Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 169-2: Giành được niềm vui của giai nhân (2)
Editor: May
Bãi đỗ xe trước nhà hàng.
Mặc Thời Khiêm đi về nơi đỗ xe của anh.
Tống quản lí nói lời từ biệt với người đàn ông ngoại quốc đi cùng cô ta, sau đó đi lên theo.
Cô ta mở cửa xe, ngồi ở trên ghế sau.
Xe phát động, chuyển xe, dần dần lái vào dòng xe cộ.
Tống quản lí mỉm cười hỏi, "Mặc tổng, hôm nay nhà hàng và quà tặng, Trì tiểu thư cô thích không?"
Người đàn ông tuổi trẻ tuấn mỹ thực đạm mạc, "Cô ấy thích lắc tay, không thích đặt bao hết nhà hàng."
"Vậy khẩu vị nhà hàng này, cô ấy coi như có thích không?"
"Tạm được."
Cô ăn không ít, hẳn là coi như phù hợp khẩu vị của cô, đương nhiên, không loại trừ hôm nay cô đi dạo phố mệt mỏi, cho nên ăn có vẻ nhiều.
Tống quản lí nâng tay vén tóc rơi ở trên trán đến sau tai, cười nói, "Phụ nữ phải dỗ, Trì tiểu thư mới đầu hai mươi, tâm tính cô gái nhỏ, thỉnh thoảng tặng chút quà tặng, đến chút lãng mạn, cô ấy sẽ không sinh khí."
Mặc Thời Khiêm không nói dư thừa gì, chỉ thản nhiên nói, "Cám ơn."
Tống quản lí cười cười, "Có thể phân ưu giải nạn vì thủ trưởng, là vinh hạnh của tôi."
Người đàn ông nhẹ nhàng bâng quơ, "Việc riêng của tôi, không thuộc loại phạm vi công việc của cô."
Tống quản lí cười khẽ, "Trì tiểu thư giận dỗi với ngài, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tâm tình làm việc của ngài, dỗ tốt cô ấy mới có lợi, chủ tịch phái tôi tới đây, chính là để tôi hiệp trợ ngài bằng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận và thích ứng công ty, những chuyện này đều là tôi nên làm."
Mặc Thời Khiêm kéo môi một cái, giữa môi răng tràn ra cười nhạo thấp lãnh, tiếng nói trầm thấp mà lãnh khốc, "Tôi biết ông ta muốn làm gì, Tống tiểu thư là hậu nhân của danh môn, tôi cũng rõ ràng ông ta điều cô tới bên người tôi là muốn làm gì, chỉ là, cô cũng có thể chuyển cáo với ông ta, chức tổng giám đốc này tôi đáp ứng làm, sẽ làm, nhưng cũng sẽ không kèm theo dư thừa gì."
"Tôi hiểu được, Mặc tổng yên tâm, loại hôn nhân hình thức này tôi thấy nhiều, chưa thấy qua mấy cuộc là hạnh phúc, nếu có thể, tôi cũng không muốn, tôi chỉ hy vọng... Mặc tổng đừng bởi vì tôi là người chủ tịch phái xuống, liền mang theo địch ý với tôi."
......
Bãi đỗ xe trước nhà hàng.
Mặc Thời Khiêm đi về nơi đỗ xe của anh.
Tống quản lí nói lời từ biệt với người đàn ông ngoại quốc đi cùng cô ta, sau đó đi lên theo.
Cô ta mở cửa xe, ngồi ở trên ghế sau.
Xe phát động, chuyển xe, dần dần lái vào dòng xe cộ.
Tống quản lí mỉm cười hỏi, "Mặc tổng, hôm nay nhà hàng và quà tặng, Trì tiểu thư cô thích không?"
Người đàn ông tuổi trẻ tuấn mỹ thực đạm mạc, "Cô ấy thích lắc tay, không thích đặt bao hết nhà hàng."
"Vậy khẩu vị nhà hàng này, cô ấy coi như có thích không?"
"Tạm được."
Cô ăn không ít, hẳn là coi như phù hợp khẩu vị của cô, đương nhiên, không loại trừ hôm nay cô đi dạo phố mệt mỏi, cho nên ăn có vẻ nhiều.
Tống quản lí nâng tay vén tóc rơi ở trên trán đến sau tai, cười nói, "Phụ nữ phải dỗ, Trì tiểu thư mới đầu hai mươi, tâm tính cô gái nhỏ, thỉnh thoảng tặng chút quà tặng, đến chút lãng mạn, cô ấy sẽ không sinh khí."
Mặc Thời Khiêm không nói dư thừa gì, chỉ thản nhiên nói, "Cám ơn."
Tống quản lí cười cười, "Có thể phân ưu giải nạn vì thủ trưởng, là vinh hạnh của tôi."
Người đàn ông nhẹ nhàng bâng quơ, "Việc riêng của tôi, không thuộc loại phạm vi công việc của cô."
Tống quản lí cười khẽ, "Trì tiểu thư giận dỗi với ngài, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tâm tình làm việc của ngài, dỗ tốt cô ấy mới có lợi, chủ tịch phái tôi tới đây, chính là để tôi hiệp trợ ngài bằng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận và thích ứng công ty, những chuyện này đều là tôi nên làm."
Mặc Thời Khiêm kéo môi một cái, giữa môi răng tràn ra cười nhạo thấp lãnh, tiếng nói trầm thấp mà lãnh khốc, "Tôi biết ông ta muốn làm gì, Tống tiểu thư là hậu nhân của danh môn, tôi cũng rõ ràng ông ta điều cô tới bên người tôi là muốn làm gì, chỉ là, cô cũng có thể chuyển cáo với ông ta, chức tổng giám đốc này tôi đáp ứng làm, sẽ làm, nhưng cũng sẽ không kèm theo dư thừa gì."
"Tôi hiểu được, Mặc tổng yên tâm, loại hôn nhân hình thức này tôi thấy nhiều, chưa thấy qua mấy cuộc là hạnh phúc, nếu có thể, tôi cũng không muốn, tôi chỉ hy vọng... Mặc tổng đừng bởi vì tôi là người chủ tịch phái xuống, liền mang theo địch ý với tôi."
......
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong