Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 80
Beta: Stuki^^
Trì Hoan nổi nóng, người đàn ông này có phải hay không nghe không hiểu tiếng người?
Cô nói hết rồi. Cô không còn gì để nói.
Thấy nữ nhân buồn bực mặt mày không nói lời nào, Mặc Thời Khiêm cũng không lên tiếng nữa. Đi tới kéo cô trở lại phòng khách, ấn cô ở trên ghế sa lon ngồi xuống, sau đó tìm ra máy sấy sấy tóc cho cô.
Không có mở số lớn nhất, gió nhẹ thổi qua da đầu, dường như đem tâm tình nóng nảy khi nãy cũng giảm đi không ít.
Chờ đến tóc của cô không sai biệt lắm đã bị thổi khô, hắn tắt máy sấy, giọng thật trầm nhàn nhạt: " Bạch Vân bị ba ba của cô ta nuông chiều hư hỏng, với em không giống nhau. Cô ta từ nhỏ đã bắt nạt Bạch Tụng, ỷ thế hiếp người đã quen, xem ai không vừa mắt đều phải bắt nạt một chút. Bởi vì Quý Vũ yêu thích tôi cô ta liền đem người nhốt vào hầm rượu dưới đất, nếu như không cho cô ta một cái giáo huấn, ngày mai để cho cô ta biết em ngủ với tôi, còn không biết lại nghĩ ra trò gì đối phó với em."
Trì Hoan mân môi, không vui hỏi: " Cái gì gọi là không giống nhau, anh nhiều đàn bà như vậy, cô ta làm gì muốn bắt em, em nào có nhàm chán như vậy."
Nam nhân thật thấp cười: “Em nếu không phải bên ngoài nổi tiếng, ở trước mặt nhiều người như vậy đổi trắng thay đen, sẽ không ai dám đứng ra?"
Trì Hoan “…"
Nếu như nói Bạch Vân đúng là ỷ vào việc không có người tận mắt thấy cô ta để cho người bắt Quý Vũ.
Thì Trì Hoan liền yên tâm có chỗ dựa chắc.
Hai người đều là nổi danh không dễ chọc, chỉ bất quá Trì Hoan từ trước đến giờ người không phạm ta ta không phạm người, bình thường không chủ động bắt nạt người khác.
Cô bĩu môi một cái: " Em cũng không phải là Quý Vũ, cô ta có thể gậy khó dễ cho em sao?"
Cô mấy năm nay ở trong vòng giải trí, một trận lại một trận đấu đá của nữ nhân.
-“Cô ta có thể đối phó em hay không là một chuyện, anh có dạy hay giáo huấn cô ta lại là một chuyện khác."
Oh
. -“… Vậy anh là có thể ôm những nữ nhân khác rồi hả?"
-“Tôi không ôm cô ta, chẳng lẽ để cho Bạch Tụng ôm?"
-“Anh ngay cả Bạch lão đều động, anh sao không bảo vệ sĩ đem cô ta ôm đi ra?"
Mặc Thời Khiêm hơi hơi nhíu mày: “Lúc trước anh ôm em cũng không ít."
Lúc hắn ôm Quý Vũ, cảm giác khi ôm mấy món đồ cũng không khác nhau gì cả.
Hắn trừ đối với nữ nhân của chính mình, không có khái niệm nữ nhân, bao gồm cả Trì Hoan trước kia.
Trì Hoan căm tức nhìn hắn: " Anh còn chưa là ôm thì đã leo đến trên giường của em rồi? Anh phải hay không cũng đi làm vệ sĩ cho cô ta?"
Mặc Thời Khiêm “…"
Hắn nhéo lông mày:" Em để ý sao?"
-“Có muốn hay không em lại đi thuê vệ sĩ, không có việc gì cũng ôm em?"
Hắn đâu có không có việc gì cũng ôm cô…
Bình thường đều là cô bị thương, uống say, không đi được hắn mới ôm.
Nhưng hình ảnh hiện lên đầu, Mặc Thời Khiêm vẫn là nhíu lại mày kiếm, rất nhanh đáp ứng:" Ừ, lần sau anh sẽ không ôm người khác."
Trì Hoan nghe hắn nói như vậy, ứ đọng trong lòng mới từ từ giảm đi, cô giơ tay lên sờ mái tóc dài, ngửa mặt lên nói: " Em đợi một lúc tóc khô liền đi ngủ, anh cũng trở về đi thôi."
Sắc mặt của cô đã tốt hơn nhiều, khôi phục như lúc bình thường.
Mặc Thời Khiêm vô ý thức hạ tầm mắt, ánh mắt rơi vào xương quai xanh của cô. Nơi ấy, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn xinh đẹp, cục xương ở cổ họng lăn một vòng, không có do dự, hắn cúi đầu liền hôn lên môi của cô.
Đối với chuyện hôn môi này, Trì Hoan ngược lại không có ý cự tuyệt, mặc dù chưa nói tới chuyện nghênh hợp, nhưng hắn muốn hôn, cô cũng ngoan ngoãn để cho hắn hôn.
Cho đến khi một cái hôn thật dài kết thúc, sắc mặt cô đỏ ửng, khí tức thở nhẹ, ánh mắt mê ly, Mặc Thời Khiêm nhìn cái bộ dáng này của cô, từ hôn cô lập tức biến thành muốn cô.
Dục vọng giống như phá cửa mà tràn ra, một khi phá không được thì không tránh khỏi luôn nghĩ tới,nhưng phá được rồi thì lại mạnh mẽ, huống chi còn là mới vừa ăn mặn, Mặc Thời Khiêm cũng không ngoại lệ, gần như mỗi buổi tối đều phải nghĩ.
Trì Hoan nhận ra được phản ứng của hắn, lập tức chu môi đỏ mọng:" Anh đừng được voi đòi tiên?"
Hắn cúi đầu, tinh tế tỉ mỉ hôn má của cô, giọng khàn khàn thương lượng: " Chỉ làm một lần?"
Cô quay mặt qua một bên: " Không được! Bây giờ trễ lắm rồi, chờ anh làm xong cũng không biết lúc nào, em ngày mai muốn trở về công ty một chuyến, muốn ngủ sớm một chút."
Nghĩ cũng biết, chỉ làm một lần, hắn nhất định sẽ kéo dài chiến tuyến.
Mặc Thời Khiêm nhìn chằm chằm bên mặt cô, lần này không có lại bá ngạnh thượng cung, ở bên tai cô thản nhiên nói: " Em dời qua ở chung với anh?"
Dời qua đi ở chung với anh?
Đó không phải là đưa thịt dê vào miệng sói sao?
Trì Hoan không chút nghĩ ngợi lắc đầu: " Em ở nhà trọ của chính mình đã thành thói quen."
Hắn nheo lại mắt, ngữ điệu không thay đổi: " Đây là muốn anh dời tới, ở cùng em?"
Trì Hoan nhìn hắn chằm chằm.
Mục đích của người đàn ông này thật là trần trụi, muốn cùng với cô ở cùng nhau. Không nghi ngờ chút nào chính là vì muốn đợi cơ hội giống khuya ngày hôm trước như thế.
Cô nói từng chữ từng chữ một: " Em! Không! Muốn!"
Hắn thản nhiên nói:" Em tại sao kháng cự chuyện này, chúng ta làm cũng đã làm, hơn nữa mỗi lần em đều rất thoải mái, thân mật với nhau, dễ học tập lấy lòng nhau có cái gì không tốt sao?"
Thân mật với nhau…
Học lấy lòng nhau…
Hắn thật đúng là chuyện gì cũng mặt dày dám nói."Anh lợi hại!."
Cô khẽ hừ một tiếng: " Em đi tìm những người khác, họ cũng lấy lòng em, không chỉ có kỹ thuật tốt hơn anh, cũng so với anh quan tâm hơn em hơn, càng không chèn ép em, em tại sao không thể tìm bọn họ?"
Chờ cô nói xong, khuôn mặt nam nhân đã âm trầm xuống: " Bởi vì anh mới là nam nhân của em."
-“Vậy anh cũng phải cho em chút thời gian thích ứng, hơn nữa lần trước vết tích trên người em đến bây giờ còn chưa biến mất, không cho phép anh đụng em."
Nói xong lời cuối cùng, cô đã là đang tố cáo rồi.
Hắn không chỉ có muốn cô, hơn nữa càng đi về phía sau càng làm kịch liệt, cô thường xuyên cảm giác mình đều có thể bị hắn mạnh mẽ làm mệt chết.
Mặc Thời Khiêm “…"
Hăn chau lông mày, thản nhiên nói: " Anh dời tới cùng ở cùng em, về sau nếu như anh ở nhà, anh có thể nấu cơm cho em ăn."
Trì Hoan “…"
Vì có thể cùng cô thân mật, hắn thật đúng là…muốn dốc hết vốn liếng, lần trước để cho hắn nấu cơm, hắn chỉ trích cô sai bảo hắn.
Ở cùng với hắn lâu dài cô không phải là không biết. Nếu để cho hắn tiến dần từng bước cô cũng biết rõ mình không có cách nào mỗi lần đều ngăn cản hắn.
Chính là ở nhà hắn ba bốn ngày, chỉ một lần không thành công, một lần thì cả trong lẫn ngoài đều làm toàn bộ.
Cô ngắm gương mặt tuấn tú trước mặt, lúc đầu nên trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại có chút do dự.
Cái điều kiện này… Rất có sức dụ dỗ.
Cô liếc nhìn hắn một cái, một lúc sau mới nói: " Ai biết anh có cố ý mỗi ngày rất khuya mới trở về hay không."
-“Anh không biết."
“…" Nhạt nhẽo ba chữ, nhưng hết lần này tới lần khác rất có sức thuyết phục.
Do dự mấy phút, Trì Hoan nghĩ tới nghĩ lui phát hiện mình đói bụng rồi, ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói:" Em buổi tối không thể nào ăn đồ ăn, anh nấu cho em tô mì đi."
-“Để cho anh nấu?"
Cô cau mày, bất mãn nói:" Nấu mì cũng chỉ có mấy phút, em không để cho anh chuyển tới anh sẽ không nấu cho em?"
-“Ừm."
Nam nhân này thật là không có rộng lượng.
Bụng cô thật sự là bị đói đến hoảng, nhất là hết sức nhớ đồ ăn lần trước hắn nấu, rõ ràng đều là giống nhau, nước, một dạng mì sợi, không biết tại sao qua tay hắn liền đặc biệt ăn ngon.
Cô cũng không biết tại sao một người đàn ông như hắn, nấu cơm so với nhà đầu bếp nhà cô cũng còn khá hơn. Cuối cùng, cô dò xét nhìn hắn một cái, rồi ôm chặt lấy mặt nói: " Vậy anh tiếp tục ngủ trên sàn nhà!" Mặc Thời Khiêm bị cô làm cho buồn cười:" Thư phòng của em có thể cho một cái giường, em lại muốn anh ngủ trên sàn nhà?"
Trì Hoan nổi nóng, người đàn ông này có phải hay không nghe không hiểu tiếng người?
Cô nói hết rồi. Cô không còn gì để nói.
Thấy nữ nhân buồn bực mặt mày không nói lời nào, Mặc Thời Khiêm cũng không lên tiếng nữa. Đi tới kéo cô trở lại phòng khách, ấn cô ở trên ghế sa lon ngồi xuống, sau đó tìm ra máy sấy sấy tóc cho cô.
Không có mở số lớn nhất, gió nhẹ thổi qua da đầu, dường như đem tâm tình nóng nảy khi nãy cũng giảm đi không ít.
Chờ đến tóc của cô không sai biệt lắm đã bị thổi khô, hắn tắt máy sấy, giọng thật trầm nhàn nhạt: " Bạch Vân bị ba ba của cô ta nuông chiều hư hỏng, với em không giống nhau. Cô ta từ nhỏ đã bắt nạt Bạch Tụng, ỷ thế hiếp người đã quen, xem ai không vừa mắt đều phải bắt nạt một chút. Bởi vì Quý Vũ yêu thích tôi cô ta liền đem người nhốt vào hầm rượu dưới đất, nếu như không cho cô ta một cái giáo huấn, ngày mai để cho cô ta biết em ngủ với tôi, còn không biết lại nghĩ ra trò gì đối phó với em."
Trì Hoan mân môi, không vui hỏi: " Cái gì gọi là không giống nhau, anh nhiều đàn bà như vậy, cô ta làm gì muốn bắt em, em nào có nhàm chán như vậy."
Nam nhân thật thấp cười: “Em nếu không phải bên ngoài nổi tiếng, ở trước mặt nhiều người như vậy đổi trắng thay đen, sẽ không ai dám đứng ra?"
Trì Hoan “…"
Nếu như nói Bạch Vân đúng là ỷ vào việc không có người tận mắt thấy cô ta để cho người bắt Quý Vũ.
Thì Trì Hoan liền yên tâm có chỗ dựa chắc.
Hai người đều là nổi danh không dễ chọc, chỉ bất quá Trì Hoan từ trước đến giờ người không phạm ta ta không phạm người, bình thường không chủ động bắt nạt người khác.
Cô bĩu môi một cái: " Em cũng không phải là Quý Vũ, cô ta có thể gậy khó dễ cho em sao?"
Cô mấy năm nay ở trong vòng giải trí, một trận lại một trận đấu đá của nữ nhân.
-“Cô ta có thể đối phó em hay không là một chuyện, anh có dạy hay giáo huấn cô ta lại là một chuyện khác."
Oh
. -“… Vậy anh là có thể ôm những nữ nhân khác rồi hả?"
-“Tôi không ôm cô ta, chẳng lẽ để cho Bạch Tụng ôm?"
-“Anh ngay cả Bạch lão đều động, anh sao không bảo vệ sĩ đem cô ta ôm đi ra?"
Mặc Thời Khiêm hơi hơi nhíu mày: “Lúc trước anh ôm em cũng không ít."
Lúc hắn ôm Quý Vũ, cảm giác khi ôm mấy món đồ cũng không khác nhau gì cả.
Hắn trừ đối với nữ nhân của chính mình, không có khái niệm nữ nhân, bao gồm cả Trì Hoan trước kia.
Trì Hoan căm tức nhìn hắn: " Anh còn chưa là ôm thì đã leo đến trên giường của em rồi? Anh phải hay không cũng đi làm vệ sĩ cho cô ta?"
Mặc Thời Khiêm “…"
Hắn nhéo lông mày:" Em để ý sao?"
-“Có muốn hay không em lại đi thuê vệ sĩ, không có việc gì cũng ôm em?"
Hắn đâu có không có việc gì cũng ôm cô…
Bình thường đều là cô bị thương, uống say, không đi được hắn mới ôm.
Nhưng hình ảnh hiện lên đầu, Mặc Thời Khiêm vẫn là nhíu lại mày kiếm, rất nhanh đáp ứng:" Ừ, lần sau anh sẽ không ôm người khác."
Trì Hoan nghe hắn nói như vậy, ứ đọng trong lòng mới từ từ giảm đi, cô giơ tay lên sờ mái tóc dài, ngửa mặt lên nói: " Em đợi một lúc tóc khô liền đi ngủ, anh cũng trở về đi thôi."
Sắc mặt của cô đã tốt hơn nhiều, khôi phục như lúc bình thường.
Mặc Thời Khiêm vô ý thức hạ tầm mắt, ánh mắt rơi vào xương quai xanh của cô. Nơi ấy, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn xinh đẹp, cục xương ở cổ họng lăn một vòng, không có do dự, hắn cúi đầu liền hôn lên môi của cô.
Đối với chuyện hôn môi này, Trì Hoan ngược lại không có ý cự tuyệt, mặc dù chưa nói tới chuyện nghênh hợp, nhưng hắn muốn hôn, cô cũng ngoan ngoãn để cho hắn hôn.
Cho đến khi một cái hôn thật dài kết thúc, sắc mặt cô đỏ ửng, khí tức thở nhẹ, ánh mắt mê ly, Mặc Thời Khiêm nhìn cái bộ dáng này của cô, từ hôn cô lập tức biến thành muốn cô.
Dục vọng giống như phá cửa mà tràn ra, một khi phá không được thì không tránh khỏi luôn nghĩ tới,nhưng phá được rồi thì lại mạnh mẽ, huống chi còn là mới vừa ăn mặn, Mặc Thời Khiêm cũng không ngoại lệ, gần như mỗi buổi tối đều phải nghĩ.
Trì Hoan nhận ra được phản ứng của hắn, lập tức chu môi đỏ mọng:" Anh đừng được voi đòi tiên?"
Hắn cúi đầu, tinh tế tỉ mỉ hôn má của cô, giọng khàn khàn thương lượng: " Chỉ làm một lần?"
Cô quay mặt qua một bên: " Không được! Bây giờ trễ lắm rồi, chờ anh làm xong cũng không biết lúc nào, em ngày mai muốn trở về công ty một chuyến, muốn ngủ sớm một chút."
Nghĩ cũng biết, chỉ làm một lần, hắn nhất định sẽ kéo dài chiến tuyến.
Mặc Thời Khiêm nhìn chằm chằm bên mặt cô, lần này không có lại bá ngạnh thượng cung, ở bên tai cô thản nhiên nói: " Em dời qua ở chung với anh?"
Dời qua đi ở chung với anh?
Đó không phải là đưa thịt dê vào miệng sói sao?
Trì Hoan không chút nghĩ ngợi lắc đầu: " Em ở nhà trọ của chính mình đã thành thói quen."
Hắn nheo lại mắt, ngữ điệu không thay đổi: " Đây là muốn anh dời tới, ở cùng em?"
Trì Hoan nhìn hắn chằm chằm.
Mục đích của người đàn ông này thật là trần trụi, muốn cùng với cô ở cùng nhau. Không nghi ngờ chút nào chính là vì muốn đợi cơ hội giống khuya ngày hôm trước như thế.
Cô nói từng chữ từng chữ một: " Em! Không! Muốn!"
Hắn thản nhiên nói:" Em tại sao kháng cự chuyện này, chúng ta làm cũng đã làm, hơn nữa mỗi lần em đều rất thoải mái, thân mật với nhau, dễ học tập lấy lòng nhau có cái gì không tốt sao?"
Thân mật với nhau…
Học lấy lòng nhau…
Hắn thật đúng là chuyện gì cũng mặt dày dám nói."Anh lợi hại!."
Cô khẽ hừ một tiếng: " Em đi tìm những người khác, họ cũng lấy lòng em, không chỉ có kỹ thuật tốt hơn anh, cũng so với anh quan tâm hơn em hơn, càng không chèn ép em, em tại sao không thể tìm bọn họ?"
Chờ cô nói xong, khuôn mặt nam nhân đã âm trầm xuống: " Bởi vì anh mới là nam nhân của em."
-“Vậy anh cũng phải cho em chút thời gian thích ứng, hơn nữa lần trước vết tích trên người em đến bây giờ còn chưa biến mất, không cho phép anh đụng em."
Nói xong lời cuối cùng, cô đã là đang tố cáo rồi.
Hắn không chỉ có muốn cô, hơn nữa càng đi về phía sau càng làm kịch liệt, cô thường xuyên cảm giác mình đều có thể bị hắn mạnh mẽ làm mệt chết.
Mặc Thời Khiêm “…"
Hăn chau lông mày, thản nhiên nói: " Anh dời tới cùng ở cùng em, về sau nếu như anh ở nhà, anh có thể nấu cơm cho em ăn."
Trì Hoan “…"
Vì có thể cùng cô thân mật, hắn thật đúng là…muốn dốc hết vốn liếng, lần trước để cho hắn nấu cơm, hắn chỉ trích cô sai bảo hắn.
Ở cùng với hắn lâu dài cô không phải là không biết. Nếu để cho hắn tiến dần từng bước cô cũng biết rõ mình không có cách nào mỗi lần đều ngăn cản hắn.
Chính là ở nhà hắn ba bốn ngày, chỉ một lần không thành công, một lần thì cả trong lẫn ngoài đều làm toàn bộ.
Cô ngắm gương mặt tuấn tú trước mặt, lúc đầu nên trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại có chút do dự.
Cái điều kiện này… Rất có sức dụ dỗ.
Cô liếc nhìn hắn một cái, một lúc sau mới nói: " Ai biết anh có cố ý mỗi ngày rất khuya mới trở về hay không."
-“Anh không biết."
“…" Nhạt nhẽo ba chữ, nhưng hết lần này tới lần khác rất có sức thuyết phục.
Do dự mấy phút, Trì Hoan nghĩ tới nghĩ lui phát hiện mình đói bụng rồi, ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói:" Em buổi tối không thể nào ăn đồ ăn, anh nấu cho em tô mì đi."
-“Để cho anh nấu?"
Cô cau mày, bất mãn nói:" Nấu mì cũng chỉ có mấy phút, em không để cho anh chuyển tới anh sẽ không nấu cho em?"
-“Ừm."
Nam nhân này thật là không có rộng lượng.
Bụng cô thật sự là bị đói đến hoảng, nhất là hết sức nhớ đồ ăn lần trước hắn nấu, rõ ràng đều là giống nhau, nước, một dạng mì sợi, không biết tại sao qua tay hắn liền đặc biệt ăn ngon.
Cô cũng không biết tại sao một người đàn ông như hắn, nấu cơm so với nhà đầu bếp nhà cô cũng còn khá hơn. Cuối cùng, cô dò xét nhìn hắn một cái, rồi ôm chặt lấy mặt nói: " Vậy anh tiếp tục ngủ trên sàn nhà!" Mặc Thời Khiêm bị cô làm cho buồn cười:" Thư phòng của em có thể cho một cái giường, em lại muốn anh ngủ trên sàn nhà?"
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong