Võng Du Chi Bạo Quân
Chương 94: Phiên ngoại thái tử gia và giang ca (nhị)

Võng Du Chi Bạo Quân

Chương 94: Phiên ngoại thái tử gia và giang ca (nhị)

Hoàng Tử Quyết từ phòng tắm bước ra, Giang Chiếu Nguyệt đã lau khô tóc, mặc dục bào màu lam nằm ở đầu giường lật xem một quyển tạp chí, động tác nhàn nhã mà ung dung.

Đơn luận về tướng mạo Giang Chiếu Nguyệt tướng mạo, tuyệt đối rất khôi ngô, không giống Văn Tỉnh, Giang Chiếu Nguyệt hoàn toàn thuộc loại nam nhân dương cương, mị lực không tầm thường.

*khụ, theo như search thì Lý Tiểu Long chính là tượng trưng của nam nhân dương cương….

Không biết vì cái gì, Hoàng Tử Quyết nhìn người nam nhân anh tuấn kia, đột nhiên có chút sợ hãi. Cậu ta tắm nước lạnh xong, men say liền bay hết, sau khi thanh tỉnh có hơi hối hận… Những người bạn giường trong dĩ vãng đều cực kỳ tầm thường, không ai nhận thức ai. Nhưng đối tượng hôm nay là Giang Chiếu Nguyệt, hơn nữa Giang Chiếu Nguyệt biết còn biết cậu thích Văn Tỉnh…

Càng nghĩ càng hỗn loạn, cậu ta thực do dự, bản thân làm thế rốt cuộc là đúng hay sai. Giang Chiếu Nguyệt thoạt nhìn cũng là một dân chơi, nhưng anh ta dù sao chính là anh trai Giang Phong Nguyệt, Giang Phong Nguyệt và Văn Tỉnh lại là dạng quan hệ đó, nếu anh ta vì em trai mà không tiếc hết thảy thủ đoạn, nếu Văn Tỉnh biết chuyện này, vậy cậu lại phải nên làm gì mới tốt?

Suy nghĩ Hoàng Tử Quyết càng ngày càng phức tạp, mãi khi nhìn người trên giường, trong lòng bỗng sinh ra sợ hãi.

“Thái tử gia, ngươi phát ngốc gì thế?" Giang Chiếu Nguyệt vừa nhấc đầu, liền phát hiện người nọ đang đứng cạnh cửa phòng tắm nhìn anh, trên mặt mang theo vẻ mê mang.

Hoàng Tử Quyết chậm rãi hồi thần, câu nói “Ta có việc, phải đi trước" tới bên miệng lại nhìn thấy khuôn ngực Giang Chiếu Nguyệt hiển hiện lại nuốt trở về, cậu cho tới bây giờ không phải người trông mặt bắt hình dong, đối bạn giường dĩ vãng đều chọn lựa theo phương hướng Văn Tỉnh, mà người trước mắt này, chênh lệch quá nhiều với Văn Tỉnh.

Cậu biết mình khi xưa chọn lựa bạn giường dựa theo tiêu chí giống Văn Tỉnh rất đáng xấu hổ, ảo tưởng những người đó thành Văn Tỉnh càng là chuyện vũ nhục với y, nhưng mà cậu vẫn không tự chủ được…

Nếu Văn Tỉnh biết cậu bất kham như thế, có lẽ ngay cả việc làm bằng hữu cũng thật sự không thể làm.

Giang Chiếu Nguyệt không biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng nhìn nụ cười khổ trên mặt cậu ta, trong lòng ngược lại có chút không thoải mái.

Thẳng đến khi Giang Chiếu Nguyệt đi tới trước mặt Hoàng Tử Quyết, dùng tay nắm thắt lưng cậu ta, Hoàng Tử Quyết mới chấn kinh muốn đẩy người ra.

Giang Chiếu Nguyệt làm sao có thể để cậu ta thực hiện được?

Một phen gây sức ép nhỏ, Hoàng Tử Quyết chẳng những không thể thoát ly khỏi tayGiang Chiếu Nguyệt, khoảng cách giữa hai người trái lại do Giang Chiếu Nguyệt dùng sức nên càng gần gũi, ngực cơ hồ dính sát vào nhau cùng một chỗ.

Càng làm cho Hoàng Tử Quyết cảm thấy sỉ nhục chính là, cậu cứng lên.

“Buông tay!" Hoàng Tử Quyết lạnh lẽo nói.

Giang Chiếu Nguyệt gợi lên khóe môi, bàn tay không nhanh không chậm du di phía sau lưng cậu ta, “Thái tử gia, ta mới phải hỏi ngươi có ý gì đấy chứ, chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ tay ra?"

Hoàng Tử Quyết há miệng thở dốc, cậu chính là nghĩ như thế, nhưng nhìn vẻ mặt trêu tức của Giang Chiếu Nguyệt, cảm thấy cậu bị xem thường.

“… Buông tay, ta không thích bị động!" Hoàng Tử Quyết chế trụ tay Giang Chiếu Nguyệt, dùng sức thật lớn mới miễn cưỡng dời tay Giang Chiếu Nguyệt ra khỏi lưng mình.

Bất quá có phải do Giang Chiếu Nguyệt cố ý nhường cậu ta hay không thì không biết rồi.

“Ây da, Thái tử gia, ngươi không thích bị động… là có ý gì?" Giang Chiếu Nguyệt giật ra khoảng cách giữa mình với Hoàng Tử Quyết ngồi trở lại trên giường, một tay chống cằm, cười như không cười nhìn cậu.

Biểu tình này thành công chọc giận Hoàng Tử Quyết, cậu tiến lên ba bước, bắt lấy tay Giang Chiếu Nguyệt rồi dùng sức kéo ——

“Phịch" một tiếng, Giang Chiếu Nguyệt gần như bị thảy lên trên giường, Hoàng Tử Quyết đè lên người anh

“Này ngươi… Ưm…" Giang Chiếu Nguyệt vừa mở miệng, đôi môi đã bị người chặt chẽ phong bế.

Nếu nói nụ hôn giữa bọn họ tại quầy bar đơn giản là một nụ hôn thăm dò, thì bây giờ tuyệt đối là khai mở nước lũ, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Động tác Hoàng Tử Quyết rất thô bạo, nhưng là kỹ thuật không chút thành thạo nào. Trên thực tế, cậu ta có tính khiết phích, căn bản không thích hôn môi với người khác, cùng người khác giao dung thủy nhũ với nhau cậu cảm thấy rất ghê tởm.

Nhưng bản năng nam nhân khiến cho cậu ta tùy ý càn quyết trong khoang miệng Giang Chiếu Nguyệt, bởi vì không thuần thục, cho nên răng va chạm vào nhau là chuyện đương nhiên. Đợi đến khi hai người tách ra, miệng Giang Chiếu Nguyệt đã có mấy chỗ bị rách da, mùi máu tươi còn đậm.

Hoàng Tử Quyết thở hổn hển, dục hỏa đong đầy trong mắt, mà mắt Giang Chiếu Nguyệt bao phủ một tầng hơi nước, đôi môi sưng lên đỏ tươi, khiến cho người nam nhân dương cương này tăng thêm vài phần âm nhu quyến rũ.

“Nguyên lai ngươi nói không thích bị động là chỉ cái này…" Giang Chiếu Nguyệt giơ tay chạm vào môi của mình, cười nhẹ: “Có điều, kỹ thuật ngươi cũng bình thường thôi."

Giang Chiếu Nguyệt còn chưa nói xong, trong mắt Hoàng Tử Quyết liền hiện lên một tia xấu hổ cùng tức giận, lúc cậu ta định tiếp tục gặm cắn, Giang Chiếu Nguyệt đã dùng tay chặn miệng lại, không để cậu ta hạ miệng xuống.

“Bỏ ra!" Hoàng Tử Quyết bất mãn nói.

“Ngươi có biết hay không, ngươi là người đầu tiên dám đè lên người ta." Giang Chiếu Nguyệt không nhanh không chậm nói.

Hoàng Tử Quyết căng thẳng, đột nhiên có dự cảm bất hảo, không đợi cậu ta có xúc động muốn chạy trốn, Giang Chiếu Nguệt đã đảo khách thành chủ, dùng cường lực đặt Hoàng Tử Quyết dưới thân.

“Ngươi muốn làm gì?" Hoàng Tử Quyết sắc mặt thay đổi.

“Ngươi nói ta muốn làm gì?" Giang Chiếu Nguyệt không nhanh không chậm nói, “Ngươi cũng không phải xử nam, chuyện trên giường, chẳng lẽ còn phải để ta nói cho ngươi biết?"

“… Ngươi muốn thượng ta?" Mặt Hoàng Tử Quyết cực kỳ đặc sắc.

“Ngươi chắc không cho rằng ta đi theo ngươi nghĩa là ta để ngươi thượng ta đi?" Tay Giang Chiếu Nguyệt đã thâm nhập vào bên trong dục bào Hoàng Tử Quyết, phủ lên vùng cơ bắp kiên cố siết chặt kia.

“…" Hoàng Tử Quyết gắt gao trừng anh, “Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thượng sao?"

“Cũng không hẳn, ai bảo ngươi vào phòng ta, còn ở trên giường của ta?" Giang Chiếu Nguyệt vừa dứt lời, dục bào trên người Hoàng Tử Quyết đã không còn thấy bóng dáng.

“Ngươi…" Da thịt mát lạnh khiến Hoàng Tử Quyết không hiểu sao sinh ra cảm giác nguy cơ, khi cậu ta muốn giãy dụa bật lên, hai tay Giang Chiếu Nguyệt đã chế trụ tay của cậu ta, chân cũng đè năng hai chân cậu ta.

Khí lực so với khí lực, Hoàng Tử Quyết bại bởi Giang Chiếu Nguyệt.

So đấu ánh mắt, không ai nhường ai. Nhưng Hoàng Tử Quyết đã thua ở khí lực, nét mặt cực kỳ vặn vẹo.

Thật lâu sau, Giang Chiếu Nguyệt mới nói: “Thái tử gia, ngươi cứng rồi." Nói xong, chỗ hạ thân anh giật giật.

Tư thế hai người vốn là chặt chẽ sát hợp, hơn nữa hai người cao xấp xỉ nhau, địa phương anh động, hiển nhiên va chạm với Hoàng Tử Quyết.

Mặt Hoàng Tử Quyết nhất thời đỏ, “Ta là nam nhân bình thường." Không nói tới phạm vi tiếp xúc này, dù cho dưới tình huống bình thường, một nam nhân bình thường chỉ cần không phải bị lãnh cảm, chạm một cái đều sẽ cứng ngạnh lên.

“Ừm, ta biết." Giang Chiếu Nguyệt vuốt cằm, buông lỏng một bàn tay của cậu ta.

Hoàng Tử Quyết được thả một tay, lập tức liền có động tác phản kích, bất quá điều kiện tiên quyết là Giang Chiếu Nguyệt không đánh lén.

Mệnh căn nam nhân đang bị người khác nắm giữ trong tay, chỉ cần người đó không định luyện Quỳ Hoa bảo điển đều không có khả năng ung dung đối mặt.

“Buông, buông ra…" Ngay cả không phải lần đầu tiên, nhưng Hoàng Tử Quyết cũng không thích người khác chạm vào thân thể cậu ta, nhất là ở loại địa phương đáng xấu hổ này!

Giang Chiếu Nguyệt căn bản không để ý tới cậu ta, dục bào trên người Hoàng Tử Quyết đã bị ném đi, nhưng sau khi cậu ta tắm rửa xong ra khỏi phòng còn mặc quần lót, khiến Giang Chiếu Nguyệt có chút vô ngữ.

“Giang Chiếu Nguyệt!!!" Tay Giang Chiếu Nguyệt trực tiếp chạm vào Tiểu Thái Tử, Hoàng Tử Quyết cả kinh tóc đều dựng thẳng.

“Như thế nào?" Giang Chiếu Nguyệt nâng mâu nhìn cậu ta, thấy trong mắt cậu ta đầy hỏa khí, câu môi mỉm cười, “Yên tâm giao cho ta là được, ta sẽ hảo hảo… “hầu hạ" ngươi, cho ngươi thoải mái."

Toàn thân Hoàng Tử Quyết nổi da gà, đặc biệt khi nhìn đến cặp mắt đầy ý cười của Giang Chiếu Nguyệt, cậu ta dường như bị điểm phải huyệt đạo, rõ ràng nghĩ phản kháng, nhưng ngây ngốc cái gì cũng không làm.

Giang Chiếu Nguyệt nhanh tay lột tầng che đậy cuối cùng trên người Hoàng Tử Quyết, kéo xuống cẳng chân, Giang Chiếu Nguyệt đột nhiên tạm dừng một chút, nói: “Thái tử gia, ngươi không có lông chân."

Hoàng Tử Quyết nghe vậy trừng mắt nhìn anh một cái, “Mắc mớ gì tới ngươi?!"

“Ta vẫn cảm thấy nam nhân có lông chân mới thật là nam nhân, bất quá hôm nay xem ra, phải thay đổi quan niệm một chút." Giang Chiếu Nguyệt nói xong còn sờ soạng hai cái trên cặp đùi trần trụi, lại nhìn hai chân không nhiều lông lắm của mình, chậc chậc hai tiếng.

“…" Hoàng Tử Quyết không còn biết nên nói cái gì cho phải, phản ứng trực giác của cậu ta là một cước đá Giang Chiếu Nguyệt bay đi.

Phản ứng trực giác chính là phản ứng đầu tiên của con người, Hoàng Tử Quyết nghĩ như vậy, liền thực hiện ngay.

Giang Chiếu Nguyệt chỉ cảm thấy một trận gió xẹt qua bên tai, đương nhiên, anh không phải ngồi không, đôi chân kia dần tới đã bị anh chế trụ mắt cá chân.

Hoàng Tử Quyết một kích không trúng, một chân khác lại phóng tới.

Giang Chiếu Nguyệt dễ dàng ngăn trở, lại nhấc chân áp xuống, đợi Hoàng Tử Quyết ngồi dậy thì một khuỷu tay nện xuống cậu ta. Cổ họng Hoàng Tử Quyết căng thẳng, chưa kịp có động tác gì, hai chân đã bị người nọ kéo ra.

“Ta vốn không định nhanh như vậy, nhưng ngươi lại chọc giận ta!" Giang Chiếu Nguyệt đang nói lời này hoàn toàn không có chút bộ dáng tức giận nào, nhưng động tác đều biểu hiện suy nghĩ của anh.

Không có bất kì tiền diễn mơn trớn nào, không có bất kì khuếch trương nào, Giang Chiếu Nguyệt cứ thế hoành trùng trực tràng đi vào.

Hoàng Tử Quyết đau đến sắc mặt trắng nhợt, chỗ kia như bị xé rách, không, cả người như bị kéo mạnh ra.

Cậu ta tuyệt nhiên không ngờ Giang Chiếu Nguyệt sẽ có phản ứng lớn như vậy, hơn nữa chỉ trong thời gian nửa phút, anh ta tựa như thay đổi thành người khác, tính cách này…

“Không nên cử động!!!" Khi Giang Chiếu Nguyệt nhíu mày định rời khỏi, thanh âm bén nhọn của Hoàng Tử Quyết ngăn trở động tác của anh.

Giang Chiếu Nguyệt đã ý thức được hành vi xúc động của mình, mà cử động vừa rồi khi nãy, đã khiến người nọ chảy máu.

Thấy Hoàng Tử Quyết mặt trắng bệch, một tia áy náy hiện lên trong lòng Giang Chiếu Nguyệt. Anh cúi xuống đem người ôm lấy, ghé vào lỗ tai cậu ta thấp giọng nói: “Đau thì cắn ta."

Hoàng Tử Quyết sẽ không làm chuyện cắn người bao giờ, cậu hiện tại chỉ muốn giết Giang Chiếu Nguyệt.

“Kiên nhẫn một chút." Giang Chiếu Nguyệt cũng không để ý cậu ta đang suy nghĩ gì, nói xong liền cường thế lui ra khỏi thân thể cậu ta, ma xát đau đớn khiến Hoàng Thái Tử thật sự muốn giết chết Giang Chiếu Nguyệt.

Giang Chiếu Nguyệt không để Hoàng Tử Quyết có cơ hội xuất thủ với anh, toàn bộ ôm chặt lấy cậu ta, “Chớ tiếp tục ra tay với ta, nếu ngươi hôm nay không muốn thấy cảnh máu bắn ba thước."

“Ngươi…" Hoàng Tử Quyết cơ hồ nghiến răng.

“Đừng ép ta đánh!" Giang Chiếu Nguyệt rời khỏi nửa người trên, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, “Ta đi kiếm thuốc bôi cho ngươi, ở chỗ này chờ ta." Nói xong, anh liền nhảy xuống giường đi tìm thuốc.

Hoàng Tử Quyết oán hận nhìn bóng dáng Giang Chiếu Nguyệt, hôm nay cậu ta mới biết được, Giang Chiếu Nguyệt quả nhiên là tên tâm thần!!!

———————

*vật vã* Lạy chúa tôi…
Tác giả : Tang Phi Ngư
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại