Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Chương 11: Làm vợ tôi?
"Chúng tôi không có gì!" Tư Mộ Thần cảm thấy phản ứng của người phụ nữ nhỏ này thật đáng yêu, "Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi!" Tư Mộ Thần nhìn cô một cái, đi vào phòng ngủ cách vách.
Cảnh Tô kiểm tra thân thể của mình một chút, thở dài một hơi, không biết vì sao nhớ tới gương mặt vừa rồi, cô thế nhưng không có cách nào liên hệ với hai người bọn họ trần truồng.
Cô thừa nhận Tư Mộ Thần thật sự rất đẹp mắt, khuôn mặt cắt gọt, ánh mắt sắc bén, thân hình kiêu ngạo, còn có lúc mới gặp gỡ anh mặc một bộ áo sơ mi trắng và một cái quần lính, tựa hồ trên người anh còn có thể thấy thành phần nho nhã, cũng không như quân nhân bình thường thiết huyết*.
*thiết huyết: ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh
Bọc ga giường, đi tới cửa phòng tắm nhặt quần áo của mình lên, điện thoại Giang Phỉ Á rớt ra từ trong túi áo cô.
Ơ, điện thoại ở chỗ cô, không biết hiện tại cô ấy như thế nào? Mở điện thoại di động ra, cô nhìn thấy một tin nhắn gửi tới trong điện thoại.
“Tiểu thư, tôi không muốn tiền, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện của tôi!"
Trái tim Cảnh Tô đập thật nhanh, điện thoại di động của cô có thể lấy lại.
“Điều kiện gì, anh nói xem?" Cô dùng ngón đầu ngón tay ấn thật nhanh đoạn lời nói này.
Phòng ngoài, Tư Mộ Thần xem sách, điện thoại di động rung rung. Thấy tin nhắn đáp lại, anh hiếm khi bỏ qua quyển sách trên tay.
“Đói không?"
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Cảnh Tô không biết ý tứ trong lời của anh. Hình như từ sáng sớm? Quả thật hơi đói.
“Đói!"
Đói bụng? Tư Mộ Thần cười, đi vào phòng bếp, anh định úp hai tô mì.
“Vậy thì đi ăn!"
Nhìn cửa đang đóng, muốn đi ra ngoài sao? Mặc dù chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng đã bị thấy hết, không xấu hổ?
“Không ăn đấy!"Trong lời nói có chút giận dỗi, Cảnh Tô cũng không biết tại sao cư nhiên làm nũng với người xa lạ? Nói xong, cô liền hối hận không thôi.
“Đi ra ngoài đi! Bảo đảm có đồ ăn!"
Đúng, đi ra ngoài nhất định là có đồ ăn, Tư Mộ Thần mới vừa trở về phòng, cô nên đi ra tìm một chút.
“Vậy điều kiện của anh là gì" Mặc dù được anh nhắc nhở có ăn, nhưng vẫn muốn biết điều kiện.
“Chờ cô ăn xong sẽ nói cho cô biết!"
Thái độ đối phương hình như kiên quyết. Cảnh Tô chau chau mày, trước giải quyết bữa ăn.
Cảnh Tô mặc quần áo của mình đi ra ngoài, cô không ngờ, Tư Mộ Thần đang ngồi ở trên bàn, hơn nữa để hai bát mì nóng hổi.
"Đói bụng? Ăn mì!" Người hai mặt, cái từ này dùng ở trên người Tư Mộ Thần không có quá đáng chút nào.
Cảnh Tô mắc cỡ ngại ngùng, hình như không muốn qua.
"Tới đây!" Giọng nói nghiêm túc trước nay chưa có.
Cảnh Tô cảm giác mình chính là lính của anh, cô bước nhanh đến, ngồi ở trước mặt của anh.
"Ăn mì!" Hình như có chút tức giận.
Cầm đũa lên, cô lẩm bẩm.
"Tôi cũng không phải là lính của anh!"
"Không muốn làm lính của tôi, vậy làm vợ tôi!" Ánh mắt Tư Mộ Thần lấp lánh, vừa vặn chống lại ánh mắt của Cảnh Tô ngẩng đầu nhìn anh.
"Khụ khụ ~" Cảnh Tô mới vừa uống xong một ngụm canh liền bị sặc.
"Thiếu tướng Tư nói đùa!" Cảnh Tô tiếp tục vùi đầu ăn mì, không biết cô đang suy nghĩ gì.
"Tôi ăn no rồi!" Cô nhẹ nhàng để chiếc đũa xuống, chờ đợi anh phát hiệu lệnh. Không biết vì sao ở trước mặt của anh Cảnh Tô luôn có cảm giác bị áp bức.
"Đi nghỉ ngơi đi!" Âm thanh này hình như là mây nổi giận, để tim Cảnh Tô ở giữa không trung không hạ xuống mặt đất được.
Trở về phòng, tay phải của cô vuốt tim mình, nơi đó đập rất nhanh.
Cảnh Tô, mày đang nghĩ cái gì.
Bò lên giường, cô không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên.
Tô: “Tôi ăn no rồi! Anh nói đi!"
Tư: “Cô nghỉ ngơi đi!"
Tô: “Tôi muốn biết điều kiện của anh!"
Tư: “Điều kiện gì cũng có thể?"
Tô: “Miễn tôi có thể làm được!"
Tư: “Ở chung thì sao?"
Cảnh Tô hít sâu một hơi, đây là người nào, nói điều kiện như vậy? Cô khẽ cắn răng, lại cầm điện thoại di động lên.
Tô: “Còn có điều kiện khác không?"
Tư: “Không có!"
Cảnh Tô lọt vào khốn cảnh*, người khác có lẽ sẽ nói, một cái điện thoại di động thật không có gì, nhưng đối với một người cô đơn như cô mà nói thì cô nguyện ý coi chừng. Cô vừa định gửi tin, đối phương lại gửi tin nhắn tới.
*khốn cảnh: tình cảnh khốn cùng, khốn khó
“Trừ cái này, cô có thể nói ra điều kiện!"
Tô: “Anh là người như thế nào?"
Tư: “Coi như là một người chính trực!"
Người chính trực? Người chính trực sẽ yêu cầu người xa lạ ở chung với mình? Cảnh Tô tặc lưỡi, đây đều là do hệ thống giáo dục, quả thật chính là đồ bỏ đi, những lời này nếu để cho lão Tổng tư lệnh Tư biết, đoán chừng là muốn chọc giận ra máu rồi.
Tô: “Anh là nam hay nữ?"
Tư: “Nam!"
Tô: ‘"Kết hôn chưa?"
Tư: “Chưa!"
Tô: “Những người khác trong nhà?"
Tư: “Không ở cùng chỗ!"
Tô: “Tôi đồng ý! Nhưng, không được xảy ra bất kỳ hành vi tình dục nào!"
Tư: “Được!"
Tô: “Trong thời gian bao lâu?"
Tư: “Một năm!"
Tô: “Lúc nào thì gặp mặt?"
Tư: “Tám giờ tối nay, Vạn Đình!"
Vì điện thoại di động mà ở chung? Cho đến nay thì cô là người đầu tiên nhỉ? Nhưng mình cũng tạm thời không có chỗ đi, không phải sao? Người không có đồng nào, cũng không thể dựa vào Nha Nha sống? Hiện tại có một trụ sở miễn phí không tồi, thích ứng trong mọi tình cảnh, để điện thoại di động xuống, Cảnh Tô ngủ.
"Đường Tuấn, đưa hành lý của Cảnh Tô ở ‘Khải Việt’ đến nơi này, mặt khác giúp tôi đặt phòng chữ Thiên ở ‘Vạn Đình’!" Khép lại điện thoại di động, anh cảm thấy có thể nghỉ ngơi.
Tư Mộ Thần mở cửa phòng vừa nhìn, nhếch miệng lên.
Một cánh tay Tư Mộ Thần kéo Cảnh Tô qua, để cho cô vùi ở trong ngực của mình, hình như là cảm thấy bên cạnh thật ấm áp, cô càng thêm dựa vào, hai thân thể cô đơn hòa hợp.
Để nguyên quần áo ngủ ở bên cạnh Cảnh Tô, rèm cửa sổ vừa dầy vừa nặng làm cho người ta quên mất ban ngày hay là đêm tối.
Ngủ thẳng trời đất mù mịt, chuông báo thức thúc giục hai người tỉnh.
Cảnh Tô mở mắt nhìn người đàn ông đang nằm ở bên cạnh mình, tâm tình không cả kinh sợ hãi giống như trước kia, ngược lại cô cảm thấy ~
Rất hòa hài!
Trong đầu Cảnh Tô nhảy ra ba chữ này, cô định vội vàng xuống giường, không muốn chờ anh tỉnh lại thì hai người cùng nhau lúng túng.
Không đợi Cảnh Tô vui vẻ rời vòng ôm, cô đã bị vòng chặt lần nữa.
"Nhìn đủ rồi, phải đi?"
Cảnh Tô kiểm tra thân thể của mình một chút, thở dài một hơi, không biết vì sao nhớ tới gương mặt vừa rồi, cô thế nhưng không có cách nào liên hệ với hai người bọn họ trần truồng.
Cô thừa nhận Tư Mộ Thần thật sự rất đẹp mắt, khuôn mặt cắt gọt, ánh mắt sắc bén, thân hình kiêu ngạo, còn có lúc mới gặp gỡ anh mặc một bộ áo sơ mi trắng và một cái quần lính, tựa hồ trên người anh còn có thể thấy thành phần nho nhã, cũng không như quân nhân bình thường thiết huyết*.
*thiết huyết: ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh
Bọc ga giường, đi tới cửa phòng tắm nhặt quần áo của mình lên, điện thoại Giang Phỉ Á rớt ra từ trong túi áo cô.
Ơ, điện thoại ở chỗ cô, không biết hiện tại cô ấy như thế nào? Mở điện thoại di động ra, cô nhìn thấy một tin nhắn gửi tới trong điện thoại.
“Tiểu thư, tôi không muốn tiền, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện của tôi!"
Trái tim Cảnh Tô đập thật nhanh, điện thoại di động của cô có thể lấy lại.
“Điều kiện gì, anh nói xem?" Cô dùng ngón đầu ngón tay ấn thật nhanh đoạn lời nói này.
Phòng ngoài, Tư Mộ Thần xem sách, điện thoại di động rung rung. Thấy tin nhắn đáp lại, anh hiếm khi bỏ qua quyển sách trên tay.
“Đói không?"
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Cảnh Tô không biết ý tứ trong lời của anh. Hình như từ sáng sớm? Quả thật hơi đói.
“Đói!"
Đói bụng? Tư Mộ Thần cười, đi vào phòng bếp, anh định úp hai tô mì.
“Vậy thì đi ăn!"
Nhìn cửa đang đóng, muốn đi ra ngoài sao? Mặc dù chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng đã bị thấy hết, không xấu hổ?
“Không ăn đấy!"Trong lời nói có chút giận dỗi, Cảnh Tô cũng không biết tại sao cư nhiên làm nũng với người xa lạ? Nói xong, cô liền hối hận không thôi.
“Đi ra ngoài đi! Bảo đảm có đồ ăn!"
Đúng, đi ra ngoài nhất định là có đồ ăn, Tư Mộ Thần mới vừa trở về phòng, cô nên đi ra tìm một chút.
“Vậy điều kiện của anh là gì" Mặc dù được anh nhắc nhở có ăn, nhưng vẫn muốn biết điều kiện.
“Chờ cô ăn xong sẽ nói cho cô biết!"
Thái độ đối phương hình như kiên quyết. Cảnh Tô chau chau mày, trước giải quyết bữa ăn.
Cảnh Tô mặc quần áo của mình đi ra ngoài, cô không ngờ, Tư Mộ Thần đang ngồi ở trên bàn, hơn nữa để hai bát mì nóng hổi.
"Đói bụng? Ăn mì!" Người hai mặt, cái từ này dùng ở trên người Tư Mộ Thần không có quá đáng chút nào.
Cảnh Tô mắc cỡ ngại ngùng, hình như không muốn qua.
"Tới đây!" Giọng nói nghiêm túc trước nay chưa có.
Cảnh Tô cảm giác mình chính là lính của anh, cô bước nhanh đến, ngồi ở trước mặt của anh.
"Ăn mì!" Hình như có chút tức giận.
Cầm đũa lên, cô lẩm bẩm.
"Tôi cũng không phải là lính của anh!"
"Không muốn làm lính của tôi, vậy làm vợ tôi!" Ánh mắt Tư Mộ Thần lấp lánh, vừa vặn chống lại ánh mắt của Cảnh Tô ngẩng đầu nhìn anh.
"Khụ khụ ~" Cảnh Tô mới vừa uống xong một ngụm canh liền bị sặc.
"Thiếu tướng Tư nói đùa!" Cảnh Tô tiếp tục vùi đầu ăn mì, không biết cô đang suy nghĩ gì.
"Tôi ăn no rồi!" Cô nhẹ nhàng để chiếc đũa xuống, chờ đợi anh phát hiệu lệnh. Không biết vì sao ở trước mặt của anh Cảnh Tô luôn có cảm giác bị áp bức.
"Đi nghỉ ngơi đi!" Âm thanh này hình như là mây nổi giận, để tim Cảnh Tô ở giữa không trung không hạ xuống mặt đất được.
Trở về phòng, tay phải của cô vuốt tim mình, nơi đó đập rất nhanh.
Cảnh Tô, mày đang nghĩ cái gì.
Bò lên giường, cô không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên.
Tô: “Tôi ăn no rồi! Anh nói đi!"
Tư: “Cô nghỉ ngơi đi!"
Tô: “Tôi muốn biết điều kiện của anh!"
Tư: “Điều kiện gì cũng có thể?"
Tô: “Miễn tôi có thể làm được!"
Tư: “Ở chung thì sao?"
Cảnh Tô hít sâu một hơi, đây là người nào, nói điều kiện như vậy? Cô khẽ cắn răng, lại cầm điện thoại di động lên.
Tô: “Còn có điều kiện khác không?"
Tư: “Không có!"
Cảnh Tô lọt vào khốn cảnh*, người khác có lẽ sẽ nói, một cái điện thoại di động thật không có gì, nhưng đối với một người cô đơn như cô mà nói thì cô nguyện ý coi chừng. Cô vừa định gửi tin, đối phương lại gửi tin nhắn tới.
*khốn cảnh: tình cảnh khốn cùng, khốn khó
“Trừ cái này, cô có thể nói ra điều kiện!"
Tô: “Anh là người như thế nào?"
Tư: “Coi như là một người chính trực!"
Người chính trực? Người chính trực sẽ yêu cầu người xa lạ ở chung với mình? Cảnh Tô tặc lưỡi, đây đều là do hệ thống giáo dục, quả thật chính là đồ bỏ đi, những lời này nếu để cho lão Tổng tư lệnh Tư biết, đoán chừng là muốn chọc giận ra máu rồi.
Tô: “Anh là nam hay nữ?"
Tư: “Nam!"
Tô: ‘"Kết hôn chưa?"
Tư: “Chưa!"
Tô: “Những người khác trong nhà?"
Tư: “Không ở cùng chỗ!"
Tô: “Tôi đồng ý! Nhưng, không được xảy ra bất kỳ hành vi tình dục nào!"
Tư: “Được!"
Tô: “Trong thời gian bao lâu?"
Tư: “Một năm!"
Tô: “Lúc nào thì gặp mặt?"
Tư: “Tám giờ tối nay, Vạn Đình!"
Vì điện thoại di động mà ở chung? Cho đến nay thì cô là người đầu tiên nhỉ? Nhưng mình cũng tạm thời không có chỗ đi, không phải sao? Người không có đồng nào, cũng không thể dựa vào Nha Nha sống? Hiện tại có một trụ sở miễn phí không tồi, thích ứng trong mọi tình cảnh, để điện thoại di động xuống, Cảnh Tô ngủ.
"Đường Tuấn, đưa hành lý của Cảnh Tô ở ‘Khải Việt’ đến nơi này, mặt khác giúp tôi đặt phòng chữ Thiên ở ‘Vạn Đình’!" Khép lại điện thoại di động, anh cảm thấy có thể nghỉ ngơi.
Tư Mộ Thần mở cửa phòng vừa nhìn, nhếch miệng lên.
Một cánh tay Tư Mộ Thần kéo Cảnh Tô qua, để cho cô vùi ở trong ngực của mình, hình như là cảm thấy bên cạnh thật ấm áp, cô càng thêm dựa vào, hai thân thể cô đơn hòa hợp.
Để nguyên quần áo ngủ ở bên cạnh Cảnh Tô, rèm cửa sổ vừa dầy vừa nặng làm cho người ta quên mất ban ngày hay là đêm tối.
Ngủ thẳng trời đất mù mịt, chuông báo thức thúc giục hai người tỉnh.
Cảnh Tô mở mắt nhìn người đàn ông đang nằm ở bên cạnh mình, tâm tình không cả kinh sợ hãi giống như trước kia, ngược lại cô cảm thấy ~
Rất hòa hài!
Trong đầu Cảnh Tô nhảy ra ba chữ này, cô định vội vàng xuống giường, không muốn chờ anh tỉnh lại thì hai người cùng nhau lúng túng.
Không đợi Cảnh Tô vui vẻ rời vòng ôm, cô đã bị vòng chặt lần nữa.
"Nhìn đủ rồi, phải đi?"
Tác giả :
Nguyên Cảnh Chi