Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 74: Hiểu lầm
Lê Gia Hào giật mình chấn kinh, đầu óc trì trệ, còn chưa có kịp phản ứng gì cả thì Mạc Vân Anh đã kiễng chân lên, hôn lên môi anh.
Trần Thanh Trúc nhìn hai người đang ôm hôn nhau kia thì trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận không tên, cô không thèm để ý nhiều dậm chân chạy ra ngoài.
Lê Xuân Trường đứng ngoài cửa như chết chân tại chỗ, thấy Trần Thanh Trúc chạy ra ngoài thì chân tay luống cuống không biết phải làm sao.
Lê Gia Hào tức giận đẩy mạnh Mạc Vân Anh ngã xuống, lạnh giọng.
"Mạc Vân Anh... cô thật trơ trẽn, cô mau cút khỏi đây cho tôi... cút..."
Mạc Vân Anh cười lên sằng sặc nhìn Lê Gia Hào chua chát.
"Lê Gia Hào... anh thật nhẫn tâm, anh thật quên em rồi sao? Nhưng nếu đã vậy thì anh cũng không thể yêu người cô gái khác, anh chỉ có thể yêu em..."
Lê Xuân Trường điên tiết lao vào chỉ vào mặt Mạc Vân Anh mà quát.
"Mẹ nó... con đàn bà trơ trẽn, mặt dày này. Khốn kiếp... ông đây thực muốn một cước đạp chết cô, nhưng ông không muốn bẩn chân, cút...cút...cút ngay..."
Mạc Vân Anh nhìn Lê Xuân Trường nhếch khóe môi cười cười châm biếm.
"Cậu còn chưa có tư cách đuổi tôi đâu."
Lê Gia Hào liếc mắt nhìn cô ta, nói với Lê Xuân Trường.
"Chú gọi bảo vệ tiễn khách hộ anh. Anh đi trước..."
Lê Xuân Trường nghiêm túc gật đầu.
"Vâng... anh cứ đi đi, để em... à mà... anh... chị dâu hình như sáng nay tâm trạng cũng không tốt, ra ngoài cũng không mang theo điện thoại với ví tiền đâu..."
Lê Gia Hào nhướng mày, hỏi lại.
"Sao chú biết..."
Lê Xuân Trường cười cười, gãi đầu.
"Cái này a... thì sáng nay chị ấy mặc nguyên một cây quần áo ở nhà, lại không có tiền trả tiền taxxi, còn hỏi vay tiền em mà..."
Lê Gia Hào cũng không hỏi thêm, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Mạc Vân Anh nhìn theo bóng anh đi ra ngoài, liền gọi.
"Anh Hào... anh không muốn biết chuyện năm xưa sao?"
Lê Gia Hào chân không dừng bước, nói.
"Chuyện gì đi chăng nữa giờ đối với tôi cũng chẳng quan trọng nữa, tôi không muốn biết."
Lê Xuân Trường nhìn Lê Gia Hào đi khuất bóng, liền nhìn Mạc Vân Anh, nhếch môi cười mỉa mai.
"Cô Mạc... mời cô rời khỏi đây. Cô cũng nghe anh tôi nói rồi đó, cô còn không cút tôi liền nhờ tới bảo vệ tiễn cô."
Mạc Vân Anh cắn chặt môi, nắm chặt năm đấm lại, trừng mắt nhìn Lê Xuân Trường, dậm mạnh chân đi ra cửa.
Bên này Trần Thanh Trúc ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tác ra ngoài bắt taxxi, lại nghĩ đến mình không mang điện thoại, cũng không có tiền, chỉ còn cách mang theo tức giận bảo tài xế đi về nhà mình.
Vừa vào đến cửa nhà cô đã đá văng cả giày đi thẳng vào sopha nằm xuống.
Tin Tin nghe tiếng động, từ trong phòng bước ra, nhìn thấy bộ giáng của mẹ mình thì đi đến, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình cậu nhóc nghĩ rằng mẹ buồn bực vì chuyện ban sáng do Hàn Dạ gây nên, nên cười, nói.
"Mẹ... mẹ đừng có tức giận, tức giận sẽ mau già, ảnh hưởng đến nhan sắc đó. Mẹ yên tâm đi, thời gian này gì Dianna đã tới giải quyết chú Hàn cho mẹ rồi."
Trần Thanh Trúc nhìn con trai, ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ.
"Đàn ông đều không có một kẻ nào tốt cả. Con trai... sau này lớn lên mẹ cho con biết nếu đã yêu thương cô gái nào thì chỉ được nhìn một mình cô gái đó thôi. Con mà léng phéng mẹ xử đẹp con... hừ... một lũ nam nhân thối tha, mẹ quyết định cả đời không thèm để ý tới tên nào cả. Chỉ tổ rước bực vào mình, ảnh hưởng tới nhan sắc."
Tin Tin trên mặt đầy hắc tuyến, không phải chứ, sức công phá của chú Hàn chưa tới mức khiến mẹ mang cả chuyện sau này của nhóc ra nói như vậy chứ. Ui... ui... nhóc còn nhỏ mà...
Trần Thanh Trúc nhìn con trai đang mù mịt ngồi đó, liền nói.
"Mẹ mệt rồi, đi nghỉ đây."
Nói xong liền đi thẳng vào phòng, khóa cửa, ném mình nên trên giường, với lấy tai nghe, bật nhạc...
King koong...
Lê Gia Hào bên ngoài bấm chuông, cửa mở ra, Tin Tin ngạc nhiên nhìn anh, hỏi.
"Ơ!!! Chú Hào... chú tới chơi ạ..."
Lê Gia Hào nhìn cậu nhóc mỉm cười, cúi người hỏi.
"Mẹ cháu có nhà không?"
"Có ạ... mẹ cháu vừa về, bảo mệt nên vào phòng nghỉ rồi."
"Chú có thể vào tìm mẹ cháu không?"
"Được chú vào đi ạ..."
Lê Gia Hào được sự đồng ý của Tin Tin liền đi tới cửa phòng của Trần Thanh Trúc, gõ cửa.8
Bên trong phòng Trần Thanh Trúc cắm tai nghe, bật nhạc to, lại đang rối như tơ vò trong mớ bòng bong suy nghĩ của chính mình, lẩm nhẩm.
"Tại sao mình lại có phản ứng như vậy chứ, mẹ nó... điên thật rồi, không lẽ mình lại động tâm... không thể nào... đàn ông đều là một đám thối tha... ui...phi phi... phải nói là chín mươi phần trăm là thối tha... ôi... người đàn ông của tôi... sao anh còn mắc bệnh mù đường, mãi không tìm thấy em... Lê Gia Hào... đàn ông thối, chờ đó cho bà... bà cô tôi nhất định không thềm để mắt tới anh... hừ..."
Tự mình nói loạn xạ một hồi mà tâm tình thì ngày càng tệ hại hơn, cô dứt khoát nằm nhắm mắt nghe nhạc không thèm nghĩ nữa, nhưng không hiểu sao hình ảnh của Lê Gia Hào vẫn cứ lởn vởn xuất hiện trong tâm trí cô.
Cốc... cốc...
Gõ cửa một hồi mà bên trong vẫn không có phản ứng gì cả, Lê Gia Hào đã gấp như ngồi trên than hồng rồi.
Tin Tin đứng bên cạnh thấy Lê Gia Hào liên tục gõ cửa, lại gấp gấp, gáp gáp vò đầu bứt tai thì khó hiểu nhíu mày nhìn anh nói.
"Chú có việc gấp tìm mẹ cháu sao? Nhưng hiện tại tâm trạng mẹ cháu không có tốt lắm... e rằng... không muốn nhìn thấy người khác đâu."
(Còn tiếp)
Trần Thanh Trúc nhìn hai người đang ôm hôn nhau kia thì trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận không tên, cô không thèm để ý nhiều dậm chân chạy ra ngoài.
Lê Xuân Trường đứng ngoài cửa như chết chân tại chỗ, thấy Trần Thanh Trúc chạy ra ngoài thì chân tay luống cuống không biết phải làm sao.
Lê Gia Hào tức giận đẩy mạnh Mạc Vân Anh ngã xuống, lạnh giọng.
"Mạc Vân Anh... cô thật trơ trẽn, cô mau cút khỏi đây cho tôi... cút..."
Mạc Vân Anh cười lên sằng sặc nhìn Lê Gia Hào chua chát.
"Lê Gia Hào... anh thật nhẫn tâm, anh thật quên em rồi sao? Nhưng nếu đã vậy thì anh cũng không thể yêu người cô gái khác, anh chỉ có thể yêu em..."
Lê Xuân Trường điên tiết lao vào chỉ vào mặt Mạc Vân Anh mà quát.
"Mẹ nó... con đàn bà trơ trẽn, mặt dày này. Khốn kiếp... ông đây thực muốn một cước đạp chết cô, nhưng ông không muốn bẩn chân, cút...cút...cút ngay..."
Mạc Vân Anh nhìn Lê Xuân Trường nhếch khóe môi cười cười châm biếm.
"Cậu còn chưa có tư cách đuổi tôi đâu."
Lê Gia Hào liếc mắt nhìn cô ta, nói với Lê Xuân Trường.
"Chú gọi bảo vệ tiễn khách hộ anh. Anh đi trước..."
Lê Xuân Trường nghiêm túc gật đầu.
"Vâng... anh cứ đi đi, để em... à mà... anh... chị dâu hình như sáng nay tâm trạng cũng không tốt, ra ngoài cũng không mang theo điện thoại với ví tiền đâu..."
Lê Gia Hào nhướng mày, hỏi lại.
"Sao chú biết..."
Lê Xuân Trường cười cười, gãi đầu.
"Cái này a... thì sáng nay chị ấy mặc nguyên một cây quần áo ở nhà, lại không có tiền trả tiền taxxi, còn hỏi vay tiền em mà..."
Lê Gia Hào cũng không hỏi thêm, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Mạc Vân Anh nhìn theo bóng anh đi ra ngoài, liền gọi.
"Anh Hào... anh không muốn biết chuyện năm xưa sao?"
Lê Gia Hào chân không dừng bước, nói.
"Chuyện gì đi chăng nữa giờ đối với tôi cũng chẳng quan trọng nữa, tôi không muốn biết."
Lê Xuân Trường nhìn Lê Gia Hào đi khuất bóng, liền nhìn Mạc Vân Anh, nhếch môi cười mỉa mai.
"Cô Mạc... mời cô rời khỏi đây. Cô cũng nghe anh tôi nói rồi đó, cô còn không cút tôi liền nhờ tới bảo vệ tiễn cô."
Mạc Vân Anh cắn chặt môi, nắm chặt năm đấm lại, trừng mắt nhìn Lê Xuân Trường, dậm mạnh chân đi ra cửa.
Bên này Trần Thanh Trúc ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tác ra ngoài bắt taxxi, lại nghĩ đến mình không mang điện thoại, cũng không có tiền, chỉ còn cách mang theo tức giận bảo tài xế đi về nhà mình.
Vừa vào đến cửa nhà cô đã đá văng cả giày đi thẳng vào sopha nằm xuống.
Tin Tin nghe tiếng động, từ trong phòng bước ra, nhìn thấy bộ giáng của mẹ mình thì đi đến, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình cậu nhóc nghĩ rằng mẹ buồn bực vì chuyện ban sáng do Hàn Dạ gây nên, nên cười, nói.
"Mẹ... mẹ đừng có tức giận, tức giận sẽ mau già, ảnh hưởng đến nhan sắc đó. Mẹ yên tâm đi, thời gian này gì Dianna đã tới giải quyết chú Hàn cho mẹ rồi."
Trần Thanh Trúc nhìn con trai, ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ.
"Đàn ông đều không có một kẻ nào tốt cả. Con trai... sau này lớn lên mẹ cho con biết nếu đã yêu thương cô gái nào thì chỉ được nhìn một mình cô gái đó thôi. Con mà léng phéng mẹ xử đẹp con... hừ... một lũ nam nhân thối tha, mẹ quyết định cả đời không thèm để ý tới tên nào cả. Chỉ tổ rước bực vào mình, ảnh hưởng tới nhan sắc."
Tin Tin trên mặt đầy hắc tuyến, không phải chứ, sức công phá của chú Hàn chưa tới mức khiến mẹ mang cả chuyện sau này của nhóc ra nói như vậy chứ. Ui... ui... nhóc còn nhỏ mà...
Trần Thanh Trúc nhìn con trai đang mù mịt ngồi đó, liền nói.
"Mẹ mệt rồi, đi nghỉ đây."
Nói xong liền đi thẳng vào phòng, khóa cửa, ném mình nên trên giường, với lấy tai nghe, bật nhạc...
King koong...
Lê Gia Hào bên ngoài bấm chuông, cửa mở ra, Tin Tin ngạc nhiên nhìn anh, hỏi.
"Ơ!!! Chú Hào... chú tới chơi ạ..."
Lê Gia Hào nhìn cậu nhóc mỉm cười, cúi người hỏi.
"Mẹ cháu có nhà không?"
"Có ạ... mẹ cháu vừa về, bảo mệt nên vào phòng nghỉ rồi."
"Chú có thể vào tìm mẹ cháu không?"
"Được chú vào đi ạ..."
Lê Gia Hào được sự đồng ý của Tin Tin liền đi tới cửa phòng của Trần Thanh Trúc, gõ cửa.8
Bên trong phòng Trần Thanh Trúc cắm tai nghe, bật nhạc to, lại đang rối như tơ vò trong mớ bòng bong suy nghĩ của chính mình, lẩm nhẩm.
"Tại sao mình lại có phản ứng như vậy chứ, mẹ nó... điên thật rồi, không lẽ mình lại động tâm... không thể nào... đàn ông đều là một đám thối tha... ui...phi phi... phải nói là chín mươi phần trăm là thối tha... ôi... người đàn ông của tôi... sao anh còn mắc bệnh mù đường, mãi không tìm thấy em... Lê Gia Hào... đàn ông thối, chờ đó cho bà... bà cô tôi nhất định không thềm để mắt tới anh... hừ..."
Tự mình nói loạn xạ một hồi mà tâm tình thì ngày càng tệ hại hơn, cô dứt khoát nằm nhắm mắt nghe nhạc không thèm nghĩ nữa, nhưng không hiểu sao hình ảnh của Lê Gia Hào vẫn cứ lởn vởn xuất hiện trong tâm trí cô.
Cốc... cốc...
Gõ cửa một hồi mà bên trong vẫn không có phản ứng gì cả, Lê Gia Hào đã gấp như ngồi trên than hồng rồi.
Tin Tin đứng bên cạnh thấy Lê Gia Hào liên tục gõ cửa, lại gấp gấp, gáp gáp vò đầu bứt tai thì khó hiểu nhíu mày nhìn anh nói.
"Chú có việc gấp tìm mẹ cháu sao? Nhưng hiện tại tâm trạng mẹ cháu không có tốt lắm... e rằng... không muốn nhìn thấy người khác đâu."
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê