Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Chương 45: Lui tới
Ngày hôm nay đúng thật là đúng dịp, bốn người đàn ông đều tụ tập tại cùng một nơi, bốn người đàn ông này mỗi người một vẻ, chưa bàn về bối cảnh, chỉ nói đến tướng mạo đều là thượng phẩm.
Tư Mộ Thần bề ngoài cương nghị cất giấu một trái tim cưng chiều, Dung Thiểu Tước bề ngoài dịu dàng tâm tư lại không đáy, Hàn Tử Dương bề ngoài lãnh khốc nội tâm lại đầy mâu thuẫn, mà Tống Tường thì gương mặt côn đồ, giọng nói mang theo một chút đáng yêu, nhưng ai có thể nghĩ tới một đứa bé trai có dáng vẻ như vậy lại là thái tử hắc đạo?
Cảnh Tô và Tống Tường đi ở phía trước, đi theo đằng sau là ba người kia, không biết là đưa tới sự chú ý và bàn tán của bao nhiêu người đi đường.
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi!" Cuối cùng Cảnh Tô không chịu được tổ hợp quái dị như vậy!
“Được!" Ba người đàn ông kia cùng đồng thanh, Tống Tường nhìn Dung Thiểu Tước có thâm ý khác.
“Chị Cảnh Tô, vậy em đi đến nơi đó trước, chị cứ từ từ với ba vị tương lai gì đó đi!" Nghe được lời nói của Tống Tường, Tư Mộ Thần không vui, nắm lấy tay Cảnh Tô đi về phía trước, cô nhóc của anh tại sao lại cho người khác?
“Tư Mộ Thần, anh buông tay!" Cảnh Tô lạnh giọng nói, trong mắt có chút uất ức, cũng sắp làm cha người rồi còn tới tìm mình là sao?
“Anh buông Cảnh Tô ra!" Hàn Tử Dương đi lên cho Tư Mộ Thần một quyền, món nợ lần trước còn chưa tính với anh ta đây, giờ đòi lại vừa đúng dịp! Tư Mộ Thần không chú ý, trên mặt bị hung hăng một chiêu.
Lại nói Tư Mộ Thần là quân nhân xuất thân từ lính đặc biệt sao có thể mắc bẫy của anh ta được?
Thì ra là sau lần trước Hàn Tử Dương liền chăm chỉ cố gắng tập thể dục, luyện tập các loại tán đả, hiện tại dầu gì anh ta cũng coi như là một gà mờ tán đả cao thủ.
Tư Mộ Thần cũng không biết hôm nay mình sao nữa, thiếu kiên nhẫn như vậy, ở trên đường đánh nhau với Hàn Tử Dương, hai người đàn ông này giống như hai người đàn bà chanh chua đánh nhau vậy!
Thừa dịp loạn, Dung Thiểu Tước và Tống Tường mang Cảnh Tô đi.
Trong rạp nhỏ trên mặt Cảnh Tô không nhìn ra tâm tình gì, Tống Tường nói là gọi thức ăn nhưng món ăn tới mà anh ta không thấy đâu!
“Cảnh Tô ăn nhiều một chút, em xem em gầy như vậy kìa!" Dung Thiểu Tước vẫn híp mắt, làm cho người ta không thấy ý đồ của anh ta, nhưng anh ta thật sự rất vui vẻ, kể từ sau lần ăn cơm với Cảnh Tô, anh ta liền mê luyến mùi vị này. Anh thích cùng với cô cùng nhau ăn cơm, thích nhìn cô từng ngụm từng ngụm đưa thức ăn vào miệng mình, vui vẻ lặp lại. Dung Thiểu Tước càng nghĩ càng vui vẻ, ánh mắt híp lại thành đường cong không ngừng cao vút.
“Dung tổng tài, hôm nay anh tới tìm tôi là có chuyện gì sao?" Cảnh Tô hạ đôi đũa xuống, chăm chú nhìn người đàn ông nguy hiểm này.
“Cảnh Tô, em thật không ngoan, phải gọi anh là Thiểu Tước chứ!" nói xong kéo cánh tay nhỏ bé của Cảnh Tô rồi hôn lên.
“Cái này là anh trừng phạt, về sau nếu còn gọi sai anh liền hôn em, hôm nay là tay, ngày mai gọi không chính xác chính là mặt, ngày mai…" Giọng nói của anh ta kéo thật cao, ngón trỏ đặt lên môi Cảnh Tô, Cảnh Tô run rẩy một hồi.
Cô sờ sờ khuôn mặt của mình, là nóng bỏng lợi hại: “Dung Thiểu Tước, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cũng rời khỏi ‘Thịnh Thế’ rồi!"
“Cảnh Tô, chúng ta ăn cơm trước được không? Cơm nước xong rồi nói tiếp, anh đói bụng lắm rồi, mấy ngày nay anh cũng chưa ăn cơm!" Cảnh Tô há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm cự tuyệt, ánh mắt phức tạp.
Nhìn món ăn trên bàn bị càn quét sạch sẽ, Dung Thiểu Tước thỏa mãn sờ sờ bụng của mình.
Vào lúc này trong lòng Cảnh Tô nghĩ không biết Tư Mộ Thần như thế nào rồi, dùng đũa chọc chọc di động tới lui, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt mở to sáng ngời của Dung Thiểu Tước, bên trong một mảnh ưu thương. Cảnh Tô, lúc nào thì trong mắt em mới có anh đây? Dung Thiểu Tước anh cũng nên bắt đầu hy vọng xa với chứ? Yêu người phụ nữ tên Cảnh Tô này, là không đường rút lui rồi.
“Cảnh Tô, em đang nhớ anh ta?" Cảnh Tô dừng tay lại, thậm chí ngốc trệ, nhìn ra được ư?
“Cảnh Tô, anh ta tổn thương em, không phải sao?" Vào lúc này Cảnh Tô buông hẳn đũa ra, chiếc đũa rơi trên đá cẩm thạch, âm thanh giòn vang gõ vào trong lòng người.
“Cảnh Tô, em muốn quên anh ta không?" Giọng điệu không nhanh không chậm nhưng từng chữ từng chữ gõ vào trong nội tâm cô, từng chữ từng chữ đau nhói nội tâm.
“Anh có biện pháp?" Như là hỏi ngược lại, có chút gấp gáp.
“Có!" Ánh mắt của anh ta chiếu lấp lánh, Cảnh Tô nhìn có chút nhập tâm, thật ra thì Dung Thiểu Tước rất hoàn mỹ.
“Cảnh Tô, chúng ta lui tới đi!"
Cảnh Tô không thể tin nhìn Dung Thiểu Tước, đây là chuyện không thể nào, cô lắc đầu, trong mắt quật cường có thể thấy được. Muốn dùng một người đàn ông khác quên đi người mình khắc cốt ghi tâm, đó là đang làm gì? Sẽ chỉ làm mình càng nhớ người đàn ông kia thôi, khiến thời gian hòa tan tất cả mới là tốt nhất.
“Không cần vội vã cự tuyệt, nhà họ Hàn và nhà họ Tư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy được. Chẳng lẽ em muốn tiếp tục bị dây dưa như vậy sao? Lấy thủ đoạn của bọn họ, lúc nào em cũng có thể bị…" Nói đến đó thì dừng, trong nội tâm mọi người đều hiểu rõ ràng.
“Chẳng lẽ là không sao?"
“Anh không biết, anh không yêu em. Chúng ta chỉ là giao dịch!" Anh ta không yêu cô sao? Yêu, chỉ có thể dùng giao dịch buộc cô gái quật cường này thôi.
“Giao dịch gì?"
“Anh muốn có 5% cổ phần của Cảnh Thái Lam, cần em giúp một tay, mà anh giúp em thoát khỏi dây dưa với Hàn Tú Dương và Tư Mộ Thần!" Dung Thiểu Tước biết trên người cô có 5% cổ phần mà năm đó trước khi lão thái thái nhà họ Cảnh qua đời để lại, chỉ là hiện tại lợi dụng vốn liếng này mà thôi.
Tay Cảnh Tô nắm lấy túi xách, cổ phần bà nội cho cô, cô không thể đồng ý giao dịch này, cô đã đồng ý bảo vệ đồ của bà nội, thứ gì cũng phải dụng tâm bảo vệ.
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ giao dịch này chúng ta không thể tiến hành!"
“Chẳng lẽ lòng tin đánh bại Cảnh Linh lấy được 5% cổ phần này của em cũng không có sao?" Anh ta đánh giá thấp tình cảm của Cảnh Tô đối với người nhà họ Cảnh, vốn cho là Cảnh Tô hận nhà họ Cảnh, xem ra vẫn còn tình cảm. Nếu như cô biết nhà họ Cảnh chính là kiểu gia tộc như thế nào, không biết tình cảm hiện tại có còn thân thiết như vậy không.
“Tôi đồng ý!" Cảnh Tô thay đổi mâu thuẫn lúc trước, trong mắt xuất hiện ánh sáng như ý, giống như một thanh đao sắc bén.
Chính là vô cùng trùng hợp, khi Cảnh Tô đồng ý, Tống Tường mang người đàn ông bị thương đi vào, năm người vẻ mặt quái dị.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Tô mở miệng: “Tôi lui tới với Dung Thiểu Tước rồi!"
Tư Mộ Thần bề ngoài cương nghị cất giấu một trái tim cưng chiều, Dung Thiểu Tước bề ngoài dịu dàng tâm tư lại không đáy, Hàn Tử Dương bề ngoài lãnh khốc nội tâm lại đầy mâu thuẫn, mà Tống Tường thì gương mặt côn đồ, giọng nói mang theo một chút đáng yêu, nhưng ai có thể nghĩ tới một đứa bé trai có dáng vẻ như vậy lại là thái tử hắc đạo?
Cảnh Tô và Tống Tường đi ở phía trước, đi theo đằng sau là ba người kia, không biết là đưa tới sự chú ý và bàn tán của bao nhiêu người đi đường.
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi!" Cuối cùng Cảnh Tô không chịu được tổ hợp quái dị như vậy!
“Được!" Ba người đàn ông kia cùng đồng thanh, Tống Tường nhìn Dung Thiểu Tước có thâm ý khác.
“Chị Cảnh Tô, vậy em đi đến nơi đó trước, chị cứ từ từ với ba vị tương lai gì đó đi!" Nghe được lời nói của Tống Tường, Tư Mộ Thần không vui, nắm lấy tay Cảnh Tô đi về phía trước, cô nhóc của anh tại sao lại cho người khác?
“Tư Mộ Thần, anh buông tay!" Cảnh Tô lạnh giọng nói, trong mắt có chút uất ức, cũng sắp làm cha người rồi còn tới tìm mình là sao?
“Anh buông Cảnh Tô ra!" Hàn Tử Dương đi lên cho Tư Mộ Thần một quyền, món nợ lần trước còn chưa tính với anh ta đây, giờ đòi lại vừa đúng dịp! Tư Mộ Thần không chú ý, trên mặt bị hung hăng một chiêu.
Lại nói Tư Mộ Thần là quân nhân xuất thân từ lính đặc biệt sao có thể mắc bẫy của anh ta được?
Thì ra là sau lần trước Hàn Tử Dương liền chăm chỉ cố gắng tập thể dục, luyện tập các loại tán đả, hiện tại dầu gì anh ta cũng coi như là một gà mờ tán đả cao thủ.
Tư Mộ Thần cũng không biết hôm nay mình sao nữa, thiếu kiên nhẫn như vậy, ở trên đường đánh nhau với Hàn Tử Dương, hai người đàn ông này giống như hai người đàn bà chanh chua đánh nhau vậy!
Thừa dịp loạn, Dung Thiểu Tước và Tống Tường mang Cảnh Tô đi.
Trong rạp nhỏ trên mặt Cảnh Tô không nhìn ra tâm tình gì, Tống Tường nói là gọi thức ăn nhưng món ăn tới mà anh ta không thấy đâu!
“Cảnh Tô ăn nhiều một chút, em xem em gầy như vậy kìa!" Dung Thiểu Tước vẫn híp mắt, làm cho người ta không thấy ý đồ của anh ta, nhưng anh ta thật sự rất vui vẻ, kể từ sau lần ăn cơm với Cảnh Tô, anh ta liền mê luyến mùi vị này. Anh thích cùng với cô cùng nhau ăn cơm, thích nhìn cô từng ngụm từng ngụm đưa thức ăn vào miệng mình, vui vẻ lặp lại. Dung Thiểu Tước càng nghĩ càng vui vẻ, ánh mắt híp lại thành đường cong không ngừng cao vút.
“Dung tổng tài, hôm nay anh tới tìm tôi là có chuyện gì sao?" Cảnh Tô hạ đôi đũa xuống, chăm chú nhìn người đàn ông nguy hiểm này.
“Cảnh Tô, em thật không ngoan, phải gọi anh là Thiểu Tước chứ!" nói xong kéo cánh tay nhỏ bé của Cảnh Tô rồi hôn lên.
“Cái này là anh trừng phạt, về sau nếu còn gọi sai anh liền hôn em, hôm nay là tay, ngày mai gọi không chính xác chính là mặt, ngày mai…" Giọng nói của anh ta kéo thật cao, ngón trỏ đặt lên môi Cảnh Tô, Cảnh Tô run rẩy một hồi.
Cô sờ sờ khuôn mặt của mình, là nóng bỏng lợi hại: “Dung Thiểu Tước, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cũng rời khỏi ‘Thịnh Thế’ rồi!"
“Cảnh Tô, chúng ta ăn cơm trước được không? Cơm nước xong rồi nói tiếp, anh đói bụng lắm rồi, mấy ngày nay anh cũng chưa ăn cơm!" Cảnh Tô há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm cự tuyệt, ánh mắt phức tạp.
Nhìn món ăn trên bàn bị càn quét sạch sẽ, Dung Thiểu Tước thỏa mãn sờ sờ bụng của mình.
Vào lúc này trong lòng Cảnh Tô nghĩ không biết Tư Mộ Thần như thế nào rồi, dùng đũa chọc chọc di động tới lui, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt mở to sáng ngời của Dung Thiểu Tước, bên trong một mảnh ưu thương. Cảnh Tô, lúc nào thì trong mắt em mới có anh đây? Dung Thiểu Tước anh cũng nên bắt đầu hy vọng xa với chứ? Yêu người phụ nữ tên Cảnh Tô này, là không đường rút lui rồi.
“Cảnh Tô, em đang nhớ anh ta?" Cảnh Tô dừng tay lại, thậm chí ngốc trệ, nhìn ra được ư?
“Cảnh Tô, anh ta tổn thương em, không phải sao?" Vào lúc này Cảnh Tô buông hẳn đũa ra, chiếc đũa rơi trên đá cẩm thạch, âm thanh giòn vang gõ vào trong lòng người.
“Cảnh Tô, em muốn quên anh ta không?" Giọng điệu không nhanh không chậm nhưng từng chữ từng chữ gõ vào trong nội tâm cô, từng chữ từng chữ đau nhói nội tâm.
“Anh có biện pháp?" Như là hỏi ngược lại, có chút gấp gáp.
“Có!" Ánh mắt của anh ta chiếu lấp lánh, Cảnh Tô nhìn có chút nhập tâm, thật ra thì Dung Thiểu Tước rất hoàn mỹ.
“Cảnh Tô, chúng ta lui tới đi!"
Cảnh Tô không thể tin nhìn Dung Thiểu Tước, đây là chuyện không thể nào, cô lắc đầu, trong mắt quật cường có thể thấy được. Muốn dùng một người đàn ông khác quên đi người mình khắc cốt ghi tâm, đó là đang làm gì? Sẽ chỉ làm mình càng nhớ người đàn ông kia thôi, khiến thời gian hòa tan tất cả mới là tốt nhất.
“Không cần vội vã cự tuyệt, nhà họ Hàn và nhà họ Tư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy được. Chẳng lẽ em muốn tiếp tục bị dây dưa như vậy sao? Lấy thủ đoạn của bọn họ, lúc nào em cũng có thể bị…" Nói đến đó thì dừng, trong nội tâm mọi người đều hiểu rõ ràng.
“Chẳng lẽ là không sao?"
“Anh không biết, anh không yêu em. Chúng ta chỉ là giao dịch!" Anh ta không yêu cô sao? Yêu, chỉ có thể dùng giao dịch buộc cô gái quật cường này thôi.
“Giao dịch gì?"
“Anh muốn có 5% cổ phần của Cảnh Thái Lam, cần em giúp một tay, mà anh giúp em thoát khỏi dây dưa với Hàn Tú Dương và Tư Mộ Thần!" Dung Thiểu Tước biết trên người cô có 5% cổ phần mà năm đó trước khi lão thái thái nhà họ Cảnh qua đời để lại, chỉ là hiện tại lợi dụng vốn liếng này mà thôi.
Tay Cảnh Tô nắm lấy túi xách, cổ phần bà nội cho cô, cô không thể đồng ý giao dịch này, cô đã đồng ý bảo vệ đồ của bà nội, thứ gì cũng phải dụng tâm bảo vệ.
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ giao dịch này chúng ta không thể tiến hành!"
“Chẳng lẽ lòng tin đánh bại Cảnh Linh lấy được 5% cổ phần này của em cũng không có sao?" Anh ta đánh giá thấp tình cảm của Cảnh Tô đối với người nhà họ Cảnh, vốn cho là Cảnh Tô hận nhà họ Cảnh, xem ra vẫn còn tình cảm. Nếu như cô biết nhà họ Cảnh chính là kiểu gia tộc như thế nào, không biết tình cảm hiện tại có còn thân thiết như vậy không.
“Tôi đồng ý!" Cảnh Tô thay đổi mâu thuẫn lúc trước, trong mắt xuất hiện ánh sáng như ý, giống như một thanh đao sắc bén.
Chính là vô cùng trùng hợp, khi Cảnh Tô đồng ý, Tống Tường mang người đàn ông bị thương đi vào, năm người vẻ mặt quái dị.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Tô mở miệng: “Tôi lui tới với Dung Thiểu Tước rồi!"
Tác giả :
Nguyên Cảnh Chi