Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 96: Trì Hoan, em yêu anh!
Beta; Stuki^^
Nam nhân rũ mắt liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Em ngủ tiếp,anh coi em là đang nói mơ."
“Anh tại sao không chịu? " Cô mím môi: “Anh lại không phải thật sự yêu thích em."
“Em hãy xem như anh thích em."
Thích liền thích, không thích liền không thích, nào có cái gì xem như.
Cô bực mình nói: “Nhưng em không thích anh."
“Em yêu thích anh" Mặc Thời Khiêm nhìn mặt của cô, bình tĩnh không gợn sóng lên tiếng: “Nếu không em cũng sẽ không để cho anh làm nam nhân của em, cũng sẽ không nguyện ý theo anh lên giường."
Trì Hoan gương mặt nóng lên: “Anh không biết xấu hổ, là anh cưỡng bách em."
Nam nhân cúi đầu nhìn cô, nhíu nhíu mày: “Em nếu quả như thật không muốn, anh cưỡng bách em, em sẽ để yên như vậy sao?"
Trì Hoan cắn môi, trong lúc nhất thời lại không còn lời nào chống đỡ.
Đổi người đàn ông khác, cô dĩ nhiên không thể nào tính như vậy.
Cô thật ra thì cũng không biết Mặc Thời Khiêm ngoại trừ là người đàn ông ở bên cô thời gian dài nhất, còn có điểm nào cùng người đàn ông khác không giống nhau.
Cô cũng không cảm thấy chính mình thương hắn, giống như nữ nhân yêu nam nhân. Cô chỉ biết là cô không ghét hắn, bất kể là khi đã phát sinh quan hệ thân mật, hay là lúc cùng nhau sinh hoạt, cô đều là càng ngày càng thích ứng, trừ đi một số thời khắc hắn nổi nóng, cứng rắn bắt cô làm theo ý hắn, dường như mọi thứ của hắn cô cũng có thể tiếp nhận.
Cô có thể tiếp nhận hắn, an tâm, vui vẻ sống qua ngày.
Nhưng cô không cho là, cô có thể kéo hắn đồng thời gánh vác chuyện kia.
Cái hậu quả này quá nặng nề, coi như có tình cảm thắm thiết đi nữa cô cũng không thể, huống chi giữa bọn họ ——
Cô có chút mê mang, có cảm tình sao?
Cuối cùng, cô cắn răng nói: “Vậy cũng không thể nói rõ cái gì, Mặc Thời Khiêm, em chính là muốn cùng anh chia tay."
Nam nhân gương mặt đẹp trai thờ ơ không cảm xúc gì, đơn thuần xem như cô đang quấy rối đùa bỡn, tức giận như trẻ con thôi.
Vén chăn lên ôm cô bỏ vào, thản nhiên nói: “Mệt nhọc thì nằm ngủ đi, những chuyện em lo lắng anh sẽ thay em bận tâm."
Hắn giọng điệu quá nhạt, hời hợt để cho Trì Hoan cảm thấy hắn căn bản không quan tâm sẽ phải đối mặt với chuyện gì, mới sẽ vân đạm phong khinh, chân mày cũng không cần nhíu một cái nói những lời như vậy.
Tay của Trì Hoan dùng sức hất chăn:"Mặc Thời Khiêm!"
Nam nhân đứng ở mép giường rũ mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Nếu như em chưa muốn ngủ, chúng ta làm chút chuyện khác."
Cái chuyện khác là ý gì, không cần nói cũng biết.
Tay Trì Hoan đang đặt trên chăn co rút lại, sau đó liền ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt tinh xảo hiện lên một mảnh lạnh băng châm chọc nói: “Anh nói đường đường chính chính như vậy làm gì, anh lại không phải là chưa từng cưỡng ép qua em."
Cô dừng một chút, mím môi, hất mặt lạnh lùng nói: “Em đi cùng với anh vốn chính là nhất thời nổi dậy, anh không thích em, em cũng không thích anh. Tất cả là bởi vì anh em bây giờ mới bị người ta mắng chửi, cho nên em bây giờ không cần anh, cũng không muốn đi cùng với anh nữa!"
Đợi cô nói xong một hơi, mới phát hiện trong phòng ngủ an tĩnh đến đáng sợ.
Người đàn ông đứng bên mép giường một mực không nói một lời nhìn cô, lại lẳng lặng nghe cô nói xong.
Cuối cùng, hắn kéo khéo môi, nhàn nhạt hỏi: “Xong rồi?"
“Anh…"
Trì Hoan nhìn gương mặt hắn bình thản lạnh lùng như cũ, đôi mắt nhìn cô, chỉ có một ánh sáng lạnh cùng như có như không một tia châm biếm, trong lòng cô xông lên một tia lạnh lẽo, thật nổi giận, thuận tay cầm gối liền ném đi:"Anh cút đi cho em!"
Mặc Thời Khiêm đầu hơi hơi nghiêng một cái, liền tránh khỏi, gối rơi trên mặt đất.
Hắn khom người nhặt lên, tiện tay ném trở về trên giường.
Trì Hoan ngồi ở trên giường, rõ ràng chưa nguôi giận, ngực lên xuống rõ ràng, vành mắt cũng là hồng hồng.
Nam nhân đi tới,khom người đưa tay nâng cằm của cô,cúi đầu dùng ánh mắt khóa lại mặt của cô, mỉm cười:"Nói không quan tâm anh chính là em, để cho anh đi cũng là em, làm sao còn một bộ dáng vẻ ủy khuất muốn khóc?"
Cô nơi nào có dáng vẻ muốn khóc rồi?
Trì Hoan căm tức nhìn hắn, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị nam nhân tận dụng cơ hội liền cúi đầu hôn đi xuống, hơn nữa một mạch sâu hôn xuống, cùng một thời điểm, thắt lưng cũng bị ôm chặt vào, sau đó bị buộc dán lên ngực của hắn.
Sau đó chính là thuận theo tự nhiên, nửa đêm triền miên.
Đối với Trì Hoan mà nói, thế giới tình dục, Mặc Thời Khiêm là người điều khiển, mà cô luôn luôn là người trầm luân không không chế được chính mình, bất kể lúc mới bắt đầu cô nguyện ý, hay vẫn là không muốn.
Đêm khuya, Trì Hoan quả thực quá mệt mỏi, rốt cuộc ngay cả những chuyện làm cô tâm phiền ý loạn phiền lòng đều thể chú tâm suy nghĩ, cứ như vậy trầm lắng ngủ.
Đêm ấm áp mà an tĩnh.
Nam nhân dựa ở đầu giường, cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt ửng đỏ đang vùi đầu vào gối, yên tĩnh mà ngủ, khóe mắt còn vương nước mắt, cho dù trong giấc mộng mi tâm cũng chau lại.
Hắn nhìn một lúc lâu, cho đến khi thuốc lá giữa ngón tay cháy hết, hắn mới dập vào tàn thuốc, cúi đầu hôn lên mi tâm của cô.
… …
Mặc Thời Khiêm so với Trì Hoan thức dậy sớm hơn, lúc cô tỉnh lại, phòng ngủ chỉ còn lại mình cô.Trì Hoan cũng không còn chút tâm tư suy nghĩ gì, vô tri vô giác xuống giường, chậm chạp đánh răng, rửa mặt.
Khi cô trở về phòng ngủ chuẩn bị cầm quần áo đi thay, điện thoại di động ở đầu giường vang lên, cô cầm lên liếc nhìn, trên màn hình là một dãy số xa lạ.
Cô cau mày nhìn một lát, ngón tay trợt một cái, vẫn là nghe điện thoại.
Là âm thanh của một nam nhân trẻ tuổi, cô nhận ra, là trợ lý của ba cô: “Đại tiểu thư, bacô bị mang đi… " Thanh âm kia có chút do dự, khô khốc, phảng phất như anh ta rất khó khăn mới có thể nói hoàn chỉnh: “Trì tiên sinh để cho tôi chuyển lời với ngài, khoảng thời gian này, ngài trước hết để cho… Mang ngài xuất ngoại, tránh một đoạn thời gian, đợi truyền thông và mọi người bình tĩnh lại, ngài lại về nước."
Trì Hoan yên lặng, không lên tiếng.
“Trì tiểu thư?"
“Nhanh như vậy sao? " Cô ước chừng còn rất bình tĩnh, giống như trả lời bên kia, lại cũng giống như đang tự lầm bầm; nếu như vậy, cô hôm qua mới biết chuyện này, hôm nay ba cô liền bị mang đi, dừng một lúc lâu, cô mới trả lời:"Tôi biết rồi, tôi biết rồi."
Lăp lại hai lần, Trì Hoan mới cúp điện thoại.
Vốn cô cứ nghĩ sẽ có một trận đánh ác liệt, không nghĩ tới cô chưa kịp làm ra phản ứng gì, kết quả là đã xảy ra rồi.
Cô không nói ra được là cảm giác thế nào, cả người tê dại.
Nhớ lại thời điểm phản nghịch của cô, cô đã từng cười lạnh nói với Trì Yên —— “Như ông loại này làm đủ trò xấu, tham quan, nửa đời sau phỏng chừng chính là trải qua ở trong ngục!"
Khi cô còn chưa đến tuổi hoàn toàn hiểu chuyện( chưa trưởng thành), cô liền đã biết, Trì Yên không phải là người tốt, không phải là người cha tốt, không phải là người chồng tốt, càng không phải là một Thị trưởng tốt.
Cô từng hận qua, oán trách qua, nguyền rủa qua, mấy năm nay dần dần chỉ còn lại lạnh lùng thờ ơ chẳng quan tâm.
Tại phòng ngủ ngơ ngác đứng một phút, chờ khi tỉnh hồn lại, cô dùng thời gian nhanh nhất thay xong quần áo, xử lý mái tóc, trang điểm sơ qua.
Cô cầm túi xách từ trong phòng ngủ đi ra, mới vừa bước vào phòng khách, liền thấy thân ảnh đã biến mất từ sáng giờ.
Cô nghiêm túc cẩn thận nhìn hắn một lúc lâu.
Mặc Thời Khiêm mặc dù không yêu cô, nhưng cô biết, chỉ cần cô mở miệng, hắn sẽ cùng cô đối mặt, hắn là nam nhân như vậy,.như vậy không có chứng cứ xác thực chắc chắc để cho Trì Hoan trong lòng ít thêm vài phần cô quả thê lương.
Nhưng cô cuối cùng vẫn là ngước mắt lên, chỉ nói lạnh nhạt: “Trước khi em trở về nhà, em không muốn lại thấy anh và bất kỳ vật gì của anh ở trong nhà em."
Nam nhân rũ mắt liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Em ngủ tiếp,anh coi em là đang nói mơ."
“Anh tại sao không chịu? " Cô mím môi: “Anh lại không phải thật sự yêu thích em."
“Em hãy xem như anh thích em."
Thích liền thích, không thích liền không thích, nào có cái gì xem như.
Cô bực mình nói: “Nhưng em không thích anh."
“Em yêu thích anh" Mặc Thời Khiêm nhìn mặt của cô, bình tĩnh không gợn sóng lên tiếng: “Nếu không em cũng sẽ không để cho anh làm nam nhân của em, cũng sẽ không nguyện ý theo anh lên giường."
Trì Hoan gương mặt nóng lên: “Anh không biết xấu hổ, là anh cưỡng bách em."
Nam nhân cúi đầu nhìn cô, nhíu nhíu mày: “Em nếu quả như thật không muốn, anh cưỡng bách em, em sẽ để yên như vậy sao?"
Trì Hoan cắn môi, trong lúc nhất thời lại không còn lời nào chống đỡ.
Đổi người đàn ông khác, cô dĩ nhiên không thể nào tính như vậy.
Cô thật ra thì cũng không biết Mặc Thời Khiêm ngoại trừ là người đàn ông ở bên cô thời gian dài nhất, còn có điểm nào cùng người đàn ông khác không giống nhau.
Cô cũng không cảm thấy chính mình thương hắn, giống như nữ nhân yêu nam nhân. Cô chỉ biết là cô không ghét hắn, bất kể là khi đã phát sinh quan hệ thân mật, hay là lúc cùng nhau sinh hoạt, cô đều là càng ngày càng thích ứng, trừ đi một số thời khắc hắn nổi nóng, cứng rắn bắt cô làm theo ý hắn, dường như mọi thứ của hắn cô cũng có thể tiếp nhận.
Cô có thể tiếp nhận hắn, an tâm, vui vẻ sống qua ngày.
Nhưng cô không cho là, cô có thể kéo hắn đồng thời gánh vác chuyện kia.
Cái hậu quả này quá nặng nề, coi như có tình cảm thắm thiết đi nữa cô cũng không thể, huống chi giữa bọn họ ——
Cô có chút mê mang, có cảm tình sao?
Cuối cùng, cô cắn răng nói: “Vậy cũng không thể nói rõ cái gì, Mặc Thời Khiêm, em chính là muốn cùng anh chia tay."
Nam nhân gương mặt đẹp trai thờ ơ không cảm xúc gì, đơn thuần xem như cô đang quấy rối đùa bỡn, tức giận như trẻ con thôi.
Vén chăn lên ôm cô bỏ vào, thản nhiên nói: “Mệt nhọc thì nằm ngủ đi, những chuyện em lo lắng anh sẽ thay em bận tâm."
Hắn giọng điệu quá nhạt, hời hợt để cho Trì Hoan cảm thấy hắn căn bản không quan tâm sẽ phải đối mặt với chuyện gì, mới sẽ vân đạm phong khinh, chân mày cũng không cần nhíu một cái nói những lời như vậy.
Tay của Trì Hoan dùng sức hất chăn:"Mặc Thời Khiêm!"
Nam nhân đứng ở mép giường rũ mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Nếu như em chưa muốn ngủ, chúng ta làm chút chuyện khác."
Cái chuyện khác là ý gì, không cần nói cũng biết.
Tay Trì Hoan đang đặt trên chăn co rút lại, sau đó liền ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt tinh xảo hiện lên một mảnh lạnh băng châm chọc nói: “Anh nói đường đường chính chính như vậy làm gì, anh lại không phải là chưa từng cưỡng ép qua em."
Cô dừng một chút, mím môi, hất mặt lạnh lùng nói: “Em đi cùng với anh vốn chính là nhất thời nổi dậy, anh không thích em, em cũng không thích anh. Tất cả là bởi vì anh em bây giờ mới bị người ta mắng chửi, cho nên em bây giờ không cần anh, cũng không muốn đi cùng với anh nữa!"
Đợi cô nói xong một hơi, mới phát hiện trong phòng ngủ an tĩnh đến đáng sợ.
Người đàn ông đứng bên mép giường một mực không nói một lời nhìn cô, lại lẳng lặng nghe cô nói xong.
Cuối cùng, hắn kéo khéo môi, nhàn nhạt hỏi: “Xong rồi?"
“Anh…"
Trì Hoan nhìn gương mặt hắn bình thản lạnh lùng như cũ, đôi mắt nhìn cô, chỉ có một ánh sáng lạnh cùng như có như không một tia châm biếm, trong lòng cô xông lên một tia lạnh lẽo, thật nổi giận, thuận tay cầm gối liền ném đi:"Anh cút đi cho em!"
Mặc Thời Khiêm đầu hơi hơi nghiêng một cái, liền tránh khỏi, gối rơi trên mặt đất.
Hắn khom người nhặt lên, tiện tay ném trở về trên giường.
Trì Hoan ngồi ở trên giường, rõ ràng chưa nguôi giận, ngực lên xuống rõ ràng, vành mắt cũng là hồng hồng.
Nam nhân đi tới,khom người đưa tay nâng cằm của cô,cúi đầu dùng ánh mắt khóa lại mặt của cô, mỉm cười:"Nói không quan tâm anh chính là em, để cho anh đi cũng là em, làm sao còn một bộ dáng vẻ ủy khuất muốn khóc?"
Cô nơi nào có dáng vẻ muốn khóc rồi?
Trì Hoan căm tức nhìn hắn, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị nam nhân tận dụng cơ hội liền cúi đầu hôn đi xuống, hơn nữa một mạch sâu hôn xuống, cùng một thời điểm, thắt lưng cũng bị ôm chặt vào, sau đó bị buộc dán lên ngực của hắn.
Sau đó chính là thuận theo tự nhiên, nửa đêm triền miên.
Đối với Trì Hoan mà nói, thế giới tình dục, Mặc Thời Khiêm là người điều khiển, mà cô luôn luôn là người trầm luân không không chế được chính mình, bất kể lúc mới bắt đầu cô nguyện ý, hay vẫn là không muốn.
Đêm khuya, Trì Hoan quả thực quá mệt mỏi, rốt cuộc ngay cả những chuyện làm cô tâm phiền ý loạn phiền lòng đều thể chú tâm suy nghĩ, cứ như vậy trầm lắng ngủ.
Đêm ấm áp mà an tĩnh.
Nam nhân dựa ở đầu giường, cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt ửng đỏ đang vùi đầu vào gối, yên tĩnh mà ngủ, khóe mắt còn vương nước mắt, cho dù trong giấc mộng mi tâm cũng chau lại.
Hắn nhìn một lúc lâu, cho đến khi thuốc lá giữa ngón tay cháy hết, hắn mới dập vào tàn thuốc, cúi đầu hôn lên mi tâm của cô.
… …
Mặc Thời Khiêm so với Trì Hoan thức dậy sớm hơn, lúc cô tỉnh lại, phòng ngủ chỉ còn lại mình cô.Trì Hoan cũng không còn chút tâm tư suy nghĩ gì, vô tri vô giác xuống giường, chậm chạp đánh răng, rửa mặt.
Khi cô trở về phòng ngủ chuẩn bị cầm quần áo đi thay, điện thoại di động ở đầu giường vang lên, cô cầm lên liếc nhìn, trên màn hình là một dãy số xa lạ.
Cô cau mày nhìn một lát, ngón tay trợt một cái, vẫn là nghe điện thoại.
Là âm thanh của một nam nhân trẻ tuổi, cô nhận ra, là trợ lý của ba cô: “Đại tiểu thư, bacô bị mang đi… " Thanh âm kia có chút do dự, khô khốc, phảng phất như anh ta rất khó khăn mới có thể nói hoàn chỉnh: “Trì tiên sinh để cho tôi chuyển lời với ngài, khoảng thời gian này, ngài trước hết để cho… Mang ngài xuất ngoại, tránh một đoạn thời gian, đợi truyền thông và mọi người bình tĩnh lại, ngài lại về nước."
Trì Hoan yên lặng, không lên tiếng.
“Trì tiểu thư?"
“Nhanh như vậy sao? " Cô ước chừng còn rất bình tĩnh, giống như trả lời bên kia, lại cũng giống như đang tự lầm bầm; nếu như vậy, cô hôm qua mới biết chuyện này, hôm nay ba cô liền bị mang đi, dừng một lúc lâu, cô mới trả lời:"Tôi biết rồi, tôi biết rồi."
Lăp lại hai lần, Trì Hoan mới cúp điện thoại.
Vốn cô cứ nghĩ sẽ có một trận đánh ác liệt, không nghĩ tới cô chưa kịp làm ra phản ứng gì, kết quả là đã xảy ra rồi.
Cô không nói ra được là cảm giác thế nào, cả người tê dại.
Nhớ lại thời điểm phản nghịch của cô, cô đã từng cười lạnh nói với Trì Yên —— “Như ông loại này làm đủ trò xấu, tham quan, nửa đời sau phỏng chừng chính là trải qua ở trong ngục!"
Khi cô còn chưa đến tuổi hoàn toàn hiểu chuyện( chưa trưởng thành), cô liền đã biết, Trì Yên không phải là người tốt, không phải là người cha tốt, không phải là người chồng tốt, càng không phải là một Thị trưởng tốt.
Cô từng hận qua, oán trách qua, nguyền rủa qua, mấy năm nay dần dần chỉ còn lại lạnh lùng thờ ơ chẳng quan tâm.
Tại phòng ngủ ngơ ngác đứng một phút, chờ khi tỉnh hồn lại, cô dùng thời gian nhanh nhất thay xong quần áo, xử lý mái tóc, trang điểm sơ qua.
Cô cầm túi xách từ trong phòng ngủ đi ra, mới vừa bước vào phòng khách, liền thấy thân ảnh đã biến mất từ sáng giờ.
Cô nghiêm túc cẩn thận nhìn hắn một lúc lâu.
Mặc Thời Khiêm mặc dù không yêu cô, nhưng cô biết, chỉ cần cô mở miệng, hắn sẽ cùng cô đối mặt, hắn là nam nhân như vậy,.như vậy không có chứng cứ xác thực chắc chắc để cho Trì Hoan trong lòng ít thêm vài phần cô quả thê lương.
Nhưng cô cuối cùng vẫn là ngước mắt lên, chỉ nói lạnh nhạt: “Trước khi em trở về nhà, em không muốn lại thấy anh và bất kỳ vật gì của anh ở trong nhà em."
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong