Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Chương 91: Sinh tử cùng kề

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Chương 91: Sinh tử cùng kề

Tư Mộ Thần nhìn về phía trước, đột nhiên đâm vào trong nước, trước đó bọn họ đều không ngờ tới.

“Bảo vệ tốt Cảnh Tô." Tư Mộ Thần hét lớn một tiếng, anh biết xe rơi vào trong nước liền bắt đầu chìm, vội vàng mở cửa xe ra, Lục Phạm vốn là tài xế, anh bắt lấy Cảnh Tô liền chạy ra bên ngoài.

Cảnh Tô bị nước thình lình đánh vào, trong miệng sặc nước. Dòng nước lạnh băng chui vào trong quần áo của cô, làm cô cực kỳ khó chịu, nhưng mà cô lại không thể suy nghĩ được cái gì. Cô muốn cố gắng hoạt động thân thể để thân thẩ có nhiệt lượng, có thể di chuyển được trong nước.

Ở trong nước, cô không thể nhìn rõ ràng, may mà cô biết bơi. Cô bắt đầu bơi lên trên, thoát ra trên mặt nước, cô nhìn thấy Lục Phạm, nhưng mà trên mặt sông đang bị từng ngọn đền chiếu rọi, trên đầu cô rất nhanh đã bị người ấn xuống.

Trong nước, Lục Phạm đưa tay lên môi làm động tác im lặng, Cảnh Tô không tiếng động gật đầu, nhờ tia sáng mỏng manh trong nước cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tô Mộ Thần. Cô mượn ánh sáng phát ra từ đèn xe bơi về phía càng sâu. Cô thật sự không thích nước sông mùa đông, giống như là một con dao thẳng tấp đâm vào da thịt mình, làm cho làn da giống như bị vỡ ra.

Nhưng mà Lục Phạm cùng lúc giữ lại Cảnh Tô, anh nhất định muốn phục tùng mệnh lệnh của lão đại, không thể để cho đại tẩu đi về phía sâu. Nhưng mà tính tình Cảnh Tô Lục Phạm có thể ngăn cản sao? Cảnh Tô mượn lực nước tránh ra ngăn trở của Lục Phạm.

Cho tới bây giờ cô đều không có kiên định như vậy, Tư Mộ Thần, tình yêu thi ra là đau khổ như vậy. Anh đã đem hạnh phúc của cô biến thành chuyện của hai người, nếu như anh mất, hạnh phúc của cô ai có thể tới cho? Trước mặt tình yêu, nước ấm nước lạnh gì đó cũng không là trở ngại gì đối với bọn họ, hai trái tim chỉ hy vọng kề sát, dựa vào thật chặt.

“Tư Mộ Thần, nếu như anh chết, em liền lập tức gả cho người khác, tức chết anh. Nhất định không để cho anh dễ chịu." Cảnh Tô hung tợn nói như là đẩy đến hiệu quả, Tư Mộ Thần không còn chút sức lực; Tư Mộ Thần có sức lực rất lớn. Anh không thể buông tha chính mình.

“Nha đầu, em mơ tưởng vứt bỏ anh, không thể cho em một mình đi theo người đàn ông khác sống vui vẻ." Tư Mộ Thần dùng lực mở cửa xe, lấy ra cái chân bị kẹt, máu tươi chảy theo dòng nước.

Nghe mùi máu tươi, Cảnh Tô bơi về bên cạnh phía trước. Cô không nhìn thấy Tư Mộ Thần, nhưng mà cô thấy được bóng dáng chiếc xe, đã là đến chỗ rất sâu, cô gần như là hít thở không thông.

Trong lòng cô cực kỳ lo lắng, cô không ngừng đẩy xe, giống như là muốn phát tiết. Tư Mộ Thần cảm giác xe lắc lư, anh tưởng là có thứ gì đó công kích tới, anh đột nhiên cẩn thận ra ngoài, thật ra chân của anh đã rút ra 2/3, chỉ cần nhẹ nhàng một cái, anh có thể từ bên trong thoát ra. Nhưng mà hiện tai anh không thể mạnh mẽ vọng động rồi.

Cảnh Tô vất vả đẩy phía trước, cô vòng đến bên kia xe, nhưng mà cổ của cô rất nhanh bị bóp chặt. Thì ra Tư Mộ Thần tưởng Diêu lão đại phái người tới.

Thấy là Cảnh Tô, trái tim Tư Mộ Thần vốn đang lơ lửng được để xuống. Cảnh Tô ngửi được mùi máu tươi dày đặc, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô kéo tư Mộ Thần ra sức bơi lên.

“Hô, rốt cuộc thi cũng ra khỏi rồi." Cảnh Tô thở mạnh ra một hơi, cô không dám chạy tới phía bên kia, chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ dùng sức bơi đến chỗ khác. Cách xa chỗ bọn họ rơi xuống.

“Nha đầu, em cực khổ rồi." Tư Mộ Thần biết cảnh Tô đã sức cùng lực kiệt, hiện tại bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vì không còn sức lực mà thân thể Cảnh Tô càng đi xuống. Hơn nữa lại dừng lại làm cho thân thể bọn họ có cảm giác băng lãnh, Tư Mộ Thần dùng sức ôm chặt Cảnh Tô, muốn đem tất cả nhiệt lượng trên người anh truyền cho cô. Mà Cảnh Tô cũng dùng hết sức ôm Tư Mộ Thần, nếu hiện tại bọn họ là nhất thể thì tốt quá.

“Nha đầu, em tỉnh tỉnh, không cần ngủ, không cần ngủ thiếp đi." Thân thể Tư Mộ Thần đã tiếp cận trạng thái quá tải, mí mắt anh gần như đã đóng lại, nhưng mà anh lại cử động, anh không ngừng nói với chính mình. Anh muốn tiếp tục kiên trì, anh nhất định phải làm cho nha đầu hạnh phúc.

Đường Tuấn thông qua hệ thống định vị toàn cầu, rất nhanh tìm được vị trí của Tư Mộ Thần, nhưng mà trong lòng anh lại có một dự cảm không rõ ràng. Anh nhìn vị trí xe, hình như là bị một loại chất lỏng bao quanh, anh rất nhanh liền xuất động bộ đội tinh nhuệ, lập tức đi cứu đám người Tư Mộ Thần.

Sau khi Lục Phạm bị Cảnh Tô tránh thoát, cũng ở dưới đáy sông không ngừng tìm kiếm, mệt mỏi anh liền trốn bên bụi cỏ lau, mà đám người Diêu lão đại dường như là vì nguyên nhân này mà buông tha bọn họ.

“Ai ai, các ngươi nói xem, bộ dạng chúng ta hao tốn khổ tâm này là muốn làm gì? Lão đại không phải nói chúng ta buông tha người phụ nữ Cảnh Tô kia sao?" Một người trên bờ sông nói xong, tràn ngập khó hiểu. Lục Phạm nín thở tập trung, nghe đoạn dưới của hắn.

“Cái này ngươi cũng không biết? Không phải là chúng ta không buông tha Cảnh Tô, là đại tiểu thư không buông tha cô ta. Hơn nữa ngươi quên hắc bang trên toàn quốc đang toàn lực truy sát người phụ nữ này? Cho dù là chúng ta có buông tha, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thêm nữa, hiện tại chúng ta phải lấy lòng đại tiểu thư, không chừng còn có thể trử thành rể hiền của Lão đại. Cả đời của chúng ta liền không cần cố gắng, dựa vào Lão đại, cũng có đủ cơm ăn rồi." Mộ người khác đang mơ mộng hảo huyền, còn cực kỳ thích ý.

Ngươi nằm mơ đi, ta cảm thấy cả đời này của ngươi, đại tiểu thư hẳn sẽ không nhìn tới." Người đàn ông nói xong liền đi. Lục Phạm xuất hiện sau bụi cỏ lau, nhìn bọn họ có vẻ đăm chiêu. Như vậy xem ra, người bắt cóc đại tẩu Cảnh Tô cũng không phải Diêu lão đại, mà là Diêu Mộng Lan. Hiển nhiên hắc bang trên toàn quốc cũng chia làm hai bang phái, hiện tại bọn hắn đã có ý kiến bất hòa, như thế bọn họ muốn làm thế nào để bảo vệ đại tẩu? Trong đầu anh rất nhanh xoay chuyển, trước tiên anh muốn nói tin tức này với Lão đại, nhưng mà anh đi đầu tìm Lão đại bây giờ? Trước mắt thấy trời cũng gần sáng, bọn họ không biết có thể tránh được kiếp này hay không.

Mà Tư Mộ Thần đang mơ mơ màng màng theo Cảnh Tô gắt gao cầm lấy cỏ lau bên bờ sông. Tuy anh mơ hồ nhưng thần kinh một phút cũng không có thả lỏng, anh buộc chặt. Nhưng mà hình như anh nghe được một trận tiếng bước chân đến, theo bản năng anh móc ra súng lục, dùng một tay nắm bụi cỏ lau, một cánh tay khác mang theo Cảnh Tô. Cảnh Tô cũng có ý thức tự giác ôm chặt anh.

Đôi mắt Tư Mộ Thần đột nhiên mở ra, sau đó nhanh chóng càng quét chung quanh, tiếng động tới gần, anh giơ lên súng lục bắt đầu nhắm. Một khi có người tiếp cận, khẳng định kết cục là phải chết. Anh ngoan độc, chung quanh tản ra sát khí âm lãnh, làm cho người khác không dám tiếp cận, tròng mắt anh đã đỏ lên.

“Làm sao tôi lại cảm thấy lạnh như vậy?"

“Tôi cũng cảm thấy vậy, hẳn là sẽ không có chuyện ma quỷ gì chứ?"

“Có thể, thật là, muốn chúng ta tới nơi này làm gì? Chịu tội, nhanh đi đi, đã nói nơi này không có ai."

“Cũng được, đi thôi."

Thì ra bất quá là hai tiểu lâu la ứng phó cho xong việc. Tư Mộ Thần buông xuống phòng bị, nhưng không quá bao lâu, anh lại nghe được một trận âm thanh. Âm thanh này nghe qua có vẻ dồn dập, có vẻ chỉnh tề, như là được huấn luyện.

Thần kinh Tư Mộ Thần lại bắt đầu buộc chặt, mãi đến khi tiếng kêu gào của Đường Tuấn truyền đến, anh mới triệt để thả lỏng.

Anh lên tiếng đáp trả Đường Tuấn, gọi đối phương, rất nhanh Đường Tuấn liền tìm được bọn anh. Một phút nhìn thấy Đường Tuấn kia, anh liền hôn mê bất tỉnh, nhưng mà vòng tay mạnh mẽ ôm Cảnh Tô vẫn không có tách ra.

Mãi đến khi đến bếnh viện cũng vẫn vậy, hai người được đặt trên giường cấp cứu, thân thể bọn họ đã lạnh băng, Đường Tuấn chỉnh máy điều hòa nhiệt độ đến cao nhất, bọn họ vẫn không cảm nhận được một chút hơi nóng nào. Hơn nữa còn là mấy cái máy điều hòa cùng nhau thổi, vẫn là tổn thương quá nặng rồi?

Thời điểm bọn họ cứu được Tư Mộ Thần, chân đổ máu của anh đã trở nên trắng bệch, da thịt bên ngoài đoán chừng bị đông lạnh đến phá hủy. Nhưng đại tẩu Cảnh Tô của họ theo lý mà nói nên tỉnh rồi, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tuấn gấp đến giậm chân.

“Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Các người không phải nói là rất nhanh liền tỉnh sao? Nhưng bây giờ chết tiệt là cái tình huống gì?" Đường Tuấn nhìn vị bác sĩ đứng đầu khoa tự cho mình là giỏi thật là vội muốn chết. Nếu để cho lão tư lệnh biết tình huống này thì phải gây nên động tĩnh lớn như thế nào đây.

Trên thực tế, Tư Bang Quốc cũng đã biết rõ chuyện này, hiện tại đang bàn bạc, nhấc lên sóng gió, quả thật là gió tanh mưa máu.

“Các người không phải là nói gia đình chúng tôi tự cho là đúng hay sao? Hiện tại mấy người già bọn ta mặc kệ không liên quan, ta nhìn xem các người ai muốn tiếp nhận tiểu đội của cháu ta. Con ta đã xuống đến nơi rồi, không cần các người nói cái g nữa. Hiện tại lão tử liền ở trong này, các người cứ nói thẳng, đem cháu ta chơi đùa đến thế nào rồi?" Cây gậy chống của Tư Bang Quốc chống xuống mặt đất vang lên tiếng bang bang.... Âm thanh này làm cho trong lòng mấy cán bộ cao cấp run sợ, ông cụ như thế nào đi ra? Bọn họ phải làm sao bây giờ? Một đá người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không có biện pháp nào.

“Khụ khụ, tư lệnh, chúng tôi đã cho người tận lực đi tìm thiếu tướng, ngài không cần lo lắng." Thị trưởng mới nhậm chức bị buộc phải đi làm việc khổ sai này.

“Tìm? Các người tìm được rồi sao? Cháu của ta, các ngươi ở trong này hưởng thụ, ta nói cho các người biết, nếu lão tử không gặp cháu ta nữa, các người liệu mà làm."

Đây cũng không phải là nói đùa, ngẫm lại Tư Bang Quốc ông là ai? Nếu ông ở trong này nghe tin dữ, vài người bọn họ là muốn đi cùng.

“Không tốt, không tốt, thiếu tướng đã chết." Không biết là tên quỷ liều lĩnh nào vào được, mà còn một đường la hét trong phòng, mọi người nhìn Tư Bang Quốc, bọn họ đang chờ núi lửa bạo phát.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại