Vợ Yêu Xin Chào
Chương 48: Yêu
Nửa đêm nửa hôm, Nhã Đình lén lút rời khỏi phòng, rón rén đi ra khỏi nhà. Cô nhận được điện thoại từ Bern, anh đã về Việt Nam, Nhã Đình mừng rỡ chạy ra cổng chính, quả thật nhìn thấy một chiếc xe màu thể thao màu đen.
Mở cổng bước ra, Bern bước xuống xe đứng đợi cô đi đến, Nhã Đình chạy đến ôm anh ôm cái mừng rỡ "Anh đến lúc nào vậy?"
"Cũng không lâu" Bern khẽ đáp, nhẹ nhàng xoa đầu cô như mọi khi "Em vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt" Nhã Đình nhanh gật đầu, Bern gật gật đầu "Em có muốn đi một vòng không?"
Huỳnh Nhã Đình nâng môi cười, Bern mở cửa xe cho cô, anh chở cô đi một vòng thành phố về đêm. Trên đường, cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về những ngày hôm nay, nghe anh về Việt Nam cô thật sự rất bất ngờ.
"Thế là đã thoả mãn rồi đúng không?" Bern khẽ hỏi, Nhã Đình đương nhiên gật đầu "Ừm."
"Chuyện của em gái em thế nào rồi?" Bern hỏi, Nhã Đình rất thích thú vấn đề này, cười khúc khích "Em đã tặng nước hoa đó cho em ấy, thật sự hiệu nghiệm nha, sáng hôm sau em ấy giận đùng đùng luôn ấy."
"Chuyện vợ chồng của em gái thật sự không được tốt sao?" Có vẻ như Bern rất để tâm vấn đề này, Huỳnh Nhã Đình nhiu mi tay chống càm suy nghĩ "Thật ra thì em cũng không rõ nữa, nhưng ba mẹ lúc nào cũng nói là không tốt, Thế Phàm còn chẳng thèm trở về nhà."
"..." Bern tập trung lái xe vẫn rất tập trung nghe Nhã Đình nói.
"Nhưng mà theo em thấy thì cũng không đến nổi nào."
"Em có muốn ăn gì không?" Anh đổi vấn đề, Nhã Đình tuy không đói lắm nhưng cô muốn cùng anh ngồi ăn nên rất nhanh đáp "Có."
Cánh môi anh nâng cao, giương ra nụ cười, rất là chiều chuộng nâng một tay xoa đầu cô, lái xe đến một nhà hàng cùng cô dùng bữa.
Cảm giác mỗi lần anh xoa đầu cô đều rất ấm áp, người đàn ông này thật sự rất chiều cô, chỉ cần cô muốn là sẽ được. Chỉ cần cô buồn liền sẽ mua đồ ăn, chở cô đi hóng gió, chỉ cần cô nhăn mặt liền an ủi cô. Tuy mẹ không thích nghề nghiệp kinh doanh quán bar của anh, nhưng anh là một người rất tốt, Nhã Đình cảm thấy thật sự may mắn "Anh nè."
"Sao vậy?" Bern khẽ đáp, ánh mắt nhìn về phía trước lái xe.
"Chỉ là..." Nhã Đình khẽ cúi đầu, cô gái hai mươi ba tuổi lần đầu biết yêu nên rất ngại ngùng, hai gò má đỏ đỏ hồng hồng "Em yêu anh."
Giọng cô nhỏ, nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve, xe chạy chầm dần rồi dừng lại, Bern nghiêng người qua ghế phụ, phủ lên môi mềm, cắn lên môi dưới của cô một cái sau đó thì phì cười "Anh cũng yêu em."
Nhã Đình ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đôi mắt đen tròn chớp nhẹ để lộ hàng mi dài, thật sự rất xinh đẹp. Bern bật cười, lần nữa xoa đầu cô, quay lại ghế lái, khởi động xe tiếp tục đi đến nhà hàng.
Yêu em, thật sự là yêu em, Huỳnh Nhã Đình. Cánh môi nâng cao, nụ cười tựa như không cười nhìn thẳng về phía trước, anh tựa người vào ghế lái khẽ thở ra một hơi dài. Chỉ là, không biết sẽ như nào nếu em biết tình cảm này của anh, chỉ là để lợi dụng cô, chỉ trách cô giỏi trên sách vở, mà ngu ngốc đường tình.
___
Chiều tan tầm, Anh Thảo trở về nhà, nhìn thấy bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất, cô đi vào phòng ngủ nhìn thấy anh đang ngồi trên giường, Hà Anh Thảo nhanh nhanh mở tủ đồ lấy quần áo sau đó vào phòng tắm. Trương Thế Thành chỉ có thể thở dài đầy sầu muộn, khi cô tắm xong liền đi ra khỏi phòng.
Thế Thành theo chân cô đi vào nhà bếp, chỉ là chưa có đến bàn ăn, Trương Thể Thành nắm tay Hà Anh Thảo. Anh Thảo dừng lại bước chân xoay đầu nhìn anh, vô tư nhất có thể "Sao vậy?"
"Em..." Vẻ mặt ngây ngơ vô tư như thể chưa có chuyện gì xảy ra của cô, Thế Thành chỉ có thể buông tay, nếu cô vẫn muốn tránh anh không thể ép cô hơn "Không có gì."
Cả hai cùng nhau ăn cơm, chỉ là bữa cơm hôm nay thật yên tĩnh, thật kì lạ.
Thế Thành trở lại với việc ngủ ở sofa, buổi tối, đèn đều đã tắt, chỉ có ánh trăng nhạt nhoà chiếu vào cửa sổ.
Anh Thảo ngồi ở trên giường, ôm chặt đôi chân, đầu tựa lên hai gối suy nghĩ, tâm phiền ý loạn, nửa muốn bên anh, nửa muốn né tránh. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của anh thật buồn bã, lúc nào anh cũng mang trên mình gương mặt rất phiền muộn như thế chỉ có cô không nhìn ra. Cô không muốn thấy anh buồn phiền, mà nổi buồn phiền lớn nhất với anh luôn là cô.
Suy nghĩ rất lâu, Hà Anh Thảo từ phòng ngủ đi ra phòng khách, nhìn anh nằm lạnh lẽo trên sofa liền đau lòng, vì lo lắng cho cô nên anh mới phải ở đây. Cơ thể to lớn rút lại trên sofa nhỏ chật hẹp như thế, anh luôn vì cô lo lắng đến như vậy, cô còn chần chờ gì mà không nắm lấy người đàn ông này?
Anh bật đèn xanh lâu rồi, có vẻ như lí trí của cô không đủ kiên cường nữa, bước đến trước sofa "Bác sĩ..."
Hôm qua anh có bảo, gọi anh là "Thế Thành", Hà Anh Thảo trong lòng vui vui khẽ gọi lại "Thế Thành..."
Trương Thế Thành lập tức mở mắt, ngồi dậy "Làm sao vậy?" Tối rồi còn gọi anh, có phải có vấn đề gì không? Hay là tên Hạ Minh Quân đó lại gọi cho cô?
Hà Anh Thảo hít sâu một hơi, trấn an trái tim không muốn nó đập loạn nhịp như vậy rất nhanh gọn yêu cầu "Đi vào phòng ngủ."
Cô xấu hổ nhanh đi vào phòng, Trương Thế Thành ngạc nhiên đến ngơ ngác, sau khi cô đi vào phòng anh mới hoàn hồn chạy theo. Vào đến phòng đã thấy cô gái đã trốn vào trong chăn, Trương Thế Thành bước đến leo lên giường. Ôm lấy cái một cục to tròn trong chăn khẽ hỏi "Hà tiểu thư, em biết hành động vừa rồi biểu thị cho cái gì không?"
Hà Anh Thảo không đáp, đơn nhiên cô biết, sau một loạt sự kiện giữa hai người, cô còn mời anh lên giường như này. Đơn nhiên là cô không tránh né anh nữa, Hà Anh Thảo lú đầu ra khỏi chăn, vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ "Em rất là khó tính đấy."
Trương Thế Thành hôn lên trán cô, nhẹ nhàng trả lời "Cưa đổ em đã khó, làm bạn trai khó mấy cũng làm."
Đúng thế, người đàn ông này rất tốt, còn rất là yêu thương cô, Hà Anh Thảo sẽ không ở trong quá khứ nữa. Như Nha Hi nói, hai người đều yêu nhau cơ gì làm tổn thương nhau, không muốn tổn thương anh nữa cho nên Hà Anh Thảo, cô sẽ yêu.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Mở cổng bước ra, Bern bước xuống xe đứng đợi cô đi đến, Nhã Đình chạy đến ôm anh ôm cái mừng rỡ "Anh đến lúc nào vậy?"
"Cũng không lâu" Bern khẽ đáp, nhẹ nhàng xoa đầu cô như mọi khi "Em vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt" Nhã Đình nhanh gật đầu, Bern gật gật đầu "Em có muốn đi một vòng không?"
Huỳnh Nhã Đình nâng môi cười, Bern mở cửa xe cho cô, anh chở cô đi một vòng thành phố về đêm. Trên đường, cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về những ngày hôm nay, nghe anh về Việt Nam cô thật sự rất bất ngờ.
"Thế là đã thoả mãn rồi đúng không?" Bern khẽ hỏi, Nhã Đình đương nhiên gật đầu "Ừm."
"Chuyện của em gái em thế nào rồi?" Bern hỏi, Nhã Đình rất thích thú vấn đề này, cười khúc khích "Em đã tặng nước hoa đó cho em ấy, thật sự hiệu nghiệm nha, sáng hôm sau em ấy giận đùng đùng luôn ấy."
"Chuyện vợ chồng của em gái thật sự không được tốt sao?" Có vẻ như Bern rất để tâm vấn đề này, Huỳnh Nhã Đình nhiu mi tay chống càm suy nghĩ "Thật ra thì em cũng không rõ nữa, nhưng ba mẹ lúc nào cũng nói là không tốt, Thế Phàm còn chẳng thèm trở về nhà."
"..." Bern tập trung lái xe vẫn rất tập trung nghe Nhã Đình nói.
"Nhưng mà theo em thấy thì cũng không đến nổi nào."
"Em có muốn ăn gì không?" Anh đổi vấn đề, Nhã Đình tuy không đói lắm nhưng cô muốn cùng anh ngồi ăn nên rất nhanh đáp "Có."
Cánh môi anh nâng cao, giương ra nụ cười, rất là chiều chuộng nâng một tay xoa đầu cô, lái xe đến một nhà hàng cùng cô dùng bữa.
Cảm giác mỗi lần anh xoa đầu cô đều rất ấm áp, người đàn ông này thật sự rất chiều cô, chỉ cần cô muốn là sẽ được. Chỉ cần cô buồn liền sẽ mua đồ ăn, chở cô đi hóng gió, chỉ cần cô nhăn mặt liền an ủi cô. Tuy mẹ không thích nghề nghiệp kinh doanh quán bar của anh, nhưng anh là một người rất tốt, Nhã Đình cảm thấy thật sự may mắn "Anh nè."
"Sao vậy?" Bern khẽ đáp, ánh mắt nhìn về phía trước lái xe.
"Chỉ là..." Nhã Đình khẽ cúi đầu, cô gái hai mươi ba tuổi lần đầu biết yêu nên rất ngại ngùng, hai gò má đỏ đỏ hồng hồng "Em yêu anh."
Giọng cô nhỏ, nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve, xe chạy chầm dần rồi dừng lại, Bern nghiêng người qua ghế phụ, phủ lên môi mềm, cắn lên môi dưới của cô một cái sau đó thì phì cười "Anh cũng yêu em."
Nhã Đình ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đôi mắt đen tròn chớp nhẹ để lộ hàng mi dài, thật sự rất xinh đẹp. Bern bật cười, lần nữa xoa đầu cô, quay lại ghế lái, khởi động xe tiếp tục đi đến nhà hàng.
Yêu em, thật sự là yêu em, Huỳnh Nhã Đình. Cánh môi nâng cao, nụ cười tựa như không cười nhìn thẳng về phía trước, anh tựa người vào ghế lái khẽ thở ra một hơi dài. Chỉ là, không biết sẽ như nào nếu em biết tình cảm này của anh, chỉ là để lợi dụng cô, chỉ trách cô giỏi trên sách vở, mà ngu ngốc đường tình.
___
Chiều tan tầm, Anh Thảo trở về nhà, nhìn thấy bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất, cô đi vào phòng ngủ nhìn thấy anh đang ngồi trên giường, Hà Anh Thảo nhanh nhanh mở tủ đồ lấy quần áo sau đó vào phòng tắm. Trương Thế Thành chỉ có thể thở dài đầy sầu muộn, khi cô tắm xong liền đi ra khỏi phòng.
Thế Thành theo chân cô đi vào nhà bếp, chỉ là chưa có đến bàn ăn, Trương Thể Thành nắm tay Hà Anh Thảo. Anh Thảo dừng lại bước chân xoay đầu nhìn anh, vô tư nhất có thể "Sao vậy?"
"Em..." Vẻ mặt ngây ngơ vô tư như thể chưa có chuyện gì xảy ra của cô, Thế Thành chỉ có thể buông tay, nếu cô vẫn muốn tránh anh không thể ép cô hơn "Không có gì."
Cả hai cùng nhau ăn cơm, chỉ là bữa cơm hôm nay thật yên tĩnh, thật kì lạ.
Thế Thành trở lại với việc ngủ ở sofa, buổi tối, đèn đều đã tắt, chỉ có ánh trăng nhạt nhoà chiếu vào cửa sổ.
Anh Thảo ngồi ở trên giường, ôm chặt đôi chân, đầu tựa lên hai gối suy nghĩ, tâm phiền ý loạn, nửa muốn bên anh, nửa muốn né tránh. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của anh thật buồn bã, lúc nào anh cũng mang trên mình gương mặt rất phiền muộn như thế chỉ có cô không nhìn ra. Cô không muốn thấy anh buồn phiền, mà nổi buồn phiền lớn nhất với anh luôn là cô.
Suy nghĩ rất lâu, Hà Anh Thảo từ phòng ngủ đi ra phòng khách, nhìn anh nằm lạnh lẽo trên sofa liền đau lòng, vì lo lắng cho cô nên anh mới phải ở đây. Cơ thể to lớn rút lại trên sofa nhỏ chật hẹp như thế, anh luôn vì cô lo lắng đến như vậy, cô còn chần chờ gì mà không nắm lấy người đàn ông này?
Anh bật đèn xanh lâu rồi, có vẻ như lí trí của cô không đủ kiên cường nữa, bước đến trước sofa "Bác sĩ..."
Hôm qua anh có bảo, gọi anh là "Thế Thành", Hà Anh Thảo trong lòng vui vui khẽ gọi lại "Thế Thành..."
Trương Thế Thành lập tức mở mắt, ngồi dậy "Làm sao vậy?" Tối rồi còn gọi anh, có phải có vấn đề gì không? Hay là tên Hạ Minh Quân đó lại gọi cho cô?
Hà Anh Thảo hít sâu một hơi, trấn an trái tim không muốn nó đập loạn nhịp như vậy rất nhanh gọn yêu cầu "Đi vào phòng ngủ."
Cô xấu hổ nhanh đi vào phòng, Trương Thế Thành ngạc nhiên đến ngơ ngác, sau khi cô đi vào phòng anh mới hoàn hồn chạy theo. Vào đến phòng đã thấy cô gái đã trốn vào trong chăn, Trương Thế Thành bước đến leo lên giường. Ôm lấy cái một cục to tròn trong chăn khẽ hỏi "Hà tiểu thư, em biết hành động vừa rồi biểu thị cho cái gì không?"
Hà Anh Thảo không đáp, đơn nhiên cô biết, sau một loạt sự kiện giữa hai người, cô còn mời anh lên giường như này. Đơn nhiên là cô không tránh né anh nữa, Hà Anh Thảo lú đầu ra khỏi chăn, vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ "Em rất là khó tính đấy."
Trương Thế Thành hôn lên trán cô, nhẹ nhàng trả lời "Cưa đổ em đã khó, làm bạn trai khó mấy cũng làm."
Đúng thế, người đàn ông này rất tốt, còn rất là yêu thương cô, Hà Anh Thảo sẽ không ở trong quá khứ nữa. Như Nha Hi nói, hai người đều yêu nhau cơ gì làm tổn thương nhau, không muốn tổn thương anh nữa cho nên Hà Anh Thảo, cô sẽ yêu.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Tác giả :
Thanh Dii