Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Chương 66: Tư Mộ Thần, nếu mở cửa em liền gả cho anh

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Chương 66: Tư Mộ Thần, nếu mở cửa em liền gả cho anh

“Tổng giám đốc, cha cô đến rồi!" Lão Mạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên bục, trong lòng một trận rung động, đã qua hai mươi mấy năm rồi, bà ấy vẫn mỹ lệ như xưa.

“Cha, thân thể của người không tốt, sao lại đi tới nơi này?" Cảnh Tô tiến lên đỡ Cảnh Thái Sinh, mà Thẩm Xuân Linh thấy Cảnh Thái Sinh tới đây, vội vàng tiến lên đứng ở một bên bên cạnh ông, hỏi han ân cần, giả vờ hiền thê lương mẫu, xem ra ở trong mắt người khác Tống Văn Phi vẫn còn vô cùng xinh đẹp, người phụ nữ như vậy chỉ thích hợp làm người tình?

“Chồng à, anh không sao chứ?" Cảnh Thái Sinh liếc bà ta một cái, hất tay bà ta xuống. Cùng dẫn Cảnh Tô đi lên trên bục: “Đây chính là mẹ của con!"

“Con biết rõ, nhìn thấy liền biết!" Cảnh Tô cúi đầu lẳng lặng nói, thật ra thì không phải người phụ nữ này mình đã sớm thấy hay sao? Ngay từ lúc cô ở trong nhà Tống Tường, tại sao khi đó Cảnh Tô lại không phát hiện được ra?

“Văn Phi, đã trở về?" Khi Cảnh Thái Sinh nhìn Tống Văn Phi, trong mắt đều là thâm tình, như muốn biểu hiện mảng thâm tình trong nhiều năm hiện hết ra trong một khắc này! Thật ra thì Tống Văn Phi cảm thấy không phải vậy! Bởi vì hiểu lầm mà tách ra nhiều năm, đây cũng là vì gì? Bị tiểu nhân thừa lúc vắng mà vào, thật là chính mình cũng không chịu được. Nếu khiến mình tức giận, hay là tự ngược đãi mình, lời nói không dẽ nghe, chính là tự lãng phí mình.

“Các vị, thật vui mừng khi các vị tham gia hội triển lãm Cảnh Thái Lam, nhưng Cảnh mỗ tôi đây cũng muốn ở trước mặt mọi người nói lời xin lỗi, bởi vì muốn chiếm dụng chút thời gian nói chuyện, đúng như đứa con gái nhỏ của tôi vừa nói, Cảnh Linh không phải là con gái nhà họ Cảnh chúng tôi, mà ngày hôm trước bà Thẩm Xuân Linh cũng đã ly hôn với tôi rồi. Qua nhiều năm như vậy, chúng tôi vẫn không có chút cảm tình gì, cho nên tôi cưới bà ấy, cũng bởi vì trong tay bà ấy có đứa con ruột thịt Cảnh Tô của tôi!" Cảnh Thái Sinh nói một hơi nhiều như vậy, thở hổn hển, hơi mệt, bước về phía sau hậu đài.

Thẩm Xuân Linh ở dưới bục chưa từng nghĩ, người đàn ông này sẽ hung ác như vậy, một ngày ân ái cũng là vợ chồng, nếu như hiện tại bà ta đi ra ngoài, ở thành phố này, bà ta còn có thể sống sót sao? Không, bà ta không cam lòng, bà ta mưu tính lâu như vậy, bà ta sẽ không đi đâu hết.

Bà ta yên lặng lui khỏi hội triển lãm, đi tới vườn hoa, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.

“Alo, là tôi!"

Người đàn ông trong điện thoại người được giọng nói của bà ta, trong giọng điệu có chút rung động.

“Phu nhân, bà… bà có chuyện gì không?"

“Tôi muốn anh làm một chuyện!"

“Cái… chuyện gì?"

“Sửa đổi di chúc của Cảnh Thái Sinh giúp tôi!" Điều duy nhất Thẩm Xuân Linh nghĩ tới chính là cái này, ly hôn, ông ta đã cho mình rất nhiều tiền, nhưng lại không có một phần cổ quyền của Cảnh Thái Lam. Hiện giờ Cảnh Thái Lam đã bị mình làm cho nửa sống nửa chết rồi, mà Cảnh Linh đã lấy hết tiền của công ty để mua cổ phiếu của Cảnh Thái Lam, chỉ cần thêm một chút nữa là được 10% cổ phiếu của Cảnh Thái Lam, bà ta có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc, đến lúc đó nhất định phải trả lại tất cả sự ức hiếp của hai mẹ con họ!

“Phu, phu nhân, Cảnh tiên sinh vẫn chưa có xác lập bất kỳ một di chúc nào!"

“Không có xác lập? Lão già này cũng sắp chết, sao lại chưa có xác lập?"

“Đúng, đúng vậy!" Thẩm Xuân Linh biết người này là luật sư chuyên nghiệp của Cảnh Thái Sinh, nhiều năm như vậy, thói quen của Cảnh Thái Sinh bà ta đều rõ như lòng bàn tay.

“Nhớ kỹ, nếu Cảnh Thái Sinh bắt đầu làm di chúc liền cho tôi biết!"

------tuyến phân cách---- ----

“Văn Phi, chúng ta về nàh đi!" Cảnh Thái Sinh bộ dáng tiều tụy nhìn Tống Văn Phi, trong mắt đều là đau lòng.

“Thái Sinh, nhiều năm như vậy, ông gầy đi!" Nghĩ tới ông năm đó hăng hái ra sao, hiện tại gầy gò như thế, chỉ còn đôi mắt thâm thúy còn lấp lánh có hồn.

“Mẹ!" Tống Tường đón Tống Văn Phi lên, nhìn Cảnh Thái Sinh, anh không nói chuyện. Cảnh Tô nhìn bộ dáng Tống Tường, một ý nghĩ to gan nổi lên trong lòng, chẳng lẽ là em trai của mình?

“Đây là Tống Tường!!" Tống Văn Phi hào phóng giới thiệu cho mọi người, thật ra thì bà cũng muốn xem phản ứng của Cảnh Thái Sinh một chút, bà không cần Tống Tường trở lại mà cái nhà này bị thương tổn. Cảnh Thái Sinh tính khí không được, bà sợ.

“… Cho tôi nhìn một chút, con trai của Văn Phi!" Thật ra thì Cảnh Thái Sinh đã sớm nghĩ tới Tống Văn Phi đã lập gia đình, sinh con rồi.

Tống Văn Phi nhìn Cảnh Thái Sinh, thở dài một hơi: “Thái Sinh, đây là con trai của ông!"

Thật ra thì tin tức này đâu chỉ có rung động tới hai cha con họ, ngay cả Tống Tường cũng đến giờ phút này mới biết: “Mẹ, mẹ nói cái gì vaayj~"

“Đứa bé ngốc này, thật sự coi chính mình không có cha, chỉ có cậu của con thôi hay sao?" Tống Văn Phi nhìn con trai ngốc của mình rồi lại có chút hổ thẹn nhìn con gái mình.

Thật ra thì năm đó Tống Văn Phi tức giận Cảnh Thái Sinh rồi ly hôn, khi bay trở về đến nhà mới biết mình mang thai, nhưng khi đó người nhà làm sao có thể đồng ý, trên đường bà bị mang đến bệnh viện, Văn Hạo mang mẹ con bọn họ đi, cho nên căn bản bệnh viện không có tin tức của Tống Văn Phi, nếu có lúc đó Cảnh Thái Sinh đã sớm biết.

Sau khi sinh Tống Tường, cậu nhóc vẫn đi theo cậu của mình. Tống Văn Hạo là lão đại của hắc đạo, gọi Tống Tường một tiếng thái tử cũng không hề quá.

“Cảnh Tô, mẹ thực xin lỗi con, con có thể tha thứ cho mẹ không?" Tống Văn Phi áy náy nhìn Cảnh Tô, Cảnh Tô muốn trách bà bà cũng mặc kệ, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị ép trở về.

“Mẹ, hiện tại trở về là tốt rồi!" Cảnh Tô mở miệng, lời vừa nói ra cũng không đành lòng trách cứ.

“Con đi chuẩn bị phòng!" Cảnh Tô không biết đối mặt làm sao, cho nên cô lựa chọn trốn tránh.

“Chạy?" Cảnh Tô mới vừa lên lầu, Tống Tường không biết đi theo cô từ khi nào dựa vào cửa. Nhìn bóng dáng bận rộn, phủ ga giường, loại cảm giác ấm áp đó mình chưa bao giờ gặp.

“Sao em lại tới đây? Mau vào!" Cảnh Tô nhìn Tống Tường, vội vàng bảo anh vào.

“Em biết rõ chị là chị của em, nhưng em lại không biết chị là chị ruột của em!" Tống Tường, hiện tại phải là Cảnh Tường?

Bên kia, Tống Văn Phi kỳ quái nhìn Cảnh Thái Sinh: “Thái Sinh, anh không hoài nghi sao? Có lẽ Tống Tường không phải con của anh?"

“Văn Phi, hiện tại anh không phải là Cảnh Thái Sinh năm đó, Chuyện Thẩm Xuân Linh anh đã làm sai quá nhiều, ban đầu xúc động để cho em rời đi, cho nên bây giờ anh chỉ muốn đi cùng em, sau đó bồi thường Tống Tường!"

“Tại sao lựa chọn trở lại vào lúc này?"

“Biết anh không đi xuống được!" Tống Văn Phi lặng lẽ nắm tay của ông: “Thái Sinh, chúng ta bỏ qua quá nhiều!"

“Thật là không chịu nổi mẹ!" Cảnh Tô vùa định nói dẫn Tống Văn Phi đi xem phòng ngủ liền nhìn thấy màn này, Cảnh Tô yên lặng dựa ở cửa, nhưng Tống Tường cũng không phải cái tính đó.

“Đi ngủ đi, mẹ! Ngày mai cậu sẽ tới đây! Bảo là muốn đưa chị đi một thời gian!"

“Đúng, ngày mai Văn Hạo muốn qua, không biết là vì chuyện gì, nói là nhất định phải mang Cảnh Tô đi ra ngoài một thời gian!"

“Vậy cũng không được!" Cảnh Thái Sinh vừa nghe tình huống không đúng, nếu nó đi ra ngoài, không phải là kế hoạch của Tư Mộ Thần hoàn toàn bị lỡ hay sao?

Cảnh Tô cho là Cảnh Thái Sinh lo lắng chuyện của Cảnh Thái Lam, cũng nhanh chóng từ chối, Tống Văn Phi liền gọi điện thoại cho em trai.

“Tống Tường, em đi theo chị một chút!" Cảnh Tô có mấy vấn đề muốn hỏi cậu, ngay từ sớm cô đã muốn biết cậu rất quen thuộc với Diêu Mộng Lan?

“Sao vậy?"

“Em có biết Diêu Mộng Lan không?"

“Biết!" Khi đó cậu còn giúp cậu ra lệnh buộc Cảnh Tô trở lại hắc đạo, thật ra thì tình cảnh Cảnh Thái Lam hiện tại nhất định có chút quan hệ với cậu, thật là không hiểu cậu đang suy nghĩ gì nữa, nếu Tống Tường có thể biết tâm tư của cậu mình thì tốt rồi.

“Vậy, việc làm của Diêu Mộng Lan có quan hệ với hắc đạo không?"

“Chị, sao chị lại suy nghĩ như vậy?" Mặc dù Tống Tường biết Diêu Mộng Lan bị sai khiến một chút chuyện, nhưng cũng không phải là toàn bộ.

“Chị sợ Nha Nha, chính là nhà Giang Phỉ Á chọc phải Diêu Mộng Lan có quan hệ với hắc đạo!" Cảnh Tô chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế đúng là có việc như vậy.

“Được rồi, em đi ngủ trước đi! Chị đi xem cha mẹ một chút!"

“Chị, anh rể, chính là Tư Mộ Thần, thật ra thì anh ấy rất yêu chị! Năm đó anh ấy thà mình bị thương cũng không cam lòng để chị bị một chút tổn hại, hơn nữa vài năm chị bị đưa ra nước ngoài kia, anh ấy luôn thăm dò tin tức của chị, ghê tởm nhất chính là ả đàn bà họ Thẩm kia, làm chuyện như vậy!"

“Huống chi, chuyện chị bị chiếu cảnh mát mẻ lần đó, thu được cuộn phim kia, đó chính là do một lính đặc biệt, thuộc hạ của anh ấy làm! Chị phải biết, một khi chuyện kia bại lộ, anh ấy phải chịu kỷ luật của quốc gia!"

“Chị, mọi người đều nói Tư Mộ Thần chính là người đàn ông chiều vợ như mạng, đối với chị anh ấy không có chút tiết chế, giống như là sủng ái theo thói quen!" tống tường nói từng câu đều lọt vào trong tai Cảnh Tô, khiến Cảnh Tô cảm thấy tâm tình nhộn nhạo.

Có một kích động, cô nghĩ muốn nói cho Tư Mộ Thần, chúng ta ở chung một chỗ đi!

Dường như Tống Tường nhìn thấu kích động của Cảnh Tô, cho nên cậu cổ động.

“Còn không mau đi?" Tống Tường đẩy cô ra ngoài, muốn xem hình ảnh Cảnh Tô và Tư Mộ Thần ở chung, như vậy cậu cũng có thể sớm ngày đạt được trái tim mỹ nhân.

“Tiểu Uyển Minh Nguyệt"

Cảnh Tô đứng bồi hồi thật lâu trước cửa, cô không biết phải làm sao để mở miệng.

“Tư Mộ Thần, chúng ta ở chung một chỗ đi!"

“Tư Mộ Thần, em suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn đi!"

“Tư Mộ Thần, chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc Tiểu Tiểu Binh thật tốt đi!"

Tư Mộ Thần trong phòng vội muốn chết, khi Tống Tường gọi điện thoại cho anh, anh liền bắt đầu nhìn cửa sổ rồi. Cho nên trong khi anh một mực chờ đợi Cảnh Tô đến, nhưng lại không nghĩ tới anh nhìn thấy là cảnh Cảnh Tô đứng ở bên ngoài miệng cử động, hình như là đang lẩm bẩm. Cô ở bên ngoài không có việc gì, nhưng mà bên ngoài lạnh lắm nha, nhiều lần anh muốn cầm áo khoác ra ngoài, nhưng vì hạnh phúc sau này, anh vẫn là ngừng lại. Nhưng…

“Tư Mộ Thần, nếu trong vòng năm giây nữa anh ở bên trong mở cửa cho em, em lập tức gả cho anh!" Rốt cuộc Cảnh Tô quyết định, cho nên cô vừa mới nói ra khỏi miệng, Tư Mộ Thần đã khoác thêm áo khoác cho cô.

“Đồng ý gả cho anh?" Tư Mộ Thần từ phía sau nhốt chặt Cảnh Tô lại, nhìn gò má hồng hồng của vô vô cùng đẹp mắt.

“Ừm!"

“Không đổi ý?"

“Ừm!"

Một câu đồng ý cuối cùng, Tư Mộ Thần ôm cô xoay vòng trên nền đất trống trải, trong mắt toàn bộ đều là nụ cười, đều là hạnh phúc.

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tiểu Binh trong phòng vội vàng gọi điện thoại báo cáo.

“Thái gia gia, Thái gia gia, con muốn báo cáo với ông, ông nhớ mua bảo vật cho con nha!"

“Giỏi lắm, bé con mê tiền, con mau nói đi!"

“Ba và mẹ đang ôm nhau!" Bé còn vô cùng nghiêm túc, nhưng phía kia bắt đầu hộc máu, bảo bảo lại muốn mua bảo vật!

“Giỏi lắm, bé con ngoan, con tiếp tục theo dõi nha, nếu là lên đến giường lớn, cứ tiếp tục báo cáo với Thái gia gia nha!"

“Được! Thái gia gia!" dáng vẻ Tiểu Tiểu Binh nghĩ tới bảo vật, vô cùng vui vẻ, sau đó bé liền lặng lẽ ngủ ở trên giường cha, chờ bọn họ. Thái gia gia nói muốn bé đi ngủ chung với mẹ nha.

“Tư Mộ Thần, chúng ta mau đi vào thôi!" Bên ngoài cũng lạnh khiến cô chết rét rồi, lại nói cô cũng nhớ Tiểu Tiểu Binh rồi, đây chính là nỗi nhớ của người mẹ.

“Tiểu Tiểu Binh đâu?"

“Con ở phòng ngủ của anh!"

“Em đi nhìn con một chút!"

“Đừng!"

“Tại sao?"

“Bởi vì em còn chưa thỏa mãn anh!" Tư Mộ Thần ôm Cảnh Tô, ngay cả đến Cảnh Tô cũng cảm nhận được lửa nóng dưới người anh đang dán vào người mình.

“Không.. không được!" Cảnh Tô khẽ đẩy, không cẩn thận lại làm rơi áo khoác khoác trên người, nhưng động tác này ở trong mắt anh lại khích lệ muốn anh tiếp tục.

“Cô nhóc, em thật không thành thực!" Anh ôm Cảnh Tô từng bước một đi về phía phòng ngủ.

“Tư Mộ Thần, con còn ở đây!" Đây chính là nhắc nhở anh, anh đi về phía phòng nhìn Tiểu Tiểu Binh đã ngủ an ổn, nhẹ nhàng kéo chăn giúp bé, sau đó khóa cửa lại.

Cảnh Tô còn chưa kịp phản ứng, Tư Mộ Thần đã trở lại nhào lên trên người của cô, giở trò với cô.

“Tư Mộ Thần, anh xuống!" Cảnh Tô nào có đồng ý, ở trong phòng có thêm một người, nhất là đứa bé cô càng sợ.

“Không có việc gì, Tiểu Tiểu Binh đã ngủ rồi!"

“Vậy nếu tỉnh thì sao?"

“Cô nhóc, đừng cằn nhằn như vậy nữa, khẳng định con sẽ không tỉnh!" Không hề cho cô cơ hội phản đối nữa, lấy ý chí kiên quyết đặc biệt của quân nhân ra, kiềm chắc Cảnh Tô.

“Ưm, ưm!" Cảnh Tô không ngờ Tư Mộ Thần lại mãnh liệt đến thế, cô nhiều lần sống lại từ trong tình cảnh hít thở không thông. Đang trong khi mỗi lần phổi cô không đủ không khí, Tư Mộ Thần lại thả cô ra, nhưng vừa mới thở được lại bị hôn tiếp, hơn nữa một đôi tay đang phóng hỏa ở khắp nơi, du tẩu ở vùng mẫn cảm của cô. Cách lớp quần áo, vuốt ve cô, khiến cảm giác của cô càng thêm tê dại.

Cảnh Tô có chút ngượng ngùng, trên chuyện này, cô chỉ có hai lần, hơn nữa đều là trong trạng thái mình không thanh tỉnh. Hiện tại để cho cô nhớ lại từng cái cảm giác kia, từng quá trình kia, cô có chút không thích ứng được, động tác mang theo phản kháng, nhưng ở trong mắt đàn ông thì càng thêm hấp dẫn.

Thật ra thì đây cũng là do tiểu tử hư hỏng Lục Phạm kia dạy Tư Mộ Thần, Lục Phạm nói: “Lão đại, một người phụ nữ chỉ cần bị chinh phục ở trên giường, không kém bao nhiêu nữa là đã bị anh chinh phục rồi!" Cho nên hôm nay Tư Mộ Thần muốn ở trên giường hoàn toàn chinh phục Cảnh Tô, không nói thần phục mình, nhưng ít nhất là, anh cũng không thể bị dắt theo? Mặc kệ như thế nào, đầu tiên làm đi rồi lại nói, anh muốn cô nhóc bướng bỉnh này ở trạng thái thanh tỉnh nhìn phía dưới nở rộ của mình.

Thời điểm không sai biệt lắm, Tư Mộ Thần bắt đầu xử quần áo của Cảnh Tô một chút một, từng tấc da thịt, anh giống như đang quỳ lạy vậy.

Anh ôm lấy Cảnh Tô, áo không sai biệt lắm bị tuột đến một nửa, giơ tay Cảnh Tô lên quá đỉnh đầu, đưa mái tóc dài ra phía trước mặt, hôn thẳng theo xuống dưới, lưu lại một dấu vết, dừng lại ở trước hai khỏa hồng, anh dùng đầu lưỡi ở nút áo, Cảnh Tô chỉ cảm thấy ở chỗ đó giống như có lửa thiêu, cô cả người giãy giụa.

“Ừ~ Mồ Thần~" Cảnh Tô động một cái, quần áo bắt đầu rơi xuống, lộ nửa bên ra, anh xoa nhẹ nơi gần trái tim cô, thỉnh thoảng êm ái thỉnh thoảng mãnh liệt, cuối cùng Cảnh Tô cũng thua trận dưới thế công đó.

Cảnh Tô cảm thấy có rất nhiều con trùng nhỏ chui trong thân thể mình, muốn ngừng mà không được. Tư Mộ Thần buông cánh tay Cảnh Tô ra, sau đó bắt đầu hôn đáp trả, không có cảm giác, miệng của hai người bị chà đến chảy cả máu.

“Không nên gấp, không nên gấp, từ từ!"

“Tư, Tư, Mộ Thần, mấy thứ này anh thực hành với ai rồi hay sao?" Cảnh Tô ở trong kích tình vẫn không quên loại chuyện như vậy.

Đây chính là làm khó Tư Mộ Thần rồi, bản năng đàn ông đều có cái này, hơn nữa xem mấy cuốn phim, thực chiến một lần khẳng định biết như trong lòng bàn tay rồi, chẳng lẽ anh nói với cô rằng, anh học trên ti vi?

“Cô nhóc đừng ghen, em yên tâm, anh chỉ dính vào với em!" Tư Mộ Thần đưa tay cửa cúc áo đầu tiên trên người.

“Để em!" Tay Cảnh Tô nhẹ nắm lấy áo sơ mi của anh, vẽ từng vòng một, khiến người anh em của Tư Mộ Thần căng đau lợi hại, anh cười khổ.

“Cô nhóc, cái này em đang đùa anh roofi~"

“Đồng ý em một chuyện, em lập tức giúp anh!"

“Em cứ nói!"

“Về sau không cho phép gạt em!"

“Được!" Mặc dù Tư Mộ Thần trúng mỹ nhân kế, nhưng cái hứa hẹn này anh cần có.

Hết sức chân thành gặp nhau, Tư Mộ Thần mở đèn bàn đầu giường

“Không cần mở đèn!"

“Cô nhóc, cho anh nhìn em!" Tư Mộ Thần giống như đột nhiên nghĩ tới thứ gì.

“Không cần…" Cảnh Tô ôm chăn thật chặt, chính là không nghĩ ra, lộ ra hai cái đùi trắng nõn.

Tư Mộ Thần dựng thẳng lên, hai tay kết hợp, rất nhanh Cảnh Tô nộp khí giới đầu hang. Thật ra thì Tư Mộ Thần muốn xem nếp nhăn khi mang thai trên bụng của Cảnh Tô, người ta nói nếp nhăn khi mang thai là tượng trưng vĩ đại của người phụ nữ.

Nhìn nếp nhăn không nhiều lắm trên bụng Cảnh Tô, Tư Mộ Thần từ từ hôn: “Cô nhóc, em cực khổ rồi!" Tư Mộ Thần lại nói Cảnh Tô khổ sở, cô lại nhớ tới đứa bé đáng thương kia.

“Tư Mộ Thần, em nghĩ muốn có một đứa con, của chúng ta!" Trong ánh mắt của cô là bi thương đau đớn, Tư Mộ Thần nhìn muốn nói ra khỏi miệng.

“Cô nhóc, thật ra thì, Tiểu Tiểu Binh…" Cảnh Tô hiểu lầm ý tứ của anh, cô ôm cổ của Tư Mộ Thần, bắt đầu hôn, lật người, không hề có điềm báo trước, bọn họ cứ như vậy kết hợp thật chặt.

“Tư Mộ Thần, muốn em!" Cảnh Tô giống như nữ vương bắt đầu chỉ huy.

Chuyện giường chiếu, đàn ông không muốn rơi ở phía sau, mặc dù Tư Mộ Thần thích Cảnh Tô chủ động, nhưng anh cũng thích tiến công, cho nên tình huống chiến đấu nhiệt liệt đến gay cấn.

Không biết là lần thứ mấy, đột nhiên toàn bộ đèn trong phòng sáng lên.

Cảnh Tô và Tư Mộ Thần nhìn người tới, thật là muốn chết, người này là ai vậy!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại