, Thường Thu suy nghĩ, cảm thấy Tiếu Tiếu thật sự có ý với cô bé này ……
Hiểu lầm rất lớn, đáng tiếc Thường Tiếu vẫn cúi đầu không có phát hiện được.
Thường Thu lấy ánh mắt ai óan liếc Phùng Quý Hiên một cái, ý bảo hắn câm miệng, Phùng Quý Hiên thái độ tốt cũng không nói nữa. Chờ ăn xong cơm, Thường Thu liền nói lúc nãy thích một đôi giày, muốn Khuê Mật ở lại với em cô, vì thế để Thường Tiếu mang theo cô bé đi xem phim, đem hai vé đã dự mưu từ trước đưa cho hai người.
Thường Tiếu bất đắc dĩ cầm vé, liền thấy Thường Thu và Khuê Mật cười đến đầy quỷ dị ……
“Hai người đi xem phim hở? Không ngại mang theo tôi chứ?" Phùng Quý Hiên vốn đi về, nhưng đi lại đột nhiên phát hiện hai vé xem phim trong tay cậu.
“Đương nhiên có thể." Cô bé lập tức thẹn thùng, cúi đầu gật gật.
Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên thật sự rất gần, vốn cậu nên cao hứng, nhưng nghe lời nói của cô bé kia trong lòng có chút rầu rĩ, nghĩ chắc không phải Phùng Quý Hiên thích cô ấy chứ? Lúc ăn cơm cười đùa khiến người ta đỏ mặt, hiện tại lại muốn đi theo xem phim.
Không đợi cậu phản ứng, Phùng Quý Hiên đã muốn ôm vai của cậu, nói:“Đi thôi, tôi mua popcorn cho hai người." Ôm rồi cũng không chịu lấy tay ra, để ở sau lưng của cậu, động tác đủ ái muội.
Vé Thường Thu mua là về chuyện tình cảm, vé buổi chiều tương đối mắc, hơn nữa công nhận nó không hay, cho nên người đến xem cũng rất ít. Mọi người đều mua vé hai bên, ở giữa không có ai ngồi, cho nên Phùng Quý Hiên nhìn số ghế của hai người chọn một ghế bên cạnh.
Vào rạp Phùng Quý Hiên đi mua hai popcorn combo, còn có hai ly trà sữa, đều đưa cho bọn họ. Thường Tiếu thật buồn bực, chỉ cảm thấy hiện tại trường hợp này muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu, ôm popcorn còn bự hơn cái đầu của mình, xấu hổ ghê gớm.
Phùng Quý Hiên ngược lại không biết như vậy, nói gì đó với cô bé, chọc đối phương mặt đỏ tai hồng. Sau đó bỗng nhiên tiến đến bên người Thường Tiếu, cúi đầu, phi thường tinh chuẩn đoạt lấy popcorn đang đưa tới miệng của cậu.
Thường Tiếu triệt để choáng váng, tay run lên xém chút nữa quăng luôn hộp popcorn kia, may mắn Phùng Quý Hiên không biết vô tình hay cố ý cầm lấy, nó vẫn bình yên vô sự. Bây giờ đầu ngón tay cậu như bị thiêu cháy, cái popcorn kia xém chút nữa thì vào miệng của mình, có thể nghĩ nam nhân bỗng nhiên cúi đầu ai người dựa vào rất gần. Hơn nữa hắn là trực tiếp cắn xuống, Thường Tiếu cảm thấy đầu ngón tay chạm phải môi của ngươi kia, mềm mại lại có chút lạnh lẽo.
Võng du chi cư tâm bất lương –
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi