Võng Du Chi Bạo Quân
Chương 88: Phiên ngoại thái tử gia và giang ca (nhất)
Phiên ngoại lên sàn~~~~ Tèn ten ten ten~~~
Giang Chiếu Nguyệt xử lý phần văn kiện cuối cùng xong, nhu nhu huyệt thái dương.
“Tổng giám đốc, buổi ký hợp đồng với tập đoàn Hoàng Quan đã định vào lúc 10 giờ sáng thứ hai." Thư ký xuất hiện trên màn hình máy tính, mang theo nụ cười ngọt ngào.
“Ừ, biết rồi." Giang Chiếu Nguyệt gật gật đầu, lại nhìn đồng hồ, nói: “Đến giờ rồi, ngươi tan tầm trước đi."
“Vâng, tổng giám đốc, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút." Thư ký đáp.
Giang Chiếu Nguyệt nhếch môi một cái, kết thúc video trò chuyện.
Anh thả lỏng toàn thân nằm trên ghế tựa, ngẩn người nhìn trần nhà.
Tiếp quản Giang thị đã được vài năm, tuy y không thích công tác này, nhưng ba đứa con trai Giang gia tóm lại phải có một người kế thừa gia nghiệp. Hai người em trai của anh đáng yêu như thế, anh không muốn để em trai mình khó xử.
Làm một lần liền làm gần 10 năm, nói mỏi mệt tất nhiên có, công việc lu bù không có thời gian nghỉ ngơi. Có đôi khi anh rất bội phục bản thân mình, cư nhiên có thể cứng rắn chống đỡ tới bây giờ.
Bất quá, nhìn hai đứa em trai dưới bầu trời mình chống đỡ theo đuổi giấc mộng bản thân, anh phi thường cao hứng, nếu không thì làm đại ca như anh chỉ để bày trí thôi sao?
Nghĩ đến đây Giang Chiếu Nguyệt lại có chút ai oán, Tam đệ nhỏ nhất lại sớm kết hôn như vậy, sau khi kết hôn chỉ có vợ nó ở trong mắt, ra ngoài ăn một bữa cơm cũng mang theo vợ, anh em bọn họ bình thường nói chuyện với nhau lại phải do dự tới lui; Nhị đệ của anh còn tùy hứng hơn cả Tam đệ, tuổi còn nhỏ liền ở nội trú, một mình sống bên ngoài, cả ngày trừ bỏ vẽ tranh vẫn là vẽ tranh, trạch nam 100%. Vất vả lắm mới kéo nó vào chơi trò chơi, lại tìm ra được một đứa em dâu, đứa em dâu này còn rất có lai lịch, hoàn toàn ăn em trai mình đến gắt gao…
Nhân sinh tịch mịch a! Giang Chiếu Nguyệt thật muốn học tập như những đại hiệp trong phim truyền hình võ hiệp cổ xưa, phát ra cảm khái như thế.
Chẳng lẽ bản thân cũng nên tìm một đối tượng nói chuyện yêu đương linh tinh?
Nhưng mà có người trông nom bên cạnh rất phiền được không? Coi như xong, anh cùng lắm thì khỏi thích, nhiều lắm thì mỗi khi bị cha mẹ thúc giục thì “dzọt" lẹ!
Giang Chiếu Nguyệt đang tự hỏi khi nào thì lại đi rèn luyện rèn luyện chạy bộ thì điện thoại vang lên.
Nhìn màn hình điện thoại, Giang Chiếu Nguyệt nhíu mày, cậu ta như thế nào lại gọi điện cho anh? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng chọn tiếp nhận.
“Sáu giờ, Dạ Sắc, Giang đại thiếu quên?" Thanh âm không nóng không lạnh của Hoàng Tử Quyết truyền tới.
Giang Chiếu Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức nhảy dựng khỏi ghế, cười làm lành nói: “Sao có thể, ta vừa vội vàng hoàn thành xong công việc, đang trên đường tới, cam đoan lập tức tới ngay." Vừa nói lời này, anh đã bay nhanh chạy vội tới thang máy.
Hoàng Tử Quyết không nói thêm, cúp điện thoại.
Giang Chiếu Nguyệt đổ mồ hơi, đại thiếu gia Hoàng gia hẹn anh đêm nay uống một chén, nhưng anh vội làm việc vài tiếng liền quên mất, nếu Hoàng Tử Quyết không gọi điện tới, phỏng chừng anh nằm mộng mới nhớ tới được.
…
Dạ Sắc là một quán bar sang trọng, người ra vào đều là hội viên. Giang Chiếu Nguyệt là khách quen nơi này, Hoàng Tử Quyết cũng vậy.
Sáu giờ lẻ năm phút, Giang Chiếu Nguyệt bước vào Dạ Sắc, anh nên cảm thấy may mắn là công ty cách đây hông xa, một đường chạy tới không tốn nhiêu phút đồng hồ.
Người nhận thức Giang Chiếu Nguyệt không ít, có điều hôm nay Giang Chiếu Nguyệt không rảnh rỗi tới bắt chuyện với bọn họ, hỏi vị trí cụ thể của Hoàng Tử Quyết rồi một đường chạy gấp tới.
Hoàng Tử Quyết nhìn thấy anh cũng không có dao động cảm xúc bao nhiêu, chỉ cầm một ly rượu đặt trước mặt anh mà thôi.
Giang Chiếu Nguyệt thấy cái chai đã mất hơn một nửa, lại nhìn nhìn ly rượu trước mặt mình, tiếp tục nhìn Hoàng Tử Quyết mặt không đổi sắc tao nhã uống rượu, nhếch môi, bưng ly lên cụng với ly của cậu ta một cái.
Hoàng Tử Quyết một hơi uống cạn rượu trong ly, lại rót thêm một ly, Giang ca vươn tay ngăn cản động tác của cậu ta, nói: “Ngươi đừng uống nhiều quá, uống say, ta không phụ trách chở ngươi về."
Hoàng Tử Quyết thản nhiên liếc anh một cái, đáp: “Không cần ngươi chở ta về, ta có phòng ở trên."
Giang Chiếu Nguyệt nghe vậy nhướng mày, Dạ Sắc là một quán bar, quán bar từ xưa đã là một nơi đặc biệt, chuyện tìm diễm ngộ ở đây ngày càng nhiều. Giang Chiếu Nguyệt là một nam nhân bình thường gần 30 tuổi, nhân duyên mong manh với anh mà nói là một chuyện thường tình. Anh thích hoàn cảnh trong Dạ Sắc, nam nhân nữ nhân có thể tới đây tương đối đều hữu tình, một đêm qua đi, từ đó tách ra hai phía. Bởi vậy, anh là khách quen Dạ Sắc, cũng biết Dạ Sắc còn cung cấp phòng —— chẳng qua giá cả rất cao, không ít những người tới đây là những nhân vật có thân phận khá cao, vì để tránh bớt một vài phiền toái, phương diện an toàn của Dạ Sắc rất khá.
Ở đây bao một cái phòng… Giang Chiếu Nguyệt nghĩ, Hoàng Tử Quyết này thật sự yêu em dâu của anh sao?
“Thái tử gia, ngươi mua say ở trong này, là muốn phát tiết hay là muốn biểu đạt tâm tình ngươi không tốt?" Giang Chiếu Nguyệt chậm rãi nhấm nháp ly rượu ngon, anh cho tới bây giờ không bao giờ thích lãng phí thứ tốt.
Hoàng Tử Quyết trầm mặc một lúc lâu, nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết tại sao tâm tình ta không tốt?"
Mâu quang sắc nhọn không khiến biểu tình Giang Chiếu Nguyệt thay đổi, anh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhã lưu manh như trước: “Dùng châm ngôn mà nói thì là, dưa hái xanh không ngọt. Muốn ta nói, nếu em dâu của ta… chính là Tiếu Khinh Trần y nếu thích ngươi, đã sớm cùng ngươi một chỗ chứ không tới phiên Tiểu Phong."
Vẻ mặt Hoàng Tử Quyết trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ, “Nếu như không có hắn, Tiểu Tỉnh căn bản sẽ không cự tuyệt ta, y khi đó đã đáp ứng cho ta một cơ hội!!!"
“Phanh" một tiếng, ly rượu bị đập lên quầy bar thật mạnh vang lên, rước lấy chú mục của không ít người.
Giang Chiếu Nguyệt phất phất tay với những người khác,ý bảo không có việc gì.
“Cho nên nói, hết thảy đã sớm chú định trước." Giang Chiếu Nguyệt nhún vai đáp, nói thật, anh thật không hiểu vì sao ái tình lại có lực lượng với như vậy, có thể làm con người ta suy sụp.
Hoàng Tử Quyết hung ác nhìn anh, Giang Chiếu Nguyệt không đau không ngứa.
Thật lâu sau, Hoàng Tử Quyết mới âm trầm nói: “Theo lời ngươi nói, ngươi cũng không minh bạch, thân đượm đầy bụi trần [1] như Giang đại thiếu gia như thế nào có thể hiểu được chuyện này chứ?" Cậu ta chua sót nở nụ cười, lại rót thêm một ly rượu.
Nhìn đến Hoàng Tử Quyết như vậy, Giang Chiếu Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút kỳ diệu.
Vẻ ngoài của Hoàng Tử Quyết cực kỳ anh tuấn, mặc kệ là nam hay nữ, đều sẽ bị khí phách cậu ta thu phục. Từ góc độ Giang Chiếu Nguyệt, phát hiện khuôn mặt nghiêng của người nam nhân phi thường có lực hấp dẫn, thậm chí còn hữu hình hơn cả mặt nghiêng của Giang Phong Nguyệt em trai anh.
Hoàng tử chán chường. Giang Chiếu Nguyệt đột ngột nghĩ tới bốn chữ đó, dùng bốn chữ này để hình dung Hoàng Tử Quyết, chuẩn xác vô cùng.
“Uống rượu a Giang đại thiếu, không thích hương vị này?" Hoàng Tử Quyết tựa hồ có chút men say, ngôn từ nói chuyện không rõ ràng như trước.
Giang Chiếu Nguyệt phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy chai rượu vốn còn một nữa bây giờ chỉ còn chai không, một chai khác đang bưng tới.
Giang Chiếu Nguyệt vươn tay tiếp lấy chén rượu Hoàng Tử Quyết đang đưa tới bên miệng, lúc này liền đối nhận ánh mắt bất mãn của cậu ta, “Cũng không phải không thích vị rượu, chẳng qua,muốn đổi phương thức nếm thử."
Dứt lời, nghiêng người về phía trước.
Hoàng Tử Quyết hoàn toàn không kịp phản ứng, vị trong miệng cậu ta như vị rượu, chạm tới đôi môi mềm mại của cậu ta cũng thế. Hương vị nam nhân thản nhiên thâm nhập xoang mũi, đầy lực câu hồn đoạt phách mà dụ hoặc.
Hai người cũng không phải xử nam ngây thơ, chẳng qua so với Giang Chiếu Nguyệt, kinh nghiệm hôn môi của Hoàng Tử Quyết ít đến đáng thương. Tuy Giang Chiếu Nguyệt không thích hôn môi với người khác cho lắm, nhưng nhìn thấy khoảnh khắc mặt sườn khiêu gợi của Hoàng Tử Quyết, anh liền có xúc động muốn hôn môi cậu ta.
Sau đó, anh thật sự làm như vậy.
Hoàng Tử Quyết đầu tiên bị hôn bất thình lình khiến cho lờ mờ, kế tiếp hoàn toàn bị người nó chiếm đóng khoang miệng. Một tia tê dại khó miêu tả thành lời khích thích bựa lưỡi mẫn cảm của cậu ta, biết rõ trước mắt phải đẩy người mạc danh kỳ diệu này ra, nhưng thân thể lại cử động động tác tương phản —— cậu chế trụ sau gáy Giang Chiếu Nguyệt, làm nụ hôn càng sâu thêm.
Ai cũng không ngờ sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, Hoàng Tử Quyết chỉ là tâm tình không tốt tìm người cùng uống rượu, Giang Chiếu Nguyệt là người bồi rượu.
Mà cái hôn hiện tại, thế nhưng khiến hai người quan hệ chỉ có một sợi tơ sít sao va chạm với nhau.
Hoàng Tử Quyết nghĩ, mình say rồi.
Giang Chiếu Nguyệt nghĩ, anh cũng say mất rồi.
…
Nụ hôn dài chấm dứt, mặt Hoàng Tự Quyết đã ửng đỏ, có lẽ do hơi rượu, có lẽ do hôn môi mà thiếu dưỡng khí.
Hô hấp Giang Chiếu Nguyệt phả trên mặt cậu, ***g ngực dao động phồng phập không ít.
“Vị rượu không tệ, bất quá, không được mê rượu đâu." Giang Chiếu Nguyệt thoáng giật ra khoảng cách giữa hai người, anh thừa nhận, lúc anh hôn Hoàng Tử Quyết có chút ý loạn tình mê, nhưng lý trí tuyệt đối rất thanh tỉnh, nhưng mà ngay cả bản thân anh cũng không thể nói ra lí do tại sao, rốt cuộc vì cái gì lại muốn tiếp tục chứ?
Hoàng Tử Quyết nhìn Giang Chiếu Nguyệt không nói. Rất lâu sau, lâu đến nỗi Giang Chiếu Nguyệt cho rằng cậu ta sẽ tặng anh một quyền thì, Hoàng Tử Quyết mặt đỏ dần tan cuối cùng mở miệng: “Đêm nay có rảnh không?"
Giang Chiếu Nguyệt tự tiếu phi tiếu cậu ta, đáp: “Đã rảnh rỗi tới đây, không phải sao?"
Hoàng Tử Quyết trầm mặc.
Lại là đối mặt.
Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tử Quyết nói: “Tới phòng ta?"
“Không cần, tới chỗ ta." Anh không biết phòng của Hoàng Tử Quyết đã qua bao nhiêu người, nhưng trong lòng anh không khỏi có chút khúc mắc, hơn nữa… làm loại chuyện này, anh vẫn thích làm ở sân nhà mình hơn.
Hoàng Tử Quyết không nói thêm, đây là lần đầu tiên cậu ta cùng người khác đi tới phòng của anh ta, mà còn là tới phòng người không quen biết rõ, cậu ta cũng không ầm ĩ sao cậu ta như vướng phải ma chướng, cùng Giang Chiếu Nguyệt lên phòng.
Kỳ thật nói trắng ra là, nguyên nhân Giang Chiếu Nguyệt cùng Hoàng Tử Quyết tới nơi này giống đại đa số người —— nhu cầu sinh lý.
Tuy bọn họ có thể tự dùng dụng cụ, nhưng so với người thật, cảm giác không giống nhau.
Vào Dạ Sắc, mắt đối mắt, liền lăn lên giường, ngày hôm sau tỉnh lại, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, không còn liên quan, chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Thế nhưng, nếu người vừa nhìn mặt rồi lên giường đổi thành Hoàng Tử Quyết và Giang Chiếu Nguyệt… còn có thể đơn giản vậy sao?
Chú thích:
[1] Thân đượm đầy bụi trần:
Nguyên văn: Phiến diệp bất triêm thân [片叶不沾身] trong câu “Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân" [万花丛中过, 片叶不沾身] ý chỉ người lăng nhăng yêu đương khắp chốn mà không bị chịu trách nhiệm với ai
Giang Chiếu Nguyệt xử lý phần văn kiện cuối cùng xong, nhu nhu huyệt thái dương.
“Tổng giám đốc, buổi ký hợp đồng với tập đoàn Hoàng Quan đã định vào lúc 10 giờ sáng thứ hai." Thư ký xuất hiện trên màn hình máy tính, mang theo nụ cười ngọt ngào.
“Ừ, biết rồi." Giang Chiếu Nguyệt gật gật đầu, lại nhìn đồng hồ, nói: “Đến giờ rồi, ngươi tan tầm trước đi."
“Vâng, tổng giám đốc, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút." Thư ký đáp.
Giang Chiếu Nguyệt nhếch môi một cái, kết thúc video trò chuyện.
Anh thả lỏng toàn thân nằm trên ghế tựa, ngẩn người nhìn trần nhà.
Tiếp quản Giang thị đã được vài năm, tuy y không thích công tác này, nhưng ba đứa con trai Giang gia tóm lại phải có một người kế thừa gia nghiệp. Hai người em trai của anh đáng yêu như thế, anh không muốn để em trai mình khó xử.
Làm một lần liền làm gần 10 năm, nói mỏi mệt tất nhiên có, công việc lu bù không có thời gian nghỉ ngơi. Có đôi khi anh rất bội phục bản thân mình, cư nhiên có thể cứng rắn chống đỡ tới bây giờ.
Bất quá, nhìn hai đứa em trai dưới bầu trời mình chống đỡ theo đuổi giấc mộng bản thân, anh phi thường cao hứng, nếu không thì làm đại ca như anh chỉ để bày trí thôi sao?
Nghĩ đến đây Giang Chiếu Nguyệt lại có chút ai oán, Tam đệ nhỏ nhất lại sớm kết hôn như vậy, sau khi kết hôn chỉ có vợ nó ở trong mắt, ra ngoài ăn một bữa cơm cũng mang theo vợ, anh em bọn họ bình thường nói chuyện với nhau lại phải do dự tới lui; Nhị đệ của anh còn tùy hứng hơn cả Tam đệ, tuổi còn nhỏ liền ở nội trú, một mình sống bên ngoài, cả ngày trừ bỏ vẽ tranh vẫn là vẽ tranh, trạch nam 100%. Vất vả lắm mới kéo nó vào chơi trò chơi, lại tìm ra được một đứa em dâu, đứa em dâu này còn rất có lai lịch, hoàn toàn ăn em trai mình đến gắt gao…
Nhân sinh tịch mịch a! Giang Chiếu Nguyệt thật muốn học tập như những đại hiệp trong phim truyền hình võ hiệp cổ xưa, phát ra cảm khái như thế.
Chẳng lẽ bản thân cũng nên tìm một đối tượng nói chuyện yêu đương linh tinh?
Nhưng mà có người trông nom bên cạnh rất phiền được không? Coi như xong, anh cùng lắm thì khỏi thích, nhiều lắm thì mỗi khi bị cha mẹ thúc giục thì “dzọt" lẹ!
Giang Chiếu Nguyệt đang tự hỏi khi nào thì lại đi rèn luyện rèn luyện chạy bộ thì điện thoại vang lên.
Nhìn màn hình điện thoại, Giang Chiếu Nguyệt nhíu mày, cậu ta như thế nào lại gọi điện cho anh? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng chọn tiếp nhận.
“Sáu giờ, Dạ Sắc, Giang đại thiếu quên?" Thanh âm không nóng không lạnh của Hoàng Tử Quyết truyền tới.
Giang Chiếu Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức nhảy dựng khỏi ghế, cười làm lành nói: “Sao có thể, ta vừa vội vàng hoàn thành xong công việc, đang trên đường tới, cam đoan lập tức tới ngay." Vừa nói lời này, anh đã bay nhanh chạy vội tới thang máy.
Hoàng Tử Quyết không nói thêm, cúp điện thoại.
Giang Chiếu Nguyệt đổ mồ hơi, đại thiếu gia Hoàng gia hẹn anh đêm nay uống một chén, nhưng anh vội làm việc vài tiếng liền quên mất, nếu Hoàng Tử Quyết không gọi điện tới, phỏng chừng anh nằm mộng mới nhớ tới được.
…
Dạ Sắc là một quán bar sang trọng, người ra vào đều là hội viên. Giang Chiếu Nguyệt là khách quen nơi này, Hoàng Tử Quyết cũng vậy.
Sáu giờ lẻ năm phút, Giang Chiếu Nguyệt bước vào Dạ Sắc, anh nên cảm thấy may mắn là công ty cách đây hông xa, một đường chạy tới không tốn nhiêu phút đồng hồ.
Người nhận thức Giang Chiếu Nguyệt không ít, có điều hôm nay Giang Chiếu Nguyệt không rảnh rỗi tới bắt chuyện với bọn họ, hỏi vị trí cụ thể của Hoàng Tử Quyết rồi một đường chạy gấp tới.
Hoàng Tử Quyết nhìn thấy anh cũng không có dao động cảm xúc bao nhiêu, chỉ cầm một ly rượu đặt trước mặt anh mà thôi.
Giang Chiếu Nguyệt thấy cái chai đã mất hơn một nửa, lại nhìn nhìn ly rượu trước mặt mình, tiếp tục nhìn Hoàng Tử Quyết mặt không đổi sắc tao nhã uống rượu, nhếch môi, bưng ly lên cụng với ly của cậu ta một cái.
Hoàng Tử Quyết một hơi uống cạn rượu trong ly, lại rót thêm một ly, Giang ca vươn tay ngăn cản động tác của cậu ta, nói: “Ngươi đừng uống nhiều quá, uống say, ta không phụ trách chở ngươi về."
Hoàng Tử Quyết thản nhiên liếc anh một cái, đáp: “Không cần ngươi chở ta về, ta có phòng ở trên."
Giang Chiếu Nguyệt nghe vậy nhướng mày, Dạ Sắc là một quán bar, quán bar từ xưa đã là một nơi đặc biệt, chuyện tìm diễm ngộ ở đây ngày càng nhiều. Giang Chiếu Nguyệt là một nam nhân bình thường gần 30 tuổi, nhân duyên mong manh với anh mà nói là một chuyện thường tình. Anh thích hoàn cảnh trong Dạ Sắc, nam nhân nữ nhân có thể tới đây tương đối đều hữu tình, một đêm qua đi, từ đó tách ra hai phía. Bởi vậy, anh là khách quen Dạ Sắc, cũng biết Dạ Sắc còn cung cấp phòng —— chẳng qua giá cả rất cao, không ít những người tới đây là những nhân vật có thân phận khá cao, vì để tránh bớt một vài phiền toái, phương diện an toàn của Dạ Sắc rất khá.
Ở đây bao một cái phòng… Giang Chiếu Nguyệt nghĩ, Hoàng Tử Quyết này thật sự yêu em dâu của anh sao?
“Thái tử gia, ngươi mua say ở trong này, là muốn phát tiết hay là muốn biểu đạt tâm tình ngươi không tốt?" Giang Chiếu Nguyệt chậm rãi nhấm nháp ly rượu ngon, anh cho tới bây giờ không bao giờ thích lãng phí thứ tốt.
Hoàng Tử Quyết trầm mặc một lúc lâu, nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết tại sao tâm tình ta không tốt?"
Mâu quang sắc nhọn không khiến biểu tình Giang Chiếu Nguyệt thay đổi, anh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhã lưu manh như trước: “Dùng châm ngôn mà nói thì là, dưa hái xanh không ngọt. Muốn ta nói, nếu em dâu của ta… chính là Tiếu Khinh Trần y nếu thích ngươi, đã sớm cùng ngươi một chỗ chứ không tới phiên Tiểu Phong."
Vẻ mặt Hoàng Tử Quyết trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ, “Nếu như không có hắn, Tiểu Tỉnh căn bản sẽ không cự tuyệt ta, y khi đó đã đáp ứng cho ta một cơ hội!!!"
“Phanh" một tiếng, ly rượu bị đập lên quầy bar thật mạnh vang lên, rước lấy chú mục của không ít người.
Giang Chiếu Nguyệt phất phất tay với những người khác,ý bảo không có việc gì.
“Cho nên nói, hết thảy đã sớm chú định trước." Giang Chiếu Nguyệt nhún vai đáp, nói thật, anh thật không hiểu vì sao ái tình lại có lực lượng với như vậy, có thể làm con người ta suy sụp.
Hoàng Tử Quyết hung ác nhìn anh, Giang Chiếu Nguyệt không đau không ngứa.
Thật lâu sau, Hoàng Tử Quyết mới âm trầm nói: “Theo lời ngươi nói, ngươi cũng không minh bạch, thân đượm đầy bụi trần [1] như Giang đại thiếu gia như thế nào có thể hiểu được chuyện này chứ?" Cậu ta chua sót nở nụ cười, lại rót thêm một ly rượu.
Nhìn đến Hoàng Tử Quyết như vậy, Giang Chiếu Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút kỳ diệu.
Vẻ ngoài của Hoàng Tử Quyết cực kỳ anh tuấn, mặc kệ là nam hay nữ, đều sẽ bị khí phách cậu ta thu phục. Từ góc độ Giang Chiếu Nguyệt, phát hiện khuôn mặt nghiêng của người nam nhân phi thường có lực hấp dẫn, thậm chí còn hữu hình hơn cả mặt nghiêng của Giang Phong Nguyệt em trai anh.
Hoàng tử chán chường. Giang Chiếu Nguyệt đột ngột nghĩ tới bốn chữ đó, dùng bốn chữ này để hình dung Hoàng Tử Quyết, chuẩn xác vô cùng.
“Uống rượu a Giang đại thiếu, không thích hương vị này?" Hoàng Tử Quyết tựa hồ có chút men say, ngôn từ nói chuyện không rõ ràng như trước.
Giang Chiếu Nguyệt phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy chai rượu vốn còn một nữa bây giờ chỉ còn chai không, một chai khác đang bưng tới.
Giang Chiếu Nguyệt vươn tay tiếp lấy chén rượu Hoàng Tử Quyết đang đưa tới bên miệng, lúc này liền đối nhận ánh mắt bất mãn của cậu ta, “Cũng không phải không thích vị rượu, chẳng qua,muốn đổi phương thức nếm thử."
Dứt lời, nghiêng người về phía trước.
Hoàng Tử Quyết hoàn toàn không kịp phản ứng, vị trong miệng cậu ta như vị rượu, chạm tới đôi môi mềm mại của cậu ta cũng thế. Hương vị nam nhân thản nhiên thâm nhập xoang mũi, đầy lực câu hồn đoạt phách mà dụ hoặc.
Hai người cũng không phải xử nam ngây thơ, chẳng qua so với Giang Chiếu Nguyệt, kinh nghiệm hôn môi của Hoàng Tử Quyết ít đến đáng thương. Tuy Giang Chiếu Nguyệt không thích hôn môi với người khác cho lắm, nhưng nhìn thấy khoảnh khắc mặt sườn khiêu gợi của Hoàng Tử Quyết, anh liền có xúc động muốn hôn môi cậu ta.
Sau đó, anh thật sự làm như vậy.
Hoàng Tử Quyết đầu tiên bị hôn bất thình lình khiến cho lờ mờ, kế tiếp hoàn toàn bị người nó chiếm đóng khoang miệng. Một tia tê dại khó miêu tả thành lời khích thích bựa lưỡi mẫn cảm của cậu ta, biết rõ trước mắt phải đẩy người mạc danh kỳ diệu này ra, nhưng thân thể lại cử động động tác tương phản —— cậu chế trụ sau gáy Giang Chiếu Nguyệt, làm nụ hôn càng sâu thêm.
Ai cũng không ngờ sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, Hoàng Tử Quyết chỉ là tâm tình không tốt tìm người cùng uống rượu, Giang Chiếu Nguyệt là người bồi rượu.
Mà cái hôn hiện tại, thế nhưng khiến hai người quan hệ chỉ có một sợi tơ sít sao va chạm với nhau.
Hoàng Tử Quyết nghĩ, mình say rồi.
Giang Chiếu Nguyệt nghĩ, anh cũng say mất rồi.
…
Nụ hôn dài chấm dứt, mặt Hoàng Tự Quyết đã ửng đỏ, có lẽ do hơi rượu, có lẽ do hôn môi mà thiếu dưỡng khí.
Hô hấp Giang Chiếu Nguyệt phả trên mặt cậu, ***g ngực dao động phồng phập không ít.
“Vị rượu không tệ, bất quá, không được mê rượu đâu." Giang Chiếu Nguyệt thoáng giật ra khoảng cách giữa hai người, anh thừa nhận, lúc anh hôn Hoàng Tử Quyết có chút ý loạn tình mê, nhưng lý trí tuyệt đối rất thanh tỉnh, nhưng mà ngay cả bản thân anh cũng không thể nói ra lí do tại sao, rốt cuộc vì cái gì lại muốn tiếp tục chứ?
Hoàng Tử Quyết nhìn Giang Chiếu Nguyệt không nói. Rất lâu sau, lâu đến nỗi Giang Chiếu Nguyệt cho rằng cậu ta sẽ tặng anh một quyền thì, Hoàng Tử Quyết mặt đỏ dần tan cuối cùng mở miệng: “Đêm nay có rảnh không?"
Giang Chiếu Nguyệt tự tiếu phi tiếu cậu ta, đáp: “Đã rảnh rỗi tới đây, không phải sao?"
Hoàng Tử Quyết trầm mặc.
Lại là đối mặt.
Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tử Quyết nói: “Tới phòng ta?"
“Không cần, tới chỗ ta." Anh không biết phòng của Hoàng Tử Quyết đã qua bao nhiêu người, nhưng trong lòng anh không khỏi có chút khúc mắc, hơn nữa… làm loại chuyện này, anh vẫn thích làm ở sân nhà mình hơn.
Hoàng Tử Quyết không nói thêm, đây là lần đầu tiên cậu ta cùng người khác đi tới phòng của anh ta, mà còn là tới phòng người không quen biết rõ, cậu ta cũng không ầm ĩ sao cậu ta như vướng phải ma chướng, cùng Giang Chiếu Nguyệt lên phòng.
Kỳ thật nói trắng ra là, nguyên nhân Giang Chiếu Nguyệt cùng Hoàng Tử Quyết tới nơi này giống đại đa số người —— nhu cầu sinh lý.
Tuy bọn họ có thể tự dùng dụng cụ, nhưng so với người thật, cảm giác không giống nhau.
Vào Dạ Sắc, mắt đối mắt, liền lăn lên giường, ngày hôm sau tỉnh lại, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, không còn liên quan, chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Thế nhưng, nếu người vừa nhìn mặt rồi lên giường đổi thành Hoàng Tử Quyết và Giang Chiếu Nguyệt… còn có thể đơn giản vậy sao?
Chú thích:
[1] Thân đượm đầy bụi trần:
Nguyên văn: Phiến diệp bất triêm thân [片叶不沾身] trong câu “Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân" [万花丛中过, 片叶不沾身] ý chỉ người lăng nhăng yêu đương khắp chốn mà không bị chịu trách nhiệm với ai
Tác giả :
Tang Phi Ngư