Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh
Chương 23
Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị
#06.09.2021
Sẽ không, sẽ không xui xẻo như vậy chứ?
Nhìn hẻm nhỏ chật chội nhỏ hẹp, lại nhìn lối ra cũng đủ chỉ cho hai người đi qua, nếu người khác chặn đường, cô không có khả năng đào tẩu.
Gọi người!
Đúng! Gọi người!
Dư Thính trốn phía sau thùng rác, cố nhịn mùi hôi tanh tưởi, nơm nớp lo sợ gọi cho chú Lý.
Mở điện thoại, màn hình đột nhiên thông báo lượng pin thấp, tự động tắt nguồn.
“..."
Mẹ kiếp!
Toàn thế giới đều muốn hãm hại cô!!
Dư Thính nắm chặt điện thoại, tức giận nhiều hơn sợ hãi.
Cô không dám tuỳ tiện đi ra ngoài, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại dựa vào thùng rác, thuận tiện suy nghĩ cách giải quyết.
Mười mấy giây trôi qua, đầu hẻm yên tĩnh.
Dư Thính khẽ meo meo ló đầu, giây tiếp theo, tiếng bước chân vang lên.
Trong lòng căng thẳng, cô khẩn trương dán chặt vào vách tường, nhịp tim như vỡ oà.
“Dư Thính?"
Quý Thời Ngộ?
Dư Thính sửng sốt, chưa kịp trả lời thì vài người đã theo sát tới đây.
Một người đi bên phải trên cánh tay xăm hình Thanh Long, một người đi bên trái xăm hình Bạch Hổ, còn có người đầu trọc ở giữa, chân mang giày tod, vừa nhìn đã thấy là xã hội đen.
Xuất hiện rồi!
Côn đồ không thể vắng mặt trong cốt truyện cẩu huyết!
Dư Thính vịn thùng rác, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn xinh đẹp.
“Một mình em trai nhỏ?" Tên đầu vàng đánh giá trên dưới Quý Thời Ngộ một phen, nở nụ cười tiêu chuẩn của pháo hôi lưu manh.
Ánh mắt Quý Thời Ngộ lập loè, tầm mắt đột nhiên nhìn về chỗ Dư Thính.
Trong lòng cô căng thẳng, vội vàng rụt đầu xuống.
Quý Thời Ngộ thu hồi tầm mắt, “Có việc?"
Cậu rất bình tĩnh, không chút nào hoảng loạn.
“Mấy anh đây gần đây kinh tế có chút không ổn, gặp nhau chính là duyên phận, không bằng em cho các anh mượn ít tiền đi." Nói xong xoa xoa ngón tay, cánh tay tự nhiên đặt trên vai cậu.
Tiền của Quý Thời Ngộ ở trong cặp, mà cặp đã sớm bị vứt lại trong xe. Khoé mắt cậu nhàn nhạt đảo qua chỗ thùng rác, sau đó thu hồi, “Tôi không có mang tiền mặt, không bằng tôi chuyển khoản cho các anh."
“Em trai nhỏ muốn chơi trò gì với tụi anh đây?" Tóc vàng cười lạnh, “Đừng tưởng tụi anh không biết em muốn lấy lịch sử chuyển khoản đi báo nguy."
“Em nói không mang tiền? Vậy để tụi anh lục soát kiểm tra đã."
Tóc vàng buông lời tàn nhẫn, một tay giơ ra tới gần cậu.
Quý Thời Ngộ thuận thế nắm cánh tay tóc vàng quật ngã xuống đất, bất thình lình bị phản kích làm hai người kia nhìn nhau, sau đó xông tới ấn đánh Quý Thời Ngộ.
Đánh một quyền đã khó, tình huống một đánh ba trong tiểu thuyết căn bản không hề tồn tại.
Quý Thời Ngộ càng không thể giãy giụa, càng không thể phản kháng, chỉ dùng tay bảo vệ chặt chẽ phần đầu, mặc cho nắm đấm liên tục nện xuống người, dù đau cũng không rên lên một tiếng.
Hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Dư Thính ghét cậu hận cậu là thật, không đành lòng nhìn cậu bị đánh cũng là thật.
Chẳng sợ cô biết bản thân đến cuối cùng sẽ vì Quý Thời Ngộ mà chết, vào giờ khắc này cũng không thể mặt lạnh làm ngơ.
Rốt cuộc ——
Chó nhà mình thì chỉ mình mới có quyền đánh!
Cô kiềm chế không được, vừa nhúc nhích, Quý Thời Ngộ đột nhiên trợn mắt nhìn cô.
Ánh mắt đó là cảnh cáo, thành công làm cô lui trở về.
Thôi, bỏ đi.
Lỗ Tấn từng nói muốn cứu người trước hết phải tự cứu mình, hiện tại cô phải đi ra ngoài báo nguy, không thể dây dưa ở đây..
Dù sao Quý Thời Ngộ cũng là thiên mệnh chi tử, đại nam chủ của tiểu thuyết nam tần, ba ngày bị hãm hại một lần là chuyện bình thường. Không giống cô, là nữ phụ đoản mệnh, vô ý một chút đã lành ít dữ nhiều.
Cho nên ——
Nam chủ dũng cảm, không sợ khó khăn!
Xông lên đi!
Dư Thính thành công thuyết phục bản thân, yên tâm thoải mái núp sau thùng rác.
Nhưng mà rất nhanh, mấy tên lưu manh đang mệt như chó đã phát hiện tình huống bên này.
“Hổ Tử, hình như bên kia có người?"
Lộp bộp lộp bộp lộp bộp.
Cứu mạng cứu mạng cứu mạng.
Xong đời, cô bị phát hiện!
Không được không được, tuyệt đối không được bị bọn họ lột sạch quần áo.
Nghĩ đến cốt truyện dơ bẩn trong truyện tranh, gương mặt Dư Thính lập tức tái nhợt.
Quý Thời Ngộ gian nan nâng mí mắt sưng to, ngón tay vừa mới kéo lấy áo tên tóc vàng đã bị hắn đá mạnh vào người.
“Mày đi qua đó nhìn xem." Tóc vàng ra lệnh cho tiểu đệ.
Dư Thính nóng như lửa đốt, hung hăng cắn môi, cởi bỏ dây buộc tóc, lấy đống rác bên cạnh bôi lên mặt và cơ thể, cuối cùng xách túi rác màu đen bên cạnh nhảy ra ——
“Ai dám lại đây tôi liền quăng phân lên đầu người đó!"
Tay Dư Thính cầm túi rác rất giống như dũng sĩ tay không đánh tạc lô-cốt, lời kịch ghê tởm bị cô dùng tư thế thấy chết không sờn hô lên.
Tóc vàng ngây người, Quý Thời Ngộ cũng ngây người.
Khuôn mặt cô dơ bẩn, đen như mực, tóc tai bù xù, cả người hôi thúi, giống như bà điên từ thùng rác chui ra.
Quý Thời Ngộ không dám nhận quen biết cô, càng không dám tin cô vì cậu mà làm đến mức này.
Cô là tiểu công chúa đẹp nhất, thường ngày yêu sạch sẽ chết đi sống lại, vậy mà hiện tại…
“Mẹ kiếp! Mụ điên này ở đâu chui ra." Tiểu đệ nắm chặt mũi hung hăng ghét bỏ, “Cút ra xa một chút, bà đừng tới đây, bà con mẹ nó không tự ăn phân đi? Xấu kinh người, cút đi!"
Dư Thính hút sau một hơi.
Thính Thính dũng cảm, không sợ khó khăn.
Xông lên đi!!
Động viên bản thân, Dư Thính xách túi rác tiến lên.
Mấy người kia hoảng loạn, phân tán chạy trốn.
Dư Thính điên cuồng quơ túi rác trên tay, tóc vàng thấy tình thế không ổn, một tay kéo tóc Dư Thính, hướng về hai người kia kêu lên: “Tao giữ chân bọn nó, tụi bây mau ——"
“Chạy" còn chưa nói xong, Dư Thính đã đem túi rác đổ lên mặt hắn.
Bị mùi hôi thúi làm cho thẹn quá hóa giận, nhẹ nhàng dùng sức đem Dư Thính đẩy ngã xuống đất.
Cô không rảnh than đau, nhanh chóng bò dậy cầm túi rác thứ hai.
Liều mạng ném, ném khắp nơi, rác rưởi như tuyết rơi đầy trời, làm ba người kia không dám đến gần.
Quý Thời Ngộ che miệng vết thương nằm trên đất, cả người choáng váng.
Cậu đang chấn động vô cùng. thậm chí tự động bỏ qua không khí hôi thúi.
Rốt cuộc tóc vàng tức giận, cũng mặc kệ dơ hay không dơ, cầm một cục đá muốn đập vào đầu cô.
Đồng tử Quý Thời Ngộ co chặt, “Thính Thính!"
Dư Thính nhận ra gì đó, động tác đột nhiên dừng lại.
Đau đớn trong dự liệu vẫn chưa tới, nhưng có một vật nặng rơi xuống.
Cô quay đầu lại.
Thiếu niên ngược sáng đi đến, gương mặt sắc bén giấu trong bóng tối, đôi mắt liếc nhìn một cái đã làm người ta lạnh thấu xương.
Tay cậu cầm gạch, lạnh lùng nhìn tóc vàng đang đau đớn che bả vai.
Yến Từ canh lực rất chuẩn, không đến mức bị thương nhưng cũng đủ làm bọn họ không thể trở tay.
Thật ra cậu sẽ không đánh nhau, dây thần kinh vận động trời sinh không tốt, chạy nhanh một chút cũng sẽ bị ngã, nhưng cậu rất cao, khí thế mạnh mẽ, dựa vào ánh mắt sắc bén như dao cũng đủ doạ ba người kia muốn dấm đài.
Ba đấu ba, còn có mụ điên kia, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ thiếu máu.
Đám lưu manh không dám lỗ mãng, chật vật chạy khỏi hẻm.
Yến Từ ném gạch đi, chăm chú nhìn Dư Thính cách đó không xa.
Cuối cùng đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau sạch vết dơ trên mặt cô, không có ghét bỏ, không có phiền chán, ôn nhu và kiên nhẫn.
Trong phút chốc, uỷ khuất che trời lấp biển ập đến.
Nước mắt cô chuỗi dài chuỗi ngắn thi nhau trào ra, khắc chế không khóc thành tiếng, bả vai nhẹ rung.
“Tớ, tớ dơ bẩn, rất… Rất ghê tởm." Dư Thính nhịn không được nôn khan, nôn xong lại khóc tiếp, “Cậu đừng… Đừng tới gần tớ."
“Không." Yến Từ nhấp môi, nâng mặt cô lên, “Đẹp."
Gần đây cậu trộm học cách nói chuyện.
Nói nhiều nhất là ‘đẹp’, ‘xinh đẹp’, ‘đáng yêu’, đều là những từ dùng để khen ngợi người khác. ‘Người khác’ ở đây, phạm vi không rộng, nói chính xác hơn, đó là Dư Thính, chỉ có thể là Dư Thính.
Cho nên cậu phát âm rõ ràng, ngữ khí cũng trịnh trọng, thành công dỗ Dư Thính ngừng khóc.
Yến Từ không mang theo khăn giấy, kéo bàn tay dơ bẩn của Dư Thính, rồi kéo góc áo của mình vì cô lau sạch, từng ngón từng ngón, rất nghiêm túc, lại cực kỳ chuyên chú.
Lau sạch một bàn tay, Yến Từ lau tiếp bàn tay còn lại.
“Tớ cứ như vậy về nhà, dì Tô, dì Tô sẽ rất lo lắng." Hốc mắt Dư Thính đỏ bừng, chủ yếu là cô đang rất xấu, cô tuyệt đối không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô, lỡ như bị kẻ thù chụp được tung lên mạng, vậy cô cũng không thiết tha sống ở địa cầu nữa.
“Tớ rất xấu."
Yến Từ trầm ngâm một lát, “Tắm, nhà." Nói thêm, “Kế bên."
Dư Thính: “..."
Dư Thính: “Cậu muốn cho chủ nhà nhìn thấy bộ dạng này của tớ à, rồi họ sẽ cho rằng cơ thể tớ được làm bằng rác thì sao?"
Yến Từ: “..."
Cô gục mặt xuống, buồn rầu không nói.
Yến Từ hỏi thử: “Nhà, tôi?"
Lúc này Dư Thính gật đầu, nhà Yến Từ là lựa chọn tốt nhất.
Cô muốn tắm rửa rồi đổi bộ quần áo khác, sau đó gọi cho Giang Hoài xử lý bọn nhãi kia, làm cho bọn họ biết hung dữ với cô sẽ có kết cục gì!
Nhưng mà…
Đến dũng khí đi ra khỏi hẻm Dư Thính cũng không có.
Lúc này cô mới nhớ tới còn một người ở đây, Quý Thời bị đánh bầm dập, nửa sống nửa chết, trong lúc nhất thời không nhìn ra là còn ý thức hay không.
“Quý Thời Ngộ, cậu tỉnh chưa?"
Dư Thính dùng giày đá đá mắt cá chân cậu ta.
Quý Thời Ngộ miễn cưỡng mở mắt, chậm rãi vịn tường đứng dậy, chẳng những đã tỉnh, còn chứng kiến tất cả hành động nãy giờ của hai người kia.
Quả nhiên.
Cậu suy nghĩ nhiều.
Tâm tư Dư Thính đã sớm đặt trên người Yến Từ, cái gì mà quan tâm để ý cậu đều là ảo giác.
Cậu che bụng, giọng yếu ớt: “Không sao."
“Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện?"
“Không cần." Quý Thời Ngộ phun ra một ngụm máu, “Tôi tự mình xử lý."
Dư Thính không yên tâm.
Nếu Quý Thời Ngộ chết ở bên ngoài, tám phần sẽ lại oán trách cô.
“Có thể để cậu ta tới nhà cậu không? Tớ xử lý cho cậu ta một chút, sau đó chúng tớ sẽ rời đi."
Yến Từ không phản bác.
Quý Thời Ngộ lại vô cùng kháng cự, cau mày: “Tôi nói không cần."
“Câm miệng, tôi hỏi ý kiến cậu à?" Dư Thính trừng mắt, “Cậu dơ bẩn như thế đến bệnh viện, tôi còn cảm thấy mất mặt nữa là."
Nhà Yến Từ cách đó không xa.
Cô mạnh mẽ kéo Quý Thời Ngộ đi theo phía sau Yến Từ, một đường lén lút về tới nhà Yến Từ.
Sau khi cửa phòng trộm đóng lại, Dư Thính mới thả lỏng dây thần kinh vẫn luôn căng chặt.
Một đường về đến làm cho cô đã xấu càng thêm xấu, nhìn bản thân trong gương, Dư Thính thấy được một bản thân hoàn toàn xa lạ, từ dơ bẩn không đủ để hình dung cô nữa rồi, gọi là mụ điên ăn mày cũng không quá.
Yến Từ lấy khăn lông dự phòng trong tủ đưa cho cô, ánh mắt trốn tránh, đầu ngón tay đỏ ửng, như là thấp thỏm, như là thẹn thùng.
Dư Thính nhận khăn lông, thành khẩn nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu đã tới tìm tớ, nếu không…"
Cậu không nói chuyện, mang theo bao tay plastic và chổi tính rời đi.
“Cậu làm gì vậy?"
Yến Từ dùng bút viết mấy chữ: ‘Quét dọn hẻm nhỏ.’
Hẻm nhỏ bị Dư Thính làm cho rác rưởi tứ tung, cậu có quyền lợi phải thay Dư Thính dọn dẹp mớ hỗn độn đó.
Dư Thính ngây người vài giây, “Cậu cứ yên tâm để tớ một mình ở lại với cậu ta?" Nói xong dùng ngón tay chỉ Quý Thời Ngộ nửa sống nửa chết ngồi trên ghế.
Quý Thời Ngộ: “...?"
_______
????: Thức khuya cày phim dữ quá nên ngủ một giấc tới giờ này mới dậy ┐(‘~';)┌