Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo
Chương 57: Có cơ tình (có jq nam x nam)

Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

Chương 57: Có cơ tình (có jq nam x nam)

“Đi vào đi, cùng nhau tắm."

Thật vất vả, Tô Bắc Bằng an phận , Lăng Quân Diệu cũng khống chế được chính mình, đem thân thể của cậu tắm rửa chà xát hảo rồi, cậu lại phun ra câu cùng nhau tắm? Có trời mới biết… Anh nhẫn có bao nhiêu vất vả, tiếp tục như vậy sau này không thể nào cương được nữa thì tính sao giờ?

“Lát nữa tự tắm đi." Lăng Quân Diệu yếu ớt cự tuyệt.

Tô Bắc Bằng khóe miệng biến mất nụ cười nhỏ, trợn mắt nhìn tới, “Tắm hay không tắm? !"

Tắm! Dám không tắm sao?

Lăng Quân Diệu cảm thấy được tâm tình thực mâu thuẫn, một bên có thẻ cùng uyên ương hí thủy, thật thỏa mãn ham muốn “nho nhỏ" cá nhân, một bên thì lại cố gắng nhịn xuống không thể hạ thủ, điều này hỏi y làm sao mà chịu cho nổi? ! Đem thanh đao đưa cho y tự tử luôn cho rồi.

Cởi xong quần áo, Lăng Quân Diệu nhấc chân, vào bồn tắm lớn, ngồi xuống.

Tô Bắc Bằng phi thường thức thời giúp y tắm rửa. Học động tác vừa rồi của Lăng Quân Diệu, đổ sữa tắm ra trên tay, đương nhiên … đầu tiên là tập kích bộ ngực rắn chắc của y. Lăng Quân Diệu thân thể rõ ràng cứng đờ, “Anh … anh tự mình làm được mà".

Lại nhận phải ánh mắt tràn đầy lửa giận phóng tới, “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo!"

“Cưng ơi, thật cao hứng khi nghe em nói như vậy, nếu em lấy thân báo đáp, anh sẽ càng vui vẻ hơn." Nhịn không được cái miệng tiện, Lăng Quân Diệu nói ra ý tưởng chân thật nhất từ trong trái tim mình.

Nhưng hai tay cậu trước ngực y bỗng dưng dừng lại, “Ngươi gọi ta cái gì?"

“…" Lại… Lại tạc mao sao? Lăng Quân Diệu hận không thể kéo khóa cái miệng của mình lại, thà chết không nói!

“Ngươi, kêu, ta, cái gì? !"

“Cưng ơi!" Lăng Quân Diệu tráng tử đoạn oản, nói xong cũng nhắm mắt xuôi tay, tình huống xấu nhất là ăn mấy bạt tai cũng được …

“Tiếp tục kêu một lần." Tô Bắc Bằng vừa cười , lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng hiện ra, trông thật đáng yêu.

“Cưng ơi."

“Tiếp tục kêu một lần."

“Cưng ơi. Cưng ơi. Cưng ơi! … A!"

Trước ngực tê rần, Lăng Quân Diệu đau kêu một tiếng. Hảo hảo, đang lúc không gian tràn đầy nùng tình mật ý, Bằng tử em phá cái gì nha? Nhéo tiểu đậu đỏ của anh làm gì? !

“Ta chỉ bảo ngươi gọi một lần! Ngươi kêu nhiều lần như vậy, có phải hay không đang gọi những người khác? !" Tô Bắc Bằng muốn mắng TMD… Dám cùng hắn thưởng nam nhân, thật là tìm đường chết!

Lăng Quân Diệu cười khổ, “Vi phu đối với em trung trinh, có thiên địa chứng giám."

“Thiên địa là ai nha? Ta kháo, không cho phép ngươi đem trinh tiết cho hắn nhìn! ! Để mình ta thấy là được rồi."

“…" Lăng Quân Diệu phát hiện mình sai lầm rồi, cùng một người uống say lý luận là cái hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn a.

Hai người không thèm nói nữa, tiếp tục vuốt ve thân thể của đối phương, động tác có chút mềm nhẹ… nhu nhu. Cuối cùng hậu quả chính là, Tô Bắc Bằng xụi lơ thân thể bị Lăng Quân Diệu ôm vào trong ngực, dưới bụng vừa trướng vừa đau, mà địa phương giữa chân của Lăng Quân Diệu sớm đã cứng rắn như sắt.

Thật sự là một lần uyên ương hí thủy khó chịu!

“Quân Diệu…" Tô Bắc Bằng không tự giác dùng thanh âm nhu nhu của mình, kêu một tiếng."Ta cảm thấy thân thể thật nhuyễn."

“Ừ, nhưng lại rất nóng…" Chết tiệt, độ ẩm hơi nước bây giờ so với nước sôi còn cao hơn!

Tô Bắc Bằng đôi mắt đen như mực lóng lánh thủy quang, Lăng Quân Diệu chỉ cần liếc mắt một cái, liền hãm sâu không dứt. Thời gian dừng lại ở một khắc này. Cũng nhịn không được nữa, sâu trong nội tâm rung động, đôi môi liền dán lên cánh môi ấm áp đã mơ ước từ lâu.

Tô Bắc Bằng dịu ngoan nhu thuận nhận lấy nơi xa lạ đã làm tim cậu đập nhanh và ấm áp kia. Hai cánh môi kề nhau không một kẽ hở, làm cả người Lăng Quân Diệu máu nóng sôi trào toàn thân. Đây chính là nụ hôn triền miên và kịch liệt đầu tiên của họ. Hai người cùng nhắm mắt lại, hưởng thụ nồng nàng của dục vọng.

Thân thể nhân nhi trong lòng càng thâm thả lỏng, phảng phất như muốn bị hơi thở nóng ẩm của đối phương hòa tan. Nụ hôn tinh tế nhợt nhạt nhẹ nhàng, đã không thể tiếp tục làm thõa mãn hai đôi môi kề nhau kia nữa, đều do cánh môi Tô Bắc Bằng mùi vị quá mức tuyệt vời, nóng ẩm ướt át mà tinh tế nhuyễn hoạt, thiếu chút nữa làm Lăng Quân Diệu nhịn không được mà hung hăng cắn một ngụm!

Lăng Quân Diệu đầu lưỡi liều lĩnh hướng về chỗ sâu nóng ẩm kia mà tham tiến, mỗi một lần liếm láp đều làm cả linh hồn rung động, đôi bên dây dưa không dứt, hai người không biết mệt mỏi ồ ồ thở gấp, trao đổi khỏa nóng bỏng trong lòng cho nhau.

Hôn đến quên bản thân, giống như hận không thể đem đối phương hoàn toàn hòa tan! ! Vĩnh viễn ở cùng một chỗ, đây có lẽ chính là chiếm giữ, điên cuồng mà chiếm giữ.

Đến khi tách ra, một âm thanh xấu hổ vang lên…

Lăng Quân Diệu thâm tình đừng ở khuôn mặt mình mong nhớ ngày đêm, rốt cuộc ức chế không nổi, hai tay ghì chặt hông của cậu, tham tiến đến cái cổ mảnh khảnh vừa tắm xong còn lưu lại hương thơm kia, tùy ý mà khẽ cắn, duyện hấp.

“Đừng…"

Tô Bắc Bằng nhẹ nhàng nói, không thể nghi ngờ chính là làm Lăng Quân Diệu như lửa gặp dầu, chỗ cổ từ tê dại chuyển sang hơi đau, khiến cho cậu không tự giác nhắm mắt lại, nhíu mày. Muốn tiết tháo, rồi lại không biết phải nói cái gì. Ác…

“Tắm xong rồi, đi ngủ thôi."( Sặc )

Tô Bắc Bằng khờ dại nói ra một câu như vậy, sờ sờ đầu Lăng Quân Diệu, sợi tóc có vẻ to và hơi cứng, cảm xúc rất được. Động tác liếm hôn dừng lại, Lăng Quân Diệu nghĩ là mình nghe nhầm…

“Tắm rửa xong xuôi, ngủ thôi!" Thấy Lăng Quân Diệu ngẩng đầu, Tô Bắc Bằng nhìn lại đôi mắt của y, lộ ra nụ cười tươi ngây thơ, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

Lăng Quân Diệu trong lòng tuyết rơi, không, là bão tuyết! ! Nếu ngày mai mà không bị điên, y tự cảm thấy bội phục bản thân mình .

Bất đắc dĩ, đành bang cậu lau khô thân thể, mặc hảo quần áo, sau đó mang vào phòng ngủ. Giúp cậu sấy khô tóc, giúp đỡ cậu ở trên giường nằm xuống, thay cậu đắp kín chăn mền. Còn phần y, đành phải bi kịch ở trong phòng tắm, xuất rat ay phải hoàng kim, gắng nhịn qua đêm nay rồi tính sau!

Sau khi nghe được tiếng bước chân rời đi, Tô Bắc Bằng mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa. đắc ý nở nụ cười, có chút âm hiểm cũng có chút vụng trộm. Này… xem như là trả thù nho nhỏ đi? Thật sự, không có quan hệ đi? Ai bảo lúc y ban đầu lừa gạt mình tới đây. Chậc, chẳng biết tại sao mình lại ở nhà Lăng Quân Diệu ? Còn vào phòng tắm của anh ta…

Kỳ thật… có câu giết địch một ngàn, cũng tổn thất tám trăm binh mà, cậu cũng trướng đâu đến khó chịu nha, lão đệ à … ngươi mau mau ổn định lại đi. TMD, vì cái gì thân thể bộ dáng trần truồng của Lăng Quân Diệu cứ một mực ở trong não của cậu trôi nổi hoài đi? Trăm suy vạn tính cứ xoay chuyển trong đầu làm cậu không thể ngủ, cậu phải ngủ để giữ gìn vẻ soái ca của mình nha …

Cứ miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Tô Bắc Bằng nhanh chóng nhắm mắt lại giả ngủ. Lăng Quân Diệu xốc lên góc chăn sau đó nằm xuống, chống nửa thân mình, lẳng lặng mà chăm chú nhìn bộ dáng khi ngủ của Tô Bắc Bằng. Không tự giác vén mấy sợi tóc trên trán của cậu, hôn nhẹ lên cái gò cao ấy, nhẹ nhàng mà nói một câu, “Chúc ngủ ngon쳌."

Tắt đèn, ngủ. Đêm nay, ngủ ngon … Được rồi, Tô Bắc Bằng hình như mất ngủ.



“A —— a!"

Một tiếng thét chói tai phá tan buổi sáng.

“Làm sao vậy làm sao vậy?" Lăng Quân Diệu bừng tỉnh, lo lắng nhìn Tô Bắc Bằng.

“Lão tử như thế nào mà ở trên giường của ngươi? !" Tô Bắc Bằng không ngừng kéo cái chăn che che lại thân mình.

Lăng Quân Diệu phủ trán, “Em quên sao? Tối hôm qua em uống say, anh mang em trở về…"

“Cái gì? ! Móa, thừa dịp lão tử uống rượu, đối với ta mưu đồ gây rối? !"

“Anh không có." Lăng Quân Diệu cười khổ, “Anh thề anh thật sự không có. Sau khi tắm rửa xong, em liền ngủ." Tuy rằng thật sự thiếu chút nữa không kiềm chế được, nhưng mà cuối cùng cũng dừng lại không có làm gì nha…

“Ta không tin nhà ngươi chỉ có một cái phòng này! ! Vì sao lại để ta ngủ cùng một giường với ngươi? Điều đó chứng minh ngươi có suy nghĩ xấu!" Tô Bắc Bằng trừng dựng thẳng mắt, phóng thẳng đến cái mũi của Lăng Quân Diệu.

Lăng Quân Diệu gấp đến độ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chưa bao giờ cảm thấy được Tô Bắc Bằng thông minh như hôm nay…

“Bằng ca ca sớm! Anh tối qua hứa sẽ làm cơm chiên trứng cho Tô Tô mà…"

Tiểu thiên sứ đến giải cứu Lăng Quân Diệu, Tô Tô ngây thơ hai mắt nhìn nhìn Tô Bắc Bằng, “Em đói bụng…"

Ở phía trong ổ chăn, Tô Bắc Bằng hung hăng đạp Lăng Quân Diệu một cước, sau đó cười đối Tô Tô nói, “Hảo." Tuy rằng cậu không nhớ rõ đã đáp ứng khi nào … Khụ, cái thứ rượu này thật đúng chẳng phải thứ tốt, làm cho cậu chẳng nhớ gì cả. Đứng dậy xuống giường, cầm theo bàn chải đánh răng mới mà Tô Tô mang đến, vào phòng tắm chuẩn bị súc miệng, rửa mặt.

Lăng Quân Diệu xoa xoa chỗ bị đau, nhẹ nhàng thở ra, vừa vặn bảo bối nhi tử đi qua cửa phòng ngủ, hai phụ tử nháy mắt mấy cái là giải quyết ổn thỏa, y quyết định, cần thưởng cho Tô Tô thêm mấy cái Transformers nữa.( Hết nói -_- )

Tô Bắc Bằng trong lúc chiên cơm, mới hồi tưởng lại chính sự vừa rồi… Ách, cậu chính là muốn cho mình một cái bậc thang, mặt dày mày dạn bắt Lăng Quân Diệu phụ trách, liền tương đương với đáp ứng lời tỏ tình của y, kết quả vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tô đáng yêu ngây thơ, liền quên không còn một mảnh .

Lúc này cậu cũng không thể không có mặt mũi mà nói, ta đáp ứng ngươi, chúng ta thử xem thế nào. Ách … Ngẫm lại đã cảm thấy rùng mình.

Cơm chiên mỹ vị đặt lên bàn, hạt cơm vàng nhạt xen lẫn với màu đỏ của cà rốt, còn có thịt sợi làm người ta them nhỏ dãi kia, mùi xông vào mũi, Tô Tô nhịn không được xúc một miệng đầy, mặc dù có chút nóng hâm hấp, nhưng ngon đến nổi làm cho bé thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cắn rồi nuốt chung vào. Xem cái bộ dạng kia, dường như đói bụng cả trăm năm vậy.

Lăng Quân Diệu cũng rửa mặt xong, như cũ âu phục phẳng phiu, cũng chỉ có kiểu tóc kia là làm Tô Bắc Bằng tương đối hài lòng, bởi vì mới chải xong, chứ nếu để rối một tý theo kiểu Châu Nhuận Phát thì Lăng Quân Diệu khẳng định lập tức già hai mươi tuổi! ! Người không biết còn tưởng rằng là luật sư gia đình, ách…

Lăng Quân Diệu bưng tới ba chén sữa, cười ngồi xuống, “Thoạt nhìn rất không tồi."

“Dĩ nhiên, bộ không nhìn xem là ai chiên sao." Tô Bắc Bằng kiêu ngạo mà hất đầu, biến thành một con khổng tước.

Nhưng có người lại thích bộ dạng của cậu như vậy …

Một nhà bà người cứ vậy mà hảo hảo trải qua. Buổi sáng hôm nay, thật sự rất là ấm áp.

Vì cuối tuần, cho nên trẻ nhỏ kia ăn hết điểm tâm liền trở về phòng chơi xe lửa, Lăng Quân Diệu thì ngồi ở trên ghế sa lon, an nhàn uống ngụm trà, một khối điểm tâm, ánh mắt chưa từng rời đi tập chí tài chính và kinh tế. Tô Bắc Bằng khổ sở ngồi một bên, không yên lòng xem TV, trong lòng cân nhắc nên cách đáp lại tình cảm của y như thế nào.

“Lăng Quân Diệu, cái kia…"

Cậu thật vất vả cố lấy dũng khí, muốn nói thẳng, kết quả nhìn thấy hai mắt thâm trầm của y, liền nuốt trở vô. Thật là nói không nên lời, xấu hổ một lúc lâu mới nói, “Ta nên trở về trường học ."

“Sớm như vậy trở về?"

“Ân, ta muốn trở về thượng Thiên Long." Lấy cớ này, kỳ thật có chút sứt sẹo.

Lăng Quân Diệu nở nụ cười, “Nhà chồng em … Ách, nhà của anh có máy tính mà. Em quên sao?"

“Nha…" Được rồi, dù thế nào đi nữa cậu hiện tại cũng không phải rất muốn đi, ở trong này chơi cũng không có gì không tốt. Máy tính nhà y cấu hình cao, cáp quang loại mạnh nhất, đại gian đại ác đích RMB …

【 bang phái 】[ mộc tử mộc ]w0w w0w, Nhẹ cười sama cùng đại thần lên mạng rồi , hơn nữa… là lên cùng một lúc!

【 bang phái 】[ cầu ái ]Cái này gọi là Tâm hữu linh tê, ta thật sự đố kị vô cùng…

【 bang phái 】[ nhan tịch ]Chân tâm mỹ hảo!

【 bang phái 】[ Chiến Ý Phi Dương ]Lão Đại! ! Chị dâu trả lời anhthế nào?

【 bang phái 】[ cầu bạo ]trả lời? Là trả lời về cái phương diện gì?

【 bang phái 】[ không cần sờ ta ]chẳng lẽ… Chẳng lẽ là trả lời 419? !

【 bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]có tin ta hay không ta một phát đạp chết ngươi, ta đánh sưng đầu, ta đánh rụng răng ngươi!Nhóc con, ngứa da hả?

【 bang phái 】[ ta có một con thảo nê mã ]tha thứ ta thật sự nhịn không được, Nhẹ cười sama, Thư Hiệp đại thần, hai ngươi đáp ứng chúng ta võng tụ, lúc nào tổ chức nha? Ta thật sự … đích thực nhịn không được muốn… khụ, nhận thức mọi người .

Nhưng thật ra là xem … cơ chuyện ngoài đời.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:khụ, ta có tội, lại có thể dừng càng hai ngày… Tha thứ ta giữ lại văn . Che mặt. Lưu bình càng ngày càng ít, địa lôi cũng không có… Các ngươi xem Phách Vương, thật sự nhẫn tâm sao? ! !

Không ho khan cảm giác, thiệt tình tốt bụng. Nhưng là ta còn muốn kiên trì ba tháng không ăn trái cây kiêng lạnh gì đó, thật là khổ sở.
Tác giả : Túy Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại