Vợ Yêu Xin Chào
Chương 66: Phát hiện
"Cậu xem qua cô ấy một chút" Dư Thế Phàm khẽ giọng, lập tức tức điện thoại của anh truyền ra một một giọng nói không mấy vui vẻ.
"Cậu tự mà đi, tôi còn phải về với Hà Anh Thảo."
Dư Thế Phàm thờ dài, giọng nói trầm đi "Chút nữa tôi sẽ cho người trông trừng chỗ Hà Anh Thảo, cậu ở lại bệnh viện coi Nha Hi một chút."
Phía đầu dây lập tức cúp máy một cách đầy bực bội, Dư Thế Phàm ngồi ở sofa với điếu thuốc còn chưa tàn, mi tâm chau lại, con ngươi màu đen như mặt hồ yên tĩnh dao động. Nhớ lại lời hồi chiều của Trần Hân Hân, lúc chiều cô còn bình thường ở tiệm bánh, nhà họ Huỳnh chắc chắn chăm sóc cô rất tốt, như thế nào lại nhập viện.
Dư Thế Phàm nâng ly rượu màu đỏ, uống một ngụm, hai ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, hi vọng rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Trương Thế Thành không thể trở về, cảm thấy bực bội trong lòng lại chẳng thể làm gì khác, Dư Thế Phàm lúc này không nên xuất hiện trước mặt Huỳnh gia nha, Thế Thành chỉ có thể thở dài, quay trở lại phòng riêng của mình chờ đợi. Anh nhắn tin cho Anh Thảo, bảo rằng có việc đột xuất nên hôm nay về trể, không cần phải đợi anh.
Trương Thế Thành lười biếng dựa vào sofa, nhận được tin nhắn trả lời liền mở ra xem, gương mặt bực bội liền biến đâu mất thay vào đó là một nụ cười rất tươi.
"Em chưa buồn ngủ, đang xem phim đợi anh về."
Chỉ một tin nhắn bình thường như thế lại khiến tim anh cảm thấy xao xuyến không ngừng, thật chỉ muốn nhanh nhanh trở về. Anh thật sự nhớ mùi cô rồi nha, chỉ muốn mau trở về ôm cô ngủ. Trương Thế Thành cứ ngồi ở sofa đợi rất lâu, tận cho đến lúc nhận được điện thoại của y tá Hồ.
"Bác sĩ Vũ phụ trách ca cấp cứu của cô Huỳnh vừa đã hoàn thành rồi ạ."
"Cô bảo bác sĩ Vũ lên phòng tôi một chút" Trương Thế Thành yêu cầu, sau đó cúp máy, nhìn lên đồng hồ điện thoại cũng đã gần mười hai giờ đêm.
Trương Thế Thành chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn một chút, gài lại cavarat mà lúc nãy có nới ra chỉnh tề lại.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi" Thế Thành lịch thiệp, bác sĩ Vũ mở cửa bước vào, tiến đến sofa phía đối diện Trương Thế Thành ngồi xuống "Ông Trương gọi tôi."
"Tôi muốn hỏi một chút về bệnh nhân vừa rồi anh phụ trách" Trương Thế Thành lập tức vào vấn đề, không quên kèm theo một câu nữa "Đó là người quen của tôi."
Bác sĩ Vũ ngồi rất ngay ngắn đáp "Là cô Huỳnh Nha Hi hả? Cô ấy ngất vì suy nhược."
"Suy nhược?" Không có chuyện Huỳnh gia chăm sóc cô ấy không tốt nha, làm thế nào lại có thể suy nhược.
"Vâng, mặc dù là bên phía gia đình có đảm bảo về việc chăm sóc cô ấy rất tốt" Bác sĩ Vũ đáp "Có lẽ là vì tâm lý của cô ấy không được tốt."
"À..." Trương Thế Thành gật gật, như vậy thì ổn, anh còn lo là phía Hạ Minh Quân đã làm gì với Huỳnh Nha Hi, nghĩ lại với tình hình hiện tại thì Huỳnh Nha Hi đã không còn là mục tiêu của Hạ Minh Quân nữa, anh đã lo lắng quá rồi nha.
Bác sĩ Vũ ngồi bên này cũng gật gù "Đối với phụ nữ mang thai tâm lý không tốt, suy nhược cũng là chuyện đương nhiên."
Trương Thế Thành chớp chớp mắt, hai đầu lông mày chau lại "Cô ấy mang thai?"
"Vâng" Bác sĩ Vũ khẳng định "Là người quen ông Trương như thế nào lại không biết, thai nhi đã đã 22 tuần rồi đấy."
Trương Thế Thành ngạc nhiên đến há hốc, chưa thể xử lí kịp thông tin này, anh vội cười với bác sĩ Vũ "Cảm ơn bác sĩ Vũ."
"Vâng" Bác sĩ Vũ đứng dậy, khẽ cúi chào Trương Thế Thành sau đó rời khỏi phòng, đợi bác sĩ Vũ rời đi khỏi. Trương Thế Thành lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Dư Thế Phàm, chuông điện thoại vừa reo lên thì cuộc gọi đã được kết nối.
Giọng nói nam nhân trầm tĩnh bên phía đầu dây có phần nóng vội "Sao rồi?"
Trương Thế Thành cảm thấy tình huống này rất kì dị, phải chăng là Dư Thế Phàm cũng không biết Nha Hi mang thai. Huỳnh gia thật giỏi giấu dím nha, Trương Thế Thành cười khổ "Sao là sao? Cậu muốn hỏi ai? Hỏi đứa lớn hay đứa nhỏ?"
Dư Thế Phàm không rõ ý tứ của Trương Thế Thành, giọng nói trầm tĩnh rõ phần nôn nóng "Cái gì đứa lớn đứa nhỏ, Nha Hi như thế nào?"
"Ơ này..." Quả thật là Dư Thế Phàm không biết, nhà họ Huỳnh thật sự cao tay nha, Dư Thế Phàm cho bao nhiêu người quan sát Huỳnh gia như vậy cũng không biết được chuyện Nha Hi có thai, anh tự hỏi là mấy cái người của Dư Thế Phàm quan sát cái gì, Trương Thế Thànhl rất ngán ngẫm "Chật chật, nóng vội làm cái gì nha? Cậu không hiểu ý tôi à?"
Đầu dây bên kia phát ra một tiếng rít dài, có vẻ như Dư Thế Phàm đang rất kiềm chế không chửi thề một tiếng, âm thanh lạnh lùng "Đừng có dày dòng, Nha Hi như thế nào?"
"Bác sĩ phụ trách bảo rằng cô ấy ngất do suy nhược" Trương Thế Thành rất thành thực trả lời.
Nghe được âm thanh thở nhẹ từ điện thoại, khoé môi Trương Thế Thành nâng lên, không biết nên hình dung vẻ mặt của Dư Thế Phàm như thế nào, ung dung nói "Đúng rồi, phụ nữ mang thai thì chỉ cần tinh thần không tốt sẽ rất dễ suy nhược, nặng hơn là có thể trầm cảm nga."
Dư Thế Phàm nghe thấy lập tức căng thẳng, đôi mắt lộ ra tia sợ hãi, xác nhận lại "Phụ nữ mang thai? Nha Hi có thai?"
"Đúng vậy, thai nhi 22 tuần" Trương Thế Thành cũng chỉ biết cười khổ "Dư Thế Phàm, cậu phải làm sao đây?"
"..."
Đầu dây im lặng, sau đó chỉ còn âm thanh tút tút, Trương Thế Thành thở dài đứng dậy, anh đã có thể trở về nhà với Hà Anh Thảo.
Bây giờ đã điểm qua ngày mới, hôn lễ của Thế Phàm và Hân Hân chỉ còn một ngày nữa, đi đến nước này lại hay tin Huỳnh Nha Hi mang thai. Chiếc xe màu đen lao đi trong màn đêm một cách điên cuồng, Dư Thế Phàm hướng thẳng đến bệnh viện.
Còn tiếp...
_ThanhDii
"Cậu tự mà đi, tôi còn phải về với Hà Anh Thảo."
Dư Thế Phàm thờ dài, giọng nói trầm đi "Chút nữa tôi sẽ cho người trông trừng chỗ Hà Anh Thảo, cậu ở lại bệnh viện coi Nha Hi một chút."
Phía đầu dây lập tức cúp máy một cách đầy bực bội, Dư Thế Phàm ngồi ở sofa với điếu thuốc còn chưa tàn, mi tâm chau lại, con ngươi màu đen như mặt hồ yên tĩnh dao động. Nhớ lại lời hồi chiều của Trần Hân Hân, lúc chiều cô còn bình thường ở tiệm bánh, nhà họ Huỳnh chắc chắn chăm sóc cô rất tốt, như thế nào lại nhập viện.
Dư Thế Phàm nâng ly rượu màu đỏ, uống một ngụm, hai ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, hi vọng rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Trương Thế Thành không thể trở về, cảm thấy bực bội trong lòng lại chẳng thể làm gì khác, Dư Thế Phàm lúc này không nên xuất hiện trước mặt Huỳnh gia nha, Thế Thành chỉ có thể thở dài, quay trở lại phòng riêng của mình chờ đợi. Anh nhắn tin cho Anh Thảo, bảo rằng có việc đột xuất nên hôm nay về trể, không cần phải đợi anh.
Trương Thế Thành lười biếng dựa vào sofa, nhận được tin nhắn trả lời liền mở ra xem, gương mặt bực bội liền biến đâu mất thay vào đó là một nụ cười rất tươi.
"Em chưa buồn ngủ, đang xem phim đợi anh về."
Chỉ một tin nhắn bình thường như thế lại khiến tim anh cảm thấy xao xuyến không ngừng, thật chỉ muốn nhanh nhanh trở về. Anh thật sự nhớ mùi cô rồi nha, chỉ muốn mau trở về ôm cô ngủ. Trương Thế Thành cứ ngồi ở sofa đợi rất lâu, tận cho đến lúc nhận được điện thoại của y tá Hồ.
"Bác sĩ Vũ phụ trách ca cấp cứu của cô Huỳnh vừa đã hoàn thành rồi ạ."
"Cô bảo bác sĩ Vũ lên phòng tôi một chút" Trương Thế Thành yêu cầu, sau đó cúp máy, nhìn lên đồng hồ điện thoại cũng đã gần mười hai giờ đêm.
Trương Thế Thành chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn một chút, gài lại cavarat mà lúc nãy có nới ra chỉnh tề lại.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi" Thế Thành lịch thiệp, bác sĩ Vũ mở cửa bước vào, tiến đến sofa phía đối diện Trương Thế Thành ngồi xuống "Ông Trương gọi tôi."
"Tôi muốn hỏi một chút về bệnh nhân vừa rồi anh phụ trách" Trương Thế Thành lập tức vào vấn đề, không quên kèm theo một câu nữa "Đó là người quen của tôi."
Bác sĩ Vũ ngồi rất ngay ngắn đáp "Là cô Huỳnh Nha Hi hả? Cô ấy ngất vì suy nhược."
"Suy nhược?" Không có chuyện Huỳnh gia chăm sóc cô ấy không tốt nha, làm thế nào lại có thể suy nhược.
"Vâng, mặc dù là bên phía gia đình có đảm bảo về việc chăm sóc cô ấy rất tốt" Bác sĩ Vũ đáp "Có lẽ là vì tâm lý của cô ấy không được tốt."
"À..." Trương Thế Thành gật gật, như vậy thì ổn, anh còn lo là phía Hạ Minh Quân đã làm gì với Huỳnh Nha Hi, nghĩ lại với tình hình hiện tại thì Huỳnh Nha Hi đã không còn là mục tiêu của Hạ Minh Quân nữa, anh đã lo lắng quá rồi nha.
Bác sĩ Vũ ngồi bên này cũng gật gù "Đối với phụ nữ mang thai tâm lý không tốt, suy nhược cũng là chuyện đương nhiên."
Trương Thế Thành chớp chớp mắt, hai đầu lông mày chau lại "Cô ấy mang thai?"
"Vâng" Bác sĩ Vũ khẳng định "Là người quen ông Trương như thế nào lại không biết, thai nhi đã đã 22 tuần rồi đấy."
Trương Thế Thành ngạc nhiên đến há hốc, chưa thể xử lí kịp thông tin này, anh vội cười với bác sĩ Vũ "Cảm ơn bác sĩ Vũ."
"Vâng" Bác sĩ Vũ đứng dậy, khẽ cúi chào Trương Thế Thành sau đó rời khỏi phòng, đợi bác sĩ Vũ rời đi khỏi. Trương Thế Thành lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Dư Thế Phàm, chuông điện thoại vừa reo lên thì cuộc gọi đã được kết nối.
Giọng nói nam nhân trầm tĩnh bên phía đầu dây có phần nóng vội "Sao rồi?"
Trương Thế Thành cảm thấy tình huống này rất kì dị, phải chăng là Dư Thế Phàm cũng không biết Nha Hi mang thai. Huỳnh gia thật giỏi giấu dím nha, Trương Thế Thành cười khổ "Sao là sao? Cậu muốn hỏi ai? Hỏi đứa lớn hay đứa nhỏ?"
Dư Thế Phàm không rõ ý tứ của Trương Thế Thành, giọng nói trầm tĩnh rõ phần nôn nóng "Cái gì đứa lớn đứa nhỏ, Nha Hi như thế nào?"
"Ơ này..." Quả thật là Dư Thế Phàm không biết, nhà họ Huỳnh thật sự cao tay nha, Dư Thế Phàm cho bao nhiêu người quan sát Huỳnh gia như vậy cũng không biết được chuyện Nha Hi có thai, anh tự hỏi là mấy cái người của Dư Thế Phàm quan sát cái gì, Trương Thế Thànhl rất ngán ngẫm "Chật chật, nóng vội làm cái gì nha? Cậu không hiểu ý tôi à?"
Đầu dây bên kia phát ra một tiếng rít dài, có vẻ như Dư Thế Phàm đang rất kiềm chế không chửi thề một tiếng, âm thanh lạnh lùng "Đừng có dày dòng, Nha Hi như thế nào?"
"Bác sĩ phụ trách bảo rằng cô ấy ngất do suy nhược" Trương Thế Thành rất thành thực trả lời.
Nghe được âm thanh thở nhẹ từ điện thoại, khoé môi Trương Thế Thành nâng lên, không biết nên hình dung vẻ mặt của Dư Thế Phàm như thế nào, ung dung nói "Đúng rồi, phụ nữ mang thai thì chỉ cần tinh thần không tốt sẽ rất dễ suy nhược, nặng hơn là có thể trầm cảm nga."
Dư Thế Phàm nghe thấy lập tức căng thẳng, đôi mắt lộ ra tia sợ hãi, xác nhận lại "Phụ nữ mang thai? Nha Hi có thai?"
"Đúng vậy, thai nhi 22 tuần" Trương Thế Thành cũng chỉ biết cười khổ "Dư Thế Phàm, cậu phải làm sao đây?"
"..."
Đầu dây im lặng, sau đó chỉ còn âm thanh tút tút, Trương Thế Thành thở dài đứng dậy, anh đã có thể trở về nhà với Hà Anh Thảo.
Bây giờ đã điểm qua ngày mới, hôn lễ của Thế Phàm và Hân Hân chỉ còn một ngày nữa, đi đến nước này lại hay tin Huỳnh Nha Hi mang thai. Chiếc xe màu đen lao đi trong màn đêm một cách điên cuồng, Dư Thế Phàm hướng thẳng đến bệnh viện.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Tác giả :
Thanh Dii