Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 53: Tiểu Nam, anh đến đón em
Bọn họ cùng nhau đến một tiệm cà phê trước kia thường xuyên đến.
Trong quán cà phê được bố trí thanh lịch và điềm tĩnh, rất thích hợp cho các đôi vợ chồng, tất cả bố trí tại nơi này đều giống lúc trước, nhưng mà tâm trạng đến đây thì lại khác.
Trưởng thành, có một số thứ tự nhiên sẽ cảnh còn người mất.
“Nam Nam."
Cố Nam Nam đi theo hắn đến đây, Du Minh Tuấn cho rằng ở trong tim cô đến bây giờ hắn vẫn còn tồn tại, trong lòng rất kích động nhanh chóng nắm lấy tay cô, “Nam Nam, anh biết ở trong tim em vẫn còn có anh!"
Vẻ mặt Cố Nam Nam ghét bỏ nhanh chóng ném ra, trừng hai mắt nhìn hắn, “Du Minh Tuấn anh thật sẽ cho rằng anh đội cao mũ, có phải đội cao mũ lâu rồi hay không, cũng học được đội nón xanh rồi?"
Mặc dù không có chút quan hệ gì với cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn thừa dịp lúc cô đang đi học ở nước ngoài thì cùng kết hôn với cô gái khác, thậm chí đến trước khi bọn họ đính hôn cô mới biết được kết quả, đây là một vết bẩn mà cô làm sao cũng không thể xóa đi được, thậm chí hiện tại nhớ đến vẫn rất tức giận.
Hắn cho cô đội nón xanh trước mặt hắn, không nghi ngờ gì cho vài cái tát lên mặt hắn, thật sự rất vang dội.
“Nam Nam, thực xin lỗi. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ phản bội em, chỉ là tình hình ngay lúc đó……"
“Có phải anh muốn nói anh uống say, cho nên biến cô ta trở thành tôi hay không?"
Loại cốt truyện cẩu huyết cũ kỹ nhàm chán này cô đã xem qua quá nhiều rồi, muốn làm cô tin tưởng ngay trong thực tế là chuyện hoàn toàn không thể!
Trên khuôn mặt tuấn tú của Du Minh Tuấn rất hạnh phúc, cho rằng Cố Nam Nam cuối cùng cũng đã hiểu được khổ tâm của hắn, “Nam Nam, em thật sự tin tưởng anh, đúng không?"
“Đừng làm tôi ghê tởm." Cô liên tục lùi về sau vài bước, cong môi, “Anh cho rằng Cố Nam Nam tôi là đứa trẻ ngốc sao? Sẽ đi tin lời nói dối hết bài này đến bài khác của anh?"
Cô đã không còn là cô của lúc trước, hắn cũng vậy.
“Anh không có, anh thật sự uống say."
“Anh có uống say hay không cũng không liên quan gì đến tôi, hôm nay sở dĩ tôi đáp ứng cùng anh đến đây, chỉ để nói cho anh, chúng ta đã kết thúc, đừng lại đi quấy rầy gia đình của tôi, đừng khiến tôi càng thêm khinh thường anh."
Xong đứng dậy muốn rời đi.
Tay lại bị giữ chặt, “Nam Nam, em khoan đã."
“Buông tay!" Cô lạnh giọng.
“Không buông, em biết trong lòng anh trước nay đều chỉ có em, Nam Nam, anh sẽ không từ bỏ em."
“Đủ rồi." Cố Nam Nam hít sâu một hơi, “Những lời này đối với tôi đã không còn bất cứ sức ảnh hưởng nào nữa, tôi rất mệt mỏi, hơn nữa, tôi cũng có người tôi thích, đương nhiên người đó không phải là anh."
Những câu nói lạnh lùng có khí phách của cô làm biểu cảm của hắn đang hạnh phúc lập tức trở nên đả kích đến rơi rớt tan tác.
Lực hắn nắm tay cô cũng tăng lên rất nhiều, "Anh không tin."
“Tin hay không là chuyện của anh, có hay không là chuyện của tôi!"
Cô có chút bực bội, trước kia làm sao cũng không nhận ra, hắn có nhiều hơn một người phụ nữ.
Sớm nhận ra từ trước, cô nhất định sẽ chướng mắt hắn.
Đành phải đổ lỗi vì lúc trước không đánh bóng mắt.
“Kết thúc rồi, sau này đừng lại dây dưa không rõ!"
Tim cô không dễ dàng gì mới chết được, cô không muốn nó sống lại, như vậy sẽ chỉ làm cô vạn kiếp bất phục.
“Anh không tin, trừ phi em mang anh ta đến đây cho anh chính mắt nhìn thấy." Hắn hiểu Cố Nam Nam, cô không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, cô vẫn luôn rất chung tình, là hắn có lỗi với cô.
Nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới muốn tận lực bù đắp cho cô.
Cô cắn răng, bạn trai là cái quỷ gì, cô phải đi đâu để lấy cho hắn đây?
So với không có hắn vẫn hăng hái hơn.
Ngay lúc này từ ngoài cửa vang lên một giọng nói dễ nghe đến say lòng người, “Tiểu Nam, anh đến đón em."
Trong quán cà phê được bố trí thanh lịch và điềm tĩnh, rất thích hợp cho các đôi vợ chồng, tất cả bố trí tại nơi này đều giống lúc trước, nhưng mà tâm trạng đến đây thì lại khác.
Trưởng thành, có một số thứ tự nhiên sẽ cảnh còn người mất.
“Nam Nam."
Cố Nam Nam đi theo hắn đến đây, Du Minh Tuấn cho rằng ở trong tim cô đến bây giờ hắn vẫn còn tồn tại, trong lòng rất kích động nhanh chóng nắm lấy tay cô, “Nam Nam, anh biết ở trong tim em vẫn còn có anh!"
Vẻ mặt Cố Nam Nam ghét bỏ nhanh chóng ném ra, trừng hai mắt nhìn hắn, “Du Minh Tuấn anh thật sẽ cho rằng anh đội cao mũ, có phải đội cao mũ lâu rồi hay không, cũng học được đội nón xanh rồi?"
Mặc dù không có chút quan hệ gì với cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn thừa dịp lúc cô đang đi học ở nước ngoài thì cùng kết hôn với cô gái khác, thậm chí đến trước khi bọn họ đính hôn cô mới biết được kết quả, đây là một vết bẩn mà cô làm sao cũng không thể xóa đi được, thậm chí hiện tại nhớ đến vẫn rất tức giận.
Hắn cho cô đội nón xanh trước mặt hắn, không nghi ngờ gì cho vài cái tát lên mặt hắn, thật sự rất vang dội.
“Nam Nam, thực xin lỗi. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ phản bội em, chỉ là tình hình ngay lúc đó……"
“Có phải anh muốn nói anh uống say, cho nên biến cô ta trở thành tôi hay không?"
Loại cốt truyện cẩu huyết cũ kỹ nhàm chán này cô đã xem qua quá nhiều rồi, muốn làm cô tin tưởng ngay trong thực tế là chuyện hoàn toàn không thể!
Trên khuôn mặt tuấn tú của Du Minh Tuấn rất hạnh phúc, cho rằng Cố Nam Nam cuối cùng cũng đã hiểu được khổ tâm của hắn, “Nam Nam, em thật sự tin tưởng anh, đúng không?"
“Đừng làm tôi ghê tởm." Cô liên tục lùi về sau vài bước, cong môi, “Anh cho rằng Cố Nam Nam tôi là đứa trẻ ngốc sao? Sẽ đi tin lời nói dối hết bài này đến bài khác của anh?"
Cô đã không còn là cô của lúc trước, hắn cũng vậy.
“Anh không có, anh thật sự uống say."
“Anh có uống say hay không cũng không liên quan gì đến tôi, hôm nay sở dĩ tôi đáp ứng cùng anh đến đây, chỉ để nói cho anh, chúng ta đã kết thúc, đừng lại đi quấy rầy gia đình của tôi, đừng khiến tôi càng thêm khinh thường anh."
Xong đứng dậy muốn rời đi.
Tay lại bị giữ chặt, “Nam Nam, em khoan đã."
“Buông tay!" Cô lạnh giọng.
“Không buông, em biết trong lòng anh trước nay đều chỉ có em, Nam Nam, anh sẽ không từ bỏ em."
“Đủ rồi." Cố Nam Nam hít sâu một hơi, “Những lời này đối với tôi đã không còn bất cứ sức ảnh hưởng nào nữa, tôi rất mệt mỏi, hơn nữa, tôi cũng có người tôi thích, đương nhiên người đó không phải là anh."
Những câu nói lạnh lùng có khí phách của cô làm biểu cảm của hắn đang hạnh phúc lập tức trở nên đả kích đến rơi rớt tan tác.
Lực hắn nắm tay cô cũng tăng lên rất nhiều, "Anh không tin."
“Tin hay không là chuyện của anh, có hay không là chuyện của tôi!"
Cô có chút bực bội, trước kia làm sao cũng không nhận ra, hắn có nhiều hơn một người phụ nữ.
Sớm nhận ra từ trước, cô nhất định sẽ chướng mắt hắn.
Đành phải đổ lỗi vì lúc trước không đánh bóng mắt.
“Kết thúc rồi, sau này đừng lại dây dưa không rõ!"
Tim cô không dễ dàng gì mới chết được, cô không muốn nó sống lại, như vậy sẽ chỉ làm cô vạn kiếp bất phục.
“Anh không tin, trừ phi em mang anh ta đến đây cho anh chính mắt nhìn thấy." Hắn hiểu Cố Nam Nam, cô không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, cô vẫn luôn rất chung tình, là hắn có lỗi với cô.
Nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới muốn tận lực bù đắp cho cô.
Cô cắn răng, bạn trai là cái quỷ gì, cô phải đi đâu để lấy cho hắn đây?
So với không có hắn vẫn hăng hái hơn.
Ngay lúc này từ ngoài cửa vang lên một giọng nói dễ nghe đến say lòng người, “Tiểu Nam, anh đến đón em."
Tác giả :
Chu Tiểu Mễ