Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online
Chương 22
“Vì cái gì đột nhiên làm như vậy?" Tả Ly nhận được điện thoại của Hoài Hạ liền cấp tốc vội vàng chạy tới, may mắn Hướng gia cách nhà mình không xa, vừa vào phòng Hoài Thuần, hắn liền chất vấn.
“Không vì cái gì, chỉ là cảm thấy chơi rất vui mà thôi." Hoài Thuần vừa chuẩn bị tâm lý vừa dửng dưng nói.
“Chơi rất vui?" Tả Ly trước nay vẫn luôn bình tĩnh nhất trong mấy người lúc này cũng không khỏi cất cao giọng “Ngươi là đi làm vật thí nghiệm, không phải là đi du lịch, đi ra ngoài không gian như vậy là chơi vui sao?" Cũng khó trách Tả Ly tức giận như thế.Nguyên lai là cảm thấy Hoài Thuần mấy ngày nay có chút là lạ, cho nên sau khi hắn logout Tả Ly liền tính đi xem hắn, có điều ngay trước đó, hắn xưa nay có chút bị bệnh sạch sẽ nên đã tắm rửa một hồi lâu. Không nghĩ tới tắm được một nửa liền nhận được điện thoại của Hoài Hạ, nói Hoài Thuần muốn đi ra ngoài không gian. Một câu nói không đầu không đuôi khiến cho Tả Ly mò không nổi suy nghĩ, sau đó liền nhớ tới 1 tháng trước, nước Mỹ lên kế hoạch liên hợp di dân tới sáu cục (biết là nơi nào chưa? Gào thét, hắc y nhân a ~~~ mượn dùng chút) hướng tới đại học trên toàn cầu phát ra thông báo tuyển người, muốn tuyển một đám thành viên ở tất cả các phương diện đều vô cùng xuất sắc tiến vào một nơi nào đó bí mật hoạt động, mặc dù trên thông báo vẫn chưa chỉ rõ chi tiết hoạt động, nhưng mơ hồ đã chỉ ra địa điểm nghiên cứu hoạt động là ở ngoài không gian, tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, nhưng đi đến bên ngoài không gian vẫn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, Tả Ly như thế nào cũng không nghĩ ra Hoài Thuần lại giấu diếm bọn họ báo danh, hơn nữa đã thông qua xét duyệt sơ bộ, hiện tại phải đến Mỹ tiếp tục phỏng vấn bước tiếp theo.
“Chỉ là đi đến báo tên một cái mà thôi, không nhất định có khả năng được tuyển a." Hoài Thuần nhìn Tả Ly tức giận như thế, cuối cùng buông quần áo trong tay, ngồi xuống cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện. Hiện tại ở trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Hoài Hạ sau khi Tả Ly tới luền vội vội vàng vàng online báo cho Hình Thiên và Minh Phong.
“Tuyển xong thì đã muộn rồi." Loại hoạt động này, một khi được tuyển, sẽ không thể từ bỏ. Tả Ly không tin Hoài Thuần không biết." Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì. Ngươi cho tới giờ đối với những thứ này đều không có hứng thú, vì sao đột nhiên lại nghĩ đến việc tham gia hoạt động như thế này."
Vốn đang cúi đầu ngồi ở trên giường Hướng Hoài Thuần ngẩng đầu lên, nhìn Tả Ly, con mắt nháy cũng không nháy, sau khi trong miệng khe khẽ lặp lại: “vì cái gì" , hắn cười khổ một chút, đem câu vừa mói nói nhắc lại một lần: “Không cái gì, chẳng qua là chơi khá vui mà thôi."
“Ngươi…." Tả Ly cảm thấy bản thân đã sắp bùng nổ rồi, lúc này thì Hoài Hạ vọt vào.
“Minh Phong và Hình Thiên nói lập tức sẽ đến. Ca, ngươi rốt cuộc vì cái gì lại làm như vậy? Ba mẹ sẽ không đồng ý." Hoài Hạ chỉ có lúc đặc biệt mới gọi Hoài Thuần là ca, vì dụ như khi cùng Hoài Thuần tranh một thứ gì đó,khi muốn Hoài Thuần giúp đỡ hoặc như hiện tại.
“Không cần đem bọn họ cũng gọi tới chứ. Không phải là cái chuyện gì đáng lo a." Hoài Thuần buồn cười nhìn hai người phía trước. " Ba mẹ bên kia không cần lo lắng, ta sẽ thuyết phục bọn họ."
Chỉ chốc lát Hình Thiên và Minh Phong đã vội vội vàng vàng chạy tới, cũng hỏi một câu hỏi như vậy, đều nhận được một đáp án giống nhau, bọn họ lặp đi lặp lại nửa ngày, Hoài Thuần như trước cố chấp không hé răng, không bao lâu sắc trời đã tối, mọi người cuối cùng quyết định tạm thời buông tha hắn, ngày mai trở lại tiếp tục ép hỏi.
“Ta có thể đi vào không?" Hoài Thuần vừa mới sắp xếp quần áo và đồ dùng hằng ngày xong, định đi ngủ thì Hoài Hạ gõ cửa: " Ân." Hoài Thuần vừa trả lời, vừa chạy đi mở cửa trêu đùa nói: “Ngươi khi nào vào phòng ta lại gõ cửa a?"
Hoài Hạ cũng hiếm khi không cười, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Hoài Thuần vài giây, sau đó nói khẽ nhưng phi thường rõ ràng hộc ra mấy chữ " Bởi vì ta và Tả Ly sao?"
Nghe vậy, Hoài Thuần chấn động, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường: “Ngươi đang nói cái gì a." Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không tránh khỏi mắt Hoài Hạ nhìn chằm chằm hắn.
“Quả nhiên là như thế." Hoài Hạ vượt qua Hoài Thuần, ngồi lên giường.
“Ngươi đang nói xằng bậy cái gì a. Không được chiếm giường của ta, nhanh đi ngủ đi." Hoài Thuần cố gắng khiến bản thân mình giống như là bình tĩnh, nhưng vẻ mặt có chút hỗn loạn đã bán đứng hắn.
“Chúng ta là sinh đôi, từ bé đã thích những thứ giống nhau, người cũng không ngoại lệ. Ngươi lừa được kẻ khác chứ không lừa được ta, ta mặt dù có chút lơ mơ, nhưng đừng có quên, sinh đôi chính là có tâm điện cảm ứng." Hoài Hạ hướng Hoài Thuần dí dỏm nháy mắt mấy cái, nhưng là người kia không có tâm tình cùng hắn trêu đùa.
Hoài Thuần không phu nhận nữa, hắn nhìn khuôn mặt giống y đúc mình kia,biểu tình trên mặt đã tiết lộ mọi thứ. Sau một tiếng thở dài, hắn ngồi xuống bên cạnh Hoài Hạ, hai người không hẹn mà cũng ngả người xuống phía sau, nằm ở trên cái giường có thể chứa được ba người.
Đêm hôm đó, hai anh em hàn huyên thật lâu, không ai biết bọn họ đã nói những cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ từa hồ đã thực hiện một hiệp định nào đó, so với trước kia càng thêm ăn ý. Mà Hoài Thuần cũng đã rút khỏi cái hoạt động kia, không hề nhắc lại chuyện rời đi nữa.
Tả Ly gần đây lại rất đau đầu. Đầu tiên là Nhã Lạc Khắc tự nhiên không biết làm sao lại nói phải rời đi đi ra ngoài không gian, ngày thứ hai lại chẳng hiểu thế nào nói không đi nữa. Sau đó thái độ đối với mình thoáng cái thay đổi, nhiệt tình hơn rất nhiều, thậm chí có chút giống thái độ Ngu Ngốc đối với mình, hắn quả thực đã bị hai người bọn họ làm cho hồ đồ rồi, cứ tiếp tục như vậy tinh thần có lẽ sẽ hỏng mất, bèn hạ quyết tâm tìm bọn họ nói chuyện. Thế mà không nói chuyện thì thôi, nhưng nói chuyện lại bị hai người bọn họ đập cho một nhát, hai anh em kia vậy mà đồng thời hướng mình nói, muốn chính mình chọn một người, hơn nữa còn thề sẽ tôn trọng quyết định của mình, đây là cái gì với cái gì a? Hắn bị dọa đến không thể làm gì hơn là cùng hai người duy trì khoảng cách, có điều đã quen thuộc như vậy, vừa là bạn học vừa là bạn tốt, muốn tránh cũng trốn không được bao nhiêu xa. Buộc lòng mỗi ngày phải sống trong nước sôi lửa bỏng. Giữa ba người có cái gì đó không tự nhiên ngay cả Khí Nhi và Sát cũng thấy rõ ràng. Thế là một ngày nào đó, thừa dịp lúc mọi người cùng nhau đánh quái luyện cấp, Khí Nhi kéo Minh Phong, Sát kéo Hình Thiên trốn ở một bên tiến hành nhóm nhỏ bí mật hội nghị.
“Ôi chao, gần đây Nhã Lạc Khắc, Ái Nhĩ Ngu Ngốc còn có Tả Ly có phải có chút là lạ hay không a? Đặc biệt là Tả Ly, hình như đang trốn hai người bọn họ, họ sẽ không phải là cãi nhau đi?" Sát ở một bên hỏi Hình Thiên.
“Thỉnh giáo người khác là loại khẩu khí này sao?" Hình Thiên nhíu nhíu mày, vô cùng không hài lòng cách xưng hô của Sát đối với mình. Hắn có tên có họ không phải gọi là “ôi chao" có được hay không, nga, được rồi, trong trò chơi không có họ.
“Ngươi rốt cuộc có nói hay không." Sát cảm thấy Hình Thiên thực sự là muốn gọi đòn mà (L: mong mọi người thông cảm đã có 1 bạn tốt bụng dịch hộ cái câu mà tớ đã chém gió trượt a, thật ngượng ngùng quá đi:’P)
“Minh Phong, có đúng hay không a?" Khí Nhi thấy Sát thẩm vấn không thành công, bèn kéo Minh Phong hỏi thăm.
“Ngươi thấy sao?" Minh Phong hỏi vặn lại.
“Ta nghĩ Nhã Lạc Khắc cùng Ái Nhĩ Ngu Ngốc hình như đang theo đuổi Tả Ly. Ngu Ngốc trước đây vẫn như vậy, có điều hiện tại ngay cả thái độ của Nhã Lạc Khắc cũng thay đổi." Bingo, không hổ là nhân viên trong ngành công nghiệp mai mối, Khí Nhi so với Sát nhạy cảm hơn. Chỉ có điều, hắn lại không thấy được Minh Phong đối với hắn khác biệt, này có phải hay không cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi?
“A? Thật vậy chăng?" Sát nhịn không được kêu lớn. Mặc dù hiện nay đồng tính luyến ái thực sự là chuyện hết sức phổ biến, nhưng hai anh em chính là sinh đôi theo đuổi cùng một người nam nhân, vẫn rất mạnh bạo ôi chao. Huống chi Sát một lần yêu đương cũng chưa từng trải qua, cho nên cảm thấy cực kỳ giật mình.
“Ngươi quản người khác nhiều như vậy để làm chi. Chuyện của bọn họ tự họ sẽ giải quyết." Hình Thiên bất mãn bản thân bị bỏ qua, chạy tới bên cạnh Sát. “Không nên đi góp vui, loại sự tình này người khác càng giúp càng rối. Ngươi không bằng quan tâm ta một chút đi." Sát dùng lỗ mũi đáp lại hắn.
Mà ba người bên kia đang chuyên tâm giết quái phát hiện bốn người mất tích, bắt đầu ở trong kênh trò chuyện của đội ngũ rống lên, mọi người không thể làm gì khác đành phải kết thúc hội nghị ngắn tại đây, vội vã hiện thân.
“Không vì cái gì, chỉ là cảm thấy chơi rất vui mà thôi." Hoài Thuần vừa chuẩn bị tâm lý vừa dửng dưng nói.
“Chơi rất vui?" Tả Ly trước nay vẫn luôn bình tĩnh nhất trong mấy người lúc này cũng không khỏi cất cao giọng “Ngươi là đi làm vật thí nghiệm, không phải là đi du lịch, đi ra ngoài không gian như vậy là chơi vui sao?" Cũng khó trách Tả Ly tức giận như thế.Nguyên lai là cảm thấy Hoài Thuần mấy ngày nay có chút là lạ, cho nên sau khi hắn logout Tả Ly liền tính đi xem hắn, có điều ngay trước đó, hắn xưa nay có chút bị bệnh sạch sẽ nên đã tắm rửa một hồi lâu. Không nghĩ tới tắm được một nửa liền nhận được điện thoại của Hoài Hạ, nói Hoài Thuần muốn đi ra ngoài không gian. Một câu nói không đầu không đuôi khiến cho Tả Ly mò không nổi suy nghĩ, sau đó liền nhớ tới 1 tháng trước, nước Mỹ lên kế hoạch liên hợp di dân tới sáu cục (biết là nơi nào chưa? Gào thét, hắc y nhân a ~~~ mượn dùng chút) hướng tới đại học trên toàn cầu phát ra thông báo tuyển người, muốn tuyển một đám thành viên ở tất cả các phương diện đều vô cùng xuất sắc tiến vào một nơi nào đó bí mật hoạt động, mặc dù trên thông báo vẫn chưa chỉ rõ chi tiết hoạt động, nhưng mơ hồ đã chỉ ra địa điểm nghiên cứu hoạt động là ở ngoài không gian, tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, nhưng đi đến bên ngoài không gian vẫn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, Tả Ly như thế nào cũng không nghĩ ra Hoài Thuần lại giấu diếm bọn họ báo danh, hơn nữa đã thông qua xét duyệt sơ bộ, hiện tại phải đến Mỹ tiếp tục phỏng vấn bước tiếp theo.
“Chỉ là đi đến báo tên một cái mà thôi, không nhất định có khả năng được tuyển a." Hoài Thuần nhìn Tả Ly tức giận như thế, cuối cùng buông quần áo trong tay, ngồi xuống cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện. Hiện tại ở trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Hoài Hạ sau khi Tả Ly tới luền vội vội vàng vàng online báo cho Hình Thiên và Minh Phong.
“Tuyển xong thì đã muộn rồi." Loại hoạt động này, một khi được tuyển, sẽ không thể từ bỏ. Tả Ly không tin Hoài Thuần không biết." Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì. Ngươi cho tới giờ đối với những thứ này đều không có hứng thú, vì sao đột nhiên lại nghĩ đến việc tham gia hoạt động như thế này."
Vốn đang cúi đầu ngồi ở trên giường Hướng Hoài Thuần ngẩng đầu lên, nhìn Tả Ly, con mắt nháy cũng không nháy, sau khi trong miệng khe khẽ lặp lại: “vì cái gì" , hắn cười khổ một chút, đem câu vừa mói nói nhắc lại một lần: “Không cái gì, chẳng qua là chơi khá vui mà thôi."
“Ngươi…." Tả Ly cảm thấy bản thân đã sắp bùng nổ rồi, lúc này thì Hoài Hạ vọt vào.
“Minh Phong và Hình Thiên nói lập tức sẽ đến. Ca, ngươi rốt cuộc vì cái gì lại làm như vậy? Ba mẹ sẽ không đồng ý." Hoài Hạ chỉ có lúc đặc biệt mới gọi Hoài Thuần là ca, vì dụ như khi cùng Hoài Thuần tranh một thứ gì đó,khi muốn Hoài Thuần giúp đỡ hoặc như hiện tại.
“Không cần đem bọn họ cũng gọi tới chứ. Không phải là cái chuyện gì đáng lo a." Hoài Thuần buồn cười nhìn hai người phía trước. " Ba mẹ bên kia không cần lo lắng, ta sẽ thuyết phục bọn họ."
Chỉ chốc lát Hình Thiên và Minh Phong đã vội vội vàng vàng chạy tới, cũng hỏi một câu hỏi như vậy, đều nhận được một đáp án giống nhau, bọn họ lặp đi lặp lại nửa ngày, Hoài Thuần như trước cố chấp không hé răng, không bao lâu sắc trời đã tối, mọi người cuối cùng quyết định tạm thời buông tha hắn, ngày mai trở lại tiếp tục ép hỏi.
“Ta có thể đi vào không?" Hoài Thuần vừa mới sắp xếp quần áo và đồ dùng hằng ngày xong, định đi ngủ thì Hoài Hạ gõ cửa: " Ân." Hoài Thuần vừa trả lời, vừa chạy đi mở cửa trêu đùa nói: “Ngươi khi nào vào phòng ta lại gõ cửa a?"
Hoài Hạ cũng hiếm khi không cười, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Hoài Thuần vài giây, sau đó nói khẽ nhưng phi thường rõ ràng hộc ra mấy chữ " Bởi vì ta và Tả Ly sao?"
Nghe vậy, Hoài Thuần chấn động, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường: “Ngươi đang nói cái gì a." Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không tránh khỏi mắt Hoài Hạ nhìn chằm chằm hắn.
“Quả nhiên là như thế." Hoài Hạ vượt qua Hoài Thuần, ngồi lên giường.
“Ngươi đang nói xằng bậy cái gì a. Không được chiếm giường của ta, nhanh đi ngủ đi." Hoài Thuần cố gắng khiến bản thân mình giống như là bình tĩnh, nhưng vẻ mặt có chút hỗn loạn đã bán đứng hắn.
“Chúng ta là sinh đôi, từ bé đã thích những thứ giống nhau, người cũng không ngoại lệ. Ngươi lừa được kẻ khác chứ không lừa được ta, ta mặt dù có chút lơ mơ, nhưng đừng có quên, sinh đôi chính là có tâm điện cảm ứng." Hoài Hạ hướng Hoài Thuần dí dỏm nháy mắt mấy cái, nhưng là người kia không có tâm tình cùng hắn trêu đùa.
Hoài Thuần không phu nhận nữa, hắn nhìn khuôn mặt giống y đúc mình kia,biểu tình trên mặt đã tiết lộ mọi thứ. Sau một tiếng thở dài, hắn ngồi xuống bên cạnh Hoài Hạ, hai người không hẹn mà cũng ngả người xuống phía sau, nằm ở trên cái giường có thể chứa được ba người.
Đêm hôm đó, hai anh em hàn huyên thật lâu, không ai biết bọn họ đã nói những cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ từa hồ đã thực hiện một hiệp định nào đó, so với trước kia càng thêm ăn ý. Mà Hoài Thuần cũng đã rút khỏi cái hoạt động kia, không hề nhắc lại chuyện rời đi nữa.
Tả Ly gần đây lại rất đau đầu. Đầu tiên là Nhã Lạc Khắc tự nhiên không biết làm sao lại nói phải rời đi đi ra ngoài không gian, ngày thứ hai lại chẳng hiểu thế nào nói không đi nữa. Sau đó thái độ đối với mình thoáng cái thay đổi, nhiệt tình hơn rất nhiều, thậm chí có chút giống thái độ Ngu Ngốc đối với mình, hắn quả thực đã bị hai người bọn họ làm cho hồ đồ rồi, cứ tiếp tục như vậy tinh thần có lẽ sẽ hỏng mất, bèn hạ quyết tâm tìm bọn họ nói chuyện. Thế mà không nói chuyện thì thôi, nhưng nói chuyện lại bị hai người bọn họ đập cho một nhát, hai anh em kia vậy mà đồng thời hướng mình nói, muốn chính mình chọn một người, hơn nữa còn thề sẽ tôn trọng quyết định của mình, đây là cái gì với cái gì a? Hắn bị dọa đến không thể làm gì hơn là cùng hai người duy trì khoảng cách, có điều đã quen thuộc như vậy, vừa là bạn học vừa là bạn tốt, muốn tránh cũng trốn không được bao nhiêu xa. Buộc lòng mỗi ngày phải sống trong nước sôi lửa bỏng. Giữa ba người có cái gì đó không tự nhiên ngay cả Khí Nhi và Sát cũng thấy rõ ràng. Thế là một ngày nào đó, thừa dịp lúc mọi người cùng nhau đánh quái luyện cấp, Khí Nhi kéo Minh Phong, Sát kéo Hình Thiên trốn ở một bên tiến hành nhóm nhỏ bí mật hội nghị.
“Ôi chao, gần đây Nhã Lạc Khắc, Ái Nhĩ Ngu Ngốc còn có Tả Ly có phải có chút là lạ hay không a? Đặc biệt là Tả Ly, hình như đang trốn hai người bọn họ, họ sẽ không phải là cãi nhau đi?" Sát ở một bên hỏi Hình Thiên.
“Thỉnh giáo người khác là loại khẩu khí này sao?" Hình Thiên nhíu nhíu mày, vô cùng không hài lòng cách xưng hô của Sát đối với mình. Hắn có tên có họ không phải gọi là “ôi chao" có được hay không, nga, được rồi, trong trò chơi không có họ.
“Ngươi rốt cuộc có nói hay không." Sát cảm thấy Hình Thiên thực sự là muốn gọi đòn mà (L: mong mọi người thông cảm đã có 1 bạn tốt bụng dịch hộ cái câu mà tớ đã chém gió trượt a, thật ngượng ngùng quá đi:’P)
“Minh Phong, có đúng hay không a?" Khí Nhi thấy Sát thẩm vấn không thành công, bèn kéo Minh Phong hỏi thăm.
“Ngươi thấy sao?" Minh Phong hỏi vặn lại.
“Ta nghĩ Nhã Lạc Khắc cùng Ái Nhĩ Ngu Ngốc hình như đang theo đuổi Tả Ly. Ngu Ngốc trước đây vẫn như vậy, có điều hiện tại ngay cả thái độ của Nhã Lạc Khắc cũng thay đổi." Bingo, không hổ là nhân viên trong ngành công nghiệp mai mối, Khí Nhi so với Sát nhạy cảm hơn. Chỉ có điều, hắn lại không thấy được Minh Phong đối với hắn khác biệt, này có phải hay không cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi?
“A? Thật vậy chăng?" Sát nhịn không được kêu lớn. Mặc dù hiện nay đồng tính luyến ái thực sự là chuyện hết sức phổ biến, nhưng hai anh em chính là sinh đôi theo đuổi cùng một người nam nhân, vẫn rất mạnh bạo ôi chao. Huống chi Sát một lần yêu đương cũng chưa từng trải qua, cho nên cảm thấy cực kỳ giật mình.
“Ngươi quản người khác nhiều như vậy để làm chi. Chuyện của bọn họ tự họ sẽ giải quyết." Hình Thiên bất mãn bản thân bị bỏ qua, chạy tới bên cạnh Sát. “Không nên đi góp vui, loại sự tình này người khác càng giúp càng rối. Ngươi không bằng quan tâm ta một chút đi." Sát dùng lỗ mũi đáp lại hắn.
Mà ba người bên kia đang chuyên tâm giết quái phát hiện bốn người mất tích, bắt đầu ở trong kênh trò chuyện của đội ngũ rống lên, mọi người không thể làm gì khác đành phải kết thúc hội nghị ngắn tại đây, vội vã hiện thân.
Tác giả :
Luyến Trần (Mộng Tùy Tâm)