Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 74: Tình địch đối đầu với tình địch
Beta: Stuki^^
Thịnh Đường cúi đầu cười nhạo cô một cái: " Bình giấm của cô thật là lớn."
Trì Hoan nheo mắt lại, khuôn mặt đẹp cười rất nhạt nhẽo: " Tôi chỉ là không muốn làm vụ mua bán lỗ vốn."
Ước chừng qua mười giây đồng hồ, trong cổ họng Thịnh Đường tràn ra tiếng cười: " Mua bán?"
Trong vườn hoa có một đường đá cuội, vườn của biệt thự làm rất đẹp, cho dù là buổi tối cũng xinh đẹp tuyệt vời.
" Ngay cả chính tôi đều cho hắn rồi, muốn hắn trung thành đối với quan hệ này thì có vấn đề gì?"
Thịnh Đường sờ lên cằm cười khanh khách: " Coi như cô thật nghĩ như vậy, nhất định phải nói trần truồng ra như vậy sao?"
Trì Hoan mím môi: " Vậy anh đừng nói cho hắn, ngược lại tôi biết hắn cũng nghĩ như vậy."
Thịnh Đường có chút nghiền ngẫm nói: " Hai người các cô ngược lại thật có ý tứ."
Trì Hoan đối với giọng nói đùa giỡn của anh có chút không vui: " Có ý tứ?"
Giọng nói của Thịnh Đường lành lạnh: " Đều nói không tin cũng không cần tình yêu, nhưng lại đối với việc trung thành có sự cố chấp khó hiểu."
… …
Trì Hoan phát hiện hôm nay Thịnh Đương rất kỳ quái.
Anh ta ở cửa thấy cô liền đi theo vào.Trì Hoan cho là anh ấy thay anh em chiếu cố cô. Dù sao Mạc Tây Cố cũng là bạn trai trước của cô.
Nhưng anh ta một mực đi theo cô.
Thời điểm đi ghi tiền mừng, anh ta cùng với cô cùng đi ghi một lúc.
“Mặc Thời Khiêm bảo hôm nay người được mừng sinh nhật là bạn của hắn, lấy quan hệ của hai người, bạn của hắn chắc cũng là bạn của anh mới đúng, sao anh không tặng quà?"
Thịnh Đường nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: " Không thể tặng lễ vật, cô ta vốn là mê luyến tôi, tôi không tưởng tượng ra đưa dạng lễ vật gì, có thể làm cô ta dừng việc mê luyến tôi. "
Trì Hoan “…"
“Mê luyến… Là có nhiều loại."
Thịnh Đường liếc cô một cái: " Thời điểm cô ấy hai mươi mốt nặng 180 cân ( 90 kg), là một người mập mạp, bây giờ thật giống như chỉ có 90 cân (45 kg). "
Trì Hoan há to mồm: “… Cái chuyện này tôi đã nghe nói qua."
Thật ra Trì Hoan đã nghe nói qua chuyện này.
Một thiên kim tiểu thư gia thế hùng hậu, bởi vì thích một người nên hướng anh ta tỏ tình.Chỉ bởi vì đối phương vô tình nói một câu:" Tôi không thích dáng dấp quá béo của con gái."
Sau đó cô gái đó liền chạy như điên đi giảm cân một cách điên cuồng nhất. Thậm chí có thời điểm, cô ấy bị đưa vào bệnh viện Y, chẩn đoán có nguy cơ mắc bệnh ung thư.
" Anh… Liền thật… Một điểm cũng không rung động?"
Lúc trước cô không tưởng tượng ra rốt cuộc là cái tuýp đàn ông như thế nào mà có thể có mị lực lớn như vậy, bây giờ Thịnh Đường đứng ở trước gót chân của cô, cô không khỏi cảm thấy…
Anh ta thật vẫn có mị lực như vậy.
Thịnh Đường nhìn cô một cái, thuận tay có người phục vụ đi ngang qua liền bưng một ly rượu, ánh mắt như là đang ngó chừng chất lỏng màu đỏ lóng lánh trong ly, nhưng tầm mắt lại sâu thẳm, giọng nói cực kỳ hấn dẫn lười biếng nói: " Nếu như rung động có thể yêu một người, tôi đây hẳn là yêu chính tôi."
Trì Hoan nhìn anh ta, cố gắng muốn từ trên mặt của anh ta có thể nhận ra tâm tình gì để phân tích mà nói với anh, nhưng ngoại trừ một tầng đạm bạc lạnh lùng chế giễu, cô cái gì đều không nắm bắt được.
Tương tự cô cũng không hiểu lắm, câu này chỉ ở bề ngoài.
… …
Dĩ nhiên, Trì Hoan không thấy Mặc Thời Khiêm, cô cũng chưa từng nghĩ tới việc đi tìm hắn.
Ở trong dạ tiệc vòng vo một vòng, như ý nguyện tìm được Chương đạo diễn để thảo luận kịch bản, lại thật vất vả tìm chỗ khá yên tĩnh, ngồi ở trên ghế sa lon vừa ăn đồ ăn vừa trò chuyện.
Chính là thời điểm trò chuyện với nhau thật vui, sau lưng đột nhiên lại nghe thấy âm thanh tranh chấp thật thấp.
“Bạch tiểu thư, lần trước là cô phái người bắt cóc Du Nhiên, đúng hay không?"
Một cái thanh âm rất ôn nhu lại nghiêm túc, rõ ràng vừa sợ hãi lại cố gắng kiên định.
Bạch tiểu thư…
Bạch Tụng?
Bạch gia?
Mới vừa rồi Thịnh Đường đã giải thích qua cho cô, Bạch gia là từ 30 năm liền bắt đầu thống trị toàn bộ Lan thành, là thế lực hắc đạo cực lớn.
Nói trắng ra chính là thế lực xã hội đen, hơn nữa còn rất hiển hách.
Chỉ bất quá mấy năm gần đây Bạch lão lâu năm nên suy yếu, không còn anh minh, cũng bởi vì vậy nên thế lực hắc đạo của Bạch gia không còn một tay che trời như năm ấy, cho nên Bạch gia sa sút không ít.
Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bây giờ Bạch gia ở Lan thành vẫn có cảm giác tồn tại cùng quyền phát biểu không nhỏ.
Âm thanh tự tiếu phi tiếu của người phụ nữ vang lên, cho dù không thấy được mặt, cũng có thể tưởng tượng trên mặt cô gái ấy có bao nhiêu khinh thường:" Bắt cóc? Cô là ai, từ đâu chạy tới ba hoa, đến chất vấn đơn phương tôi bắt cóc người?"
Cái thanh âm này cô mơ hồ nhận ra được.
Chính là người phụ nữ lần trước ở phòng bao của 1999.
Một người khác là Quý Vũ.
Quý Vũ nhìn chằm chằm dung mạo của cô gái xinh đẹp hơn mình trước mặt: " Cô thích Thời Khiêm đúng không?"
Bạch Vân nhìn chằm chằm Quý Vũ, khẽ cười một tiếng.
Trong lúc cười tự nhiên đều là khinh miệt.
" Cô nghĩ sai rồi Bạch tiểu thư, người Du Nhiên thích không phải là Thời Khiêm, lần trước ở 1999 tỏ tình cũng không phải cô ấy,mà là tôi, người thích hắn cũng là tôi, tình địch của cô cũng là tôi —— "
Mặt Bạch Vân lạnh xuống, nhưng vẫn cười: " Cho nên… " ngữ khí nói chuyện của cô ta trở nên chậm rã:" Cô là đang hướng tôi tuyên chiến?"
“Không phải… " Trì Hoan rất nhanh nghe được Quý Vũ phủ nhận, cô ấy hít vào một hơi thật dài, sau đó nói:" Tôi muốn cô nói lời xin lỗi với Du Nhiên."
“A."
Một tiếng cười lạnh châm biếm, Bạch Vân cực kỳ khinh bỉ, tầm mắt từ trên người cô ta xẹt qua, ngẫu nhiên liếc một cái,hướng mặt lên tận trời quay đi.
Quý Vũ không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.
Dĩ nhiên, cô ấy tự nhiên cũng không nhìn thấy người phụ nữ đi ở phía trước là dạng vẻ mặt gì.
Mi tâm Trì Hoan liền nhíu lại.
Mặc dù cô không biết vị Bạch tiểu thư này không phải là Bạch gia đại tiểu thư Bạch Tụng, nhưng nếu họ Bạch, lại nói rõ nơi này là địa bàn của cô ấy, hơn phân nửa là người của Bạch gia.
Chút bản lĩnh của Quý Vũ không cách nào cùng người ta chơi đùa.
Nhưng cô vẫn chỉ là ngồi im, cũng không có đứng dậy.
Mặc dù từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là ——
Cũng chỉ là một cái thoáng qua.
Cho tới khi người được mừng sinh nhật lên đài lên tiếng ngắn ngủi, Trì Hoan cùng đại đạo diễn mới chấm dứt đối thoại.
“Cảm ơn mọi người vào cố ý tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi.."
Trước mặt đều là một đoạn lời cảm ơn khách sáo, Trì Hoan nhìn xa xa cũng thấy rõ tướng mạo của cô gái trên đài… Không phải là người lần trước trong phòng bao 1999.
Lần trước thấy vị Bạch tiểu thư kia là thành thục xinh đẹp.
Vị Bạch Tụng tiểu thư này mặc dù 24 tuổi, vẫn là lộ ra khí chất ngây thơ, nhìn vóc người không cao hơn một mét sáu, gương mặt thiên về tròn, cũng coi là tiểu mỹ nhân mặt tròn trịa.
Trì Hoan đang phân tâm nghĩ muốn nói rõ sự tình với Quý Vũ, đột nhiên dưới đài có người ồn ào lên, Trì Hoan mới phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy cô ấy đang tỏ tình ——
Hai mắt Bạch Tụng rưng rưng, cánh môi run rẩy:" Em thích anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em liền yêu anh, ba năm trước đây anh nói em quá béo, bây giờ em gầy xuống… Anh có thể cho em một cơ hội hay không, em thật sự rất yêu anh… Thịnh Đường."
Thuận ánh mắt của cô ấy là có thể thấy người đang đứng ở trong đám người, một tay cắm ở trong túi quần, một thân y phục màu trắng, anh ta lúc này nhìn qua rất lạnh nhạt, thậm chí còn có mấy phần ôn hòa.
Nhưng Trì Hoan vẫn cảm thấy anh ta vẫn sẽ cự tuyệt, bởi vì anh phong lưu nhưng so với Mặc Thời Khiêm thì anh ta càng lạnh lùng hơn.
Hoặc có lẽ là, là máu lạnh.
Thịnh Đường cúi đầu cười nhạo cô một cái: " Bình giấm của cô thật là lớn."
Trì Hoan nheo mắt lại, khuôn mặt đẹp cười rất nhạt nhẽo: " Tôi chỉ là không muốn làm vụ mua bán lỗ vốn."
Ước chừng qua mười giây đồng hồ, trong cổ họng Thịnh Đường tràn ra tiếng cười: " Mua bán?"
Trong vườn hoa có một đường đá cuội, vườn của biệt thự làm rất đẹp, cho dù là buổi tối cũng xinh đẹp tuyệt vời.
" Ngay cả chính tôi đều cho hắn rồi, muốn hắn trung thành đối với quan hệ này thì có vấn đề gì?"
Thịnh Đường sờ lên cằm cười khanh khách: " Coi như cô thật nghĩ như vậy, nhất định phải nói trần truồng ra như vậy sao?"
Trì Hoan mím môi: " Vậy anh đừng nói cho hắn, ngược lại tôi biết hắn cũng nghĩ như vậy."
Thịnh Đường có chút nghiền ngẫm nói: " Hai người các cô ngược lại thật có ý tứ."
Trì Hoan đối với giọng nói đùa giỡn của anh có chút không vui: " Có ý tứ?"
Giọng nói của Thịnh Đường lành lạnh: " Đều nói không tin cũng không cần tình yêu, nhưng lại đối với việc trung thành có sự cố chấp khó hiểu."
… …
Trì Hoan phát hiện hôm nay Thịnh Đương rất kỳ quái.
Anh ta ở cửa thấy cô liền đi theo vào.Trì Hoan cho là anh ấy thay anh em chiếu cố cô. Dù sao Mạc Tây Cố cũng là bạn trai trước của cô.
Nhưng anh ta một mực đi theo cô.
Thời điểm đi ghi tiền mừng, anh ta cùng với cô cùng đi ghi một lúc.
“Mặc Thời Khiêm bảo hôm nay người được mừng sinh nhật là bạn của hắn, lấy quan hệ của hai người, bạn của hắn chắc cũng là bạn của anh mới đúng, sao anh không tặng quà?"
Thịnh Đường nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: " Không thể tặng lễ vật, cô ta vốn là mê luyến tôi, tôi không tưởng tượng ra đưa dạng lễ vật gì, có thể làm cô ta dừng việc mê luyến tôi. "
Trì Hoan “…"
“Mê luyến… Là có nhiều loại."
Thịnh Đường liếc cô một cái: " Thời điểm cô ấy hai mươi mốt nặng 180 cân ( 90 kg), là một người mập mạp, bây giờ thật giống như chỉ có 90 cân (45 kg). "
Trì Hoan há to mồm: “… Cái chuyện này tôi đã nghe nói qua."
Thật ra Trì Hoan đã nghe nói qua chuyện này.
Một thiên kim tiểu thư gia thế hùng hậu, bởi vì thích một người nên hướng anh ta tỏ tình.Chỉ bởi vì đối phương vô tình nói một câu:" Tôi không thích dáng dấp quá béo của con gái."
Sau đó cô gái đó liền chạy như điên đi giảm cân một cách điên cuồng nhất. Thậm chí có thời điểm, cô ấy bị đưa vào bệnh viện Y, chẩn đoán có nguy cơ mắc bệnh ung thư.
" Anh… Liền thật… Một điểm cũng không rung động?"
Lúc trước cô không tưởng tượng ra rốt cuộc là cái tuýp đàn ông như thế nào mà có thể có mị lực lớn như vậy, bây giờ Thịnh Đường đứng ở trước gót chân của cô, cô không khỏi cảm thấy…
Anh ta thật vẫn có mị lực như vậy.
Thịnh Đường nhìn cô một cái, thuận tay có người phục vụ đi ngang qua liền bưng một ly rượu, ánh mắt như là đang ngó chừng chất lỏng màu đỏ lóng lánh trong ly, nhưng tầm mắt lại sâu thẳm, giọng nói cực kỳ hấn dẫn lười biếng nói: " Nếu như rung động có thể yêu một người, tôi đây hẳn là yêu chính tôi."
Trì Hoan nhìn anh ta, cố gắng muốn từ trên mặt của anh ta có thể nhận ra tâm tình gì để phân tích mà nói với anh, nhưng ngoại trừ một tầng đạm bạc lạnh lùng chế giễu, cô cái gì đều không nắm bắt được.
Tương tự cô cũng không hiểu lắm, câu này chỉ ở bề ngoài.
… …
Dĩ nhiên, Trì Hoan không thấy Mặc Thời Khiêm, cô cũng chưa từng nghĩ tới việc đi tìm hắn.
Ở trong dạ tiệc vòng vo một vòng, như ý nguyện tìm được Chương đạo diễn để thảo luận kịch bản, lại thật vất vả tìm chỗ khá yên tĩnh, ngồi ở trên ghế sa lon vừa ăn đồ ăn vừa trò chuyện.
Chính là thời điểm trò chuyện với nhau thật vui, sau lưng đột nhiên lại nghe thấy âm thanh tranh chấp thật thấp.
“Bạch tiểu thư, lần trước là cô phái người bắt cóc Du Nhiên, đúng hay không?"
Một cái thanh âm rất ôn nhu lại nghiêm túc, rõ ràng vừa sợ hãi lại cố gắng kiên định.
Bạch tiểu thư…
Bạch Tụng?
Bạch gia?
Mới vừa rồi Thịnh Đường đã giải thích qua cho cô, Bạch gia là từ 30 năm liền bắt đầu thống trị toàn bộ Lan thành, là thế lực hắc đạo cực lớn.
Nói trắng ra chính là thế lực xã hội đen, hơn nữa còn rất hiển hách.
Chỉ bất quá mấy năm gần đây Bạch lão lâu năm nên suy yếu, không còn anh minh, cũng bởi vì vậy nên thế lực hắc đạo của Bạch gia không còn một tay che trời như năm ấy, cho nên Bạch gia sa sút không ít.
Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bây giờ Bạch gia ở Lan thành vẫn có cảm giác tồn tại cùng quyền phát biểu không nhỏ.
Âm thanh tự tiếu phi tiếu của người phụ nữ vang lên, cho dù không thấy được mặt, cũng có thể tưởng tượng trên mặt cô gái ấy có bao nhiêu khinh thường:" Bắt cóc? Cô là ai, từ đâu chạy tới ba hoa, đến chất vấn đơn phương tôi bắt cóc người?"
Cái thanh âm này cô mơ hồ nhận ra được.
Chính là người phụ nữ lần trước ở phòng bao của 1999.
Một người khác là Quý Vũ.
Quý Vũ nhìn chằm chằm dung mạo của cô gái xinh đẹp hơn mình trước mặt: " Cô thích Thời Khiêm đúng không?"
Bạch Vân nhìn chằm chằm Quý Vũ, khẽ cười một tiếng.
Trong lúc cười tự nhiên đều là khinh miệt.
" Cô nghĩ sai rồi Bạch tiểu thư, người Du Nhiên thích không phải là Thời Khiêm, lần trước ở 1999 tỏ tình cũng không phải cô ấy,mà là tôi, người thích hắn cũng là tôi, tình địch của cô cũng là tôi —— "
Mặt Bạch Vân lạnh xuống, nhưng vẫn cười: " Cho nên… " ngữ khí nói chuyện của cô ta trở nên chậm rã:" Cô là đang hướng tôi tuyên chiến?"
“Không phải… " Trì Hoan rất nhanh nghe được Quý Vũ phủ nhận, cô ấy hít vào một hơi thật dài, sau đó nói:" Tôi muốn cô nói lời xin lỗi với Du Nhiên."
“A."
Một tiếng cười lạnh châm biếm, Bạch Vân cực kỳ khinh bỉ, tầm mắt từ trên người cô ta xẹt qua, ngẫu nhiên liếc một cái,hướng mặt lên tận trời quay đi.
Quý Vũ không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.
Dĩ nhiên, cô ấy tự nhiên cũng không nhìn thấy người phụ nữ đi ở phía trước là dạng vẻ mặt gì.
Mi tâm Trì Hoan liền nhíu lại.
Mặc dù cô không biết vị Bạch tiểu thư này không phải là Bạch gia đại tiểu thư Bạch Tụng, nhưng nếu họ Bạch, lại nói rõ nơi này là địa bàn của cô ấy, hơn phân nửa là người của Bạch gia.
Chút bản lĩnh của Quý Vũ không cách nào cùng người ta chơi đùa.
Nhưng cô vẫn chỉ là ngồi im, cũng không có đứng dậy.
Mặc dù từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là ——
Cũng chỉ là một cái thoáng qua.
Cho tới khi người được mừng sinh nhật lên đài lên tiếng ngắn ngủi, Trì Hoan cùng đại đạo diễn mới chấm dứt đối thoại.
“Cảm ơn mọi người vào cố ý tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi.."
Trước mặt đều là một đoạn lời cảm ơn khách sáo, Trì Hoan nhìn xa xa cũng thấy rõ tướng mạo của cô gái trên đài… Không phải là người lần trước trong phòng bao 1999.
Lần trước thấy vị Bạch tiểu thư kia là thành thục xinh đẹp.
Vị Bạch Tụng tiểu thư này mặc dù 24 tuổi, vẫn là lộ ra khí chất ngây thơ, nhìn vóc người không cao hơn một mét sáu, gương mặt thiên về tròn, cũng coi là tiểu mỹ nhân mặt tròn trịa.
Trì Hoan đang phân tâm nghĩ muốn nói rõ sự tình với Quý Vũ, đột nhiên dưới đài có người ồn ào lên, Trì Hoan mới phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy cô ấy đang tỏ tình ——
Hai mắt Bạch Tụng rưng rưng, cánh môi run rẩy:" Em thích anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em liền yêu anh, ba năm trước đây anh nói em quá béo, bây giờ em gầy xuống… Anh có thể cho em một cơ hội hay không, em thật sự rất yêu anh… Thịnh Đường."
Thuận ánh mắt của cô ấy là có thể thấy người đang đứng ở trong đám người, một tay cắm ở trong túi quần, một thân y phục màu trắng, anh ta lúc này nhìn qua rất lạnh nhạt, thậm chí còn có mấy phần ôn hòa.
Nhưng Trì Hoan vẫn cảm thấy anh ta vẫn sẽ cự tuyệt, bởi vì anh phong lưu nhưng so với Mặc Thời Khiêm thì anh ta càng lạnh lùng hơn.
Hoặc có lẽ là, là máu lạnh.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong