Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 84: Cảnh cáo, không được quá thân mật
Ba Bạch, mẹ Bạch và Tư Hoài Dương cũng cầm bức ảnh lên xem, đều bị những bức ảnh này làm kinh ngạc đến ngây người.
"Thế nào? Hoảng sợ rồi đúng không?" Khúc Như Hoa đắc ý nhìn người nhà họ Bạch đột nhiên biến đổi sắc mặt "Sau lưng lén lút cũng thôi, không những thế mà còn trắng trợn đi với đàn ông khác. Các người cũng quá xem thường nhà tôi rồi."
Nhiếp Phong cũng không thèm nhìn những bức hình kia, hai tay anh nắm thành quyền, cố gắng hít thở sâu ba cái.
"Chuyện này... Người đàn ông trong hình là cháu?" Tư Hoài Dương giơ bức ảnh lên nhìn về phía Khúc Như Hoa "Bà Nhiếp, có phải có nhầm lẫn không? Cháu và Tiểu Bạch chỉ là... chỉ là bạn thanh mai trúc mã, đối xử như anh em trong nhà thôi..."
"Giữa nam và nữ thật sự có mối quan hệ thuần khiết sao?" Khúc Như Hoa châm chọc nói: "Ngay cả hành vi cũng không kiềm chế thì làm sao xứng đáng với danh phận phu nhân chủ tịch PLO được. Sao xứng đáng làm con dâu tôi đây?"
Đùng! Bạch Tuyết đột nhiên đứng lên, cầm bức, ảnh trên bàn liều mạng chạy theo hướng cửa chính.
"Tiểu Bạch!" Tư Hoài Dương sợ hết hồn, đứng lên kịp ngăn Bạch Tuyết lại nói: "Hiểu lầm! Chỉ là hiểu lầm thôi! Chúng ta giải thích rõ ràng là được rồi."
Bạch Tuyết mím chặt môi, vành mắt đỏ rực nhưng cô cố nén không cho nước mắt trào ra.
Khúc Như Hoa hếch cằm, cười lạnh nhìn Bạch Tuyết đang kích động.
Mẹ Bạch cũng đứng lên, nắm lấy tay Bạch Tuyết, cũng tiện thể đoạt lấy mấy bức ảnh từ trong tay con gái mình dùng hết sức ném về phía Khúc Như Hoa.
Thấy vậy, Nhiếp Phong cũng đứng lên dùng thân mình đứng chắn trước mặt mẹ mình tránh không để những bức ảnh kia rơi vào mặt bà.
"Bà nói con gái tôi không biết kiềm chế, vậy hành vi chụp lén của bà có cần phải được kiểm điểm hay không?" Mẹ Bạch tức giận đến sắc mặt đỏ lên "Hai đứa thân mật như vậy từ nhỏ đến lớn rồi, mà chính tôi trông hai đứa nó cũng chừng hai mươi năm. Nếu như chúng nó có phát sinh chuyện gì thì còn đến phiên con trai của bà sao."
Lời nói của mẹ Bạch khiến Khúc Như Hoa tức giận, bà tựa như hổ cái vồ mồi, cũng quên mất hình tượng quý phái của mình mà chất vấn mẹ Bạch "Con trai tôi chiếm tiện nghi sao? Chính là con gái bà kiếm cớ té ngã vào khối gạch bằng vàng kia. Thực sự là... Thực sự là quá đáng!"
"Gạch bằng vàng sao?" Mẹ Bạch khinh thường bĩu môi "Ba mươi tuổi thì ly hôn, còn có một con trai bảy tuổi. Chỉ có chút tiền mà dát vàng lên mặt thế kia, kiếp trước ai tu luyện không đủ nên kiếp này mới phải gả vào nhà bà đấy."
Trong buổi tiệc gặp mặt, hai bà thông gia trong nháy mắt chiến tranh không dứt, không ngừng công kích đối phương.
Bạch Tuyết tránh thoát tay mẹ mình, che miệng chạy ra ngoài. Cô thực sự không ngờ rõ ràng trong một không gian lớn như thế lại làm cho cô hít thở không thông.
Lảo đảo chạy ra khỏi khách sạn, Bạch Tuyết đứng ở bên ngoài hít thở từng ngụm từng ngụm không khí. Lau khô nước mắt, Bạch Tuyết lấy điện thoại di động ra.
"Không cần điện thoại, anh ra rồi." Giọng Nhiếp Phong trầm thấp phía sau Bạch Tuyết vang lên, bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cô nói: "Em muốn rời khỏi đây hay muốn vào trong?"
Bạch Tuyết cắn môi nhìn Nhiếp Phong hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười giễu cợt nói: "Đi vào trong giải thích sao? Hay là tranh cãi với chủ tịch, ngược lại việc kết hôn của chúng ta không thành thì em cũng phải từ chức ở tập đoàn PLO."
Cô nên vui vẻ sao? Nhờ vào việc lần này mà việc kết hôn thất bại, cũng tuyệt đối không phải trách nhiệm của cô. Cô là trong sạch, chính là mẹ của Nhiếp Phong…
"Giải thích cái gì? Có gì để giải thích." Nhiếp Phong không phản đối đút hai tay vào túi quần nhìn dòng xe cộ đang qua lại trên đường cái, tiếp tục nói: "Việc kết hôn của chúng ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà trì hoãn."
"Nhưng rõ ràng chủ tịch đã không hy vọng anh kết hôn với em, hơn nữa còn trộm chụp hình em và Tư Hoài Dương..." Bạch Tuyết không hiểu vì cái gì mà nhiếp Phong lại kiên trì muốn kết hôn như vậy.
"Bởi vậy anh mới nói em không thể giữ khoảng cách với Tư Hoài Dương được à?" Nhiếp Phong quay đầu nhìn Bạch Tuyết mà gào thét, khuôn mặt tuấn tú ôn hoà thường ngày cũng đang cau mày khó chịu: "Lần trước cũng bởi vì sự xuất hiện của em mà suýt chút nữa khiến Tư Hoài Dương và người bạn gái của cậu ta - nữ tiếp viên hàng không chia tay. Còn lần này thì sao? Lần này lại vì sự vui chơi của em và cậu ta mà ảnh hưởng đến việc kết hôn của chúng ta."
Bạch Tuyết bị Nhiếp Phong thét đến choáng váng, hai mắt đỏ bừng như có nhiệt.
"Anh... Anh dựa vào cái gì mà dám la hét với tôi." Bạch Tuyết la hét đến chói tai, nói tiếp: "Tôi và anh kết hôn vốn cũng không phải vì hai bên tình nguyện. Tôi có buồn phiền mới đi tìm bạn thân để trò chuyện, như vậy cũng không được sao?"
Nhiếp Phong bước đến nắm vai Bạch Tuyết, cau mày cắn răng hỏi: "Tìm anh không được sao? Hỏi anh không được sao?"
Bạch Tuyết uốn éo thân mình tránh né bàn tay to lớn của Nhiếp Phong. Cô bước lui hai bước, nước mắt như trân châu liên tục chảy ra khiến lòng người dao động nói: "Tôi hỏi anh thì anh có thể cho tôi câu trả lời thích đáng sao? Tôi buồn phiền không phải bởi vì câu trả lời tránh né của anh sao? Anh khiến tôi ôm một núi bí mật để gả về nhà anh, nhỡ đâu một ngày nào đó nó nổ tung khiến tôi ngay đến hài cốt cũng không còn. Đến lúc đó tôi cũng có kết cục thê lương giống chị em nhà họ Đái kia phải không?"
Lần đầu tiên Nhiếp Phong nhìn thấy Bạch Tuyết đau khổ đến vậy. Bốn năm trước khi cô bị Đái Kiều Nghiên tát một bạt tai thì cũng chưa từng khóc rống lên như thế, cho thấy trong lòng cô lúc này thật sự cảm thấy bất an và đau khổ.
Chính anh đang nợ cô một lời giải thích, vậy mà trong lòng anh vẫn cho rằng việc đó không quá quan trọng.
Anh bước lên phía trước nắm chặt tay Bạch Tuyết, không cho cô có cơ hội từ chối, giọng Nhiếp Phong dịu dàng nói: "Đừng khóc, theo anh vào trong."
"Tôi không vào. Người nhà anh không đồng ý cho chúng ta kết hôn. Vậy tôi cũng không quan tâm nữa, tôi không muốn ba mẹ mình vô duyên vô cớ bị sỉ nhục như vậy." Bạch Tuyết liều mạng giẫy giụa, không chịu tiếp tục cùng Nhiếp Phong vào khách sạn.
Nhiếp Phong nhìn Bạch Tuyết có chút phiền não, cánh tay anh hơi dùng sức kéo cô vào ngực mình.
"Thả tôi ra! Mẹ anh dựa vào cái gì mà sỉ nhục... Hức! hức!" Bạch Tuyết vừa định chỉ trích Khúc Như Hoa vì cái gì lại dám sỉ nhục ba mẹ mình thì đột nhiên đôi môi ấm áp của Nhiếp Phong liền chặt chẽ dán lên cánh môi anh đào đang hé mở của cô. Nước mắt Bạch Tuyết tuôn ngày càng nhiều, sức lực để giãy dụa cũng yếu dần mà vì khi Nhiếp Phong cứ giữ mãi tư thế hôn môi cô như vậy nên cô mất dần sự kiểm soát chính mình. Ban đầu sức lực đè ép ở môi từ từ, sau lại biến thành mãnh liệt. Đôi môi Nhiếp Phong như bươm bướm đang bay lượn vờn quanh đôi môi hồng đào đỏ mọng của Bạch Tuyết khiến cô ngây ngất chìm đắm.
"Xin lỗi." Nhiếp Phong vừa hôn một bên khoé môi Bạch Tuyết, đồng thời lại hôn nhằm nước mắt, anh cũng có thể nếm được mùi vị mằn mặn trên đôi môi cô. Anh vừa hôn vừa xin lỗi "Anh xin lỗi, trước đó anh không biết em lại đau khổ như thế."
"Hức hức..." Hai tay Bạch Tuyết đấm mạnh vào hõm vai Nhiếp Phong.
Ai làm gì cô cũng được nhưng không ai được phép tùy ý sỉ nhục ba mẹ cô.
**
Lại nói bữa tiệc trong phòng khách, hai người đàn ông một già một trẻ đang nghiên cứu thực đơn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hai người phụ nữ tranh cãi, sau đó lắc đầu tiếp tục nhìn vào thực đơn.
"Hừ, nói tới nói lui cũng không phải nhà họ Nhiếp các người giàu có gì. Tôi còn tưởng rằng các người giàu bao nhiêu đời, con cháu đều ngậm đầy vàng mà hưởng thụ sung túc cả mấy đời đấy." Mẹ Bạch kiêu ngạo lớn tiếng nói: "Tổ tiên nhà họ Bạch chúng tôi đã từng làm quan tam phẩm trong thời đại triều Thanh đấy, gia đình giàu có mấy đời."
"Ha ha! tổ tiên gì chứ! Không phải hiện tại chỉ làm công với vị trí kỹ sư chỉ đủ nuôi sống gia đình hay sao?" Khúc Như Hoa cũng không yếu thế phản bác trở lại nói: "Giàu có mấy đời à? Quá khứ dù có vinh quang nhưng hiện tại cũng chỉ là dân chúng bình thường."
"Dân chúng bình thường thì làm sao? Lẽ nào nhà họ Nhiếp các người không phải dân chúng? Hay là thuộc hoàng thất của quốc gia nào?" Mẹ Bạch dùng khóe mắt liếc xéo Khúc Như Hoa.
Lúc này Bạch Tuyết cũng không ngờ họ lại đi xa đến vậy, còn lôi cả tổ tông dòng họ ra mà nói. Khó trách ba Bạch và Tư Hoài Dương một mực không thèm để ý tới hai người phụ nữ này nữa, thậm chí cũng không lo lắng gì về bọn họ nữa.
Bạch Tuyết mắc cỡ đỏ mặt vì bị Nhiếp Phong kéo vào phòng tiệc. Cảnh tượng Nhiếp Phong nhìn thấy là mẹ vợ tương lai đang đấu khẩu với mẹ mình Khúc Như Hoa với khí thế ngất trời thì anh có chút hốt hoảng.
"Mẹ và bác gái hãy ngồi xuống nghe con nói." Nhiếp Phong không chút hoang mang kéo Bạch Tuyết ngồi trở lại bàn, cũng kéo ghế để Bạch Tuyết ngồi bên cạnh mình.
"Nói gì? Không có gì để nói. Mẹ tuyệt đối không cho phép con cưới con gái nhà họ Bạch." Khúc Như Hoa tức giận đến nỗi vỗ bàn.
Không sai! Chính bà phái người theo dõi Bạch Tuyết đêm đó, cũng chính bà điều tra cuộc sống riêng tư của cô.
Đột nhiên con trai mình không chọn ai lại chọn trúng một đứa nhân viên quèn trong công ty, còn muốn cưới đứa con gái này nữa. Việc đó không khiến bà lo lắng sao được?
Đái Kiều Nhu đột nhiên trở về khiến Khúc Như Hoa như gặp nạn lớn. Bà sợ Đái Kiều Nhu cướp đi đứa cháu đích tôn Nhiếp Học Văn của mình. Tuy rằng Đái Kiều Nhu không phải mẹ ruột của Nhiếp Học Văn nhưng chuyện này cũng chỉ có người nhà họ Nhiếp và nhà họ Đái biết mà thôi. Nếu như Đái Kiều Nhu lấy thân phận mẹ ruột để giành quyền nuôi con thì lúc đó sự thật Nhiếp Học Văn không phải là con ruột của Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu cũng sẽ bị mọi người biết và lên tiếng dèm pha mà cũng có thể làm tổn thương đến Nhiếp Học Văn.
Vì lẽ đó, Khúc Như Hoa chỉ có cách chấp nhận Bạch Tuyết làm con dâu. Lúc trước khi ở bàn tiệc, bà cũng chỉ muốn diễn trò như ngầm chấp nhận Bạch Tuyết chủ yếu là để cho Đái Kiều Nhu xem.
Tất cả chỉ là vì muốn ứng phó với Đái Kiều Nghiên mà thôi. Nếu Bạch Tuyết có thể ngăn cản dã tâm của Đài Kiều Nhu muốn trở về chiếm tập đoàn PLO của nhà họ Nhiếp thì Khúc Như Hoa cũng tình nguyện vì con trai mình mà đồng ý cho họ kết hôn dù là cô có xuất thân bình thường.
Nhưng ngàn vạn lần Khúc Như Hoa không nghĩ tới, Đái Kiều Nhu lại nhanh chóng từ bỏ như thế, hơn nữa còn vội vã trở về nước Pháp. Sự lo lắng đã biến thành dư thừa, dù Bạch Tuyết có muốn lấy chồng hay không thì tuyệt đối người đó không thể là Nhiếp Phong.
Vì lẽ đó, Khúc Như Hoa liền muốn điều tra về Bạch Tuyết, không nghĩ tới sẽ chụp trộm được những bức ảnh như thế này. Chỉ có điều, khi sự việc bại lộ thì Tư Hoài Dương cũng lập tức cuống quýt giải thích nên hiểu lầm cũng được sáng tỏ hơn phân nửa.
Nhưng Khúc Như Hoa tức giận chính là bà và mẹ Bạch cãi nhau thậm chí đánh nhau không chỉ vì thể diện giữa hai nhà Bạch-Nhiếp mà còn vì muốn bênh vực con cái của họ.
"Chưa đến lượt bà cho phép thì tôi cũng sẽ không gả con gái tôi cho con trai bà đâu. Hừ!" Mẹ Bạch cũng không kém, tay vỗ bàn ầm ầm. Thôi rồi! Ba Bạch và Tư Hoài Dương lắc đầu đứng nhìn Nhiếp Phong và Bạch Tuyết. Họ không biết người ngoài sẽ bàn luận về chuyện kết hôn này như thế nào nữa.
Bạch Tuyết cúi đầu rất thấp, thật ra cô đã cúi đầu như thế từ bên ngoài rồi bởi vì cô cảm thấy quá mất mặt. Nhiếp Phong cứ thế không kiêng dè ôm hôn cô nồng nhiệt trên con đường lớn như vậy. Từ nhỏ anh đã được du học ở nước ngoài nên anh sẽ cảm thấy chuyện đó là bình thường nhưng với một cô gái bảo thủ như cô thì cô cảm thấy rất xấu hổ, không ngóc đầu lên được.
"Nhiếp Phong, con nghe lời mẹ." Tay Khúc Như Hoa khoát lên bả vai con trai mình nói: "Con gái phải tam tòng tứ đức công dung ngôn hạnh. Con muốn kết hôn với một phụ nữ lăng loàn ư? Chuyện này thật sự là một nỗi nhục nhã……. "
"Được rồi!" Rốt cuộc Nhiếp Phong không cách nào nhịn được. Ngày hôm nay mọi việc đều rối tung lên, anh mạnh mẽ gầm nhẹ nói: "Tất cả ngồi xuống!"
Khúc Như Hoa và mẹ Bạch bị khí thế mạnh mẽ của Nhiếp Phong bỗng cảm thấy sợ hãi. Hai người ngơ ngác mấy giây, sau đó cũng an phận ngồi xuống.
Tròng mắt đen sắc bén nhìn quét qua từng người, gương mặt tuấn tú của Nhiếp Phong dần dần u ám như mây đen sắp sửa kéo đến.
Việc kết hôn giữa con và Bạch Tuyết đã định rồi. Không ai, có thể thay đổi quyết định này." Nhiếp Phong cất giọng cao nhìn mẹ mình, sau lại nhìn mẹ Bạch, nói tiếp: "Chúng con tôn trọng trưởng bối mới mời mọi người đến đây để thông báo một tiếng. Các việc chuẩn bị lo cho lễ kết hôn đã có người xử lý giúp chúng con rồi, không nhọc các trưởng bối hai bên phải bận tâm."
"Nhưng..." Khúc Như Hoa còn muốn phản bác.
"Mẹ, lần trước con vâng theo ý của mẹ kết hôn với Đái Kiều Nghiên rồi, kết quả là cô ấy suýt chút nữa ngược đãi Học Văn. Lần này hôn nhân không thể do chính con làm chủ hay sao?" Nhiếp Phong âm trầm nhìn về phía mẹ mình "Hay là mẹ muốn con trai mẹ phải kết hôn nhiều lần nữa với những tiểu thư giàu có cho hợp với hoàn cảnh gia đình mình?"
"..." Khúc Như Hoa bị Nhiếp Phong uy hiếp tức giận đến trắng mặt.
Mẹ Bạch thấy Khúc Như Hoa bị con trai của chính mình nói thế thì không khỏi có chút đắc ý.
"Bác Bạch, lần trước con dẫn Học Văn đi đến nhà họ Bạch để cầu hôn thì hai bác cũng đã cho phép chúng con rồi. Con hi vọng lần gặp mặt không vui này, bác cũng đừng để trong lòng mà có thể đồng ý cho con và Bạch Tuyết kết hôn." Nhiếp Phong lại quay đầu nhìn về phía mẹ Bạch tạo áp lực nói: "Bác cũng đừng trách cứ vì chuyện không vui này. Bác phải tin rằng dù bác có đồng ý hay không thì con và Bạch Tuyết cũng sẽ không xa nhau. Hay bác muốn đợi có cháu ngoại rồi mới đồng ý cho chúng con kết hôn? "
Mẹ Bạch giận đến trắng mặt, bà như vậy mà lại bị con rể tương lai uy hiếp.
Tư Hoài Dương ngầm giơ ngón tay cái với ba Bạch gật gù. Một người đàn ông có thể trị được hai con cọp cái, thật ghê gớm.
"Được rồi, chuyện kết hôn giữa con và Bạch Tuyết đã định. Hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi, con nghĩ hiện giờ ai cũng không có tâm trạng ăn cơm, vì thế mọi người nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt." Nhiếp Phong đứng lên thuận tiện kéo theo Bạch Tuyết.
Cái gì? Không ăn cơm mà đi sao? Tư Hoài Dương thất vọng.
"Hừ!" Khúc Như Hoa đứng lên hừ một tiếng, cầm túi xách ra khỏi cửa cũng không quay lại chào hỏi tiếng nào.
"Hừ! Đồ ngạo mạn." Mẹ Bạch cũng không chịu thua hất cằm lên đi ra ngoài, ba Bạch vội vã đứng lên đuổi theo.
Nhiếp Phong cúi người gần bên tai Bạch Tuyết giống như thân mật nói: "Về nhà cố gắng động viên ba mẹ em, sau đó anh sẽ đến nhà tạ lỗi. Tốt nhất đừng để anh phải hứng chịu cảnh vừa tới mà bị đóng sầm cửa lại, bằng không..."
Người đàn ông này thật xấu xa! Bạch Tuyết tức giận đến trừng mắt.
"Bằng không thì như thế nào?" Bạch Tuyết cắn răng thấp giọng hỏi ngược lại.
"Bằng không trong thời gian ngắn anh sẽ khiến họ có cháu ngoại." Trộm hôn lên môi Bạch Tuyết, Nhiếp Phong lộ ra nụ cười tà tứ.
Khuôn mặt Bạch Tuyết nhất thời đỏ lên, cô đẩy Nhiếp Phong ra và đuổi theo ba mẹ.
"Cậu Tư, chúng ta nói chuyện một chút." Bạch Tuyết vừa đi, gương mặt Nhiếp Phong liền khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị, anh gọi Tư hoài Dương đang chuẩn bị rời đi.
"Chúng ta sao?" Tư Hoài Dương cảm thấy bất ngờ, không biết mình và Nhiếp Phong có gì để nói? Là việc công sao?
Tư Hoài Dương lần nữa ngồi xuống, có chút bận tâm hướng ra ngoài nhìn xung quanh.
"Bạch Tuyết sẽ đưa ba mẹ cô ấy về." Nhiếp Phong tựa hồ nhìn thấu trong lòng Tư Hoài Dương đang lo lắng điều gì.
"Ồ." Tư Hoài Dương cười cười "Tổng giám đốc Nhiếp muốn nói chuyện gì với tôi? Nếu như là việc công... tôi cảm thấy hôm nay không thích hợp, anh nên..."
"Tư tiên sinh, anh và bạn gái anh, tôi và Bạch Tuyết vốn yên ổn. Cho nên anh cũng nên giữ khoảng cách với cô ấy thì tốt hơn." Nhiếp Phong trực tiếp dứt khoát nói.
Tư hoài Dương sửng sốt, cậu không nghĩ tới Nhiếp Phong sẽ nói thẳng thắn với mình về đề tài này.
"Tổng giám đốc Nhiếp, anh có ý gì?" Tư Hoài Dương nhếch môi, có vẻ bất cần đời trông rất đẹp trai anh tuấn mê người “Không phải anh nghi tôi và Bạch Tuyết..."
"Không đâu!" Nhiếp Phong cũng nở nụ cười "Tôi rất rõ quan hệ giữa cậu và Bạch Tuyết nhưng chúng ta không thể cứ duy trì giải thích mối quan hệ bạn bè trong sáng này. Hơn nữa, người đời chắc gì sẽ tin tưởng, ví dụ như bạn gái của cậu vậy."
"Thế nào? Hoảng sợ rồi đúng không?" Khúc Như Hoa đắc ý nhìn người nhà họ Bạch đột nhiên biến đổi sắc mặt "Sau lưng lén lút cũng thôi, không những thế mà còn trắng trợn đi với đàn ông khác. Các người cũng quá xem thường nhà tôi rồi."
Nhiếp Phong cũng không thèm nhìn những bức hình kia, hai tay anh nắm thành quyền, cố gắng hít thở sâu ba cái.
"Chuyện này... Người đàn ông trong hình là cháu?" Tư Hoài Dương giơ bức ảnh lên nhìn về phía Khúc Như Hoa "Bà Nhiếp, có phải có nhầm lẫn không? Cháu và Tiểu Bạch chỉ là... chỉ là bạn thanh mai trúc mã, đối xử như anh em trong nhà thôi..."
"Giữa nam và nữ thật sự có mối quan hệ thuần khiết sao?" Khúc Như Hoa châm chọc nói: "Ngay cả hành vi cũng không kiềm chế thì làm sao xứng đáng với danh phận phu nhân chủ tịch PLO được. Sao xứng đáng làm con dâu tôi đây?"
Đùng! Bạch Tuyết đột nhiên đứng lên, cầm bức, ảnh trên bàn liều mạng chạy theo hướng cửa chính.
"Tiểu Bạch!" Tư Hoài Dương sợ hết hồn, đứng lên kịp ngăn Bạch Tuyết lại nói: "Hiểu lầm! Chỉ là hiểu lầm thôi! Chúng ta giải thích rõ ràng là được rồi."
Bạch Tuyết mím chặt môi, vành mắt đỏ rực nhưng cô cố nén không cho nước mắt trào ra.
Khúc Như Hoa hếch cằm, cười lạnh nhìn Bạch Tuyết đang kích động.
Mẹ Bạch cũng đứng lên, nắm lấy tay Bạch Tuyết, cũng tiện thể đoạt lấy mấy bức ảnh từ trong tay con gái mình dùng hết sức ném về phía Khúc Như Hoa.
Thấy vậy, Nhiếp Phong cũng đứng lên dùng thân mình đứng chắn trước mặt mẹ mình tránh không để những bức ảnh kia rơi vào mặt bà.
"Bà nói con gái tôi không biết kiềm chế, vậy hành vi chụp lén của bà có cần phải được kiểm điểm hay không?" Mẹ Bạch tức giận đến sắc mặt đỏ lên "Hai đứa thân mật như vậy từ nhỏ đến lớn rồi, mà chính tôi trông hai đứa nó cũng chừng hai mươi năm. Nếu như chúng nó có phát sinh chuyện gì thì còn đến phiên con trai của bà sao."
Lời nói của mẹ Bạch khiến Khúc Như Hoa tức giận, bà tựa như hổ cái vồ mồi, cũng quên mất hình tượng quý phái của mình mà chất vấn mẹ Bạch "Con trai tôi chiếm tiện nghi sao? Chính là con gái bà kiếm cớ té ngã vào khối gạch bằng vàng kia. Thực sự là... Thực sự là quá đáng!"
"Gạch bằng vàng sao?" Mẹ Bạch khinh thường bĩu môi "Ba mươi tuổi thì ly hôn, còn có một con trai bảy tuổi. Chỉ có chút tiền mà dát vàng lên mặt thế kia, kiếp trước ai tu luyện không đủ nên kiếp này mới phải gả vào nhà bà đấy."
Trong buổi tiệc gặp mặt, hai bà thông gia trong nháy mắt chiến tranh không dứt, không ngừng công kích đối phương.
Bạch Tuyết tránh thoát tay mẹ mình, che miệng chạy ra ngoài. Cô thực sự không ngờ rõ ràng trong một không gian lớn như thế lại làm cho cô hít thở không thông.
Lảo đảo chạy ra khỏi khách sạn, Bạch Tuyết đứng ở bên ngoài hít thở từng ngụm từng ngụm không khí. Lau khô nước mắt, Bạch Tuyết lấy điện thoại di động ra.
"Không cần điện thoại, anh ra rồi." Giọng Nhiếp Phong trầm thấp phía sau Bạch Tuyết vang lên, bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cô nói: "Em muốn rời khỏi đây hay muốn vào trong?"
Bạch Tuyết cắn môi nhìn Nhiếp Phong hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười giễu cợt nói: "Đi vào trong giải thích sao? Hay là tranh cãi với chủ tịch, ngược lại việc kết hôn của chúng ta không thành thì em cũng phải từ chức ở tập đoàn PLO."
Cô nên vui vẻ sao? Nhờ vào việc lần này mà việc kết hôn thất bại, cũng tuyệt đối không phải trách nhiệm của cô. Cô là trong sạch, chính là mẹ của Nhiếp Phong…
"Giải thích cái gì? Có gì để giải thích." Nhiếp Phong không phản đối đút hai tay vào túi quần nhìn dòng xe cộ đang qua lại trên đường cái, tiếp tục nói: "Việc kết hôn của chúng ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà trì hoãn."
"Nhưng rõ ràng chủ tịch đã không hy vọng anh kết hôn với em, hơn nữa còn trộm chụp hình em và Tư Hoài Dương..." Bạch Tuyết không hiểu vì cái gì mà nhiếp Phong lại kiên trì muốn kết hôn như vậy.
"Bởi vậy anh mới nói em không thể giữ khoảng cách với Tư Hoài Dương được à?" Nhiếp Phong quay đầu nhìn Bạch Tuyết mà gào thét, khuôn mặt tuấn tú ôn hoà thường ngày cũng đang cau mày khó chịu: "Lần trước cũng bởi vì sự xuất hiện của em mà suýt chút nữa khiến Tư Hoài Dương và người bạn gái của cậu ta - nữ tiếp viên hàng không chia tay. Còn lần này thì sao? Lần này lại vì sự vui chơi của em và cậu ta mà ảnh hưởng đến việc kết hôn của chúng ta."
Bạch Tuyết bị Nhiếp Phong thét đến choáng váng, hai mắt đỏ bừng như có nhiệt.
"Anh... Anh dựa vào cái gì mà dám la hét với tôi." Bạch Tuyết la hét đến chói tai, nói tiếp: "Tôi và anh kết hôn vốn cũng không phải vì hai bên tình nguyện. Tôi có buồn phiền mới đi tìm bạn thân để trò chuyện, như vậy cũng không được sao?"
Nhiếp Phong bước đến nắm vai Bạch Tuyết, cau mày cắn răng hỏi: "Tìm anh không được sao? Hỏi anh không được sao?"
Bạch Tuyết uốn éo thân mình tránh né bàn tay to lớn của Nhiếp Phong. Cô bước lui hai bước, nước mắt như trân châu liên tục chảy ra khiến lòng người dao động nói: "Tôi hỏi anh thì anh có thể cho tôi câu trả lời thích đáng sao? Tôi buồn phiền không phải bởi vì câu trả lời tránh né của anh sao? Anh khiến tôi ôm một núi bí mật để gả về nhà anh, nhỡ đâu một ngày nào đó nó nổ tung khiến tôi ngay đến hài cốt cũng không còn. Đến lúc đó tôi cũng có kết cục thê lương giống chị em nhà họ Đái kia phải không?"
Lần đầu tiên Nhiếp Phong nhìn thấy Bạch Tuyết đau khổ đến vậy. Bốn năm trước khi cô bị Đái Kiều Nghiên tát một bạt tai thì cũng chưa từng khóc rống lên như thế, cho thấy trong lòng cô lúc này thật sự cảm thấy bất an và đau khổ.
Chính anh đang nợ cô một lời giải thích, vậy mà trong lòng anh vẫn cho rằng việc đó không quá quan trọng.
Anh bước lên phía trước nắm chặt tay Bạch Tuyết, không cho cô có cơ hội từ chối, giọng Nhiếp Phong dịu dàng nói: "Đừng khóc, theo anh vào trong."
"Tôi không vào. Người nhà anh không đồng ý cho chúng ta kết hôn. Vậy tôi cũng không quan tâm nữa, tôi không muốn ba mẹ mình vô duyên vô cớ bị sỉ nhục như vậy." Bạch Tuyết liều mạng giẫy giụa, không chịu tiếp tục cùng Nhiếp Phong vào khách sạn.
Nhiếp Phong nhìn Bạch Tuyết có chút phiền não, cánh tay anh hơi dùng sức kéo cô vào ngực mình.
"Thả tôi ra! Mẹ anh dựa vào cái gì mà sỉ nhục... Hức! hức!" Bạch Tuyết vừa định chỉ trích Khúc Như Hoa vì cái gì lại dám sỉ nhục ba mẹ mình thì đột nhiên đôi môi ấm áp của Nhiếp Phong liền chặt chẽ dán lên cánh môi anh đào đang hé mở của cô. Nước mắt Bạch Tuyết tuôn ngày càng nhiều, sức lực để giãy dụa cũng yếu dần mà vì khi Nhiếp Phong cứ giữ mãi tư thế hôn môi cô như vậy nên cô mất dần sự kiểm soát chính mình. Ban đầu sức lực đè ép ở môi từ từ, sau lại biến thành mãnh liệt. Đôi môi Nhiếp Phong như bươm bướm đang bay lượn vờn quanh đôi môi hồng đào đỏ mọng của Bạch Tuyết khiến cô ngây ngất chìm đắm.
"Xin lỗi." Nhiếp Phong vừa hôn một bên khoé môi Bạch Tuyết, đồng thời lại hôn nhằm nước mắt, anh cũng có thể nếm được mùi vị mằn mặn trên đôi môi cô. Anh vừa hôn vừa xin lỗi "Anh xin lỗi, trước đó anh không biết em lại đau khổ như thế."
"Hức hức..." Hai tay Bạch Tuyết đấm mạnh vào hõm vai Nhiếp Phong.
Ai làm gì cô cũng được nhưng không ai được phép tùy ý sỉ nhục ba mẹ cô.
**
Lại nói bữa tiệc trong phòng khách, hai người đàn ông một già một trẻ đang nghiên cứu thực đơn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hai người phụ nữ tranh cãi, sau đó lắc đầu tiếp tục nhìn vào thực đơn.
"Hừ, nói tới nói lui cũng không phải nhà họ Nhiếp các người giàu có gì. Tôi còn tưởng rằng các người giàu bao nhiêu đời, con cháu đều ngậm đầy vàng mà hưởng thụ sung túc cả mấy đời đấy." Mẹ Bạch kiêu ngạo lớn tiếng nói: "Tổ tiên nhà họ Bạch chúng tôi đã từng làm quan tam phẩm trong thời đại triều Thanh đấy, gia đình giàu có mấy đời."
"Ha ha! tổ tiên gì chứ! Không phải hiện tại chỉ làm công với vị trí kỹ sư chỉ đủ nuôi sống gia đình hay sao?" Khúc Như Hoa cũng không yếu thế phản bác trở lại nói: "Giàu có mấy đời à? Quá khứ dù có vinh quang nhưng hiện tại cũng chỉ là dân chúng bình thường."
"Dân chúng bình thường thì làm sao? Lẽ nào nhà họ Nhiếp các người không phải dân chúng? Hay là thuộc hoàng thất của quốc gia nào?" Mẹ Bạch dùng khóe mắt liếc xéo Khúc Như Hoa.
Lúc này Bạch Tuyết cũng không ngờ họ lại đi xa đến vậy, còn lôi cả tổ tông dòng họ ra mà nói. Khó trách ba Bạch và Tư Hoài Dương một mực không thèm để ý tới hai người phụ nữ này nữa, thậm chí cũng không lo lắng gì về bọn họ nữa.
Bạch Tuyết mắc cỡ đỏ mặt vì bị Nhiếp Phong kéo vào phòng tiệc. Cảnh tượng Nhiếp Phong nhìn thấy là mẹ vợ tương lai đang đấu khẩu với mẹ mình Khúc Như Hoa với khí thế ngất trời thì anh có chút hốt hoảng.
"Mẹ và bác gái hãy ngồi xuống nghe con nói." Nhiếp Phong không chút hoang mang kéo Bạch Tuyết ngồi trở lại bàn, cũng kéo ghế để Bạch Tuyết ngồi bên cạnh mình.
"Nói gì? Không có gì để nói. Mẹ tuyệt đối không cho phép con cưới con gái nhà họ Bạch." Khúc Như Hoa tức giận đến nỗi vỗ bàn.
Không sai! Chính bà phái người theo dõi Bạch Tuyết đêm đó, cũng chính bà điều tra cuộc sống riêng tư của cô.
Đột nhiên con trai mình không chọn ai lại chọn trúng một đứa nhân viên quèn trong công ty, còn muốn cưới đứa con gái này nữa. Việc đó không khiến bà lo lắng sao được?
Đái Kiều Nhu đột nhiên trở về khiến Khúc Như Hoa như gặp nạn lớn. Bà sợ Đái Kiều Nhu cướp đi đứa cháu đích tôn Nhiếp Học Văn của mình. Tuy rằng Đái Kiều Nhu không phải mẹ ruột của Nhiếp Học Văn nhưng chuyện này cũng chỉ có người nhà họ Nhiếp và nhà họ Đái biết mà thôi. Nếu như Đái Kiều Nhu lấy thân phận mẹ ruột để giành quyền nuôi con thì lúc đó sự thật Nhiếp Học Văn không phải là con ruột của Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu cũng sẽ bị mọi người biết và lên tiếng dèm pha mà cũng có thể làm tổn thương đến Nhiếp Học Văn.
Vì lẽ đó, Khúc Như Hoa chỉ có cách chấp nhận Bạch Tuyết làm con dâu. Lúc trước khi ở bàn tiệc, bà cũng chỉ muốn diễn trò như ngầm chấp nhận Bạch Tuyết chủ yếu là để cho Đái Kiều Nhu xem.
Tất cả chỉ là vì muốn ứng phó với Đái Kiều Nghiên mà thôi. Nếu Bạch Tuyết có thể ngăn cản dã tâm của Đài Kiều Nhu muốn trở về chiếm tập đoàn PLO của nhà họ Nhiếp thì Khúc Như Hoa cũng tình nguyện vì con trai mình mà đồng ý cho họ kết hôn dù là cô có xuất thân bình thường.
Nhưng ngàn vạn lần Khúc Như Hoa không nghĩ tới, Đái Kiều Nhu lại nhanh chóng từ bỏ như thế, hơn nữa còn vội vã trở về nước Pháp. Sự lo lắng đã biến thành dư thừa, dù Bạch Tuyết có muốn lấy chồng hay không thì tuyệt đối người đó không thể là Nhiếp Phong.
Vì lẽ đó, Khúc Như Hoa liền muốn điều tra về Bạch Tuyết, không nghĩ tới sẽ chụp trộm được những bức ảnh như thế này. Chỉ có điều, khi sự việc bại lộ thì Tư Hoài Dương cũng lập tức cuống quýt giải thích nên hiểu lầm cũng được sáng tỏ hơn phân nửa.
Nhưng Khúc Như Hoa tức giận chính là bà và mẹ Bạch cãi nhau thậm chí đánh nhau không chỉ vì thể diện giữa hai nhà Bạch-Nhiếp mà còn vì muốn bênh vực con cái của họ.
"Chưa đến lượt bà cho phép thì tôi cũng sẽ không gả con gái tôi cho con trai bà đâu. Hừ!" Mẹ Bạch cũng không kém, tay vỗ bàn ầm ầm. Thôi rồi! Ba Bạch và Tư Hoài Dương lắc đầu đứng nhìn Nhiếp Phong và Bạch Tuyết. Họ không biết người ngoài sẽ bàn luận về chuyện kết hôn này như thế nào nữa.
Bạch Tuyết cúi đầu rất thấp, thật ra cô đã cúi đầu như thế từ bên ngoài rồi bởi vì cô cảm thấy quá mất mặt. Nhiếp Phong cứ thế không kiêng dè ôm hôn cô nồng nhiệt trên con đường lớn như vậy. Từ nhỏ anh đã được du học ở nước ngoài nên anh sẽ cảm thấy chuyện đó là bình thường nhưng với một cô gái bảo thủ như cô thì cô cảm thấy rất xấu hổ, không ngóc đầu lên được.
"Nhiếp Phong, con nghe lời mẹ." Tay Khúc Như Hoa khoát lên bả vai con trai mình nói: "Con gái phải tam tòng tứ đức công dung ngôn hạnh. Con muốn kết hôn với một phụ nữ lăng loàn ư? Chuyện này thật sự là một nỗi nhục nhã……. "
"Được rồi!" Rốt cuộc Nhiếp Phong không cách nào nhịn được. Ngày hôm nay mọi việc đều rối tung lên, anh mạnh mẽ gầm nhẹ nói: "Tất cả ngồi xuống!"
Khúc Như Hoa và mẹ Bạch bị khí thế mạnh mẽ của Nhiếp Phong bỗng cảm thấy sợ hãi. Hai người ngơ ngác mấy giây, sau đó cũng an phận ngồi xuống.
Tròng mắt đen sắc bén nhìn quét qua từng người, gương mặt tuấn tú của Nhiếp Phong dần dần u ám như mây đen sắp sửa kéo đến.
Việc kết hôn giữa con và Bạch Tuyết đã định rồi. Không ai, có thể thay đổi quyết định này." Nhiếp Phong cất giọng cao nhìn mẹ mình, sau lại nhìn mẹ Bạch, nói tiếp: "Chúng con tôn trọng trưởng bối mới mời mọi người đến đây để thông báo một tiếng. Các việc chuẩn bị lo cho lễ kết hôn đã có người xử lý giúp chúng con rồi, không nhọc các trưởng bối hai bên phải bận tâm."
"Nhưng..." Khúc Như Hoa còn muốn phản bác.
"Mẹ, lần trước con vâng theo ý của mẹ kết hôn với Đái Kiều Nghiên rồi, kết quả là cô ấy suýt chút nữa ngược đãi Học Văn. Lần này hôn nhân không thể do chính con làm chủ hay sao?" Nhiếp Phong âm trầm nhìn về phía mẹ mình "Hay là mẹ muốn con trai mẹ phải kết hôn nhiều lần nữa với những tiểu thư giàu có cho hợp với hoàn cảnh gia đình mình?"
"..." Khúc Như Hoa bị Nhiếp Phong uy hiếp tức giận đến trắng mặt.
Mẹ Bạch thấy Khúc Như Hoa bị con trai của chính mình nói thế thì không khỏi có chút đắc ý.
"Bác Bạch, lần trước con dẫn Học Văn đi đến nhà họ Bạch để cầu hôn thì hai bác cũng đã cho phép chúng con rồi. Con hi vọng lần gặp mặt không vui này, bác cũng đừng để trong lòng mà có thể đồng ý cho con và Bạch Tuyết kết hôn." Nhiếp Phong lại quay đầu nhìn về phía mẹ Bạch tạo áp lực nói: "Bác cũng đừng trách cứ vì chuyện không vui này. Bác phải tin rằng dù bác có đồng ý hay không thì con và Bạch Tuyết cũng sẽ không xa nhau. Hay bác muốn đợi có cháu ngoại rồi mới đồng ý cho chúng con kết hôn? "
Mẹ Bạch giận đến trắng mặt, bà như vậy mà lại bị con rể tương lai uy hiếp.
Tư Hoài Dương ngầm giơ ngón tay cái với ba Bạch gật gù. Một người đàn ông có thể trị được hai con cọp cái, thật ghê gớm.
"Được rồi, chuyện kết hôn giữa con và Bạch Tuyết đã định. Hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi, con nghĩ hiện giờ ai cũng không có tâm trạng ăn cơm, vì thế mọi người nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt." Nhiếp Phong đứng lên thuận tiện kéo theo Bạch Tuyết.
Cái gì? Không ăn cơm mà đi sao? Tư Hoài Dương thất vọng.
"Hừ!" Khúc Như Hoa đứng lên hừ một tiếng, cầm túi xách ra khỏi cửa cũng không quay lại chào hỏi tiếng nào.
"Hừ! Đồ ngạo mạn." Mẹ Bạch cũng không chịu thua hất cằm lên đi ra ngoài, ba Bạch vội vã đứng lên đuổi theo.
Nhiếp Phong cúi người gần bên tai Bạch Tuyết giống như thân mật nói: "Về nhà cố gắng động viên ba mẹ em, sau đó anh sẽ đến nhà tạ lỗi. Tốt nhất đừng để anh phải hứng chịu cảnh vừa tới mà bị đóng sầm cửa lại, bằng không..."
Người đàn ông này thật xấu xa! Bạch Tuyết tức giận đến trừng mắt.
"Bằng không thì như thế nào?" Bạch Tuyết cắn răng thấp giọng hỏi ngược lại.
"Bằng không trong thời gian ngắn anh sẽ khiến họ có cháu ngoại." Trộm hôn lên môi Bạch Tuyết, Nhiếp Phong lộ ra nụ cười tà tứ.
Khuôn mặt Bạch Tuyết nhất thời đỏ lên, cô đẩy Nhiếp Phong ra và đuổi theo ba mẹ.
"Cậu Tư, chúng ta nói chuyện một chút." Bạch Tuyết vừa đi, gương mặt Nhiếp Phong liền khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị, anh gọi Tư hoài Dương đang chuẩn bị rời đi.
"Chúng ta sao?" Tư Hoài Dương cảm thấy bất ngờ, không biết mình và Nhiếp Phong có gì để nói? Là việc công sao?
Tư Hoài Dương lần nữa ngồi xuống, có chút bận tâm hướng ra ngoài nhìn xung quanh.
"Bạch Tuyết sẽ đưa ba mẹ cô ấy về." Nhiếp Phong tựa hồ nhìn thấu trong lòng Tư Hoài Dương đang lo lắng điều gì.
"Ồ." Tư Hoài Dương cười cười "Tổng giám đốc Nhiếp muốn nói chuyện gì với tôi? Nếu như là việc công... tôi cảm thấy hôm nay không thích hợp, anh nên..."
"Tư tiên sinh, anh và bạn gái anh, tôi và Bạch Tuyết vốn yên ổn. Cho nên anh cũng nên giữ khoảng cách với cô ấy thì tốt hơn." Nhiếp Phong trực tiếp dứt khoát nói.
Tư hoài Dương sửng sốt, cậu không nghĩ tới Nhiếp Phong sẽ nói thẳng thắn với mình về đề tài này.
"Tổng giám đốc Nhiếp, anh có ý gì?" Tư Hoài Dương nhếch môi, có vẻ bất cần đời trông rất đẹp trai anh tuấn mê người “Không phải anh nghi tôi và Bạch Tuyết..."
"Không đâu!" Nhiếp Phong cũng nở nụ cười "Tôi rất rõ quan hệ giữa cậu và Bạch Tuyết nhưng chúng ta không thể cứ duy trì giải thích mối quan hệ bạn bè trong sáng này. Hơn nữa, người đời chắc gì sẽ tin tưởng, ví dụ như bạn gái của cậu vậy."
Tác giả :
Lăng Thanh Điểu