Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 106: Đừng tưởng rằng tôi không dám động vào anh
“Không có, nhưng……anh ta nói, buổi tối sẽ đến đón tổng giám đốc, cùng nhau về nhà!"
Thư ký nói xong lời này, chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh toát.
Hắn tiếp nhận chức vụ thư ký của Cố Nam Nam, thật ra cũng mới vài ngày mà thôi, về chuyện riêng tư của cô, hiểu biết rất ít.
Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy rõ ràng sát khí trên khuôn mặt của tổng giám đốc.
Hắn, sẽ không cứ như vậy bị tổng giám đốc loại bỏ chứ.
Điều này quá tệ.
Thư ký cẩn thận đánh giá tổng giám đốc, thấy tổng giám đốc không nói lời nào, trong lòng càng thêm lo lắng.
“Tổng giám đốc, tôi cũng là truyền lời, tôi cái gì cũng chưa……"
“Tôi biết rồi, anh đi xuống đi!"
Uống thuốc xong, lúc này, đầu dường như hơi choáng váng.
Cô cần nghỉ ngơi một chút.
- ---
Buổi chiều tan tầm, Mặc Lệ Tước cũng không đi đón cô.
Cố Nam Nam cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì, loại người này, cô đã sớm nhìn thấu.
Nói chuyện không tính toán gì hết, âm tình bất định, tự đại tự luyến, táo bạo tối tăm……tóm lại, ở trên người hắn, hoàn toàn không có chỗ nào tốt, không có gì cả.
Về đến nhà, cô không dừng lại ở phòng khách, mà kéo lê cơ thể mệt mỏi đi thẳng lên lầu.
Còn chưa mở cửa phòng ra, đã nghe thấy có tiếng động trong phòng.
Cố Nam Nam theo bản năng trở nên cảnh giác, thả chậm bước chân.
Chẳng lẽ trong nhà có trộm?
Cố Nam Nam nhìn nhìn bốn phía, thì tìm được một cây gậy trong kho lưu trữ ở góc lối đi nhỏ, rồi mới lần nữa đi đến cửa phòng.
Chuẩn bị mở cửa bước vào.
Lúc này, cửa từ bên trong mở ra.
“Á!" Cố Nam Nam hét lên một tiếng, nhắm mắt lại và vung cây gậy lên.
Cây gậy đã bị giữ lại giữa không trung, Cố Nam Nam khẽ kéo hai cái, cũng không nghe được tiếng người gào lên, lúc này mới từ từ mở mắt ra.
Thấy rõ người trước mặt, vội vàng buông cây gậy ra, lảo đảo lùi lại hai bước.
“Anh, sao anh lại ở phòng tôi?"
Tên khốn kiếp này nói tan tầm sẽ đi đón cô, lại không đi, hóa ra đã trở về trước.
Cô còn ước gì hắn không đi, để bớt rắc rối cho cô.
“Đây là nhà tôi!" Hắn giải thích, “Ngược lại là Cố tiểu thư, cầm gậy như thế muốn làm gì?"
“Mưu sát chồng?"
Sắc mặt Cố Nam Nam trở nên hơi hồng hồng, chột dạ dời đi ánh mắt, “Cái đó, thật ra, tôi tưởng trộm vào phòng?"
Giọng nói của Mặc Lệ Tước lạnh đi, “Như vậy, em cho rằng tôi là trộm?"
“Không có, hoàn toàn không có ý này."
Hắn từ từ tới gần, khiến cả trái tim cô đều hoảng loạn lên.
Cô lo lắng hỏi, “Vừa rồi, tôi có đánh trúng anh không?"
“Em sao?" Đôi mắt hẹp dài của hắn không mang theo chút độ ấm, rơi vào trong mắt cô.
Có đánh trúng hay không, cô cũng không rõ lắm, vì vừa rồi cô nhắm mắt.
Nhưng, nhìn bộ dạng của hắn không một chút đau khổ, hẳn là không đánh trúng rồi!
Ngay lúc cô đang tỉ mỉ suy nghĩ, đỉnh đầu bỗng thổi qua lạnh buốt, phát ra tiếng, “Đến em? Luyện thêm một trăm năm nữa."
Mặc Lệ Tước cầm cây gậy rời đi.
Cố Nam Nam hơi nghi ngờ, gia hỏa này lại bị não tàn?
Đi vào phòng không bao lâu, đã truyền đến tiếng rống giận của Cố Nam Nam.
“Mặc Lệ Tước, tôi muốn giết anh."
Tên khốn kiếp đó, vậy mà lại tự tiện lấy đồ của cô, càng thối tha không biết xấu hổ chính là, còn mang đi cả nhẫn kim cương trứng bồ câu lóe sáng mà cô đã mơ ước từ lâu.
Mẹ nó, đúng là vô lại.
Quả nhiên, loại người này không thể dễ dàng tin tưởng được.
Chờ cô lao xuống, trong nhà đã không còn bóng dáng của Mặc Lệ Tước.
Cô tức giận đến nỗi dậm chân thình thịch.
Thím Lý nghe thấy tiếng động vội vàng chạy vào, cúi đầu cung kính hỏi, “Thiếu phu nhân!"
“Thím Lý, phun dầu thơm căn phòng này một lần cho tôi đi."
“Thiếu phu nhân, phun dầu thơm làm gì?" Dầu thơm là để đuổi muỗi, muốn phun cũng là xịt nước hoa!
“Gần đây muỗi hút máu đặc biệt nhiều, thật muốn tát chết nó ở trên tường."
Cố Nam Nam nói như thế, thím Lý cũng trở nên hơi lo lắng, “Thiếu phu nhân, có phải cô bị đốt hay không? Tôi đi liền đây, lấy chút dầu thơm đến."
Cô muốn tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ hơi thở của hắn.
Để cho chính mình có những ngày an nhàn.
Chỉ là, chiếc nhẫn kim cương đó, là cô giữ giùm Quý Bắc Thần, dù thế nào cũng phải nghĩ ra một biện pháp để lấy trở về.
Ngây người ở nhà một lúc, căn nhà trống trải khiến cô không thoải mái.
Không chút nghĩ ngợi, cầm lấy túi đi ra ngoài.
Đã ba ngày cô không đến bệnh viện, rất nhớ gia đình.
………………
Đế quốc thế giới đêm.
Quý Bắc Thần vừa về nước liền cùng mấy người bạn gặp nhau ở đây.
Hôm qua cầu hôn thành công làm hắn rất vui, mặc dù là giả.
Nhưng vẫn rất vui, ít nhất đồ vật cũng được gửi đi.
“Bắc Thần, cậu nói đi tại sao cậu lại vội vàng về nước, không phải là vì cô bé năm xưa chứ!"
“Cái này còn cần hỏi, không cần cậu ta trả lời tôi cũng có thể nói cho cậu đáp án chính xác, đó là tuyệt bích."
Nữ sinh bên cạnh cười dịu dàng, “Được rồi, hai cái người này, đừng mỗi lần đều lấy Bắc Thần ra trêu đùa chứ, thật vất vả mới gặp nhau một lần, có thể uống chút rượu hay không, không nói chuyện người khác?"
Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời.
Về chuyện Quý Bắc Thần vô cùng yêu Cố Nam Nam trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, hơn nữa, Quý Bắc Thần trước nay chưa bao giờ trốn tránh.
Thậm chí chỉ cần một nụ cười đơn giản của Cố Nam Nam cũng có thể làm cậu ta hạnh phúc như một thằng ngốc.
Đường Thục Uyển bên cạnh cũng không hiểu, loại phụ nữ bị tổn thương thần kinh này rốt cuộc có chỗ nào tốt.
Đường Thục Uyển nâng ly, “Bắc Thần, làm một ly đi, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau uống rượu."
Trông Quý Bắc Thần rất vui mừng, cũng nâng ly theo, “Vô, cạn ly!"
Đường Thục Uyển có tình cảm với Quý Bắc Thần, Từ Huyễn, Lý Thanh đều biết rõ.
Chẳng qua trong mắt tên này chỉ có Cố Nam Nam, đã không thể chứa thêm người nào khác.
Cho nên, bọn họ cũng chưa từng đề cập đến.
“Ây dô, các cậu xem hai người này, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của chúng ta, đây là rốt cuộc muốn làm gì chứ?" Từ Huyễn buông lời trêu chọc.
Lý Thanh cũng mỉm cười theo, nâng ly, chẳng qua là một câu cũng không nói.
Trong mắt hiện lên một tia thất vọng.
Quý Bắc Thần buông ly, đi qua khoác vai của hai anh em đang ngồi ở giữa, “Anh em của tôi, các cậu có phải anh em tôi không, là anh em thì phải uống cho tôi."
Kết quả Quý Bắc Thần lại lần nữa phớt lờ sự tồn tại của Đường Thục Uyển, Từ Huyễn và Lý Thanh.
Đường Thục Uyển tiếp tục duy trì nụ cười quyến rũ, tay cầm ly, không ngừng ma sát mép ly, trong mắt không cam lòng.
Lúc này, cửa bị gõ vang lên, một người phục vụ đi vào với một chai Brandy loại tốt nhất.
Đường Thục Uyển nghĩ rằng là do nhầm lẫn, vui lòng nhắc nhở, “Chúng tôi không gọi Brandy!"
Phục vụ cung kính lên tiếng, “Là tiên sinh bên cạnh gọi cho mọi người, tặng cho mọi người uống."
Từ Huyễn nở nụ cười, “Woa, Brandy tốt, cũng ít nhất một trăm vạn trở lên nha, tiên sinh bên cạnh thật là hào phóng!"
Lý Thanh cũng vuốt cằm, “Tại sao người đó lại đưa rượu cho chúng tôi?"
Từ Huyễn liếc nhìn Đường Thục Uyển, hiểu ý, “Các cậu, có thể là anh chàng bên cạnh để ý Thục Uyển không, cho nên muốn dục cầm cố túng(*)?"
(*) lạt mềm buộc chặt. Muốn bắt phải thả.
Quý Bắc Thần: “Huyễn, đừng nói đùa."
Lý Thanh cũng hơi tức giận, thậm chí còn nắm cổ áo Từ Huyễn lên, “A Huyễn, cậu muốn nói loạn, tôi cần phải đánh cậu."
“Được rồi, các cậu đừng quậy nữa, tôi đi qua nhìn xem." Quý Bắc Thần đứng dậy.
“Muốn tụi mình đi cùng không?"
“Được rồi." Hắn xoay người, trên khuôn mặt tuấn dật hiện lên nụ cười nhạt tuyệt mỹ, “Hai tên du thủ du thực(*) các cậu vừa rồi nói quá đáng về Thục Uyển như vậy, còn không uống cùng cô ấy hai ly đi, tôi đi rất nhanh sẽ trở lại."
(*) chơi bời lêu lỏng, không có nghề nghiệp.
Hắn nói, làm trái tim đang thắt chặt của Đường Thục Uyển khẽ động đậy, khóe miệng cũng vẽ lên nụ cười xinh đẹp.
Điều đó, Lý Thanh đều thu vào đáy mắt.
Trong mắt Quý Bắc Thần chỉ có Cố Nam Nam, trong mắt Đường Thục Uyển chỉ có Quý Bắc Thần, mà hắn, trong mắt chỉ có Đường Thục Uyển ——
Quả thực, tình yêu chính là một thứ tra tấn con người, một vòng lẩn quẩn thấp kém xấu xa……
………………
Rất nhanh, Quý Bắc Thần đã gõ cửa phòng bên cạnh.
Ánh đèn bên trong lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên sô pha.
Giọng nói lạnh lùng và từ tính xuyên qua ánh đèn mông lung, từ từ vang lên.
“Cuối cùng anh cũng đến."
Nghe được giọng nói, cả người Quý Bắc Thần khẽ khựng lại, sau đó cất bước đi vào.
Đứng dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt sâu sắc của người đàn ông trên sô pha dần trở nên rõ ràng.
“Trăm phương ngàn kế khiến tôi tiến vào, anh muốn làm gì?"
Mặc dù lần trước đã trải qua một chuyện không tốt, nhưng Quý Bắc Thần cũng không sợ hắn.
“Trăm phương ngàn kế?" Người đàn ông tuấn mỹ trên sô pha vuốt môi cười khẽ, “Đối phó với một nhân vật nhỏ như anh, tôi cần trăm phương ngàn kế sao?"
Nhân vật nhỏ?
Thật đúng là dám nói.
Quý Bắc Thần từ từ nắm chặt tay, “Rốt cuộc anh có chuyện gì, nếu không tôi đi đây."
Cùng loại người này, hắn không cần phải dây dưa.
Quý Bắc Thần xoay người.
Phía sau sâu kín suy nghĩ, “Tôi còn có một thứ muốn trả lại…… thứ mà anh đã đưa cho vợ tôi!"
Tay đấm tùy ý vung lên, bỗng chốc, có một thứ gì đó bay về phía Quý Bắc Thần.
Hắn cũng tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt được thứ vừa bay qua.
Mở lòng bàn tay ra thì thấy, trong giọng nói tràn ngập chết chóc, “Tại sao lại ở trên tay anh?"
Đây rõ ràng chính là chiếc nhẫn lúc hắn quỳ xuống cầu hôn ngày hôm qua.
Bên trên được khảm từng viên kim cương nhỏ tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng!
“Như thế nào lại ở trên tay tôi, tất nhiên là bà xã đáng yêu của tôi đã đưa nó cho tôi, cô ấy bảo tôi trả lại cho anh."
Mặc dù đang ngồi trên sô pha, nhưng cả người hắn đều toát lên khí chất mạnh mẽ như đế vương quân lâm không hề thay đổi, hắn thản nhiên bậc lửa châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, phun một vòng khói, “Nếu muốn động thủ với cô ấy, cho dù là anh tôi cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, Quý Bắc Thần, đừng tưởng rằng anh là Quý thiên tôn tử, thì tôi không dám động vào anh."
Nói xong hắn hung hăng bóp tắt điếu thuốc với những ánh lửa rực rỡ vừa hút xong vào gạt tàn thuốc, rồi đứng dậy.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Quý Bắc Thần, không quên vỗ nhẹ bờ vai của hắn, trầm giọng cảnh cáo, “Đừng quên lời tôi nói!"
………………
Mặc Lệ Tước ra khỏi Thế giới đêm, lên xe, chuẩn bị trở về.
Thì Tư Bạch gọi đến.
“Lệ Tước, cậu mau trở về đi, em gái cậu muốn tuyệt thực."
Mặc Lệ Tước khởi động xe, xe phóng thật nhanh ra ngoài, vượt vô số đèn đỏ, hóa ra phải mất hai mươi phút đi đường, nhưng chỉ vài phút hắn đã đến nơi.
Ngừng xe ở gara, nhanh chóng đi vào phòng.
Vừa vào đến cửa đã nghe được tiếng gào rống của Mặc Tuyết.
“Cút, cút, các người đều cút ra ngoài cho tôi."
Một cái gối sô pha vừa lúc đập vào đầu Mặc Lệ Tước……
Editor: Củ Lạc
Thư ký nói xong lời này, chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh toát.
Hắn tiếp nhận chức vụ thư ký của Cố Nam Nam, thật ra cũng mới vài ngày mà thôi, về chuyện riêng tư của cô, hiểu biết rất ít.
Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy rõ ràng sát khí trên khuôn mặt của tổng giám đốc.
Hắn, sẽ không cứ như vậy bị tổng giám đốc loại bỏ chứ.
Điều này quá tệ.
Thư ký cẩn thận đánh giá tổng giám đốc, thấy tổng giám đốc không nói lời nào, trong lòng càng thêm lo lắng.
“Tổng giám đốc, tôi cũng là truyền lời, tôi cái gì cũng chưa……"
“Tôi biết rồi, anh đi xuống đi!"
Uống thuốc xong, lúc này, đầu dường như hơi choáng váng.
Cô cần nghỉ ngơi một chút.
- ---
Buổi chiều tan tầm, Mặc Lệ Tước cũng không đi đón cô.
Cố Nam Nam cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì, loại người này, cô đã sớm nhìn thấu.
Nói chuyện không tính toán gì hết, âm tình bất định, tự đại tự luyến, táo bạo tối tăm……tóm lại, ở trên người hắn, hoàn toàn không có chỗ nào tốt, không có gì cả.
Về đến nhà, cô không dừng lại ở phòng khách, mà kéo lê cơ thể mệt mỏi đi thẳng lên lầu.
Còn chưa mở cửa phòng ra, đã nghe thấy có tiếng động trong phòng.
Cố Nam Nam theo bản năng trở nên cảnh giác, thả chậm bước chân.
Chẳng lẽ trong nhà có trộm?
Cố Nam Nam nhìn nhìn bốn phía, thì tìm được một cây gậy trong kho lưu trữ ở góc lối đi nhỏ, rồi mới lần nữa đi đến cửa phòng.
Chuẩn bị mở cửa bước vào.
Lúc này, cửa từ bên trong mở ra.
“Á!" Cố Nam Nam hét lên một tiếng, nhắm mắt lại và vung cây gậy lên.
Cây gậy đã bị giữ lại giữa không trung, Cố Nam Nam khẽ kéo hai cái, cũng không nghe được tiếng người gào lên, lúc này mới từ từ mở mắt ra.
Thấy rõ người trước mặt, vội vàng buông cây gậy ra, lảo đảo lùi lại hai bước.
“Anh, sao anh lại ở phòng tôi?"
Tên khốn kiếp này nói tan tầm sẽ đi đón cô, lại không đi, hóa ra đã trở về trước.
Cô còn ước gì hắn không đi, để bớt rắc rối cho cô.
“Đây là nhà tôi!" Hắn giải thích, “Ngược lại là Cố tiểu thư, cầm gậy như thế muốn làm gì?"
“Mưu sát chồng?"
Sắc mặt Cố Nam Nam trở nên hơi hồng hồng, chột dạ dời đi ánh mắt, “Cái đó, thật ra, tôi tưởng trộm vào phòng?"
Giọng nói của Mặc Lệ Tước lạnh đi, “Như vậy, em cho rằng tôi là trộm?"
“Không có, hoàn toàn không có ý này."
Hắn từ từ tới gần, khiến cả trái tim cô đều hoảng loạn lên.
Cô lo lắng hỏi, “Vừa rồi, tôi có đánh trúng anh không?"
“Em sao?" Đôi mắt hẹp dài của hắn không mang theo chút độ ấm, rơi vào trong mắt cô.
Có đánh trúng hay không, cô cũng không rõ lắm, vì vừa rồi cô nhắm mắt.
Nhưng, nhìn bộ dạng của hắn không một chút đau khổ, hẳn là không đánh trúng rồi!
Ngay lúc cô đang tỉ mỉ suy nghĩ, đỉnh đầu bỗng thổi qua lạnh buốt, phát ra tiếng, “Đến em? Luyện thêm một trăm năm nữa."
Mặc Lệ Tước cầm cây gậy rời đi.
Cố Nam Nam hơi nghi ngờ, gia hỏa này lại bị não tàn?
Đi vào phòng không bao lâu, đã truyền đến tiếng rống giận của Cố Nam Nam.
“Mặc Lệ Tước, tôi muốn giết anh."
Tên khốn kiếp đó, vậy mà lại tự tiện lấy đồ của cô, càng thối tha không biết xấu hổ chính là, còn mang đi cả nhẫn kim cương trứng bồ câu lóe sáng mà cô đã mơ ước từ lâu.
Mẹ nó, đúng là vô lại.
Quả nhiên, loại người này không thể dễ dàng tin tưởng được.
Chờ cô lao xuống, trong nhà đã không còn bóng dáng của Mặc Lệ Tước.
Cô tức giận đến nỗi dậm chân thình thịch.
Thím Lý nghe thấy tiếng động vội vàng chạy vào, cúi đầu cung kính hỏi, “Thiếu phu nhân!"
“Thím Lý, phun dầu thơm căn phòng này một lần cho tôi đi."
“Thiếu phu nhân, phun dầu thơm làm gì?" Dầu thơm là để đuổi muỗi, muốn phun cũng là xịt nước hoa!
“Gần đây muỗi hút máu đặc biệt nhiều, thật muốn tát chết nó ở trên tường."
Cố Nam Nam nói như thế, thím Lý cũng trở nên hơi lo lắng, “Thiếu phu nhân, có phải cô bị đốt hay không? Tôi đi liền đây, lấy chút dầu thơm đến."
Cô muốn tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ hơi thở của hắn.
Để cho chính mình có những ngày an nhàn.
Chỉ là, chiếc nhẫn kim cương đó, là cô giữ giùm Quý Bắc Thần, dù thế nào cũng phải nghĩ ra một biện pháp để lấy trở về.
Ngây người ở nhà một lúc, căn nhà trống trải khiến cô không thoải mái.
Không chút nghĩ ngợi, cầm lấy túi đi ra ngoài.
Đã ba ngày cô không đến bệnh viện, rất nhớ gia đình.
………………
Đế quốc thế giới đêm.
Quý Bắc Thần vừa về nước liền cùng mấy người bạn gặp nhau ở đây.
Hôm qua cầu hôn thành công làm hắn rất vui, mặc dù là giả.
Nhưng vẫn rất vui, ít nhất đồ vật cũng được gửi đi.
“Bắc Thần, cậu nói đi tại sao cậu lại vội vàng về nước, không phải là vì cô bé năm xưa chứ!"
“Cái này còn cần hỏi, không cần cậu ta trả lời tôi cũng có thể nói cho cậu đáp án chính xác, đó là tuyệt bích."
Nữ sinh bên cạnh cười dịu dàng, “Được rồi, hai cái người này, đừng mỗi lần đều lấy Bắc Thần ra trêu đùa chứ, thật vất vả mới gặp nhau một lần, có thể uống chút rượu hay không, không nói chuyện người khác?"
Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời.
Về chuyện Quý Bắc Thần vô cùng yêu Cố Nam Nam trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, hơn nữa, Quý Bắc Thần trước nay chưa bao giờ trốn tránh.
Thậm chí chỉ cần một nụ cười đơn giản của Cố Nam Nam cũng có thể làm cậu ta hạnh phúc như một thằng ngốc.
Đường Thục Uyển bên cạnh cũng không hiểu, loại phụ nữ bị tổn thương thần kinh này rốt cuộc có chỗ nào tốt.
Đường Thục Uyển nâng ly, “Bắc Thần, làm một ly đi, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau uống rượu."
Trông Quý Bắc Thần rất vui mừng, cũng nâng ly theo, “Vô, cạn ly!"
Đường Thục Uyển có tình cảm với Quý Bắc Thần, Từ Huyễn, Lý Thanh đều biết rõ.
Chẳng qua trong mắt tên này chỉ có Cố Nam Nam, đã không thể chứa thêm người nào khác.
Cho nên, bọn họ cũng chưa từng đề cập đến.
“Ây dô, các cậu xem hai người này, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của chúng ta, đây là rốt cuộc muốn làm gì chứ?" Từ Huyễn buông lời trêu chọc.
Lý Thanh cũng mỉm cười theo, nâng ly, chẳng qua là một câu cũng không nói.
Trong mắt hiện lên một tia thất vọng.
Quý Bắc Thần buông ly, đi qua khoác vai của hai anh em đang ngồi ở giữa, “Anh em của tôi, các cậu có phải anh em tôi không, là anh em thì phải uống cho tôi."
Kết quả Quý Bắc Thần lại lần nữa phớt lờ sự tồn tại của Đường Thục Uyển, Từ Huyễn và Lý Thanh.
Đường Thục Uyển tiếp tục duy trì nụ cười quyến rũ, tay cầm ly, không ngừng ma sát mép ly, trong mắt không cam lòng.
Lúc này, cửa bị gõ vang lên, một người phục vụ đi vào với một chai Brandy loại tốt nhất.
Đường Thục Uyển nghĩ rằng là do nhầm lẫn, vui lòng nhắc nhở, “Chúng tôi không gọi Brandy!"
Phục vụ cung kính lên tiếng, “Là tiên sinh bên cạnh gọi cho mọi người, tặng cho mọi người uống."
Từ Huyễn nở nụ cười, “Woa, Brandy tốt, cũng ít nhất một trăm vạn trở lên nha, tiên sinh bên cạnh thật là hào phóng!"
Lý Thanh cũng vuốt cằm, “Tại sao người đó lại đưa rượu cho chúng tôi?"
Từ Huyễn liếc nhìn Đường Thục Uyển, hiểu ý, “Các cậu, có thể là anh chàng bên cạnh để ý Thục Uyển không, cho nên muốn dục cầm cố túng(*)?"
(*) lạt mềm buộc chặt. Muốn bắt phải thả.
Quý Bắc Thần: “Huyễn, đừng nói đùa."
Lý Thanh cũng hơi tức giận, thậm chí còn nắm cổ áo Từ Huyễn lên, “A Huyễn, cậu muốn nói loạn, tôi cần phải đánh cậu."
“Được rồi, các cậu đừng quậy nữa, tôi đi qua nhìn xem." Quý Bắc Thần đứng dậy.
“Muốn tụi mình đi cùng không?"
“Được rồi." Hắn xoay người, trên khuôn mặt tuấn dật hiện lên nụ cười nhạt tuyệt mỹ, “Hai tên du thủ du thực(*) các cậu vừa rồi nói quá đáng về Thục Uyển như vậy, còn không uống cùng cô ấy hai ly đi, tôi đi rất nhanh sẽ trở lại."
(*) chơi bời lêu lỏng, không có nghề nghiệp.
Hắn nói, làm trái tim đang thắt chặt của Đường Thục Uyển khẽ động đậy, khóe miệng cũng vẽ lên nụ cười xinh đẹp.
Điều đó, Lý Thanh đều thu vào đáy mắt.
Trong mắt Quý Bắc Thần chỉ có Cố Nam Nam, trong mắt Đường Thục Uyển chỉ có Quý Bắc Thần, mà hắn, trong mắt chỉ có Đường Thục Uyển ——
Quả thực, tình yêu chính là một thứ tra tấn con người, một vòng lẩn quẩn thấp kém xấu xa……
………………
Rất nhanh, Quý Bắc Thần đã gõ cửa phòng bên cạnh.
Ánh đèn bên trong lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên sô pha.
Giọng nói lạnh lùng và từ tính xuyên qua ánh đèn mông lung, từ từ vang lên.
“Cuối cùng anh cũng đến."
Nghe được giọng nói, cả người Quý Bắc Thần khẽ khựng lại, sau đó cất bước đi vào.
Đứng dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt sâu sắc của người đàn ông trên sô pha dần trở nên rõ ràng.
“Trăm phương ngàn kế khiến tôi tiến vào, anh muốn làm gì?"
Mặc dù lần trước đã trải qua một chuyện không tốt, nhưng Quý Bắc Thần cũng không sợ hắn.
“Trăm phương ngàn kế?" Người đàn ông tuấn mỹ trên sô pha vuốt môi cười khẽ, “Đối phó với một nhân vật nhỏ như anh, tôi cần trăm phương ngàn kế sao?"
Nhân vật nhỏ?
Thật đúng là dám nói.
Quý Bắc Thần từ từ nắm chặt tay, “Rốt cuộc anh có chuyện gì, nếu không tôi đi đây."
Cùng loại người này, hắn không cần phải dây dưa.
Quý Bắc Thần xoay người.
Phía sau sâu kín suy nghĩ, “Tôi còn có một thứ muốn trả lại…… thứ mà anh đã đưa cho vợ tôi!"
Tay đấm tùy ý vung lên, bỗng chốc, có một thứ gì đó bay về phía Quý Bắc Thần.
Hắn cũng tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt được thứ vừa bay qua.
Mở lòng bàn tay ra thì thấy, trong giọng nói tràn ngập chết chóc, “Tại sao lại ở trên tay anh?"
Đây rõ ràng chính là chiếc nhẫn lúc hắn quỳ xuống cầu hôn ngày hôm qua.
Bên trên được khảm từng viên kim cương nhỏ tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng!
“Như thế nào lại ở trên tay tôi, tất nhiên là bà xã đáng yêu của tôi đã đưa nó cho tôi, cô ấy bảo tôi trả lại cho anh."
Mặc dù đang ngồi trên sô pha, nhưng cả người hắn đều toát lên khí chất mạnh mẽ như đế vương quân lâm không hề thay đổi, hắn thản nhiên bậc lửa châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, phun một vòng khói, “Nếu muốn động thủ với cô ấy, cho dù là anh tôi cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, Quý Bắc Thần, đừng tưởng rằng anh là Quý thiên tôn tử, thì tôi không dám động vào anh."
Nói xong hắn hung hăng bóp tắt điếu thuốc với những ánh lửa rực rỡ vừa hút xong vào gạt tàn thuốc, rồi đứng dậy.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Quý Bắc Thần, không quên vỗ nhẹ bờ vai của hắn, trầm giọng cảnh cáo, “Đừng quên lời tôi nói!"
………………
Mặc Lệ Tước ra khỏi Thế giới đêm, lên xe, chuẩn bị trở về.
Thì Tư Bạch gọi đến.
“Lệ Tước, cậu mau trở về đi, em gái cậu muốn tuyệt thực."
Mặc Lệ Tước khởi động xe, xe phóng thật nhanh ra ngoài, vượt vô số đèn đỏ, hóa ra phải mất hai mươi phút đi đường, nhưng chỉ vài phút hắn đã đến nơi.
Ngừng xe ở gara, nhanh chóng đi vào phòng.
Vừa vào đến cửa đã nghe được tiếng gào rống của Mặc Tuyết.
“Cút, cút, các người đều cút ra ngoài cho tôi."
Một cái gối sô pha vừa lúc đập vào đầu Mặc Lệ Tước……
Editor: Củ Lạc
Tác giả :
Chu Tiểu Mễ