Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 121: Bà xã đại nhân nhịn một chút
Cô cũng vừa trở về, một câu nói quan tâm cũng không có, đã chất vấn cô?
“Tôi đi đâu là chuyện của tôi, phải cần báo cáo với anh sao?" Cố Nam Nam hơi tức giận, sắc mặt cũng trở nên lạnh đi.
Có điều khi nghĩ đến hắn vì cô mà bị thương, cô vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, “Hôm nay đến nhà máy điều tra chút chuyện!"
“Với ai?"
Mặc Lệ Tước tiếp tục truy vấn.
Ở trong lòng hắn, cũng không tin lời Cố Nam Nam nói, rõ ràng là đến bờ biển cùng Du Minh Tuấn, thấy hắn bị thương, nên liền đi ra ngoài trộm tanh phải không?
Nghĩ đến đây, khuôn mặt anh tuấn càng trở nên u ám hơn.
Cố Nam Nam không thể hiểu được, không phải cô đã nói rồi sao? Sao người này còn một hai phải truy hỏi đến cùng như thế?
“Du Minh Tuấn." Cô không e dè nói.
Rốt cuộc, giữa hai người cũng đã rõ ràng, bây giờ hai bên cũng chỉ là bạn tốt, không hơn.
Cũng coi như là một kết quả tốt đẹp đi!
“Du Minh Tuấn?" Mặc Lệ Tước lập tức nắm lấy cánh tay Cố Nam Nam, hai tròng mắt hung ác và nham hiểm, “Em đã làm gì với anh ta?"
Cố Nam Nam hơi tức giận, đến bây giờ hắn vẫn không tin tưởng cô dù chỉ một chút.
Nếu không tin tưởng, một hai phải bắt cô lãnh chứng làm gì?
Cô cũng không cầm dao đặt lên cổ hắn ép buộc hắn phải kết hôn.
Hơn nữa so với nguyện ý của hắn, ngay cả khi là nguyện ý của hắn, cô đây vẫn không muốn được chứ?
“Mặc Lệ Tước, anh xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Nam Nam trở nên buồn cười, “Anh sẽ không thật sự cho rằng tôi còn suy nghĩ gì với Du Minh Tuấn chứ! Hay là anh ghen?"
Ghen cái này…… Là trăm triệu không thể.
Cô nghĩ trong lòng.
Từ ban đầu, hắn đã không yêu cô, không phải sao?
Làm sao có thể ghen.
“Ừ, tôi ghen."
“Hả?" Không ngờ Mặc Lệ Tước vậy mà lại ngoan ngoãn nói ra, Cố Nam Nam kinh ngạc há to miệng, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.
Hắn, hắn, nói gì?
“Mặc Lệ Tước, có phải anh bị sốt rồi không?"
Cố Nam Nam kinh ngạc thốt lên như thể là hắn đã bị sốt tới nơi.
“Không phải."
Cố Nam Nam: “……"
Chẳng lẽ hôm nay Mặc tam thiếu đã bị dọa đến choáng váng rồi?
Dường như không thích hợp, đúng, rất không thích hợp.
“Cái đó Mặc Lệ Tước, tôi thật sự rất cảm ơn anh vì hôm nay đã cứu tôi, vì để cảm ơn anh tôi còn mua đồ ăn ngon cho anh, bây giờ vẫn còn nóng, anh đi xuống ăn chút đi!"
“Em đi cùng tôi!"
Lời vừa nói xong, không biết làm sao đã xui xẻo nghe thấy mệnh lệnh của Mặc Lệ Tước.
“Hả?" Cố Nam Nam bị kinh ngạc đến ngây người sững sờ tại chỗ một lần nữa, càng thêm cảm thấy nhất định hôm nay lúc trở về hắn đã bị chập mạch.
“Mặc Lệ Tước, cuối cùng anh đã bị cái gì vậy hả, đừng náo loạn được không? Ngày mai tôi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có năng lượng để nổi điên cùng anh!"
Nói xong định vào nhà vệ sinh.
Nhưng tay lại bị Mặc Lệ Tước nắm lấy lần nữa, hắn hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Cố Nam Nam, tiếp tục lạnh lùng ra lệnh, “Đi cùng tôi."
“Tôi nói anh người này……" Cố Nam Nam thật sự muốn nổi giận.
Mặc Lệ Tước giơ cánh tay đang bị thương lên trước mặt Cố Nam Nam, nhắc nhở cô, “Tôi bị thương, bởi vì em."
A a a!
Gương mặt đó của Cố Nam Nam có thể nói là tái xanh đến lợi hại!
Muốn tức giận nhưng lại không thể bộc lộ cảm xúc, rất khó chịu, đúng không?
Bất lực, cô chỉ có thể xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói, “Được, tôi đi cùng anh, được rồi chứ! Mặc tam thiếu!"
“Gọi tôi là Lệ Tước."
“Cút."
Đi vào phòng bếp, Cố Nam Nam đưa đũa cho hắn, lại bị hắn yêu cầu, muốn cô tự tay đút cho hắn ăn.
Cố Nam Nam suýt nữa đã nhảy cẩng lên, rống lại, “Anh không có tay à, bị gãy rồi sao?"
Mặc Lệ Tước lần nữa nhấc tay lên, khuôn mặt anh tuấn và bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng, “Ừ, bị gãy rồi, không tin, em xem đi."
Lại ra hiệu cho cô nhìn thấy cánh tay bị quấn băng gạc của hắn.
Cố Nam Nam: “……"
Có ai đến đây không, lôi tên yêu nghiệt không biết xấu hổ này đi ra ngoài, rồi xử trảm đi.
Cố Nam Nam lần nữa cố nén cơn giận xuống, cầm lấy đũa và đút cho hắn ăn từng chút một.
Lúc ăn cơm, không ai nói lời nào, bầu không khí này rất kỳ quái.
Cố Nam Nam đành phải tùy ý tìm một chủ đề, “Mặc Lệ Tước, lúc tối tôi đến bệnh viện, sao anh không ở lại mà muốn xuất viện vậy, anh hẳn biết rõ anh bây giờ, tốt nhất hãy nằm viện đi. Bây giờ anh không nằm viện chẳng lẽ là muốn tay anh bị phế bỏ luôn sao?"
Dù thế nào cũng là vì cô nên mới bị thương, trong lòng cô cũng có chút băn khoăn.
“Chỉ cần mỗi ngày em có thể phục vụ tôi, ngay cả khi bị chặt đi cũng đáng giá."
“Cút!"
Thật sự, Cố Nam Nam không thể hiểu được người này dù chỉ một chút.
Rốt cuộc ở trong đầu hắn là dạng cấu tạo gì, lúc thì lạnh nhạt vô tình với cô, lúc lại còn có thêm quan tâm, đôi khi còn giả vờ cố tỏ vẻ dễ thương.
Cuối cùng cái nào mới thật sự là hắn?
Chẳng hạn như bây giờ, mặc kệ cô nói hắn thế nào, hắn cũng không tức giận.
Ngay cả khi bạn bảo hắn cút, hắn cũng có thể nâng cánh tay lên nghiêm túc nói với bạn: “Tay bị gãy rồi, không cút được, bà xã đại nhân nhịn một chút."
Cô cũng phải phát điên bởi trò hề không đâu vào đâu này của hắn rồi.
“Mặc Lệ Tước, anh ăn nhanh lên, đừng náo loạn được không?"
Cả người cô đều đã sụp đổ, một ngày phải bôn ba khắp nơi, thật sự là mệt sắp chết.
Nếu có thể, nhất định cô cũng có thể trèo thẳng lên giường để ngủ mà không cần tắm.
“Ừ, em đút tôi ăn nhanh lên!"
Cố Nam Nam: “……"
Hầu hạ hắn ăn cơm xong, lại phải hầu hạ hắn đi tắm.
Sau khi toàn bộ đã chuẩn bị xong, cũng đã hơn hai giờ sáng, bảy giờ rưỡi sáng mai còn phải đến công ty.
Tên đáng chết này, nhất định là cố tình.
Thậm chí còn chẳng biết xấu hổ muốn ngủ cùng một cái giường với cô, nếu không phải do hắn bị thương, nhất định Cố Nam Nam sẽ một chân đá hắn khỏi giường.
“Mặc Lệ Tước, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, đừng náo loạn, còn gây rối thì cút cho tôi!"
“Cút không được!"
“Cút, cút, cút……!!!" Cô rống lên.
“Bà xã, cút không được, em còn mong chờ như thế!"
Cố Nam Nam: “……" Thật sự phát điên.
Lập tức tước vũ khí đầu hàng, “Được, anh ngủ ở đây, tôi ra phòng khách ngủ."
“Không, ngủ cùng nhau."
Cố Nam Nam nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt và thứ ánh sáng lạnh lẽo giết người, tức giận đến mức cả người run rẩy không ngừng, nắm chặt tay, răng cũng kêu lên răn rắc, “Mặc Lệ Tước, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
“Tôi chỉ muốn biết, cuối cùng em và Du Minh Tuấn đến bờ biển để làm gì?"
Cố Nam Nam dừng lại một chút.
Cô không nói với hắn chuyện cô đến bờ biển với Du Minh Tuấn.
Tại sao hắn lại biết?
Như thế ——
“Mặc Lệ Tước, anh thế nhưng lại theo dõi tôi?"
“Không phải, tôi tình cờ nhìn thấy, không, không đúng, cũng không phải tôi thấy, mà là lúc Tư Bạch đi ngang qua nhìn thấy được, đã gọi cho tôi. Nam Nam, em có thể nói với tôi em cùng Du Minh Tuấn đến bờ biển để làm gì không?"
Cố Nam Nam đứng quay lưng về phía hắn, trong bóng đêm không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của nhau.
Chỉ có lời nói lạnh như băng vang lên, “Tôi đến bờ biển với anh ta, có liên quan gì đến anh?"
“Tất nhiên là có liên quan, tôi là chồng em, còn nữa, tôi rất ghen."
“Anh đánh rắm!" Cố Nam Nam thật sự nổi giận, “Mặc Lệ Tước, chuyện đã đến nước này mà anh còn giả vờ với tôi? Mẹ nó anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao, từ ban đầu tôi cũng đã biết, trong lòng anh, trong mắt anh đều không có tôi, người anh yêu không bao giờ là tôi."
Thần sắc của Mặc Lệ Tước gia tăng, tiếng nói trầm thấp dễ nghe đến say lòng người, “Sao em lại cho rằng như thế?"
Từ lúc ấy, đến bây giờ hắn đã không thể chắc chắn được trái tim của mình.
Khi nhìn thấy cô và Du Minh Tuấn xuất hiện cùng nhau, cơn giận bùng cháy lên trong lòng hắn chính là ghen tị.
Hắn thật sự đang ghen, điều này, hắn không nói dối.
Tuy nhiên, ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được, tại sao hắn lại ghen.
Cố Nam Nam cười khẩy hai tiếng, “Nhiệm vụ của tôi như thế nào hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là trái tim của anh, đương nhiên điều này không liên quan đến tôi, vì ngay từ đầu tôi chưa bao giờ yêu anh, sở dĩ giữa chúng ta lại đi cùng một chỗ, cũng giống như anh nói lúc trước, theo như nhu cầu của mỗi người. Cho nên, tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh, tất nhiên tôi cũng hy vọng anh cũng bớt can thiệp vào chuyện của tôi!"
“Nhưng về ngày hôm nay, tôi vẫn muốn cảm ơn anh!"
Nói xong cô ôm gối định rời đi.
Nhưng bị Mặc Lệ Tước kéo trở về, trong bóng đêm chuẩn xác không nhầm lẫn mà cường hôn lên môi cô.
Ngay lúc môi chạm vào nhau, Cố Nam Nam đã vùng vẫy đẩy hắn ra, “Mặc Lệ Tước, anh bị bệnh thần kinh à!"
Mặc Lệ Tước lau khóe miệng, trong giọng nói mang theo đờ đẫn, “Đúng vậy, em nói rất đúng, tôi chính là xà tinh bệnh! Điều này em đã hài lòng chưa?"
“……" Thật ra là cô thật sự không muốn nói như thế.
“Tôi xin lỗi!" Đầu tiên Cố Nam Nam nói xin lỗi, “Hôm nay tôi thật sự hơi mệt, anh thông cảm một chút, gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện lớn như thế, tôi đã rất khó chịu, xin anh có thể ngừng nghỉ một khoảng thời gian được không?"
Lời nói lần này, cô vô cùng bình tĩnh, thờ ơ lên tiếng.
Không có chuyện gì là không thể truyền đạt!
“Mặc Lệ Tước, bây giờ tôi nói với anh, giữa tôi và Du Minh Tuấn không có gì cả, đã hoàn toàn kết thúc, anh nghe được đáp án như vậy có thấy hài lòng không?"
Mặc Lệ Tước nói: "Em nói thật à?"
Khóe môi Cố Nam Nam cong lên tự giễu, quả nhiên, ngay từ đầu mục đích của hắn chính là muốn chia lìa cô và Du Minh Tuấn.
“Tất nhiên là thật, bây giờ anh có hài lòng không? Tôi và Du Minh Tuấn đã chia tay, sau này em gái anh có thể không cần phải lo lắng. Có điều tôi muốn nói với anh, ngay cả khi chúng tôi chia tay, không còn ở bên nhau, em gái anh cũng đừng mơ tưởng có được trái tim của anh ta."
Lời nói rõ ràng như thế, Mặc Lệ Tước nghe cũng đã hiểu.
Điển hình cái gọi là có được con người anh ta, nhưng không chiếm được trái tim anh ta, có nghĩa là như thế này!
“Vậy em thì sao?" Mặc Lệ Tước hỏi lại.
“Hả?"
Cố Nam Nam trừng to mắt, lúc này đây không phải là đang nói chuyện của cô chứ!
Người này quả nhiên giỏi lắm!
“Cái này có liên quan gì đến tôi chứ?"
Vừa rồi đã nói là không có liên quan. Gia hỏa này không nghe thấy à?
“Tất nhiên là có liên quan, bây giờ có phải em cũng đã đóng cửa trái tim lại với tôi rồi không, sẽ không vì tôi mà mở ra một lần nữa sao?"
Giọng điệu của hắn……
Nói như thế này, cảm giác có chút bi thương, thậm chí là mang theo chút khẩn cầu.
Dáng vẻ này của hắn, làm cô không biết phải đối phó như thế nào.
Hắn tiếp tục không nóng không lạnh lên tiếng, “Cố Nam Nam, nếu từ bây giờ trở đi tôi thật lòng theo đuổi em, em có chấp nhận không?"
"Hả?!!!" Cố Nam Nam đau đầu đỡ lấy trán, cười gượng, “Ha ha, anh quả nhiên điên rồi!"
Lời nói này mặc kệ là nghĩ như thế nào cũng không phải là một người cao cao như hắn có thể nói ra!
Cho rằng cô không tin, Mặc Lệ Tước nhấn mạnh một lần nữa, “Tôi nghiêm túc."
Cố Nam Nam: “……"
Editor: Củ Lạc
“Tôi đi đâu là chuyện của tôi, phải cần báo cáo với anh sao?" Cố Nam Nam hơi tức giận, sắc mặt cũng trở nên lạnh đi.
Có điều khi nghĩ đến hắn vì cô mà bị thương, cô vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, “Hôm nay đến nhà máy điều tra chút chuyện!"
“Với ai?"
Mặc Lệ Tước tiếp tục truy vấn.
Ở trong lòng hắn, cũng không tin lời Cố Nam Nam nói, rõ ràng là đến bờ biển cùng Du Minh Tuấn, thấy hắn bị thương, nên liền đi ra ngoài trộm tanh phải không?
Nghĩ đến đây, khuôn mặt anh tuấn càng trở nên u ám hơn.
Cố Nam Nam không thể hiểu được, không phải cô đã nói rồi sao? Sao người này còn một hai phải truy hỏi đến cùng như thế?
“Du Minh Tuấn." Cô không e dè nói.
Rốt cuộc, giữa hai người cũng đã rõ ràng, bây giờ hai bên cũng chỉ là bạn tốt, không hơn.
Cũng coi như là một kết quả tốt đẹp đi!
“Du Minh Tuấn?" Mặc Lệ Tước lập tức nắm lấy cánh tay Cố Nam Nam, hai tròng mắt hung ác và nham hiểm, “Em đã làm gì với anh ta?"
Cố Nam Nam hơi tức giận, đến bây giờ hắn vẫn không tin tưởng cô dù chỉ một chút.
Nếu không tin tưởng, một hai phải bắt cô lãnh chứng làm gì?
Cô cũng không cầm dao đặt lên cổ hắn ép buộc hắn phải kết hôn.
Hơn nữa so với nguyện ý của hắn, ngay cả khi là nguyện ý của hắn, cô đây vẫn không muốn được chứ?
“Mặc Lệ Tước, anh xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Nam Nam trở nên buồn cười, “Anh sẽ không thật sự cho rằng tôi còn suy nghĩ gì với Du Minh Tuấn chứ! Hay là anh ghen?"
Ghen cái này…… Là trăm triệu không thể.
Cô nghĩ trong lòng.
Từ ban đầu, hắn đã không yêu cô, không phải sao?
Làm sao có thể ghen.
“Ừ, tôi ghen."
“Hả?" Không ngờ Mặc Lệ Tước vậy mà lại ngoan ngoãn nói ra, Cố Nam Nam kinh ngạc há to miệng, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.
Hắn, hắn, nói gì?
“Mặc Lệ Tước, có phải anh bị sốt rồi không?"
Cố Nam Nam kinh ngạc thốt lên như thể là hắn đã bị sốt tới nơi.
“Không phải."
Cố Nam Nam: “……"
Chẳng lẽ hôm nay Mặc tam thiếu đã bị dọa đến choáng váng rồi?
Dường như không thích hợp, đúng, rất không thích hợp.
“Cái đó Mặc Lệ Tước, tôi thật sự rất cảm ơn anh vì hôm nay đã cứu tôi, vì để cảm ơn anh tôi còn mua đồ ăn ngon cho anh, bây giờ vẫn còn nóng, anh đi xuống ăn chút đi!"
“Em đi cùng tôi!"
Lời vừa nói xong, không biết làm sao đã xui xẻo nghe thấy mệnh lệnh của Mặc Lệ Tước.
“Hả?" Cố Nam Nam bị kinh ngạc đến ngây người sững sờ tại chỗ một lần nữa, càng thêm cảm thấy nhất định hôm nay lúc trở về hắn đã bị chập mạch.
“Mặc Lệ Tước, cuối cùng anh đã bị cái gì vậy hả, đừng náo loạn được không? Ngày mai tôi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có năng lượng để nổi điên cùng anh!"
Nói xong định vào nhà vệ sinh.
Nhưng tay lại bị Mặc Lệ Tước nắm lấy lần nữa, hắn hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Cố Nam Nam, tiếp tục lạnh lùng ra lệnh, “Đi cùng tôi."
“Tôi nói anh người này……" Cố Nam Nam thật sự muốn nổi giận.
Mặc Lệ Tước giơ cánh tay đang bị thương lên trước mặt Cố Nam Nam, nhắc nhở cô, “Tôi bị thương, bởi vì em."
A a a!
Gương mặt đó của Cố Nam Nam có thể nói là tái xanh đến lợi hại!
Muốn tức giận nhưng lại không thể bộc lộ cảm xúc, rất khó chịu, đúng không?
Bất lực, cô chỉ có thể xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói, “Được, tôi đi cùng anh, được rồi chứ! Mặc tam thiếu!"
“Gọi tôi là Lệ Tước."
“Cút."
Đi vào phòng bếp, Cố Nam Nam đưa đũa cho hắn, lại bị hắn yêu cầu, muốn cô tự tay đút cho hắn ăn.
Cố Nam Nam suýt nữa đã nhảy cẩng lên, rống lại, “Anh không có tay à, bị gãy rồi sao?"
Mặc Lệ Tước lần nữa nhấc tay lên, khuôn mặt anh tuấn và bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng, “Ừ, bị gãy rồi, không tin, em xem đi."
Lại ra hiệu cho cô nhìn thấy cánh tay bị quấn băng gạc của hắn.
Cố Nam Nam: “……"
Có ai đến đây không, lôi tên yêu nghiệt không biết xấu hổ này đi ra ngoài, rồi xử trảm đi.
Cố Nam Nam lần nữa cố nén cơn giận xuống, cầm lấy đũa và đút cho hắn ăn từng chút một.
Lúc ăn cơm, không ai nói lời nào, bầu không khí này rất kỳ quái.
Cố Nam Nam đành phải tùy ý tìm một chủ đề, “Mặc Lệ Tước, lúc tối tôi đến bệnh viện, sao anh không ở lại mà muốn xuất viện vậy, anh hẳn biết rõ anh bây giờ, tốt nhất hãy nằm viện đi. Bây giờ anh không nằm viện chẳng lẽ là muốn tay anh bị phế bỏ luôn sao?"
Dù thế nào cũng là vì cô nên mới bị thương, trong lòng cô cũng có chút băn khoăn.
“Chỉ cần mỗi ngày em có thể phục vụ tôi, ngay cả khi bị chặt đi cũng đáng giá."
“Cút!"
Thật sự, Cố Nam Nam không thể hiểu được người này dù chỉ một chút.
Rốt cuộc ở trong đầu hắn là dạng cấu tạo gì, lúc thì lạnh nhạt vô tình với cô, lúc lại còn có thêm quan tâm, đôi khi còn giả vờ cố tỏ vẻ dễ thương.
Cuối cùng cái nào mới thật sự là hắn?
Chẳng hạn như bây giờ, mặc kệ cô nói hắn thế nào, hắn cũng không tức giận.
Ngay cả khi bạn bảo hắn cút, hắn cũng có thể nâng cánh tay lên nghiêm túc nói với bạn: “Tay bị gãy rồi, không cút được, bà xã đại nhân nhịn một chút."
Cô cũng phải phát điên bởi trò hề không đâu vào đâu này của hắn rồi.
“Mặc Lệ Tước, anh ăn nhanh lên, đừng náo loạn được không?"
Cả người cô đều đã sụp đổ, một ngày phải bôn ba khắp nơi, thật sự là mệt sắp chết.
Nếu có thể, nhất định cô cũng có thể trèo thẳng lên giường để ngủ mà không cần tắm.
“Ừ, em đút tôi ăn nhanh lên!"
Cố Nam Nam: “……"
Hầu hạ hắn ăn cơm xong, lại phải hầu hạ hắn đi tắm.
Sau khi toàn bộ đã chuẩn bị xong, cũng đã hơn hai giờ sáng, bảy giờ rưỡi sáng mai còn phải đến công ty.
Tên đáng chết này, nhất định là cố tình.
Thậm chí còn chẳng biết xấu hổ muốn ngủ cùng một cái giường với cô, nếu không phải do hắn bị thương, nhất định Cố Nam Nam sẽ một chân đá hắn khỏi giường.
“Mặc Lệ Tước, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, đừng náo loạn, còn gây rối thì cút cho tôi!"
“Cút không được!"
“Cút, cút, cút……!!!" Cô rống lên.
“Bà xã, cút không được, em còn mong chờ như thế!"
Cố Nam Nam: “……" Thật sự phát điên.
Lập tức tước vũ khí đầu hàng, “Được, anh ngủ ở đây, tôi ra phòng khách ngủ."
“Không, ngủ cùng nhau."
Cố Nam Nam nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt và thứ ánh sáng lạnh lẽo giết người, tức giận đến mức cả người run rẩy không ngừng, nắm chặt tay, răng cũng kêu lên răn rắc, “Mặc Lệ Tước, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
“Tôi chỉ muốn biết, cuối cùng em và Du Minh Tuấn đến bờ biển để làm gì?"
Cố Nam Nam dừng lại một chút.
Cô không nói với hắn chuyện cô đến bờ biển với Du Minh Tuấn.
Tại sao hắn lại biết?
Như thế ——
“Mặc Lệ Tước, anh thế nhưng lại theo dõi tôi?"
“Không phải, tôi tình cờ nhìn thấy, không, không đúng, cũng không phải tôi thấy, mà là lúc Tư Bạch đi ngang qua nhìn thấy được, đã gọi cho tôi. Nam Nam, em có thể nói với tôi em cùng Du Minh Tuấn đến bờ biển để làm gì không?"
Cố Nam Nam đứng quay lưng về phía hắn, trong bóng đêm không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của nhau.
Chỉ có lời nói lạnh như băng vang lên, “Tôi đến bờ biển với anh ta, có liên quan gì đến anh?"
“Tất nhiên là có liên quan, tôi là chồng em, còn nữa, tôi rất ghen."
“Anh đánh rắm!" Cố Nam Nam thật sự nổi giận, “Mặc Lệ Tước, chuyện đã đến nước này mà anh còn giả vờ với tôi? Mẹ nó anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao, từ ban đầu tôi cũng đã biết, trong lòng anh, trong mắt anh đều không có tôi, người anh yêu không bao giờ là tôi."
Thần sắc của Mặc Lệ Tước gia tăng, tiếng nói trầm thấp dễ nghe đến say lòng người, “Sao em lại cho rằng như thế?"
Từ lúc ấy, đến bây giờ hắn đã không thể chắc chắn được trái tim của mình.
Khi nhìn thấy cô và Du Minh Tuấn xuất hiện cùng nhau, cơn giận bùng cháy lên trong lòng hắn chính là ghen tị.
Hắn thật sự đang ghen, điều này, hắn không nói dối.
Tuy nhiên, ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được, tại sao hắn lại ghen.
Cố Nam Nam cười khẩy hai tiếng, “Nhiệm vụ của tôi như thế nào hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là trái tim của anh, đương nhiên điều này không liên quan đến tôi, vì ngay từ đầu tôi chưa bao giờ yêu anh, sở dĩ giữa chúng ta lại đi cùng một chỗ, cũng giống như anh nói lúc trước, theo như nhu cầu của mỗi người. Cho nên, tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh, tất nhiên tôi cũng hy vọng anh cũng bớt can thiệp vào chuyện của tôi!"
“Nhưng về ngày hôm nay, tôi vẫn muốn cảm ơn anh!"
Nói xong cô ôm gối định rời đi.
Nhưng bị Mặc Lệ Tước kéo trở về, trong bóng đêm chuẩn xác không nhầm lẫn mà cường hôn lên môi cô.
Ngay lúc môi chạm vào nhau, Cố Nam Nam đã vùng vẫy đẩy hắn ra, “Mặc Lệ Tước, anh bị bệnh thần kinh à!"
Mặc Lệ Tước lau khóe miệng, trong giọng nói mang theo đờ đẫn, “Đúng vậy, em nói rất đúng, tôi chính là xà tinh bệnh! Điều này em đã hài lòng chưa?"
“……" Thật ra là cô thật sự không muốn nói như thế.
“Tôi xin lỗi!" Đầu tiên Cố Nam Nam nói xin lỗi, “Hôm nay tôi thật sự hơi mệt, anh thông cảm một chút, gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện lớn như thế, tôi đã rất khó chịu, xin anh có thể ngừng nghỉ một khoảng thời gian được không?"
Lời nói lần này, cô vô cùng bình tĩnh, thờ ơ lên tiếng.
Không có chuyện gì là không thể truyền đạt!
“Mặc Lệ Tước, bây giờ tôi nói với anh, giữa tôi và Du Minh Tuấn không có gì cả, đã hoàn toàn kết thúc, anh nghe được đáp án như vậy có thấy hài lòng không?"
Mặc Lệ Tước nói: "Em nói thật à?"
Khóe môi Cố Nam Nam cong lên tự giễu, quả nhiên, ngay từ đầu mục đích của hắn chính là muốn chia lìa cô và Du Minh Tuấn.
“Tất nhiên là thật, bây giờ anh có hài lòng không? Tôi và Du Minh Tuấn đã chia tay, sau này em gái anh có thể không cần phải lo lắng. Có điều tôi muốn nói với anh, ngay cả khi chúng tôi chia tay, không còn ở bên nhau, em gái anh cũng đừng mơ tưởng có được trái tim của anh ta."
Lời nói rõ ràng như thế, Mặc Lệ Tước nghe cũng đã hiểu.
Điển hình cái gọi là có được con người anh ta, nhưng không chiếm được trái tim anh ta, có nghĩa là như thế này!
“Vậy em thì sao?" Mặc Lệ Tước hỏi lại.
“Hả?"
Cố Nam Nam trừng to mắt, lúc này đây không phải là đang nói chuyện của cô chứ!
Người này quả nhiên giỏi lắm!
“Cái này có liên quan gì đến tôi chứ?"
Vừa rồi đã nói là không có liên quan. Gia hỏa này không nghe thấy à?
“Tất nhiên là có liên quan, bây giờ có phải em cũng đã đóng cửa trái tim lại với tôi rồi không, sẽ không vì tôi mà mở ra một lần nữa sao?"
Giọng điệu của hắn……
Nói như thế này, cảm giác có chút bi thương, thậm chí là mang theo chút khẩn cầu.
Dáng vẻ này của hắn, làm cô không biết phải đối phó như thế nào.
Hắn tiếp tục không nóng không lạnh lên tiếng, “Cố Nam Nam, nếu từ bây giờ trở đi tôi thật lòng theo đuổi em, em có chấp nhận không?"
"Hả?!!!" Cố Nam Nam đau đầu đỡ lấy trán, cười gượng, “Ha ha, anh quả nhiên điên rồi!"
Lời nói này mặc kệ là nghĩ như thế nào cũng không phải là một người cao cao như hắn có thể nói ra!
Cho rằng cô không tin, Mặc Lệ Tước nhấn mạnh một lần nữa, “Tôi nghiêm túc."
Cố Nam Nam: “……"
Editor: Củ Lạc
Tác giả :
Chu Tiểu Mễ