Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 68: Khiêu khích không thành công
Vùa bước ra khỏi toilet, Nhiếp Phong nhìn thấy Đái Kiều Nhu đang đứng soi gương trang điểm trước cửa.
"Mẹ." Nhiếp Học Văn thấy mẹ mình nên vui vẻ chạy đến.
Đái Kiều Nhu vừa nhìn thấy Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn thì cô cũng nhanh chóng bỏ chiếc gương trong tay mình xuống. Cô lùi về phía sau một bước để chuẩn bị đón lấy Nhiếp Học Văn đang nhào tới ôm mình, mỉm cười nói: "Học Văn mới đi vệ sinh xong thì cũng nên rửa tay đi."
Nhiếp Học Văn nghe lời, bước đến bồn để rửa tay.
Nhiếp Phong cũng đang tránh né ánh mắt của Đái Kiều Nhu, giờ đây trong đôi mắt anh thoáng tia lạnh lùng.
Đái Kiều Nhu bước về phía Nhiếp Phong, bộ dáng đoan trang thục nữ dường như đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt đong đưa quyến rũ.
"Phong, sao em không tìm con đường thuận lợi để đi mà cứ thích, đi đường vòng thế hả? Sao lại chọn một người phụ nữ tầm thường như thế làm vợ?" Bàn tay Đái Kiều Nhu nhẹ nhàng sờ lên bộ ngực rắn chắc của Nhiếp Phong, "Chị biết tính tình của Kiều Nghiên không tốt, lại hung dữ với Học Văn khiến mẹ em không hài lòng về nó. Chị cũng đoán trước hai em sẽ không bền nhưng chị lại không hiểu rằng bên cạnh em có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp theo đuổi em mà tại sao em lại chọn một người phụ nữ bên ngoài thì mềm mại, khôn khéo mà trong lòng lại rất ranh mãnh, em không sợ…."
"Sợ cái gì?" Nhiếp Phong nhẹ nhàng vuốt bàn tay của Đái Kiều Nhu, cười nhạt nói, "Trước tiên chị hãy xem lại mình rồi hãy phê bình người phụ nữ bên cạnh em."
Nhiếp Phong làm ra vẻ không muốn nói chuyện với Đái Kiều Nhu nên anh đứng xoay lưng vào trong để rửa tay.
Nhưng Đái Kiều Nhu cũng không vì vẻ mặt lạnh nhạt của Nhiếp Phong mà rút lui, ngược lại cô càng nhích lại gần anh, rút khăn giấy lau tay cho Nhiếp Học Văn.
"Em cũng đừng nên tức giận." Đái Kiều Nhu vừa lau tay cho con trai mình vừa nói, "Nhìn em như vậy, chị rất đau lòng."
Nhiếp Học Văn chớp mắt, không hiểu ý của mẹ mình, "Mẹ, sao mẹ lại đau lòng?"
Đái Kiều Nhu vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình, cười nói: "Không phải trong lòng mẹ đau mà mẹ không muốn chú con kết hôn với một người vợ xấu xa, không có mặt nào tốt. Mẹ đau lòng thay chú con mà thôi. Học Văn, con có muốn ngồi ăn cơm chung với dì kia không?"
Tuy Nhiếp Học Văn mới bảy tuổi, không hiểu rõ chuyện người lớn lắm nhưng cậu biết nếu ba kết hôn với người phụ nữ khác thì cậu sẽ được về ở ở cùng ba mình.
"Con đồng ý." Nhiếp Học Văn nghiêm túc gật đầu, "Ba rất thích dì kia. Lần nào gặp con, ba cũng nói rằng ba nhất định sẽ kết hôn với dì, như vậy......"
"Học Văn, đừng làm cho bà nội đợi quá lâu, đi thôi." Nhiếp Phong ngăn lời nói của cậu, miệng thì nở nụ cười còn tay thì khẽ vươn ra đón con trai mình đang chạy tới.
Nhiếp Học Văn vui vẻ nắm tay Nhiếp Phong, quay đầu lại phía sau vẫy tay với mẹ, "Mẹ, nhanh lên, nếu không dì sẽ ăn hết đồ ăn đấy ạ."
Đái Kiều Nhu cũng không ngờ con trai ruột mình sẽ trả lời như vậy. Cô vẫn nghĩ rằng con trai mình rất yêu thích Nhiếp Phong, nhất định sẽ không đồng ý anh ta tái hôn.
Xem ra con trai cô đã bị Bạch Tuyết mua chuộc.
Trong phút chốc, nét mặt Đái Kiều Nhu trở nên khó coi, cô phải đứng ở đó một lúc lâu để giữ bình tĩnh, sau đó mới thong thả bước từng bước trở về phòng. Vừa đi trên hành lang cô vừa tìm số điện thoại của Đái Kiều Nghiên với mục đích muốn hỏi em gái xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.
"Alô?" Điện thoại vừa thông, Đái Kiều Nhu đã mở miệng hỏi, "Rốt cuộc Bạch Tuyết là ai? Thế nhưng......"
Vừa định hỏi em gái mình về lai lịch của Bạch Tuyết thì cô thấy Bạch Tuyết cũng đang đi tới, cô liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Bạch Tuyết đi giữa đường thì đụng phải Nhiếp Phong, anh nhẹ giọng dặn dò cô "Đi nhanh về nhanh" sau đó không nói gì nữa.
Mặc dù không biết phòng rửa tay ở đâu, nhưng, lại nghĩ đến cảnh anh mập mờ với chị dâu nên cô cũng cảm thấy khó chịu với anh.
"Tiểu thư Bạch." Đái Kiều Nhu chủ động mở miệng, cô bước đến bên cạnh chào hỏi, "Cô thật tài nha, chẳng những lấy được Nhiếp Phong lại được lòng con trai tôi." Nụ cười của cô chẳng tỏ vẻ hòa nhã mà ngược lại tràn đầy châm chọc.
Bạch Tuyết tỏ vẻ khinh thường, ngước mắt nhìn Đái Kiều Nhu nói: "Cám ơn."
"Mẹ." Nhiếp Học Văn thấy mẹ mình nên vui vẻ chạy đến.
Đái Kiều Nhu vừa nhìn thấy Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn thì cô cũng nhanh chóng bỏ chiếc gương trong tay mình xuống. Cô lùi về phía sau một bước để chuẩn bị đón lấy Nhiếp Học Văn đang nhào tới ôm mình, mỉm cười nói: "Học Văn mới đi vệ sinh xong thì cũng nên rửa tay đi."
Nhiếp Học Văn nghe lời, bước đến bồn để rửa tay.
Nhiếp Phong cũng đang tránh né ánh mắt của Đái Kiều Nhu, giờ đây trong đôi mắt anh thoáng tia lạnh lùng.
Đái Kiều Nhu bước về phía Nhiếp Phong, bộ dáng đoan trang thục nữ dường như đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt đong đưa quyến rũ.
"Phong, sao em không tìm con đường thuận lợi để đi mà cứ thích, đi đường vòng thế hả? Sao lại chọn một người phụ nữ tầm thường như thế làm vợ?" Bàn tay Đái Kiều Nhu nhẹ nhàng sờ lên bộ ngực rắn chắc của Nhiếp Phong, "Chị biết tính tình của Kiều Nghiên không tốt, lại hung dữ với Học Văn khiến mẹ em không hài lòng về nó. Chị cũng đoán trước hai em sẽ không bền nhưng chị lại không hiểu rằng bên cạnh em có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp theo đuổi em mà tại sao em lại chọn một người phụ nữ bên ngoài thì mềm mại, khôn khéo mà trong lòng lại rất ranh mãnh, em không sợ…."
"Sợ cái gì?" Nhiếp Phong nhẹ nhàng vuốt bàn tay của Đái Kiều Nhu, cười nhạt nói, "Trước tiên chị hãy xem lại mình rồi hãy phê bình người phụ nữ bên cạnh em."
Nhiếp Phong làm ra vẻ không muốn nói chuyện với Đái Kiều Nhu nên anh đứng xoay lưng vào trong để rửa tay.
Nhưng Đái Kiều Nhu cũng không vì vẻ mặt lạnh nhạt của Nhiếp Phong mà rút lui, ngược lại cô càng nhích lại gần anh, rút khăn giấy lau tay cho Nhiếp Học Văn.
"Em cũng đừng nên tức giận." Đái Kiều Nhu vừa lau tay cho con trai mình vừa nói, "Nhìn em như vậy, chị rất đau lòng."
Nhiếp Học Văn chớp mắt, không hiểu ý của mẹ mình, "Mẹ, sao mẹ lại đau lòng?"
Đái Kiều Nhu vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình, cười nói: "Không phải trong lòng mẹ đau mà mẹ không muốn chú con kết hôn với một người vợ xấu xa, không có mặt nào tốt. Mẹ đau lòng thay chú con mà thôi. Học Văn, con có muốn ngồi ăn cơm chung với dì kia không?"
Tuy Nhiếp Học Văn mới bảy tuổi, không hiểu rõ chuyện người lớn lắm nhưng cậu biết nếu ba kết hôn với người phụ nữ khác thì cậu sẽ được về ở ở cùng ba mình.
"Con đồng ý." Nhiếp Học Văn nghiêm túc gật đầu, "Ba rất thích dì kia. Lần nào gặp con, ba cũng nói rằng ba nhất định sẽ kết hôn với dì, như vậy......"
"Học Văn, đừng làm cho bà nội đợi quá lâu, đi thôi." Nhiếp Phong ngăn lời nói của cậu, miệng thì nở nụ cười còn tay thì khẽ vươn ra đón con trai mình đang chạy tới.
Nhiếp Học Văn vui vẻ nắm tay Nhiếp Phong, quay đầu lại phía sau vẫy tay với mẹ, "Mẹ, nhanh lên, nếu không dì sẽ ăn hết đồ ăn đấy ạ."
Đái Kiều Nhu cũng không ngờ con trai ruột mình sẽ trả lời như vậy. Cô vẫn nghĩ rằng con trai mình rất yêu thích Nhiếp Phong, nhất định sẽ không đồng ý anh ta tái hôn.
Xem ra con trai cô đã bị Bạch Tuyết mua chuộc.
Trong phút chốc, nét mặt Đái Kiều Nhu trở nên khó coi, cô phải đứng ở đó một lúc lâu để giữ bình tĩnh, sau đó mới thong thả bước từng bước trở về phòng. Vừa đi trên hành lang cô vừa tìm số điện thoại của Đái Kiều Nghiên với mục đích muốn hỏi em gái xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.
"Alô?" Điện thoại vừa thông, Đái Kiều Nhu đã mở miệng hỏi, "Rốt cuộc Bạch Tuyết là ai? Thế nhưng......"
Vừa định hỏi em gái mình về lai lịch của Bạch Tuyết thì cô thấy Bạch Tuyết cũng đang đi tới, cô liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Bạch Tuyết đi giữa đường thì đụng phải Nhiếp Phong, anh nhẹ giọng dặn dò cô "Đi nhanh về nhanh" sau đó không nói gì nữa.
Mặc dù không biết phòng rửa tay ở đâu, nhưng, lại nghĩ đến cảnh anh mập mờ với chị dâu nên cô cũng cảm thấy khó chịu với anh.
"Tiểu thư Bạch." Đái Kiều Nhu chủ động mở miệng, cô bước đến bên cạnh chào hỏi, "Cô thật tài nha, chẳng những lấy được Nhiếp Phong lại được lòng con trai tôi." Nụ cười của cô chẳng tỏ vẻ hòa nhã mà ngược lại tràn đầy châm chọc.
Bạch Tuyết tỏ vẻ khinh thường, ngước mắt nhìn Đái Kiều Nhu nói: "Cám ơn."
Tác giả :
Lăng Thanh Điểu