Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Chương 257: Chúng ta cố gắng tạo người đi!
"Đúng vậy, đặt tên là gì nhỉ, cục cưng cũng đã sắp đầy tháng, mà vẫn chưa có tên. Chẳng lẽ em lại không nghĩ ra tên cho con sao?"
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, cô đầu tiên cũng muốn đặt tên cho con trai và con gái, chỉ là hiện tại cô lại muốn để cho Mạc Thiên Kình đặt tên cho chúng. Tên của các con nên để cho ba của chúng đặt thì tốt hơn.
Mạc Thiên Kình nhìn chăm chú các con của mình đang bú rất thỏa mãn nói!
"Con gái gọi Mạc Hâm, còn con trai gọi là Mạc Hạo? Em cảm thấy như thế nào?"
Tên của bọn họ đều có ba chữ cái, tên của hai bảo bối chỉ gọi hai chữ thôi, như vậy cũng tốt.
"Mạc Hâm, Mạc Hạo? Hâm: 鑫 là chữ kim ghép với chữ tâm mang ý nghĩa giàu có, thịnh vượng? Hạo: 浩 là ba chấm thủy, ghép với chữ cáo sao mang ý nghĩa rộng lớn, cao ngạo?"
Sính Đình liền lặp lại, ngẫm nghĩ thấy cũng không tệ lắm, Hâm Hâm, Hạo Hạo, gọi cũng rất thuận miệng.
"Ừ, chính là hai chữ đó, tên của chúng ta đều gồm ba chữ cái, tên của các bảo bối liền lấy hai chữ đi, vẫn là bảo bối tâm can của chúng ta!"
Mạc Thiên Kình nhìn con gái đang cố gắng mút sữa thỏa thích, rất cẩn thận nhìn một lần lại một lần, lần sau khi bế con lên không cần cởi quần cũng biết đó chính là con gái mình!
"Sính Đình, em làm thế nào phân biệt được con trai và con gái chứ?"
Mạc Thiên Kình nhìn mấy lần, dáng dấp của hai bảo bối cũng không sai biệt lắm, thế nào cũng không phân biệt rõ ai là anh ai là em!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình đang nhíu mày nhìn bảo, tươi cười nói.
"Con trai và con gái cấu tạo không giống nhau, chính mình sinh ra nên nhìn mấy lần em liền biết ngay đứa nào là con trai, đứa nào là con gái!"
Có thể là bản thân bế chúng nhiều lần, Sính Đình hiện tại không cần vén quần lên cũng biết trong tay đang bế con trai hay là con gái, còn có một điểm nữa là, trên vai trái của con trai có một cái bớt hình con rồng, còn con gái thì không có, cho nên cũng có thể phân biệt tương đối!
"Thật sao? Anh lại không thấy như vậy!"
Mạc Thiên Kình nhìn con gái, rất nghiêm túc nhìn một lần lại một lần, lại nhìn con trai rất nhiều lần, nhưng vẫn không phân biệt được chúng khác nhau ở chỗ nào.
"Trên vai trái của con trai có một cái bớt hình con rồng, con con gái không có, không tin anh nhìn mà xem!"
Sính Đình nói xong Mạc Thiên Kình liền đưa tay vén vai trái của con trai lên, quả nhiên nhìn thấy trên vai trái nó có cái bớt rất giống hình con rông, liền kiêu ngạo nói.
"Sính Đình, con của chúng ta về sau nhất định là rồng phượng giữa muôn người, hiện tại trên bả vai có một con rồng, người bình thường không phải ai cũng có được!"
Anh nhất định phải giáo dục hai đứa bé này thật tốt, để cho bọn chúng về sau đều trở thành nhân tài!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình kiêu ngạo như vậy liền nói: "Đứa nhỏ này là do em sinh, anh ở đây kiêu ngạo cái gì!"
Công lao của cô mới là cao nhất, Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, tiến tới trước ngực của cô, dán mắt lên khuôn mặt nhỏ bé của con gái.
"Mặc dù là do em sinh, nhưng là do anh gieo giống, Sính Đình, chờ các con lớn lên một chút, em sinh thêm cho anh mấy đứa nữa, anh. . . . . ."
"Anh cho rằng em là heo sao? Sinh thêm mấy đứa, anh có biết sinh con đau như thế nào hay không,!" Nghe Mạc Thiên Kình nói những lời này, Sính Đình có chút không vui, nhớ lại ngày đó lúc cô sinh con có nhiều khổ cực như thế nào, đau đến sắp chết, mà anh lại đang ở Trung Quốc, khẳng định là không biết cô chịu đau đớn ra sao!
"Thật xin lỗi, Sính Đình, vậy chúng ta sẽ không sinh nữa!"
Mạc Thiên Kình thấy Sính Đình mất hứng, vội vàng nói, thật ra thì anh cũng không tính toán nhiều như vậy, coi như Sính Đình có nguyện ý sinh, nhiều nhất thì sẽ sinh thêm một lần nữa thôi. Anh và Sính Đình cũng đều là con một nên luôn hi vọng có thể sinh nhiều con cho náo nhiệt một chút!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, thấy anh áy náy nói vậy khiến tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều.
"Thật ra thì cũng không phải là không muốn sinh, tuy nhiên anh phải biết, sinh thêm lần nữa thì chúng ta có ba đứa con rồi. Em cũng không muốn trở thành người có bộ ngực chảy xệ, vóc người thì lại béo tròn quay!"
Đến lúc đó nhất định là rất xấu xí rồi, Mạc Thiên Kình thấy cô biến thành như vậy, khẳng định cũng sẽ có cảm giác chán ghét, đến lúc đó nhất định sẽ đi ra ngoài tìm phụ nữ khác.
Người ta đều nói phụ nữ sau khi kết hôn sinh con, sẽ rất nhanh biến thành bà già, trước kia cô không tin, nhưng hiện tại thật sự có chút tin rồi.
Mặc dù cô như bây giờ vẫn không tính là rất khó nhìn, chỉ là so với trước khi kết hôn, quả thật chính là một trời một vực!
"Hả?" Mạc Thiên Kình nhíu mày nhìn cô, mập mờ nháy mắt mấy cái.
"Ý của em là anh còn phải tiếp tục cố gắng, sáng lập tạo người hả?"
"Mạc Thiên Kình!"
Sính Đình thật sự là sắp bị lời nói của anh làm cho xấu hổ chết rồi, vừa mới chuẩn bị đối xử tốt với anh một chút, mà anh làm sao lại nghĩ tới chuyện kia, xem ra chính mình thật không thể đối với anh quá tốt!
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình xấu hổ liền nín cười.
"Được rồi, trêu em một chút thôi! Anh phải đi rồi, em ở đây chăm các con, chờ tin tức tốt của anh!"
Mạc Thiên Kình không kìm chế được lại cúi xuống hôn hít hai tiểu bảo bối, lần này anh thật sẽ đem chuyện này xử lý tốt!
Sính Đình nghe được anh nói vậy rất không vui!
"Mạc Thiên Kình, anh phải nhớ, phải bình an trở lại!"
Cô thật sự rất không muốn rời khỏi Mạc Thiên Kình, thật rất sợ lần này phải giao chiến.
Mạc Thiên Kình vuốt vuốt sợi tóc đang rơi xuống trên trán Sính Đình, ôn nhu nói.
"Đừng lo lắng, anh sẽ tốt thôi, ngoan ngoãn chờ anh biết không? Nếu không anh trở lại sẽ trừng phạt em đấy!"
Sính Đình đỏ mắt gật đầu một cái: "Em biết rồi, Mạc Thiên Kình, anh nhất định phải trở lại!"
Không biết làm sao, nghĩ đến Mạc Thiên Kình và Belle, nói cho đúng là gia tộc Bruce giao chiến với nhau cô thật rất sợ. Gia tộc Bruce ở Mỹ chính là một gia tộc lớn, ngay cả chính phủ của Mỹ cũng có chút kiêng kỵ bọn họ, không nghĩ tới lần này lại muốn liên hiệp với chính phủ của nước này xóa xổ gia tộc Bruce.
"Yên tâm đi, anh sẽ không việc gì đâu!" Nhìn thấy cô lo lắng như vậy, Mạc Thiên Kình thật không biết nên vui mừng hay khổ sở, có lúc anh thật hi vọng cô không cần phải lo lắng cho mình như vậy, Mạc Thiên Kình thấy thật rất đau lòng.
Cô vốn là một đại tiểu thư, mặc dù không có ba mẹ thương yêu, nhưng là cũng là bảo bối mà Ngọc Kỳ Lân che chở trong lòng bàn tay, mặc dù làm cảnh sát vũ trang mấy năm, chịu chút cực khổ, nhưng dù sao cũng chỉ là một phụ nữ, mặt buồn rầu không vui của khiến cho anh thật rất muốn che chở.
"Ừhm, em đồng ý với anh, Mạc Thiên Kình, nếu như anh gặp Belle, giúp em chuyển cho hắn một câu là nếu như hi vọng có thể cùng Lý Băng đoàn tụ thì tốt nhất nên phối hợp với anh giải quyết chuyện này! Em không hy vọng hai bên cuối cùng phải dùng đến vũ lực để giải quyết!"
Mặc kệ là Belle hay là Mạc Thiên Kình, cũng không quản có phải vì Lý Băng hay không, Sính Đình vẫn không hi vọng bọn họ cuối cùng phải dùng đến vũ lực giải quyết chuyện này, dù sao nếu dùng đến vũ lực, thương vong là chuyện khó tránh khỏi.
Nếu như Belle thật sự là anh trai của Lý Băng, nếu như Belle xảy ra chuyện, coi như trước kia Lý Băng không thích Belle đi chăng nữa, cô cũng sẽ không vui khi nhìn thấy Belle bị thương!
"Được, anh đồng ý với em, sẽ tận lực không dùng đến vũ lực. . . . . ."
Mạc Thiên Kình còn chưa nói xong liền nghe thấy phía dưới xao động, tiếp theo đó là tiếng phanh xe kin kít, rồi liền thấy Ngọc Kỳ Lân đi vào phòng với khuôn mặt u ám.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, cô đầu tiên cũng muốn đặt tên cho con trai và con gái, chỉ là hiện tại cô lại muốn để cho Mạc Thiên Kình đặt tên cho chúng. Tên của các con nên để cho ba của chúng đặt thì tốt hơn.
Mạc Thiên Kình nhìn chăm chú các con của mình đang bú rất thỏa mãn nói!
"Con gái gọi Mạc Hâm, còn con trai gọi là Mạc Hạo? Em cảm thấy như thế nào?"
Tên của bọn họ đều có ba chữ cái, tên của hai bảo bối chỉ gọi hai chữ thôi, như vậy cũng tốt.
"Mạc Hâm, Mạc Hạo? Hâm: 鑫 là chữ kim ghép với chữ tâm mang ý nghĩa giàu có, thịnh vượng? Hạo: 浩 là ba chấm thủy, ghép với chữ cáo sao mang ý nghĩa rộng lớn, cao ngạo?"
Sính Đình liền lặp lại, ngẫm nghĩ thấy cũng không tệ lắm, Hâm Hâm, Hạo Hạo, gọi cũng rất thuận miệng.
"Ừ, chính là hai chữ đó, tên của chúng ta đều gồm ba chữ cái, tên của các bảo bối liền lấy hai chữ đi, vẫn là bảo bối tâm can của chúng ta!"
Mạc Thiên Kình nhìn con gái đang cố gắng mút sữa thỏa thích, rất cẩn thận nhìn một lần lại một lần, lần sau khi bế con lên không cần cởi quần cũng biết đó chính là con gái mình!
"Sính Đình, em làm thế nào phân biệt được con trai và con gái chứ?"
Mạc Thiên Kình nhìn mấy lần, dáng dấp của hai bảo bối cũng không sai biệt lắm, thế nào cũng không phân biệt rõ ai là anh ai là em!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình đang nhíu mày nhìn bảo, tươi cười nói.
"Con trai và con gái cấu tạo không giống nhau, chính mình sinh ra nên nhìn mấy lần em liền biết ngay đứa nào là con trai, đứa nào là con gái!"
Có thể là bản thân bế chúng nhiều lần, Sính Đình hiện tại không cần vén quần lên cũng biết trong tay đang bế con trai hay là con gái, còn có một điểm nữa là, trên vai trái của con trai có một cái bớt hình con rồng, còn con gái thì không có, cho nên cũng có thể phân biệt tương đối!
"Thật sao? Anh lại không thấy như vậy!"
Mạc Thiên Kình nhìn con gái, rất nghiêm túc nhìn một lần lại một lần, lại nhìn con trai rất nhiều lần, nhưng vẫn không phân biệt được chúng khác nhau ở chỗ nào.
"Trên vai trái của con trai có một cái bớt hình con rồng, con con gái không có, không tin anh nhìn mà xem!"
Sính Đình nói xong Mạc Thiên Kình liền đưa tay vén vai trái của con trai lên, quả nhiên nhìn thấy trên vai trái nó có cái bớt rất giống hình con rông, liền kiêu ngạo nói.
"Sính Đình, con của chúng ta về sau nhất định là rồng phượng giữa muôn người, hiện tại trên bả vai có một con rồng, người bình thường không phải ai cũng có được!"
Anh nhất định phải giáo dục hai đứa bé này thật tốt, để cho bọn chúng về sau đều trở thành nhân tài!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình kiêu ngạo như vậy liền nói: "Đứa nhỏ này là do em sinh, anh ở đây kiêu ngạo cái gì!"
Công lao của cô mới là cao nhất, Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, tiến tới trước ngực của cô, dán mắt lên khuôn mặt nhỏ bé của con gái.
"Mặc dù là do em sinh, nhưng là do anh gieo giống, Sính Đình, chờ các con lớn lên một chút, em sinh thêm cho anh mấy đứa nữa, anh. . . . . ."
"Anh cho rằng em là heo sao? Sinh thêm mấy đứa, anh có biết sinh con đau như thế nào hay không,!" Nghe Mạc Thiên Kình nói những lời này, Sính Đình có chút không vui, nhớ lại ngày đó lúc cô sinh con có nhiều khổ cực như thế nào, đau đến sắp chết, mà anh lại đang ở Trung Quốc, khẳng định là không biết cô chịu đau đớn ra sao!
"Thật xin lỗi, Sính Đình, vậy chúng ta sẽ không sinh nữa!"
Mạc Thiên Kình thấy Sính Đình mất hứng, vội vàng nói, thật ra thì anh cũng không tính toán nhiều như vậy, coi như Sính Đình có nguyện ý sinh, nhiều nhất thì sẽ sinh thêm một lần nữa thôi. Anh và Sính Đình cũng đều là con một nên luôn hi vọng có thể sinh nhiều con cho náo nhiệt một chút!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, thấy anh áy náy nói vậy khiến tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều.
"Thật ra thì cũng không phải là không muốn sinh, tuy nhiên anh phải biết, sinh thêm lần nữa thì chúng ta có ba đứa con rồi. Em cũng không muốn trở thành người có bộ ngực chảy xệ, vóc người thì lại béo tròn quay!"
Đến lúc đó nhất định là rất xấu xí rồi, Mạc Thiên Kình thấy cô biến thành như vậy, khẳng định cũng sẽ có cảm giác chán ghét, đến lúc đó nhất định sẽ đi ra ngoài tìm phụ nữ khác.
Người ta đều nói phụ nữ sau khi kết hôn sinh con, sẽ rất nhanh biến thành bà già, trước kia cô không tin, nhưng hiện tại thật sự có chút tin rồi.
Mặc dù cô như bây giờ vẫn không tính là rất khó nhìn, chỉ là so với trước khi kết hôn, quả thật chính là một trời một vực!
"Hả?" Mạc Thiên Kình nhíu mày nhìn cô, mập mờ nháy mắt mấy cái.
"Ý của em là anh còn phải tiếp tục cố gắng, sáng lập tạo người hả?"
"Mạc Thiên Kình!"
Sính Đình thật sự là sắp bị lời nói của anh làm cho xấu hổ chết rồi, vừa mới chuẩn bị đối xử tốt với anh một chút, mà anh làm sao lại nghĩ tới chuyện kia, xem ra chính mình thật không thể đối với anh quá tốt!
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình xấu hổ liền nín cười.
"Được rồi, trêu em một chút thôi! Anh phải đi rồi, em ở đây chăm các con, chờ tin tức tốt của anh!"
Mạc Thiên Kình không kìm chế được lại cúi xuống hôn hít hai tiểu bảo bối, lần này anh thật sẽ đem chuyện này xử lý tốt!
Sính Đình nghe được anh nói vậy rất không vui!
"Mạc Thiên Kình, anh phải nhớ, phải bình an trở lại!"
Cô thật sự rất không muốn rời khỏi Mạc Thiên Kình, thật rất sợ lần này phải giao chiến.
Mạc Thiên Kình vuốt vuốt sợi tóc đang rơi xuống trên trán Sính Đình, ôn nhu nói.
"Đừng lo lắng, anh sẽ tốt thôi, ngoan ngoãn chờ anh biết không? Nếu không anh trở lại sẽ trừng phạt em đấy!"
Sính Đình đỏ mắt gật đầu một cái: "Em biết rồi, Mạc Thiên Kình, anh nhất định phải trở lại!"
Không biết làm sao, nghĩ đến Mạc Thiên Kình và Belle, nói cho đúng là gia tộc Bruce giao chiến với nhau cô thật rất sợ. Gia tộc Bruce ở Mỹ chính là một gia tộc lớn, ngay cả chính phủ của Mỹ cũng có chút kiêng kỵ bọn họ, không nghĩ tới lần này lại muốn liên hiệp với chính phủ của nước này xóa xổ gia tộc Bruce.
"Yên tâm đi, anh sẽ không việc gì đâu!" Nhìn thấy cô lo lắng như vậy, Mạc Thiên Kình thật không biết nên vui mừng hay khổ sở, có lúc anh thật hi vọng cô không cần phải lo lắng cho mình như vậy, Mạc Thiên Kình thấy thật rất đau lòng.
Cô vốn là một đại tiểu thư, mặc dù không có ba mẹ thương yêu, nhưng là cũng là bảo bối mà Ngọc Kỳ Lân che chở trong lòng bàn tay, mặc dù làm cảnh sát vũ trang mấy năm, chịu chút cực khổ, nhưng dù sao cũng chỉ là một phụ nữ, mặt buồn rầu không vui của khiến cho anh thật rất muốn che chở.
"Ừhm, em đồng ý với anh, Mạc Thiên Kình, nếu như anh gặp Belle, giúp em chuyển cho hắn một câu là nếu như hi vọng có thể cùng Lý Băng đoàn tụ thì tốt nhất nên phối hợp với anh giải quyết chuyện này! Em không hy vọng hai bên cuối cùng phải dùng đến vũ lực để giải quyết!"
Mặc kệ là Belle hay là Mạc Thiên Kình, cũng không quản có phải vì Lý Băng hay không, Sính Đình vẫn không hi vọng bọn họ cuối cùng phải dùng đến vũ lực giải quyết chuyện này, dù sao nếu dùng đến vũ lực, thương vong là chuyện khó tránh khỏi.
Nếu như Belle thật sự là anh trai của Lý Băng, nếu như Belle xảy ra chuyện, coi như trước kia Lý Băng không thích Belle đi chăng nữa, cô cũng sẽ không vui khi nhìn thấy Belle bị thương!
"Được, anh đồng ý với em, sẽ tận lực không dùng đến vũ lực. . . . . ."
Mạc Thiên Kình còn chưa nói xong liền nghe thấy phía dưới xao động, tiếp theo đó là tiếng phanh xe kin kít, rồi liền thấy Ngọc Kỳ Lân đi vào phòng với khuôn mặt u ám.
Tác giả :
Tiểu Dã Áp