Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương
Chương 10: Phát sốt
Không phụ sự mong đợi của mọi người, Thường Tiếu bĩu môi, nghe âm thanh bà chị trong điện thoại không những cao hơn tám độ,mà phỏng chừng người đi ngang qua cũng nghe được.
“Tên Phùng kia! Cậu mà dám đụng vào em của tôi, tôi sẽ……"
Nhưng mà Thường Thu gầm rú mới đến một nửa, lập tức không nghe gì nữa. Phùng Quý Hiên ấn nút từ chối, cười đưa điện thoại lại cho Thường Tiếu, nói:“Đi thôi, tôi đoán bữa ăn này chị của anh chắc chắn sẽ ăn không ngon, không biết cô ấy chừng nào mới đến đón anh."
Thường Tiếu gật gật đầu, đi theo Phùng Quý Hiên đi về phía trước. Xe của Phùng Quý Hiên đỗ ngay bên cạnh quán cà phê, nhưng gần đây cũng có khách sạn, nên bọn họ không cần phải lái xe.
Thường Tiếu có chút khẩn trương, đi theo Phùng Quý Hiên, đối phương đang ở phía trước đặt phòng, cậu đứng ngay bên cạnh. Nghe nam nhân nói đặt một phòng.
Một phòng.
Thường Tiếu mở to hai mắt, tưởng mình nghe nhầm. Sau đó chỉ thấy tiếp tân cho hắn một cái chìa khóa, khẳng định cậu không nghe nhầm, cho nên bây giờ cậu khẩn trương đến tim sắp nhảy ra ngoài.
Không khỏi lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình. Đi theo Phùng Quý Hiên vào thang máy, Thường Tiếu quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Tuy rằng là cùng một phòng, nhưng là phòng kép, cho nên đồng giường cộng chẩm gì đó, sẽ không xuất hiện ……
“Vào đi, nếu chị anh không đến, tối nay anh ngủ trong phòng kia." Phùng Quý Hiên vẫy vẫy tay, sau đó nhìn cậu đóng cửa lại, tự nhiên tháo caravat, rồi bắt đầu cởi nút áo, ném chiếc áo sơ mi trắng lên sô pha.
Thường Tiếu đóng cửa, quay người liền thấy nam nhân bán ***, chuyện này thật sự kích thích không nhỏ, sợ tới mức mở to hai mắt. Vừa vặn Phùng Quý Hiên xoay người lại, nhìn thấy cậu mặt đầy kinh ngạc, lập tức nổi lên ý muốn đùa giỡn.
“Tôi muốn đi tắm, tắm chung không?"
Thường Tiếu dùng sức lắc đầu, tay cũng không ngừng xua. Phùng Quý Hiên cười ra tiếng, nhìn bộ sáng sợ hãi của cậu, cũng không trêu chọc nữa, cầm trường bào trong ngăn kéo đi vào nhà tắm.
Thường Tiếu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không chân thật, mà trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước, khiến cậu càng tưởng mình đang nằm mơ. Cậu ngây ngốc nhìn tới nhìn lui trong phòng, tựa hồ nhìn thấy vật gì đó. Thẳng đến trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại, làm cậu hoảng sợ, thế này mới hoàn hồn, sau đó hai bước bỏ chạy về phòng của mình.
Phùng Quý Hiên đi ra không thấy Thường Tiếu đâu, tìm xung quanh mới thấy cậu ngồi trong phòng, tiểu bằng hữu ngồi ở trên sô pha, TV đối diện cũng không mở, không biết đang làm gì.
“Tôi tắm xong rồi, tới anh đó, tôi còn chưa có ăn cơm, nếu anh muốn thì đến ăn chung."
– Muốn, tôi cũng chưa có ăn.
Thường Tiếu lúc này mới nghĩ đến mình chưa ăn cơm, trong dạ dày trống trơn có chút khó chịu. Vì thế nhấn vài phím trên điện thoại, đưa cho đối phương, còn mình thì chạy nhanh vào phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại khóa kỹ.
Phùng Quý Hiên nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, cảm thấy Thường Tiếu cứ như đang lẫn trốn ôn dịch vậy. Chẳng lẽ bị chị của anh ta giáo huấn tư tưởng, hủy hoại hình tượng của mình? Nhưng hắn cũng không để ý, gọi điện thoại kêu thức ăn lên phòng.
Thường Tiếu choáng váng chạy vào phòng tắm, nhiệt độ trong đây càng khiến cậu cảm thấy không chân thực, giống như bị say. Chờ cậu tắm xong tắt nước mới phát hiện…… Không có khăn tắm.
Cái giá bên cạnh trống không, thế mà một cái khăn tắm cũng không có. Thường Tiếu lập tức choáng váng, nhìn cái dục bào duy nhất, chẳng lẽ phải lấy dục bào lau người? Vậy cậu mặc cái gì đi ra a.
Dở khóc dở cười, cậu chưa từ bỏ ý định lại tìm một lần, cả cái nhà tắm mà không dư cái khăn nào, vừa rồi Phùng Quý Hiên cầm một cái,lại không có cái thứ hai……
Thường Tiếu vẻ mặt đau khổ, nếu mình có thể nói thì chỉ cần kêu một tiếng, có lẽ nam nhân ngoài kia sẽ lấy giúp treo ở cửa, nhưng cậu không thể…… Hơn nữa không cầm điện thoại mang vào, cũng không thể *** đi ra ngoài, sau đó nhìn Phùng Quý Hiên, nói…… Không có khăn tắm.
Thường Tiếu rối rắm cuối cùng lựa chọn cách tự nhiên nhất là “sấy khô". Ngồi nghỉ một chút, lạnh đến run cầm cập, đứng hơn hai mươi phút, trên người khô hẳn mới mặc dục bào đi ra ngoài.
“Anh tắm đến gần một tiếng." Phùng Quý Hiên nhìn cậu đi ra, nói:“Tôi đã ăn phần của mình, phần của anh lạnh hết rồi."
Thường Tiếu lắc lắc tay, ý nói không sao. Không có khăn tắm phải để khô người gì đó, mấy cái chuyện mất mặt như vậy cậu mới không nói cho hắn biết.
Vì thế hôm sau Thường Tiếu liền phát sốt ……
Cậu ngủ một giấc, cảm giác mệt mỏi vô cùng, mơ mơ màng màng đầu lại rất đau. Mí mắt nặng trĩu không mở lên được chỉ nghe bên ngoài một trận đập cửa, cậu lười động đem người chôn vào chăn.
Phùng Quý Hiên ở bên ngoài bị đánh thức, không kiên nhẫn hô một câu “Ai a?", liền nghe một giọng nữ bén nhọn từ ngoài cửa khiến cơn buồn ngủ biến mất.
Thường Thu hấp tấp vọt vào, Phùng Quý Hiên nhìn thoáng qua đồng hồ mới sáu giờ, thật sự là kỷ lục thức dậy sớm nhất của hắn.
Nhưng mà không đợi Phùng Quý Hiên thanh tỉnh, Thường Thu liền đẩy hắn ra, nhìn trên giường của hắn.Chỗ trống bên cạnh không có ai, đương nhiên sẽ không có Thường Tiếu. Khiến cô ấy thở phào một hơi.
“……" Phùng Quý Hiên mở mắt nhìn, chỉ thấy Thường Thu lại chạy đến căn phòng khác, vừa định nói cô ấy thần kinh, thì nghe bên trong Thường Thu rít gào.
“Tên Phùng kia vào đây cho tôi!"
Thường Thu vừa nhẹ nhàng thở ra, đi vào trong phòng liền thấy Thường Tiếu ngủ trên giường, mặt đỏ bất thường, tuy rằng là ngủ, nhưng lại cau mày, vừa thấy liền biết rất mệt. Cô vươn tay, trán đối phương nóng đến lợi hại, cư nhiên phát sốt.
“Cậu đã làm gì, Tiếu Tiếu nhà tôi sao lại bị sốt!" Thường Thu quả thực muốn ăn thịt người.
“ Sốt?" Phùng Quý Hiên hỏi lại “Em làm sao biết, lúc ngủ còn rất tốt mà."
“Cậu……"
Thường Tiếu bị bọn họ đánh thức, không tình nguyện mở mắt, cảm giác cổ họng có chút đau, hình như bị sưng lên, đầu cũng rất nhức. Sau đó liền nghe chị mình mắng Phùng Quý Hiên, cũng không biết vì cái gì.
Phùng Quý Hiên cũng choáng váng, sốt thôi mà, có cần phản ứng lớn vậy không……
“Tôi dựa vào cậu còn đứng đó làm gì, mau đi sức thuốc cho nó!"
“Sức thuốc gì chứ?" Phùng Quý Hiên cảm thấy bọn họ quả thật là ông nói gà bà nói vịt, chẳng liên quan gì cả.
Phùng Quý Hiên và Thường Tiếu vẻ mặt đều khó hiểu, nào biết Thường Thu hiểu sai. Hơn nữa Phùng Quý Hiên bình thường tuy rất hoang đường, nhưng chỉ có bạn gái, cũng không kết giao qua bạn trai, đương nhiên không biết vào thời điểm xxoo người dưới sẽ bị thương, đương nhiên cũng sẽ phát sốt.
“Tôi khẳng định là cậu không có lau! Cậu có xử lý sạch sẽ không đó? Không thì tại sao lại bị sốt? Tên Phùng này ……"
Thường Tiếu tuy rằng chưa từng trải qua phương diện này, nhưng thời gian thầm mến Phùng Quý Hiên cũng không ngắn, những kiến thức cơ bản vẫn biết. Nghe Thường Thu càng nói càng kích động, mới phản ứng lại……
Sức thuốc?…… Xử lý?…… Lây nhiễm?…… Chảy máu?…… Phát sốt?……
Cậu cả người đều 囧, cố chịu cái đầu đau nhức của mình, vội vàng giữ chặt bà chị của mình lại, mặt càng đỏ hơn, cậu thiệt muốn lập tức chạy trốn a, thật dọa người.
Võng du chi cư tâm bất lương –
“Tên Phùng kia! Cậu mà dám đụng vào em của tôi, tôi sẽ……"
Nhưng mà Thường Thu gầm rú mới đến một nửa, lập tức không nghe gì nữa. Phùng Quý Hiên ấn nút từ chối, cười đưa điện thoại lại cho Thường Tiếu, nói:“Đi thôi, tôi đoán bữa ăn này chị của anh chắc chắn sẽ ăn không ngon, không biết cô ấy chừng nào mới đến đón anh."
Thường Tiếu gật gật đầu, đi theo Phùng Quý Hiên đi về phía trước. Xe của Phùng Quý Hiên đỗ ngay bên cạnh quán cà phê, nhưng gần đây cũng có khách sạn, nên bọn họ không cần phải lái xe.
Thường Tiếu có chút khẩn trương, đi theo Phùng Quý Hiên, đối phương đang ở phía trước đặt phòng, cậu đứng ngay bên cạnh. Nghe nam nhân nói đặt một phòng.
Một phòng.
Thường Tiếu mở to hai mắt, tưởng mình nghe nhầm. Sau đó chỉ thấy tiếp tân cho hắn một cái chìa khóa, khẳng định cậu không nghe nhầm, cho nên bây giờ cậu khẩn trương đến tim sắp nhảy ra ngoài.
Không khỏi lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình. Đi theo Phùng Quý Hiên vào thang máy, Thường Tiếu quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Tuy rằng là cùng một phòng, nhưng là phòng kép, cho nên đồng giường cộng chẩm gì đó, sẽ không xuất hiện ……
“Vào đi, nếu chị anh không đến, tối nay anh ngủ trong phòng kia." Phùng Quý Hiên vẫy vẫy tay, sau đó nhìn cậu đóng cửa lại, tự nhiên tháo caravat, rồi bắt đầu cởi nút áo, ném chiếc áo sơ mi trắng lên sô pha.
Thường Tiếu đóng cửa, quay người liền thấy nam nhân bán ***, chuyện này thật sự kích thích không nhỏ, sợ tới mức mở to hai mắt. Vừa vặn Phùng Quý Hiên xoay người lại, nhìn thấy cậu mặt đầy kinh ngạc, lập tức nổi lên ý muốn đùa giỡn.
“Tôi muốn đi tắm, tắm chung không?"
Thường Tiếu dùng sức lắc đầu, tay cũng không ngừng xua. Phùng Quý Hiên cười ra tiếng, nhìn bộ sáng sợ hãi của cậu, cũng không trêu chọc nữa, cầm trường bào trong ngăn kéo đi vào nhà tắm.
Thường Tiếu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không chân thật, mà trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước, khiến cậu càng tưởng mình đang nằm mơ. Cậu ngây ngốc nhìn tới nhìn lui trong phòng, tựa hồ nhìn thấy vật gì đó. Thẳng đến trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại, làm cậu hoảng sợ, thế này mới hoàn hồn, sau đó hai bước bỏ chạy về phòng của mình.
Phùng Quý Hiên đi ra không thấy Thường Tiếu đâu, tìm xung quanh mới thấy cậu ngồi trong phòng, tiểu bằng hữu ngồi ở trên sô pha, TV đối diện cũng không mở, không biết đang làm gì.
“Tôi tắm xong rồi, tới anh đó, tôi còn chưa có ăn cơm, nếu anh muốn thì đến ăn chung."
– Muốn, tôi cũng chưa có ăn.
Thường Tiếu lúc này mới nghĩ đến mình chưa ăn cơm, trong dạ dày trống trơn có chút khó chịu. Vì thế nhấn vài phím trên điện thoại, đưa cho đối phương, còn mình thì chạy nhanh vào phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại khóa kỹ.
Phùng Quý Hiên nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, cảm thấy Thường Tiếu cứ như đang lẫn trốn ôn dịch vậy. Chẳng lẽ bị chị của anh ta giáo huấn tư tưởng, hủy hoại hình tượng của mình? Nhưng hắn cũng không để ý, gọi điện thoại kêu thức ăn lên phòng.
Thường Tiếu choáng váng chạy vào phòng tắm, nhiệt độ trong đây càng khiến cậu cảm thấy không chân thực, giống như bị say. Chờ cậu tắm xong tắt nước mới phát hiện…… Không có khăn tắm.
Cái giá bên cạnh trống không, thế mà một cái khăn tắm cũng không có. Thường Tiếu lập tức choáng váng, nhìn cái dục bào duy nhất, chẳng lẽ phải lấy dục bào lau người? Vậy cậu mặc cái gì đi ra a.
Dở khóc dở cười, cậu chưa từ bỏ ý định lại tìm một lần, cả cái nhà tắm mà không dư cái khăn nào, vừa rồi Phùng Quý Hiên cầm một cái,lại không có cái thứ hai……
Thường Tiếu vẻ mặt đau khổ, nếu mình có thể nói thì chỉ cần kêu một tiếng, có lẽ nam nhân ngoài kia sẽ lấy giúp treo ở cửa, nhưng cậu không thể…… Hơn nữa không cầm điện thoại mang vào, cũng không thể *** đi ra ngoài, sau đó nhìn Phùng Quý Hiên, nói…… Không có khăn tắm.
Thường Tiếu rối rắm cuối cùng lựa chọn cách tự nhiên nhất là “sấy khô". Ngồi nghỉ một chút, lạnh đến run cầm cập, đứng hơn hai mươi phút, trên người khô hẳn mới mặc dục bào đi ra ngoài.
“Anh tắm đến gần một tiếng." Phùng Quý Hiên nhìn cậu đi ra, nói:“Tôi đã ăn phần của mình, phần của anh lạnh hết rồi."
Thường Tiếu lắc lắc tay, ý nói không sao. Không có khăn tắm phải để khô người gì đó, mấy cái chuyện mất mặt như vậy cậu mới không nói cho hắn biết.
Vì thế hôm sau Thường Tiếu liền phát sốt ……
Cậu ngủ một giấc, cảm giác mệt mỏi vô cùng, mơ mơ màng màng đầu lại rất đau. Mí mắt nặng trĩu không mở lên được chỉ nghe bên ngoài một trận đập cửa, cậu lười động đem người chôn vào chăn.
Phùng Quý Hiên ở bên ngoài bị đánh thức, không kiên nhẫn hô một câu “Ai a?", liền nghe một giọng nữ bén nhọn từ ngoài cửa khiến cơn buồn ngủ biến mất.
Thường Thu hấp tấp vọt vào, Phùng Quý Hiên nhìn thoáng qua đồng hồ mới sáu giờ, thật sự là kỷ lục thức dậy sớm nhất của hắn.
Nhưng mà không đợi Phùng Quý Hiên thanh tỉnh, Thường Thu liền đẩy hắn ra, nhìn trên giường của hắn.Chỗ trống bên cạnh không có ai, đương nhiên sẽ không có Thường Tiếu. Khiến cô ấy thở phào một hơi.
“……" Phùng Quý Hiên mở mắt nhìn, chỉ thấy Thường Thu lại chạy đến căn phòng khác, vừa định nói cô ấy thần kinh, thì nghe bên trong Thường Thu rít gào.
“Tên Phùng kia vào đây cho tôi!"
Thường Thu vừa nhẹ nhàng thở ra, đi vào trong phòng liền thấy Thường Tiếu ngủ trên giường, mặt đỏ bất thường, tuy rằng là ngủ, nhưng lại cau mày, vừa thấy liền biết rất mệt. Cô vươn tay, trán đối phương nóng đến lợi hại, cư nhiên phát sốt.
“Cậu đã làm gì, Tiếu Tiếu nhà tôi sao lại bị sốt!" Thường Thu quả thực muốn ăn thịt người.
“ Sốt?" Phùng Quý Hiên hỏi lại “Em làm sao biết, lúc ngủ còn rất tốt mà."
“Cậu……"
Thường Tiếu bị bọn họ đánh thức, không tình nguyện mở mắt, cảm giác cổ họng có chút đau, hình như bị sưng lên, đầu cũng rất nhức. Sau đó liền nghe chị mình mắng Phùng Quý Hiên, cũng không biết vì cái gì.
Phùng Quý Hiên cũng choáng váng, sốt thôi mà, có cần phản ứng lớn vậy không……
“Tôi dựa vào cậu còn đứng đó làm gì, mau đi sức thuốc cho nó!"
“Sức thuốc gì chứ?" Phùng Quý Hiên cảm thấy bọn họ quả thật là ông nói gà bà nói vịt, chẳng liên quan gì cả.
Phùng Quý Hiên và Thường Tiếu vẻ mặt đều khó hiểu, nào biết Thường Thu hiểu sai. Hơn nữa Phùng Quý Hiên bình thường tuy rất hoang đường, nhưng chỉ có bạn gái, cũng không kết giao qua bạn trai, đương nhiên không biết vào thời điểm xxoo người dưới sẽ bị thương, đương nhiên cũng sẽ phát sốt.
“Tôi khẳng định là cậu không có lau! Cậu có xử lý sạch sẽ không đó? Không thì tại sao lại bị sốt? Tên Phùng này ……"
Thường Tiếu tuy rằng chưa từng trải qua phương diện này, nhưng thời gian thầm mến Phùng Quý Hiên cũng không ngắn, những kiến thức cơ bản vẫn biết. Nghe Thường Thu càng nói càng kích động, mới phản ứng lại……
Sức thuốc?…… Xử lý?…… Lây nhiễm?…… Chảy máu?…… Phát sốt?……
Cậu cả người đều 囧, cố chịu cái đầu đau nhức của mình, vội vàng giữ chặt bà chị của mình lại, mặt càng đỏ hơn, cậu thiệt muốn lập tức chạy trốn a, thật dọa người.
Võng du chi cư tâm bất lương –
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi