Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 35: Không còn tin vào tình yêu
Cái phòng tắm này thật sự lớn đến kinh người, so với phòng ngủ của cô còn muốn lớn hơn, Cố Nam Nam lại một lần khinh thường, thật là xa xỉ lãng phí, cô chơi đùa với bọt trên cánh tay, thơm ngào ngạt, mùi hôi vừa rồi đã không còn, trong lòng tự nhiên cũng sung sướng lên, chuyện Mặc Lệ Tước còn đang ở ngoài cửa chờ cô cũng quên mất.
Thậm chí còn ở trong bồn tắm ca hát, nghiễm nhiên coi nơi này như nhà mình.
Ngay cả cửa bị mở ra cũng hoàn toàn không biết, thật không biết là cô có tâm kế hay là thần kinh quá mức không bình thường.
Mặc Lệ Tước đứng ở cách đó không xa, nhìn cô trong bồn tắm đang chơi đùa vui vẻ với bong bóng, trên mặt cô nở rộ nụ cười xinh đẹp, một nụ cười thoải mái trong trẻo, thậm chí nụ cười của cô đã làm hắn không thể dời ánh mắt, trong mắt hắn liền nổi lên tia sáng mềm mại ngay chính hắn cũng không biết.
Cố Nam Nam trong bồn tắm chơi đùa vui vẻ, nhưng khi bong bóng bay tới trong nước, lướt qua giây lát, liền biến mất, cái gì cũng không còn.
Trên mặt cô từ tươi cười vui sướng liền trở nên cô đơn, dần dần bi thương.
Tình yêu của cô và Du Minh Tuấn cũng giống như bong bóng này, lúc đến thì không dễ, nhưng lại dễ dàng biến mất như thế.
Cố Nam Nam khóe mắt hơi ươn ướt, câu nói lúc đó của Du Minh Tuấn nói với cô rốt cuộc là có ý gì?
Hắn muốn mang cô rời đi, đi đến cuộc sống chỉ có hai người bọn họ, thật vậy chăng?
Lúc đó trong nháy mắt, cô thật sự có chút cảm động, cũng nghĩ rằng muốn tin hắn, nếu không xảy ra chuyện sau đó, có lẽ cô liền thật sự đồng ý rồi!
Đáng tiếc, không có nếu.
Vị hôn thê đến, hắn ôm vị hôn thê đi. Hắn đến thật nhẹ nhàng, nhưng lại mang đi tất cả ảo tưởng của cô về tình yêu, cô bây giờ, đã không thể lại chuyên tâm đem mọi thứ ra để yêu bất cứ một người nào, bái hắn đã ban tặng, cô không còn tin vào tình yêu nữa!
“Du Minh Tuấn, đồ khốn kiếp, siêu khốn kiếp, đi chết đi, đi chết đi đi chết đi……"
Suy nghĩ đến đủ điều, Cố Nam Nam nhịn không được bên khóc bên mắng bên rơi lệ.
Hắn đứng cách đó không xa ánh mắt mềm mại lập tức âm trầm xuống, như đêm đen, tựa như muốn nuốt hết mọi thứ.
Hắn lạnh giọng, “Cô Cố đang mắng ai sao?"
Cố Nam Nam theo tiếng nhìn lại, Mặc Lệ Tước chi gian trên người vẫn đang quấn cái khăn tắm đáng thương kia, đứng bên cạnh bồn tắm, đáy mắt sâu thẳm tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can cô.
“A!" Một tiếng kêu sợ hãi, Cố Nam Nam lập tức che lại phong cảnh trước ngực mình, đỏ mặt nói: “Mặc Lệ Tước, tại sao anh lại ở đây?"
Lúc này, Cố Nam Nam mới sực nhớ, vừa rồi bởi vì quá mức khẩn trương, hình như…… Quên khóa trái cửa……
Ôi trời ơi, cô có thể bới ngu xuẩn một chút không?
“Đây là nhà tôi, tôi ở đây thực bình thường."
Bình thường?
Bình thường ở chỗ nào?
Làm ơn, đây không phải phòng khách, đây là phòng tắm, chỗ để tắm rửa, OK?
Hơn nữa, bên trong còn có cô, hắn rốt cuộc làm sao đi đến kết luận bình thường được?
“Ha ha ~" cô liên tiếp cười gượng vài tiếng, khóe miệng đều phải rút gân.
“Cái này…… Tôi còn đang tắm, Mặc thiếu anh có thể đi ra ngoài trước được không?" Tuy rằng trên người còn có chút bọt có thể miễn cưỡng che khuất thân thể, nhưng dưới nước…… Cố Nam Nam cuộn tròn hai chân, vây quanh ngực, mặt phiếm đỏ ửng, liền tính là cái kia cũng đã qua, nhưng dù sao cô cũng là con gái, như thế nào cũng sẽ thẹn thùng a!
Tên khốn này, thật không biết xấu hổ, tự luyến thối tha kiêu ngạo đã không tính, tự nhiên còn có sở thích rình xem phụ nữ tắm rửa.
Cố Nam Nam hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiễm nhiên quên mất chính mình vừa rồi còn đang cảm thán tình yêu tuổi xuân chết sớm.
Thấy hắn không có ý muốn đi ra ngoài, cười rộ lên phụ họa, “Mặc thiếu, anh xem…… A!!!"
Thình thịch ~
Mặc Lệ Tước đã kéo khăn tắm xuống, bước vào bồn tắm.
Thậm chí còn ở trong bồn tắm ca hát, nghiễm nhiên coi nơi này như nhà mình.
Ngay cả cửa bị mở ra cũng hoàn toàn không biết, thật không biết là cô có tâm kế hay là thần kinh quá mức không bình thường.
Mặc Lệ Tước đứng ở cách đó không xa, nhìn cô trong bồn tắm đang chơi đùa vui vẻ với bong bóng, trên mặt cô nở rộ nụ cười xinh đẹp, một nụ cười thoải mái trong trẻo, thậm chí nụ cười của cô đã làm hắn không thể dời ánh mắt, trong mắt hắn liền nổi lên tia sáng mềm mại ngay chính hắn cũng không biết.
Cố Nam Nam trong bồn tắm chơi đùa vui vẻ, nhưng khi bong bóng bay tới trong nước, lướt qua giây lát, liền biến mất, cái gì cũng không còn.
Trên mặt cô từ tươi cười vui sướng liền trở nên cô đơn, dần dần bi thương.
Tình yêu của cô và Du Minh Tuấn cũng giống như bong bóng này, lúc đến thì không dễ, nhưng lại dễ dàng biến mất như thế.
Cố Nam Nam khóe mắt hơi ươn ướt, câu nói lúc đó của Du Minh Tuấn nói với cô rốt cuộc là có ý gì?
Hắn muốn mang cô rời đi, đi đến cuộc sống chỉ có hai người bọn họ, thật vậy chăng?
Lúc đó trong nháy mắt, cô thật sự có chút cảm động, cũng nghĩ rằng muốn tin hắn, nếu không xảy ra chuyện sau đó, có lẽ cô liền thật sự đồng ý rồi!
Đáng tiếc, không có nếu.
Vị hôn thê đến, hắn ôm vị hôn thê đi. Hắn đến thật nhẹ nhàng, nhưng lại mang đi tất cả ảo tưởng của cô về tình yêu, cô bây giờ, đã không thể lại chuyên tâm đem mọi thứ ra để yêu bất cứ một người nào, bái hắn đã ban tặng, cô không còn tin vào tình yêu nữa!
“Du Minh Tuấn, đồ khốn kiếp, siêu khốn kiếp, đi chết đi, đi chết đi đi chết đi……"
Suy nghĩ đến đủ điều, Cố Nam Nam nhịn không được bên khóc bên mắng bên rơi lệ.
Hắn đứng cách đó không xa ánh mắt mềm mại lập tức âm trầm xuống, như đêm đen, tựa như muốn nuốt hết mọi thứ.
Hắn lạnh giọng, “Cô Cố đang mắng ai sao?"
Cố Nam Nam theo tiếng nhìn lại, Mặc Lệ Tước chi gian trên người vẫn đang quấn cái khăn tắm đáng thương kia, đứng bên cạnh bồn tắm, đáy mắt sâu thẳm tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can cô.
“A!" Một tiếng kêu sợ hãi, Cố Nam Nam lập tức che lại phong cảnh trước ngực mình, đỏ mặt nói: “Mặc Lệ Tước, tại sao anh lại ở đây?"
Lúc này, Cố Nam Nam mới sực nhớ, vừa rồi bởi vì quá mức khẩn trương, hình như…… Quên khóa trái cửa……
Ôi trời ơi, cô có thể bới ngu xuẩn một chút không?
“Đây là nhà tôi, tôi ở đây thực bình thường."
Bình thường?
Bình thường ở chỗ nào?
Làm ơn, đây không phải phòng khách, đây là phòng tắm, chỗ để tắm rửa, OK?
Hơn nữa, bên trong còn có cô, hắn rốt cuộc làm sao đi đến kết luận bình thường được?
“Ha ha ~" cô liên tiếp cười gượng vài tiếng, khóe miệng đều phải rút gân.
“Cái này…… Tôi còn đang tắm, Mặc thiếu anh có thể đi ra ngoài trước được không?" Tuy rằng trên người còn có chút bọt có thể miễn cưỡng che khuất thân thể, nhưng dưới nước…… Cố Nam Nam cuộn tròn hai chân, vây quanh ngực, mặt phiếm đỏ ửng, liền tính là cái kia cũng đã qua, nhưng dù sao cô cũng là con gái, như thế nào cũng sẽ thẹn thùng a!
Tên khốn này, thật không biết xấu hổ, tự luyến thối tha kiêu ngạo đã không tính, tự nhiên còn có sở thích rình xem phụ nữ tắm rửa.
Cố Nam Nam hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiễm nhiên quên mất chính mình vừa rồi còn đang cảm thán tình yêu tuổi xuân chết sớm.
Thấy hắn không có ý muốn đi ra ngoài, cười rộ lên phụ họa, “Mặc thiếu, anh xem…… A!!!"
Thình thịch ~
Mặc Lệ Tước đã kéo khăn tắm xuống, bước vào bồn tắm.
Tác giả :
Chu Tiểu Mễ