Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Chương 236: Hắn ta hình như rất vui mừng?
Sính Đình ra mở cửa, vốn ôm tia hy vọng cuối cùng, nhưng đã hoàn toàn nát bấy, đứng ở ngoài cửa chính là Belle, mà không phải là Mạc Thiên Kình. Mặc dù cô biết không thể nào là Mạc Thiên Kình, nhưng vẫn hy vọng người đó là anh nhưng mà bây giờ, hoàn toàn hy vọng này hoàn toàn bị vỡ vụn rồi.
Belle nhìn mặt của Sính Đình đầy thất vọng bèn xách theo vật trong tay đi vào nhà, nhìn Sính Đình, rất nghi ngờ hỏi.
"Sính Đình, em làm sao vậy!"
Sính Đình nhìn Belle, nhàn nhạt nói.
"Belle, Mạc Thiên Kình không thấy đâu nữa!"
"Cái gì, làm sao có thể, làm sao lại không thấy Mạc Thiên Kình?"
Belle giật mình nói, Sính Đình lấy điện thoại di động ra ấn xuống ghi âm cho hắn nghe, Belle kinh ngạc há to mồm, ngay sau đó giận dữ mắng to:
"Mạc Thiên Kình cái tên khốn khiếp này, hắn cư nhiên lại cùng người phụ nữ khác chơi bời như vậy, thật là quá ghê tởm!"
Tức chết hắn rồi, biết thế hắn đã không đồng ý không tranh đoạt Sính Đình với hắn ta, không ngờ người đàn ông này cư nhiên phong lưu như thế.
"Anh ấy không phải. . . . . ."
"Sính Đình!"
Thủy Nhi đi xuống lầu, cắt đứt lời của cô, Sính Đình và Belle đồng thời quay đầu lại nhìn, Thủy Nhi đi xuống nhìn người đàn ông ở trước mắt gật đầu chào hỏi.
"Tiên sinh Belle, Sính Đình mới vừa sinh con, xin anh không nên đả kích cô ấy, cô ấy không muốn nghe thấy người đàn ông mình thích lên giường cùng người khác!"
Belle nhìn Sính Đình, gật đầu một cái.
"Tôi biết rồi, mới vừa rồi là tôi luống cuống!"
Thủy Nhi gật đầu một cái: "Sính Đình, cô đi lên đi, ngày ở cữ phải giữ gìn thân thể, nghỉ ngơi cho khỏe đi!"
Sính Đình nhìn Thủy Nhi, Belle đang xách trên tay nguyên liệu nấu ăn nói với bọn họ:
"Sính Đình, em nghỉ ngơi đi, tôi đi làm bữa sáng cho em."
Thủy Nhi nghi ngờ nhìn Belle:
"Tiên sinh Belle, hôm nay cố ý tới đây chỉ để nấu bữa sáng cho Sính Đình hay sao?"
Belle gật đầu một cái: "Đúng vậy, tôi tới xem Sính Đình một chút, còn có bảo bảo nữa, sau đó chăm sóc cho Sính Đình, Sính Đình phải ăn nhiều cháo gà để bổ sung dinh dưỡng."
Thủy Nhi nhìn Belle, cảm thấy thật sự có chút trùng hợp, Mạc Thiên Kình tới thì không thấy hắn sang để nấu cháo gà, hiện tại Mạc Thiên Kình vừa mất tích thì sáng sớm hắn ta lại tới nấu cháo gà, cái này có phải quá trùng hợp rồi hay không?
"Canh ** này không phải giống với Mạc Thiên Kình làm sao? Anh biết nấu sao?"
Thủy Nhi nhàn nhạt hỏi, Sính Đình nhìn Thủy Nhi có chút không hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì.
"Anh ta không phải đã mất tích sao? Hôm nay vừa lúc tôi mua được đồ ngon, muốn thử nấu cho Sính Đình ăn..., cô cũng thử một chút tài nấu nướng của tôi xem thế nào!"
Belle rất vui mừng nói, nhìn sắc mặt của bọn họ không tốt, nụ cười trên mặt dần dần thối lui.
Sính Đình nhìn Belle, bây giờ cô căn bản không có tâm tình nào để ăn cháo gà cả, Mạc Thiên Kình mất tích, cô lo lắng còn không hết còn lòng dạ nào mà ngồi ăn cháo gà nữa.
"Belle, không cần nấu đâu, tôi không muốn ăn!"
Belle nghe xong lập tức không đồng ý.
"Như vậy sao được chứ, cái món này rất bổ cho thân thể, cô không ăn thì sao được!"
Belle rất bá đạo ra lệnh, Sính Đình nhìn Belle, rất kiên nhẫn nói.
"Belle, anh về đi, tôi hiện tại thật không có lòng dạ nào, tôi muốn tìm Mạc Thiên Kình, anh nấu lên tôi cũng không muốn ăn, anh cứ đi về nghỉ ngơi đi. Tôi sợ sẽ làm liên lụy đến anh!"
Hiện tại chỗ này cũng không được an toàn, nói không chừng bọn người bắt đi Mạc Thiên Kình giờ phút này mắt đang nhìn chằm chằm vào cô nên cô thật sự không muốn liên lụy đến Belle.
"Đúng vậy, Belle, Sính Đình nói không sai, nếu như đói bụng, tôi cũng có thể làm được không cần đấng mày râu như anh phải phục vụ chúng tôi đâu!"
Thủy Nhi nhìn Belle, rất kiên nhẫn giải thích, Belle lắc đầu một cái.
"Vậy làm sao có thể, tôi muốn chăm sóc cho Sính Đình!"
Trong khi nói câu này trong ánh mắt viết đầy tình ý, làm Sính Đình lúng túng nhìn Thủy Nhi.
Thủy Nhi nhìn Belle, rất nghiêm túc hỏi.
"Belle, anh có biết không? Mạc Thiên Kình và Sính Đình đã quyết định kết hôn, coi như anh có thích Sính Đình thì cô ấy cũng sẽ không thích ngươi!"
"Ai nói vậy, Sính Đình sẽ thích của tôi thôi, tôi sẽ làm rất tốt, so với Mạc Thiên Kình còn tốt hơn!"
Nghĩ đến Mạc Thiên Kình, Belle cũng rất không thoải mái, thế nào mỗi người đều cảm thấy hắn ta hoàn mỹ như vậy.
Sính Đình nhìn Belle, khuyên nhủ.
"Belle, người tôi thích chính là Mạc Thiên Kình Anh nên tìm một người tốt hơn tôi để yêu!"
Cô thật không ngờ Belle cư nhiên vào lúc này lại tới quấn lấy cô như vậy, cô cho là lần trước đã nói rất rõ ràng rồi, không nghĩ tới bây giờ anh ta lại còn tới đây làm phiền.
Belle nhìn Sính Đình, rất nghiêm túc nói.
"Sính Đình, không phải em nói Mạc Thiên Kình bị mất tích sao? Vậy thì tôi vẫn còn có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy so với Mạc Thiên Kình tôi càng thích hợp với em hơn!"
Belle rất nghiêm túc tuyên bố, giơ lên hai ngón tay chuẩn bị thề, Sính Đình vội vàng kéo tay của hắn xuống.
"Belle, anh mà cứ như vậy thì tôi sẽ tức giận đấy, chúng ta không phải đã nói làm bạn bè tốt của nhau sao?"
Sao anh ta đột nhiên trở nên không thể nói lý như thế!
"Tôi trước kia cảm thấy Mạc Thiên Kình thích em, nhưng hiện tại hắn chẳng những không cần em lại còn mất tích nữa, tôi không sẽ ở đây ngây ngốc mà không đuổi theo hạnh phúc của mình!"
Belle có chút trẻ con nói.
Thủy Nhi nhìn hắn, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ nghiêm túc, hình như không lấy được Sính Đình thề không bỏ qua vậy.
Chỉ là cô cảm thấy chuyện này thật sự có chút kỳ hoặc, Mạc Thiên Kình mới mất tích, nếu như hắn ta thật sự thích Sính Đình thì vào lúc này sẽ không vin vào lý do Mạc Thiên Kình mất tích mà quấn quít muốn theo đuổi cô ấy.
"Ai nói anh ấy không thích tôi, tôi không tin, Belle anh đừng làm rộn nữa, nếu như để những người đó biết, bọn họ có thể sẽ làm phiền đến anh!"
Sính Đình không muốn nói với anh ta điều này, cô vốn đang khó chịu, Belle lại cứ ở bên tai lặp lại chuyện Mạc Thiên Kình mất tích khiến cho lòng của cô khó chịu tới cực điểm.
Belle nhìn cô châm chọc nói.
"Sính Đình, em hãy yên tâm đi, bọn họ sẽ không đối phó được tôi đâu, tôi không có chọc tới bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không phải người ngu, không thể nào nào đối phó với tôi được! Tôi chính là người Mỹ mà!"
Ở Mỹ, bọn họ không có ai to gan dám động đến hắn như vậy.
"Nhưng cho dù là như thế, tôi cũng không thể nào ở cùng anh được, anh trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút!"
Sính Đình không muốn đôi co với Belle thêm nữa, hiện tại bản thân cô đang tâm phiền ý loạn, còn có thật chuyện còn chưa sắp xếp ổn thỏa, lời này của Belle càng khiến cho cô thêm khó chịu.
Ánh mắt của Bell hình như tổn thương rất nặng nề, nhìn Sính Đình vô cùng nghiêm túc nói.
"Sính Đình, em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh so với Mạc Thiên Kình tôi càng thích hợp với em hơn!"
Sính Đình lắc đầu một cái, day day huyệt Thái Dương, nhìn Belle.
"Trở về đi, tôi hiện tại không muốn nói đến chuyện này!" Cô đang thấy rất buồn phiền chỉ muốn biết Mạc Thiên Kình hiện tại thế nào, không có tâm tư để nói chuyện này với Belle.
Nghĩ đến Mạc Thiên Kình, lòng của Sính Đình liền khó chịu muốn chết, Mạc Thiên Kình, anh đang ở đâu!
Belle nhìn Sính Đình, biết mình không thể nào đả động tới cô liền nói:
"Ngày mai tôi sẽ trở lại thăm em!"
Nói xong, liền rời đi.
Thủy Nhi nhìn hắn ta đi khỏi , rồi lại nhìn Sính Đình, nói ra nghi ngờ của mình.
"Sính Đình, hắn ta giống như đối chuyện với Mạc Thiên Kình mất tích cũng không kinh ngạc tí nào, hơn nữa hình như lại còn rất vui mừng nữa?"
Belle nhìn mặt của Sính Đình đầy thất vọng bèn xách theo vật trong tay đi vào nhà, nhìn Sính Đình, rất nghi ngờ hỏi.
"Sính Đình, em làm sao vậy!"
Sính Đình nhìn Belle, nhàn nhạt nói.
"Belle, Mạc Thiên Kình không thấy đâu nữa!"
"Cái gì, làm sao có thể, làm sao lại không thấy Mạc Thiên Kình?"
Belle giật mình nói, Sính Đình lấy điện thoại di động ra ấn xuống ghi âm cho hắn nghe, Belle kinh ngạc há to mồm, ngay sau đó giận dữ mắng to:
"Mạc Thiên Kình cái tên khốn khiếp này, hắn cư nhiên lại cùng người phụ nữ khác chơi bời như vậy, thật là quá ghê tởm!"
Tức chết hắn rồi, biết thế hắn đã không đồng ý không tranh đoạt Sính Đình với hắn ta, không ngờ người đàn ông này cư nhiên phong lưu như thế.
"Anh ấy không phải. . . . . ."
"Sính Đình!"
Thủy Nhi đi xuống lầu, cắt đứt lời của cô, Sính Đình và Belle đồng thời quay đầu lại nhìn, Thủy Nhi đi xuống nhìn người đàn ông ở trước mắt gật đầu chào hỏi.
"Tiên sinh Belle, Sính Đình mới vừa sinh con, xin anh không nên đả kích cô ấy, cô ấy không muốn nghe thấy người đàn ông mình thích lên giường cùng người khác!"
Belle nhìn Sính Đình, gật đầu một cái.
"Tôi biết rồi, mới vừa rồi là tôi luống cuống!"
Thủy Nhi gật đầu một cái: "Sính Đình, cô đi lên đi, ngày ở cữ phải giữ gìn thân thể, nghỉ ngơi cho khỏe đi!"
Sính Đình nhìn Thủy Nhi, Belle đang xách trên tay nguyên liệu nấu ăn nói với bọn họ:
"Sính Đình, em nghỉ ngơi đi, tôi đi làm bữa sáng cho em."
Thủy Nhi nghi ngờ nhìn Belle:
"Tiên sinh Belle, hôm nay cố ý tới đây chỉ để nấu bữa sáng cho Sính Đình hay sao?"
Belle gật đầu một cái: "Đúng vậy, tôi tới xem Sính Đình một chút, còn có bảo bảo nữa, sau đó chăm sóc cho Sính Đình, Sính Đình phải ăn nhiều cháo gà để bổ sung dinh dưỡng."
Thủy Nhi nhìn Belle, cảm thấy thật sự có chút trùng hợp, Mạc Thiên Kình tới thì không thấy hắn sang để nấu cháo gà, hiện tại Mạc Thiên Kình vừa mất tích thì sáng sớm hắn ta lại tới nấu cháo gà, cái này có phải quá trùng hợp rồi hay không?
"Canh ** này không phải giống với Mạc Thiên Kình làm sao? Anh biết nấu sao?"
Thủy Nhi nhàn nhạt hỏi, Sính Đình nhìn Thủy Nhi có chút không hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì.
"Anh ta không phải đã mất tích sao? Hôm nay vừa lúc tôi mua được đồ ngon, muốn thử nấu cho Sính Đình ăn..., cô cũng thử một chút tài nấu nướng của tôi xem thế nào!"
Belle rất vui mừng nói, nhìn sắc mặt của bọn họ không tốt, nụ cười trên mặt dần dần thối lui.
Sính Đình nhìn Belle, bây giờ cô căn bản không có tâm tình nào để ăn cháo gà cả, Mạc Thiên Kình mất tích, cô lo lắng còn không hết còn lòng dạ nào mà ngồi ăn cháo gà nữa.
"Belle, không cần nấu đâu, tôi không muốn ăn!"
Belle nghe xong lập tức không đồng ý.
"Như vậy sao được chứ, cái món này rất bổ cho thân thể, cô không ăn thì sao được!"
Belle rất bá đạo ra lệnh, Sính Đình nhìn Belle, rất kiên nhẫn nói.
"Belle, anh về đi, tôi hiện tại thật không có lòng dạ nào, tôi muốn tìm Mạc Thiên Kình, anh nấu lên tôi cũng không muốn ăn, anh cứ đi về nghỉ ngơi đi. Tôi sợ sẽ làm liên lụy đến anh!"
Hiện tại chỗ này cũng không được an toàn, nói không chừng bọn người bắt đi Mạc Thiên Kình giờ phút này mắt đang nhìn chằm chằm vào cô nên cô thật sự không muốn liên lụy đến Belle.
"Đúng vậy, Belle, Sính Đình nói không sai, nếu như đói bụng, tôi cũng có thể làm được không cần đấng mày râu như anh phải phục vụ chúng tôi đâu!"
Thủy Nhi nhìn Belle, rất kiên nhẫn giải thích, Belle lắc đầu một cái.
"Vậy làm sao có thể, tôi muốn chăm sóc cho Sính Đình!"
Trong khi nói câu này trong ánh mắt viết đầy tình ý, làm Sính Đình lúng túng nhìn Thủy Nhi.
Thủy Nhi nhìn Belle, rất nghiêm túc hỏi.
"Belle, anh có biết không? Mạc Thiên Kình và Sính Đình đã quyết định kết hôn, coi như anh có thích Sính Đình thì cô ấy cũng sẽ không thích ngươi!"
"Ai nói vậy, Sính Đình sẽ thích của tôi thôi, tôi sẽ làm rất tốt, so với Mạc Thiên Kình còn tốt hơn!"
Nghĩ đến Mạc Thiên Kình, Belle cũng rất không thoải mái, thế nào mỗi người đều cảm thấy hắn ta hoàn mỹ như vậy.
Sính Đình nhìn Belle, khuyên nhủ.
"Belle, người tôi thích chính là Mạc Thiên Kình Anh nên tìm một người tốt hơn tôi để yêu!"
Cô thật không ngờ Belle cư nhiên vào lúc này lại tới quấn lấy cô như vậy, cô cho là lần trước đã nói rất rõ ràng rồi, không nghĩ tới bây giờ anh ta lại còn tới đây làm phiền.
Belle nhìn Sính Đình, rất nghiêm túc nói.
"Sính Đình, không phải em nói Mạc Thiên Kình bị mất tích sao? Vậy thì tôi vẫn còn có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy so với Mạc Thiên Kình tôi càng thích hợp với em hơn!"
Belle rất nghiêm túc tuyên bố, giơ lên hai ngón tay chuẩn bị thề, Sính Đình vội vàng kéo tay của hắn xuống.
"Belle, anh mà cứ như vậy thì tôi sẽ tức giận đấy, chúng ta không phải đã nói làm bạn bè tốt của nhau sao?"
Sao anh ta đột nhiên trở nên không thể nói lý như thế!
"Tôi trước kia cảm thấy Mạc Thiên Kình thích em, nhưng hiện tại hắn chẳng những không cần em lại còn mất tích nữa, tôi không sẽ ở đây ngây ngốc mà không đuổi theo hạnh phúc của mình!"
Belle có chút trẻ con nói.
Thủy Nhi nhìn hắn, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ nghiêm túc, hình như không lấy được Sính Đình thề không bỏ qua vậy.
Chỉ là cô cảm thấy chuyện này thật sự có chút kỳ hoặc, Mạc Thiên Kình mới mất tích, nếu như hắn ta thật sự thích Sính Đình thì vào lúc này sẽ không vin vào lý do Mạc Thiên Kình mất tích mà quấn quít muốn theo đuổi cô ấy.
"Ai nói anh ấy không thích tôi, tôi không tin, Belle anh đừng làm rộn nữa, nếu như để những người đó biết, bọn họ có thể sẽ làm phiền đến anh!"
Sính Đình không muốn nói với anh ta điều này, cô vốn đang khó chịu, Belle lại cứ ở bên tai lặp lại chuyện Mạc Thiên Kình mất tích khiến cho lòng của cô khó chịu tới cực điểm.
Belle nhìn cô châm chọc nói.
"Sính Đình, em hãy yên tâm đi, bọn họ sẽ không đối phó được tôi đâu, tôi không có chọc tới bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không phải người ngu, không thể nào nào đối phó với tôi được! Tôi chính là người Mỹ mà!"
Ở Mỹ, bọn họ không có ai to gan dám động đến hắn như vậy.
"Nhưng cho dù là như thế, tôi cũng không thể nào ở cùng anh được, anh trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút!"
Sính Đình không muốn đôi co với Belle thêm nữa, hiện tại bản thân cô đang tâm phiền ý loạn, còn có thật chuyện còn chưa sắp xếp ổn thỏa, lời này của Belle càng khiến cho cô thêm khó chịu.
Ánh mắt của Bell hình như tổn thương rất nặng nề, nhìn Sính Đình vô cùng nghiêm túc nói.
"Sính Đình, em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh so với Mạc Thiên Kình tôi càng thích hợp với em hơn!"
Sính Đình lắc đầu một cái, day day huyệt Thái Dương, nhìn Belle.
"Trở về đi, tôi hiện tại không muốn nói đến chuyện này!" Cô đang thấy rất buồn phiền chỉ muốn biết Mạc Thiên Kình hiện tại thế nào, không có tâm tư để nói chuyện này với Belle.
Nghĩ đến Mạc Thiên Kình, lòng của Sính Đình liền khó chịu muốn chết, Mạc Thiên Kình, anh đang ở đâu!
Belle nhìn Sính Đình, biết mình không thể nào đả động tới cô liền nói:
"Ngày mai tôi sẽ trở lại thăm em!"
Nói xong, liền rời đi.
Thủy Nhi nhìn hắn ta đi khỏi , rồi lại nhìn Sính Đình, nói ra nghi ngờ của mình.
"Sính Đình, hắn ta giống như đối chuyện với Mạc Thiên Kình mất tích cũng không kinh ngạc tí nào, hơn nữa hình như lại còn rất vui mừng nữa?"
Tác giả :
Tiểu Dã Áp