Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 18: Thật đáng sợ, cô lại nằm trên giường anh ta
Việc đau khổ sau khi uống rượu mạnh đó là không nôn ra được.
Chỉ cần uống một chút thôi cũng đủ cảm thấy nồng nặc, giống như có ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt ruột gan của chính mình.
Vừa vào toilet, Bạch Tuyết lao thẳng vào bồn rửa tay. Cô cũng không quan tâm rằng nước ấy có sạch sẽ hay không, lập tức mở vòi uống nước nhưng cũng không thể làm giảm bớt chất cồn trong bụng mình.
Cô nán lại trong toilet cả nửa ngày, cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa.
Ông trời ơi, người thật sự muốn con lên Thiên đàng sớm vậy sao?
Lấy nước lạnh tát từng ngụm lên mặt mình, sau đó Bạch Tuyết lấy khăn giấy lau mặt một cách loạn xạ, bước lảo đảo, xiêu vẹo ra khỏi toilet.
Vừa ra khỏi toilet, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, tay chân mềm nhũn, yếu ớt như không còn chút sức lực nào.
"Cẩn thận." Người đàn ông kịp thời chạy tới ôm Bạch Tuyết đang mềm nhũn trong tay mình. Mùi nước hoa từ thân thể anh khiến Bạch Tuyết cảm thấy dễ chịu, tỉnh táo hơn một chút.
"Cảm...... Cảm ơn anh.... .." Bạch Tuyết cười ngây ngô, nắm cánh tay của người đàn ông kia làm đòn bẩy để mình tự đứng lên. Cô lắc lắc đầu cho mình tỉnh hẳn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đối phương, “Phải..... Là anh sao?"
Ánh mắt Nhiếp Phong thấp thoáng nụ cười, cánh tay anh đang ở sau lưng Bạch Tuyết bỗng dời lên phía eo cô để đỡ cô.
"Em uống cũng nhiều rồi." Nhiếp Phong nhìn ánh mắt Bạch Tuyết đang lo lắng, cảm thấy người phụ nữ trong lòng mình như không có xương, quẹo trái quẹo phải khiến anh suýt nữa không cách nào giữ vững cô.
"Không có...... Không nhiều...... chỉ có hai ly thôi." Bạch Tuyết muốn đứng thẳng người, nhưng lại lảo đảo và nhào vào lòng Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong tránh sang một bên, đúng lúc Bạch Tuyết đang lảo đảo muốn té ngã nên đôi môi cô in trên mặt anh. Giây phút đó cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau.
"Là chuyện ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn." Lúc này Bạch Tuyết cảm thấy tỉnh táo hơn, nên cô nhanh chóng đẩy Nhiếp Phong ra, lùi lại đụng vào vách tường, chậm rãi lau đôi môi mình.
Nhiếp Phong vốn cảm thấy không có gì quan trọng nhưng nhìn thấy hành động lau chùi môi mình của Bạch Tuyết khiến anh buồn bã, chỉ đứng đó liếc nhìn Bạch Tuyết.
"Để anh đưa em về nhà." Nhiếp Phong lại bước đến muốn đỡ Bạch Tuyết đứng lên, nhưng lại bị cô né tránh.
Nhiếp Phong bình thản nhún vai, không muốn ép buộc cô, để cô tự mình vịn bờ tường đứng lên, đi từ từ ra ngoài.
Lúc này, trước cửa quầy rượu có rất nhiều xe taxi đứng đón khách. Nhiếp Phong gọi giùm cô một chiếc xe taxi và đỡ cô lên xe.
Sau khi ngồi vào ghế phía sau xe taxi, Bạch Tuyết không còn chịu nổi nữa nên đành nghiêng đầu về một bên nhắm mắt lại.
Nhiếp Phong hỏi cô địa chỉ nhà hai lần, nhưng không nghe cô trả lời. Anh nghĩ lúc này dù cô có nói cho anh địa chỉ thì anh cũng không an tâm để cô một mình về nhà, nên anh cũng bước vào ngồi chung xe taxi với cô.
Sau khi hỏi địa chỉ nhà Bạch Tuyết mà không có kết quả gì, Nhiếp Phong đành nói địa chỉ nhà mình cho tài xế.
**
Đau đầu...... Nhức đầu quá. Bạch Tuyết than vãn lật người sang một bên, miệng cô đắng chát khô khan.
"Mẹ...... Mẹ? Cho con một ly nước." Bạch Tuyết vùi mặt vào chăn, nói.
Nghe được tiếng thủy tinh va chạm, sau đó có người ngồi bên cạnh, “Nước đây." Giọng đàn ông dịu dàng vang lên.
Ba sao? Trong đầu Bạch Tuyết nghĩ đến ba nhưng suy nghĩ này cũng nhanh chóng biến mất.
Ba đã năm mươi tuổi rồi, tại sao lại có giọng dịu dàng như vậy?
Cô bất chợt ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn về hướng vừa mới phát ra giọng nói kia.
Chiếc chăn bỗng trượt xuống đến thắt lưng, phơi bày da thịt trắng nõn của Bạch Tuyết.
Nhiếp Phong cau mày, sáng sớm được nhìn thấy cảnh tượng đẹp như thế này khiến lòng anh thật hưng phấn. Anh thật sự không muốn đi làm.
"Nhiếp Phong." Bạch Tuyết hét lên một tiếng, chưa nhận ra rằng mình đang bị đối phương nhìn thấy hết “Sao anh ở phòng em được chứ?"
Nhiếp Phong nhìn chung quanh phòng, cười nói: “Tiểu thư Bạch, em lầm rồi, em đang ở nhà anh."
Nhà anh sao? Bạch Tuyết cảm giác cổ họng mình khô rát, giống như có vật gì ngăn lại, cô ú ớ một lúc. Sau đó cô nhìn quanh nhà, thấy đây thật sự không phải là nhà mình. Mà điều quan trọng hơn là trên người cô lại không có gì che đậy, ngay cả chiếc áo lót cũng không có.
Chỉ cần uống một chút thôi cũng đủ cảm thấy nồng nặc, giống như có ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt ruột gan của chính mình.
Vừa vào toilet, Bạch Tuyết lao thẳng vào bồn rửa tay. Cô cũng không quan tâm rằng nước ấy có sạch sẽ hay không, lập tức mở vòi uống nước nhưng cũng không thể làm giảm bớt chất cồn trong bụng mình.
Cô nán lại trong toilet cả nửa ngày, cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa.
Ông trời ơi, người thật sự muốn con lên Thiên đàng sớm vậy sao?
Lấy nước lạnh tát từng ngụm lên mặt mình, sau đó Bạch Tuyết lấy khăn giấy lau mặt một cách loạn xạ, bước lảo đảo, xiêu vẹo ra khỏi toilet.
Vừa ra khỏi toilet, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, tay chân mềm nhũn, yếu ớt như không còn chút sức lực nào.
"Cẩn thận." Người đàn ông kịp thời chạy tới ôm Bạch Tuyết đang mềm nhũn trong tay mình. Mùi nước hoa từ thân thể anh khiến Bạch Tuyết cảm thấy dễ chịu, tỉnh táo hơn một chút.
"Cảm...... Cảm ơn anh.... .." Bạch Tuyết cười ngây ngô, nắm cánh tay của người đàn ông kia làm đòn bẩy để mình tự đứng lên. Cô lắc lắc đầu cho mình tỉnh hẳn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đối phương, “Phải..... Là anh sao?"
Ánh mắt Nhiếp Phong thấp thoáng nụ cười, cánh tay anh đang ở sau lưng Bạch Tuyết bỗng dời lên phía eo cô để đỡ cô.
"Em uống cũng nhiều rồi." Nhiếp Phong nhìn ánh mắt Bạch Tuyết đang lo lắng, cảm thấy người phụ nữ trong lòng mình như không có xương, quẹo trái quẹo phải khiến anh suýt nữa không cách nào giữ vững cô.
"Không có...... Không nhiều...... chỉ có hai ly thôi." Bạch Tuyết muốn đứng thẳng người, nhưng lại lảo đảo và nhào vào lòng Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong tránh sang một bên, đúng lúc Bạch Tuyết đang lảo đảo muốn té ngã nên đôi môi cô in trên mặt anh. Giây phút đó cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau.
"Là chuyện ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn." Lúc này Bạch Tuyết cảm thấy tỉnh táo hơn, nên cô nhanh chóng đẩy Nhiếp Phong ra, lùi lại đụng vào vách tường, chậm rãi lau đôi môi mình.
Nhiếp Phong vốn cảm thấy không có gì quan trọng nhưng nhìn thấy hành động lau chùi môi mình của Bạch Tuyết khiến anh buồn bã, chỉ đứng đó liếc nhìn Bạch Tuyết.
"Để anh đưa em về nhà." Nhiếp Phong lại bước đến muốn đỡ Bạch Tuyết đứng lên, nhưng lại bị cô né tránh.
Nhiếp Phong bình thản nhún vai, không muốn ép buộc cô, để cô tự mình vịn bờ tường đứng lên, đi từ từ ra ngoài.
Lúc này, trước cửa quầy rượu có rất nhiều xe taxi đứng đón khách. Nhiếp Phong gọi giùm cô một chiếc xe taxi và đỡ cô lên xe.
Sau khi ngồi vào ghế phía sau xe taxi, Bạch Tuyết không còn chịu nổi nữa nên đành nghiêng đầu về một bên nhắm mắt lại.
Nhiếp Phong hỏi cô địa chỉ nhà hai lần, nhưng không nghe cô trả lời. Anh nghĩ lúc này dù cô có nói cho anh địa chỉ thì anh cũng không an tâm để cô một mình về nhà, nên anh cũng bước vào ngồi chung xe taxi với cô.
Sau khi hỏi địa chỉ nhà Bạch Tuyết mà không có kết quả gì, Nhiếp Phong đành nói địa chỉ nhà mình cho tài xế.
**
Đau đầu...... Nhức đầu quá. Bạch Tuyết than vãn lật người sang một bên, miệng cô đắng chát khô khan.
"Mẹ...... Mẹ? Cho con một ly nước." Bạch Tuyết vùi mặt vào chăn, nói.
Nghe được tiếng thủy tinh va chạm, sau đó có người ngồi bên cạnh, “Nước đây." Giọng đàn ông dịu dàng vang lên.
Ba sao? Trong đầu Bạch Tuyết nghĩ đến ba nhưng suy nghĩ này cũng nhanh chóng biến mất.
Ba đã năm mươi tuổi rồi, tại sao lại có giọng dịu dàng như vậy?
Cô bất chợt ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn về hướng vừa mới phát ra giọng nói kia.
Chiếc chăn bỗng trượt xuống đến thắt lưng, phơi bày da thịt trắng nõn của Bạch Tuyết.
Nhiếp Phong cau mày, sáng sớm được nhìn thấy cảnh tượng đẹp như thế này khiến lòng anh thật hưng phấn. Anh thật sự không muốn đi làm.
"Nhiếp Phong." Bạch Tuyết hét lên một tiếng, chưa nhận ra rằng mình đang bị đối phương nhìn thấy hết “Sao anh ở phòng em được chứ?"
Nhiếp Phong nhìn chung quanh phòng, cười nói: “Tiểu thư Bạch, em lầm rồi, em đang ở nhà anh."
Nhà anh sao? Bạch Tuyết cảm giác cổ họng mình khô rát, giống như có vật gì ngăn lại, cô ú ớ một lúc. Sau đó cô nhìn quanh nhà, thấy đây thật sự không phải là nhà mình. Mà điều quan trọng hơn là trên người cô lại không có gì che đậy, ngay cả chiếc áo lót cũng không có.
Tác giả :
Lăng Thanh Điểu