Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 69: Cạnh tranh - Hãy nhớ thân phận của mình
Bạch Tuyết cũng không phải cố ý chạy đến phòng rửa tay để theo dõi Nhiếp Phong và Đái Kiều Nhu làm gì, chỉ là cô không muốn đối mặt với Khúc Như Hoa mà thôi.
Đi qua mặt Đái Kiều Nhu, Bạch Tuyết đi vào phòng rửa tay.
Nhân cơ hội trốn được ra ngoài, Đái Kiều Nhu gọi điện thoại cho em gái mình – Đái Kiều Nghiên.
Vài ba lời cũng đủ khiến Đái Kiều Nhu hiểu rõ mối quan hệ giữa Nhiếp Phong và Bạch Tuyết. Trong lòng cô cũng giật mình đôi chút.
Cô chưa từng nghe Đái Kiều Nghiên nhắc đến chuyện bồn năm trước Bạch Tuyết đã từng lên giường với Nhiếp Phong.
Tính tình em gái mình ngang ngược lại bướng bỉnh như vậy, sao lại có thể dễ dàng tha thứ chuyện Bạch tuyết và Nhiếp Phong qua mặt cô, còn để Bạch tuyết gả vào nhà họ Nhiếp? Điều này thật khó tin trừ phi Đái Kiều Nghiên thật lòng yêu Nhiếp Phong.
Gương mặt xinh đẹp của Đái Kiều Nhu trầm xuống. Khi chồng mình qua đời, bất đắc dĩ cô mới phải bỏ đi với điều kiện không được dẫn theo Nhiếp Học Văn. Cũng từ đó, cô khiến em gái Đái Kiều Nghiên trở thành vợ của Nhiếp Phong. Nhưng ….....
"Chị chưa về phòng nữa à?" Bạch Tuyết rửa tay xog, bước ra ngoài thấy Đái Kiều Nhu thẫn thờ cầm điện thoại di động đứng ở hành lang.
Không phải chị ấy đang chờ mình chứ?
Đái Kiều Nhu tỉ mỉ quan sát Bạch Tuyết.
Sao Nhiếp Phong lại thích một cô gái có nhan sắc cũng bình thường, dáng dấp cũng không cao lắm, khuôn mặt lại bình tĩnh đến lạ kỳ như thế này?
"Tiểu thư Bạch, tôi có chuyện muốn hỏi cô." Đái Kiều Nhu vừa mỉm cười vừa cùng Bạch Tuyết trở về phòng.
À, vậy là cô ta cố ý chờ cô ra để hỏi chuyện đây mà, chắc là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi đây.
"Tiểu thư Đái cứ hỏi." Bạch Tuyết cũng hưởng ứng, vui vẻ nói..
"Tiểu thư Bạch quen Nhiếp Phong bao lâu rồi?" Đái Kiều Nhu làm ra vẻ như đang quan tâm hỏi thăm.
Nhìn Đái Kiều Nghiên vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, Bạch Tuyết không tin cô ta lại không biết chuyện của mình. Đái Kiều Nghiên ghét cô nên đem mọi chuyện kể hết với Đái Kiều Nhu rồi.
"Ừ...... Đại khái chỉ bốn năm trước thôi." Bạch Tuyết giống như đang nhớ lại, nụ cười trên mặt cũng biến thành"Ngượng ngùng", "Khi đó Nhiếp Phong còn là bạn trai của Kiều Nghiên, còn tôi thầm mến anh ấy từ lâu." Đây là sự thật.
Ánh mắt Đái Kiều Nhu lóe lên tia nhìn căm hận và khinh thường, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên "Vậy sao? Nghe nói khi đó cô cố ý quyến rũ anh ấy. Xem ra cô cũng thuộc loại người ham danh hám lợi."
À, lộ bộ mặt thật rồi nhé. Bạch Tuyết vốn nghĩ rằng Đái Kiều Nhu sẽ giả bộ ngây thơ một chút nữa.
Dừng bước lại, Bạch Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô không cần giả bộ thân thiện mà cô dám sẵn sàng đối mặt với Đái Kiều Nhu ngay lúc này.
"Tiểu thư Đái, tôi không biết quan hệ giữa cô và Nhiếp Phong thế nào, nhưng dù là mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng hay là mối quan hệ sâu xa hơn nữa thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng nghe giọng điệu có chút chanh chua của chị, em không dằn lòng muốn nhắc nhở chị một chút." Bạch Tuyết nhếch khóe miệng khinh thường cười nói.
Sắc mặt của Đái Kiều Nhu có chút khó coi, hất cằm cao ngạo hừ một tiếng nói: "Hả? Tiểu thư Bạch nhắc nhở tôi điều gì?"
Bạch Tuyết nhìn bộ dạng cao ngạo đến khó coi của Đái Kiều Nhu, lắc đầu cười nói: "Nhắc nhở chị đừng quên thân phận của mình."
Thân phận sao? Đái Kiều Nghiên sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Cô là chị dâu của Nhiếp Phong, là mẹ của Nhiếp Học Văn.
Bạch Tuyết chủ động quay về phòng, nhìn thấy Khúc Như Hoa và Nhiếp Phong đang đùa với Nhiếp Học Văn. Cô vỗ vào gò má mình, lại kéo hai bên mặt mình để chuẩn bị nở nụ cười tươi tắn nhất.
Nhiếp Phong thấy Bạch Tuyết trở lại liền đứng lên, tầm mắt vô tình nhìn phía sau cô.
Đái Kiều Nhu đi chậm hơn Bạch Tuyết mấy bước. Rõ ràng lúc cô cúi mặt xuống đứng ở cửa phòng là vẻ mặt bi thảm thế mà,khi ngẩng lên lại vui vẻ, tươi tắn khác thường, như ánh mặt trời vừa ló dạng.
Chắc hai người phụ nữ này đã gặp nhau ở hành lang rồi.
Nhiếp Phong cũng đoán biết trước việc gì sẽ xảy ra, anh nhẹ ôm eo Bạch Tuyết dìu cô trở về chỗ ngồi.
Đi qua mặt Đái Kiều Nhu, Bạch Tuyết đi vào phòng rửa tay.
Nhân cơ hội trốn được ra ngoài, Đái Kiều Nhu gọi điện thoại cho em gái mình – Đái Kiều Nghiên.
Vài ba lời cũng đủ khiến Đái Kiều Nhu hiểu rõ mối quan hệ giữa Nhiếp Phong và Bạch Tuyết. Trong lòng cô cũng giật mình đôi chút.
Cô chưa từng nghe Đái Kiều Nghiên nhắc đến chuyện bồn năm trước Bạch Tuyết đã từng lên giường với Nhiếp Phong.
Tính tình em gái mình ngang ngược lại bướng bỉnh như vậy, sao lại có thể dễ dàng tha thứ chuyện Bạch tuyết và Nhiếp Phong qua mặt cô, còn để Bạch tuyết gả vào nhà họ Nhiếp? Điều này thật khó tin trừ phi Đái Kiều Nghiên thật lòng yêu Nhiếp Phong.
Gương mặt xinh đẹp của Đái Kiều Nhu trầm xuống. Khi chồng mình qua đời, bất đắc dĩ cô mới phải bỏ đi với điều kiện không được dẫn theo Nhiếp Học Văn. Cũng từ đó, cô khiến em gái Đái Kiều Nghiên trở thành vợ của Nhiếp Phong. Nhưng ….....
"Chị chưa về phòng nữa à?" Bạch Tuyết rửa tay xog, bước ra ngoài thấy Đái Kiều Nhu thẫn thờ cầm điện thoại di động đứng ở hành lang.
Không phải chị ấy đang chờ mình chứ?
Đái Kiều Nhu tỉ mỉ quan sát Bạch Tuyết.
Sao Nhiếp Phong lại thích một cô gái có nhan sắc cũng bình thường, dáng dấp cũng không cao lắm, khuôn mặt lại bình tĩnh đến lạ kỳ như thế này?
"Tiểu thư Bạch, tôi có chuyện muốn hỏi cô." Đái Kiều Nhu vừa mỉm cười vừa cùng Bạch Tuyết trở về phòng.
À, vậy là cô ta cố ý chờ cô ra để hỏi chuyện đây mà, chắc là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi đây.
"Tiểu thư Đái cứ hỏi." Bạch Tuyết cũng hưởng ứng, vui vẻ nói..
"Tiểu thư Bạch quen Nhiếp Phong bao lâu rồi?" Đái Kiều Nhu làm ra vẻ như đang quan tâm hỏi thăm.
Nhìn Đái Kiều Nghiên vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, Bạch Tuyết không tin cô ta lại không biết chuyện của mình. Đái Kiều Nghiên ghét cô nên đem mọi chuyện kể hết với Đái Kiều Nhu rồi.
"Ừ...... Đại khái chỉ bốn năm trước thôi." Bạch Tuyết giống như đang nhớ lại, nụ cười trên mặt cũng biến thành"Ngượng ngùng", "Khi đó Nhiếp Phong còn là bạn trai của Kiều Nghiên, còn tôi thầm mến anh ấy từ lâu." Đây là sự thật.
Ánh mắt Đái Kiều Nhu lóe lên tia nhìn căm hận và khinh thường, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên "Vậy sao? Nghe nói khi đó cô cố ý quyến rũ anh ấy. Xem ra cô cũng thuộc loại người ham danh hám lợi."
À, lộ bộ mặt thật rồi nhé. Bạch Tuyết vốn nghĩ rằng Đái Kiều Nhu sẽ giả bộ ngây thơ một chút nữa.
Dừng bước lại, Bạch Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô không cần giả bộ thân thiện mà cô dám sẵn sàng đối mặt với Đái Kiều Nhu ngay lúc này.
"Tiểu thư Đái, tôi không biết quan hệ giữa cô và Nhiếp Phong thế nào, nhưng dù là mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng hay là mối quan hệ sâu xa hơn nữa thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng nghe giọng điệu có chút chanh chua của chị, em không dằn lòng muốn nhắc nhở chị một chút." Bạch Tuyết nhếch khóe miệng khinh thường cười nói.
Sắc mặt của Đái Kiều Nhu có chút khó coi, hất cằm cao ngạo hừ một tiếng nói: "Hả? Tiểu thư Bạch nhắc nhở tôi điều gì?"
Bạch Tuyết nhìn bộ dạng cao ngạo đến khó coi của Đái Kiều Nhu, lắc đầu cười nói: "Nhắc nhở chị đừng quên thân phận của mình."
Thân phận sao? Đái Kiều Nghiên sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Cô là chị dâu của Nhiếp Phong, là mẹ của Nhiếp Học Văn.
Bạch Tuyết chủ động quay về phòng, nhìn thấy Khúc Như Hoa và Nhiếp Phong đang đùa với Nhiếp Học Văn. Cô vỗ vào gò má mình, lại kéo hai bên mặt mình để chuẩn bị nở nụ cười tươi tắn nhất.
Nhiếp Phong thấy Bạch Tuyết trở lại liền đứng lên, tầm mắt vô tình nhìn phía sau cô.
Đái Kiều Nhu đi chậm hơn Bạch Tuyết mấy bước. Rõ ràng lúc cô cúi mặt xuống đứng ở cửa phòng là vẻ mặt bi thảm thế mà,khi ngẩng lên lại vui vẻ, tươi tắn khác thường, như ánh mặt trời vừa ló dạng.
Chắc hai người phụ nữ này đã gặp nhau ở hành lang rồi.
Nhiếp Phong cũng đoán biết trước việc gì sẽ xảy ra, anh nhẹ ôm eo Bạch Tuyết dìu cô trở về chỗ ngồi.
Tác giả :
Lăng Thanh Điểu