Vợ Yêu Kiêu Ngạo
Chương 61: Đinh mẫn ly chết rồi
Lời nói của người trong lòng khiến Hạ Dũng không khỏi nhíu mày, thấp giọng hỏi:
“Đi đâu?"
Bạch Thanh Dung yên lặng dựa lên vai Hạ Dũng, hoang mang lo sợ nỉ non nói: “Về nhà, em muốn về nhà."
“Thanh Dung, nhà em ở đâu?"
“Thành phố Y, thành phố Xốn mùa đều có thể ăn lẩu."
“Vậy sao em lại đến thành phố X?"
Cuối cùng Hạ Dũng cũng hỏi một trong số hàng ngàn câu hỏi vì sao trong lòng, Bạch Thanh Dung nước Tắt lưng tròng đảo quanh: “Bởi vì cuộc đời vô thường, cho nên em và mẹ mình rời xa nhà. Sau đó em đến thành phố X học."
Bạch Thanh Dung hàn huyên về chuyện của mình cả một đêm với Hạ Dũng, Hạ Dũng cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Hiểu được gia đình và những chuyện từng trải của Bạch Thanh Dung, Hạ Dũng càng thêm đau lòng cho Bạch Thanh Dung.
Từ cơm ngon áo đẹp đến gia cảnh sa sút, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, đột nhiên mẹ mắc bệnh nặng bất đắc dĩ mà bán thân, tưởng rằng gặp được Lâm Thành Phong là may mắn lớn, không ngờ ở bên cạnh người đàn ông kia lại tạo thành tổn thương lớn cho cô.
Trong lòng Hạ Dũng đau xót, dường như cảm động lây với Bạch Thanh Dung, nếu như bản thân mình là Bạch Thanh Dung, nhất định đã sớm sụp đổ rồi, mà một cô gái nhỏ nhắn như cô lại có thể đi đến ngày hôm nay.
Giọng điệu của Hạ Dũng có chút đau lòng nói:
“Thanh Dung, nếu anh gặp em sớm hơn một chút thì thật tốt."
Bạch Thanh Dung rời khỏi bờ vai của Hạ Dũng, nặn ra nụ cười ung dung:
“Hạ Dũng, chuyện đời giống như một bàn cờ, mỗi một bước đi đều có quy luật của nó, chúng ta có thể trở thành bạn của nhau đã là rất có duyên phận rồi, không cần có nhiều nếu như như vậy."
“Thanh Dung, em thực sự muốn rời đi sao?"
Hạ Dũng có chút thương cảm nhìn cô, Bạch Thanh Dung khẽ gật đầu:
“Ừm, Hạ Dũng. Em muốn rời đi."
“Nhưng Thanh Dung, nhìn tình trạng của em hiện giờ không tốt. Khi trạng thái không ổn, dù thế nào cũng không được quyết định chuyện gì cả, như vậy đi, em ở lại chỗ này của anh, đợi em nghĩ kỹ rồi rời đi được không?"
Hạ Dũng dịu dàng nói.
Bạch Thanh Dung dùng sức lắc đầu:
“Hạ Dũng, sao em có thể ở lại đây được, em nghĩ kỹ rồi, em quay về nhà của mình ở thành phố Y. Em sẽ đến bệnh viện dẫn mẹ cùng đi."
“Thanh Dung, vậy anh tiễn em."
Hạ Dũng nhìn vẻ mặt kiên định của Bạch Thanh Dung thì biết con thỏ nhỏ này đang nghiêm túc, cô cũng sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định. May mà khoảng cách giữa thành phố Y và thành phố X không phảu quá xa, Bạch Thanh Dung rời khỏi thành phố X với cô mà nói cũng tốt, cùng lắm thì mình thường xuyên đến thành phố Y tìm Bạch Thanh Dung là được rồi.
Bạch Thanh Dung và Hạ Dũng nói chuyện cả một đêm, hai người không hẹn mà cùng ngáp. Bạch Thanh Dung lười biếng nói:
“Mau đi nghỉ đi, vì em mà cả đêm không ngủ, anh vất vả rồi Hạ Dũng."
Hạ Dũng thấy tâm trạng của Bạch Thanh Dung đã dịu đi, quả thật có chút buồn ngủ. Vừa ngáp vừa đi ra khỏi cửa phòng:
“Thanh Dung, em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi anh, anh ở phòng bên cạnh."
Bạch Thanh Dung nở nụ cười xinh đẹp gật đầu:
“Được rồi, em biết rồi, Hạ Dũng mau đi ngủ đi."
Hạ Dũng đi rồi, Bạch Thanh Dung vươn vai nằm xuống giường nhắm mắt lại, mí mắt nặng trĩu chậm rãi chìm vào trong mộng đẹp.
Phía nhà họ Lâm.
Mấy trăm người hùng dũng đi tìm Bạch Thanh Dung cả một đêm vẫn không tìm được người, những người của đội tuần tra và tất cả mọi người trong nhà họ Lâm một đêm không ngủ, ai nấy đều ngáp liên hồi, mí mắt trên mí mắt dưới không ngừng đánh nhau.
Đôi mắt đẹp của Lâm Thành Phong cũng hiện đầy tơ máu, anh cũng không ngủ, thậm chí còn lo lắng về Bạch Thanh Dung cả một đêm, người phụ nữ kia mọc cánh bay lên trời rồi sao, ngọn núi cạnh nhà họ Lâm cũng gần như bị anh lật tung lên rồi, vậy mà vẫn không tìm thấy một chút hình bóng của người kia.
Cường bên cạnh nhìn thấy mọi người ai nấy đều buồn ngủ, trong lòng cũng bất đắc dĩ, tiếp tục tìm kiếm cũng không phải là cách:
“Cậu chủ, cô Bạch nhất định không ở khu vực quanh đây, nếu ở đây, chúng ta nhiều người như vậy đã sớm tìm được rồi."
Lâm Thành Phong không vui nói:
“Không ở đây? Một cô gái nhỏ nhắn như cô ấy có thể đi đâu, đêm hôm khuya khoắt bị người khác mang đi rồi sao?"
Cường kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phong, lẳng lặng đợi chủ tịch của mình nghĩ thông suốt. Lâm Thành Phong thấy Cường không chớp mắt nhìn mình, đột nhiên vỗ vỗ sau gáy:
“Bảo mọi người quay về nghỉ ngơi đi, cậu đi điều tra cho tôi."
Cường thấy Lâm Thành Phong không tìm Bạch Thanh Dung nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe thấy Lâm Thành Phong để người khác đi nghỉ ngơi, cậu ta vẫn phải tiếp tục điều tra, trong lòng Cường lại thầm than: Vì sao? Vì sao? Vì sao người bị thương luôn là tôi.
Lâm Thành Phong bước nhanh vào trong xe, Cường căn dặn nói với đội tuần tra và đám người giúp việc phía sau:
“Dừng tìm kiếm tại đây, mọi người quay về nghỉ ngơi đi."
Mọi người nghe thấy câu nói này của Cường, lúc bày trong lòng đều yêu Cường muốn chết, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười thả lỏng: Cuối cùng cũng có thể về nhà ngủ rồi.
Cho mọi người nghỉ xong, Cường chạy về ghế lái chuẩn bị chạy xe quay về nhà họ Lâm để chủ tịch tắm rửa, sự gọn gàng sáng loáng của chủ tịch đã bay đi đâu mất rồi.
“Chuyện này nhất định phải nhanh chóng điều tra rõ ràng. Tin đầu tiên là ai để lộ ra, thứ hai nhất định phải tìm được cô ấy."
Giọng điệu của Lâm Thành Phong giống như ra lệnh vậy, Cường gật đầu đồng ý.
Sau khi trở lại nhà họ Lâm, Lâm Thành Phong tắm rửa xong xuôi, vào phòng cất đồ thay quần áo, vẫn luôn suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Hộp chữ U đựng ảnh Bạch Thanh Dung vẫn luôn được anh để ở trên bàn làm việc trong phòng ngủ, ngoại trừ anh và Bạch Thanh Dung, căn bản không có ai có thể đi vào.
Chẳng lẽ Bạch Thanh Dung đã sớm tìm thấy hộp chữ U kia, phát hiện được những ảnh chụp bên trong, chỉ vì muốn rời khỏi mình nên người phụ nữ kia tự biên tự diễn một màn kịch sao?
Suy nghĩ này rất nhanh bị Lâm Thành Phong bác bỏ, Bạch Thanh Dung không có năng lực lớn như vậy, cũng không não tàn như thế, vì rời bỏ anh mà hủy hoại chính mình, tuy rằng bình thường cô luôn nhắc tới giao ước đến hạn thì ly hôn nhưng không đến mức làm ra chuyện vô lý như vậy.
Khoảng thời gian trước, những ngày tháng Bạch Thanh Dung rời khỏi nhà họ Lâm, chỉ có Đinh Mẫn Ly ngày ngày ở nhà họ Lâm. Tay đang thắt cà vạt của Lâm Thành Phong dừng lại, trong đôi mắt sâu xa lóe sáng: Lẽ nào lại là cô ta, thực sự là một người phụ nữ không yên phận.
Sự u ám trên người Lâm Thành Phong nặng thêm vài phần, bước nhanh ra khỏi cửa, một thân âu phục phẳng phiu tôn lên vẻ đẹp trai, hoàn toàn loại bỏ hình tượng suy sụp tinh thần vừa rồi.
Sau khi lên xe, Lâm Thành Phong trầm giọng nói:
“Đi tìm Đinh Mẫn Ly."
Cường ngồi ở phía trước đã không đoán ra được suy nghĩ của chủ tịch nhà mình, trước đây lúc này cho dù có chuyện lớn, chủ tịch cũng sẽ đến công ty trước, một năm bốn mùa ba trăm sáu mươi lăm ngày đều như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi.
Cường nghe theo chạy xe đến chỗ ở của Đinh Mẫn Ly, trên đường vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Lâm Thành Phong từ kính chiếu hậu, trong lòng lặng lẽ suy đoán suy nghĩ của chủ tịch mình.
“Đóng kính chiếu hậu lại."
Giọng nói trầm thấp của Lâm Thành Phong truyền đến, Cường xanh mặt, vậy mà cậu ta bị chủ tịch phát hiện mình đang nhìn trộm anh.
Quả thực rất ngượng.
Cường vội vàng đóng kính chiếu hậu lại, chú ý lái xe, Lâm Thành Phong ngồi phía sau nhắm mắt, giống như Phật sống vậy.
Sau khi Đinh Mẫn Ly trở về từ bệnh viện, vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài. Trước đây bụi cây trước cửa nhà có không ít phóng viên ẩn nấp, trước kia đông như trẩy hội, hiện tại vắng vẻ ngay cả mèo hoang cũng không có.
Đinh Mẫn Ly mở toàn bộ rèm cửa sổ trong nhà ra, để ánh nắng chiếu sáng sưởi ấm toàn bộ biệt thự vắng vẻ lạnh lẽo này.
Đinh Mẫn Ly mặc quần áo ở nhà nhàn rỗi xay cà phê, làm hai phần bữa sáng nhìn như nhàn hạ nhưng thực chất đang đợi một người. Nghe thấy tiếng phanh xe dừng ở ngoài cửa sổ, Đinh Mẫn Ly múc trứng rán trong chảo để vào đĩa, khóe miệng giương lên nụ cười xinh đẹp.
Lâm Thành Phong trực tiếp đá bay cửa chính ở nhà Đinh Mẫn Ly, không cả lịch sự gõ cửa. Nhìn Lâm Thành Phong vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trước cửa, Đinh Mẫn Ly nở nụ cười xinh đẹp.
“Thành Phong, sớm như vậy đã qua đây là vì nhớ em sao?"
Đinh Mẫn Ly bưng thức ăn và cà phê đi về phía Lâm Thành Phong, dịu dàng nói:
“Còn chưa ăn sáng, vừa làm xong anh có muốn nếm thử không?"
Lâm Thành Phong khinh thường liếc nhìn cô ta, không khách sáo đánh đổ bàn ăn xuống đất:
“Đinh Mẫn Ly, tôi không thích người khác cố làm ra vẻ trước mặt tôi."
Đinh Mẫn Ly nhìn bàn ăn bị Lâm Thành Phong lật đổ, giả bộ vô cùng đau đớn, đau lòng nói:
“Thành Phong, anh không muốn ăn cũng đừng như vậy, em đã làm một bữa sáng lớn."
“Còn nữa, anh nói em cố làm ra vẻ là có ý gì?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Thành Phong nhìn chằm chằm Đinh Mẫn Ly, bóp cổ Đinh Mẫn Ly lạnh lùng nói:
“Cô biết tôi đang nói gì mà, cô đúng là lòng dạ rắn rết, Đinh Mẫn Ly!"
Đinh Mẫn Ly dường như đoán được sự tức giận của Lâm Thành Phong, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn Lâm Thành Phong, nói từng chữ một:
“Thành Phong, người phụ nữ lòng dạ rắn rết trong miệng anh là người đã ở cạnh anh năm năm, cô ấy dành cả thanh xuân tươi đẹp nhất của mình cho anh, đàn ông các anh đều không có tim sao?"
“Chính cô lừa mình dối người, trước giờ tôi chưa từng thích cô."
Lâm Thành Phong nói không chút do dự, lực trên tay lại tăng thêm vài phần. Đinh Mẫn Ly đỏ bừng mặt, thở cũng bắt đầu khó khăn.
Đôi tay bất lực đánh vào tay Lâm Thành Phong, sự tức giận trong tay Lâm Thành Phong ngày càng sâu. Những thứ này cũng sâu đậm chiếu vào trong lòng Đinh Mẫn Ly, người đàn ông mà cô ta yêu nhất hiện giờ đang mắng chửi cô ta lòng dạ rắn rết, còn dùng ánh mắt tức giận như vậy nhìn cô.
Đinh Mẫn Ly rất hận, sự tức giận trong lòng và hận thù ngày càng nặng. Nhưng cô ta không hận Lâm Thành Phong, cô ta hận Bạch Thanh Dung. Trong lòng cô ta vẫn luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều vì Bạch Thanh Dung kia, nếu không phải vì Bạch Thanh Dung, Lâm Thành Phong sẽ không đối xử với cô ta như vậy.
Cường đứng một bên thấy tình hình của Đinh Mẫn Ly ngày càng không ổn, sát khí trên người chủ tịch nhà mình mỗi lúc một lớn. Lo lắng sẽ gây ra án mạng, cậu ta nhắc nhở Lâm Thành Phong:
“Cậu chủ, cô Đinh sắp không trụ được rồi."
Lúc này Lâm Thành Phong mới buông Đinh Mẫn Ly ra, lấy khăn từ trong túi cẩn thận lau hai tay của mình, lạnh nhạt nói:
“Cô không xứng làm bẩn tay tôi."
Nói xong câu nói này, Lâm Thành Phong và Cường rời đi. Đinh Mẫn Ly ở phía sau nở nụ cười quỷ quái mà anh đương nhiên không nhìn thấy được, Lâm Thành Phong vừa mới rời đi, Đinh Mẫn Ly đã mở bình gas trong nhà.
Đổ xăng lên rèm cửa sổ, vật dụng trong nhà, bật lửa châm nến, Đinh Mẫn Ly cầm cây nến đi một vòng trong phòng, ngón tay khẽ buông cây nến, ngọn lửa yếu ớt châm lên xăng ở dưới đất.
Giống như đốm lửa lan ra đồng cỏ vậy, toàn bộ căn phòng lập tức bị vây trong biển lửa, mà tiếng cười thê thảm sắc nhọn của Đinh Mẫn Ly vẫn quanh quẩn trong biển lửa.
Cường vừa mới lái xe ra khỏi khu biệt thự của Đinh Mẫn Ly, ở giao lộ chỗ đen xanh đèn đỏ nhìn thấy trên đường cái có xe cứu hỏa vẫn luôn chạy về hướng bọn họ. Còn có rất nhiều truyền thông và xe chuyển tiếp của các nhà đài cũng đi về hướng đó, Cường hạ cửa xe nghe thấy tiếng bàn tán huyên náo ở bên ngoài.
“Sau khi người mẫu Đinh Mẫn Ly bị phát hiện giả mang thai, nơi ở khu biệt thự bị cháy là một tin tức lớn. Có thế nào cũng không thể bỏ qua được."
Cường không thể tin quay đầu nhìn Lâm Thành Phong:
“Cậu chủ, chuyện này…"
“Quay về."
Lâm Thành Phong lạnh nhạt nói, nhíu chặt mày.
Trước khu biệt thự lớn như vậy, xe truyền thông lớn nhỏ và xe cứu hỏa dừng ở đó, đội phòng cháy chữa cháy tranh thủ từng giây từng phút dập lửa. Phóng viên ký giả cũng đang truyền tin tức biệt thự Đinh Mẫn Ly bị cháy.
Sau một lát, đội phòng cháy chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa. Cường đi đến chỗ chỉ huy phòng cháy chữa cháy hỏi thăm tình hình xong thì xoay người đi vào trong xe, bi thương nhìn Lâm Thành Phong:
“Cậu chủ, lửa cháy rất lớn, cô Đinh không may qua đời rồi."
Tuy rằng Lâm Thành Phong rất ghét người phụ nữ kia, nhưng khi nghe được tin tức người phụ nữ kia đã chết, trong lòng cũng có chút thương tiếc Đinh Mẫn Ly, có ghét thế nào cũng là một sinh mạng đang sống sờ sờ.
Lâm Thành Phong thở dài:
“Đi thôi, về Lâm Thị."
Tuy Đinh Mẫn Ly đã chết nhưng trước kia cô ta tạo quá nhiều nghiệp chướng. Lâm Thành Phong ngoại trừ thở dài cũng không có tâm trạng gì khác, hiện giờ người anh lo lắng nhất là Bạch Thanh Dung.
Cũng không biết rốt cuộc người phụ nữ này đang ở nơi nào.
“Đi đâu?"
Bạch Thanh Dung yên lặng dựa lên vai Hạ Dũng, hoang mang lo sợ nỉ non nói: “Về nhà, em muốn về nhà."
“Thanh Dung, nhà em ở đâu?"
“Thành phố Y, thành phố Xốn mùa đều có thể ăn lẩu."
“Vậy sao em lại đến thành phố X?"
Cuối cùng Hạ Dũng cũng hỏi một trong số hàng ngàn câu hỏi vì sao trong lòng, Bạch Thanh Dung nước Tắt lưng tròng đảo quanh: “Bởi vì cuộc đời vô thường, cho nên em và mẹ mình rời xa nhà. Sau đó em đến thành phố X học."
Bạch Thanh Dung hàn huyên về chuyện của mình cả một đêm với Hạ Dũng, Hạ Dũng cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Hiểu được gia đình và những chuyện từng trải của Bạch Thanh Dung, Hạ Dũng càng thêm đau lòng cho Bạch Thanh Dung.
Từ cơm ngon áo đẹp đến gia cảnh sa sút, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, đột nhiên mẹ mắc bệnh nặng bất đắc dĩ mà bán thân, tưởng rằng gặp được Lâm Thành Phong là may mắn lớn, không ngờ ở bên cạnh người đàn ông kia lại tạo thành tổn thương lớn cho cô.
Trong lòng Hạ Dũng đau xót, dường như cảm động lây với Bạch Thanh Dung, nếu như bản thân mình là Bạch Thanh Dung, nhất định đã sớm sụp đổ rồi, mà một cô gái nhỏ nhắn như cô lại có thể đi đến ngày hôm nay.
Giọng điệu của Hạ Dũng có chút đau lòng nói:
“Thanh Dung, nếu anh gặp em sớm hơn một chút thì thật tốt."
Bạch Thanh Dung rời khỏi bờ vai của Hạ Dũng, nặn ra nụ cười ung dung:
“Hạ Dũng, chuyện đời giống như một bàn cờ, mỗi một bước đi đều có quy luật của nó, chúng ta có thể trở thành bạn của nhau đã là rất có duyên phận rồi, không cần có nhiều nếu như như vậy."
“Thanh Dung, em thực sự muốn rời đi sao?"
Hạ Dũng có chút thương cảm nhìn cô, Bạch Thanh Dung khẽ gật đầu:
“Ừm, Hạ Dũng. Em muốn rời đi."
“Nhưng Thanh Dung, nhìn tình trạng của em hiện giờ không tốt. Khi trạng thái không ổn, dù thế nào cũng không được quyết định chuyện gì cả, như vậy đi, em ở lại chỗ này của anh, đợi em nghĩ kỹ rồi rời đi được không?"
Hạ Dũng dịu dàng nói.
Bạch Thanh Dung dùng sức lắc đầu:
“Hạ Dũng, sao em có thể ở lại đây được, em nghĩ kỹ rồi, em quay về nhà của mình ở thành phố Y. Em sẽ đến bệnh viện dẫn mẹ cùng đi."
“Thanh Dung, vậy anh tiễn em."
Hạ Dũng nhìn vẻ mặt kiên định của Bạch Thanh Dung thì biết con thỏ nhỏ này đang nghiêm túc, cô cũng sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định. May mà khoảng cách giữa thành phố Y và thành phố X không phảu quá xa, Bạch Thanh Dung rời khỏi thành phố X với cô mà nói cũng tốt, cùng lắm thì mình thường xuyên đến thành phố Y tìm Bạch Thanh Dung là được rồi.
Bạch Thanh Dung và Hạ Dũng nói chuyện cả một đêm, hai người không hẹn mà cùng ngáp. Bạch Thanh Dung lười biếng nói:
“Mau đi nghỉ đi, vì em mà cả đêm không ngủ, anh vất vả rồi Hạ Dũng."
Hạ Dũng thấy tâm trạng của Bạch Thanh Dung đã dịu đi, quả thật có chút buồn ngủ. Vừa ngáp vừa đi ra khỏi cửa phòng:
“Thanh Dung, em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi anh, anh ở phòng bên cạnh."
Bạch Thanh Dung nở nụ cười xinh đẹp gật đầu:
“Được rồi, em biết rồi, Hạ Dũng mau đi ngủ đi."
Hạ Dũng đi rồi, Bạch Thanh Dung vươn vai nằm xuống giường nhắm mắt lại, mí mắt nặng trĩu chậm rãi chìm vào trong mộng đẹp.
Phía nhà họ Lâm.
Mấy trăm người hùng dũng đi tìm Bạch Thanh Dung cả một đêm vẫn không tìm được người, những người của đội tuần tra và tất cả mọi người trong nhà họ Lâm một đêm không ngủ, ai nấy đều ngáp liên hồi, mí mắt trên mí mắt dưới không ngừng đánh nhau.
Đôi mắt đẹp của Lâm Thành Phong cũng hiện đầy tơ máu, anh cũng không ngủ, thậm chí còn lo lắng về Bạch Thanh Dung cả một đêm, người phụ nữ kia mọc cánh bay lên trời rồi sao, ngọn núi cạnh nhà họ Lâm cũng gần như bị anh lật tung lên rồi, vậy mà vẫn không tìm thấy một chút hình bóng của người kia.
Cường bên cạnh nhìn thấy mọi người ai nấy đều buồn ngủ, trong lòng cũng bất đắc dĩ, tiếp tục tìm kiếm cũng không phải là cách:
“Cậu chủ, cô Bạch nhất định không ở khu vực quanh đây, nếu ở đây, chúng ta nhiều người như vậy đã sớm tìm được rồi."
Lâm Thành Phong không vui nói:
“Không ở đây? Một cô gái nhỏ nhắn như cô ấy có thể đi đâu, đêm hôm khuya khoắt bị người khác mang đi rồi sao?"
Cường kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phong, lẳng lặng đợi chủ tịch của mình nghĩ thông suốt. Lâm Thành Phong thấy Cường không chớp mắt nhìn mình, đột nhiên vỗ vỗ sau gáy:
“Bảo mọi người quay về nghỉ ngơi đi, cậu đi điều tra cho tôi."
Cường thấy Lâm Thành Phong không tìm Bạch Thanh Dung nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe thấy Lâm Thành Phong để người khác đi nghỉ ngơi, cậu ta vẫn phải tiếp tục điều tra, trong lòng Cường lại thầm than: Vì sao? Vì sao? Vì sao người bị thương luôn là tôi.
Lâm Thành Phong bước nhanh vào trong xe, Cường căn dặn nói với đội tuần tra và đám người giúp việc phía sau:
“Dừng tìm kiếm tại đây, mọi người quay về nghỉ ngơi đi."
Mọi người nghe thấy câu nói này của Cường, lúc bày trong lòng đều yêu Cường muốn chết, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười thả lỏng: Cuối cùng cũng có thể về nhà ngủ rồi.
Cho mọi người nghỉ xong, Cường chạy về ghế lái chuẩn bị chạy xe quay về nhà họ Lâm để chủ tịch tắm rửa, sự gọn gàng sáng loáng của chủ tịch đã bay đi đâu mất rồi.
“Chuyện này nhất định phải nhanh chóng điều tra rõ ràng. Tin đầu tiên là ai để lộ ra, thứ hai nhất định phải tìm được cô ấy."
Giọng điệu của Lâm Thành Phong giống như ra lệnh vậy, Cường gật đầu đồng ý.
Sau khi trở lại nhà họ Lâm, Lâm Thành Phong tắm rửa xong xuôi, vào phòng cất đồ thay quần áo, vẫn luôn suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Hộp chữ U đựng ảnh Bạch Thanh Dung vẫn luôn được anh để ở trên bàn làm việc trong phòng ngủ, ngoại trừ anh và Bạch Thanh Dung, căn bản không có ai có thể đi vào.
Chẳng lẽ Bạch Thanh Dung đã sớm tìm thấy hộp chữ U kia, phát hiện được những ảnh chụp bên trong, chỉ vì muốn rời khỏi mình nên người phụ nữ kia tự biên tự diễn một màn kịch sao?
Suy nghĩ này rất nhanh bị Lâm Thành Phong bác bỏ, Bạch Thanh Dung không có năng lực lớn như vậy, cũng không não tàn như thế, vì rời bỏ anh mà hủy hoại chính mình, tuy rằng bình thường cô luôn nhắc tới giao ước đến hạn thì ly hôn nhưng không đến mức làm ra chuyện vô lý như vậy.
Khoảng thời gian trước, những ngày tháng Bạch Thanh Dung rời khỏi nhà họ Lâm, chỉ có Đinh Mẫn Ly ngày ngày ở nhà họ Lâm. Tay đang thắt cà vạt của Lâm Thành Phong dừng lại, trong đôi mắt sâu xa lóe sáng: Lẽ nào lại là cô ta, thực sự là một người phụ nữ không yên phận.
Sự u ám trên người Lâm Thành Phong nặng thêm vài phần, bước nhanh ra khỏi cửa, một thân âu phục phẳng phiu tôn lên vẻ đẹp trai, hoàn toàn loại bỏ hình tượng suy sụp tinh thần vừa rồi.
Sau khi lên xe, Lâm Thành Phong trầm giọng nói:
“Đi tìm Đinh Mẫn Ly."
Cường ngồi ở phía trước đã không đoán ra được suy nghĩ của chủ tịch nhà mình, trước đây lúc này cho dù có chuyện lớn, chủ tịch cũng sẽ đến công ty trước, một năm bốn mùa ba trăm sáu mươi lăm ngày đều như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi.
Cường nghe theo chạy xe đến chỗ ở của Đinh Mẫn Ly, trên đường vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Lâm Thành Phong từ kính chiếu hậu, trong lòng lặng lẽ suy đoán suy nghĩ của chủ tịch mình.
“Đóng kính chiếu hậu lại."
Giọng nói trầm thấp của Lâm Thành Phong truyền đến, Cường xanh mặt, vậy mà cậu ta bị chủ tịch phát hiện mình đang nhìn trộm anh.
Quả thực rất ngượng.
Cường vội vàng đóng kính chiếu hậu lại, chú ý lái xe, Lâm Thành Phong ngồi phía sau nhắm mắt, giống như Phật sống vậy.
Sau khi Đinh Mẫn Ly trở về từ bệnh viện, vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài. Trước đây bụi cây trước cửa nhà có không ít phóng viên ẩn nấp, trước kia đông như trẩy hội, hiện tại vắng vẻ ngay cả mèo hoang cũng không có.
Đinh Mẫn Ly mở toàn bộ rèm cửa sổ trong nhà ra, để ánh nắng chiếu sáng sưởi ấm toàn bộ biệt thự vắng vẻ lạnh lẽo này.
Đinh Mẫn Ly mặc quần áo ở nhà nhàn rỗi xay cà phê, làm hai phần bữa sáng nhìn như nhàn hạ nhưng thực chất đang đợi một người. Nghe thấy tiếng phanh xe dừng ở ngoài cửa sổ, Đinh Mẫn Ly múc trứng rán trong chảo để vào đĩa, khóe miệng giương lên nụ cười xinh đẹp.
Lâm Thành Phong trực tiếp đá bay cửa chính ở nhà Đinh Mẫn Ly, không cả lịch sự gõ cửa. Nhìn Lâm Thành Phong vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trước cửa, Đinh Mẫn Ly nở nụ cười xinh đẹp.
“Thành Phong, sớm như vậy đã qua đây là vì nhớ em sao?"
Đinh Mẫn Ly bưng thức ăn và cà phê đi về phía Lâm Thành Phong, dịu dàng nói:
“Còn chưa ăn sáng, vừa làm xong anh có muốn nếm thử không?"
Lâm Thành Phong khinh thường liếc nhìn cô ta, không khách sáo đánh đổ bàn ăn xuống đất:
“Đinh Mẫn Ly, tôi không thích người khác cố làm ra vẻ trước mặt tôi."
Đinh Mẫn Ly nhìn bàn ăn bị Lâm Thành Phong lật đổ, giả bộ vô cùng đau đớn, đau lòng nói:
“Thành Phong, anh không muốn ăn cũng đừng như vậy, em đã làm một bữa sáng lớn."
“Còn nữa, anh nói em cố làm ra vẻ là có ý gì?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Thành Phong nhìn chằm chằm Đinh Mẫn Ly, bóp cổ Đinh Mẫn Ly lạnh lùng nói:
“Cô biết tôi đang nói gì mà, cô đúng là lòng dạ rắn rết, Đinh Mẫn Ly!"
Đinh Mẫn Ly dường như đoán được sự tức giận của Lâm Thành Phong, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn Lâm Thành Phong, nói từng chữ một:
“Thành Phong, người phụ nữ lòng dạ rắn rết trong miệng anh là người đã ở cạnh anh năm năm, cô ấy dành cả thanh xuân tươi đẹp nhất của mình cho anh, đàn ông các anh đều không có tim sao?"
“Chính cô lừa mình dối người, trước giờ tôi chưa từng thích cô."
Lâm Thành Phong nói không chút do dự, lực trên tay lại tăng thêm vài phần. Đinh Mẫn Ly đỏ bừng mặt, thở cũng bắt đầu khó khăn.
Đôi tay bất lực đánh vào tay Lâm Thành Phong, sự tức giận trong tay Lâm Thành Phong ngày càng sâu. Những thứ này cũng sâu đậm chiếu vào trong lòng Đinh Mẫn Ly, người đàn ông mà cô ta yêu nhất hiện giờ đang mắng chửi cô ta lòng dạ rắn rết, còn dùng ánh mắt tức giận như vậy nhìn cô.
Đinh Mẫn Ly rất hận, sự tức giận trong lòng và hận thù ngày càng nặng. Nhưng cô ta không hận Lâm Thành Phong, cô ta hận Bạch Thanh Dung. Trong lòng cô ta vẫn luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều vì Bạch Thanh Dung kia, nếu không phải vì Bạch Thanh Dung, Lâm Thành Phong sẽ không đối xử với cô ta như vậy.
Cường đứng một bên thấy tình hình của Đinh Mẫn Ly ngày càng không ổn, sát khí trên người chủ tịch nhà mình mỗi lúc một lớn. Lo lắng sẽ gây ra án mạng, cậu ta nhắc nhở Lâm Thành Phong:
“Cậu chủ, cô Đinh sắp không trụ được rồi."
Lúc này Lâm Thành Phong mới buông Đinh Mẫn Ly ra, lấy khăn từ trong túi cẩn thận lau hai tay của mình, lạnh nhạt nói:
“Cô không xứng làm bẩn tay tôi."
Nói xong câu nói này, Lâm Thành Phong và Cường rời đi. Đinh Mẫn Ly ở phía sau nở nụ cười quỷ quái mà anh đương nhiên không nhìn thấy được, Lâm Thành Phong vừa mới rời đi, Đinh Mẫn Ly đã mở bình gas trong nhà.
Đổ xăng lên rèm cửa sổ, vật dụng trong nhà, bật lửa châm nến, Đinh Mẫn Ly cầm cây nến đi một vòng trong phòng, ngón tay khẽ buông cây nến, ngọn lửa yếu ớt châm lên xăng ở dưới đất.
Giống như đốm lửa lan ra đồng cỏ vậy, toàn bộ căn phòng lập tức bị vây trong biển lửa, mà tiếng cười thê thảm sắc nhọn của Đinh Mẫn Ly vẫn quanh quẩn trong biển lửa.
Cường vừa mới lái xe ra khỏi khu biệt thự của Đinh Mẫn Ly, ở giao lộ chỗ đen xanh đèn đỏ nhìn thấy trên đường cái có xe cứu hỏa vẫn luôn chạy về hướng bọn họ. Còn có rất nhiều truyền thông và xe chuyển tiếp của các nhà đài cũng đi về hướng đó, Cường hạ cửa xe nghe thấy tiếng bàn tán huyên náo ở bên ngoài.
“Sau khi người mẫu Đinh Mẫn Ly bị phát hiện giả mang thai, nơi ở khu biệt thự bị cháy là một tin tức lớn. Có thế nào cũng không thể bỏ qua được."
Cường không thể tin quay đầu nhìn Lâm Thành Phong:
“Cậu chủ, chuyện này…"
“Quay về."
Lâm Thành Phong lạnh nhạt nói, nhíu chặt mày.
Trước khu biệt thự lớn như vậy, xe truyền thông lớn nhỏ và xe cứu hỏa dừng ở đó, đội phòng cháy chữa cháy tranh thủ từng giây từng phút dập lửa. Phóng viên ký giả cũng đang truyền tin tức biệt thự Đinh Mẫn Ly bị cháy.
Sau một lát, đội phòng cháy chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa. Cường đi đến chỗ chỉ huy phòng cháy chữa cháy hỏi thăm tình hình xong thì xoay người đi vào trong xe, bi thương nhìn Lâm Thành Phong:
“Cậu chủ, lửa cháy rất lớn, cô Đinh không may qua đời rồi."
Tuy rằng Lâm Thành Phong rất ghét người phụ nữ kia, nhưng khi nghe được tin tức người phụ nữ kia đã chết, trong lòng cũng có chút thương tiếc Đinh Mẫn Ly, có ghét thế nào cũng là một sinh mạng đang sống sờ sờ.
Lâm Thành Phong thở dài:
“Đi thôi, về Lâm Thị."
Tuy Đinh Mẫn Ly đã chết nhưng trước kia cô ta tạo quá nhiều nghiệp chướng. Lâm Thành Phong ngoại trừ thở dài cũng không có tâm trạng gì khác, hiện giờ người anh lo lắng nhất là Bạch Thanh Dung.
Cũng không biết rốt cuộc người phụ nữ này đang ở nơi nào.
Tác giả :
Vân Bán Huyết