Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic]
Chương 27: Tiền bối mới thật đáng sợ
Dạo này khi Ansa trở thành nhân viên chính thức thì công việc từ đâu cứ đổ xô vào nó không thương tiếc. Hằng ngày ngoài việc ra vào phòng makeup của Bangtan, Ansa còn phải tới phòng thiết kế để học hỏi, gọi là thu thập kinh nghiệm từ các bậc tiền bối.
Phòng makeup trước vừa nhỏ vừa ít người, trừ Rei và các anh trong nhóm thì cũng chỉ vỏn vẹn ba bốn người mà thôi. Nhưng nay nó lại được dời nơi công tác sang phòng thiết kế, từ trước đến nay nơi này nổi tiếng là được ưu tiên nhất nhì cty, với không gian phòng vừa rộng vừa đẹp, view bốn mặt đều ngập tràn ánh nắng, rất thanh khiết, đồng nghiệp có hẳn hơn chục người luôn bận rộn tay chân không ngơi nghỉ.
Đó đúng là nơi ai ai đều ao ước một lần được đặt chân đến, nhưng sao nó lại có dự cảm không tốt mấy.
Chuyện là thế này...
Sau giờ nghỉ trưa nó bước vào phòng thiết kế, mọi người chẳng ai nói ai đều quay lại, dùng cặp mắt thần sầu càn quét từ trên xuống dưới nó, ánh nhìn kì lạ của họ như thể đang nhìn một kẻ từ hành tinh khác vừa rớt xuống vậy đó.
-Chào các tiền bối em tên Min Ansa, từ bây giờ mong mọi người chỉ giáo ạ!-nói rồi nó liền cúi đầu chào, nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của bọn họ, ừ thì cũng có hỏi han vài câu nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao nhàm chán thôi.
-Em là nhân viên mới từ chỗ chị Rei đúng chứ?
Từ đằng xa, một cô gái ăn mặc rất có gu với sơ mi trắng cổ trụ cùng quần caro đỏ cạp cao ôm sát body đi tới, mái tóc nâu khói ngang vai hơi xoăn thời thượng cùng lối trang điểm sắc xảo khiến người ta trong lần gặp mặt đầu tiên sẽ cảm thấy rất ấn tượng. Vì chị gái này thật sự rất xinh đẹp, và Ansa có một sở thích cố hữu là ngắm nhìn gái đẹp nên đối với nó vô cùng có thiện cảm. Và vì chị gái này là người đầu tiên bắt chuyện với nó, cũng không để tâm nó là ma mới nên nó rất ưng cái bụng nữa nha.
Nhưng sao nó cứ thấy khuôn mặt này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
-Chào em, rất vui được gặp mặt, chị tên Park Hyejin, là nhân viên phòng thiết kế này hơn bốn năm rồi nên cũng được xem là lão làng hahaha!
Nói xong cô gái ấy che miệng cười thành tiếng, làm như chuyện mình vừa nói vui vẻ lắm. Quanh đó, những bà cô thân thuộc với vị "lão làng" đây cũng vì tính hùa nên liền đến bắt chuyện với Ansa, có người còn thảo mai khen chiếc túi nó đeo hôm nay thật đẹp nữa chứ. Ansa cũng cười đáp lại, nhưng sao nó vừa tới lại cảm thấy loại chuyện này cứ kì lạ sao ấy, kiểu chẳng hề thoải mái gì
Uầy nhưng chờ đã, Park Hyejin sao? Hình như chị ấy chính là người tối đó...
-Chị có phải là người giành giải Á Quân trong cuộc thi thiết kế trang phục cho Bangtan không ạ?
*Sầmmm*, một tiếng sấm nổ giữa trời quang.
Trong phòng, bầu không khí đang vui vẻ tự dưng lại trở nên im bặt đáng sợ, mấy bà cô trước mặt đều đồng loạt nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, lửa bắn chóe chóe. Còn riêng Hyejin, chị ta rõ ràng không phải đang nhìn nó đâu, mà là muốn ăn tươi nuốt sống luôn mới đúng. Biểu cảm kì lạ của họ tự dưng khiến Ansa thầm nghĩ, liệu nó có nói sai gì không?
-Ở nơi này, nghiêm cấm nhắc đến hai từ Á Quân hay những thứ liên quan đến cuộc thi đó. Em nhớ chưa, A N S A?
Chị ta rõ ràng là đang quát nó đấy, chỉ là đang cố tỏ ra bản thân thanh lịch mà gằn giọng xuống một chút thôi. Dù sao thì ánh mắt của mấy bà chị trong phòng quả thực hơi có mùi đáng sợ rồi. Ansa dù chưa hiểu bản thân đã làm gì nên tội nhưng cũng phải cúi đầu xin lỗi đám người đó một tiếng.
Sau khi được giao một vài việc vặt và xếp vị trí ngồi, Ansa xem ra rất vui vẻ, còn có tâm trạng lấy điện thoại ra chụp choẹt vài pô check-in nữa cơ mà.
Ở phía trái góc phòng là chỗ ngồi của hội chị em lúc nãy, mấy cặp mắt diều hâu đó cứ lặng lẽ đảo dọc liếc ngang dò xét nó, rồi lại khéo làm sao, bọn họ đều quay sang nhếch môi nhìn nhau mà cười đầy dụng ý.
"Haizz, lại một con cừu non sắp lên dĩa rồi, chia buồn!"
Một giọng nói trong trẻo nhưng yếu ớt nơi góc phòng vang lên. Câu nói kia dù chẳng ai nghe rõ, nhưng ý nghĩa nó mang lại thật đáng suy ngẫm nha.
Một sáng đối với Ansa như vậy đã đủ bội thực chưa?
"Ngày đầu đã chiêu gọi âm binh thiên tướng rồi, số cô sau này sẽ không có ngày yên ổn đâu Ansa!", AN said (luôn chĩa mồm vào nói linh tinh phá mạch truyện, nhưng lâu lâu cũng trúng tùm lum tùm la à nghen:))
Phòng makeup trước vừa nhỏ vừa ít người, trừ Rei và các anh trong nhóm thì cũng chỉ vỏn vẹn ba bốn người mà thôi. Nhưng nay nó lại được dời nơi công tác sang phòng thiết kế, từ trước đến nay nơi này nổi tiếng là được ưu tiên nhất nhì cty, với không gian phòng vừa rộng vừa đẹp, view bốn mặt đều ngập tràn ánh nắng, rất thanh khiết, đồng nghiệp có hẳn hơn chục người luôn bận rộn tay chân không ngơi nghỉ.
Đó đúng là nơi ai ai đều ao ước một lần được đặt chân đến, nhưng sao nó lại có dự cảm không tốt mấy.
Chuyện là thế này...
Sau giờ nghỉ trưa nó bước vào phòng thiết kế, mọi người chẳng ai nói ai đều quay lại, dùng cặp mắt thần sầu càn quét từ trên xuống dưới nó, ánh nhìn kì lạ của họ như thể đang nhìn một kẻ từ hành tinh khác vừa rớt xuống vậy đó.
-Chào các tiền bối em tên Min Ansa, từ bây giờ mong mọi người chỉ giáo ạ!-nói rồi nó liền cúi đầu chào, nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của bọn họ, ừ thì cũng có hỏi han vài câu nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao nhàm chán thôi.
-Em là nhân viên mới từ chỗ chị Rei đúng chứ?
Từ đằng xa, một cô gái ăn mặc rất có gu với sơ mi trắng cổ trụ cùng quần caro đỏ cạp cao ôm sát body đi tới, mái tóc nâu khói ngang vai hơi xoăn thời thượng cùng lối trang điểm sắc xảo khiến người ta trong lần gặp mặt đầu tiên sẽ cảm thấy rất ấn tượng. Vì chị gái này thật sự rất xinh đẹp, và Ansa có một sở thích cố hữu là ngắm nhìn gái đẹp nên đối với nó vô cùng có thiện cảm. Và vì chị gái này là người đầu tiên bắt chuyện với nó, cũng không để tâm nó là ma mới nên nó rất ưng cái bụng nữa nha.
Nhưng sao nó cứ thấy khuôn mặt này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
-Chào em, rất vui được gặp mặt, chị tên Park Hyejin, là nhân viên phòng thiết kế này hơn bốn năm rồi nên cũng được xem là lão làng hahaha!
Nói xong cô gái ấy che miệng cười thành tiếng, làm như chuyện mình vừa nói vui vẻ lắm. Quanh đó, những bà cô thân thuộc với vị "lão làng" đây cũng vì tính hùa nên liền đến bắt chuyện với Ansa, có người còn thảo mai khen chiếc túi nó đeo hôm nay thật đẹp nữa chứ. Ansa cũng cười đáp lại, nhưng sao nó vừa tới lại cảm thấy loại chuyện này cứ kì lạ sao ấy, kiểu chẳng hề thoải mái gì
Uầy nhưng chờ đã, Park Hyejin sao? Hình như chị ấy chính là người tối đó...
-Chị có phải là người giành giải Á Quân trong cuộc thi thiết kế trang phục cho Bangtan không ạ?
*Sầmmm*, một tiếng sấm nổ giữa trời quang.
Trong phòng, bầu không khí đang vui vẻ tự dưng lại trở nên im bặt đáng sợ, mấy bà cô trước mặt đều đồng loạt nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, lửa bắn chóe chóe. Còn riêng Hyejin, chị ta rõ ràng không phải đang nhìn nó đâu, mà là muốn ăn tươi nuốt sống luôn mới đúng. Biểu cảm kì lạ của họ tự dưng khiến Ansa thầm nghĩ, liệu nó có nói sai gì không?
-Ở nơi này, nghiêm cấm nhắc đến hai từ Á Quân hay những thứ liên quan đến cuộc thi đó. Em nhớ chưa, A N S A?
Chị ta rõ ràng là đang quát nó đấy, chỉ là đang cố tỏ ra bản thân thanh lịch mà gằn giọng xuống một chút thôi. Dù sao thì ánh mắt của mấy bà chị trong phòng quả thực hơi có mùi đáng sợ rồi. Ansa dù chưa hiểu bản thân đã làm gì nên tội nhưng cũng phải cúi đầu xin lỗi đám người đó một tiếng.
Sau khi được giao một vài việc vặt và xếp vị trí ngồi, Ansa xem ra rất vui vẻ, còn có tâm trạng lấy điện thoại ra chụp choẹt vài pô check-in nữa cơ mà.
Ở phía trái góc phòng là chỗ ngồi của hội chị em lúc nãy, mấy cặp mắt diều hâu đó cứ lặng lẽ đảo dọc liếc ngang dò xét nó, rồi lại khéo làm sao, bọn họ đều quay sang nhếch môi nhìn nhau mà cười đầy dụng ý.
"Haizz, lại một con cừu non sắp lên dĩa rồi, chia buồn!"
Một giọng nói trong trẻo nhưng yếu ớt nơi góc phòng vang lên. Câu nói kia dù chẳng ai nghe rõ, nhưng ý nghĩa nó mang lại thật đáng suy ngẫm nha.
Một sáng đối với Ansa như vậy đã đủ bội thực chưa?
"Ngày đầu đã chiêu gọi âm binh thiên tướng rồi, số cô sau này sẽ không có ngày yên ổn đâu Ansa!", AN said (luôn chĩa mồm vào nói linh tinh phá mạch truyện, nhưng lâu lâu cũng trúng tùm lum tùm la à nghen:))
Tác giả :
An Nhiên