Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 102: Mang cô ấy trở về cho tôi
Đúng vậy, trò chơi kết thúc.
Mặc dù ngay lúc đó, cô thật sự đã khát vọng hạnh phúc.
Đương nhiên, cô cũng không phải là một cô gái cái gì cũng không biết, hiện thực và giấc mơ cô phân ra rất rõ ràng.
Bạn và người yêu cô phân càng rõ ràng hơn.
Dáng người cao lớn của hắn đứng lặng im dưới ánh nắng, vẻ mặt của hắn dưới ánh mặt trời có vẻ sâu thẳm khó phân biệt được.
Cô không hiểu được ánh mắt hắn.
Cô lần nữa lên tiếng, “Nhận nhanh lên đi, thứ đắt như thế nhất định phải tặng cho bạn gái cậu chứ! Còn không lấy lại nhanh lên, nếu bị bạn gái cậu nhìn thấy một màn này của cậu, khẳng định sẽ ăn một hủ dấm."
Đổi lại là bất cứ một cô gái nào, đều sẽ như thế.
Cô tự đưa ra kết luận là hắn có bạn gái.
Mặc kệ hắn có hay không, chỉ cần cô cho rằng có là được.
Tay hắn trở nên nặng như rót chì, không thể nhấc lên.
Tầm mắt hắn như thoi đưa, “Nam, cái đó vốn dĩ chính là cho cậu, cậu hãy nhận lấy đi!"
“Ha?"
Tay Cố Nam Nam đột nhiên run lên, nhẫn kim cương bị chấn động suýt nữa đã rơi xuống mặt đất.
“Này này!! Thần, đừng nói đùa, điều này không vui đâu!"
“Mình không nói đùa, mình nghiêm túc."
Lúc này hắn đang nhìn thẳng vào mắt cô, vụn vặt trong ánh mắt hắn tràn ngập bóng hình của cô.
Cảm giác này cực kỳ không ổn.
Cố Nam Nam thầm kêu trong lòng, không ổn rồi, cô xoay người muốn trốn thoát.
Một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau ôm cô vào lòng, “Nam, từ ban đầu mình vẫn luôn thích cậu, thật sự, thật sự thích cậu rất nhiều."
Kiên nhẫn nhiều năm như thế, hắn không thể chịu đựng được nữa.
Cố Nam Nam không phản kháng, mặc cho hắn ôm, “Thần, cậu biết cậu nói ra những lời này đồng thời sẽ mất đi cái gì không?"
“Mình biết, nhưng mình không thể kiểm soát được."
Hắn cũng đã từng theo đuổi cô, chẳng qua lúc ấy đã bị từ chối.
Lúc ấy Cố Nam Nam nói với hắn rằng, ‘ nếu hắn không có ý nghĩ này, thì cô sẽ xem hắn như một người bạn mãi mãi, một khi có, thì bọn họ chỉ có thể là người xa lạ! ’
Bây giờ cô sẽ thực hiện lời hứa lúc đó.
“Phụt ha ha!" Hắn đột nhiên bật cười, cười vô cùng phóng đại, cười đến nỗi cả người đều ghé vào trên cửa xe, còn dừng lại không được.
Cố Nam Nam nhìn cảnh tượng này với vẻ kinh ngạc, mắt chớp chớp, và cô không thể lý giải được hành động của hắn vào lúc này.
Điều gì đã làm hắn cười điên loạn lên như thế?
Chẳng lẽ là bởi vì cô muốn thực hiện lời hứa lúc trước, nên hắn cười?
Kỳ lạ, thật là kỳ lạ, siêu siêu kỳ lạ.
Làm người khác không rõ a!
Nếu cô cảm thấy điều này sẽ tiếp tục không ngừng như thế, cô sẽ nổi điên.
Cố Nam Nam đặt tay lên vai Quý Bắc Thần, “Thần, não cậu bị úng à?"
Quý Bắc Thần tiếp tục cười, vươn tay vẫy vẫy hai cái với cô, “Mình không sao, chỉ là cảm thấy cậu quá dễ bị lừa, mỗi lần mình dùng biểu hiện và giọng điệu này nói chuyện với cậu, cậu đều không chút do dự tin tưởng mình. Ha ha ha, thật không hổ là đồ ngốc. Quá buồn cười ha ha ha!"
Cố Nam Nam bị Quý Bắc Thần làm cho mặt đỏ một trận rồi trắng một trận, gia hỏa đó, lúc này còn nói được lời này, không thể phân rõ được trường hợp sao?
Hừ.
Cô hơi tức giận.
“Trả lại cho cậu, đồ của cậu."
Cô dự định trong một tuần tới sẽ không quan tâm đến hắn.
Hắn làm như vậy đúng là rất đáng giận!
“Cái này……" Hắn đặt nó vào trong tay trước, rồi ngừng cười, “Cái này cho cậu đi! Sau này khi không có tiền còn có thể bán lại với giá hai đồng."
“Mẹ kiếp, Quý Bắc Thần, cậu đang cười nhạo mình đúng không, có phải hay không?"
Thật ra thì không, nhưng người ban đầu hắn muốn cho chính là cô, bây giờ cô không cần, hắn cũng sẽ ném nó đi.
Đặt nó vào cô, hắn sẽ luôn cảm thấy mình có thể sẽ có một chút hy vọng, không đến mức thất vọng như thế.
“Không có, Nam, mình không có bạn gái mà!"
Hắn cười sang sảng dưới ánh mặt trời, hàm răng trắng tinh dưới ánh mặt trời trông rất đẹp, nếu hắn không cười thì phong cách sẽ tựa như đêm hôm đó biến thành một tổng giám đốc bá đạo cấm dục, nhất định là vô cùng hấp dẫn người khác!
Hắn của đêm hôm đó, mọi ánh đèn đều tập trung trên người hắn, toàn thân như muôn vàn ánh sao rơi rụng xuống, tuấn mỹ khuynh thành đến mức không thể so sánh với bất kỳ thứ gì.
Ngay cả cô cũng nghi ngờ, người nghiêm túc đó chính là Quý Bắc Thần mà cô vẫn biết sao?
Sau đó đã được xác thực, không hề nghi ngờ, đúng vậy.
Nhưng sự gần gũi của hắn như bây giờ lại là một vấn đề.
Giống như lúc trước vẫn biết, một chút cũng không thay đổi.
Cố Nam Nam sau khi nghe hắn nói rằng hắn không có bạn gái, vội vàng lùi về sau vài bước, nhìn hắn bằng vẻ mặt phòng bị, “Thần, lời này của cậu là có ý gì!"
Hắn nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, “Không có ý gì cả, ngay cả khi là nghĩa đen, cho nên, cái đó tặng cho cậu."
“Không, mình không thể nhận nó."
“Thôi thôi thôi, chúng ta đều đã biết nhau bao nhiêu năm, cậu còn làm ra vẻ với mình làm gì." Sắc mặt của hắn trở nên ám trầm, mang theo chút u sầu, “Mấy năm nay, mình vẫn luôn tự cho mình là một người nghèo, chưa từng nói với cậu về thân phận của mình, ngay cả những món quà tặng cho cậu vào ngày sinh nhật cũng vô cùng keo kiệt, cho nên lúc này mình muốn tạo nên một món quà cho những năm đó, Nam, đây là một mảnh tâm ý của mình, cậu đừng từ chối."
Hắn thật sự thích cô. Rất rất thích cô.
Nhưng mỗi lần vừa nói đến chủ đề này, cô đều vô cùng nhạy cảm.
Thế nên mỗi lần đều cho là nói đùa mà chấm dứt.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn cô hiểu rằng, đây không phải là một trò đùa, ngay từ đầu hắn đã vô cùng nghiêm túc.
Đáng tiếc, nha đầu này, hầu như không xem hắn như là một người đàn ông.
Là hắn may mắn, hay là bi ai?
“Cái này quá đắt." Quả nhiên vẫn không thể nhận được!
“Nam, đây là món quà cuối cùng mà mình tặng cho cậu, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội."
Cố Nam Nam: “……"
Cô im lặng.
Có lẽ hắn nói không sai, cô và Mặc Lệ Tước đã kết hôn, mặc dù sau này cũng có thể tặng quà, nhưng có lẽ tên đế vương ma quỷ hèn mạt bệnh tâm thần đó sẽ không cho phép!
Hơn nữa, nếu sau này Thần có bạn gái, tặng quà cho cô cũng không thích hợp lắm.
Nghĩ đến đây, bàn tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng nắm chặt, “Vậy được rồi, cái này mình sẽ giữ giúp cậu trước, chờ sau này cậu tìm được bạn gái, mình sẽ trả lại cho cậu, như thế nào?"
Cô cũng đưa ra ý tưởng của riêng mình.
Cô đã quyết tâm như thế, xem ra hắn chỉ có thể đồng ý.
“Được!"
Quý Bắc Thần đồng ý rồi, lúc này Cố Nam Nam mới vô cùng vui mừng lấy lại thứ đó.
“Đi đâu, mình đưa cậu đi!"
“Công ty."
Ục ục.
Bụng Cố Nam Nam thầm thì kêu lên.
Cô hơi xấu hổ nhìn Quý Bắc Thần, “Cái đó, buổi sáng bởi vì công việc, cho nên……đến bây giờ mình vẫn chưa ăn gì."
“Quả nhiên, cầu hôn thành công, vẫn cần phải mở tiệc ăn mừng!"
Quý Bắc Thần trêu chọc.
Cố Nam Nam đen mặt, “Ngậm lại lanh mồm lanh miệng mở cửa xe ra mau, bụng của bổn tỷ đói bẹp rồi."
“Nam. Con gái hung hăng như thế là không được, sẽ không thể gả đi."
“Vừa rồi không phải cậu nói sẽ cưới mình sao?"
“Được, mình cưới cậu."
“Tưởng bở……!!!"
………………
“Ây da, Tam ca, người phụ nữ của cậu đúng là không đơn giản mà!" Ngự Phong chơi đùa điện thoại, một chân đặt trên bàn trà, nghiêng người dựa vào sô pha, tư thế phóng đãng tà mị, “Tam ca, tôi vừa phát hiện ra một chuyện động trời, có hứng thú xem qua không?"
Ngự Phong ném điện thoại cho Mặc Lệ Tước, “Xem đi!"
Hắn cầm điện thoại, khẽ liếc mắt, ban đầu không có ý định muốn xem, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại, không khí ấm áp ban đầu ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, như ma quỷ.
Khuôn mặt tuấn mỹ trở nên tối tăm, như là Tu La đêm tối.
Cạch cạch cạch nhanh chóng nhấn xuống vài phím nút, “Mang người về đây cho tôi."
Ngự Phong ở một bên vui sướng khi thấy người khác gặp họa, “Ha ha, Tam ca, không phải cậu không yêu người ta sao, hà tất phải làm như thế chứ?"
“Cút!"
Cơn lửa giận đang hoàn toàn thiêu rụi hắn, và ngọn lửa đã thổi bùng lên.
Ngự Phong không sợ chết, dù sao bản chất càng đậm hơn, “Ây da, lửa giận cũng đừng lớn như thế, sẽ tổn thương đến thận đó!"
Rầm.
Ghế dựa một bên ngã xuống đất.
Sự thù địch tùy ý lan rộng toàn thân Mặc Lệ Tước, ngôi nhà này cũng trở nên ám khí mù mịt.
Ngự Phong hiểu rằng đây chính là khúc nhạc dạo cho sự tức giận của Tam ca nhà mình.
Nếu không rời đi sẽ phải ương cập cá trong chậu(*).
(*) Hán Việt là ương cập trì ngư, nằm trong câu ngạn ngữ của TQ: “Thành môn thất hoả, ương cập trì ngư", nghĩa là “Cửa thành bị cháy, tai hoạ lây cả cá".
Hắn đứng dậy, “Tam ca, tôi mang điện thoại đi đây!"
Nhanh chóng biến mất trước mặt hắn.
Nếu không đi sẽ phải ương cập cá trong chậu mất.
………………
Sau khi cùng Quý Bắc Thần ăn ở quán ven đường, cô vốn định tự mình trở về.
Nhưng Quý Bắc Thần đã giơ cao cờ hiệu của một người đàn ông tốt, là đàn ông thì sẽ không để phụ nữ rời đi một mình, tóm lại là thành công dụ dỗ được Cố Nam Nam.
Trở lại công ty, cô cầm chiếc nhẫn kim cương chói lọi đó trong tay và lắc lư giữa không trung, nó thật sự rất đẹp và rất lóe sáng.
Đáng tiếc, đây không phải là thứ mà cô nên có.
Có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không có cách nào có được một chiếc nhẫn cưới thật sự.
A, đúng rồi.
Vừa rồi trên đường trở về cô đã suy nghĩ đến một việc.
Dựa vào năng lực của Mặc Lệ Tước không chừng hắn đều đã hoàn toàn biết được nhất cử nhất động của cô, hơn nữa hai ngày nay cô còn không liên lạc với hắn, thậm chí còn tìm đường chết kéo hắn vào danh sách đen.
Mặc Lệ Tước nhất định sẽ dùng biện pháp khác để theo dõi cô.
Nếu như cảnh đó trên đường bị hắn biết, sẽ rất tồi tệ.
Mẹ nó, mạng sống khó giữ được!
Nghĩ đến đây Cố Nam Nam nơi nào còn có tâm trạng đi thưởng thức chiếc nhẫn này, vội vàng lấy điện thoại ra thêm Mặc Lệ Tước đến danh sách liên lạc.
Soạn tin nhắn và gửi qua cho hắn.
【 Hôm nay đến tập đoàn Du thị ký hợp đồng, trên đường trở về gặp vợ của bạn trai cũ, vẫn luôn dây dưa không bỏ, vì thế bạn của tôi vì giúp tôi nên đã quỳ xuống cầu hôn, tất nhiên tôi đã từ chối. Mặc dù không phải chuyện gì lớn, sợ anh nghĩ nhiều, nên báo riêng với anh một tiếng. 】
Cầm điện thoại thấp thỏm đợi một hồi lâu, vẫn không có hồi âm.
Cô lại gửi thêm một tin khác.
【 mấy hôm nay công ty rất bận, vẫn luôn bận rộn ở công ty, đêm nay sẽ trở về. 】
Vẫn không có tin tức gì.
Có lẽ hắn đang bận, nhất thời không chú ý đến.
Không ngờ điện thoại đã bị tên ma quỷ đó ném văng ra.
Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Chỉ còn lại chiếc điện thoại lẻ loi nằm trên mặt đất.
Lại lần nữa trở thành vật hi sinh.
Cũng may, màn hình chỉ bị hỏng mà thôi.
Mặt trên có thể miễn cưỡng nhìn thấy thông báo.
“Sao còn chưa về a!"
“Quên đi, tôi vẫn nên trở về một chuyến vậy!"
Nhưng, cô vừa bước ra khỏi cửa, đã bị người đánh ngất kéo lên xe……
Mặc dù ngay lúc đó, cô thật sự đã khát vọng hạnh phúc.
Đương nhiên, cô cũng không phải là một cô gái cái gì cũng không biết, hiện thực và giấc mơ cô phân ra rất rõ ràng.
Bạn và người yêu cô phân càng rõ ràng hơn.
Dáng người cao lớn của hắn đứng lặng im dưới ánh nắng, vẻ mặt của hắn dưới ánh mặt trời có vẻ sâu thẳm khó phân biệt được.
Cô không hiểu được ánh mắt hắn.
Cô lần nữa lên tiếng, “Nhận nhanh lên đi, thứ đắt như thế nhất định phải tặng cho bạn gái cậu chứ! Còn không lấy lại nhanh lên, nếu bị bạn gái cậu nhìn thấy một màn này của cậu, khẳng định sẽ ăn một hủ dấm."
Đổi lại là bất cứ một cô gái nào, đều sẽ như thế.
Cô tự đưa ra kết luận là hắn có bạn gái.
Mặc kệ hắn có hay không, chỉ cần cô cho rằng có là được.
Tay hắn trở nên nặng như rót chì, không thể nhấc lên.
Tầm mắt hắn như thoi đưa, “Nam, cái đó vốn dĩ chính là cho cậu, cậu hãy nhận lấy đi!"
“Ha?"
Tay Cố Nam Nam đột nhiên run lên, nhẫn kim cương bị chấn động suýt nữa đã rơi xuống mặt đất.
“Này này!! Thần, đừng nói đùa, điều này không vui đâu!"
“Mình không nói đùa, mình nghiêm túc."
Lúc này hắn đang nhìn thẳng vào mắt cô, vụn vặt trong ánh mắt hắn tràn ngập bóng hình của cô.
Cảm giác này cực kỳ không ổn.
Cố Nam Nam thầm kêu trong lòng, không ổn rồi, cô xoay người muốn trốn thoát.
Một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau ôm cô vào lòng, “Nam, từ ban đầu mình vẫn luôn thích cậu, thật sự, thật sự thích cậu rất nhiều."
Kiên nhẫn nhiều năm như thế, hắn không thể chịu đựng được nữa.
Cố Nam Nam không phản kháng, mặc cho hắn ôm, “Thần, cậu biết cậu nói ra những lời này đồng thời sẽ mất đi cái gì không?"
“Mình biết, nhưng mình không thể kiểm soát được."
Hắn cũng đã từng theo đuổi cô, chẳng qua lúc ấy đã bị từ chối.
Lúc ấy Cố Nam Nam nói với hắn rằng, ‘ nếu hắn không có ý nghĩ này, thì cô sẽ xem hắn như một người bạn mãi mãi, một khi có, thì bọn họ chỉ có thể là người xa lạ! ’
Bây giờ cô sẽ thực hiện lời hứa lúc đó.
“Phụt ha ha!" Hắn đột nhiên bật cười, cười vô cùng phóng đại, cười đến nỗi cả người đều ghé vào trên cửa xe, còn dừng lại không được.
Cố Nam Nam nhìn cảnh tượng này với vẻ kinh ngạc, mắt chớp chớp, và cô không thể lý giải được hành động của hắn vào lúc này.
Điều gì đã làm hắn cười điên loạn lên như thế?
Chẳng lẽ là bởi vì cô muốn thực hiện lời hứa lúc trước, nên hắn cười?
Kỳ lạ, thật là kỳ lạ, siêu siêu kỳ lạ.
Làm người khác không rõ a!
Nếu cô cảm thấy điều này sẽ tiếp tục không ngừng như thế, cô sẽ nổi điên.
Cố Nam Nam đặt tay lên vai Quý Bắc Thần, “Thần, não cậu bị úng à?"
Quý Bắc Thần tiếp tục cười, vươn tay vẫy vẫy hai cái với cô, “Mình không sao, chỉ là cảm thấy cậu quá dễ bị lừa, mỗi lần mình dùng biểu hiện và giọng điệu này nói chuyện với cậu, cậu đều không chút do dự tin tưởng mình. Ha ha ha, thật không hổ là đồ ngốc. Quá buồn cười ha ha ha!"
Cố Nam Nam bị Quý Bắc Thần làm cho mặt đỏ một trận rồi trắng một trận, gia hỏa đó, lúc này còn nói được lời này, không thể phân rõ được trường hợp sao?
Hừ.
Cô hơi tức giận.
“Trả lại cho cậu, đồ của cậu."
Cô dự định trong một tuần tới sẽ không quan tâm đến hắn.
Hắn làm như vậy đúng là rất đáng giận!
“Cái này……" Hắn đặt nó vào trong tay trước, rồi ngừng cười, “Cái này cho cậu đi! Sau này khi không có tiền còn có thể bán lại với giá hai đồng."
“Mẹ kiếp, Quý Bắc Thần, cậu đang cười nhạo mình đúng không, có phải hay không?"
Thật ra thì không, nhưng người ban đầu hắn muốn cho chính là cô, bây giờ cô không cần, hắn cũng sẽ ném nó đi.
Đặt nó vào cô, hắn sẽ luôn cảm thấy mình có thể sẽ có một chút hy vọng, không đến mức thất vọng như thế.
“Không có, Nam, mình không có bạn gái mà!"
Hắn cười sang sảng dưới ánh mặt trời, hàm răng trắng tinh dưới ánh mặt trời trông rất đẹp, nếu hắn không cười thì phong cách sẽ tựa như đêm hôm đó biến thành một tổng giám đốc bá đạo cấm dục, nhất định là vô cùng hấp dẫn người khác!
Hắn của đêm hôm đó, mọi ánh đèn đều tập trung trên người hắn, toàn thân như muôn vàn ánh sao rơi rụng xuống, tuấn mỹ khuynh thành đến mức không thể so sánh với bất kỳ thứ gì.
Ngay cả cô cũng nghi ngờ, người nghiêm túc đó chính là Quý Bắc Thần mà cô vẫn biết sao?
Sau đó đã được xác thực, không hề nghi ngờ, đúng vậy.
Nhưng sự gần gũi của hắn như bây giờ lại là một vấn đề.
Giống như lúc trước vẫn biết, một chút cũng không thay đổi.
Cố Nam Nam sau khi nghe hắn nói rằng hắn không có bạn gái, vội vàng lùi về sau vài bước, nhìn hắn bằng vẻ mặt phòng bị, “Thần, lời này của cậu là có ý gì!"
Hắn nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, “Không có ý gì cả, ngay cả khi là nghĩa đen, cho nên, cái đó tặng cho cậu."
“Không, mình không thể nhận nó."
“Thôi thôi thôi, chúng ta đều đã biết nhau bao nhiêu năm, cậu còn làm ra vẻ với mình làm gì." Sắc mặt của hắn trở nên ám trầm, mang theo chút u sầu, “Mấy năm nay, mình vẫn luôn tự cho mình là một người nghèo, chưa từng nói với cậu về thân phận của mình, ngay cả những món quà tặng cho cậu vào ngày sinh nhật cũng vô cùng keo kiệt, cho nên lúc này mình muốn tạo nên một món quà cho những năm đó, Nam, đây là một mảnh tâm ý của mình, cậu đừng từ chối."
Hắn thật sự thích cô. Rất rất thích cô.
Nhưng mỗi lần vừa nói đến chủ đề này, cô đều vô cùng nhạy cảm.
Thế nên mỗi lần đều cho là nói đùa mà chấm dứt.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn cô hiểu rằng, đây không phải là một trò đùa, ngay từ đầu hắn đã vô cùng nghiêm túc.
Đáng tiếc, nha đầu này, hầu như không xem hắn như là một người đàn ông.
Là hắn may mắn, hay là bi ai?
“Cái này quá đắt." Quả nhiên vẫn không thể nhận được!
“Nam, đây là món quà cuối cùng mà mình tặng cho cậu, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội."
Cố Nam Nam: “……"
Cô im lặng.
Có lẽ hắn nói không sai, cô và Mặc Lệ Tước đã kết hôn, mặc dù sau này cũng có thể tặng quà, nhưng có lẽ tên đế vương ma quỷ hèn mạt bệnh tâm thần đó sẽ không cho phép!
Hơn nữa, nếu sau này Thần có bạn gái, tặng quà cho cô cũng không thích hợp lắm.
Nghĩ đến đây, bàn tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng nắm chặt, “Vậy được rồi, cái này mình sẽ giữ giúp cậu trước, chờ sau này cậu tìm được bạn gái, mình sẽ trả lại cho cậu, như thế nào?"
Cô cũng đưa ra ý tưởng của riêng mình.
Cô đã quyết tâm như thế, xem ra hắn chỉ có thể đồng ý.
“Được!"
Quý Bắc Thần đồng ý rồi, lúc này Cố Nam Nam mới vô cùng vui mừng lấy lại thứ đó.
“Đi đâu, mình đưa cậu đi!"
“Công ty."
Ục ục.
Bụng Cố Nam Nam thầm thì kêu lên.
Cô hơi xấu hổ nhìn Quý Bắc Thần, “Cái đó, buổi sáng bởi vì công việc, cho nên……đến bây giờ mình vẫn chưa ăn gì."
“Quả nhiên, cầu hôn thành công, vẫn cần phải mở tiệc ăn mừng!"
Quý Bắc Thần trêu chọc.
Cố Nam Nam đen mặt, “Ngậm lại lanh mồm lanh miệng mở cửa xe ra mau, bụng của bổn tỷ đói bẹp rồi."
“Nam. Con gái hung hăng như thế là không được, sẽ không thể gả đi."
“Vừa rồi không phải cậu nói sẽ cưới mình sao?"
“Được, mình cưới cậu."
“Tưởng bở……!!!"
………………
“Ây da, Tam ca, người phụ nữ của cậu đúng là không đơn giản mà!" Ngự Phong chơi đùa điện thoại, một chân đặt trên bàn trà, nghiêng người dựa vào sô pha, tư thế phóng đãng tà mị, “Tam ca, tôi vừa phát hiện ra một chuyện động trời, có hứng thú xem qua không?"
Ngự Phong ném điện thoại cho Mặc Lệ Tước, “Xem đi!"
Hắn cầm điện thoại, khẽ liếc mắt, ban đầu không có ý định muốn xem, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại, không khí ấm áp ban đầu ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, như ma quỷ.
Khuôn mặt tuấn mỹ trở nên tối tăm, như là Tu La đêm tối.
Cạch cạch cạch nhanh chóng nhấn xuống vài phím nút, “Mang người về đây cho tôi."
Ngự Phong ở một bên vui sướng khi thấy người khác gặp họa, “Ha ha, Tam ca, không phải cậu không yêu người ta sao, hà tất phải làm như thế chứ?"
“Cút!"
Cơn lửa giận đang hoàn toàn thiêu rụi hắn, và ngọn lửa đã thổi bùng lên.
Ngự Phong không sợ chết, dù sao bản chất càng đậm hơn, “Ây da, lửa giận cũng đừng lớn như thế, sẽ tổn thương đến thận đó!"
Rầm.
Ghế dựa một bên ngã xuống đất.
Sự thù địch tùy ý lan rộng toàn thân Mặc Lệ Tước, ngôi nhà này cũng trở nên ám khí mù mịt.
Ngự Phong hiểu rằng đây chính là khúc nhạc dạo cho sự tức giận của Tam ca nhà mình.
Nếu không rời đi sẽ phải ương cập cá trong chậu(*).
(*) Hán Việt là ương cập trì ngư, nằm trong câu ngạn ngữ của TQ: “Thành môn thất hoả, ương cập trì ngư", nghĩa là “Cửa thành bị cháy, tai hoạ lây cả cá".
Hắn đứng dậy, “Tam ca, tôi mang điện thoại đi đây!"
Nhanh chóng biến mất trước mặt hắn.
Nếu không đi sẽ phải ương cập cá trong chậu mất.
………………
Sau khi cùng Quý Bắc Thần ăn ở quán ven đường, cô vốn định tự mình trở về.
Nhưng Quý Bắc Thần đã giơ cao cờ hiệu của một người đàn ông tốt, là đàn ông thì sẽ không để phụ nữ rời đi một mình, tóm lại là thành công dụ dỗ được Cố Nam Nam.
Trở lại công ty, cô cầm chiếc nhẫn kim cương chói lọi đó trong tay và lắc lư giữa không trung, nó thật sự rất đẹp và rất lóe sáng.
Đáng tiếc, đây không phải là thứ mà cô nên có.
Có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không có cách nào có được một chiếc nhẫn cưới thật sự.
A, đúng rồi.
Vừa rồi trên đường trở về cô đã suy nghĩ đến một việc.
Dựa vào năng lực của Mặc Lệ Tước không chừng hắn đều đã hoàn toàn biết được nhất cử nhất động của cô, hơn nữa hai ngày nay cô còn không liên lạc với hắn, thậm chí còn tìm đường chết kéo hắn vào danh sách đen.
Mặc Lệ Tước nhất định sẽ dùng biện pháp khác để theo dõi cô.
Nếu như cảnh đó trên đường bị hắn biết, sẽ rất tồi tệ.
Mẹ nó, mạng sống khó giữ được!
Nghĩ đến đây Cố Nam Nam nơi nào còn có tâm trạng đi thưởng thức chiếc nhẫn này, vội vàng lấy điện thoại ra thêm Mặc Lệ Tước đến danh sách liên lạc.
Soạn tin nhắn và gửi qua cho hắn.
【 Hôm nay đến tập đoàn Du thị ký hợp đồng, trên đường trở về gặp vợ của bạn trai cũ, vẫn luôn dây dưa không bỏ, vì thế bạn của tôi vì giúp tôi nên đã quỳ xuống cầu hôn, tất nhiên tôi đã từ chối. Mặc dù không phải chuyện gì lớn, sợ anh nghĩ nhiều, nên báo riêng với anh một tiếng. 】
Cầm điện thoại thấp thỏm đợi một hồi lâu, vẫn không có hồi âm.
Cô lại gửi thêm một tin khác.
【 mấy hôm nay công ty rất bận, vẫn luôn bận rộn ở công ty, đêm nay sẽ trở về. 】
Vẫn không có tin tức gì.
Có lẽ hắn đang bận, nhất thời không chú ý đến.
Không ngờ điện thoại đã bị tên ma quỷ đó ném văng ra.
Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Chỉ còn lại chiếc điện thoại lẻ loi nằm trên mặt đất.
Lại lần nữa trở thành vật hi sinh.
Cũng may, màn hình chỉ bị hỏng mà thôi.
Mặt trên có thể miễn cưỡng nhìn thấy thông báo.
“Sao còn chưa về a!"
“Quên đi, tôi vẫn nên trở về một chuyến vậy!"
Nhưng, cô vừa bước ra khỏi cửa, đã bị người đánh ngất kéo lên xe……
Tác giả :
Chu Tiểu Mễ