Vợ Yêu Xin Chào
Chương 23: Bị lộ
Không gian buổi kiểm soát khẩn trở nên căng thẳng, mọi khi tổng giám đốc chỉ quan sát và giao cho các trợ lí làm việc. Đây có thể là lần đầu tiên tổng giám đốc chính thức muốn lên tiếng cho nên mọi người hiện tại lo lắng đến phát hoả, Dư Thế Phàm hạ cánh tay xuống, nhìn đến góc bàn làm việc không có người, bước chân uy lực đi đến.
Bởi vì bầu không giang quá yên lặng, duy nhất tiếng bước chân phát ra mang theo uy lực khủng khiếp. Dư Thế Phàm bước đến trước bàn làm việc, nhìn thấy chiếc túi xách màu da trông rất quen mắt. Dư Thế Phàm dường như đoán ra được điều gì, ánh mắt trở nên rất thích thú.
Trái lại toàn bộ nhân viên hiện tại tim như ngừng đập, cẩn thận quan sát tổng giám đốc, Dư Thế Phàm lấy ra điện thoại trong túi quần, chạm vào vị trí ưu tiên một dãy số liền hiện lên và gọi đi.
Bầu không khí yên tỉnh lập tức bị tiếng chuông điện thoại đánh bay, âm thanh phát ra từ phía dưới bàn làm việc, mọi người thót tim mọi tập trung đều dồn đến vị trí tổng giám đốc và bàn làm việc kia. Nha Hi nấp dưới gầm bàn chật vật lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, nhanh lẹ ấn nút tắt, hiện tại không có thời gian nghe điện thoại.
Dư Thế Phàm đã có được đáp án, anh nhìn vị trí bàn làm việc, chắc hẳn là trốn dưới gầm bàn. Giọng nói trầm lặng phát lên khiến mọi người sửng sốt, không tin vào những gì nghe thấy được.
"Bà xã, mời đi ra."
Chị Lâm trưởng phòng há hốc, Hà Anh Thảo cũng trợn mắt, cái người gọi là chồng của Nha Hi chính là tổng giám đốc ư? Hà Anh Thảo không phải là không quen biết Dư Thế Phàm, trước đây vì một số chuyện cũ còn có quan hệ rất tốt với Dư tổng. Nhưng cô không biết là Dư tổng có vợ, còn là một cô vợ cực kì đáng yêu, lại còn là bạn mới của cô. Mọi nhân viên đều mắt trợn to, môi há rộng nhìn, trong đó còn có mấy cô nữ nhân viên vỡ mộng khóc thét ở trong lòng.
Huỳnh Nha Hi bậm môi, hai chiếc má đỏ bừng, đồ điên này gọi cô cái gì cơ? Bà xã? Cái gì bà xã, làm như yêu thương lắm, không núp được nữa phải lật đật chui ra. Cào cào mái tóc, Huỳnh Nha Hi đứng ngay ngắn, đối với ánh nhìn của mọi người có chút ngượng.
"Một công ty nho nhỏ em trúng tuyển là ở đây à?" Dư Thế Phàm không có quan tâm mọi người dòm ngó hay nghe thấy muốn trêu ghẹo cô vợ này, Nha Hi cúi cúi đầu cực kì xấu hổ "Chúng ta về nhà nói sau đi hiện tại là ở công ty."
Tổng giám đốc ạ, xin hãy công tư phân minh, Nha Hi đang bị nhìn đấy.
"Được thôi, về nhà nói chuyện" Dư Thế Phàm tiến tới, cầm lấy túi xách của Nha Hi, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Nha Hi dắt đi. Mọi người thật sự không tin vào mắt mình, Nha Hi lập tức muốn từ chối "Tan ca em về."
"Ừm" Dư Thế Phàm thu lại vẻ mặt dịu dàng nghiêm nghị nhìn mọi người xung quanh "Hôm nay phòng kế toán được nghỉ sớm."
Dư Thế Phàm vui vẻ nhìn Nha Hi, cực kì yêu thương đáp "Về nhà, đã tan ca."
Huỳnh Nha Hi bất lực bị người đàn ông này mang về nhà, bóng dáng Nha Hi cùng Thế Phàm vừa đi khỏi mọi người lập tức ồn ào. Bàn tán về tổng giám đốc Dư và cô gái Huỳnh Nha Hi kia, đến Hà Anh Thảo còn há hốc, thì ra không ở đâu xa, lại chính là tổng giám đốc. Nha Hi thật là, như thế cũng giấu Anh Thảo nga, thật sự là không ngờ đến. _ "Thế Phàm... Bỏ ra..."
Huỳnh Nha Hi vặn vẹo, người đàn ông này cứ ôm cứng ngắt, Nha Hi còn không thở được. Vừa về đến nhà đã lôi cô lên giường ôm cứng ngắt như thế này, cơ mà hồi trước thì đến một cái nhìn cũng không thèm, anh có phải là Dư Thế Phàm, người chồng vô tâm hay không vậy?
"Nha Hi, em đúng là hồ ly, còn dám lén vào công ty của anh" Dư Thế Phàm tán thưởng, vỗ mông cô một cái.
"Anh buông ra đi rồi nói chuyện" Nha Hi không thể bị ôm chặt như vậy mà nói chuyện, ngợp chết đi được. Dư Thế Phàm thả lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông ra, ôm cô ngồi trên giường lớn "Vậy chuyện của Hân Hân là em nghe từ công ty à?"
"Hừ..." Nha Hi biểu tình một vẻ mặt chán ghét, Dư Thế Phàm liền đau đầu "Thế chuyện anh nói với em hôm qua đã nghĩ xong chưa?"
Cô không thèm nghĩ, lời nói đàn ông của các anh ai mà tin được, Nha Hi khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của anh, bực bội quát "Đều tại anh, làm sao em đi làm đây hả?"
"Sao lại không?" Dư Thế Phàm tỏ vẻ ngẩn ngơ "Vừa hay mọi người đều biết tổng giám đốc là chồng em, những tên có ý đồ với em sẽ sớm dẹp bỏ ý định, bây giờ thì em cứ đi làm thoải mái."
"Anh..." Huỳnh Nha Hi muốn phát điên, bực bội nằm xuống giường, ôm chiếc gối xoay lưng lại phía anh.
Nha Hi không muốn nói chuyện với anh nữa, dù gì hôm nay cũng không thể đi làm, cô sẽ ngủ một ngày. Dư Thế Phàm liền nằm xuống bên cạnh, ôm thiên hạ nhỏ vào lòng, Nha Hi tích cực từ chối "Mời anh buông ra."
"Không thích" Dư Thế Phàm gối đầu Nha Hi lên cánh tay săn chắc của mình, tay còn lại rất thuần phục ôm chiếc eo nhỏ.
"Em mặc kệ anh" Huỳnh Nha Hi vẫn tư thế kia, nhắm mặt ngủ, không thèm để ý đến ai kia muốn ôm hay muốn làm gì làm. Cô đang rất bực bội, Nha Hi suy nghĩ đến viễn cảnh đi làm những ngày sau này, mọi người khi biết Nha Hi là vợ của tổng giám đốc, chắc chắn là đối với cô rất xa cách.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Bởi vì bầu không giang quá yên lặng, duy nhất tiếng bước chân phát ra mang theo uy lực khủng khiếp. Dư Thế Phàm bước đến trước bàn làm việc, nhìn thấy chiếc túi xách màu da trông rất quen mắt. Dư Thế Phàm dường như đoán ra được điều gì, ánh mắt trở nên rất thích thú.
Trái lại toàn bộ nhân viên hiện tại tim như ngừng đập, cẩn thận quan sát tổng giám đốc, Dư Thế Phàm lấy ra điện thoại trong túi quần, chạm vào vị trí ưu tiên một dãy số liền hiện lên và gọi đi.
Bầu không khí yên tỉnh lập tức bị tiếng chuông điện thoại đánh bay, âm thanh phát ra từ phía dưới bàn làm việc, mọi người thót tim mọi tập trung đều dồn đến vị trí tổng giám đốc và bàn làm việc kia. Nha Hi nấp dưới gầm bàn chật vật lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, nhanh lẹ ấn nút tắt, hiện tại không có thời gian nghe điện thoại.
Dư Thế Phàm đã có được đáp án, anh nhìn vị trí bàn làm việc, chắc hẳn là trốn dưới gầm bàn. Giọng nói trầm lặng phát lên khiến mọi người sửng sốt, không tin vào những gì nghe thấy được.
"Bà xã, mời đi ra."
Chị Lâm trưởng phòng há hốc, Hà Anh Thảo cũng trợn mắt, cái người gọi là chồng của Nha Hi chính là tổng giám đốc ư? Hà Anh Thảo không phải là không quen biết Dư Thế Phàm, trước đây vì một số chuyện cũ còn có quan hệ rất tốt với Dư tổng. Nhưng cô không biết là Dư tổng có vợ, còn là một cô vợ cực kì đáng yêu, lại còn là bạn mới của cô. Mọi nhân viên đều mắt trợn to, môi há rộng nhìn, trong đó còn có mấy cô nữ nhân viên vỡ mộng khóc thét ở trong lòng.
Huỳnh Nha Hi bậm môi, hai chiếc má đỏ bừng, đồ điên này gọi cô cái gì cơ? Bà xã? Cái gì bà xã, làm như yêu thương lắm, không núp được nữa phải lật đật chui ra. Cào cào mái tóc, Huỳnh Nha Hi đứng ngay ngắn, đối với ánh nhìn của mọi người có chút ngượng.
"Một công ty nho nhỏ em trúng tuyển là ở đây à?" Dư Thế Phàm không có quan tâm mọi người dòm ngó hay nghe thấy muốn trêu ghẹo cô vợ này, Nha Hi cúi cúi đầu cực kì xấu hổ "Chúng ta về nhà nói sau đi hiện tại là ở công ty."
Tổng giám đốc ạ, xin hãy công tư phân minh, Nha Hi đang bị nhìn đấy.
"Được thôi, về nhà nói chuyện" Dư Thế Phàm tiến tới, cầm lấy túi xách của Nha Hi, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Nha Hi dắt đi. Mọi người thật sự không tin vào mắt mình, Nha Hi lập tức muốn từ chối "Tan ca em về."
"Ừm" Dư Thế Phàm thu lại vẻ mặt dịu dàng nghiêm nghị nhìn mọi người xung quanh "Hôm nay phòng kế toán được nghỉ sớm."
Dư Thế Phàm vui vẻ nhìn Nha Hi, cực kì yêu thương đáp "Về nhà, đã tan ca."
Huỳnh Nha Hi bất lực bị người đàn ông này mang về nhà, bóng dáng Nha Hi cùng Thế Phàm vừa đi khỏi mọi người lập tức ồn ào. Bàn tán về tổng giám đốc Dư và cô gái Huỳnh Nha Hi kia, đến Hà Anh Thảo còn há hốc, thì ra không ở đâu xa, lại chính là tổng giám đốc. Nha Hi thật là, như thế cũng giấu Anh Thảo nga, thật sự là không ngờ đến. _ "Thế Phàm... Bỏ ra..."
Huỳnh Nha Hi vặn vẹo, người đàn ông này cứ ôm cứng ngắt, Nha Hi còn không thở được. Vừa về đến nhà đã lôi cô lên giường ôm cứng ngắt như thế này, cơ mà hồi trước thì đến một cái nhìn cũng không thèm, anh có phải là Dư Thế Phàm, người chồng vô tâm hay không vậy?
"Nha Hi, em đúng là hồ ly, còn dám lén vào công ty của anh" Dư Thế Phàm tán thưởng, vỗ mông cô một cái.
"Anh buông ra đi rồi nói chuyện" Nha Hi không thể bị ôm chặt như vậy mà nói chuyện, ngợp chết đi được. Dư Thế Phàm thả lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông ra, ôm cô ngồi trên giường lớn "Vậy chuyện của Hân Hân là em nghe từ công ty à?"
"Hừ..." Nha Hi biểu tình một vẻ mặt chán ghét, Dư Thế Phàm liền đau đầu "Thế chuyện anh nói với em hôm qua đã nghĩ xong chưa?"
Cô không thèm nghĩ, lời nói đàn ông của các anh ai mà tin được, Nha Hi khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của anh, bực bội quát "Đều tại anh, làm sao em đi làm đây hả?"
"Sao lại không?" Dư Thế Phàm tỏ vẻ ngẩn ngơ "Vừa hay mọi người đều biết tổng giám đốc là chồng em, những tên có ý đồ với em sẽ sớm dẹp bỏ ý định, bây giờ thì em cứ đi làm thoải mái."
"Anh..." Huỳnh Nha Hi muốn phát điên, bực bội nằm xuống giường, ôm chiếc gối xoay lưng lại phía anh.
Nha Hi không muốn nói chuyện với anh nữa, dù gì hôm nay cũng không thể đi làm, cô sẽ ngủ một ngày. Dư Thế Phàm liền nằm xuống bên cạnh, ôm thiên hạ nhỏ vào lòng, Nha Hi tích cực từ chối "Mời anh buông ra."
"Không thích" Dư Thế Phàm gối đầu Nha Hi lên cánh tay săn chắc của mình, tay còn lại rất thuần phục ôm chiếc eo nhỏ.
"Em mặc kệ anh" Huỳnh Nha Hi vẫn tư thế kia, nhắm mặt ngủ, không thèm để ý đến ai kia muốn ôm hay muốn làm gì làm. Cô đang rất bực bội, Nha Hi suy nghĩ đến viễn cảnh đi làm những ngày sau này, mọi người khi biết Nha Hi là vợ của tổng giám đốc, chắc chắn là đối với cô rất xa cách.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Tác giả :
Thanh Dii