Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn
Chương 157
Chương 157: Đi công tác hay là đi du lịch
“Lâm Quân, rốt cuộc là anh tới đây để đi công tác hay là đi du lịch?"
“Cả hai."
Anh ậm ờ cho qua, cầm lấy ngón tay nhợt nhạt của cô, lấy chiếc nhẫn đang cầm trong tay đeo vào, ra vẻ ngắm nhìn một lúc, cảm thấy cũng không tệ lắm: “Tay em rất đẹp nên đeo cái gì cũng thấy đẹp."
Sau đó lại dùng giọng của người Pháp nói với người bán hàng: “Lấy cái này luôn đi."
Tay Lê Nhật Linh vẫn còn bị anh nắm trong tay, quả thật cô không có cách nào nắm bắt được người đàn ông này.
Đây đã là ngày thứ ba tới thành phố của nước Pháp, hai ngày trước anh đã đưa mình đi hết cả thành phố Cô không muốn đi nữa nên nói mình mệt, không muốn đi cũng không muốn nhúc nhích, rốt cuộc hôm nay Lâm Quân vẫn đưa cô ra ngoài đi mua đồ.
Nói là mua đồ nhưng thật ra từ đầu đến cuối đều mua những thứ đắt tiền kia, nhưng cô cũng không cần đeo những thứ cao cấp như thế trên người.
Loay hoay như một con búp bê, lại cầm một món đồ trang sức khoa tay múa chân trên người mình, đợi sau khi anh chọn đủ rồi thì xách đồ cùng cô rời khỏi cửa tiệm. Lúc này cô mới trầm giọng hỏi anh: “Lâm Quân rốt cuộc anh đang muốn làm cái gì?"
Anh cười mê hoặc: “Em đó."
Trong phút chốc Lê Nhật Linh không thể hiểu được, cô thì thế nào?
Đúng lúc đó có một đôi tình nhân người Việt Nam đi qua, nhìn Lâm Quân và Lê Nhật Linh thì không nhịn được mà bật cười.
Nữ sinh đấm vào ngực nam sinh hai cái, tức giận nói: “Anh học người ta một chút đi, dáng dấp không đẹp bằng bạn trai nhà người ta cũng không nói đi, sao cả miệng cũng không biết nói chuyện như người ta.
Mỗi lần tức giận em hỏi anh muốn thế nào, cho tới bây.
giờ anh vẫn chưa từng dỗ dành em làm dịu bầu không khí."
Nam sinh nắm quả đấm nhỏ của nữ sinh lại, thấp.
giọng cười nói: “Từ trước tới giờ anh không hề nói ra, nhưng sự cố gắng của bản thân anh không hề ít hơn của anh ta đâu."
“Đáng ghét, học cũng thật mau đó." Nữ sinh dựa vào trong ngực nam sinh cười rồi rời đi.
Bấy giờ Lê Nhật Linh mới hiểu được câu nói vừa rồi của Lâm Quân là có ý gì.
Ý gì hả?
Là dỗ dành mình đó.
Bây giờ cô mới phát hiện ra lòng mình đã bị đùa giỡn chừng tám mươi lần rồi, cái kiểu đùa giỡn thế này cô nghe cũng không có cảm giác gì cả.
Mà trước đây chắc chắn cô cũng không thể nghe người nào nói mấy lời này nổi.
“Đi thôi, chúng ta đi xem một lần nữa" Lâm Quân lấy tay trái xách tất cả các túi đồ đã mua, tay phải thì dắt theo Lê Nhật Linh.
“Tay anh cũng xách đầy đồ thế này rồi, anh còn muốn mua cái gì nữa?"
Cô cảm thấy hình như Lâm Quân đã mắc bệnh cố chấp muốn mua đồ cho cô.
Giống như cứ làm như thế thì sẽ bù đắp được.
những thứ đã làm trước kia.
Đầu ngón tay của Lâm Quân vuốt nhẹ mấy cái vào.
trong bàn tay của cô, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm tình lại lại cực kỳ mê hoặc lòng người: “Em đoán thử xem?"
Cô không có tâm trạng chơi đùa cùng anh: “Tôi không đoán được, không phải anh tới đây để đi công tác sao, rốt cuộc lúc nào thì mới bắt đầu gấp rút làm việc?"
“Sau khi về nước.
“Anh lừa gạt tôi."
“Đây là lời nói dối có ý tốt" Lâm Quân nhìn vào mắt cô, trầm tĩnh nói: “Trạng thái của em quá căng thẳng rồi, em cần phải thả lỏng. Nếu ở trong nước thì cho dù làm việc gì, em cũng không cách nào mà thả lỏng được."
Cô nhếch môi, tránh được ánh mắt của anh, bởi vì việc này đúng là anh không nói sai.
Bỗng nhiên anh dừng chân, nhìn tiệm trang sức cách đó không xa: “Chúng ta vào đó xem một chút đi."
Lê Nhật Linh ngước mắt nhìn, thân thể có hơi cương cứng lại, làm sao cũng không thể bước chân đi được.
Cửa hàng trước mặt được thiết kế đơn giản theo.
theo tông màu đen trắng, ở phía trên còn có một tấm bảng viết rất rõ ràng: Tin tưởng, cũng có thể hiểu là sự nhiệt tình, hoặc là hiến dâng.
Trang sức sẽ do chính những người đàn ông dùng cả đời mình chỉ để tạo ra một chiếc nhẫn kim cương với ý nghĩa là “Cả đời chỉ yêu duy nhất một người."
Anh đưa mình tới đây làm gì chứ?
Trên tay xách nhiều trang sức thế còn chưa đủ, còn tới nơi này nói với cô rằng anh yêu cô? Hay là cả đời chỉ yêu duy nhất một người?
Có hơi buồn cười đó.