Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 110: Mặc Thời Khiêm, em là đem mình bán cho anh sao??
Edit: Cẩm Quỳ
Beta: Stuki^^
Rõ ràng tách ra ngay cả 48 giờ đều không đến, Trì Hoan cảm thấy như đã rất lâu rồi không có thân mật với anh. Cho tới lúc này mùi hương cùng khí tức của người đàn ông đã tràn đầy toàn bộ vị giác cùng khứu giác của cô, mát lạnh lại bá đạo.
Làm cho lòng cô thật rung động, da đầu đều tê tê dại dại.
Rốt cuộc Mặc Thời Khiêm cũng không dây dưa hôn cô nữa, chẳng qua là làm thân mật dán trên môi cô, giọng nói gợi cảm: “Còn là nói, Trì Hoan!" Một câu nói vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh môi anh dời đến xương quai hàm của cô, hơi thở phả vào tai của cô, thật thấp lại chậm rãi phun ra bốn chữ( trong tiếng trung bốn tiếng): " Em yêu thích anh sao?"
Tay của anh còn vòng qua hông của cô, cả người Trì Hoan đều ở trong ngực của anh, cô giãy dụa nhưng không thoát khỏi.
Cô quay mặt đi, nhưng một giây kế tiếp liền bị bàn tay của người đàn ông nắm lấy xoay trở lại.
Từng chữ từng chữ trầm thấp từ trong cổ tràn ra: " Đúng không?"
Tay cô càng siết chặt, cảm giác mình bị hơi thở của người đàn ông bao phủ, thần kinh càng kéo càng chặt, cuối cùng vẫn bị bức phải nhả ra hai chữ yếu ớt: “Không có.!"
Cắn răng nói nhưng lại vô cùng rõ ràng lưu loát.
Câu trả lời nằm hoàn toàn trong dự liệu, hoặc có lẽ Mặc Thời Khiêm chưa từng nghĩ rằng Trì Hoan có thích mình hay không.
Sau khi nghe rõ hai chữ này, tim hắn tự dưng trầm xuống một cái.
Giơ tay nâng lên gương mặt của cô, gò má vì bị hôn mà đỏ ửng, càng lộ vẻ kiều mị, trên môi son cũng nhạt rồi, càng có cảm giác bị giày xéo.
Ánh mắt Mặc Thời Khiêm tối lại, tự tay rút cái khăn giấy, dùng sức lau chùi bờ môi cô.
Trì Hoan muốn nói rằng lau như vậy căn bản sẽ không sạch, nhưng hắn cơ bản không cho cô cơ hội mở miệng, ném khăn giấy, cúi đầu hôn lên, phong bế môi của cô.
Hôn đến kết quả cuối cùng là môi của cô sưng đỏ.
Trì Hoan hướng về phía gương trang điểm lại, càng nhìn càng tức giận, cuối cùng ngón tay dùng sức khép lại hộp trang điểm, ném trở lại trong túi xách, nổi giận nói: “Không ăn, em phải về nhà."
Hắn nhíu mày nhìn cô, một lát sau thấp giọng nói: " Em không trang điểm cũng có thể đi ăn cơm."
“Không ăn."
“Trì Hoan."
" Em nói không ăn."
Chân mày hắn hơi nhíu lại: " Em lại đang tức giận cái gì?"
" Em tức giận khi nào?"
“Vậy thì xuống xe đi ăn cơm."
Cô mím môi, nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, tâm phiền ý loạn.
Thấy cô không nói lời nào, Mặc Thời Khiêm xuống xe trước, sau đó thay cô kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, híp mắt hàn khí trầm trầm nói: " Em không đói bụng nhưng anh đói, xuống xe, đi ăn cơm."
Tay hắn đã đưa tới trước mặt cô rồi.
Vốn muốn đưa tay gạt tay hắn xuống nhưng đột nhiên phát hiện, bây giờ cô đã không có vốn liếng cự tuyệt hắn nữa, thậm chí là cả tính khí đùa bỡn.
Cô vẫn là con gái của Trì Yên, nhưng đã không phải là con gái Thị trưởng Trì Yên nữa, mà là con gái của tham quan Trì Yên.
Ngay cả thân phận đại minh tinh Trì Hoan này, nếu như không có hắn, bây giờ không biết cô đang ở tình cảnh nào nữa.
Trì Hoan mặt mày cúi thấp xuống, đưa tay đặt vào lòng bàn tay của hắn, không nói một lời xuống xe.
Mặc Thời Khiêm đã đặt chỗ riêng, chỗ mà cô thích ăn nhất.
Trì Hoan cũng rất là đói, ăn hai chén cơm nhỏ, chỉ là trong toàn bộ quá trình, cô đều kiệm lời ít nói.
Sau khi ăn xong, Mặc Thời Khiêm lái xe đưa cô về nhà.
Sáng sớm hôm qua cô phát hiện hắn mang hành lí đi rồi, trong lòng trống không mà khổ sở, có thể chỉ là do cô cảm thấy không quen mà thôi.
Người đàn ông này ở chung với cô không lâu lắm, nhưng hắn đã bên cạnh cô suốt thời gian bốn năm, cô cảm thấy khi hắn rời đi cô khổ sở, không thể bình thường được nhưng không phải bởi vì tình yêu.
Có thể hắn không hề rời đi.
So với việc muốn kết thúc một mối quan hệ dường như không giống nhau.
Xe đã đi một đoạn đường rất dài thì Trì Hoan mới hậu tri hậu giác phát hiện: “Đây không phải là đường về nhà em, anh muốn dẫn em đi đâu?"
“Nhà em."
“Đi đường này không thể quay về."
Hắn thản nhiên nói: “Nhà mới của em."
Nhà mới?
" Anh không phải dẫn em trở về khu biệt thự Tây Sơn sao?"
“Không phải."
Đúng là không phải bởi vì con đường cũng không đến khu biệt thự Tây Sơn.
Hắn không nói, Trì Hoan cũng không tiếp tục hỏi, hắn cũng không thể đem cô đến rừng sâu núi thẳm mà giết người phanh thây, cũng không có khả năng sẽ bán đứng cô.
Cho đến khi Guts tiến vào khu biệt thự nổi danh của Lan thành, Trì Hoan mới mơ hồ đoán được hắn muốn mang cô đi nơi nào.
Nhưng cô không lên tiếng, nhìn những biển hiệu xinh đẹp ngoài cửa xe đến xuất thần.
Xe tiến vào một ngôi nhà màu trắng sữa trong biệt thự, cửa chính màu đen chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra.
Đậu xe tại bãi đỗ xe.
Trước mặt chính là vườn hoa đã được tu bổ xinh đẹp, đèn chụp màu quả quýt tỏa ra tia sáng nhu hòa, khoảng cách phân bố đều đều làm cho biệt thự về đêm lung linh tuyệt vời.
Trì Hoan quay đầu đi, nhìn về người đàn ông phía bên cạnh thật lâu sau cô mới há miệng hỏi: " Em không hiểu, đây là ý gì?"
Hắn trả lời hời hợt: “Vì để phòng ngừa lần sau em lại để anh mang theo đồ đạc rời đi, em chuyển tới chỗ của anh ở."
" Em không có nói là em muốn dọn nhà."
Mặc Thời Khiêm nhìn cô: " Em dự định ở nhà trọ không tới hai tram mét vuông kia?"
“Tại sao lại không thể?"
Hắn thản nhiên nói: “Quá nhỏ."
Đích thực là quá nhỏ, cô ở một mình còn có thể, lại có thêm một người đàn ông liền rất chật chội, nhất là đối với người đàn ông sống một mình đã lâu. Hơn nữa những thứ khác có thể không có nhưng nhà trọ của Trì Hoan chỉ có một thư phòng, mà lúc hắn làm việc lại yêu cầu một không gian độc lập, an tĩnh.
“Chúng ta có thể không ở chung."
" Anh muốn ở cùng một chỗ với em."
Thật lâu, Trì Hoan kinh ngạc, yên lăng nhìn hắn, đột nhiên cười một cái: " Anh tìm luật sư thay em, tốn tâm tư tiêu tiền tìm quan hệ thay em giải quyết scandal…Không có lợi ích gì cho anh. Mặc Thời Khiêm, đây coi như là em đem mình bán cho anh sao?"
Chân mày nhíu lại: “Bán?"
" Anh nuôi em, em ngủ cùng anh, chúng ta lại không có tình cảm, đây không phải là bán thì là cái gì? Anh còn đổi biệt thự cho em ở, đây không phải là kim ốc tàng kiều sao?"
Đây chính là tường hợp kim chủ cùng nữ minh tinh trong ngành giải trí.
" Em muốn cho anh nuôi, cũng không có vấn đề gì cả."
Ít nhất tại lúc này cô còn chưa phải là được nuôi, ngoại trừ mấy ngày đi mua đồ ở Tây Sơn tốn tiền của hắn, những thời điểm khác, cơ bản là cô không tiêu tiền của hắn.
Mặc Thời Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay của cô gái, thản nhiên nói: “Tìm luật sư thay ba em kiện, thay em giải quyết phiền toái là nghĩa vụ của người đàn ông, muốn em ở chung với anh, là quyền lợi của người đàn ông, anh cho là cái này rất công bằng."
Trì Hoan nhìn khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm của hắn, tầm mắt có vài phần hoảng hốt.
Có lẽ không có tình cảm thì bản chất của quan hệ nam nữ chính là giao dịch, giao dịch chính là bán.
Cô nguyên bản muốn, cũng chẳng qua là ổn định quan hệ khế ước, hắn đã cho cô.
Cuối cùng Mặc Thời Khiêm đưa tay ôm cô từ trên xe xuống.
Cô nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc: “Hành lý của em chưa có mang tới."
" Anh đã cho người tới Tây Sơn chuyển hết đồ của em đến rồi, những thứ khác ngày mai anh sẽ sắp xếp rồi chuyển đến sau."
Mặc Thời Khiêm trực tiếp ôm cô trở về đến phòng ngủ.
Beta: Stuki^^
Rõ ràng tách ra ngay cả 48 giờ đều không đến, Trì Hoan cảm thấy như đã rất lâu rồi không có thân mật với anh. Cho tới lúc này mùi hương cùng khí tức của người đàn ông đã tràn đầy toàn bộ vị giác cùng khứu giác của cô, mát lạnh lại bá đạo.
Làm cho lòng cô thật rung động, da đầu đều tê tê dại dại.
Rốt cuộc Mặc Thời Khiêm cũng không dây dưa hôn cô nữa, chẳng qua là làm thân mật dán trên môi cô, giọng nói gợi cảm: “Còn là nói, Trì Hoan!" Một câu nói vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh môi anh dời đến xương quai hàm của cô, hơi thở phả vào tai của cô, thật thấp lại chậm rãi phun ra bốn chữ( trong tiếng trung bốn tiếng): " Em yêu thích anh sao?"
Tay của anh còn vòng qua hông của cô, cả người Trì Hoan đều ở trong ngực của anh, cô giãy dụa nhưng không thoát khỏi.
Cô quay mặt đi, nhưng một giây kế tiếp liền bị bàn tay của người đàn ông nắm lấy xoay trở lại.
Từng chữ từng chữ trầm thấp từ trong cổ tràn ra: " Đúng không?"
Tay cô càng siết chặt, cảm giác mình bị hơi thở của người đàn ông bao phủ, thần kinh càng kéo càng chặt, cuối cùng vẫn bị bức phải nhả ra hai chữ yếu ớt: “Không có.!"
Cắn răng nói nhưng lại vô cùng rõ ràng lưu loát.
Câu trả lời nằm hoàn toàn trong dự liệu, hoặc có lẽ Mặc Thời Khiêm chưa từng nghĩ rằng Trì Hoan có thích mình hay không.
Sau khi nghe rõ hai chữ này, tim hắn tự dưng trầm xuống một cái.
Giơ tay nâng lên gương mặt của cô, gò má vì bị hôn mà đỏ ửng, càng lộ vẻ kiều mị, trên môi son cũng nhạt rồi, càng có cảm giác bị giày xéo.
Ánh mắt Mặc Thời Khiêm tối lại, tự tay rút cái khăn giấy, dùng sức lau chùi bờ môi cô.
Trì Hoan muốn nói rằng lau như vậy căn bản sẽ không sạch, nhưng hắn cơ bản không cho cô cơ hội mở miệng, ném khăn giấy, cúi đầu hôn lên, phong bế môi của cô.
Hôn đến kết quả cuối cùng là môi của cô sưng đỏ.
Trì Hoan hướng về phía gương trang điểm lại, càng nhìn càng tức giận, cuối cùng ngón tay dùng sức khép lại hộp trang điểm, ném trở lại trong túi xách, nổi giận nói: “Không ăn, em phải về nhà."
Hắn nhíu mày nhìn cô, một lát sau thấp giọng nói: " Em không trang điểm cũng có thể đi ăn cơm."
“Không ăn."
“Trì Hoan."
" Em nói không ăn."
Chân mày hắn hơi nhíu lại: " Em lại đang tức giận cái gì?"
" Em tức giận khi nào?"
“Vậy thì xuống xe đi ăn cơm."
Cô mím môi, nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, tâm phiền ý loạn.
Thấy cô không nói lời nào, Mặc Thời Khiêm xuống xe trước, sau đó thay cô kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, híp mắt hàn khí trầm trầm nói: " Em không đói bụng nhưng anh đói, xuống xe, đi ăn cơm."
Tay hắn đã đưa tới trước mặt cô rồi.
Vốn muốn đưa tay gạt tay hắn xuống nhưng đột nhiên phát hiện, bây giờ cô đã không có vốn liếng cự tuyệt hắn nữa, thậm chí là cả tính khí đùa bỡn.
Cô vẫn là con gái của Trì Yên, nhưng đã không phải là con gái Thị trưởng Trì Yên nữa, mà là con gái của tham quan Trì Yên.
Ngay cả thân phận đại minh tinh Trì Hoan này, nếu như không có hắn, bây giờ không biết cô đang ở tình cảnh nào nữa.
Trì Hoan mặt mày cúi thấp xuống, đưa tay đặt vào lòng bàn tay của hắn, không nói một lời xuống xe.
Mặc Thời Khiêm đã đặt chỗ riêng, chỗ mà cô thích ăn nhất.
Trì Hoan cũng rất là đói, ăn hai chén cơm nhỏ, chỉ là trong toàn bộ quá trình, cô đều kiệm lời ít nói.
Sau khi ăn xong, Mặc Thời Khiêm lái xe đưa cô về nhà.
Sáng sớm hôm qua cô phát hiện hắn mang hành lí đi rồi, trong lòng trống không mà khổ sở, có thể chỉ là do cô cảm thấy không quen mà thôi.
Người đàn ông này ở chung với cô không lâu lắm, nhưng hắn đã bên cạnh cô suốt thời gian bốn năm, cô cảm thấy khi hắn rời đi cô khổ sở, không thể bình thường được nhưng không phải bởi vì tình yêu.
Có thể hắn không hề rời đi.
So với việc muốn kết thúc một mối quan hệ dường như không giống nhau.
Xe đã đi một đoạn đường rất dài thì Trì Hoan mới hậu tri hậu giác phát hiện: “Đây không phải là đường về nhà em, anh muốn dẫn em đi đâu?"
“Nhà em."
“Đi đường này không thể quay về."
Hắn thản nhiên nói: “Nhà mới của em."
Nhà mới?
" Anh không phải dẫn em trở về khu biệt thự Tây Sơn sao?"
“Không phải."
Đúng là không phải bởi vì con đường cũng không đến khu biệt thự Tây Sơn.
Hắn không nói, Trì Hoan cũng không tiếp tục hỏi, hắn cũng không thể đem cô đến rừng sâu núi thẳm mà giết người phanh thây, cũng không có khả năng sẽ bán đứng cô.
Cho đến khi Guts tiến vào khu biệt thự nổi danh của Lan thành, Trì Hoan mới mơ hồ đoán được hắn muốn mang cô đi nơi nào.
Nhưng cô không lên tiếng, nhìn những biển hiệu xinh đẹp ngoài cửa xe đến xuất thần.
Xe tiến vào một ngôi nhà màu trắng sữa trong biệt thự, cửa chính màu đen chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra.
Đậu xe tại bãi đỗ xe.
Trước mặt chính là vườn hoa đã được tu bổ xinh đẹp, đèn chụp màu quả quýt tỏa ra tia sáng nhu hòa, khoảng cách phân bố đều đều làm cho biệt thự về đêm lung linh tuyệt vời.
Trì Hoan quay đầu đi, nhìn về người đàn ông phía bên cạnh thật lâu sau cô mới há miệng hỏi: " Em không hiểu, đây là ý gì?"
Hắn trả lời hời hợt: “Vì để phòng ngừa lần sau em lại để anh mang theo đồ đạc rời đi, em chuyển tới chỗ của anh ở."
" Em không có nói là em muốn dọn nhà."
Mặc Thời Khiêm nhìn cô: " Em dự định ở nhà trọ không tới hai tram mét vuông kia?"
“Tại sao lại không thể?"
Hắn thản nhiên nói: “Quá nhỏ."
Đích thực là quá nhỏ, cô ở một mình còn có thể, lại có thêm một người đàn ông liền rất chật chội, nhất là đối với người đàn ông sống một mình đã lâu. Hơn nữa những thứ khác có thể không có nhưng nhà trọ của Trì Hoan chỉ có một thư phòng, mà lúc hắn làm việc lại yêu cầu một không gian độc lập, an tĩnh.
“Chúng ta có thể không ở chung."
" Anh muốn ở cùng một chỗ với em."
Thật lâu, Trì Hoan kinh ngạc, yên lăng nhìn hắn, đột nhiên cười một cái: " Anh tìm luật sư thay em, tốn tâm tư tiêu tiền tìm quan hệ thay em giải quyết scandal…Không có lợi ích gì cho anh. Mặc Thời Khiêm, đây coi như là em đem mình bán cho anh sao?"
Chân mày nhíu lại: “Bán?"
" Anh nuôi em, em ngủ cùng anh, chúng ta lại không có tình cảm, đây không phải là bán thì là cái gì? Anh còn đổi biệt thự cho em ở, đây không phải là kim ốc tàng kiều sao?"
Đây chính là tường hợp kim chủ cùng nữ minh tinh trong ngành giải trí.
" Em muốn cho anh nuôi, cũng không có vấn đề gì cả."
Ít nhất tại lúc này cô còn chưa phải là được nuôi, ngoại trừ mấy ngày đi mua đồ ở Tây Sơn tốn tiền của hắn, những thời điểm khác, cơ bản là cô không tiêu tiền của hắn.
Mặc Thời Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay của cô gái, thản nhiên nói: “Tìm luật sư thay ba em kiện, thay em giải quyết phiền toái là nghĩa vụ của người đàn ông, muốn em ở chung với anh, là quyền lợi của người đàn ông, anh cho là cái này rất công bằng."
Trì Hoan nhìn khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm của hắn, tầm mắt có vài phần hoảng hốt.
Có lẽ không có tình cảm thì bản chất của quan hệ nam nữ chính là giao dịch, giao dịch chính là bán.
Cô nguyên bản muốn, cũng chẳng qua là ổn định quan hệ khế ước, hắn đã cho cô.
Cuối cùng Mặc Thời Khiêm đưa tay ôm cô từ trên xe xuống.
Cô nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc: “Hành lý của em chưa có mang tới."
" Anh đã cho người tới Tây Sơn chuyển hết đồ của em đến rồi, những thứ khác ngày mai anh sẽ sắp xếp rồi chuyển đến sau."
Mặc Thời Khiêm trực tiếp ôm cô trở về đến phòng ngủ.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong