Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 154: Người đàn ông nói yêu cô chưa chắc có thể vì cô làm nhiều thứ như vậy!
Mặc dù mới đi công ty Mặc Thời Khiêm một lần nhưng Trì Hoan vẫn nhớ nhưng dù sao vẫn không quen, cuối cùng để An Kha đưa cô tới.
Sau hai mươi phút, xe dừng ở trước công ty.
An Kha nhìn cô mở đai an toàn, hỏi, “Trì tiểu thư, cần tôi theo ngài đi lên không?"
“Không cần, tự tôi đi được."
Trì Hoan tiến vào đại sảnh, trực tiếp tới trước quầy lễ tân, “Tôi tìm Mặc Thời Khiêm, làm phiền cô hỏi thư ký giúp tôi một tiếng?"
Lễ tân đoán chừng biết cô, ánh mắt phức tạp lại thêm mấy phần cung kính, “Trì tiểu thư, Mặc tổng không còn đi làm ở đây, cô không biết sao?"
Trì Hoan sững sốt, “Không đi làm ở đây?"
“Đúng vậy Trì tiểu thư, ngày hôm qua đã không tới… Cô không biết sao?"
Không biết?
Cô thật sự không biết.
Lễ tân thấy cô hồi lâu không nói tiếng nào, lễ phép hỏi, “Trì tiểu thư, cô còn cần gì không?"
“Vậy… Thịnh Đường có ở đây không?"
“Có, nếu cô muốn gặp, tôi liền sắp xếp người dẫn cô lên."
Trì Hoan thản nhiên nói, " Tốt."
Lễ tân lập tức gọi điện thoại, rất nhanh một người đàn ông theo thang máy xuống, hướng chỗ cô tới, “Trì tiểu thư, tôi dẫn cô đi."
" Được, cảm ơn."
Cũng khó trách bọn họ khách khí như vậy, bây giờ chỉ cần thông minh một chút, ai cũng sẽ khách khí với Trì Hoan —— ai cũng biết sau lưng cô có một người đàn ông quyền thế chống lưng.
Ngay cả truyền thông Đường Ảnh đều cúi đầu trước cô, huống chi là những người nhỏ bé như bọn họ.
Gõ cửa phòng làm việc, người đàn ông đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên, thấy cô, chân mày hơi nhíu, nhưng trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn, chỉ có nụ cười nhạt, giọng nói gợi cảm mà tùy ý, “Rót cho Trì tiểu thư ly trà, rồi mang vào."
Trì Hoan đi thẳng đến trước bàn làm việc mới dừng lại, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt cực kỳ anh tuấn kia, mím môi thấp giọng nói hỏi, “Tại sao hắn không làm việc ở đây?"
Cô thậm chí có ý nghĩ hoang đường rằng, hắn chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt cô…
Thịnh Đường ngước mắt, liếc nhìn cô một cái, có chút buồn cười, lại thờ ơ, “Biểu tình muốn khóc của cô là thế nào? Hắn bị người ta dùng tiền đào đi, cho nên đem công ty này giao lại cho tôi."
Trì Hoan mờ mịt nhìn hắn, giống như là không hiểu “Đào… Đào đi?"
“Vì cô a, chủ tịch Clod Summer trăm phương ngàn kế muốn đào hắn đi làm giám đốc chi nhánh Châu Á, lúc trước hắn không chịu đáp ứng, chẳng phải hai ngày trước cô trách hắn khoanh tay nhìn cô sao, bây giờ bất cứ chuyện gì hắn đều đáp ứng, yêu cầu duy nhất chính là hắn muốn mượn Clod Summer nhanh chóng tiến vào giới giải trí… Bây giờ, ngay cả cha Đường Việt Trạch đều cho hắn mặt mũi."
Ngữ điệu Thịnh Đường từ đầu đến cuối rất lạnh nhạt, trừ trên trán mang theo tà khí lẳng lơ như có như không, “Cô nên cám ơn tôi một cái, ban đầu nếu không phải tôi bỏ thuốc hắn, có khi hôm nay hắn đã cùng Lương Mãn Nguyệt kết hôn rồi."
“Tôi không hiểu…"
“Không hiểu cái gì?"
“Hắn rõ ràng không yêu tôi, tại sao phải làm cho tôi nhiều như vậy."
Thịnh Đường vuốt bút máy ký tên, “Cô muốn nghe nói thật không?"
“Có gì cần phải nói dối?"
“Dĩ nhiên, " Thịnh Đường cười nhạt, “Tôi không phải là hắn, tôi chỉ nói thật."
Trì Hoan mím môi, “Anh nói đi."
“Bởi vì cô là người phụ nữ của hắn, thân là đàn ông, không thể để cho phụ nữ của mình bị bất kỳ ủy khuất gì…"
Trì Hoan lẩm bẩm nói, “Chỉ vì như vậy?"
“Như vậy không được sao, mặc dù hắn không yêu cô, nhưng đàn ông nói yêu cô chưa chắc có thể vì cô làm nhiều như vậy, đã vậy, còn có cái gì quan trọng?"
Thật không? Chắc là đúng.
Ít nhất nói tới đạo lý, chính là như vậy.
… …
Trì Hoan trở lại xe.
“Trì tiểu thư, cô về nhà hay là đi chỗ khác?"
Trì Hoan nhớ tới cô chưa gọi lại cho Diêu tỷ, nói đi công ty, liền lấy điện thoại ra gọi cho Diêu tỷ.
Ngoại trừ An Kha, Thịnh Đường, những người trong biệt thự đã có tuổi không quan tâm bát quái, Trì Hoan cảm thấy ánh mắt toàn thế giới nhìn cô đều có ý vị sâu xa.
Có hâm mộ, đố kỵ, ánh mắt phức tạp, loại gì cũng có.
Cô không có cảm giác gì, ngoại trừ thở phào nhẹ nhõm, cũng không thấy vui sướng, hoặc là rất vui thích, trong đầu đều là suy nghĩ về người đàn ông kia.
Đến công ty, ngoại trừ Diêu tỷ đang chờ cô, chủ tịch của công ty cũng ở phòng họp.
Trì Hoan trên mặt lãnh đạm cười, đi tới, " Xin lỗi, tôi dậy trễ, cho nên tới chậm."
Diêu tỷ còn chưa lên tiếng, chủ tịch đã cười ra tiếng, “Không sao, bây giờ kêu cô qua đây, nhất định có chỗ không thích hợp, Hoan Hoan, cô ăn điểm tâm chưa, có muốn đi ăn trước một chút không?"
Trì Hoan ngồi xuống đối diện, “Đã ăn rồi."
Thái độ của cô không mặn không nhạt, cũng không phải chuyện lạ gì, là nghệ sĩ, nếu không còn giá trị, bị lạnh nhạt là chuyện không thể bình thường hơn được.
Ai ngờ cùng Clod Summer có chút liên hệ, đó cũng là việc không thể bình thường hơn, mặc dù cô cũng không biết chủ tịch có biết hay không, nhưng là… Đường gia phải cho mặt mũi, Lan thành cũng không có mấy người có tư cách đó.
Bởi vì Clod Summer là tập đoàn người Hoa duy nhất xuyên quốc gia đứng đầu toàn cầu, liên quan đến vô số nghề, cái mác này gắn vào giá trị bản thân liền xa xỉ, không thể kén chọn, gia tộc này đại biểu chí cao vô thượng giàu có, quyền lực.
Diêu tỷ nói, “Hoan Hoan, cố ý kêu em qua đây bởi vì buổi sáng có rất nhiều quảng cáo, phát ngôn, thông báo, kịch bản… Em trước giờ đều kén chọn, nên tìm em qua đây thương lượng."
Chủ tịch nhìn Diêu tỷ một cái, Diêu tỷ có chút bất đắc dĩ, đi theo lại nói, “Vừa vặn hợp đồng của em sắp hết hạn, em cũng nghỉ ngơi một thời gian, có muốn thừa dịp lần này khôi phục công việc, cũng kí tiếp hợp đồng."
Kí hợp đồng tiếp theo không có vấn đề, dù sao hợp tác nhiều năm cũng ăn ý, cô đối với công ty giải trí hiện tại không có gì bất mãn.
Chẳng qua là…
[ yêu cầu duy nhất chính là hắn muốn mượn Clod Summer nhanh chóng tiến vào giới giải trí. ]
Trì Hoan cười nhạt nói, “Em trở về tìm bạn trai thương lượng một chút."
… …
Trì Hoan trở lại biệt thự.
Buổi chiều Diêu tỷ nói quảng cáo, phát ngôn, cũng không thiếu phim truyền hình, kịch bản điện ảnh cho cô chọn, buổi tối dì Lý gọi cô ăn cơm.
Trì Hoan ngẩng đầu từ màn hình laptop, hỏi, “Hắn còn chưa trở lại? Hắn tối nay không trở lại dùng cơm sao?"
“Vâng, tiên sinh nói ngài bận rộn công việc, buổi tối không trở lại ăn bữa tối."
Trì Hoan ngớ ngẩn, “Biết rồi, dì xuống trước đi, tôi chờ lát nữa xuống ăn."
Cô nhặt điện thoại trên bàn, gọi đến điện thoại của hắn.
Sau hai mươi phút, xe dừng ở trước công ty.
An Kha nhìn cô mở đai an toàn, hỏi, “Trì tiểu thư, cần tôi theo ngài đi lên không?"
“Không cần, tự tôi đi được."
Trì Hoan tiến vào đại sảnh, trực tiếp tới trước quầy lễ tân, “Tôi tìm Mặc Thời Khiêm, làm phiền cô hỏi thư ký giúp tôi một tiếng?"
Lễ tân đoán chừng biết cô, ánh mắt phức tạp lại thêm mấy phần cung kính, “Trì tiểu thư, Mặc tổng không còn đi làm ở đây, cô không biết sao?"
Trì Hoan sững sốt, “Không đi làm ở đây?"
“Đúng vậy Trì tiểu thư, ngày hôm qua đã không tới… Cô không biết sao?"
Không biết?
Cô thật sự không biết.
Lễ tân thấy cô hồi lâu không nói tiếng nào, lễ phép hỏi, “Trì tiểu thư, cô còn cần gì không?"
“Vậy… Thịnh Đường có ở đây không?"
“Có, nếu cô muốn gặp, tôi liền sắp xếp người dẫn cô lên."
Trì Hoan thản nhiên nói, " Tốt."
Lễ tân lập tức gọi điện thoại, rất nhanh một người đàn ông theo thang máy xuống, hướng chỗ cô tới, “Trì tiểu thư, tôi dẫn cô đi."
" Được, cảm ơn."
Cũng khó trách bọn họ khách khí như vậy, bây giờ chỉ cần thông minh một chút, ai cũng sẽ khách khí với Trì Hoan —— ai cũng biết sau lưng cô có một người đàn ông quyền thế chống lưng.
Ngay cả truyền thông Đường Ảnh đều cúi đầu trước cô, huống chi là những người nhỏ bé như bọn họ.
Gõ cửa phòng làm việc, người đàn ông đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên, thấy cô, chân mày hơi nhíu, nhưng trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn, chỉ có nụ cười nhạt, giọng nói gợi cảm mà tùy ý, “Rót cho Trì tiểu thư ly trà, rồi mang vào."
Trì Hoan đi thẳng đến trước bàn làm việc mới dừng lại, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt cực kỳ anh tuấn kia, mím môi thấp giọng nói hỏi, “Tại sao hắn không làm việc ở đây?"
Cô thậm chí có ý nghĩ hoang đường rằng, hắn chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt cô…
Thịnh Đường ngước mắt, liếc nhìn cô một cái, có chút buồn cười, lại thờ ơ, “Biểu tình muốn khóc của cô là thế nào? Hắn bị người ta dùng tiền đào đi, cho nên đem công ty này giao lại cho tôi."
Trì Hoan mờ mịt nhìn hắn, giống như là không hiểu “Đào… Đào đi?"
“Vì cô a, chủ tịch Clod Summer trăm phương ngàn kế muốn đào hắn đi làm giám đốc chi nhánh Châu Á, lúc trước hắn không chịu đáp ứng, chẳng phải hai ngày trước cô trách hắn khoanh tay nhìn cô sao, bây giờ bất cứ chuyện gì hắn đều đáp ứng, yêu cầu duy nhất chính là hắn muốn mượn Clod Summer nhanh chóng tiến vào giới giải trí… Bây giờ, ngay cả cha Đường Việt Trạch đều cho hắn mặt mũi."
Ngữ điệu Thịnh Đường từ đầu đến cuối rất lạnh nhạt, trừ trên trán mang theo tà khí lẳng lơ như có như không, “Cô nên cám ơn tôi một cái, ban đầu nếu không phải tôi bỏ thuốc hắn, có khi hôm nay hắn đã cùng Lương Mãn Nguyệt kết hôn rồi."
“Tôi không hiểu…"
“Không hiểu cái gì?"
“Hắn rõ ràng không yêu tôi, tại sao phải làm cho tôi nhiều như vậy."
Thịnh Đường vuốt bút máy ký tên, “Cô muốn nghe nói thật không?"
“Có gì cần phải nói dối?"
“Dĩ nhiên, " Thịnh Đường cười nhạt, “Tôi không phải là hắn, tôi chỉ nói thật."
Trì Hoan mím môi, “Anh nói đi."
“Bởi vì cô là người phụ nữ của hắn, thân là đàn ông, không thể để cho phụ nữ của mình bị bất kỳ ủy khuất gì…"
Trì Hoan lẩm bẩm nói, “Chỉ vì như vậy?"
“Như vậy không được sao, mặc dù hắn không yêu cô, nhưng đàn ông nói yêu cô chưa chắc có thể vì cô làm nhiều như vậy, đã vậy, còn có cái gì quan trọng?"
Thật không? Chắc là đúng.
Ít nhất nói tới đạo lý, chính là như vậy.
… …
Trì Hoan trở lại xe.
“Trì tiểu thư, cô về nhà hay là đi chỗ khác?"
Trì Hoan nhớ tới cô chưa gọi lại cho Diêu tỷ, nói đi công ty, liền lấy điện thoại ra gọi cho Diêu tỷ.
Ngoại trừ An Kha, Thịnh Đường, những người trong biệt thự đã có tuổi không quan tâm bát quái, Trì Hoan cảm thấy ánh mắt toàn thế giới nhìn cô đều có ý vị sâu xa.
Có hâm mộ, đố kỵ, ánh mắt phức tạp, loại gì cũng có.
Cô không có cảm giác gì, ngoại trừ thở phào nhẹ nhõm, cũng không thấy vui sướng, hoặc là rất vui thích, trong đầu đều là suy nghĩ về người đàn ông kia.
Đến công ty, ngoại trừ Diêu tỷ đang chờ cô, chủ tịch của công ty cũng ở phòng họp.
Trì Hoan trên mặt lãnh đạm cười, đi tới, " Xin lỗi, tôi dậy trễ, cho nên tới chậm."
Diêu tỷ còn chưa lên tiếng, chủ tịch đã cười ra tiếng, “Không sao, bây giờ kêu cô qua đây, nhất định có chỗ không thích hợp, Hoan Hoan, cô ăn điểm tâm chưa, có muốn đi ăn trước một chút không?"
Trì Hoan ngồi xuống đối diện, “Đã ăn rồi."
Thái độ của cô không mặn không nhạt, cũng không phải chuyện lạ gì, là nghệ sĩ, nếu không còn giá trị, bị lạnh nhạt là chuyện không thể bình thường hơn được.
Ai ngờ cùng Clod Summer có chút liên hệ, đó cũng là việc không thể bình thường hơn, mặc dù cô cũng không biết chủ tịch có biết hay không, nhưng là… Đường gia phải cho mặt mũi, Lan thành cũng không có mấy người có tư cách đó.
Bởi vì Clod Summer là tập đoàn người Hoa duy nhất xuyên quốc gia đứng đầu toàn cầu, liên quan đến vô số nghề, cái mác này gắn vào giá trị bản thân liền xa xỉ, không thể kén chọn, gia tộc này đại biểu chí cao vô thượng giàu có, quyền lực.
Diêu tỷ nói, “Hoan Hoan, cố ý kêu em qua đây bởi vì buổi sáng có rất nhiều quảng cáo, phát ngôn, thông báo, kịch bản… Em trước giờ đều kén chọn, nên tìm em qua đây thương lượng."
Chủ tịch nhìn Diêu tỷ một cái, Diêu tỷ có chút bất đắc dĩ, đi theo lại nói, “Vừa vặn hợp đồng của em sắp hết hạn, em cũng nghỉ ngơi một thời gian, có muốn thừa dịp lần này khôi phục công việc, cũng kí tiếp hợp đồng."
Kí hợp đồng tiếp theo không có vấn đề, dù sao hợp tác nhiều năm cũng ăn ý, cô đối với công ty giải trí hiện tại không có gì bất mãn.
Chẳng qua là…
[ yêu cầu duy nhất chính là hắn muốn mượn Clod Summer nhanh chóng tiến vào giới giải trí. ]
Trì Hoan cười nhạt nói, “Em trở về tìm bạn trai thương lượng một chút."
… …
Trì Hoan trở lại biệt thự.
Buổi chiều Diêu tỷ nói quảng cáo, phát ngôn, cũng không thiếu phim truyền hình, kịch bản điện ảnh cho cô chọn, buổi tối dì Lý gọi cô ăn cơm.
Trì Hoan ngẩng đầu từ màn hình laptop, hỏi, “Hắn còn chưa trở lại? Hắn tối nay không trở lại dùng cơm sao?"
“Vâng, tiên sinh nói ngài bận rộn công việc, buổi tối không trở lại ăn bữa tối."
Trì Hoan ngớ ngẩn, “Biết rồi, dì xuống trước đi, tôi chờ lát nữa xuống ăn."
Cô nhặt điện thoại trên bàn, gọi đến điện thoại của hắn.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong