Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước, Mời Tránh Ra
Chương 23: Ông xã, hu hu hu
Theo tiếng thét này, Thi Mị giống như giật mình, xoay người lại.
Những người trong nhóm đều mở video lên, tất cả mọi người muốn nhìn thấy nữ thần nhiều năm không gặp.
“Thi Mị?"
“Oa thật đáng yêu!"
“Không phải Thi Mị, Thi Mị đã hơn 20 tuổi rồi, đây rõ ràng là vị thành niên."
“Mù à, đây chính là Thi Mị, nhưng trên người cô ấy mặc áo ngủ à? Sao lại bẩn như thế, giống như đi nhặt ve chai!"
“…"
Bên trong di động không ngừng truyền tới tiếng nghị luận, mà Thi Mị giống như không nghe thấy, trừng mắt nhìn phía trước, giống như là nhìn thấy một thứ rất đáng sợ: “Á!"
Cô hét lên một tiếng, nhanh chân chạy đi.
Tạ Phương Phương ngây người một lúc, liền kịp thời phản ứng, đuổi theo: “Để bạn học cũ nhìn cuộc sống hiện tại của cô đi, cô chạy cái gì?"
Nhưng Thi Mị chạy càng nhanh, mà trong video, các bạn học đều sôi trào.
“Không phải cuộc sống của Thi Mị không tốt nên không muốn gặp người khác chứ?"
“Không thể nào, đây hình như là nhà hàng cao cấp đó!"
“Chỉ là hư vinh thôi, tất cả mọi người đều biết cô ấy bị kim chủ quẳng đi, nếu không năm đó đang học đại học sao lại tự nhiên bỏ học, còn không phải là không đóng nổi học phí sao?"
“Học phí trường nghệ thuật không thấp, không ai bỏ tiền cho cô ấy, làm sao cô ấy có thể lấy ra được, chỉ có thể thôi học."
……………..
Tạ Phương Phương nghe được mấy câu này, trong lòng càng thêm thoải mái, vừa đuổi theo Thi Mị, vừa nói: “Các cậu còn không biết, hiện tại tuy cô ta không có ai bao nuôi, nhưng lại đi thông đồng với kẻ khác, ngay cả đối tượng hẹn hò của tôi mà cô ta cũng không buông tha, có thể thấy được cô ta thấp hèn như thế nào, lúc nhỏ học không giỏi, bây giờ còn tới mức mặc đồ ngủ đến nhà hàng để đào góc tường, tướng ăn cũng rất khó nhìn."
“Đậu má, không phải chứ, sao Thi Mị có thể quá đáng như thế?"
“Thi Mị, thật đúng là….Một lời khó nói hết!"
“Haizz, dù sao từ cấp 3 cô ấy đã được bao nuôi, bây giờ bị người ta vứt bỏ cũng chỉ có thể dựa vào đàn ông để sống."
Giọng điệu Tạ Phương Phương vô cùng căm phẫn: “Thi Mị, cô đứng lại đó cho tôi! Các bạn học, các người nhớ cho cô ta ra ánh sáng, loại phụ nữ như cô ta, chuyên tìm phú nhị đại, hoặc là ra tay với những ông chủ có tiền, nếu như cô ta qua đào góc tường của các người, các người có thể chịu được sao?"
Nhóm bạn họ nữ không nhịn được nghĩ đến gương mặt thoáng qua trong video, bắt đầu lo lắng.
“Phương Phương, cậu yên tâm đi, chúng tôi đều giúp cậu."
“Trước kia Thi Mị cũng không phải người tốt lành gì, không nghĩ tới hiện tại càng thêm trầm trọng hơn, tôi vừa chụp lại ảnh cô ta, lát nữa sẽ gửi cho bọn bè tôi, cho mọi người đều biết!"
“Đúng thế, tôi cũng có rất nhiều bạn bè, đến lúc đó người nào cũng đều biết cô ta, để xem sau cô ta còn có thể lăn lộn được không!"
Trong lòng Thi Mị: Con mẹ nó!
Lòng đố kỵ của phụ nữ thật đáng sợ.
Rõ ràng chuyện gì cô cũng không có làm, nhưng vì gương mặt quá mức xinh đẹp này, liền để bọn họ sinh ra địch ý với cô.
Cộng thêm tính cách hèn nhát của Thi Mị, dẫn đến Tạ Phương Phương áp đặt nhiều tội danh lên người cô, người bên ngoài càng thêm tin tưởng.
Ai bảo Thi Mị nhu nhược, không khóc không nháo cũng không giải thích, cho nên ai cũng sẽ không đi tìm hiểu cảm thụ của cô.
Đứa bé khóc thì mới có đường anh.
Mà Thi Mị, con mẹ nó, Thi Mị chính là cái người câm.
Mọi người đều quen thuộc với sự trầm mặc của cô, giống như bây giờ Tạ Phương Phương mở miệng là một câu tiện nhân, mở miệng là nói cô là hàng nát, nhưng không ai cho rằng đây là thủ đoạn Tạ Phương Phương nói xấu cô.
Tạ Phương Phương đang muốn thêm một một mồi lửa, đã nhìn thấy Thi Mị bỗng niên khóc lóc gọi: “Ông xã, hu hu hu!"
Ông xã?
Tạ Phương Phương khẽ giật mình, nhìn theo ánh mắt của Thi Mị.
Những người trong nhóm đều mở video lên, tất cả mọi người muốn nhìn thấy nữ thần nhiều năm không gặp.
“Thi Mị?"
“Oa thật đáng yêu!"
“Không phải Thi Mị, Thi Mị đã hơn 20 tuổi rồi, đây rõ ràng là vị thành niên."
“Mù à, đây chính là Thi Mị, nhưng trên người cô ấy mặc áo ngủ à? Sao lại bẩn như thế, giống như đi nhặt ve chai!"
“…"
Bên trong di động không ngừng truyền tới tiếng nghị luận, mà Thi Mị giống như không nghe thấy, trừng mắt nhìn phía trước, giống như là nhìn thấy một thứ rất đáng sợ: “Á!"
Cô hét lên một tiếng, nhanh chân chạy đi.
Tạ Phương Phương ngây người một lúc, liền kịp thời phản ứng, đuổi theo: “Để bạn học cũ nhìn cuộc sống hiện tại của cô đi, cô chạy cái gì?"
Nhưng Thi Mị chạy càng nhanh, mà trong video, các bạn học đều sôi trào.
“Không phải cuộc sống của Thi Mị không tốt nên không muốn gặp người khác chứ?"
“Không thể nào, đây hình như là nhà hàng cao cấp đó!"
“Chỉ là hư vinh thôi, tất cả mọi người đều biết cô ấy bị kim chủ quẳng đi, nếu không năm đó đang học đại học sao lại tự nhiên bỏ học, còn không phải là không đóng nổi học phí sao?"
“Học phí trường nghệ thuật không thấp, không ai bỏ tiền cho cô ấy, làm sao cô ấy có thể lấy ra được, chỉ có thể thôi học."
……………..
Tạ Phương Phương nghe được mấy câu này, trong lòng càng thêm thoải mái, vừa đuổi theo Thi Mị, vừa nói: “Các cậu còn không biết, hiện tại tuy cô ta không có ai bao nuôi, nhưng lại đi thông đồng với kẻ khác, ngay cả đối tượng hẹn hò của tôi mà cô ta cũng không buông tha, có thể thấy được cô ta thấp hèn như thế nào, lúc nhỏ học không giỏi, bây giờ còn tới mức mặc đồ ngủ đến nhà hàng để đào góc tường, tướng ăn cũng rất khó nhìn."
“Đậu má, không phải chứ, sao Thi Mị có thể quá đáng như thế?"
“Thi Mị, thật đúng là….Một lời khó nói hết!"
“Haizz, dù sao từ cấp 3 cô ấy đã được bao nuôi, bây giờ bị người ta vứt bỏ cũng chỉ có thể dựa vào đàn ông để sống."
Giọng điệu Tạ Phương Phương vô cùng căm phẫn: “Thi Mị, cô đứng lại đó cho tôi! Các bạn học, các người nhớ cho cô ta ra ánh sáng, loại phụ nữ như cô ta, chuyên tìm phú nhị đại, hoặc là ra tay với những ông chủ có tiền, nếu như cô ta qua đào góc tường của các người, các người có thể chịu được sao?"
Nhóm bạn họ nữ không nhịn được nghĩ đến gương mặt thoáng qua trong video, bắt đầu lo lắng.
“Phương Phương, cậu yên tâm đi, chúng tôi đều giúp cậu."
“Trước kia Thi Mị cũng không phải người tốt lành gì, không nghĩ tới hiện tại càng thêm trầm trọng hơn, tôi vừa chụp lại ảnh cô ta, lát nữa sẽ gửi cho bọn bè tôi, cho mọi người đều biết!"
“Đúng thế, tôi cũng có rất nhiều bạn bè, đến lúc đó người nào cũng đều biết cô ta, để xem sau cô ta còn có thể lăn lộn được không!"
Trong lòng Thi Mị: Con mẹ nó!
Lòng đố kỵ của phụ nữ thật đáng sợ.
Rõ ràng chuyện gì cô cũng không có làm, nhưng vì gương mặt quá mức xinh đẹp này, liền để bọn họ sinh ra địch ý với cô.
Cộng thêm tính cách hèn nhát của Thi Mị, dẫn đến Tạ Phương Phương áp đặt nhiều tội danh lên người cô, người bên ngoài càng thêm tin tưởng.
Ai bảo Thi Mị nhu nhược, không khóc không nháo cũng không giải thích, cho nên ai cũng sẽ không đi tìm hiểu cảm thụ của cô.
Đứa bé khóc thì mới có đường anh.
Mà Thi Mị, con mẹ nó, Thi Mị chính là cái người câm.
Mọi người đều quen thuộc với sự trầm mặc của cô, giống như bây giờ Tạ Phương Phương mở miệng là một câu tiện nhân, mở miệng là nói cô là hàng nát, nhưng không ai cho rằng đây là thủ đoạn Tạ Phương Phương nói xấu cô.
Tạ Phương Phương đang muốn thêm một một mồi lửa, đã nhìn thấy Thi Mị bỗng niên khóc lóc gọi: “Ông xã, hu hu hu!"
Ông xã?
Tạ Phương Phương khẽ giật mình, nhìn theo ánh mắt của Thi Mị.
Tác giả :
Vạn Lí Lí