Vợ Yêu Ngọt Ngào: Tổng Giám Đốc Sủng Hôn
Chương 137
“Nhiều nhất cũng chỉ là hoài nghi, người đi ra ở lầu sáu mà thôi, đừng khẩn trương, mẹ, chúng ta phải bình tĩnh!"Tô Bắc lập tức như tỉnh khỏi giấc mộng, trên mặt hiện lên một chút vui mừng.
Cô bế Tô Hàn lên, hôn một cái.
Cô cao hứng nói: “Tiểu Hàn, con quả thực chính là quân sư của mẹ!"Tô Hàn lau lau nước miếng trên mặt, ghét bỏ nhìn Tô Bắc một cái: “Mẹ, người nhanh về phòng đi, kế tiếp, giao cho con và chị Đình Lạc là được!"Tô Bắc gật gật đầu, nhanh chóng đi vào trong phòng.
Tô Hàn đi qua, nói với Diệp Đình Lạc đang ở nấu cơm mấy câu, Diệp Đình Lạc gật gật đầu, đi qua mở cửa.
Trong nháy mắt mở cửa, Diệp Đình Lạc cảm thấy có chút không chân thật.
Sao gần đây luôn gặp đàn ông soái như vậy, có phải cô đâm vào vận đào hoa không.
Nghĩ đến lời dặn dò của Tô Hàn, cô lễ phép mở miệng hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Vừa rồi tôi đang nấu cơm, không có nghe được tiếng chuông cửa!"Lộ Nam cũng không có để ý, anh tùy ý mở miệng hỏi: “Cô là chủ nhân nhà này?"Diệp Đình Lạc nhanh chóng lắc đầu: “Không phải, tiên sinh, tôi là bảo mẫu của nhà này, xin hỏi ngài tìm chủ nhân nhà tôi có chuyện gì sao? Tôi có thể chuyển lời thay!"Lộ Nam nghĩ nghĩ, vốn định tìm cái cớ vào xem.
Ai ngờ, đúng lúc này, một phòng trong đó mở cửa ra.
Tô Hàn xoa hai mắt, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Giọng nói của cậu còn mang theo buồn ngủ nồng đậm: “Chị Đình Lạc, chị đứng ở cửa làm gì?"Diệp Đình Lạc dựa theo lời Tô Hàn vừa dạy cho cô, mở miệng nói: “Bên ngoài tới một vị tiên sinh, hình như là tới tìm ba của em!"Tay xoa đôi mắt của Tô Hàn lập tức ngừng lại.
Bước chân của cậu ngắn nhỏ, đi từng bước một về phía cửa.
Cậu nhìn Lộ Nam, lễ phép mở miệng: “Chú, chào chú, chú tìm ba cháu sao? Hiện tại ông ấy không ở nhà.
"Lộ Nam ngẩn người, là đứa nhỏ này!Anh có ấn tượng với Tô Hàn, khoảng thời gian trước, anh và Tô Bắc ăn xong cơm chiều, lúc xuống lầu tản bộ, đã gặp đứa bé này.
Anh nhớ rõ, lúc ấy Tô Bắc còn nói với thằng bé mấy câu.
Nhìn ra được, Tô Bắc rất thích trẻ con.
Tô Bắc đứng ở trong phòng, cô dán lỗ tai lên cửa.
Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại, trái tim cô khẩn trương đến nhấc lên, thật sợ Tô Hàn nói lỡ miệng.
Lộ Nam ngẩng đầu nhìn vào trong, anh chậm rãi mở miệng nói: “Nếu người lớn nhà các người không ở đây, vậy tôi đi trước!"Nói xong, anh lại bổ sung một câu: “Về sau, nếu trong nhà chỉ còn lại có cháu và bảo mẫu, ngàn vạn đừng mở cửa cho người xa lạ, chẳng may đối phương là người xấu, vậy phải làm sao bây giờ!"Không biết vì sao, anh có một loại thân mật không hiểu với đứa nhỏ này.
Cái loại cảm giác này, ngay cả chính anh cũng không nói được vì sao, cho dù bọn họ chỉ gặp mặt hai lần.
Tô Hàn nghe xong lời Lộ Nam, con ngươi lóe lóe, gật gật đầu, thanh thúy mở miệng nói tiếng: “Cảm ơn!"Lộ Nam cũng không có phản ứng quá lớn.
Anh lại nhìn Tô Hàn một cái, liền trực tiếp xoay người rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa bên ngoài, Tô Bắc nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, thật là hù chết cô.
Lộ Nam lại sẽ tìm tới, xem ra, về sau cô phải cẩn thận gấp bội.
Tô Bắc mở cửa phòng, đi ra.
Cô liếc mắt một cái liền thấy, một loạt máy tính trong phòng Tô Hàn, phía trên lập loè từng hàng chữ cái cô hoàn toàn xem không hiểu.
.