Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 89: Động lòng
Edit: Sóc Là Ta -
Khúc Như Hoa đã từng nhiều lần nói chuyện với Nhiếp Phong về vấn đề này nhưng bà biết mình không còn cách nào thay đổi quyết định của con trai nên đem tất cả hờn dỗi đổ lên người Bạch Tuyết.
Nhân hôm nay đến tổng công ty tham dự cuộc họp, Khúc Như Hoa quyết định gọi Bạch Tuyết vào phòng họp bắt đầu thảo ra bao nhiêu là quy tắc với mong muốn dạy dỗ con dâu tương lai để cô vào khuôn phép.
“Thực ra, trên TV hay tạp chí vẫn thường hay nhắc đến việc làm gì có người giàu có nào khinh thường những người nghèo khổ đâu? Tôi nghĩ đó toàn là những chuyện bịa đặt." Khúc Như Hoa cũng mặc kệ Bạch Tuyết cảm thấy thế nào, bà tiếp tục nói: “Từ nhỏ được cha mẹ giáo dục ra sao, lớn lên sống trong hoàn cảnh nào thì cũng sẽ quyết định tư cách và năng lực của người đó. Cái gọi là môn đăng hộ đối không cần dùng tiền để so sánh. Nếu như cô cũng được sinh ra trong một gia đình đại gia hoặc một gia đình có xuất thân là giáo sư tiến sĩ thì tôi cũng sẽ không nói những lời này làm gì. “
Bạch Tuyết cúi đầu, dùng sức nắm chặt hai tay ở dưới bàn, đáy lòng cố gắng kiềm nén tia giận dữ đang từng đợt dâng lên không biết khi nào sẽ bùng nổ.
“Có những người xuất thân tầm thường nhưng họ luôn biết lễ nghĩa, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Tuy ba cô có xuất thân là kỹ sư cao cấp về chế tạo ô tô, mẹ cô lại từng là bác sĩ nhưng cho đến giờ họ vẫn rất bình thường, chưa đạt được thành tựu gì rạng rỡ trong sự nghiệp cả. Nếu sau khi cô được gả vào gia đình nhà họ Nhiếp này, rồi lại có lúc phải cùng.đi tham dự buổi họp mặt với Nhiếp Phong thì tôi chỉ sợ việc thất lễ, làm mất mặt hoặc nói chuyện lạc đề với khách khứa là việc không thể tránh khỏi." Khúc Như Hoa như đang giảng đạo nói tiếp: “Cho nên tôi nghĩ tạm thời vẫn không nên công bố việc kết hôn giữa hai người thì tốt hơn. Hơn nữa đối với cháu nội tôi, Học Văn vẫn đang ở lứa tuổi nhạy cảm, tôi dự định hai hoặc ba năm sau sẽ cho nó đi du học để không làm mai một trí thông minh đang phát triển của nó. Đến lúc đó, cô và Nhiếp Phong muốn có con thì tuỳ miễn sao đừng làm náo loạn trên báo đài như ly hôn, chia gia tài hay tranh giành quyền nuôi con gì đó là được."
Chờ đến khi Khúc Như Hoa nói xong, yên lặng chừng một phút, Bạch Tuyết mới trầm giọng thở ra một ngụm khí nén trong lòng mình.
“Chủ tịch, bà cũng suy nghĩ thật thấu đáo. “ Bạch Tuyết mỉm cười, thong thả nhìn về phía Khúc Như Hoa:“Bà đã suy nghĩ thật sâu xa, từ việc kết hôn bí mật, lại đến ly hôn rồi thì chia gia tài, tất cả đã được bà tính toán kỹ lưỡng nhưng xin thứ lỗi cho đầu óc tôi mê muội không nghĩ tới những việc sâu xa như lời bà vừa mới nói mà tôi cũng không thể đơn phương chấp nhận làm theo yêu cầu quá quắt của bà."
Khúc Như Hoa trợn mắt nói: “Sao lại gọi là đơn phương chấp nhận? Cô đã chấp nhận gả cho Nhiếp Phong thì cũng nên tuân thủ những điều kiện này."
Hai tay dùng sức chống xuống mặt bàn để đứng lên, Bạch Tuyết cũng cảm nhận sự tức giận trong lòng mình sâu sắc đến mức nào nhưng cô vẫn trầm tĩnh nói: “Đầu tiên, Nhiếp Phong cũng đã có bàn với tôi về việc sẽ cùng ở chung nhà với bà rồi. Như vậy, nếu bà cảm thấy không có vấn đề gì thì chúng ta coi như không có gì để bàn bạc nữa. Thứ hai, việc có thể có con hay không hoặc là khi nào muốn có con, đó là việc tôi không thể nào đơn phương quyết định được. Nếu muốn thì bà nên bàn bạc với Nhiếp Phong để anh ấy có thể dùng biện pháp tránh thai hoặc phòng ngừa hữu hiệu. Cuối cùng, việc cưới chui, làm một người vợ chỉ biết ru rú trong nhà, phải học tập lễ nghi, trông coi mọi việc trong nhà thì xin lỗi bà đừng mong chờ gì hơn ở tôi. Tôi không thể làm được việc đó và cho là nếu có thể làm được thì tôi cũng không mù quáng tuân theo những yêu cầu vô lý và quá đáng như vậy được."
Muốn cô làm con rối sao? Vậy chi bằng nói con trai bà cưới người máy là tốt nhất.
Ngay cả việc sinh con lúc nào, bà ta cũng quản sao? Vậy chẳng phải bà ta đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống giữa hai vợ chồng cô rồi sao?
Khúc Như Hoa bị Bạch Tuyết chống đối thì tức giận đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, như mặt cắt không giọt máu.
“Cô nói vậy là có ý gì? Không muốn nghe lời tôi sao? Cô cho rằng được gả vào đây, chim sẻ hóa phượng hoàng thì có thể làm càn sao? “ Khúc Như Hoa cũng vỗ bàn đứng lên, nói: “Loại phụ nữ không hiểu tôn ti trật tự, không tôn trọng trưởng bối như cô cũng chỉ vì xuất thân …... “
“Chủ tịch!" Bạch Tuyết cắt ngang móng vuốt của Khúc Như Hoa nói: “Nói đến việc lễ nghĩa thì tôi khuyên bà đừng nên có thành kiến với người khác như vậy. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc, nếu bà muốn bàn.luận về chuyện riêng thì hãy chờ đến khi tôi tan việc. Huống chi bây giờ tôi còn chưa kết hôn với Nhiếp Phong, có một số việc nói bây giờ còn quá sớm."
“Cô!" Khúc Như Hoa bị Bạch Tuyết nói lý lẽ thì tức giận đến nỗi nói không ra lời, chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn Bạch Tuyết rời khỏi phòng họp!
(Còn tiếp)
Khúc Như Hoa đã từng nhiều lần nói chuyện với Nhiếp Phong về vấn đề này nhưng bà biết mình không còn cách nào thay đổi quyết định của con trai nên đem tất cả hờn dỗi đổ lên người Bạch Tuyết.
Nhân hôm nay đến tổng công ty tham dự cuộc họp, Khúc Như Hoa quyết định gọi Bạch Tuyết vào phòng họp bắt đầu thảo ra bao nhiêu là quy tắc với mong muốn dạy dỗ con dâu tương lai để cô vào khuôn phép.
“Thực ra, trên TV hay tạp chí vẫn thường hay nhắc đến việc làm gì có người giàu có nào khinh thường những người nghèo khổ đâu? Tôi nghĩ đó toàn là những chuyện bịa đặt." Khúc Như Hoa cũng mặc kệ Bạch Tuyết cảm thấy thế nào, bà tiếp tục nói: “Từ nhỏ được cha mẹ giáo dục ra sao, lớn lên sống trong hoàn cảnh nào thì cũng sẽ quyết định tư cách và năng lực của người đó. Cái gọi là môn đăng hộ đối không cần dùng tiền để so sánh. Nếu như cô cũng được sinh ra trong một gia đình đại gia hoặc một gia đình có xuất thân là giáo sư tiến sĩ thì tôi cũng sẽ không nói những lời này làm gì. “
Bạch Tuyết cúi đầu, dùng sức nắm chặt hai tay ở dưới bàn, đáy lòng cố gắng kiềm nén tia giận dữ đang từng đợt dâng lên không biết khi nào sẽ bùng nổ.
“Có những người xuất thân tầm thường nhưng họ luôn biết lễ nghĩa, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Tuy ba cô có xuất thân là kỹ sư cao cấp về chế tạo ô tô, mẹ cô lại từng là bác sĩ nhưng cho đến giờ họ vẫn rất bình thường, chưa đạt được thành tựu gì rạng rỡ trong sự nghiệp cả. Nếu sau khi cô được gả vào gia đình nhà họ Nhiếp này, rồi lại có lúc phải cùng.đi tham dự buổi họp mặt với Nhiếp Phong thì tôi chỉ sợ việc thất lễ, làm mất mặt hoặc nói chuyện lạc đề với khách khứa là việc không thể tránh khỏi." Khúc Như Hoa như đang giảng đạo nói tiếp: “Cho nên tôi nghĩ tạm thời vẫn không nên công bố việc kết hôn giữa hai người thì tốt hơn. Hơn nữa đối với cháu nội tôi, Học Văn vẫn đang ở lứa tuổi nhạy cảm, tôi dự định hai hoặc ba năm sau sẽ cho nó đi du học để không làm mai một trí thông minh đang phát triển của nó. Đến lúc đó, cô và Nhiếp Phong muốn có con thì tuỳ miễn sao đừng làm náo loạn trên báo đài như ly hôn, chia gia tài hay tranh giành quyền nuôi con gì đó là được."
Chờ đến khi Khúc Như Hoa nói xong, yên lặng chừng một phút, Bạch Tuyết mới trầm giọng thở ra một ngụm khí nén trong lòng mình.
“Chủ tịch, bà cũng suy nghĩ thật thấu đáo. “ Bạch Tuyết mỉm cười, thong thả nhìn về phía Khúc Như Hoa:“Bà đã suy nghĩ thật sâu xa, từ việc kết hôn bí mật, lại đến ly hôn rồi thì chia gia tài, tất cả đã được bà tính toán kỹ lưỡng nhưng xin thứ lỗi cho đầu óc tôi mê muội không nghĩ tới những việc sâu xa như lời bà vừa mới nói mà tôi cũng không thể đơn phương chấp nhận làm theo yêu cầu quá quắt của bà."
Khúc Như Hoa trợn mắt nói: “Sao lại gọi là đơn phương chấp nhận? Cô đã chấp nhận gả cho Nhiếp Phong thì cũng nên tuân thủ những điều kiện này."
Hai tay dùng sức chống xuống mặt bàn để đứng lên, Bạch Tuyết cũng cảm nhận sự tức giận trong lòng mình sâu sắc đến mức nào nhưng cô vẫn trầm tĩnh nói: “Đầu tiên, Nhiếp Phong cũng đã có bàn với tôi về việc sẽ cùng ở chung nhà với bà rồi. Như vậy, nếu bà cảm thấy không có vấn đề gì thì chúng ta coi như không có gì để bàn bạc nữa. Thứ hai, việc có thể có con hay không hoặc là khi nào muốn có con, đó là việc tôi không thể nào đơn phương quyết định được. Nếu muốn thì bà nên bàn bạc với Nhiếp Phong để anh ấy có thể dùng biện pháp tránh thai hoặc phòng ngừa hữu hiệu. Cuối cùng, việc cưới chui, làm một người vợ chỉ biết ru rú trong nhà, phải học tập lễ nghi, trông coi mọi việc trong nhà thì xin lỗi bà đừng mong chờ gì hơn ở tôi. Tôi không thể làm được việc đó và cho là nếu có thể làm được thì tôi cũng không mù quáng tuân theo những yêu cầu vô lý và quá đáng như vậy được."
Muốn cô làm con rối sao? Vậy chi bằng nói con trai bà cưới người máy là tốt nhất.
Ngay cả việc sinh con lúc nào, bà ta cũng quản sao? Vậy chẳng phải bà ta đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống giữa hai vợ chồng cô rồi sao?
Khúc Như Hoa bị Bạch Tuyết chống đối thì tức giận đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, như mặt cắt không giọt máu.
“Cô nói vậy là có ý gì? Không muốn nghe lời tôi sao? Cô cho rằng được gả vào đây, chim sẻ hóa phượng hoàng thì có thể làm càn sao? “ Khúc Như Hoa cũng vỗ bàn đứng lên, nói: “Loại phụ nữ không hiểu tôn ti trật tự, không tôn trọng trưởng bối như cô cũng chỉ vì xuất thân …... “
“Chủ tịch!" Bạch Tuyết cắt ngang móng vuốt của Khúc Như Hoa nói: “Nói đến việc lễ nghĩa thì tôi khuyên bà đừng nên có thành kiến với người khác như vậy. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc, nếu bà muốn bàn.luận về chuyện riêng thì hãy chờ đến khi tôi tan việc. Huống chi bây giờ tôi còn chưa kết hôn với Nhiếp Phong, có một số việc nói bây giờ còn quá sớm."
“Cô!" Khúc Như Hoa bị Bạch Tuyết nói lý lẽ thì tức giận đến nỗi nói không ra lời, chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn Bạch Tuyết rời khỏi phòng họp!
(Còn tiếp)
Tác giả :
Lăng Thanh Điểu