Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 55: Làm sao? Hoàn thành xong thì muốn chạy trốn?
Màn diễn này mới đầu cũng là do cô diễn trước, nếu bây giờ không phối hợp, thì tất cả tiết mục trước đó đều bị uổng phí, còn bị tên khốn này ăn bớt, trước mắt cô cũng chỉ có thể đánh rớt răng và nuốt máu, tiếp tục bán nụ cười, “Thật vậy sao? Honey à em rất hạnh phúc, cảm ơn anh!"
Cố Nam Nam ngoài miệng trước mắt cũng không ngừng chú ý biểu cảm của Du Minh Tuấn, mặt hắn đã âm trầm đến mức giống như gan heo, muốn nở nụ cười cũng trở nên vô cùng khó coi.
“Anh không tin." Hắn, “Nam Nam, anh biết em muốn cố tình chọc giận anh cho nên mới như thế đúng không?"
“Chọc giận anh?" Cố Nam Nam cười khẽ, nắm tay nắm chặt bị cô giấu sau lưng, “Anh cảm thấy tôi cần phải đi chọc giận anh sao? Hay là anh thấy tôi tìm được một người đẹp trai hơn anh, có tiền hơn anh, cho nên anh đỏ mắt ghen ghét rồi hối tiếc?"
“Anh không tin!" Du Minh Tuấn dường như bị Cố Nam Nam kích thích đến choáng ngợp, không ngừng lặp đi lặp lại cùng một lời nói.
Cố Nam Nam hơi há miệng ra, còn tưởng cái gì, một con rắn trơn trượt lập tức xâm nhập vào trong miệng cô, hút lấy hương thơm trong miệng cô, không ngừng thâm nhập, trói buộc, chơi đùa, mang theo mười phần dụ hoặc, từng bước từng bước công thành đoạt đất, cho đến khi cô không thể hô hấp, hít thở không thông mới từ từ buông cô ra.
“Anh đang làm gì vậy?" Cho dù đã từng vài lần hôn môi với hắn, nhưng cô vẫn rất chán ghét, đặc biệt là hôn môi cô làm trò trước mặt Du Minh Tuấn, cuối cùng trong lòng người đàn ông này có suy nghĩ gì.
Nhưng khi cô nhìn về phía bàn, trên chỗ ngồi đã rỗng tuếch, đã không còn bóng dáng Du Minh Tuấn.
Hắn nguyện rời đi, tại sao trong lòng cô lại một chút cũng vui vẻ không nổi?
Tay ôm Mặc Lệ Tước cũng nhanh chóng buông ra, “Cảm ơn."
Hai chữ cảm ơn xong, cô xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.
Cô đi rất nhanh, như muốn đuổi theo một thứ gì đó, ngay cả chính cô cũng không rõ vì sao lại phải đi nhanh đến thế, chẳng lẽ……
Mơ hồ cảm giác được sau lưng có thứ gì đi theo, còn chưa kịp xoay người, quần áo đã bị một lực cực kì mạnh mẽ từ sau lưng túm lại, mất đi trọng tâm, cả người cũng đảo về phía sau.
Cô vội vàng nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn tùy ý đến.
Đau đớn gì cũng đã đau qua, sợ gì cơn đau thể xác này?
Nhưng cái cô chờ không phải là đau đớn, mà là cánh tay ấm áp quen thuộc.
Một mùi nước hoa tao nhã truyền vào trong mũi, Cố Nam Nam bỗng mở bừng mắt, ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt say mê hấp dẫn của Mặc Lệ Tước, hô hấp ngừng lại.
Hơi sững sờ, cô lên tiếng, “Anh làm sao vậy?"
“Tôi làm sao? Đó là cô Cố, hoàn thành xong thì muốn chạy trốn à?" Từ ngữ lộ ra thanh lịch khó có thể miêu tả, tầm mắt lại lạnh thấu xương, “Tốt xấu cũng nên xem xét cảm xúc của tôi một chút phải không?"
Cô ngửi thấy một mối nguy hiểm âm trầm từ trên người hắn, cơ thể không tự chủ được khẽ run rẩy, nhấp nước bọt, “Anh, anh muốn làm gì?"
“Nhóm lên lửa, cô cảm thấy tôi còn muốn làm gì?"
Cố Nam Nam: “……"
Nhóm lên lửa?
“Cái này chẳng liên quan gì đến tôi cả." Cô suy nghĩ cẩn thận sau đó đưa ra quyết định.
Đánh chết cũng không thừa nhận, xem vẻ mặt anh có thể cho tôi biểu cảm thế nào.
“Cô Cố, lúc trước sao không thể nhận ra cô còn có kỹ năng chơi xấu vậy?"
Cố Nam Nam ngậm chặt miệng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Thấy cô không nói, hắn tiếp tục, “Cô Cố nhóm lửa lên, thì cô Cố phải dập lửa."
Điều này Cố Nam Nam thật sự nhịn không nổi nữa, “Mặc Lệ Tước, người không biết xấu hổ là anh!"
Cố Nam Nam ngoài miệng trước mắt cũng không ngừng chú ý biểu cảm của Du Minh Tuấn, mặt hắn đã âm trầm đến mức giống như gan heo, muốn nở nụ cười cũng trở nên vô cùng khó coi.
“Anh không tin." Hắn, “Nam Nam, anh biết em muốn cố tình chọc giận anh cho nên mới như thế đúng không?"
“Chọc giận anh?" Cố Nam Nam cười khẽ, nắm tay nắm chặt bị cô giấu sau lưng, “Anh cảm thấy tôi cần phải đi chọc giận anh sao? Hay là anh thấy tôi tìm được một người đẹp trai hơn anh, có tiền hơn anh, cho nên anh đỏ mắt ghen ghét rồi hối tiếc?"
“Anh không tin!" Du Minh Tuấn dường như bị Cố Nam Nam kích thích đến choáng ngợp, không ngừng lặp đi lặp lại cùng một lời nói.
Cố Nam Nam hơi há miệng ra, còn tưởng cái gì, một con rắn trơn trượt lập tức xâm nhập vào trong miệng cô, hút lấy hương thơm trong miệng cô, không ngừng thâm nhập, trói buộc, chơi đùa, mang theo mười phần dụ hoặc, từng bước từng bước công thành đoạt đất, cho đến khi cô không thể hô hấp, hít thở không thông mới từ từ buông cô ra.
“Anh đang làm gì vậy?" Cho dù đã từng vài lần hôn môi với hắn, nhưng cô vẫn rất chán ghét, đặc biệt là hôn môi cô làm trò trước mặt Du Minh Tuấn, cuối cùng trong lòng người đàn ông này có suy nghĩ gì.
Nhưng khi cô nhìn về phía bàn, trên chỗ ngồi đã rỗng tuếch, đã không còn bóng dáng Du Minh Tuấn.
Hắn nguyện rời đi, tại sao trong lòng cô lại một chút cũng vui vẻ không nổi?
Tay ôm Mặc Lệ Tước cũng nhanh chóng buông ra, “Cảm ơn."
Hai chữ cảm ơn xong, cô xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.
Cô đi rất nhanh, như muốn đuổi theo một thứ gì đó, ngay cả chính cô cũng không rõ vì sao lại phải đi nhanh đến thế, chẳng lẽ……
Mơ hồ cảm giác được sau lưng có thứ gì đi theo, còn chưa kịp xoay người, quần áo đã bị một lực cực kì mạnh mẽ từ sau lưng túm lại, mất đi trọng tâm, cả người cũng đảo về phía sau.
Cô vội vàng nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn tùy ý đến.
Đau đớn gì cũng đã đau qua, sợ gì cơn đau thể xác này?
Nhưng cái cô chờ không phải là đau đớn, mà là cánh tay ấm áp quen thuộc.
Một mùi nước hoa tao nhã truyền vào trong mũi, Cố Nam Nam bỗng mở bừng mắt, ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt say mê hấp dẫn của Mặc Lệ Tước, hô hấp ngừng lại.
Hơi sững sờ, cô lên tiếng, “Anh làm sao vậy?"
“Tôi làm sao? Đó là cô Cố, hoàn thành xong thì muốn chạy trốn à?" Từ ngữ lộ ra thanh lịch khó có thể miêu tả, tầm mắt lại lạnh thấu xương, “Tốt xấu cũng nên xem xét cảm xúc của tôi một chút phải không?"
Cô ngửi thấy một mối nguy hiểm âm trầm từ trên người hắn, cơ thể không tự chủ được khẽ run rẩy, nhấp nước bọt, “Anh, anh muốn làm gì?"
“Nhóm lên lửa, cô cảm thấy tôi còn muốn làm gì?"
Cố Nam Nam: “……"
Nhóm lên lửa?
“Cái này chẳng liên quan gì đến tôi cả." Cô suy nghĩ cẩn thận sau đó đưa ra quyết định.
Đánh chết cũng không thừa nhận, xem vẻ mặt anh có thể cho tôi biểu cảm thế nào.
“Cô Cố, lúc trước sao không thể nhận ra cô còn có kỹ năng chơi xấu vậy?"
Cố Nam Nam ngậm chặt miệng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Thấy cô không nói, hắn tiếp tục, “Cô Cố nhóm lửa lên, thì cô Cố phải dập lửa."
Điều này Cố Nam Nam thật sự nhịn không nổi nữa, “Mặc Lệ Tước, người không biết xấu hổ là anh!"
Tác giả :
Chu Tiểu Mễ