Vợ Yêu Kiêu Ngạo
Chương 85: Không có người để chờ đợi
Tâm tư của Bạch Thanh Dung còn đang dừng lại trong lời Lâm Thành Phong vừa nói, ông trùm kinh doanh Lâm Thành Phong bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn tìm người làm bảo đi tìm hiểu ngày kinh nguyệt của cô, còn quan sát tỉ mỉ thấy sắc mặt cô không hồng hào thì đến hỏi bác sĩ.
Vừa rồi mát xa phần bụng cho cô như cách mà bác sĩ dạy, chuyện này nếu là vợ chồng bình thường làm cho nhau thì cũng là chuyện rất đỗi bình thường mà thôi.
Nhưng người đàn ông nằm bên cạnh cô lại là ông trùm kinh doanh Lâm Thành Phong, đối tượng mà tất cả đàn ông trên thế gian đều phải khen ngợi khâm phục. Sự điềm đạm mà anh vừa mới dành cho cô đơn giản chính là tình cảm ấm áp của một người đàn ông thương xót cho người vợ của mình, đâu còn giống với một ông trùm kinh doanh làm việc quyết đoán nữa.
Phòng tuyến trong lòng Bạch Thanh Dung lại vững vàng hơn, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, không có người phụ nữ nào chống cự lại được sự điềm đạm của một người đàn ông đẹp trai cả. Trái tim nhỏ bé chứ đập loạn xạ không ngừng, cuối cùng cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ ập xuống.
Cuối cùng vẫn nhắm mắt lại nằm trong lòng Lâm Thành Phong rồi chìm vào giấc mơ.
Hôm sau lúc Bạch Thanh Dung tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, Bạch Thanh Dung sờ sang chỗ Lâm Thành Phong nằm thì đã lạnh tanh rồi, có lẽ Lâm Thành Phong đã dậy rất lâu rồi.
Ngủ dậy, Bạch Thanh Dung cảm thấy toàn thân rất thoải mái, nhớ lại động tác mát xa nhẹ nhàng của Lâm Thành Phong tối qua mà trong lòng cô lại thấy có chút ấm áp, bất giác đưa tay lên sờ lên chỗ bụng mà Lâm Thần xoa bóp đêm qua, dường như vẫn còn nhớ cách ấn lúc mạnh lúc nhẹ của Lâm Thành Phong tối qua.
Bạch Thanh Dung cứ nghĩ: Nếu như người đàn ông kia không phải là Lâm Thành Phong, không phải là chủ tịch danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh thì có lẽ cô sẽ yêu thật lòng và sẽ trở thành một cặp vợ chồng yêu nhau say đắm với anh cũng nên.
Nhưng mà trên đời này làm gì có đâu lắm nếu như đến vậy, người đàn ông đó chung quy vẫn là ông trùm kinh doanh có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, cũng là đối tượng kết hôn lý tưởng của vô số con nhà giàu có.
Khoảng cách giữa bọn họ quả là một trời một vực, từ trước đến nay Bạch Thanh Dung không bao giờ tin vào câu chuyện cô bé lọ lem gặp được hoàng tử rồi được gả vào gia đình giàu có và có một tình yêu vĩnh hằng.
Bạch Thanh Dung ngồi ở đầu giường thở dài một hơi, gác mọi cảm xúc của mình sang một bên rồi bắt đầu đi rửa mặt thay quần áo đón chào một ngày mới. Lúc Bạch Thanh Dung rửa mặt thay quần áo xong đi ra ngồi trước bàn trang điểm để chải đầu thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra.
Lâm Thành Phong mặc một bộ đồ thể thao đi vào, trên người toàn mùi mồ hôi, trên trán cũng vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Bạch Thanh Dung ngồi trước bàn trang điểm, không thèm đi rửa tay mà lại đi thẳng đến phía sau Bạch Thanh Dung rồi vịn hai tay lên vai Bạch Thanh Dung.
Cúi đầu xuống nhìn Bạch Thanh Dung ở trong gương, nụ cười hời hợt, khuôn mặt xinh đẹp như tranh, mái tóc bù xù đen nhánh đang đợi chải lại. Bạch Thanh Dung bị Lâm Thành Phong nhìn như vậy nên xấu hổ cúi đầu xuống: “Thì ra là anh đi chạy bộ à, em còn tưởng anh đi làm rồi cơ!"
“Sao vậy? Không nỡ để anh đi làm sao?" Lâm Thành Phong nói một cách gian xảo rồi nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Bạch Thanh Dung. anh cảm thấy cô trông rất xinh đẹp, vốn vừa chạy về người đã nóng rồi, bây giờ nhìn thấy Bạch Thanh Dung thì người lại càng nóng hơn.
Bạch Thanh Dung nghe ra sự mập mờ trong giọng nói của Lâm Thành Phong: “Em không có! Anh mau đi tắm đi." Nói xong Bạch Thanh Dung liền đẩy Lâm Thành Phong ra, mỗi lần người đàn ông này đến gần cô là trong lòng cô lại cảm thấy có chút rối loạn mà cô cũng không biết tại sao lại như vậy.
Lâm Thành Phong không đếm xỉa gì đến chút sức lực yếu ớt mà Bạch Thanh Dung dùng để đẩy anh ra, cầm chiếc lược gỗ ở trên bàn trang điểm đầy hứng thú để lên tay ngắm nghía, anh chợt nảy ra ý định muốn giúp Bạch Thanh Dung chải tóc, Lâm Thành Phong nghĩ, mái tóc đen nhánh rối xù của Bạch Thanh Dung dài như dòng thác vậy, nếu như mình tự tay chải giúp cô ấy thì nhất định đây sẽ là một việc rất dễ chịu.
Bạch Thanh Dung cũng nhìn ra được động tác của Lâm Thành Phong, trong lòng giống như nổ bung, cảm nhận không nói lên lời. Cầm lấy chiếc lược trong tay Lâm Thành Phong: “Anh lấy lược của em làm gì? Anh không sợ đi làm muộn hay sao?"
“Anh là sếp nên anh muốn đi lúc nào thì đi lúc đấy. Thanh Dung, hôm nay để anh chải tóc giúp em." Lâm Thành Phong nói xong không cần biết cô có đồng ý hay không liền giật lại chiếc lược trong tay Bạch Thanh Dung.
Bắt đầu chải tóc cho Bạch Thanh Dung, từ cách chải đầu của Lâm Thần Du mà Bạch Thanh Dung có thể nhìn ra được trước đây người đàn ông này chưa từng chải tóc cho một người nào khác, cách chải tóc này nói thực thì không phải quá mới lạ, vốn dĩ mái tóc của cô không quá rối, nhưng bây giờ sau khi được Lâm Thành Phong chải thì nó đã trở thành quả đầu rối tung thời thượng rồi.
“Nên để em tự chải thì tốt hơn." Bạch Thanh Dung có chút đau xót cho mái tóc của mình, nhưng nhìn dáng vẻ vụng về của Lâm Thành Phong thì trong lòng cô lại cảm thấy rất buồn cười.
Lâm Thành Phong nhìn mái tóc của Bạch Thanh Dung bị mình chải cho rối tung rối mù lên như con sư tử, lại không chịu thỏa hiệp mà trầm giọng nói: “Ngồi yên!" Rồi lại bắt đầu vẻ mặt tập trung chải đi chải lại mái tóc của Bạch Thanh Dung, nhưng kết quả lại là càng chải càng rối.
Bạch Thanh Dung vẫn luôn kìm nén mình bật cười thành tiếng: Tại sao vẻ mặt ngang ngược không chịu nhận thua của người đàn ông này lại đáng yêu đến vậy, đúng thật là giống y như một đứa trẻ.
Lâm Thành Phong đã nhận ra được nụ cười mập mờ của Bạch Thanh Dung nên sắc mặt lập tức trở nên u ám, trầm giọng nói: “Không được phép cười!" Anh không nói câu này ra còn đỡ, vừa nói ra đã khiến Bạch Thanh Dung không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa mà cười phá lên.
“Ha ha ha ha ha!" Bạch Thanh Dung nhìn mình trong gương và khuôn mặt xám xịt lại của Lâm Thành Phong, thực sự là cô không thể chịu nổi được nữa. Bạch Thanh Dung vừa cười như vậy thì Lâm Thành Phong cũng phát hiện rKiệt tác của mình quả thực là rất khó coi, nên cũng cảm thấy hơi ngại.
Nhưng cái cảm giác ngại ngùng này cũng biến mất ngay tức khắc, cho nên Bạch Thanh Dung không hề nhận ra. Nếu như để cô phát hiện ra dáng vẻ ngại ngùng này của Lâm Thành Phong thì chắc chắn sẽ còn cười vui hơn nữa.
“À, hôm nay công ty còn có một cuộc họp khẩn, em tự chải đi, anh đi tắm cái đã." Lâm Thành Phong nói xong liền bỏ lược xuống rồi lao vào nhà tắm nhanh như một cơn gió.
Bạch Thanh Dung vừa cười vừa cảm thấy Lâm Thành Phong thực sự rất đáng yêu, một người lạnh lùng như vậy mà cũng có những lúc có cảm giác thất bại, dường như cô đã phát hiện ra một chuyện gì đó rất khó tin.
Bạch Thanh Dung vuốt một chút dầu hoa quế lên tóc, vài phút sau thì mái tóc rối tung của cô đã được chải thẳng mượt trở lại. Bôi một chút sữa dưỡng lên mặt, tô một chút son môi để sắc mặt của mình trở nên hồng hào hơn.
Lúc Bạch Thanh Dung quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Thành Phong đang ngắm nhìn cô say đắm, Lâm Thành Phong thấy Bạch Thanh Dung quay lại nên cười: “Vợ của anh là xinh đẹp nhất, ở nhà đợi anh, buổi chiều anh sẽ đến đón em." Nói xong liền đi ra ngoài.
Trung tâm quảng trường Nhân dân.
Dòng người đi lại tấp nập, các bà các mẹ đứng trên quảng trường lắc lư, tự cho rằng cơ thể mình rất thon gọn.
Một chiếc xe Maybach đỗ ở bãi đỗ xe gần trung tâm quảng trường Nhân dân đã thu hút vô số ánh mắt đứng vây lại xem của đám thanh niên, còn có không ít các cô gái trẻ lấy điện thoạt ra chụp ảnh chiếc xe sang trọng hiếm thấy này rồi đăng ảnh lên dòng thời gian.
Chủ nhân của chiếc Maybach này đang ngồi tao nhã trên chiếc ghế tựa ở trung tâm quảng trường, hai chân vắt lên nhau ánh mắt không ngừng tìm kiếm trong đám người kia. Các bà các mẹ nhảy ở quảng trường rất ít khi nhìn thấy trai trẻ như vậy, nhìn thấy ánh mắt của chàng trai trẻ đẹp trai đang lướt đi lướt lại khắp quảng trường.
Không ít các bà các mẹ ăn mặc lòe loẹt còn cho rằng chàng trai trẻ tuổi đẹp trai này đang chú ý đến mình, dáng múa điệu ánh trăng trên hồ sen càng ẻo lả càng mất hồn, có cảm giác đang nhảy Gangnam Style vậy.
Nhìn thấy bên quảng trường các bà các mẹ đột nhiên nhảy rất sung nên các ông và đám thanh niên thất nghiệp đang đứng vây xung quanh gần quảng trường cũng phải sững người.
Từ sớm Hạ Dũng đã đến trung tâm quảng trường nhân dân đợi Bạch Thanh Dung, mặc dù còn rất lâu mới đến thời gian hẹn nhau của bọn họ nhưng Hạ Dũng vẫn đến sớm hơn. Anh lo lắng nếu Bạch Thanh Dung đến sớm thì sẽ phải đợi anh quá lâu mà anh lại không nỡ để cho Bạch Thanh Dung phải chờ đợi.
Nhìn dòng người đi đi lại lại trên đường, có người tình, có trẻ nhỏ, có những thanh niên đang đọc báo để tìm việc làm. Trong lòng Hạ Dũng vừa xao động vừa lo lắng không yên, anh quyết định hôm nay phải nói cho Bạch Thanh Dung biết tiếng lòng của mình, nếu như Bạch Thanh Dung cũng có tình cảm với anh thì anh sẽ dẫn Bạch Thanh Dung đi ngay lập tức.
Tuy dẫn Bạch Thanh Dung đi thì có nghĩa là anh sẽ trở thành kẻ thù của Lâm Thành Phong thậm chí là cả Lâm Thị, nhưng anh không quan tâm, chỉ cần có thể ở cùng với Bạch Thanh Dung dù có phải trả bằng bất cứ giá nào thì Hạ Dũng cũng chấp nhận hết.
Người đứng vây quanh quảng trường xem nhảy hết lượt này đến lượt khác, các mẹ nhảy ở quảng trường cũng đổi hết nhóm này đến nhóm khác. Chớp mắt một cái Hạ Dũng đã ngồi ở quảng trường được hai tiếng đồng hồ rồi, cũng sắp đến giờ hẹn với Bạch Thanh Dung rồi.
Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Dũng không ngừng quét qua từng người một ở quảng trường, chỉ sợ lúc người con gái bé nhỏ mà trong lòng để ý xuất hiện anh không thể nhìn thấy cô đầu tiên.
Thời gian cứ thế trôi qua, dòng người trên quảng trường vội vội vàng vàng. Dường như ai đi qua Hạ Dũng cũng nhìn chằm chằm người đó nhưng vẫn không nhìn thấy tung tích của Bạch Thanh Dung đâu cả, mặt trời cũng sắp lặn rồi.
Một chú bán kẹo hồ lô đã bán hết cả kẹo hồ lô rồi, vậy mà Hạ Dũng vẫn không thấy hình bóng Bạch Thanh Dung đâu cả.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, các bà các mẹ nhảy ở quảng trường cũng đã về hết nhưng Hạ Dũng thì vẫn ngồi ở đó đợi Bạch Thanh Dung đến. Anh tin rằng Bạch Thanh Dung nhất định là có chuyện gì đó nên mới không đến đúng hẹn, đợi thêm một lúc nữa, chỉ cần đợi thêm một lúc nữa thôi thì sẽ có thể đợi được Bạch Thanh Dung.
Ở phía xa có một dáng người nhỏ nhắn vội vàng chạy về phía Hạ Dũng, Hạ Dũng nhìn dáng người kia đương nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng trong lòng lại chẳng biết phải làm sao mà thở dài, người có thể khiến cho Hạ Dũng không biết nên làm gì có thể là ai, đương nhiên là Dương Nhạc Nhạc rồi.
“Anh Hạ Dũng, anh Hạ Dũng ơi!" Dương Nhạc Nhạc vừa chạy vừa nũng nịu gọi tên Hạ Dũng, lúc này tâm trạng của Hạ Dũng rất chán, sau khi nhìn thấy Dương Nhạc Nhạc thì lại càng thấy ngán ngẩm hơn.
Nhìn thấy Dương Nhạc Nhạc đến, Hạ Dũng đứng dậy chuẩn bị về nhà. Xem ra hôm nay Bạch Thanh Dung sẽ không đến rồi, trong lòng Hạ Dũng vẫn có một chút thấp thỏm lo lắng: Thanh Dung, không phải em gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ?
Dương Nhạc Nhạc thấy Hạ Dũng không muốn đếm xỉa đến cô nên đoán Hạ Dũng chắc đã bị Bạch Thanh Dung lỡ hẹn rồi. Tuy Hạ Dũng không thèm đếm xỉa gì đến cô nhưng cô vẫn thấy rất vui, lần này chắc Hạ Dũng sẽ không còn hy vọng gì với người con gái tên Bạch Thanh Dung kia nữa rồi. Dương Nhạc Nhạc cứ nghĩ như vậy mãi.
“Anh Hạ Dũng, anh ở đây làm gì vậy?" Dương Nhạc Nhạc liều mạng nắm chặt lấy cánh tay Hạ Dũng, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt khong thèm đếm xỉa gì đến cô của Hạ Dũng.
“Đi dạo lung tung thôi, sao em lại ở đây?" Hạ Dũng lạnh lùng nói rồi đi về phía chiếc xe Maybach của mình. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là Bạch Thanh Dung, lo lắng cho Bạch Thanh Dung ở nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện nên mới không thể đến gặp anh.
“Em ra ngoài mua đồ, đi ngang qua đây thì thấy anh Hạ Dũng đó." Dương Nhạc Nhạc nói bằng giọng ngọt đến phát ngán.
“Vậy mắt của em tốt thật đấy, anh còn có việc nên đi trước đây." Hạ Dũng mở cửa xe ra nhưng rồi cũng không có ý muốn đưa Dương Nhạc Nhạc về nhà, nhìn thấy Hạ Dũng đợi được Bạch Thanh Dung, vậy mà lại lạnh nhạt với mình như vậy.
Trong lòng Dương Nhạc Nhạc rất muốn bùng nổ, hôm nay cô đặc biệt trang điểm lộng lẫy để đến tìm Hạ Dũng. Nhưng Hạ Dũng lại chẳng hề có chút phản ứng gì với trang sức quần áo cao cấp quý giá hiệu Chanel này của cô gì cả.
“Anh Hạ Dũng, cả ngày nay anh không ăn mà không thấy đói hay sao? Chúng ta đi ăn cơm đi!" Dương Nhạc Nhạc vừa nói dứt lời đã thấy hối hận.
Ánh mắt nhạy bén của Hạ Dũng nhìn sang Dương Nhạc Nhạc: “Sao em lại biết cả ngày nay anh chưa ăn gì? Em theo dõi anh hay sao?"
“Không phải, không phải theo dõi mà là em chỉ quan tâm đến anh mà thôi, anh Hạ Dũng à!" Dương Nhạc Nhạc bĩu môi giải thích, Hạ Dũng không thể nuốt nổi bộ mặt nhõng nhẽo này của cô.
“Ầm!" Hạ Dũng đóng mạnh cửa xe lại rồi nhìn Dương Nhạc Nhạc bằng bộ mặt nghiêm túc: “Sao em lại biết anh sẽ đến đây? Tại sao lại phải quan sát anh cả một ngày trời? Tiểu Nhạc Nhạc à, nếu như em không nói sự thật thì sau này anh sẽ không bao giờ mua kẹo que cho em nữa."
“Anh Hạ Dũng, anh muốn em nói cái gì đây? Em thực sự quan tâm đến anh mà!" Dương Nhạc Nhạc đâu có ngốc đâu mà nói cho Hạ Dũng biết cô nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh với Bạch Thanh Dung, sau đó nói cho Hạ Dũng biết chuyện cô nói chuyện đó với Lâm Thành Phong, cho nên Bạch Thanh Dung mới không đến.
“Ồ! Không nói thì thôi vậy. Cô chơi chán rồi thì nên về nhà sớm một chút, anh vẫn còn chút việc nên đi trước đây." Hạ Dũng nói xong rồi nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi lên xe, khởi động xe rồi chạy đi mất.
Vốn dĩ anh chỉ nghĩ là Bạch Thanh Dung có chuyện gì đó đột xuất nên mới không thể đến đúng hẹn, nhưng vừa rồi nghe xong những lời mà Dương Nhạc Nhạc nói, Hạ Dũng cũng ngầm đoán ra được chắc chắn cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị con nhỏ kia nghe được, với tính cách của nó thì những chuyện nó biết được sẽ không giữ kín được lâu.
Trái tim rối bời của Hạ Dũng điên cuồng muốn gặp được Bạch Thanh Dung. Cho dù Bạch Thanh Dung không đến, anh vẫn quyết định tự mình chủ động đến nhà họ Lâm tìm Bạch Thanh Dung.
Vừa rồi mát xa phần bụng cho cô như cách mà bác sĩ dạy, chuyện này nếu là vợ chồng bình thường làm cho nhau thì cũng là chuyện rất đỗi bình thường mà thôi.
Nhưng người đàn ông nằm bên cạnh cô lại là ông trùm kinh doanh Lâm Thành Phong, đối tượng mà tất cả đàn ông trên thế gian đều phải khen ngợi khâm phục. Sự điềm đạm mà anh vừa mới dành cho cô đơn giản chính là tình cảm ấm áp của một người đàn ông thương xót cho người vợ của mình, đâu còn giống với một ông trùm kinh doanh làm việc quyết đoán nữa.
Phòng tuyến trong lòng Bạch Thanh Dung lại vững vàng hơn, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, không có người phụ nữ nào chống cự lại được sự điềm đạm của một người đàn ông đẹp trai cả. Trái tim nhỏ bé chứ đập loạn xạ không ngừng, cuối cùng cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ ập xuống.
Cuối cùng vẫn nhắm mắt lại nằm trong lòng Lâm Thành Phong rồi chìm vào giấc mơ.
Hôm sau lúc Bạch Thanh Dung tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, Bạch Thanh Dung sờ sang chỗ Lâm Thành Phong nằm thì đã lạnh tanh rồi, có lẽ Lâm Thành Phong đã dậy rất lâu rồi.
Ngủ dậy, Bạch Thanh Dung cảm thấy toàn thân rất thoải mái, nhớ lại động tác mát xa nhẹ nhàng của Lâm Thành Phong tối qua mà trong lòng cô lại thấy có chút ấm áp, bất giác đưa tay lên sờ lên chỗ bụng mà Lâm Thần xoa bóp đêm qua, dường như vẫn còn nhớ cách ấn lúc mạnh lúc nhẹ của Lâm Thành Phong tối qua.
Bạch Thanh Dung cứ nghĩ: Nếu như người đàn ông kia không phải là Lâm Thành Phong, không phải là chủ tịch danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh thì có lẽ cô sẽ yêu thật lòng và sẽ trở thành một cặp vợ chồng yêu nhau say đắm với anh cũng nên.
Nhưng mà trên đời này làm gì có đâu lắm nếu như đến vậy, người đàn ông đó chung quy vẫn là ông trùm kinh doanh có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, cũng là đối tượng kết hôn lý tưởng của vô số con nhà giàu có.
Khoảng cách giữa bọn họ quả là một trời một vực, từ trước đến nay Bạch Thanh Dung không bao giờ tin vào câu chuyện cô bé lọ lem gặp được hoàng tử rồi được gả vào gia đình giàu có và có một tình yêu vĩnh hằng.
Bạch Thanh Dung ngồi ở đầu giường thở dài một hơi, gác mọi cảm xúc của mình sang một bên rồi bắt đầu đi rửa mặt thay quần áo đón chào một ngày mới. Lúc Bạch Thanh Dung rửa mặt thay quần áo xong đi ra ngồi trước bàn trang điểm để chải đầu thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra.
Lâm Thành Phong mặc một bộ đồ thể thao đi vào, trên người toàn mùi mồ hôi, trên trán cũng vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Bạch Thanh Dung ngồi trước bàn trang điểm, không thèm đi rửa tay mà lại đi thẳng đến phía sau Bạch Thanh Dung rồi vịn hai tay lên vai Bạch Thanh Dung.
Cúi đầu xuống nhìn Bạch Thanh Dung ở trong gương, nụ cười hời hợt, khuôn mặt xinh đẹp như tranh, mái tóc bù xù đen nhánh đang đợi chải lại. Bạch Thanh Dung bị Lâm Thành Phong nhìn như vậy nên xấu hổ cúi đầu xuống: “Thì ra là anh đi chạy bộ à, em còn tưởng anh đi làm rồi cơ!"
“Sao vậy? Không nỡ để anh đi làm sao?" Lâm Thành Phong nói một cách gian xảo rồi nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Bạch Thanh Dung. anh cảm thấy cô trông rất xinh đẹp, vốn vừa chạy về người đã nóng rồi, bây giờ nhìn thấy Bạch Thanh Dung thì người lại càng nóng hơn.
Bạch Thanh Dung nghe ra sự mập mờ trong giọng nói của Lâm Thành Phong: “Em không có! Anh mau đi tắm đi." Nói xong Bạch Thanh Dung liền đẩy Lâm Thành Phong ra, mỗi lần người đàn ông này đến gần cô là trong lòng cô lại cảm thấy có chút rối loạn mà cô cũng không biết tại sao lại như vậy.
Lâm Thành Phong không đếm xỉa gì đến chút sức lực yếu ớt mà Bạch Thanh Dung dùng để đẩy anh ra, cầm chiếc lược gỗ ở trên bàn trang điểm đầy hứng thú để lên tay ngắm nghía, anh chợt nảy ra ý định muốn giúp Bạch Thanh Dung chải tóc, Lâm Thành Phong nghĩ, mái tóc đen nhánh rối xù của Bạch Thanh Dung dài như dòng thác vậy, nếu như mình tự tay chải giúp cô ấy thì nhất định đây sẽ là một việc rất dễ chịu.
Bạch Thanh Dung cũng nhìn ra được động tác của Lâm Thành Phong, trong lòng giống như nổ bung, cảm nhận không nói lên lời. Cầm lấy chiếc lược trong tay Lâm Thành Phong: “Anh lấy lược của em làm gì? Anh không sợ đi làm muộn hay sao?"
“Anh là sếp nên anh muốn đi lúc nào thì đi lúc đấy. Thanh Dung, hôm nay để anh chải tóc giúp em." Lâm Thành Phong nói xong không cần biết cô có đồng ý hay không liền giật lại chiếc lược trong tay Bạch Thanh Dung.
Bắt đầu chải tóc cho Bạch Thanh Dung, từ cách chải đầu của Lâm Thần Du mà Bạch Thanh Dung có thể nhìn ra được trước đây người đàn ông này chưa từng chải tóc cho một người nào khác, cách chải tóc này nói thực thì không phải quá mới lạ, vốn dĩ mái tóc của cô không quá rối, nhưng bây giờ sau khi được Lâm Thành Phong chải thì nó đã trở thành quả đầu rối tung thời thượng rồi.
“Nên để em tự chải thì tốt hơn." Bạch Thanh Dung có chút đau xót cho mái tóc của mình, nhưng nhìn dáng vẻ vụng về của Lâm Thành Phong thì trong lòng cô lại cảm thấy rất buồn cười.
Lâm Thành Phong nhìn mái tóc của Bạch Thanh Dung bị mình chải cho rối tung rối mù lên như con sư tử, lại không chịu thỏa hiệp mà trầm giọng nói: “Ngồi yên!" Rồi lại bắt đầu vẻ mặt tập trung chải đi chải lại mái tóc của Bạch Thanh Dung, nhưng kết quả lại là càng chải càng rối.
Bạch Thanh Dung vẫn luôn kìm nén mình bật cười thành tiếng: Tại sao vẻ mặt ngang ngược không chịu nhận thua của người đàn ông này lại đáng yêu đến vậy, đúng thật là giống y như một đứa trẻ.
Lâm Thành Phong đã nhận ra được nụ cười mập mờ của Bạch Thanh Dung nên sắc mặt lập tức trở nên u ám, trầm giọng nói: “Không được phép cười!" Anh không nói câu này ra còn đỡ, vừa nói ra đã khiến Bạch Thanh Dung không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa mà cười phá lên.
“Ha ha ha ha ha!" Bạch Thanh Dung nhìn mình trong gương và khuôn mặt xám xịt lại của Lâm Thành Phong, thực sự là cô không thể chịu nổi được nữa. Bạch Thanh Dung vừa cười như vậy thì Lâm Thành Phong cũng phát hiện rKiệt tác của mình quả thực là rất khó coi, nên cũng cảm thấy hơi ngại.
Nhưng cái cảm giác ngại ngùng này cũng biến mất ngay tức khắc, cho nên Bạch Thanh Dung không hề nhận ra. Nếu như để cô phát hiện ra dáng vẻ ngại ngùng này của Lâm Thành Phong thì chắc chắn sẽ còn cười vui hơn nữa.
“À, hôm nay công ty còn có một cuộc họp khẩn, em tự chải đi, anh đi tắm cái đã." Lâm Thành Phong nói xong liền bỏ lược xuống rồi lao vào nhà tắm nhanh như một cơn gió.
Bạch Thanh Dung vừa cười vừa cảm thấy Lâm Thành Phong thực sự rất đáng yêu, một người lạnh lùng như vậy mà cũng có những lúc có cảm giác thất bại, dường như cô đã phát hiện ra một chuyện gì đó rất khó tin.
Bạch Thanh Dung vuốt một chút dầu hoa quế lên tóc, vài phút sau thì mái tóc rối tung của cô đã được chải thẳng mượt trở lại. Bôi một chút sữa dưỡng lên mặt, tô một chút son môi để sắc mặt của mình trở nên hồng hào hơn.
Lúc Bạch Thanh Dung quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Thành Phong đang ngắm nhìn cô say đắm, Lâm Thành Phong thấy Bạch Thanh Dung quay lại nên cười: “Vợ của anh là xinh đẹp nhất, ở nhà đợi anh, buổi chiều anh sẽ đến đón em." Nói xong liền đi ra ngoài.
Trung tâm quảng trường Nhân dân.
Dòng người đi lại tấp nập, các bà các mẹ đứng trên quảng trường lắc lư, tự cho rằng cơ thể mình rất thon gọn.
Một chiếc xe Maybach đỗ ở bãi đỗ xe gần trung tâm quảng trường Nhân dân đã thu hút vô số ánh mắt đứng vây lại xem của đám thanh niên, còn có không ít các cô gái trẻ lấy điện thoạt ra chụp ảnh chiếc xe sang trọng hiếm thấy này rồi đăng ảnh lên dòng thời gian.
Chủ nhân của chiếc Maybach này đang ngồi tao nhã trên chiếc ghế tựa ở trung tâm quảng trường, hai chân vắt lên nhau ánh mắt không ngừng tìm kiếm trong đám người kia. Các bà các mẹ nhảy ở quảng trường rất ít khi nhìn thấy trai trẻ như vậy, nhìn thấy ánh mắt của chàng trai trẻ đẹp trai đang lướt đi lướt lại khắp quảng trường.
Không ít các bà các mẹ ăn mặc lòe loẹt còn cho rằng chàng trai trẻ tuổi đẹp trai này đang chú ý đến mình, dáng múa điệu ánh trăng trên hồ sen càng ẻo lả càng mất hồn, có cảm giác đang nhảy Gangnam Style vậy.
Nhìn thấy bên quảng trường các bà các mẹ đột nhiên nhảy rất sung nên các ông và đám thanh niên thất nghiệp đang đứng vây xung quanh gần quảng trường cũng phải sững người.
Từ sớm Hạ Dũng đã đến trung tâm quảng trường nhân dân đợi Bạch Thanh Dung, mặc dù còn rất lâu mới đến thời gian hẹn nhau của bọn họ nhưng Hạ Dũng vẫn đến sớm hơn. Anh lo lắng nếu Bạch Thanh Dung đến sớm thì sẽ phải đợi anh quá lâu mà anh lại không nỡ để cho Bạch Thanh Dung phải chờ đợi.
Nhìn dòng người đi đi lại lại trên đường, có người tình, có trẻ nhỏ, có những thanh niên đang đọc báo để tìm việc làm. Trong lòng Hạ Dũng vừa xao động vừa lo lắng không yên, anh quyết định hôm nay phải nói cho Bạch Thanh Dung biết tiếng lòng của mình, nếu như Bạch Thanh Dung cũng có tình cảm với anh thì anh sẽ dẫn Bạch Thanh Dung đi ngay lập tức.
Tuy dẫn Bạch Thanh Dung đi thì có nghĩa là anh sẽ trở thành kẻ thù của Lâm Thành Phong thậm chí là cả Lâm Thị, nhưng anh không quan tâm, chỉ cần có thể ở cùng với Bạch Thanh Dung dù có phải trả bằng bất cứ giá nào thì Hạ Dũng cũng chấp nhận hết.
Người đứng vây quanh quảng trường xem nhảy hết lượt này đến lượt khác, các mẹ nhảy ở quảng trường cũng đổi hết nhóm này đến nhóm khác. Chớp mắt một cái Hạ Dũng đã ngồi ở quảng trường được hai tiếng đồng hồ rồi, cũng sắp đến giờ hẹn với Bạch Thanh Dung rồi.
Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Dũng không ngừng quét qua từng người một ở quảng trường, chỉ sợ lúc người con gái bé nhỏ mà trong lòng để ý xuất hiện anh không thể nhìn thấy cô đầu tiên.
Thời gian cứ thế trôi qua, dòng người trên quảng trường vội vội vàng vàng. Dường như ai đi qua Hạ Dũng cũng nhìn chằm chằm người đó nhưng vẫn không nhìn thấy tung tích của Bạch Thanh Dung đâu cả, mặt trời cũng sắp lặn rồi.
Một chú bán kẹo hồ lô đã bán hết cả kẹo hồ lô rồi, vậy mà Hạ Dũng vẫn không thấy hình bóng Bạch Thanh Dung đâu cả.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, các bà các mẹ nhảy ở quảng trường cũng đã về hết nhưng Hạ Dũng thì vẫn ngồi ở đó đợi Bạch Thanh Dung đến. Anh tin rằng Bạch Thanh Dung nhất định là có chuyện gì đó nên mới không đến đúng hẹn, đợi thêm một lúc nữa, chỉ cần đợi thêm một lúc nữa thôi thì sẽ có thể đợi được Bạch Thanh Dung.
Ở phía xa có một dáng người nhỏ nhắn vội vàng chạy về phía Hạ Dũng, Hạ Dũng nhìn dáng người kia đương nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng trong lòng lại chẳng biết phải làm sao mà thở dài, người có thể khiến cho Hạ Dũng không biết nên làm gì có thể là ai, đương nhiên là Dương Nhạc Nhạc rồi.
“Anh Hạ Dũng, anh Hạ Dũng ơi!" Dương Nhạc Nhạc vừa chạy vừa nũng nịu gọi tên Hạ Dũng, lúc này tâm trạng của Hạ Dũng rất chán, sau khi nhìn thấy Dương Nhạc Nhạc thì lại càng thấy ngán ngẩm hơn.
Nhìn thấy Dương Nhạc Nhạc đến, Hạ Dũng đứng dậy chuẩn bị về nhà. Xem ra hôm nay Bạch Thanh Dung sẽ không đến rồi, trong lòng Hạ Dũng vẫn có một chút thấp thỏm lo lắng: Thanh Dung, không phải em gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ?
Dương Nhạc Nhạc thấy Hạ Dũng không muốn đếm xỉa đến cô nên đoán Hạ Dũng chắc đã bị Bạch Thanh Dung lỡ hẹn rồi. Tuy Hạ Dũng không thèm đếm xỉa gì đến cô nhưng cô vẫn thấy rất vui, lần này chắc Hạ Dũng sẽ không còn hy vọng gì với người con gái tên Bạch Thanh Dung kia nữa rồi. Dương Nhạc Nhạc cứ nghĩ như vậy mãi.
“Anh Hạ Dũng, anh ở đây làm gì vậy?" Dương Nhạc Nhạc liều mạng nắm chặt lấy cánh tay Hạ Dũng, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt khong thèm đếm xỉa gì đến cô của Hạ Dũng.
“Đi dạo lung tung thôi, sao em lại ở đây?" Hạ Dũng lạnh lùng nói rồi đi về phía chiếc xe Maybach của mình. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là Bạch Thanh Dung, lo lắng cho Bạch Thanh Dung ở nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện nên mới không thể đến gặp anh.
“Em ra ngoài mua đồ, đi ngang qua đây thì thấy anh Hạ Dũng đó." Dương Nhạc Nhạc nói bằng giọng ngọt đến phát ngán.
“Vậy mắt của em tốt thật đấy, anh còn có việc nên đi trước đây." Hạ Dũng mở cửa xe ra nhưng rồi cũng không có ý muốn đưa Dương Nhạc Nhạc về nhà, nhìn thấy Hạ Dũng đợi được Bạch Thanh Dung, vậy mà lại lạnh nhạt với mình như vậy.
Trong lòng Dương Nhạc Nhạc rất muốn bùng nổ, hôm nay cô đặc biệt trang điểm lộng lẫy để đến tìm Hạ Dũng. Nhưng Hạ Dũng lại chẳng hề có chút phản ứng gì với trang sức quần áo cao cấp quý giá hiệu Chanel này của cô gì cả.
“Anh Hạ Dũng, cả ngày nay anh không ăn mà không thấy đói hay sao? Chúng ta đi ăn cơm đi!" Dương Nhạc Nhạc vừa nói dứt lời đã thấy hối hận.
Ánh mắt nhạy bén của Hạ Dũng nhìn sang Dương Nhạc Nhạc: “Sao em lại biết cả ngày nay anh chưa ăn gì? Em theo dõi anh hay sao?"
“Không phải, không phải theo dõi mà là em chỉ quan tâm đến anh mà thôi, anh Hạ Dũng à!" Dương Nhạc Nhạc bĩu môi giải thích, Hạ Dũng không thể nuốt nổi bộ mặt nhõng nhẽo này của cô.
“Ầm!" Hạ Dũng đóng mạnh cửa xe lại rồi nhìn Dương Nhạc Nhạc bằng bộ mặt nghiêm túc: “Sao em lại biết anh sẽ đến đây? Tại sao lại phải quan sát anh cả một ngày trời? Tiểu Nhạc Nhạc à, nếu như em không nói sự thật thì sau này anh sẽ không bao giờ mua kẹo que cho em nữa."
“Anh Hạ Dũng, anh muốn em nói cái gì đây? Em thực sự quan tâm đến anh mà!" Dương Nhạc Nhạc đâu có ngốc đâu mà nói cho Hạ Dũng biết cô nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh với Bạch Thanh Dung, sau đó nói cho Hạ Dũng biết chuyện cô nói chuyện đó với Lâm Thành Phong, cho nên Bạch Thanh Dung mới không đến.
“Ồ! Không nói thì thôi vậy. Cô chơi chán rồi thì nên về nhà sớm một chút, anh vẫn còn chút việc nên đi trước đây." Hạ Dũng nói xong rồi nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi lên xe, khởi động xe rồi chạy đi mất.
Vốn dĩ anh chỉ nghĩ là Bạch Thanh Dung có chuyện gì đó đột xuất nên mới không thể đến đúng hẹn, nhưng vừa rồi nghe xong những lời mà Dương Nhạc Nhạc nói, Hạ Dũng cũng ngầm đoán ra được chắc chắn cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị con nhỏ kia nghe được, với tính cách của nó thì những chuyện nó biết được sẽ không giữ kín được lâu.
Trái tim rối bời của Hạ Dũng điên cuồng muốn gặp được Bạch Thanh Dung. Cho dù Bạch Thanh Dung không đến, anh vẫn quyết định tự mình chủ động đến nhà họ Lâm tìm Bạch Thanh Dung.
Tác giả :
Vân Bán Huyết