Vợ Yêu Xin Chào
Chương 82: Người vạch áo người bám bu
"Không có kết hôn?" Cả ba người nhà họ Huỳnh ngạc nhiên vô cùng, thế nào lại không có? Báo đài bàn tán không dưới mười lần câu chuyện kết hôn này.
"Chuyện này Thế Phàm nó cũng không giải thích" Ông Dư thở dài "Nhưng mọi người yên tâm, thằng Phàm nó thương Nha Hi lắm."
"Nói bằng miệng thì dễ lắm" Lão Huỳnh hạ mâu, cầm ly nước bên cạnh lên uống hạ hoả, nói thương con gái ông mà chỉ thấy khiến con gái ông đau lòng là nhiều, bây giờ có điên mới tin lời nói đó.
"Tôi nói rồi, nếu không an tâm thì mọi người ở lại đây đi" Bà Dư đáp, gương mặt dù có một chút thẹn vì bị hất hủi nhiều lần vẫn vẻ lên tươi cười "Cũng tiện chăm cháu."
Nhà họ Huỳnh đơn nhiên sẽ suy nghĩ, bởi vì nếu Nha Hi lựa chọn ở lại. Ông bà chắc chắn sẽ ở lại cùng, đúng thật là không thể an tâm được, không những thế còn có thể được ở bên cạnh cháu ngoại đáng yêu nha.
...
Cánh cửa phòng mở ra, Nha Hi đang cho bé bú sữa nghe thấy âm thanh mở cửa dọa cho hồn phi phách tán. Cô đang ngồi ở mép bên giường, tiếng bước chân đi vào, thấp thoáng xuất hiện bóng dáng cao lớn của ai đó. Hai gò má Nha Hi phát nóng, cô vội vã xoay lưng lại, dùng phần tóc dài che chắn lại được tấm lưng trắng ngọc trần kia.
Vội vàng bỏ đứa bé xuống, cô muốn kéo váy lại ngay ngắn, chỉ là vừa bỏ đứa bé xuống, đứa nhỏ bị mất bình sữa ngon lập tức mếu máo oà lên.
"Oa oa... Oaa..."
Huỳnh Nha Hi bối rối, Dư Thế Phàm nhìn thấy toàn bộ quá trình cô ngại ngùng kéo áo lại kia, bây giờ thì lính quýnh không biết nên làm thế nào. Áo chỉ kéo được phân nửa, đứa nhỏ khóc nức nở lên, Dư Thế Phàm đi đến bên cạnh cô ngồi xuống "Hoảng như thế làm gì? Đâu phải anh chưa nhìn thấy."
Đã đẻ ra hai đứa nhỏ như vậy, cô còn có cái gì anh chưa nhìn, chưa chạm qua, còn ngại cái gì nha. Huỳnh Nha Hi la ba lắp bắp "Mẹ nói phòng này là phòng tôi mà... Anh vào đây làm gì?"
Xưng hô xa lạ của cô, nét mặt Dư Thế Phàm nghiêm lại, nhếch mày "Em nhìn xem."
"Oaaa..."
Huỳnh Nha Hi không rãnh đối lí với anh, ôm lên đứa nhỏ vỗ vỗ, trừng mắt "Anh ra ngoài."
Ra ngoài nhanh để cô còn cho con bé bú sữa thêm một chút nha, con bé vừa mới nín khóc được một lúc thì bây giờ lại nước mắt nước mũi tèm lem. Dư Thế Phàm chẳng nghe thấy, anh tóm lấy người cô, ở phía sau lưng của cô ôm trọn hết hai mẹ con.
Huỳnh Nha Hi vì trong tay có đứa nhỏ, không thể làm loạn mà phản kháng, cho nên Dư Thế Phàm ôm cô rất thuận tiện. Tay anh ở phía trước kéo xuống vạt áo, hai ngực tròn trịa căng mọng lộ ra, đứa nhỏ ở trên tay cô vội vàng theo mùi sữa ngậm lấy một bên ngực của cô.
Nín thin ngoan ngoãn, chăm lo bú sữa, hai cha con này cũng thật là thành thục đi, người vạch áo cho người ngậm mút. Hai chiếc má Nha Hi đỏ bừng, tưởng chừng bóc ra khói, cánh tay còn lại vừa ôm đứa nhỏ khe khẽ che lại một bên ngực bị lộ ra. Dư Thế Phàm lại bắt lấy cánh tay lén lút che chắn đó của cô, đặt lên đứa bé ôm lại "Bồng con thì cẩn thận một chút."
Bồng hai tay còn sợ, cô định một tay bồng một tay vừa đỡ vừa che là thế nào nha. Gương mặt Nha Hi ngày một đỏ, đến hai vành tai cũng đã đỏ theo, cả cơ thể vừa thẹn vừa khẩn trương, không biết nên nói cái gì.
Bảo anh buông cô ra chắn chắc vô hiệu, nhưng mà gần gũi như này cô cảm thấy rất không quen. Mùi hương nam tính cứ bủa vây lấy cô từ phía sau, Huỳnh Nha Hi khán nghị "Dư Thế Phàm."
Dư Thế Phàm không đáp, tựa càm lên đỉnh đầu của cô, ngửi mùi tóc thơm dễ chịu.
"Tôi đang bận, anh làm ơn bỏ cái tay ra" Ngược lại với dễ chịu của Dư Thế Phàm, Huỳnh Nha Hi cực kì khó chịu nghiến răng nghiến lợi. Hai tay Dư Thế Phàm đặt ở bụng cô, hoàn toàn không có ý định buông ra "Tôi đấy cơ? Gan em ngày một lớn rồi."
"Anh bị điên à cái này là phòng của tôi" Nha Hi tức giận trừng mắt, không phải vì ôm một cục thịt bé bỏng trong tay, cô đã có thể quay lại và đánh anh một cái.
"Em có nhìn qua phòng này chưa đấy?" Dư Thế Phàm phì cười, cảm giác thoải mái vô cùng, biết chắc chắn rằng cô đến nhìn qua căn phòng cũng chưa.
Huỳnh Nha Hi ngẩn người, nâng đầu nhìn một vòng đồ vật xung quanh. Căn phòng màu xám, trước mặt cô có một chiếc tủ rượu chất đầy, chắc chắn thứ này không phải giành cho cô. Sofa trong phòng cũng màu xám, tủ đồ màu đen, những đồ vật tông màu lạnh nhạt hoàn toàn không có hợp với đứa ngốc yêu sự bánh bèo như cô. Lúc này, ánh mắt Nha Hi mới nhìn tới bức ảnh cưới to bự treo ở trên tường.
Đó là ảnh cưới của cô và anh, trong bức ảnh cô mặc chiếc váy cưới trắng hoạ tiết hoa hồng lưu ly, ôm bó hoa baby màu trắng. Trên gương mặt là một nụ cười hạnh phúc, nhân vật chú rể chính là Dư Thế Phàm, ôm lấy cô từ phía sau, từ ánh mắt đến nụ cười đều trông rất ôn nhu.
Căn phòng này đúng thật là phòng của cô và nó cũng là phòng của anh, Nha Hi còn ngẩn ngơ nhìn bức ảnh cưới. Phía dưới bàn tay cô truyền đến hơi ấm, cảm giác như được ai đó cầm lấy bàn tay xoa nắn.
"Nha Hi, em tháo nhẫn?"
Huỳnh Nha Hi phản ứng, ánh mắt chuyển từ bức ảnh đến gương mặt người ôm cô "À ừm..."
Dư Thế Phàm im lặng, gương mặt trầm xuống, bàn tay vẫn xoa xoa bàn tay trái của Nha Hi.
Còn tiếp...
_ThanhDii
"Chuyện này Thế Phàm nó cũng không giải thích" Ông Dư thở dài "Nhưng mọi người yên tâm, thằng Phàm nó thương Nha Hi lắm."
"Nói bằng miệng thì dễ lắm" Lão Huỳnh hạ mâu, cầm ly nước bên cạnh lên uống hạ hoả, nói thương con gái ông mà chỉ thấy khiến con gái ông đau lòng là nhiều, bây giờ có điên mới tin lời nói đó.
"Tôi nói rồi, nếu không an tâm thì mọi người ở lại đây đi" Bà Dư đáp, gương mặt dù có một chút thẹn vì bị hất hủi nhiều lần vẫn vẻ lên tươi cười "Cũng tiện chăm cháu."
Nhà họ Huỳnh đơn nhiên sẽ suy nghĩ, bởi vì nếu Nha Hi lựa chọn ở lại. Ông bà chắc chắn sẽ ở lại cùng, đúng thật là không thể an tâm được, không những thế còn có thể được ở bên cạnh cháu ngoại đáng yêu nha.
...
Cánh cửa phòng mở ra, Nha Hi đang cho bé bú sữa nghe thấy âm thanh mở cửa dọa cho hồn phi phách tán. Cô đang ngồi ở mép bên giường, tiếng bước chân đi vào, thấp thoáng xuất hiện bóng dáng cao lớn của ai đó. Hai gò má Nha Hi phát nóng, cô vội vã xoay lưng lại, dùng phần tóc dài che chắn lại được tấm lưng trắng ngọc trần kia.
Vội vàng bỏ đứa bé xuống, cô muốn kéo váy lại ngay ngắn, chỉ là vừa bỏ đứa bé xuống, đứa nhỏ bị mất bình sữa ngon lập tức mếu máo oà lên.
"Oa oa... Oaa..."
Huỳnh Nha Hi bối rối, Dư Thế Phàm nhìn thấy toàn bộ quá trình cô ngại ngùng kéo áo lại kia, bây giờ thì lính quýnh không biết nên làm thế nào. Áo chỉ kéo được phân nửa, đứa nhỏ khóc nức nở lên, Dư Thế Phàm đi đến bên cạnh cô ngồi xuống "Hoảng như thế làm gì? Đâu phải anh chưa nhìn thấy."
Đã đẻ ra hai đứa nhỏ như vậy, cô còn có cái gì anh chưa nhìn, chưa chạm qua, còn ngại cái gì nha. Huỳnh Nha Hi la ba lắp bắp "Mẹ nói phòng này là phòng tôi mà... Anh vào đây làm gì?"
Xưng hô xa lạ của cô, nét mặt Dư Thế Phàm nghiêm lại, nhếch mày "Em nhìn xem."
"Oaaa..."
Huỳnh Nha Hi không rãnh đối lí với anh, ôm lên đứa nhỏ vỗ vỗ, trừng mắt "Anh ra ngoài."
Ra ngoài nhanh để cô còn cho con bé bú sữa thêm một chút nha, con bé vừa mới nín khóc được một lúc thì bây giờ lại nước mắt nước mũi tèm lem. Dư Thế Phàm chẳng nghe thấy, anh tóm lấy người cô, ở phía sau lưng của cô ôm trọn hết hai mẹ con.
Huỳnh Nha Hi vì trong tay có đứa nhỏ, không thể làm loạn mà phản kháng, cho nên Dư Thế Phàm ôm cô rất thuận tiện. Tay anh ở phía trước kéo xuống vạt áo, hai ngực tròn trịa căng mọng lộ ra, đứa nhỏ ở trên tay cô vội vàng theo mùi sữa ngậm lấy một bên ngực của cô.
Nín thin ngoan ngoãn, chăm lo bú sữa, hai cha con này cũng thật là thành thục đi, người vạch áo cho người ngậm mút. Hai chiếc má Nha Hi đỏ bừng, tưởng chừng bóc ra khói, cánh tay còn lại vừa ôm đứa nhỏ khe khẽ che lại một bên ngực bị lộ ra. Dư Thế Phàm lại bắt lấy cánh tay lén lút che chắn đó của cô, đặt lên đứa bé ôm lại "Bồng con thì cẩn thận một chút."
Bồng hai tay còn sợ, cô định một tay bồng một tay vừa đỡ vừa che là thế nào nha. Gương mặt Nha Hi ngày một đỏ, đến hai vành tai cũng đã đỏ theo, cả cơ thể vừa thẹn vừa khẩn trương, không biết nên nói cái gì.
Bảo anh buông cô ra chắn chắc vô hiệu, nhưng mà gần gũi như này cô cảm thấy rất không quen. Mùi hương nam tính cứ bủa vây lấy cô từ phía sau, Huỳnh Nha Hi khán nghị "Dư Thế Phàm."
Dư Thế Phàm không đáp, tựa càm lên đỉnh đầu của cô, ngửi mùi tóc thơm dễ chịu.
"Tôi đang bận, anh làm ơn bỏ cái tay ra" Ngược lại với dễ chịu của Dư Thế Phàm, Huỳnh Nha Hi cực kì khó chịu nghiến răng nghiến lợi. Hai tay Dư Thế Phàm đặt ở bụng cô, hoàn toàn không có ý định buông ra "Tôi đấy cơ? Gan em ngày một lớn rồi."
"Anh bị điên à cái này là phòng của tôi" Nha Hi tức giận trừng mắt, không phải vì ôm một cục thịt bé bỏng trong tay, cô đã có thể quay lại và đánh anh một cái.
"Em có nhìn qua phòng này chưa đấy?" Dư Thế Phàm phì cười, cảm giác thoải mái vô cùng, biết chắc chắn rằng cô đến nhìn qua căn phòng cũng chưa.
Huỳnh Nha Hi ngẩn người, nâng đầu nhìn một vòng đồ vật xung quanh. Căn phòng màu xám, trước mặt cô có một chiếc tủ rượu chất đầy, chắc chắn thứ này không phải giành cho cô. Sofa trong phòng cũng màu xám, tủ đồ màu đen, những đồ vật tông màu lạnh nhạt hoàn toàn không có hợp với đứa ngốc yêu sự bánh bèo như cô. Lúc này, ánh mắt Nha Hi mới nhìn tới bức ảnh cưới to bự treo ở trên tường.
Đó là ảnh cưới của cô và anh, trong bức ảnh cô mặc chiếc váy cưới trắng hoạ tiết hoa hồng lưu ly, ôm bó hoa baby màu trắng. Trên gương mặt là một nụ cười hạnh phúc, nhân vật chú rể chính là Dư Thế Phàm, ôm lấy cô từ phía sau, từ ánh mắt đến nụ cười đều trông rất ôn nhu.
Căn phòng này đúng thật là phòng của cô và nó cũng là phòng của anh, Nha Hi còn ngẩn ngơ nhìn bức ảnh cưới. Phía dưới bàn tay cô truyền đến hơi ấm, cảm giác như được ai đó cầm lấy bàn tay xoa nắn.
"Nha Hi, em tháo nhẫn?"
Huỳnh Nha Hi phản ứng, ánh mắt chuyển từ bức ảnh đến gương mặt người ôm cô "À ừm..."
Dư Thế Phàm im lặng, gương mặt trầm xuống, bàn tay vẫn xoa xoa bàn tay trái của Nha Hi.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Tác giả :
Thanh Dii