Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 114: Cọp mẹ này quá hung dữ
Trong lòng Lâm Khả Nhi hụt hẫng, cánh môi động đậy rất nhiều lần, đều không lên tiếng.
Một số lời nói quá đả thương người khác, vừa nói ra sẽ thương tích đầy mình.
Cô không biết nói như thế nào mới có thể không làm Cố Nam Nam bị tổn thương.
Lâm Khả Nhi ôm Cố Nam Nam vào lòng, “Nam Nam, có một số thứ không phải chúng ta có thể kiểm soát một mình được, mình tin rằng cậu nhất định có thể tìm ra con đường thích hợp nhất cho sự sống còn của mình, nhưng cậu phải biết rằng, mặc kệ cậu đưa ra lựa chọn gì, mình cũng sẽ hỗ trợ cậu mà không chút do dự."
Lúc này Mặc Lệ Tước đang dựa vào vách tường bên cạnh ô cửa và im lặng hút thuốc, đôi mắt đen sâu thẳm, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
Tâm trạng Cố Nam Nam vui vẻ rất nhiều, mỉm cười.
“Còn nữa, bổn tiểu thư là ai chứ, con gián đánh không chết mà, chút chuyện đả kích này tuyệt đối không đả kích qua mình được."
Được rồi, cô cũng đã đối xử khách quan với vấn đề.
“Đúng vậy, Nam Nam, gần đây công ty cậu kinh doanh thế nào. Chờ cậu ổn định ngồi vào vị trí tổng giám đốc rồi, mình sẽ ôm đùi cậu nha!"
Lâm Khả Nhi cũng buông lời vui đùa.
Căn phòng tối tăm và nặng nề tức khắc trở nên rộng mở tươi sáng.
“Ai da, nhìn cậu đi, được rồi! Đến lúc đó, mình sẽ đến vườn hoa của cậu đặt hàng trăm bó hoa, đưa cho nhân viên trong công ty mỗi người một bó."
“Thật là hào phóng, mình đây không có đủ để đưa rồi."
Phụt ——
Nhìn nhau, cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.
Nhìn đi, có một khuê mật đúng là không tồi, cho dù rắc rối có lớn đến đâu, tâm sự cũng có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng.
Tâm trạng tốt, cơ thể tự nhiên cũng khỏe lên rất nhiều.
Nghe thấy tiếng cười thoải mái trong phòng, khuôn mặt tối tăm của Mặc Lệ Tước đang dựa trên vách tường dần tan biến, gương mặt tuấn lãng giãn ra rất nhiều.
Đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.
Mặc Lệ Tước vừa đi không bao lâu, không biết Quý Bắc Thần nghe được từ đâu, cũng tung ta tung tăng chạy đến bệnh viện.
Đang ở phía dưới lối đi dò hỏi y tá xem Cố Nam Nam đang ở phòng bệnh nào.
Bước chân Mặc Lệ Tước dừng lại, dáng người cao lớn và gương mặt anh tuấn làm cho các y tá đi ngang qua đều phải mặt đỏ tim đập, thậm chí còn che miệng hét lên.
“Thật sự đẹp trai!"
“Đúng vậy, đúng vậy, có điều cô xem người ở phía dưới đại sảnh đó cũng rất đẹp trai chứ hả."
“Nhưng mà tôi vẫn thích người trên đây hơn."
“Tôi đây thích người phía dưới."
……
Quý Bắc Thần không đi thang máy, mà đi thang bộ, hắn muốn nhìn thấy Cố Nam Nam sớm một chút.
Không biết cố tình hay là...
Thế nhưng Mặc Lệ Tước cũng phá lệ đi thang bộ.
Hai người gặp nhau ở góc lối đi.
Nhìn thấy Mặc Lệ Tước, khuôn mặt đang đổ đầy mồ hôi của Quý Bắc Thần lập tức trầm xuống, trong mắt hiện rõ sự thù địch.
Nhưng vẫn khẽ mỉm cười với hắn, “Trùng hợp thật, Mặc tổng, không ngờ ở bệnh viện cũng có thể gặp được anh."
“Rất trùng hợp." Mặc Lệ Tước tích tự như kim(*).
(*)Tích tự như kim: tiết kiệm lời nói, tích chữ như vàng.
Khi Quý Bắc Thần và hắn đi ngang qua nhau, hắn thình lình phun ra một câu, “Nhớ kỹ những gì tôi nói."
Cả người Quý Bắc Thần khẽ khựng lại, không nói gì, cất bước đi lên lầu.
Khóe miệng Mặc Lệ Tước cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp và quyến rũ, cười lạnh rời khỏi bệnh viện.
………………
Mặc Lệ Tước trở lại công ty, gặp Mặc mẫu ở cửa văn phòng.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Về chuyện công ty, Mặc mẫu và Mặc phụ chưa bao giờ nhúng tay, đó là bởi vì họ vô cùng hiểu rõ năng lực của con trai mình.
Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở công ty, trực giác mách bảo Mặc Lệ Tước rằng có chuyện không hay xảy ra.
Bề ngoài Mặc mẫu rất xinh đẹp, hơn nữa còn duy trì rất tốt, năm mươi tuổi nhưng trông cũng chỉ mới ba mươi, trong tay còn cầm một hộp cơm cách nhiệt, mỉm cười kéo Mặc Lệ Tước ngồi xuống sô pha, mở hộp cơm ra, mùi thơm ngào ngạt tràn ra từ bên trong hộp.
“Lệ Tước nhìn xem, mẹ đã làm món ngon gì cho con."
“Mẹ, con không đói bụng."
Bây giờ hắn hoàn toàn không có tâm trạng ăn cơm.
“Nói gì vậy chứ? Người là sắt cơm là thép, làm sao có thể không ăn cơm, con còn phải làm việc, ăn nhiều một chút mới có năng lượng."
Bà lấy thức ăn ra, dọn xong từng thứ, thậm chí còn rướn người nhìn nhìn trong phòng, “Con trai, chỉ có một mình con thôi sao?"
Mặc mẫu thử dò xét.
Mặc Lệ Tước nhíu mày, “Ngoài con ra mẹ nghĩ còn sẽ có người nào?"
Hành vi của mẹ hắn rất kỳ lạ, là đến đưa cơm cho hắn, nhưng thật ra là không phải.
Mặc mẫu cười gượng hai tiếng, “Đương nhiên sẽ không có người nào, mẹ chỉ nghĩ, nếu làm việc thì phải làm việc thật chăm chỉ, những con người không đứng đắn đó hãy ít tiếp xúc cho thỏa đáng."
Đặc biệt là Cố Nam Nam.
Những lời của Mặc mẫu vừa nói ra, tay Mặc Lệ Tước đang cầm đôi đũa lại thả xuống.
“Mẹ, Nam Nam cô ấy rất tốt."
Mặc Lệ Tước biết ý định của mẹ hắn khi đến công ty.
Một câu nói đơn giản đã chặn miệng Mặc mẫu.
Sắc mặt Mặc mẫu trở nên hơi trắng, nhưng vẫn tiếp tục cười lấy lòng, “Con trai, con nghe mẹ khuyên một câu, người phụ nữ đó thật sự không thích hợp với con, con tin mẹ chứ? Con yên tâm đi, mẹ đã tìm được người phù hợp với con."
Lập tức, mọi sự thèm ăn của hắn đều biến mất.
Quả nhiên!
Mẹ hắn đến đây chính là vì chuyện của Cố Nam Nam.
“Mẹ, chuyện này con sẽ xử lý thật tốt, chuyện của con không cần mẹ phải lo lắng."
Mặc mẫu có chút không vui, đôi mày thanh tú nhíu lại, “Con nói gì vậy chứ. Con là con trai của mẹ, mẹ không lo lắng cho chuyện của con thì là ai? Mẹ nói với con, con bé Mạc Đồng chơi cùng con lúc nhỏ gần đây cũng đã trở lại, không phải lúc đó các con rất vui vẻ sao? Mẹ nói với con, lần này người ta đã trở lại, con cũng không thể chậm trễ với người ta, nhất định con phải đối xử tốt với con bé, đưa con bé đi dạo xung quanh, biết chưa?"
“Mạc Đồng?"
Nói như thế, Mặc Lệ Tước đã nghĩ tới.
“Mẹ nói Mạc Đồng về rồi?"
Vài năm trước cô ra nước ngoài, ngay từ đầu còn ngẫu nhiên liên lạc được, sau đó cô thay đổi điện thoại, cũng không còn liên lạc nữa.
Mấy năm nay hắn vẫn luôn chuyên tâm làm việc, nếu mẹ hắn không nhắc đến, thì hắn hoàn toàn không nhớ ra còn có một người như thế.
Nghe thấy con trai lại dò hỏi về chuyện Mạc Đồng như thế, Mặc mẫu rất hào hứng, tiếp tục giới thiệu không ngừng, “Chính là con gái của gia đình chú Mạc, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau với con, lúc ấy tình cảm của các con rất tốt, còn nhớ lúc con bé phải đi, con đã rất luyến tiếc không?"
“Mẹ! Đó đều là chuyện lúc còn nhỏ, không hiểu chuyện."
Lúc đó ở bên nhau như vậy cũng chỉ là cần một người bạn để chơi cùng, luyến tiếc cũng là điều rất bình thường, nhưng chỉ là một người bạn mà thôi.
Chưa bao giờ hắn có quá nhiều suy nghĩ về Mạc Đồng.
Lúc đó như vậy, hiện tại vẫn như thế.
Không bao giờ thay đổi.
Có điều Mặc mẫu lại không nghĩ như thế.
“Mẹ nói, là nói tốt với con, Mạc Đồng là do mẹ nhìn nó lớn lên, Tuyết nhi cũng rất thích con bé, con bé mà làm con dâu của Mặc gia là thích hợp nhất."
Mặc Lệ Tước đã không thể nghe được nữa.
Sáng sớm đã đến đây quan tâm hắn, nhưng cảm xúc là quan tâm đến cuộc sống riêng tư của hắn.
Mặc Lệ Tước trầm mặt, giọng nói rất lạnh, “Mẹ, con còn có công việc, nếu mẹ còn muốn nói chuyện khác thì mẹ về đi!"
“Được được được, con làm việc đi, mẹ về ngay đây."
Mặc mẫu đi tới cửa, tay đẩy cửa ngừng lại, quay đầu, “Đúng rồi, còn có một chuyện, hai ngày nữa ba con về rồi, bớt chút thời gian trở về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình."
Nói xong, không đợi Mặc Lệ Tước lên tiếng, Mặc mẫu đã biến mất ở cửa.
………………
Vào buổi chiều, sau khi Mặc Lệ Tước tan tầm cũng đến bệnh viện.
Nhưng khi đến phòng bệnh của Cố Nam Nam lại không nhìn thấy người, chỉ có một y tá đang sửa sang lại khăn trải giường.
“Bệnh nhân ở đây đâu?"
“A, anh nói Cố tiểu thư sao, vào buổi trưa đã được một anh chàng đẹp trai đón đi rồi." Nói đến anh chàng kia, gương mặt của y tá không khỏi đỏ lên.
Những người đẹp trai như vậy, thật sự rất hiếm thấy?
Có điều so với người kia, dường như người ở trước mặt này lại càng đẹp trai hơn.
“Xin hỏi tiên sinh là……"
Lời còn chưa dứt, Mặc Lệ Tước đã xoay người rời đi.
Người đó trong miệng của y tá, hắn biết là ai.
Là hắn ta.
Trong mắt hắn hiện lên hung ác nham hiểm và sát khí không thể chạm vào.
Những lời cảnh cáo đó của hắn, đều đã quên hết tất cả?
Rất tốt, nếu hắn thích chơi, vậy thì Mặc Lệ Tước cũng không ngại chơi với hắn.
…………
“Nam, cậu thật sự không định trở về sao?"
Sau khi Cố Nam Nam rời khỏi bệnh viện, cũng đến vườn hoa của Khả Nhi.
Bây giờ có vẻ như cô không còn bất cứ nơi nào để đi ngoại trừ nơi này.
Cố Nam Nam lắc đầu, “Mình sẽ không quay lại đó."
Cô rất chắc chắn.
Ngay cả khi là vì em gái mà làm như thế, nếu người đó không phải Mặc Tuyết, vậy không chừng cô còn có thể chấp nhận.
Nhưng người đó là Mặc Tuyết, là kẻ cướp bạn trai của cô, còn là kẻ thù muốn tiêu diệt cô.
Cô sẽ không tha thứ, nhất định.
“Như vậy đi, nếu cậu không muốn về với anh ta, vậy thì đến với mình đi!" Quý Bắc Thần không nhanh không chậm lên tiếng.
Lâm Khả Nhi trừng mắt nhìn hắn, “Thôi đi, kẻ nghèo hèn như cậu, Nam Nam mà đi theo cậu không phải sẽ đói chết sao?"
Thân phận của Quý Bắc Thần, Lâm Khả Nhi cũng không biết.
Bữa tiệc đó, bởi vì cô ra nước ngoài nên không thể tham gia.
Quý Bắc Thần thẹn thùng sờ đầu mình, dịu dàng nhìn Cố Nam Nam, “Cái đó, thật ra, mình cũng không có nghèo như cậu nói."
Chẳng những hắn không nghèo, ngược lại còn rất giàu.
Giàu đến mức Cố Nam Nam cũng không dám nghĩ tới.
Quý gia và Mặc gia là hai gia đình lớn nổi danh ở Hải Thành.
Ít nhất lúc còn đi học, một Quý Bắc Thần liều mạng ăn mì gói cùng với các cô, dù ra sao cũng không có cách nào để kết nối hắn với Quý gia tiếng tăm lừng lẫy.
Nhưng lúc này đây, các cô đều nhìn lầm rồi.
Lâm Khả Nhi tiếp tục trào phúng nói: “Quý Bắc Thần à, cậu còn muốn giảo biện, mình còn nhớ rất rõ, lúc học đại học một đồng cậu cũng không có, còn đến tìm mình mượn tiền? Cậu như vậy, lấy gì ra bảo đảm cuộc sống của Nam Nam?"
“Thật sự mình không có nghèo mà!" Quý Bắc Thần hơi ủy khuất.
Lúc này giải thích có lẽ cô cũng sẽ không tin!
Chỉ có thể yêu cầu cô im lặng.
“Nam, cậu mau nói giúp mình đi, mình thật sự không nghèo!"
“Khả Nhi!"
Cố Nam Nam lên tiếng, chỉ là sắc mặt tương đối tái nhợt, "Thật ra gia đình của Thần……"
“Cậu xem đi, Nam Nam cũng đã nói, mình có tiền. Quyết định như thế đi, sau này Nam sẽ sống với mình."
Quý Bắc Thần vẫn quyết định lời nói của cô.
Về thân phận của mình, hắn thật sự không muốn cho quá nhiều người biết.
“Thôi đi, cậu nghĩ rất đẹp đấy, ngay cả khi cậu giữ điều này thật lâu trong lòng, cậu cho rằng mình sẽ cho phép cậu sao? Quý Bắc Thần, mình cảnh cáo cậu, nếu cậu đánh chú ý đến Nam, lão nương sẽ moi tim cậu."
Quý Bắc Thần ôm đầu tới trước mặt Cố Nam Nam, rồi nhào vào trong lòng cô, “Nam, cậu cứu mình nhanh lên, cọp mẹ này quá hung dữ."
Lâm Khả Nhi nổi giận, “Quý Bắc Thần, cậu đứng lên cho lão nương, suốt ngày đều nghĩ đến việc ăn vụng đậu hủ của Nam Nam."
Editor: Củ Lạc
Một số lời nói quá đả thương người khác, vừa nói ra sẽ thương tích đầy mình.
Cô không biết nói như thế nào mới có thể không làm Cố Nam Nam bị tổn thương.
Lâm Khả Nhi ôm Cố Nam Nam vào lòng, “Nam Nam, có một số thứ không phải chúng ta có thể kiểm soát một mình được, mình tin rằng cậu nhất định có thể tìm ra con đường thích hợp nhất cho sự sống còn của mình, nhưng cậu phải biết rằng, mặc kệ cậu đưa ra lựa chọn gì, mình cũng sẽ hỗ trợ cậu mà không chút do dự."
Lúc này Mặc Lệ Tước đang dựa vào vách tường bên cạnh ô cửa và im lặng hút thuốc, đôi mắt đen sâu thẳm, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
Tâm trạng Cố Nam Nam vui vẻ rất nhiều, mỉm cười.
“Còn nữa, bổn tiểu thư là ai chứ, con gián đánh không chết mà, chút chuyện đả kích này tuyệt đối không đả kích qua mình được."
Được rồi, cô cũng đã đối xử khách quan với vấn đề.
“Đúng vậy, Nam Nam, gần đây công ty cậu kinh doanh thế nào. Chờ cậu ổn định ngồi vào vị trí tổng giám đốc rồi, mình sẽ ôm đùi cậu nha!"
Lâm Khả Nhi cũng buông lời vui đùa.
Căn phòng tối tăm và nặng nề tức khắc trở nên rộng mở tươi sáng.
“Ai da, nhìn cậu đi, được rồi! Đến lúc đó, mình sẽ đến vườn hoa của cậu đặt hàng trăm bó hoa, đưa cho nhân viên trong công ty mỗi người một bó."
“Thật là hào phóng, mình đây không có đủ để đưa rồi."
Phụt ——
Nhìn nhau, cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.
Nhìn đi, có một khuê mật đúng là không tồi, cho dù rắc rối có lớn đến đâu, tâm sự cũng có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng.
Tâm trạng tốt, cơ thể tự nhiên cũng khỏe lên rất nhiều.
Nghe thấy tiếng cười thoải mái trong phòng, khuôn mặt tối tăm của Mặc Lệ Tước đang dựa trên vách tường dần tan biến, gương mặt tuấn lãng giãn ra rất nhiều.
Đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.
Mặc Lệ Tước vừa đi không bao lâu, không biết Quý Bắc Thần nghe được từ đâu, cũng tung ta tung tăng chạy đến bệnh viện.
Đang ở phía dưới lối đi dò hỏi y tá xem Cố Nam Nam đang ở phòng bệnh nào.
Bước chân Mặc Lệ Tước dừng lại, dáng người cao lớn và gương mặt anh tuấn làm cho các y tá đi ngang qua đều phải mặt đỏ tim đập, thậm chí còn che miệng hét lên.
“Thật sự đẹp trai!"
“Đúng vậy, đúng vậy, có điều cô xem người ở phía dưới đại sảnh đó cũng rất đẹp trai chứ hả."
“Nhưng mà tôi vẫn thích người trên đây hơn."
“Tôi đây thích người phía dưới."
……
Quý Bắc Thần không đi thang máy, mà đi thang bộ, hắn muốn nhìn thấy Cố Nam Nam sớm một chút.
Không biết cố tình hay là...
Thế nhưng Mặc Lệ Tước cũng phá lệ đi thang bộ.
Hai người gặp nhau ở góc lối đi.
Nhìn thấy Mặc Lệ Tước, khuôn mặt đang đổ đầy mồ hôi của Quý Bắc Thần lập tức trầm xuống, trong mắt hiện rõ sự thù địch.
Nhưng vẫn khẽ mỉm cười với hắn, “Trùng hợp thật, Mặc tổng, không ngờ ở bệnh viện cũng có thể gặp được anh."
“Rất trùng hợp." Mặc Lệ Tước tích tự như kim(*).
(*)Tích tự như kim: tiết kiệm lời nói, tích chữ như vàng.
Khi Quý Bắc Thần và hắn đi ngang qua nhau, hắn thình lình phun ra một câu, “Nhớ kỹ những gì tôi nói."
Cả người Quý Bắc Thần khẽ khựng lại, không nói gì, cất bước đi lên lầu.
Khóe miệng Mặc Lệ Tước cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp và quyến rũ, cười lạnh rời khỏi bệnh viện.
………………
Mặc Lệ Tước trở lại công ty, gặp Mặc mẫu ở cửa văn phòng.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Về chuyện công ty, Mặc mẫu và Mặc phụ chưa bao giờ nhúng tay, đó là bởi vì họ vô cùng hiểu rõ năng lực của con trai mình.
Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở công ty, trực giác mách bảo Mặc Lệ Tước rằng có chuyện không hay xảy ra.
Bề ngoài Mặc mẫu rất xinh đẹp, hơn nữa còn duy trì rất tốt, năm mươi tuổi nhưng trông cũng chỉ mới ba mươi, trong tay còn cầm một hộp cơm cách nhiệt, mỉm cười kéo Mặc Lệ Tước ngồi xuống sô pha, mở hộp cơm ra, mùi thơm ngào ngạt tràn ra từ bên trong hộp.
“Lệ Tước nhìn xem, mẹ đã làm món ngon gì cho con."
“Mẹ, con không đói bụng."
Bây giờ hắn hoàn toàn không có tâm trạng ăn cơm.
“Nói gì vậy chứ? Người là sắt cơm là thép, làm sao có thể không ăn cơm, con còn phải làm việc, ăn nhiều một chút mới có năng lượng."
Bà lấy thức ăn ra, dọn xong từng thứ, thậm chí còn rướn người nhìn nhìn trong phòng, “Con trai, chỉ có một mình con thôi sao?"
Mặc mẫu thử dò xét.
Mặc Lệ Tước nhíu mày, “Ngoài con ra mẹ nghĩ còn sẽ có người nào?"
Hành vi của mẹ hắn rất kỳ lạ, là đến đưa cơm cho hắn, nhưng thật ra là không phải.
Mặc mẫu cười gượng hai tiếng, “Đương nhiên sẽ không có người nào, mẹ chỉ nghĩ, nếu làm việc thì phải làm việc thật chăm chỉ, những con người không đứng đắn đó hãy ít tiếp xúc cho thỏa đáng."
Đặc biệt là Cố Nam Nam.
Những lời của Mặc mẫu vừa nói ra, tay Mặc Lệ Tước đang cầm đôi đũa lại thả xuống.
“Mẹ, Nam Nam cô ấy rất tốt."
Mặc Lệ Tước biết ý định của mẹ hắn khi đến công ty.
Một câu nói đơn giản đã chặn miệng Mặc mẫu.
Sắc mặt Mặc mẫu trở nên hơi trắng, nhưng vẫn tiếp tục cười lấy lòng, “Con trai, con nghe mẹ khuyên một câu, người phụ nữ đó thật sự không thích hợp với con, con tin mẹ chứ? Con yên tâm đi, mẹ đã tìm được người phù hợp với con."
Lập tức, mọi sự thèm ăn của hắn đều biến mất.
Quả nhiên!
Mẹ hắn đến đây chính là vì chuyện của Cố Nam Nam.
“Mẹ, chuyện này con sẽ xử lý thật tốt, chuyện của con không cần mẹ phải lo lắng."
Mặc mẫu có chút không vui, đôi mày thanh tú nhíu lại, “Con nói gì vậy chứ. Con là con trai của mẹ, mẹ không lo lắng cho chuyện của con thì là ai? Mẹ nói với con, con bé Mạc Đồng chơi cùng con lúc nhỏ gần đây cũng đã trở lại, không phải lúc đó các con rất vui vẻ sao? Mẹ nói với con, lần này người ta đã trở lại, con cũng không thể chậm trễ với người ta, nhất định con phải đối xử tốt với con bé, đưa con bé đi dạo xung quanh, biết chưa?"
“Mạc Đồng?"
Nói như thế, Mặc Lệ Tước đã nghĩ tới.
“Mẹ nói Mạc Đồng về rồi?"
Vài năm trước cô ra nước ngoài, ngay từ đầu còn ngẫu nhiên liên lạc được, sau đó cô thay đổi điện thoại, cũng không còn liên lạc nữa.
Mấy năm nay hắn vẫn luôn chuyên tâm làm việc, nếu mẹ hắn không nhắc đến, thì hắn hoàn toàn không nhớ ra còn có một người như thế.
Nghe thấy con trai lại dò hỏi về chuyện Mạc Đồng như thế, Mặc mẫu rất hào hứng, tiếp tục giới thiệu không ngừng, “Chính là con gái của gia đình chú Mạc, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau với con, lúc ấy tình cảm của các con rất tốt, còn nhớ lúc con bé phải đi, con đã rất luyến tiếc không?"
“Mẹ! Đó đều là chuyện lúc còn nhỏ, không hiểu chuyện."
Lúc đó ở bên nhau như vậy cũng chỉ là cần một người bạn để chơi cùng, luyến tiếc cũng là điều rất bình thường, nhưng chỉ là một người bạn mà thôi.
Chưa bao giờ hắn có quá nhiều suy nghĩ về Mạc Đồng.
Lúc đó như vậy, hiện tại vẫn như thế.
Không bao giờ thay đổi.
Có điều Mặc mẫu lại không nghĩ như thế.
“Mẹ nói, là nói tốt với con, Mạc Đồng là do mẹ nhìn nó lớn lên, Tuyết nhi cũng rất thích con bé, con bé mà làm con dâu của Mặc gia là thích hợp nhất."
Mặc Lệ Tước đã không thể nghe được nữa.
Sáng sớm đã đến đây quan tâm hắn, nhưng cảm xúc là quan tâm đến cuộc sống riêng tư của hắn.
Mặc Lệ Tước trầm mặt, giọng nói rất lạnh, “Mẹ, con còn có công việc, nếu mẹ còn muốn nói chuyện khác thì mẹ về đi!"
“Được được được, con làm việc đi, mẹ về ngay đây."
Mặc mẫu đi tới cửa, tay đẩy cửa ngừng lại, quay đầu, “Đúng rồi, còn có một chuyện, hai ngày nữa ba con về rồi, bớt chút thời gian trở về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình."
Nói xong, không đợi Mặc Lệ Tước lên tiếng, Mặc mẫu đã biến mất ở cửa.
………………
Vào buổi chiều, sau khi Mặc Lệ Tước tan tầm cũng đến bệnh viện.
Nhưng khi đến phòng bệnh của Cố Nam Nam lại không nhìn thấy người, chỉ có một y tá đang sửa sang lại khăn trải giường.
“Bệnh nhân ở đây đâu?"
“A, anh nói Cố tiểu thư sao, vào buổi trưa đã được một anh chàng đẹp trai đón đi rồi." Nói đến anh chàng kia, gương mặt của y tá không khỏi đỏ lên.
Những người đẹp trai như vậy, thật sự rất hiếm thấy?
Có điều so với người kia, dường như người ở trước mặt này lại càng đẹp trai hơn.
“Xin hỏi tiên sinh là……"
Lời còn chưa dứt, Mặc Lệ Tước đã xoay người rời đi.
Người đó trong miệng của y tá, hắn biết là ai.
Là hắn ta.
Trong mắt hắn hiện lên hung ác nham hiểm và sát khí không thể chạm vào.
Những lời cảnh cáo đó của hắn, đều đã quên hết tất cả?
Rất tốt, nếu hắn thích chơi, vậy thì Mặc Lệ Tước cũng không ngại chơi với hắn.
…………
“Nam, cậu thật sự không định trở về sao?"
Sau khi Cố Nam Nam rời khỏi bệnh viện, cũng đến vườn hoa của Khả Nhi.
Bây giờ có vẻ như cô không còn bất cứ nơi nào để đi ngoại trừ nơi này.
Cố Nam Nam lắc đầu, “Mình sẽ không quay lại đó."
Cô rất chắc chắn.
Ngay cả khi là vì em gái mà làm như thế, nếu người đó không phải Mặc Tuyết, vậy không chừng cô còn có thể chấp nhận.
Nhưng người đó là Mặc Tuyết, là kẻ cướp bạn trai của cô, còn là kẻ thù muốn tiêu diệt cô.
Cô sẽ không tha thứ, nhất định.
“Như vậy đi, nếu cậu không muốn về với anh ta, vậy thì đến với mình đi!" Quý Bắc Thần không nhanh không chậm lên tiếng.
Lâm Khả Nhi trừng mắt nhìn hắn, “Thôi đi, kẻ nghèo hèn như cậu, Nam Nam mà đi theo cậu không phải sẽ đói chết sao?"
Thân phận của Quý Bắc Thần, Lâm Khả Nhi cũng không biết.
Bữa tiệc đó, bởi vì cô ra nước ngoài nên không thể tham gia.
Quý Bắc Thần thẹn thùng sờ đầu mình, dịu dàng nhìn Cố Nam Nam, “Cái đó, thật ra, mình cũng không có nghèo như cậu nói."
Chẳng những hắn không nghèo, ngược lại còn rất giàu.
Giàu đến mức Cố Nam Nam cũng không dám nghĩ tới.
Quý gia và Mặc gia là hai gia đình lớn nổi danh ở Hải Thành.
Ít nhất lúc còn đi học, một Quý Bắc Thần liều mạng ăn mì gói cùng với các cô, dù ra sao cũng không có cách nào để kết nối hắn với Quý gia tiếng tăm lừng lẫy.
Nhưng lúc này đây, các cô đều nhìn lầm rồi.
Lâm Khả Nhi tiếp tục trào phúng nói: “Quý Bắc Thần à, cậu còn muốn giảo biện, mình còn nhớ rất rõ, lúc học đại học một đồng cậu cũng không có, còn đến tìm mình mượn tiền? Cậu như vậy, lấy gì ra bảo đảm cuộc sống của Nam Nam?"
“Thật sự mình không có nghèo mà!" Quý Bắc Thần hơi ủy khuất.
Lúc này giải thích có lẽ cô cũng sẽ không tin!
Chỉ có thể yêu cầu cô im lặng.
“Nam, cậu mau nói giúp mình đi, mình thật sự không nghèo!"
“Khả Nhi!"
Cố Nam Nam lên tiếng, chỉ là sắc mặt tương đối tái nhợt, "Thật ra gia đình của Thần……"
“Cậu xem đi, Nam Nam cũng đã nói, mình có tiền. Quyết định như thế đi, sau này Nam sẽ sống với mình."
Quý Bắc Thần vẫn quyết định lời nói của cô.
Về thân phận của mình, hắn thật sự không muốn cho quá nhiều người biết.
“Thôi đi, cậu nghĩ rất đẹp đấy, ngay cả khi cậu giữ điều này thật lâu trong lòng, cậu cho rằng mình sẽ cho phép cậu sao? Quý Bắc Thần, mình cảnh cáo cậu, nếu cậu đánh chú ý đến Nam, lão nương sẽ moi tim cậu."
Quý Bắc Thần ôm đầu tới trước mặt Cố Nam Nam, rồi nhào vào trong lòng cô, “Nam, cậu cứu mình nhanh lên, cọp mẹ này quá hung dữ."
Lâm Khả Nhi nổi giận, “Quý Bắc Thần, cậu đứng lên cho lão nương, suốt ngày đều nghĩ đến việc ăn vụng đậu hủ của Nam Nam."
Editor: Củ Lạc
Tác giả :
Chu Tiểu Mễ