Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 81: Cuộc chiến mẹ kế con chồng (2)
Trần Nhất Minh hai mắt như phun lửa, nhìn chằm chằm vào Trần Nhất Sơn mà quát.
"Mày không nghe thấy tao nói gì à..."
Trần Nhất Sơn hơi khựng người lại, trong mắt hơi co rút, cố gắng bình tĩnh lại, không kiên nhẫn nói.
"Tôi không điếc... nhưng xin hỏi ông lấy cái tư cách gì để ra lệnh cho tôi đây? Nếu tôi nhớ không lầm cách đây không có lâu lắm, ông đã từng hùng hổ nói tôi và ông từ nay về sau không còn liên quan gì tới nhau, chuyện của tôi ông không quản mà việc của nhà họ Trần cũng không còn bất cứ dính líu gì với tôi nữa. Ông thậm chí còn tuyệt tình, chẳng mảy may mà nhíu mày một cái, đuổi tôi khỏi Trần gia cơ mà. Trên hộ khẩu cũng ghạch tên tôi luôn rồi, à... xem tôi này... còn cả quyền thừa kế cũng xóa bỏ nữa chứ. Ông bây giờ tư cách gì cũng không có, vậy mà lại muốn ra lệnh cho tôi sao? Nực cười..."
Trần Nhất Minh nhất thời nghẹn họng, khuôn mặt đỏ bừng như than hồng, không biết là do thẹn hay tức giận nữa. Hung hăng trừng mắt lớn tiếng mà quát Trần Nhất Sơn.
"Mày là con trai tao. Trong người mày có máu của tao..."
Trần Nhất Sơn sắc mặt âm trầm, nhìn Trần Nhất Minh căm tức, như muốn xé xác ông ta ra vậy.
"Con trai ông còn đang ở trong bụng vợ ông kia mà, nó còn chưa có ra đời đâu... còn tôi... xin lỗi ông... máu của ông tôi đã trả lại cho ông cả mấy chục năm nay rồi, có lẽ còn thừa rồi ấy chứ..."
"Mày..."
Trần Nhất Minh sắc mặt liên tục thay đổi, chuyển từ đỏ sang, trắng, rồi đen kịt như có mây đen che kín đi vậy. Nhưng cho dù tức giận đến muốn
thổ huyết thì ông ta vẫn cố kìm lại, hai tay nắm chặt lại, lồng ngực phập phồng run rẩy, nhưng lại không thể nào làm gì được Trần Nhất Sơn.
"Yoo... tổng giám đốc Trần của bệnh viện Trần Gia đây mà. Ngài đây là đang có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc này có một người phụ nữ trong đám đông đi tới trước mặt Trần Nhất Minh mà lên tiếng chào hỏi. Không khó để nhận thấy người phụ nữ này cũng chẳng ưa thích gì với Trần Nhất Minh cả. Tám phần mười là đến châm chọc mà thôi.
Trần Nhất Minh tâm trạng chấn động mạnh, cảm thấy nhất thời mình đã trở trò cười trong mắt người khác thì trong mắt dâng lên một tầng sát ý, căm tức nhìn về phía Trần Nhất Sơn.
Trong đám người bà tám đang đứng nhìn một nhà họ Trần thì có một cô gái, cô mặc một cái quần short và áo thun, tóc buộc bổng sau đầu, cả người toát lên sự năng động cùng sức trẻ. Đó chính là Trần Thanh Trúc.
Hôm nay Trần Thanh Trúc hiếm khi nổi lên hứng thú mua sắm chút đồ dùng trong nhà, lựa chọn mãi vẫn chưa có cái gì ưng ý, thì lại nhìn thấy bên này có rất nhiều người đang bàn tán, lại nhìn thấy giường như là những người kia mình cũng là biết đến, máu bà tám trong người cô phát huy, tò mò tiên đến hón hớt đôi chút. Thấy một màn này trong lòng lại có chút gì đó thấy bất mãn giùm Trần Nhất Sơn, vậy là cô trong vô thức bước đến bên cạnh anh. Nhìn mấy người Trần Nhất Minh một cái, liền nắm lấy tay của Trần Nhất Sơn mà lôi đi.
"Anh đứng đây làm gì nữa, đi thôi..."
Trần Nhất Sơn hơi có chút sững sờ nhìn cô gái đang lôi tay mình đi, cảm giác mềm mại ấm áp từ tay cô truyền đến, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể anh, đánh thẳng lên não. Bước chân cứ vậy vô thức bước đi theo cô, cảm giác ấm áp lan tràn toàn cơ thể anh, làm cho anh muốn đắm chìm trong đó.
Nhưng khi hai người vừa bước đi được vài bước, thì từ đằng su Trần Nhất Minh quát lớn.
"Ai cho mày đi... đứng lại đó, quay lại xin lỗi mẹ mày ngay..."
Chẳng để Trần Nhất Sơn lên tiếng, Trần Thanh Trúc phản ứng nhanh hơn một nhịp, xoay lại nhìn Trần Nhất Minh, nói.
"Chú này... chú đang nói cái gì mà khó nghe vậy, ở nới công cộng mà ho to gọi nhỏ thật là không ra giáng người lớn tuổi mà, thật là làm ảnh hưởng tới người khác đó. Cái gì mà chú cho đi hay chưa chứ. Chú nhìn xem chân chú và chân anh ý khác nhau, sao lại phải cần chú cho đi hay không cho đi thì anh ấy mới được đi chứ?"
Trần Nhất Minh nhìn Trần Thanh Trúc, ánh mắt soi xét nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút khinh bỉ mà nói.
"Cô là ai? Chuyện nhà tôi còn chưa có tới phiên một đứa người ngoài như cô xen vào đâu."
Trần Thanh Trúc nhuna nhún vai, lắc lắc đầu nói.
"Tôi cũng đâu có hứng thú mà xen vào chuyện của nhà ông chứ. Cái tôi xen vào chính là chuyện của soái ca này. Mà theo lời của anh ấy thì ông không có tư cách để được coi là người nhà của anh ấy. Vậy nên... haha... tôi đây là thấy bất bình trước sự ức hiếp vô lý của ông vơi sanh ấy, nên ra tay cứu soái ca mà thôi. Aizzz... thật đúng là mỹ nữ anh hùng cứu soái ca mà."
Nói đến đây lại nhìn Trần Nhất Sơn nháy nháy mắt hỏi.
"Soái ca... anh nói xem tôi là giúp anh nói chuyện một chút, anh sẽ cảm tạ tôi như thế nào đây? Mà anh sẽ không trách tôi xen vào chuyện của anh đó chứ?
Trần Nhất Sơn nhìn cô gái trước mặt nhất thời ngẩn ra. Biết cô chẳng qua là nói giỡn. Chợt mỉm cười, nói.
"Cảm ơn cô đứng về phía tôi... tôi đây cảm kích còn không kịp nữa là..."
(Còn tiếp)
"Mày không nghe thấy tao nói gì à..."
Trần Nhất Sơn hơi khựng người lại, trong mắt hơi co rút, cố gắng bình tĩnh lại, không kiên nhẫn nói.
"Tôi không điếc... nhưng xin hỏi ông lấy cái tư cách gì để ra lệnh cho tôi đây? Nếu tôi nhớ không lầm cách đây không có lâu lắm, ông đã từng hùng hổ nói tôi và ông từ nay về sau không còn liên quan gì tới nhau, chuyện của tôi ông không quản mà việc của nhà họ Trần cũng không còn bất cứ dính líu gì với tôi nữa. Ông thậm chí còn tuyệt tình, chẳng mảy may mà nhíu mày một cái, đuổi tôi khỏi Trần gia cơ mà. Trên hộ khẩu cũng ghạch tên tôi luôn rồi, à... xem tôi này... còn cả quyền thừa kế cũng xóa bỏ nữa chứ. Ông bây giờ tư cách gì cũng không có, vậy mà lại muốn ra lệnh cho tôi sao? Nực cười..."
Trần Nhất Minh nhất thời nghẹn họng, khuôn mặt đỏ bừng như than hồng, không biết là do thẹn hay tức giận nữa. Hung hăng trừng mắt lớn tiếng mà quát Trần Nhất Sơn.
"Mày là con trai tao. Trong người mày có máu của tao..."
Trần Nhất Sơn sắc mặt âm trầm, nhìn Trần Nhất Minh căm tức, như muốn xé xác ông ta ra vậy.
"Con trai ông còn đang ở trong bụng vợ ông kia mà, nó còn chưa có ra đời đâu... còn tôi... xin lỗi ông... máu của ông tôi đã trả lại cho ông cả mấy chục năm nay rồi, có lẽ còn thừa rồi ấy chứ..."
"Mày..."
Trần Nhất Minh sắc mặt liên tục thay đổi, chuyển từ đỏ sang, trắng, rồi đen kịt như có mây đen che kín đi vậy. Nhưng cho dù tức giận đến muốn
thổ huyết thì ông ta vẫn cố kìm lại, hai tay nắm chặt lại, lồng ngực phập phồng run rẩy, nhưng lại không thể nào làm gì được Trần Nhất Sơn.
"Yoo... tổng giám đốc Trần của bệnh viện Trần Gia đây mà. Ngài đây là đang có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc này có một người phụ nữ trong đám đông đi tới trước mặt Trần Nhất Minh mà lên tiếng chào hỏi. Không khó để nhận thấy người phụ nữ này cũng chẳng ưa thích gì với Trần Nhất Minh cả. Tám phần mười là đến châm chọc mà thôi.
Trần Nhất Minh tâm trạng chấn động mạnh, cảm thấy nhất thời mình đã trở trò cười trong mắt người khác thì trong mắt dâng lên một tầng sát ý, căm tức nhìn về phía Trần Nhất Sơn.
Trong đám người bà tám đang đứng nhìn một nhà họ Trần thì có một cô gái, cô mặc một cái quần short và áo thun, tóc buộc bổng sau đầu, cả người toát lên sự năng động cùng sức trẻ. Đó chính là Trần Thanh Trúc.
Hôm nay Trần Thanh Trúc hiếm khi nổi lên hứng thú mua sắm chút đồ dùng trong nhà, lựa chọn mãi vẫn chưa có cái gì ưng ý, thì lại nhìn thấy bên này có rất nhiều người đang bàn tán, lại nhìn thấy giường như là những người kia mình cũng là biết đến, máu bà tám trong người cô phát huy, tò mò tiên đến hón hớt đôi chút. Thấy một màn này trong lòng lại có chút gì đó thấy bất mãn giùm Trần Nhất Sơn, vậy là cô trong vô thức bước đến bên cạnh anh. Nhìn mấy người Trần Nhất Minh một cái, liền nắm lấy tay của Trần Nhất Sơn mà lôi đi.
"Anh đứng đây làm gì nữa, đi thôi..."
Trần Nhất Sơn hơi có chút sững sờ nhìn cô gái đang lôi tay mình đi, cảm giác mềm mại ấm áp từ tay cô truyền đến, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể anh, đánh thẳng lên não. Bước chân cứ vậy vô thức bước đi theo cô, cảm giác ấm áp lan tràn toàn cơ thể anh, làm cho anh muốn đắm chìm trong đó.
Nhưng khi hai người vừa bước đi được vài bước, thì từ đằng su Trần Nhất Minh quát lớn.
"Ai cho mày đi... đứng lại đó, quay lại xin lỗi mẹ mày ngay..."
Chẳng để Trần Nhất Sơn lên tiếng, Trần Thanh Trúc phản ứng nhanh hơn một nhịp, xoay lại nhìn Trần Nhất Minh, nói.
"Chú này... chú đang nói cái gì mà khó nghe vậy, ở nới công cộng mà ho to gọi nhỏ thật là không ra giáng người lớn tuổi mà, thật là làm ảnh hưởng tới người khác đó. Cái gì mà chú cho đi hay chưa chứ. Chú nhìn xem chân chú và chân anh ý khác nhau, sao lại phải cần chú cho đi hay không cho đi thì anh ấy mới được đi chứ?"
Trần Nhất Minh nhìn Trần Thanh Trúc, ánh mắt soi xét nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút khinh bỉ mà nói.
"Cô là ai? Chuyện nhà tôi còn chưa có tới phiên một đứa người ngoài như cô xen vào đâu."
Trần Thanh Trúc nhuna nhún vai, lắc lắc đầu nói.
"Tôi cũng đâu có hứng thú mà xen vào chuyện của nhà ông chứ. Cái tôi xen vào chính là chuyện của soái ca này. Mà theo lời của anh ấy thì ông không có tư cách để được coi là người nhà của anh ấy. Vậy nên... haha... tôi đây là thấy bất bình trước sự ức hiếp vô lý của ông vơi sanh ấy, nên ra tay cứu soái ca mà thôi. Aizzz... thật đúng là mỹ nữ anh hùng cứu soái ca mà."
Nói đến đây lại nhìn Trần Nhất Sơn nháy nháy mắt hỏi.
"Soái ca... anh nói xem tôi là giúp anh nói chuyện một chút, anh sẽ cảm tạ tôi như thế nào đây? Mà anh sẽ không trách tôi xen vào chuyện của anh đó chứ?
Trần Nhất Sơn nhìn cô gái trước mặt nhất thời ngẩn ra. Biết cô chẳng qua là nói giỡn. Chợt mỉm cười, nói.
"Cảm ơn cô đứng về phía tôi... tôi đây cảm kích còn không kịp nữa là..."
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê