Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 308: Có phải em điên rồi không?
Editor: May
Cửa nhà kẻ có tiền, cũng trang bị đặc biệt khó phá hư.
Trì Hoan hồn nhiên không nghe, thầm nghĩ mở cánh cửa này ra.
Đụng không ra...
Dù cô dùng lực như thế nào, đều là không chút sứt mẻ.
Mạc Tây Cố ở sau người nhìn thấy bộ dáng cô gần như hỏng mất đến tay cũng phải lộng thương, nhìn không nối vẫn là tiến lên giữ chặt cô, "Đủ rồi Trì Hoan, tôi đụng không ra em càng thêm không có khả năng mở nó ra... Em bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại rất tốt, nói không chừng anh ta cũng rất tốt? Em bình tĩnh một chút."
Sắc mặt cô gái trắng bệch, sợi tóc đậm màu dính ở trên mặt của cô, chật vật trước nay chưa từng có, hai mắt bối rối, cảm xúc không khống chế được rống với anh, "Anh ấy rất tốt đã đến tìm tôi rồi!"
Mạc Tây Cố nhìn cô, nửa ngày sau đều nói không ra lời.
Thật ra anh cũng biết, Mặc Thời Khiêm nếu có thể, anh ta đã muốn tìm tới đây.
Ngoài cửa sổ lại là một đạo sấm sét.
Chợt lóe rồi tắt, chiếu vào trên mặt bọn họ.
Trì Hoan nhìn về phía cửa sổ.
Đột nhiên, cô hất tay Mạc Tây Cố, trực tiếp chạy vội qua.
Dùng sức đẩy thủy tinh ra, gió lạnh thấu xương và mưa lạnh chuốc xuống.
Cô cúi đầu nhìn xuống dưới, đây là lầu hai, phía dưới là mặt cỏ.
Sắc mặt Mạc Tây Cố hung hăng biến đổi, chân dài vài bước vượt qua dùng sức bắt lấy cánh tay cô gái, không khắc chế được lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị rống cô, "Em muốn nhảy xuống sao? Có phải em điên rồi không?"
Trì Hoan hoàn toàn không có tâm tư nói cái gì với anh ta, dùng sức thầm nghĩ hất tay anh ta ra, khàn khàn quát, "Buông!"
Cửa nhà kẻ có tiền, cũng trang bị đặc biệt khó phá hư.
Trì Hoan hồn nhiên không nghe, thầm nghĩ mở cánh cửa này ra.
Đụng không ra...
Dù cô dùng lực như thế nào, đều là không chút sứt mẻ.
Mạc Tây Cố ở sau người nhìn thấy bộ dáng cô gần như hỏng mất đến tay cũng phải lộng thương, nhìn không nối vẫn là tiến lên giữ chặt cô, "Đủ rồi Trì Hoan, tôi đụng không ra em càng thêm không có khả năng mở nó ra... Em bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại rất tốt, nói không chừng anh ta cũng rất tốt? Em bình tĩnh một chút."
Sắc mặt cô gái trắng bệch, sợi tóc đậm màu dính ở trên mặt của cô, chật vật trước nay chưa từng có, hai mắt bối rối, cảm xúc không khống chế được rống với anh, "Anh ấy rất tốt đã đến tìm tôi rồi!"
Mạc Tây Cố nhìn cô, nửa ngày sau đều nói không ra lời.
Thật ra anh cũng biết, Mặc Thời Khiêm nếu có thể, anh ta đã muốn tìm tới đây.
Ngoài cửa sổ lại là một đạo sấm sét.
Chợt lóe rồi tắt, chiếu vào trên mặt bọn họ.
Trì Hoan nhìn về phía cửa sổ.
Đột nhiên, cô hất tay Mạc Tây Cố, trực tiếp chạy vội qua.
Dùng sức đẩy thủy tinh ra, gió lạnh thấu xương và mưa lạnh chuốc xuống.
Cô cúi đầu nhìn xuống dưới, đây là lầu hai, phía dưới là mặt cỏ.
Sắc mặt Mạc Tây Cố hung hăng biến đổi, chân dài vài bước vượt qua dùng sức bắt lấy cánh tay cô gái, không khắc chế được lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị rống cô, "Em muốn nhảy xuống sao? Có phải em điên rồi không?"
Trì Hoan hoàn toàn không có tâm tư nói cái gì với anh ta, dùng sức thầm nghĩ hất tay anh ta ra, khàn khàn quát, "Buông!"
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong