Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 111: So với cô ta tôi càng hận anh hơn
Mặc mẫu nhíu ấn đường lại, khẽ sờ lên bên mặt mà Mặc Tuyết vừa bị đánh, ngay sau đó bước đến trước mặt Cố Nam Nam, dùng sức giáng một bạt tai qua.
Ong ong.
Cố Nam Nam chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, ù tai, hai mắt mờ đi, trong mơ hồ nhìn thấy cánh môi Mặc mẫu không ngừng chuyển động, cô hoàn toàn không nghe thấy được gì.
Thậm chí ngay cả khóe miệng cũng rỉ ra máu, một hồi lâu, Cố Nam Nam mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, khóe miệng đau đớn nhẹ kéo lên, cô đưa tay quệt vết máu vào trong miệng, hiện lên một nụ cười khát máu, giơ tay tay.
Mặc kệ là ai, đánh cô, làm tổn thương cô, cô đều sẽ trả lại gấp bội.
Cái tát vô cùng mạnh, ngay cả lòng bàn tay cô cũng trở nên tê dại, nhưng bàn tay lại không rơi xuống mặt Mặc mẫu, ngay lúc bàn tay rơi xuống, Mặc Lệ Tước đã chắn trước mặt Mặc mẫu.
Đầu tiên cô hơi sững sờ, ngay sau đó lại giơ lên thêm một cái tát, “Ha ha, đúng là đứa con hiếu thảo."
Hai mắt Mặc Lệ Tước đỏ ngầu, suýt chút nữa đã mất kiểm soát, chịu đựng cơn giận và mạnh mẽ kéo Cố Nam Nam ra sân lớn Mặc gia.
“Mặc Lệ Tước, anh buông tay, buông tay ra cho tôi, đồ khốn."
Mặc Lệ Tước đẩy thật mạnh, toàn bộ cơ thể của Cố Nam Nam đập thật mạnh vào thân xe, hắn cúi người xuống cùng cô dính sát vào nhau, một tay khác giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, “Phá phách đủ chưa hả?"
Oán hận, giận dữ, nghẹn ở trong lòng cô đến mức phát hoảng.
Cô gào lên, “Mặc Lệ Tước, mẹ nó anh chơi tôi chơi rất vui có phải không?"
Biết rõ chuyện giữa cô và Mặc Tuyết, còn đến tiếp cận cô, như thế ngay từ đầu chính là tiếp cận có mục đích cả sao?
Cố Nam Nam cười nhạo một tiếng, “Mặc Lệ Tước, tôi vừa phát hiện, hóa ra anh lại đê tiện và vô sỉ đến thế."
Ngay từ đầu, mặc kệ cô có vô lý thế nào, hắn vẫn luôn cố kìm nén cơn giận, thậm chí cô đánh Mặc Tuyết hắn cũng không nói gì, chỉ nghĩ chờ sau khi cơn giận của cô đã tắt thì có thể giải thích rõ ràng với cô.
Không ngờ, ở trong mắt cô, lại đối xử với hắn như thế.
Môi mỏng khẽ cong, “Bây giờ mới biết sao?"
Cô không sao cả, cô không quan tâm, sự ghét bỏ trong mắt cô, từng chút từng chút chạm vào dây thần kinh của sự tức giận từ tận đáy lòng hắn, hắn tăng thêm sức trong tay, lạnh lùng lên tiếng, “Hối hận? Rất đáng tiếc, tôi sẽ không cho cô cơ hội hối hận!"
“Anh muốn làm gì, buông tôi ra!"
Trong lòng Cố Nam Nam bất ổn, sớm biết rằng hắn là ác ma, không có tâm, không có tình, ăn thịt người không nhả xương, thậm chí cô đều luôn tự nhắc nhở bản thân, không được đối đầu với hắn. Nhưng lúc này đây cô thật sự không thể sống.
Nhìn kẻ thù làm tổn thương mình, ở trước mặt mình cầm một con dao sắc bén ngo ngoe rục rịch trên người mình, không thể nào thờ ơ được.
Ngay lúc nhìn thấy Mặc Tuyết, Cố Nam Nam ngay cả suy nghĩ muốn giết cô ta cũng có, chỉ đánh một bạt tai, thật không đã ghiền.
“Tại sao lại muốn ngăn cản tôi, bởi vì cô ta là em gái của anh sao?"
Mặc Tuyết làm ra những chuyện gì với cô, Mặc Lệ Tước không phải không rõ ràng.
Làm trò trước mặt cô để giữ gìn một người phụ nữ khác, sao lại thế này?
Cô ta là em gái của hắn, nhưng Cố Nam Nam cô vẫn là vợ hắn.
“Đúng." Hắn không phủ nhận, trả lời chắc nịch.
“Vậy còn tôi thì sao?" Cố Nam Nam nghiêng đầu hỏi.
Rất nhiều lúc cô cũng cảnh báo bản thân, không có bất kỳ tình cảm gì giữa bọn họ, chẳng qua chỉ là hôn nhân theo hợp đồng, nhưng khi hắn nhẹ nhàng dở bỏ tất cả ngụy trang rồi nằm xuống bên cạnh cô, dịu dàng che chở cô mọi thứ, cô là con người, trái tim dù sắt đá đến mấy cũng sẽ bị tan chảy.
Cô cảm thấy giữa bọn họ có lẽ còn có thể phát triển một mặt khác, có lẽ sẽ gần thêm một bước, nhưng một sự thật tàn nhẫn đã hung hăng dập tắt giấc mơ của cô, đập tan trái tim cô đến máu tươi đầm đìa.
Hai mắt Cố Nam Nam dán chặt vào mắt hắn, khẽ cắn cánh môi, thậm chí ánh mắt còn có chút chờ mong chờ đợi hắn trả lời.
Ánh mắt dần sâu thẳm, một sự ảm đạm và bất an cuồn cuộn lên trong lòng Mặc Lệ Tước, rõ ràng là không quan tâm, tất cả đều là vì Mặc Tuyết nên mới làm như thế, nhưng bây giờ, khi cô hỏi hắn như vậy, hắn lại do dự.
Điều này không giống với hắn.
Không được, khi tình yêu còn chưa mọc rễ nẩy mầm, cần phải hoàn toàn xóa bỏ nó.
Hắn nhàn nhạt lên tiếng, “Vợ trên danh nghĩa."
Cơ miệng Cố Nam Nam hung hăng co giật vài lần, trong cổ họng nóng rát và đau đớn, hơi rũ mắt xuống, chung quy vẫn là cô nghĩ quá nhiều.
Cô không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, lên tiếng, “Có lẽ anh không nên để tôi đến đây, tôi cũng không nên đáp ứng anh!"
Có một số mùi vị, cô không bao giờ dễ dàng đi nếm thử.
Một khi thử qua, cũng sẽ cắn nuốt nhân tâm.
Cánh môi bị cô cắn đến xanh tím, đôi mắt đen nhánh như mưa bụi, thấp giọng gằn từng chữ một, “Mặc Lệ Tước, đời này tôi hận nhất là anh, không phải Mặc Tuyết, mà là anh."
Nói xong, cô phủi tay, rồi bỏ đi.
Mặc Lệ Tước muốn cất bước đuổi theo, nhưng bị Mặc mẫu kéo trở lại.
“Lệ Tước, con vào đây với mẹ." Khuôn mặt Mặc mẫu vô cảm.
Bất lực, Mặc Lệ Tước chỉ có thể nhìn bóng dáng của Cố Nam Nam đang dần biến mất ở phía xa.
Lúc này, ban đầu mặt trời lên cao, nhưng bỗng dưng mây đen lại trở nên dày đặc.
Chỉ một lát sau, mưa tí tách tí tách từ trên trời rơi xuống.
Cả khuôn mặt của Mặc Lệ Tước bị che kín bởi khói mù, cực kỳ khủng bố.
Ngồi trên sô pha, nhiệt độ của toàn bộ phòng khách cũng có thể làm đóng băng mọi người.
Vú Liên đang bôi thuốc cho Mặc Tuyết và Mặc Lệ Tước.
Nhìn vào gương mặt sưng đỏ, đau lòng lên tiếng, “Người phụ nữ đó sao lại xuống tay như vậy được chứ, xem mặt sưng lên hết thế kia, làm tôi đau lòng chết đi được."
Vú Liên tuổi đã cao, nhưng con người rất lương thiện, Mặc Tuyết từ nhỏ chính là do vú Liên nuôi nấng, cô có tình cảm khác với vú Liên, thậm chí còn vượt qua cả Mặc mẫu.
Khi trước Mặc mẫu cũng không đồng ý hôn sự của Mặc Tuyết và Du Minh Tuấn, cho nên hai người kết hôn đều là gạt người lớn, nói đến đây, Mặc mẫu hơi tức giận, “Tuyết nhi, mẹ đã nói bao nhiêu lần, đàn ông như vậy không xứng với con, nhưng con vẫn không nghe lời, bây giờ thì tốt, kết hôn, người đã giao ra rồi, nhưng con nhận lại được gì? Mẹ thấy tâm trí của người ta căn bản là không hề đặt trên người con."
Nói đến đây Mặc mẫu càng thêm tức giận.
Bà nhìn ra được mối quan hệ của Du Minh Tuấn với Cố Nam Nam, từ lúc tiến vào cho đến khi cô ta rời đi, tầm mắt của hắn đều dừng trên người cô ta.
Ở trong mắt hắn căn bản là không có bóng dáng của Tuyết nhi bọn họ.
“Du Minh Tuấn đâu?" Mặc mẫu hỏi.
“Anh ấy đến công ty." Mặc Tuyết ủy khuất trả lời, “Mẹ, thật ra Minh Tuấn anh ấy……"
“Con câm miệng cho mẹ, mẹ không hỏi con!"
Mặc Tuyết cúi đầu, sắp khóc ra đến nơi, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, “Vâng."
Mặc mẫu cảm thấy mình có hơi quá, làm tổn thương trái tim con gái, thu hồi nghiêm khắc lại, nhu hòa, “Tuyết nhi, mẹ là lo lắng cho con, mẹ cũng là phụ nữ, có thể hiểu được nỗi khổ của con, nghe mẹ khuyên một câu, quên loại đàn ông đó đi, để mẹ giới thiệu cho con một người tốt hơn nó, được không?"
Mặc Tuyết lắc đầu, “Không, đời này con chỉ gả cho anh ấy."
“Đứa nhỏ này……" Mặc mẫu bị chọc giận không nhẹ.
Tại sao mỗi người đều không để bà bớt lo lắng.
Vốn là vô cùng vui mừng trở về gặp con dâu, lại biến thành tình trạng như thế này.
“Lệ Tước, cuối cùng con bị làm sao vậy? Sao có thể tìm một người phụ nữ như thế, mẹ nói con nghe, con muốn tìm người khác, mẹ không ý kiến, nhưng người phụ nữ đó thì không được."
Mặc mẫu vô cùng kiên định.
Người phụ nữ đó là anh túc, không thể gần gũi con trai của bà.
“Ngày thường Nam Nam không phải như thế, chuyện này là do Tuyết nhi sai, lúc trước Tuyết nhi trói……"
“Chuyện này mặc kệ là ai sai, mẹ không quan tâm, bây giờ mẹ chỉ muốn nói với con, người phụ nữ đó mơ tưởng bước vào cửa Mặc gia."
“Mẹ, tại sao chứ?"
Trước tiên không nói mặt khác, lúc nhận được điện thoại của hắn không phải còn rất vui sao?
Thời gian quay người lại đã có thể khiến bà thay đổi suy nghĩ?
Hắn luôn có cảm giác, lời từ chối của mẹ hắn dường như không phải bởi vì cô đánh Mặc Tuyết, mà vô cớ gây rối đơn giản như vậy.
Giữa bọn họ có thể còn có điều gì mà hắn không biết hay không?
Trong mắt Mặc mẫu hiện lên thần sắc hoảng loạn, một cái chớp mắt đã khôi phục lại, “Tại sao? Con còn không biết xấu hổ khi hỏi ra, con nhìn xem con đã tìm cái dạng bạn gái gì, quả thực chính là không giáo dưỡng, còn vung tay đánh nhau với em gái con, Mặc gia chúng ta không chào đón loại phụ nữ không giáo dưỡng này."
Mặc Tuyết một bên ủy khuất phụ họa, “Đúng vậy, anh à, loại phụ nữ này, anh vẫn là nhân lúc còn sớm quẳng đi! Cô ta vẫn luôn mơ ước em rể của anh!"
Mặc Lệ Tước liếc mắt nhìn Mặc Tuyết, “Bớt nói lại."
Mặc Tuyết thè lưỡi về phía Mặc Lệ Tước, rồi ủy khuất nhìn về phía Mặc mẫu, “Mẹ, mẹ nhìn anh kìa!"
“Lệ Tước, lần này nghe mẹ nói, cô gái đó không thích hợp với con, sau này đừng liên hệ nữa."
………………
Mưa to tầm tã, Cố Nam Nam không mang ô, cũng không gọi taxi, lông mi dài bị phủ đầy những giọt nước, trước mắt một mảnh mông lung, thậm chí đến cảnh vật trước mặt cũng nhìn không rõ, trong đầu cô trống rỗng.
“Nam Nam, Nam Nam……"
Giọng nói phía sau truyền từ xa đến gần, Cố Nam Nam hoàn toàn không nghe thấy, khi cánh tay lạnh băng bị cầm lấy, cô mới quay đầu lại.
Khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đáy mắt cô hiện lên thất vọng.
Tại sao lại thất vọng, ngay cả cô cũng không rõ ràng.
“Nam Nam, em đừng như vậy, em cứ như thế sẽ bị cảm mất"
Vốn dĩ trận cảm hôm qua còn chưa khỏi, bây giờ lại mắc mưa, đầu cũng có chút choáng váng.
Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, cả người tử khí trầm trầm, không một chút sinh khí, Du Minh Tuấn rất đau lòng, vội vàng cởi áo khoác lên vai cô, “Đi, anh đưa em về nhà!"
Đi được hai bước, Cố Nam Nam cởi áo khoác trên vai xuống, ném xuống đất, áo khoác bị bùn đất và nước mưa làm dơ, nước mưa trên mặt theo má chảy xuống, cô nhấp đôi môi xanh tím, “Du Minh Tuấn, tránh xa tôi ra."
“Nam Nam, đây là lúc nào rồi, mà em còn không chịu tới gần anh?" Xảy ra chuyện như vậy, không phải là điều hắn muốn.
“Tới gần anh?" Cố Nam Nam cười nhạt, “Tới gần anh có thể mang đến cho tôi cái gì? Dựa vào anh, anh có thể mang đến cho tôi những gì tôi muốn không? Du Minh Tuấn, tôi đã sớm nói qua, tránh xa tôi ra, đừng khiến tôi phải khinh bỉ anh!"
“Anh xin lỗi, đều là anh sai, không chăm sóc tốt cho em!"
Du Minh Tuấn ôm lấy cô, nước mưa làm ướt hai người, đầu hắn tựa vào lưng cô, “Nam Nam, em chờ anh, nhất định anh sẽ mang em rời khỏi đây, nhất định."
Cả người Cố Nam Nam đã không còn sức vùng vẫy, trong mưa, khung cảnh yên tĩnh làm mơ hồ vạn vật.
………………
Cố Nam Nam không trở về, mà đến chỗ Lâm Khả Nhi.
Nếu cô trở về với một thân này, bị mẹ và chị nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ nhiều.
Editor: Củ Lạc
Ong ong.
Cố Nam Nam chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, ù tai, hai mắt mờ đi, trong mơ hồ nhìn thấy cánh môi Mặc mẫu không ngừng chuyển động, cô hoàn toàn không nghe thấy được gì.
Thậm chí ngay cả khóe miệng cũng rỉ ra máu, một hồi lâu, Cố Nam Nam mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, khóe miệng đau đớn nhẹ kéo lên, cô đưa tay quệt vết máu vào trong miệng, hiện lên một nụ cười khát máu, giơ tay tay.
Mặc kệ là ai, đánh cô, làm tổn thương cô, cô đều sẽ trả lại gấp bội.
Cái tát vô cùng mạnh, ngay cả lòng bàn tay cô cũng trở nên tê dại, nhưng bàn tay lại không rơi xuống mặt Mặc mẫu, ngay lúc bàn tay rơi xuống, Mặc Lệ Tước đã chắn trước mặt Mặc mẫu.
Đầu tiên cô hơi sững sờ, ngay sau đó lại giơ lên thêm một cái tát, “Ha ha, đúng là đứa con hiếu thảo."
Hai mắt Mặc Lệ Tước đỏ ngầu, suýt chút nữa đã mất kiểm soát, chịu đựng cơn giận và mạnh mẽ kéo Cố Nam Nam ra sân lớn Mặc gia.
“Mặc Lệ Tước, anh buông tay, buông tay ra cho tôi, đồ khốn."
Mặc Lệ Tước đẩy thật mạnh, toàn bộ cơ thể của Cố Nam Nam đập thật mạnh vào thân xe, hắn cúi người xuống cùng cô dính sát vào nhau, một tay khác giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, “Phá phách đủ chưa hả?"
Oán hận, giận dữ, nghẹn ở trong lòng cô đến mức phát hoảng.
Cô gào lên, “Mặc Lệ Tước, mẹ nó anh chơi tôi chơi rất vui có phải không?"
Biết rõ chuyện giữa cô và Mặc Tuyết, còn đến tiếp cận cô, như thế ngay từ đầu chính là tiếp cận có mục đích cả sao?
Cố Nam Nam cười nhạo một tiếng, “Mặc Lệ Tước, tôi vừa phát hiện, hóa ra anh lại đê tiện và vô sỉ đến thế."
Ngay từ đầu, mặc kệ cô có vô lý thế nào, hắn vẫn luôn cố kìm nén cơn giận, thậm chí cô đánh Mặc Tuyết hắn cũng không nói gì, chỉ nghĩ chờ sau khi cơn giận của cô đã tắt thì có thể giải thích rõ ràng với cô.
Không ngờ, ở trong mắt cô, lại đối xử với hắn như thế.
Môi mỏng khẽ cong, “Bây giờ mới biết sao?"
Cô không sao cả, cô không quan tâm, sự ghét bỏ trong mắt cô, từng chút từng chút chạm vào dây thần kinh của sự tức giận từ tận đáy lòng hắn, hắn tăng thêm sức trong tay, lạnh lùng lên tiếng, “Hối hận? Rất đáng tiếc, tôi sẽ không cho cô cơ hội hối hận!"
“Anh muốn làm gì, buông tôi ra!"
Trong lòng Cố Nam Nam bất ổn, sớm biết rằng hắn là ác ma, không có tâm, không có tình, ăn thịt người không nhả xương, thậm chí cô đều luôn tự nhắc nhở bản thân, không được đối đầu với hắn. Nhưng lúc này đây cô thật sự không thể sống.
Nhìn kẻ thù làm tổn thương mình, ở trước mặt mình cầm một con dao sắc bén ngo ngoe rục rịch trên người mình, không thể nào thờ ơ được.
Ngay lúc nhìn thấy Mặc Tuyết, Cố Nam Nam ngay cả suy nghĩ muốn giết cô ta cũng có, chỉ đánh một bạt tai, thật không đã ghiền.
“Tại sao lại muốn ngăn cản tôi, bởi vì cô ta là em gái của anh sao?"
Mặc Tuyết làm ra những chuyện gì với cô, Mặc Lệ Tước không phải không rõ ràng.
Làm trò trước mặt cô để giữ gìn một người phụ nữ khác, sao lại thế này?
Cô ta là em gái của hắn, nhưng Cố Nam Nam cô vẫn là vợ hắn.
“Đúng." Hắn không phủ nhận, trả lời chắc nịch.
“Vậy còn tôi thì sao?" Cố Nam Nam nghiêng đầu hỏi.
Rất nhiều lúc cô cũng cảnh báo bản thân, không có bất kỳ tình cảm gì giữa bọn họ, chẳng qua chỉ là hôn nhân theo hợp đồng, nhưng khi hắn nhẹ nhàng dở bỏ tất cả ngụy trang rồi nằm xuống bên cạnh cô, dịu dàng che chở cô mọi thứ, cô là con người, trái tim dù sắt đá đến mấy cũng sẽ bị tan chảy.
Cô cảm thấy giữa bọn họ có lẽ còn có thể phát triển một mặt khác, có lẽ sẽ gần thêm một bước, nhưng một sự thật tàn nhẫn đã hung hăng dập tắt giấc mơ của cô, đập tan trái tim cô đến máu tươi đầm đìa.
Hai mắt Cố Nam Nam dán chặt vào mắt hắn, khẽ cắn cánh môi, thậm chí ánh mắt còn có chút chờ mong chờ đợi hắn trả lời.
Ánh mắt dần sâu thẳm, một sự ảm đạm và bất an cuồn cuộn lên trong lòng Mặc Lệ Tước, rõ ràng là không quan tâm, tất cả đều là vì Mặc Tuyết nên mới làm như thế, nhưng bây giờ, khi cô hỏi hắn như vậy, hắn lại do dự.
Điều này không giống với hắn.
Không được, khi tình yêu còn chưa mọc rễ nẩy mầm, cần phải hoàn toàn xóa bỏ nó.
Hắn nhàn nhạt lên tiếng, “Vợ trên danh nghĩa."
Cơ miệng Cố Nam Nam hung hăng co giật vài lần, trong cổ họng nóng rát và đau đớn, hơi rũ mắt xuống, chung quy vẫn là cô nghĩ quá nhiều.
Cô không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, lên tiếng, “Có lẽ anh không nên để tôi đến đây, tôi cũng không nên đáp ứng anh!"
Có một số mùi vị, cô không bao giờ dễ dàng đi nếm thử.
Một khi thử qua, cũng sẽ cắn nuốt nhân tâm.
Cánh môi bị cô cắn đến xanh tím, đôi mắt đen nhánh như mưa bụi, thấp giọng gằn từng chữ một, “Mặc Lệ Tước, đời này tôi hận nhất là anh, không phải Mặc Tuyết, mà là anh."
Nói xong, cô phủi tay, rồi bỏ đi.
Mặc Lệ Tước muốn cất bước đuổi theo, nhưng bị Mặc mẫu kéo trở lại.
“Lệ Tước, con vào đây với mẹ." Khuôn mặt Mặc mẫu vô cảm.
Bất lực, Mặc Lệ Tước chỉ có thể nhìn bóng dáng của Cố Nam Nam đang dần biến mất ở phía xa.
Lúc này, ban đầu mặt trời lên cao, nhưng bỗng dưng mây đen lại trở nên dày đặc.
Chỉ một lát sau, mưa tí tách tí tách từ trên trời rơi xuống.
Cả khuôn mặt của Mặc Lệ Tước bị che kín bởi khói mù, cực kỳ khủng bố.
Ngồi trên sô pha, nhiệt độ của toàn bộ phòng khách cũng có thể làm đóng băng mọi người.
Vú Liên đang bôi thuốc cho Mặc Tuyết và Mặc Lệ Tước.
Nhìn vào gương mặt sưng đỏ, đau lòng lên tiếng, “Người phụ nữ đó sao lại xuống tay như vậy được chứ, xem mặt sưng lên hết thế kia, làm tôi đau lòng chết đi được."
Vú Liên tuổi đã cao, nhưng con người rất lương thiện, Mặc Tuyết từ nhỏ chính là do vú Liên nuôi nấng, cô có tình cảm khác với vú Liên, thậm chí còn vượt qua cả Mặc mẫu.
Khi trước Mặc mẫu cũng không đồng ý hôn sự của Mặc Tuyết và Du Minh Tuấn, cho nên hai người kết hôn đều là gạt người lớn, nói đến đây, Mặc mẫu hơi tức giận, “Tuyết nhi, mẹ đã nói bao nhiêu lần, đàn ông như vậy không xứng với con, nhưng con vẫn không nghe lời, bây giờ thì tốt, kết hôn, người đã giao ra rồi, nhưng con nhận lại được gì? Mẹ thấy tâm trí của người ta căn bản là không hề đặt trên người con."
Nói đến đây Mặc mẫu càng thêm tức giận.
Bà nhìn ra được mối quan hệ của Du Minh Tuấn với Cố Nam Nam, từ lúc tiến vào cho đến khi cô ta rời đi, tầm mắt của hắn đều dừng trên người cô ta.
Ở trong mắt hắn căn bản là không có bóng dáng của Tuyết nhi bọn họ.
“Du Minh Tuấn đâu?" Mặc mẫu hỏi.
“Anh ấy đến công ty." Mặc Tuyết ủy khuất trả lời, “Mẹ, thật ra Minh Tuấn anh ấy……"
“Con câm miệng cho mẹ, mẹ không hỏi con!"
Mặc Tuyết cúi đầu, sắp khóc ra đến nơi, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, “Vâng."
Mặc mẫu cảm thấy mình có hơi quá, làm tổn thương trái tim con gái, thu hồi nghiêm khắc lại, nhu hòa, “Tuyết nhi, mẹ là lo lắng cho con, mẹ cũng là phụ nữ, có thể hiểu được nỗi khổ của con, nghe mẹ khuyên một câu, quên loại đàn ông đó đi, để mẹ giới thiệu cho con một người tốt hơn nó, được không?"
Mặc Tuyết lắc đầu, “Không, đời này con chỉ gả cho anh ấy."
“Đứa nhỏ này……" Mặc mẫu bị chọc giận không nhẹ.
Tại sao mỗi người đều không để bà bớt lo lắng.
Vốn là vô cùng vui mừng trở về gặp con dâu, lại biến thành tình trạng như thế này.
“Lệ Tước, cuối cùng con bị làm sao vậy? Sao có thể tìm một người phụ nữ như thế, mẹ nói con nghe, con muốn tìm người khác, mẹ không ý kiến, nhưng người phụ nữ đó thì không được."
Mặc mẫu vô cùng kiên định.
Người phụ nữ đó là anh túc, không thể gần gũi con trai của bà.
“Ngày thường Nam Nam không phải như thế, chuyện này là do Tuyết nhi sai, lúc trước Tuyết nhi trói……"
“Chuyện này mặc kệ là ai sai, mẹ không quan tâm, bây giờ mẹ chỉ muốn nói với con, người phụ nữ đó mơ tưởng bước vào cửa Mặc gia."
“Mẹ, tại sao chứ?"
Trước tiên không nói mặt khác, lúc nhận được điện thoại của hắn không phải còn rất vui sao?
Thời gian quay người lại đã có thể khiến bà thay đổi suy nghĩ?
Hắn luôn có cảm giác, lời từ chối của mẹ hắn dường như không phải bởi vì cô đánh Mặc Tuyết, mà vô cớ gây rối đơn giản như vậy.
Giữa bọn họ có thể còn có điều gì mà hắn không biết hay không?
Trong mắt Mặc mẫu hiện lên thần sắc hoảng loạn, một cái chớp mắt đã khôi phục lại, “Tại sao? Con còn không biết xấu hổ khi hỏi ra, con nhìn xem con đã tìm cái dạng bạn gái gì, quả thực chính là không giáo dưỡng, còn vung tay đánh nhau với em gái con, Mặc gia chúng ta không chào đón loại phụ nữ không giáo dưỡng này."
Mặc Tuyết một bên ủy khuất phụ họa, “Đúng vậy, anh à, loại phụ nữ này, anh vẫn là nhân lúc còn sớm quẳng đi! Cô ta vẫn luôn mơ ước em rể của anh!"
Mặc Lệ Tước liếc mắt nhìn Mặc Tuyết, “Bớt nói lại."
Mặc Tuyết thè lưỡi về phía Mặc Lệ Tước, rồi ủy khuất nhìn về phía Mặc mẫu, “Mẹ, mẹ nhìn anh kìa!"
“Lệ Tước, lần này nghe mẹ nói, cô gái đó không thích hợp với con, sau này đừng liên hệ nữa."
………………
Mưa to tầm tã, Cố Nam Nam không mang ô, cũng không gọi taxi, lông mi dài bị phủ đầy những giọt nước, trước mắt một mảnh mông lung, thậm chí đến cảnh vật trước mặt cũng nhìn không rõ, trong đầu cô trống rỗng.
“Nam Nam, Nam Nam……"
Giọng nói phía sau truyền từ xa đến gần, Cố Nam Nam hoàn toàn không nghe thấy, khi cánh tay lạnh băng bị cầm lấy, cô mới quay đầu lại.
Khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đáy mắt cô hiện lên thất vọng.
Tại sao lại thất vọng, ngay cả cô cũng không rõ ràng.
“Nam Nam, em đừng như vậy, em cứ như thế sẽ bị cảm mất"
Vốn dĩ trận cảm hôm qua còn chưa khỏi, bây giờ lại mắc mưa, đầu cũng có chút choáng váng.
Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, cả người tử khí trầm trầm, không một chút sinh khí, Du Minh Tuấn rất đau lòng, vội vàng cởi áo khoác lên vai cô, “Đi, anh đưa em về nhà!"
Đi được hai bước, Cố Nam Nam cởi áo khoác trên vai xuống, ném xuống đất, áo khoác bị bùn đất và nước mưa làm dơ, nước mưa trên mặt theo má chảy xuống, cô nhấp đôi môi xanh tím, “Du Minh Tuấn, tránh xa tôi ra."
“Nam Nam, đây là lúc nào rồi, mà em còn không chịu tới gần anh?" Xảy ra chuyện như vậy, không phải là điều hắn muốn.
“Tới gần anh?" Cố Nam Nam cười nhạt, “Tới gần anh có thể mang đến cho tôi cái gì? Dựa vào anh, anh có thể mang đến cho tôi những gì tôi muốn không? Du Minh Tuấn, tôi đã sớm nói qua, tránh xa tôi ra, đừng khiến tôi phải khinh bỉ anh!"
“Anh xin lỗi, đều là anh sai, không chăm sóc tốt cho em!"
Du Minh Tuấn ôm lấy cô, nước mưa làm ướt hai người, đầu hắn tựa vào lưng cô, “Nam Nam, em chờ anh, nhất định anh sẽ mang em rời khỏi đây, nhất định."
Cả người Cố Nam Nam đã không còn sức vùng vẫy, trong mưa, khung cảnh yên tĩnh làm mơ hồ vạn vật.
………………
Cố Nam Nam không trở về, mà đến chỗ Lâm Khả Nhi.
Nếu cô trở về với một thân này, bị mẹ và chị nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ nhiều.
Editor: Củ Lạc
Tác giả :
Chu Tiểu Mễ