Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Chương 44: Gặp lại Hàn Tử Dương
Bất ngờ người nọ chính là Hàn Tử Dương, từ lần từ biệt trước Hàn Tử Dương đã rất lâu không nhìn thấy Cảnh Tô, thấy cô tới phỏng vấn, trong tim của anh ta hưng phấn khó có thể nói lên lời.
Nhìn sắc mặt của Hàn Tử Dương, dĩ nhiên cả nhóm giám khảo đã biết, trực tiếp thông qua Cảnh Tô.
“Chờ anh!" Nhìn khẩu miệng của Hàn Tử Dương, gương mặt Cảnh Tô phức tạp, nhưng cô cảm thấy mình cần thiết phải nói gì đó cho anh ta biết. Tình cảm nồng đượm trong mắt anh ta khiến cô cảm thấy sợ, cô không cần về sau anh ta kết hôn với người phụ nữ kia còn tới dây dưa với cô.
Tống Tường đang theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn, tay trái gõ lên mặt bàn, không ngờ anh ta sẽ đến.
“Thái tử, tiểu thư ở dưới tầng!"
“Ada, đi bảo vệ tiểu thư cho tốt, khi chưa cần thiết không cần phải ra tay, có một số việc tiểu thư cần tự mình giải quyết!"
“Vâng!"
“Mặc khác phong tỏa tin tức của tiểu thư ở bên ngoài, không được cho Tư Mộ Thần nhanh chóng tìm được tiểu thư, ít nhất phải đợi đến lúc chúng ta an bài xong tất cả!"
“Dạ! Em sẽ đi làm!"
Ada đi xuống, Tống Tường rơi vào trầm tư, rốt cuộc như thế nào mới có thể mang Cảnh Tô đi đây? Cảnh Tô rời khỏi Tư Mộ Thần là bởi vì hiểu lầm? Nghe nói Tư Mộ Thần coi Cảnh Tô như là miếng thịt nơi đầu quả tim, dứt bỏ rồi, sẽ đau sâu tận nội tâm chứ?
Mà cảm giác của Cảnh Tô thì sao đây? Miếng thịt nơi đầu quả tim, một khi bị cắt đi, thịt cũng sẽ đau, chỉ là hành hạ lẫn nhau. Thật ra thì Tống Tường coi trọng cả hai người bọn họ, nhưng biết làm sao khi trong nhà có lệnh mang Cảnh Tô trở về.
Lần đầu tiên Tống Tường khó có thể lựa chọn, mặc dù trước kia nói nhà họ Tư đúng là có lỗi đối với Cảnh Tô, nhưng ít nhất tình cảm của Tư Mộ Thần là thực lòng, cũng không hiểu mấy lão già ngoan cố trong nhà nghĩ thế nào
Nữa.
Trong quán cà phê nhỏ tầng dưới, Cảnh Tô an tĩnh uống trà, Hàn Tử Đương nhìn đồ trên bàn, trong mắt loé lên ánh sáng.
“Trước kia em không uống trà!" Hàn Tử Dương cầm cà phê của mình lên, khẽ nhấp một cái.
“Khẩu vị của người sẽ biến đổi! Thật ra thì ngay từ đầu em đã thích uống trà xanh!" Nhìn xuyên qua người đàn ông trước mắt cô như là thấy được Tư Mộ Thần, cũng chỉ có người đàn ông kia hiểu mình, mỗi sáng đều chuẩn bị một chén trà nóng cho mình.
“Cảnh Tô, Cảnh Tô!" Hình như Hàn Tử Dương không vui, Cảnh Tô lại thất thần ở trước mặt mình, trước kia cô sẽ vay quanh chuyển động quanh mình, chỉ cần mình vừa mở miệng, cô sẽ nhìn mình chằm chằm sau đó an tĩnh nghe mình nói chuyện, nói đến chỗ vui, cô sẽ vui vẻ cùng, nói đến chuyện khó vượt qua, cô sẽ đưa đám theo.
“Cảnh Tô, từ trước đến nay em sẽ không thất thần ở trước mặt anh!"
“Hàn Tử Dương, anh cũng nói là lúc trước rồi!" Cảnh Tô đặt tách trà xuống hơi mạnh, nước trà văng vài gọt nhỏ lên áo khoác tay trang màu lam nhạt của cô.
Trước khi Hàn Tử Dương có hành động, một cánh tay màu trắng mộc mạc bắt đầu lau áo cho Cảnh Tô, Cảnh Tô cũng có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của anh ta.
“Dung Thiểu Tước? Làm sao anh biết mà xuất hiện ở nơi này?"
“Tôi tới chọn người đại diện!" Ánh mắt của anh ta nhìn Cảnh Tô, rõ ràng lời này là giải thích cho Cảnh Tô nghe.
“Dung tổng tài, vậy tôi nghĩ anh nhầm chỗ rồi, đây là vòng tuyển chọn người mẫu ảnh mà chúng tôi tài trợ! Cũng không phải là người của anh!" Gương mặt Cảnh Tô u ám, bộ dạng của anh ta rõ ràng người muốn chính là Cảnh Tô.
“Hàn Tử Dương, anh cảm thấy có lòng tin khiến Cảnh Tô lưu lại hay sao?" So với châm chọc của Hàn Tử Dương, Dung Thiểu Tước có vẻ muốn gây sự thêm: “Hàn thiếu đổng, anh đừng quên, ban đầu anh đã vứt bỏ cô ấy như thế nào!"
“Cảnh Tô, tự em nói đi, em muốn ở lại Hàn thị hay là trở về Thịnh Thế?"
“Thật xin lỗi, em có việc phải đi trước, xin lỗi không tiếp được!" Tống Trường gọi điện tới giải quyết vấn đề nước sôi lửa bỏng này.
“Phù phù, cuối cùng cũng đi ra được!" Cảnh Tô le lưỡi một cái với Tống Tường, thật là nghịch ngợm!
Trong mắt Tống Tường, chứa đầy nụ cười, có lẽ không có nhiều chuyện như vậy cô cũng sẽ là một cô gái nghịch ngợm đáng yêu, cũng có thể giống như Giang Phỉ Á trải qua một cuộc sống công chúa vậy!
“Chị Cảnh Tô, công việc này chị không thích sao?"
“Cũng chưa nói tới không thích, tôi còn rất thích ống kính chiều vào gương mặt của mình, nhưng hai người đàn ông này tôi cũng không thể trêu chọc được!" Cảnh Tô nói chi tiết xong, nhưng mà Tống Tường nhìn ra là dáng vẻ không giúp được, nhất định anh sẽ phải làm cho cô vừa lòng đẹp ý.
“Chị Cảnh Tô hiện tại em muốn ăn canh đậu đỏ!" Cảnh Tô làm canh đậu đỏ đặt biệt thoải mái ngon ngọt, ăn nóng vào bụng, thật ấm áp. ở nơi này mùa thu hơi lành lạnh ăn chén canh đậu đỏ là chuyện rất hợp lòng.
“Tống Tường, tôi hỏi cậu một vấn đề được không?"
“Hả?"
Có phải những người con nhà giàu như các cậu cũng đặc biệt có tình cảm với những kiểu phụ nữ phóng khoáng?"
“Tại sao lại nói như vậy?" Trái tim nhỏ của Tống Tường nhảy lên, sợ bị nhìn ra đầu mối gì đó.
“Không có gì, đi thôi, muốn anh canh đậu đỏ thì phải đi mua đậu đỏ!"
Cảnh Tô kéo Tống Tường vẻ mặt miễn cưỡng đi vào siêu thị gần đó, nơi xa Tư Mộ Thần nhìn một màn này, hận không bóp chết được Tống Tường.
“Chị Cảnh Tô, chị xem chỗ này?" Tống Tường thoáng khiêu khích qua góc Tư Mộ Thần đứng, anh ta sao lại không biết mấy ngày nay Tư Mộ Thần đều theo bọn họ?
“Cái gì vậy?" Cảnh Tô nhìn một chút không thấy gì, nhưng trên vai của cô thêm một bàn tay, Cảnh Tô nhìn sang Tống Tường.
“Mau hạ tay xuống!" Theo ý cô cũng chỉ là mình cùng em trai cãi nhau ầm ĩ, vô cùng thân thiết, nhưng Tư Mộ Thần lại hận đến hàm răng ngứa ngáy, hận không thể nhào tới đè ngã Cảnh Tô xuống đất, sau đó đánh mạnh mấy cái lên cái mông nhỏ của cô, lại không nghe anh giải thích mà tự tiện rời đi.
“Chị Cảnh Tô, xin chị đi cùng em mua quà tặng cho bạn gái, được chứ?" Dáng vẻ Tống Tường đáng thương hề hề, làm cho bản năng làm mẹ của Cảnh Tô bộc phát.
Thật ra thì Tống Tường muốn bỏ rơi Tư Mộ Thần, nếu để cho Tư Mộ Thần biết chỗ ở của cô, đoán chừng việc anh ta sẽ không bao giờ mang Cảnh Tô về nhà được.
Nhưng rất nhanh, anh ta phát hiện mình tính toán sai rồi, đây quả thực chính là trước có sói sau có hổ, trung gian còn kẹp giữa con sói đuôi dài. Cảnh Tô đúng là một miếng mồi ngon, người người đều mơ tưởng cắn một cái.
“Chị Cảnh Tô, em là vô kế khả thi rồi!" Tống Tường ở trên xe bắt đắc dĩ nói, vẻ mặt Cảnh Tô vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cô sẽ hiểu!
Nhìn sắc mặt của Hàn Tử Dương, dĩ nhiên cả nhóm giám khảo đã biết, trực tiếp thông qua Cảnh Tô.
“Chờ anh!" Nhìn khẩu miệng của Hàn Tử Dương, gương mặt Cảnh Tô phức tạp, nhưng cô cảm thấy mình cần thiết phải nói gì đó cho anh ta biết. Tình cảm nồng đượm trong mắt anh ta khiến cô cảm thấy sợ, cô không cần về sau anh ta kết hôn với người phụ nữ kia còn tới dây dưa với cô.
Tống Tường đang theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn, tay trái gõ lên mặt bàn, không ngờ anh ta sẽ đến.
“Thái tử, tiểu thư ở dưới tầng!"
“Ada, đi bảo vệ tiểu thư cho tốt, khi chưa cần thiết không cần phải ra tay, có một số việc tiểu thư cần tự mình giải quyết!"
“Vâng!"
“Mặc khác phong tỏa tin tức của tiểu thư ở bên ngoài, không được cho Tư Mộ Thần nhanh chóng tìm được tiểu thư, ít nhất phải đợi đến lúc chúng ta an bài xong tất cả!"
“Dạ! Em sẽ đi làm!"
Ada đi xuống, Tống Tường rơi vào trầm tư, rốt cuộc như thế nào mới có thể mang Cảnh Tô đi đây? Cảnh Tô rời khỏi Tư Mộ Thần là bởi vì hiểu lầm? Nghe nói Tư Mộ Thần coi Cảnh Tô như là miếng thịt nơi đầu quả tim, dứt bỏ rồi, sẽ đau sâu tận nội tâm chứ?
Mà cảm giác của Cảnh Tô thì sao đây? Miếng thịt nơi đầu quả tim, một khi bị cắt đi, thịt cũng sẽ đau, chỉ là hành hạ lẫn nhau. Thật ra thì Tống Tường coi trọng cả hai người bọn họ, nhưng biết làm sao khi trong nhà có lệnh mang Cảnh Tô trở về.
Lần đầu tiên Tống Tường khó có thể lựa chọn, mặc dù trước kia nói nhà họ Tư đúng là có lỗi đối với Cảnh Tô, nhưng ít nhất tình cảm của Tư Mộ Thần là thực lòng, cũng không hiểu mấy lão già ngoan cố trong nhà nghĩ thế nào
Nữa.
Trong quán cà phê nhỏ tầng dưới, Cảnh Tô an tĩnh uống trà, Hàn Tử Đương nhìn đồ trên bàn, trong mắt loé lên ánh sáng.
“Trước kia em không uống trà!" Hàn Tử Dương cầm cà phê của mình lên, khẽ nhấp một cái.
“Khẩu vị của người sẽ biến đổi! Thật ra thì ngay từ đầu em đã thích uống trà xanh!" Nhìn xuyên qua người đàn ông trước mắt cô như là thấy được Tư Mộ Thần, cũng chỉ có người đàn ông kia hiểu mình, mỗi sáng đều chuẩn bị một chén trà nóng cho mình.
“Cảnh Tô, Cảnh Tô!" Hình như Hàn Tử Dương không vui, Cảnh Tô lại thất thần ở trước mặt mình, trước kia cô sẽ vay quanh chuyển động quanh mình, chỉ cần mình vừa mở miệng, cô sẽ nhìn mình chằm chằm sau đó an tĩnh nghe mình nói chuyện, nói đến chỗ vui, cô sẽ vui vẻ cùng, nói đến chuyện khó vượt qua, cô sẽ đưa đám theo.
“Cảnh Tô, từ trước đến nay em sẽ không thất thần ở trước mặt anh!"
“Hàn Tử Dương, anh cũng nói là lúc trước rồi!" Cảnh Tô đặt tách trà xuống hơi mạnh, nước trà văng vài gọt nhỏ lên áo khoác tay trang màu lam nhạt của cô.
Trước khi Hàn Tử Dương có hành động, một cánh tay màu trắng mộc mạc bắt đầu lau áo cho Cảnh Tô, Cảnh Tô cũng có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của anh ta.
“Dung Thiểu Tước? Làm sao anh biết mà xuất hiện ở nơi này?"
“Tôi tới chọn người đại diện!" Ánh mắt của anh ta nhìn Cảnh Tô, rõ ràng lời này là giải thích cho Cảnh Tô nghe.
“Dung tổng tài, vậy tôi nghĩ anh nhầm chỗ rồi, đây là vòng tuyển chọn người mẫu ảnh mà chúng tôi tài trợ! Cũng không phải là người của anh!" Gương mặt Cảnh Tô u ám, bộ dạng của anh ta rõ ràng người muốn chính là Cảnh Tô.
“Hàn Tử Dương, anh cảm thấy có lòng tin khiến Cảnh Tô lưu lại hay sao?" So với châm chọc của Hàn Tử Dương, Dung Thiểu Tước có vẻ muốn gây sự thêm: “Hàn thiếu đổng, anh đừng quên, ban đầu anh đã vứt bỏ cô ấy như thế nào!"
“Cảnh Tô, tự em nói đi, em muốn ở lại Hàn thị hay là trở về Thịnh Thế?"
“Thật xin lỗi, em có việc phải đi trước, xin lỗi không tiếp được!" Tống Trường gọi điện tới giải quyết vấn đề nước sôi lửa bỏng này.
“Phù phù, cuối cùng cũng đi ra được!" Cảnh Tô le lưỡi một cái với Tống Tường, thật là nghịch ngợm!
Trong mắt Tống Tường, chứa đầy nụ cười, có lẽ không có nhiều chuyện như vậy cô cũng sẽ là một cô gái nghịch ngợm đáng yêu, cũng có thể giống như Giang Phỉ Á trải qua một cuộc sống công chúa vậy!
“Chị Cảnh Tô, công việc này chị không thích sao?"
“Cũng chưa nói tới không thích, tôi còn rất thích ống kính chiều vào gương mặt của mình, nhưng hai người đàn ông này tôi cũng không thể trêu chọc được!" Cảnh Tô nói chi tiết xong, nhưng mà Tống Tường nhìn ra là dáng vẻ không giúp được, nhất định anh sẽ phải làm cho cô vừa lòng đẹp ý.
“Chị Cảnh Tô hiện tại em muốn ăn canh đậu đỏ!" Cảnh Tô làm canh đậu đỏ đặt biệt thoải mái ngon ngọt, ăn nóng vào bụng, thật ấm áp. ở nơi này mùa thu hơi lành lạnh ăn chén canh đậu đỏ là chuyện rất hợp lòng.
“Tống Tường, tôi hỏi cậu một vấn đề được không?"
“Hả?"
Có phải những người con nhà giàu như các cậu cũng đặc biệt có tình cảm với những kiểu phụ nữ phóng khoáng?"
“Tại sao lại nói như vậy?" Trái tim nhỏ của Tống Tường nhảy lên, sợ bị nhìn ra đầu mối gì đó.
“Không có gì, đi thôi, muốn anh canh đậu đỏ thì phải đi mua đậu đỏ!"
Cảnh Tô kéo Tống Tường vẻ mặt miễn cưỡng đi vào siêu thị gần đó, nơi xa Tư Mộ Thần nhìn một màn này, hận không bóp chết được Tống Tường.
“Chị Cảnh Tô, chị xem chỗ này?" Tống Tường thoáng khiêu khích qua góc Tư Mộ Thần đứng, anh ta sao lại không biết mấy ngày nay Tư Mộ Thần đều theo bọn họ?
“Cái gì vậy?" Cảnh Tô nhìn một chút không thấy gì, nhưng trên vai của cô thêm một bàn tay, Cảnh Tô nhìn sang Tống Tường.
“Mau hạ tay xuống!" Theo ý cô cũng chỉ là mình cùng em trai cãi nhau ầm ĩ, vô cùng thân thiết, nhưng Tư Mộ Thần lại hận đến hàm răng ngứa ngáy, hận không thể nhào tới đè ngã Cảnh Tô xuống đất, sau đó đánh mạnh mấy cái lên cái mông nhỏ của cô, lại không nghe anh giải thích mà tự tiện rời đi.
“Chị Cảnh Tô, xin chị đi cùng em mua quà tặng cho bạn gái, được chứ?" Dáng vẻ Tống Tường đáng thương hề hề, làm cho bản năng làm mẹ của Cảnh Tô bộc phát.
Thật ra thì Tống Tường muốn bỏ rơi Tư Mộ Thần, nếu để cho Tư Mộ Thần biết chỗ ở của cô, đoán chừng việc anh ta sẽ không bao giờ mang Cảnh Tô về nhà được.
Nhưng rất nhanh, anh ta phát hiện mình tính toán sai rồi, đây quả thực chính là trước có sói sau có hổ, trung gian còn kẹp giữa con sói đuôi dài. Cảnh Tô đúng là một miếng mồi ngon, người người đều mơ tưởng cắn một cái.
“Chị Cảnh Tô, em là vô kế khả thi rồi!" Tống Tường ở trên xe bắt đắc dĩ nói, vẻ mặt Cảnh Tô vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cô sẽ hiểu!
Tác giả :
Nguyên Cảnh Chi