Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 182-1: Mỹ vị hay vô vị (1)
Editor: May
Mặc Thời Khiêm đói lâu, một lần hiển nhiên đút anh không ăn no,
Trì Hoan bị anh ôm trở về phòng ngủ, nhìn dáng vẻ của anh chỉ biết anh còn muốn lại đến, sau khi ngã ra sau, kết quả chống lại ánh mắt ám trầm lợi hại của anh, trong lúc nhất thời thậm chí nói lắp lên, "Ừ... Nghỉ ngơi trong chốc lát..."
Nói còn chưa nói xong, đã bị anh giữ mắt cá chân mảnh khảnh, một lần nữa kéo trở về, ở trước khi cô còn chưa có phản ứng lại, liền dán thân lên.
Anh giữ mặt lớn cỡ bàn tay của cô, sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt đỏ hồng, kiều mỵ giống như có thể nhỏ ra nước, nhỏ vụn than nhẹ đứt quãng tràn ra môi đỏ mọng, như là hưởng thụ, hoặc như là bị tra tấn đau đớn, ngón tay dùng sức chui vào dưới thân bị đau.
Người đàn ông cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ thấm mồ hôi của cô, càng dùng sức đụng phải một chút lại một chút, tiếng nói căng chặt, bình tĩnh, khàn khàn, lại bởi vì môi mỏng dán da thịt của cô mà mơ hồ, "Thoải mái không?"
"Ừ... ừm."
Thật ra cô không quá có thể nhận ra anh đang nói cái gì.
"Rốt cuộc anh là có vị hay vô vị, hửm?"
Anh đụng rất tàn nhẫn, đầu óc Trì Hoan có chút trống rỗng, càng thêm không biết anh đang nói cái gì, cũng trả lời không được vấn đề của anh.
Mặc Thời Khiêm nhẫn nại tính tình, lại khàn khàn hỏi lần nữa, "Anh hỏi em, nếm thử anh, đến tột cùng là mỹ vị hay là vô vị."
Có thể là anh hỏi hai lần, cô đại khái chấp vá được vấn đề của anh.
Hơi hơi mở mắt, tầm mắt có chút mơ hồ nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trên, đôi mắt anh vẫn giống như biển thâm trầm, chính là không bình tĩnh giống như lúc trước, ngược lại là gợn sóng mãnh liệt lợi hại.
Lúc nhìn chằm chằm của cô, thậm chí như là trực tiếp, chưa từng nháy mắt.
Mặc Thời Khiêm đói lâu, một lần hiển nhiên đút anh không ăn no,
Trì Hoan bị anh ôm trở về phòng ngủ, nhìn dáng vẻ của anh chỉ biết anh còn muốn lại đến, sau khi ngã ra sau, kết quả chống lại ánh mắt ám trầm lợi hại của anh, trong lúc nhất thời thậm chí nói lắp lên, "Ừ... Nghỉ ngơi trong chốc lát..."
Nói còn chưa nói xong, đã bị anh giữ mắt cá chân mảnh khảnh, một lần nữa kéo trở về, ở trước khi cô còn chưa có phản ứng lại, liền dán thân lên.
Anh giữ mặt lớn cỡ bàn tay của cô, sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt đỏ hồng, kiều mỵ giống như có thể nhỏ ra nước, nhỏ vụn than nhẹ đứt quãng tràn ra môi đỏ mọng, như là hưởng thụ, hoặc như là bị tra tấn đau đớn, ngón tay dùng sức chui vào dưới thân bị đau.
Người đàn ông cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ thấm mồ hôi của cô, càng dùng sức đụng phải một chút lại một chút, tiếng nói căng chặt, bình tĩnh, khàn khàn, lại bởi vì môi mỏng dán da thịt của cô mà mơ hồ, "Thoải mái không?"
"Ừ... ừm."
Thật ra cô không quá có thể nhận ra anh đang nói cái gì.
"Rốt cuộc anh là có vị hay vô vị, hửm?"
Anh đụng rất tàn nhẫn, đầu óc Trì Hoan có chút trống rỗng, càng thêm không biết anh đang nói cái gì, cũng trả lời không được vấn đề của anh.
Mặc Thời Khiêm nhẫn nại tính tình, lại khàn khàn hỏi lần nữa, "Anh hỏi em, nếm thử anh, đến tột cùng là mỹ vị hay là vô vị."
Có thể là anh hỏi hai lần, cô đại khái chấp vá được vấn đề của anh.
Hơi hơi mở mắt, tầm mắt có chút mơ hồ nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trên, đôi mắt anh vẫn giống như biển thâm trầm, chính là không bình tĩnh giống như lúc trước, ngược lại là gợn sóng mãnh liệt lợi hại.
Lúc nhìn chằm chằm của cô, thậm chí như là trực tiếp, chưa từng nháy mắt.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong