Vợ Yêu Kiêu Ngạo
Chương 110: Muốn chồng ngủ cùng em thì nói sớm luôn đi

Vợ Yêu Kiêu Ngạo

Chương 110: Muốn chồng ngủ cùng em thì nói sớm luôn đi

Bạch Thanh Dung cũng không biết vì sao cô lại chột dạ trước mặt Lâm Thành Phong, nhưng nghĩ lại cũng không có gì không hợp lý. Người đàn ông được gọi là chồng cô khi cô gặp chuyện không đến cứu thì thôi đi, cô vừa quay về đã lại hỏi tội, nghi ngờ cô và người đàn ông khác không trong sạch như vậy, người đàn ông này não bị nước vào hay sao vậy.

Nghĩ vậy Bạch Thanh Dung có chút tức giận, cô khó khăn lắm mới gặp đại nạn không chết sống sót trở về, Lâm Thành Phong lại không hề hỏi han quan tâm đến. Bạch Thanh Dung không vui liếc nhìn Lâm Thành Phong: “Nếu em có xảy ra chuyện gì thật với anh ấy thì cũng do anh không ở bên." Bạch Thanh Dung lạnh lùng nói, nói ra khỏi miệng rồi mới nhận thấy lời này có bao nhiêu oán giận, dường như đang oán trách Lâm Thành Phong tại sao không có ở bên cạnh cô.

Lâm Thành Phong vốn đang tức giận nghe thấy lời này, cơn tức lập tức giảm đi một nửa. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: “Em đang trách anh ư?" Lâm Thành Phong nhìn khuôn mặt đẹp của Bạch Thanh Dung trong đêm tuyết rơi.

“Không dám!" Bạch Thanh Dung lạnh nhạt phun ra hai chữ rồi lướt thẳng qua người Lâm Thành Phong đi đến nhà chính của nhà họ Lâm, Bạch Thanh Dung tuy thích đêm tuyết nhưng sắp nửa đêm rồi nhiệt độ không khí đang giảm mạnh, cộng thêm cô vốn mặc ít, vừa rồi lúc xuống từ xe Hạ Dũng cảm thấy hơi lành lạnh. Cô khó khăn lắm mới trở về sau khi trải qua nhiều trắc trở như vậy, cô không muốn bị cảm lạnh nữa, bây giờ Bạch Thanh Dung rất quý trọng thân thể của mình.

Lâm Thành Phong thấy Bạch Thanh Dung không thèm để tâm đến tâm trạng của mình, trong lòng có chút khó chịu, vừa rồi cười cười nói nói với Hạ Dũng kia, đến chỗ hắn lại không bày mặt lạnh thì cãi tay đôi với hắn, lẽ nào hắn không tốt bằng Hạ Dũng kia sao? Trong lòng Lâm Thành Phong vô cùng phiền muộn.

Lâm Thành Phong xoay người bước nhanh đuổi theo Bạch Thanh Dung, ôm ngang Bạch Thanh Dung vào trong lồng ngực. “Vợ à, vừa về nhà đã bày mặt lạnh với chồng, đây không phải chuyện vợ hiền nên làm đâu."

“Cho dù em là vợ anh, nhưng em chưa bao giờ nói em hiền thục nhé. Anh cũng đừng hy vọng em hiền thục." Bạch Thanh Dung vùi trong lồng ngực Lâm Thành Phong phản bác, thật không hiểu người đàn ông tên Lâm Thành Phong này sao lại có chủ nghĩa đàn ông lớn đến vậy, cô trở về thì chẳng thèm hỏi han quan tâm đến cô. Không nói cô với người đàn ông khác làm chuyện không đứng đắn thì lại nói cô không hiền thục, xin người, nhà Thanh sớm đã diệt vong rồi biết không.

“Được, không hiền thục thì cũng là vợ anh. Nhưng em không được qua lại quá gần gũi với người đàn ông khác." Sau khi Lâm Thành Phong ôm Bạch Thanh Dung, sự phiền toái và nặng nề trong lòng cũng giảm đi nửa, ít nhất thì cô vợ bé nhỏ của hắn cũng đã trở về, Hạ Dũng không hề bắt cóc cô, cô cũng không đi theo Hạ Dũng, điều này nói rõ ít nhất trong lòng Bạch Thanh Dung hắn vẫn có chút vị trí.

Còn về khát vọng dâng trào của Hạ Dũng đối với vợ mình, hắn nhất định sẽ dùng sự yêu thương và che chở của mình khiến Bạch Thanh Dung dần dần xa cách tên Hạ Dũng kia, chuyện này chỉ có cách khiến Bạch Thanh Dung triệt để yêu hắn thì mới có thể giải quyết.

Lâm Thành Phong trực tiếp ôm Bạch Thanh Dung lên lầu, đi vào phòng ngủ, cẩn thận đặt Bạch Thanh Dung xuống giường rồi đắp chăn cho cô: “Bây giờ thấy em có thể xuống giường đi lại rồi, vết thương trên người và chỗ gãy xương đều khá hơn rồi hả?" Lâm Thành Phong dịu dàng hỏi Bạch Thanh Dung, nghĩ đến xế chiều bác sĩ nói cô gái này bị sốt nhẹ, toàn thân lại còn bị sai khớp, bây giờ thấy Bạch Thanh Dung giống như người thường, Lâm Thành Phong biết nhất định là Hạ Dũng đã tìm cách chữa khỏi cho Bạch Thanh Dung, nhưng vẫn lo cho vết thương trên người Bạch Thanh Dung.

Thấy Lâm Thành Phong cuối cùng cũng đã quan tâm cơ thể của mình, Bạch Thanh Dung gật đầu: “Ừ, đã đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ hơi mệt thôi!" Nói rồi Bạch Thanh Dung ngáp một cái.

“Ngủ đi!" Lâm Thành Phong mặc dù rất muốn nói chuyện thêm với Bạch Thanh Dung, nhưng nghĩ đến cô gái này mấy ngày nay đã chịu nhiều ấm ức, cộng thêm đã giày vò cả ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, nếu sức khỏe của Bạch Thanh Dung suy sụp hắn chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.

Bạch Thanh Dung chớp đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn Lâm Thành Phong vẫn ngồi ở đầu giường nhìn cô không nhúc nhích, không hề có ý muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi, bộ dạng này của hắn khiến cô sao có thể ngủ được chứ.

“Sao thế? Sợ ư? Không sao anh ở đây trông em ngủ." Lâm Thành Phong tưởng Bạch Thanh Dung bị sợ hãi nên có chút bất an không buồn ngủ, lên tiếng an ủi Bạch Thanh Dung.

“Không phải, anh nhìn em như vậy em không ngủ được." Bạch Thanh Dung nói thẳng.

“Muốn chồng ngủ cùng em thì nói sớm luôn đi." Lâm Thành Phong trực tiếp xuyên tạc ý nghĩa lời nói của Bạch Thanh Dung rồi cười nói, nói xong bắt đầu cởi áo khoác vest trên người mình, xoay người một cái liền nằm vật xuống bên cạnh Bạch Thanh Dung, đưa tay ôm Bạch Thanh Dung vào trong ngực: “Giờ đã hài lòng chưa?"

“Đến cả đồ ngủ anh cũng không thay sao?" Bạch Thanh Dung vùi trong lòng Lâm Thành Phong câm nín nói, người đàn ông này thích hiểu sai ý người khác và bản lĩnh da mặt dày này Bạch Thanh Dung cũng không phải mới thấy lần đầu, nhưng tò mò là hiện giờ đã trễ rồi bọn họ chắc chắn phải đi ngủ rồi, Lâm Thành Phong trực tiếp cởi áo khoác rồi nằm lên giường, ngay cả đồ ngủ cũng không thay, hắn định cứ như vậy mà ngủ sao?

“Khó khăn lắm em mới trở về, muốn ở bên em, để anh ôm em cho thỏa mãn nào." Lâm Thành Phong đặt cằm lên trán Bạch Thanh Dung khàn giọng nói, mấy ngày Bạch Thanh Dung biến mất hắn hầu như không chợp mắt, hôm nay ở bệnh viện vì muốn bảo vệ Bạch Thanh Dung nên để Bạch Thanh Dung ở bên Hạ Dũng, trong lòng hắn còn lạc lõng bất an hơn Bạch Thanh Dung nhiều.

Duy nhất lúc này Bạch Thanh Dung sống sót được mình ôm vào ngực, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp và hơi thở bình tĩnh của Bạch Thanh Dung, Lâm Thành Phong mới cảm thấy yên lòng hơn, cơn buồn ngủ và mệt mỏi rã rời cũng dần dần kéo tới.

Sau khi nghe Lâm Thành Phong nói xong, trên đầu Bạch Thanh Dung truyền đến tiếng hít thở đều đều, Bạch Thanh Dung biết Lâm Thành Phong đã ngủ rồi. Trong lòng thầm nghĩ không biết người đàn ông này đã đi làm gì nữa, từ trước tới nay chưa từng thấy hắn vừa bắt đầu đã ngủ như vậy, lần nào cũng phải nhân cơ hội sàm sỡ hoặc ăn sạch cô thì mới ngủ.

Bạch Thanh Dung cố gắng xê dịch cơ thể, nhưng cánh tay Lâm Thành Phong lại quá mạnh mẽ, cô vùng vẫy mãi cũng không thoát được. Những việc hôm nay Bạch Thanh Dung trải qua nhiều hơn Lâm Thành Phong nhều, cơ thể cũng không khỏi truyền đến sự mệt nhọc, cũng từ bỏ giãy giụa gối lên vai Lâm Thành Phong ngủ say.

Biệt thự xa hoa sang trọng lẳng lặng đứng vững vàng trong gió tuyết, như người khổng lồ im lặng. Gió tuyết ngoài phòng ngày càng nhỏ, người trong phòng ngày càng ngủ say trong giấc mộng.

Khu dân cư trong thôn Thành Trung được sương khói vây quanh, ba người đàn ông với dáng vẻ hung ác ở trong phòng cau mày ra sức hút thuốc. Một người đàn ông có râu quai nón trong đó hút mạnh điếu thuốc trong tay, sau đó phả ra một làn khói dài than thở nói: “Không ngờ Vương Bách Tùng tao lại có ngày bị lừa, mối làm ăn này coi như hỏng rồi."

“Không sao đâu đại ca, cùng lắm chúng ta không lấy tiền của hắn là được mà." Người đàn ông ngồi bên trái Vương Bách Tùng hoàn toàn không bận tâm nói: “Chúng ta làm nghề này, vào sinh ra tử có chút sai sót cũng thường thôi."

Tên bên phải cũng phụ họa nói: “Hùng nói đúng, cùng lắm bỏ tiền thì chúng ta cũng không chịu thiệt." Nói rồi, tên mắt lé nhìn về phía Lâm Đỗ đang bị trói chặt trên đầu giường trong phòng ngủ hèn mọn cười: “Chẳng phải chúng ta còn gặt hái được một mỹ nhân xinh đẹp như hoa sao? Tiền kiếm lúc nào chẳng được, nhưng người phụ nữ công phu trên giường giỏi như vậy thì lại không nhiều đâu."

Nghe thấy hai anh em nói vậy, Vương Bách Tùng được chơi đùa hai ngày nay trong lòng cũng thanh thản hơn chút, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn: Nhiệm vụ thất bại, không lấy một xu. Lập tức gửi đến một số điện thoại, dập tắt tàn thuốc trong tay nói: “Hai anh em nói không sai, tiền này không kiếm được cũng không sao, chủ yếu là tao cảm thấy người đứng sau chuyện này không dễ dây đâu, nếu cô ta chết thì không sao, nhưng nếu cô ta còn sống có khi nào sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn ở Thanh Cảng của chúng ta không?"

“Đại ca, nơi khác em không dám nói. Nhưng trong số xã hội đen ở thành phố X anh đứng thứ hai thì không ai dám nói đứng thứ nhất, Thanh Cảng là thiên hạ mà ba anh em ta đánh được, mấy năm nay bị người ta để mắt tới cũng không phải lần đầu, chuyện lần này tuy thất bại nhưng cũng không phải chuyện gì to tát lắm, sao anh còn lo lắng vậy chứ." Hùng nói liến thoắng, vừa nói vừa sờ dây chuyền vàng trên cổ.

“Người anh em, nói như vậy cũng không sai. Nhưng gần đây trong lòng anh đây luôn cảm thấy có gì đó không đúng." Vương Bách Tùng nhíu mày nói, hai ngày gần đây hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng có vấn đề ở đâu thì hắn không nói ra được.

Mấy hôm trước có người anh em cùng ngành đến tìm hắn giới thiệu cho hắn mối làm ăn này, giá đối phương đưa ra cũng rất hấp dẫn, thu nhập một năm chiếm cứ các hộp đêm quán bar xa hoa nhất ở thành phố X cũng không cao bằng giá đối phương ra, không khỏi động lòng, lại nghe nói chuyện rất đơn giản chỉ là giết một đứa con gái, nên hắn liền đồng ý.

Không ngờ nhiệm vụ đơn giản như vậy mà hắn cũng làm hỏng, nghĩ đến không kể đến món tiền công cao ngất ngưởng như vậy bị vụt mất, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì hắn sao có thể lăn lộn trong giới này nữa chứ. Nghĩ rồi lại lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra chuẩn bị châm lửa.

Lại bị Hùng ở bên đoạt mất: “Đại ca, sự không vui trong lòng đàn ông không thể giải tỏa bằng thuốc lá." Hùng nhìn Lâm Đỗ mặc gợi cảm ở trong phòng chép chép miệng: “Phụ nữ không những có thể giúp đàn ông bớt nóng, công phu của con ả này còn có thể giúp đại ca giải sầu đó."

“Đúng đó đại ca, có chuyện thì cũng có ba chúng ta mà, sợ gì chứ. Giờ cứ làm việc con ả kia một hồi đã rồi nói." Một gã khác cũng khuyên Vương Bách Tùng, ba bọn hắn là anh em nối khố. Ba bọn hắn nổi tiếng trong thôn có cha mẹ nghèo khó, nhiều năm làm ăn bên ngoài, từ nhỏ đến lớn đều là Vương Bách Tùng dẫn hai người họ đi chơi.

Năm mười bốn tuổi, Vương Bách Tùng bắt đầu đi trộm chó gà, còn giúp không ít băng phái và người có tiền trên xã hội làm mấy việc giết người phóng hỏa. Sau một hai lần Vương Bách Tùng phát hiện như vậy kiếm tiền rất nhanh, cho nên lá gan càng lúc càng lớn, dẫn theo Hùng và Nam là bạn thân từ nhỏ đến lớn cùng đến thành phố X, trên tay nhúng không biết bao nhiêu máu thì mới chiếm được thế lực xã hội đen của cả thành phố X, trở thành bá chủ một phương.

Hiện giờ người trong ngành này cứ nghe đến tên ba anh em là đã sợ mất mật, bây giờ Nam nhìn vẻ mặt Vương Bách Tùng buồn thiu trong lòng cũng khó chịu. Nghĩ đến người đàn bà bị Vương Bách Tùng mang về hai ngày nay đã đem đến niềm vui cực lạc và sự thỏa mãn cho ba anh em nên liền đề nghị Vương Bách Tùng đi thỏa mãn chút đã, đừng nghĩ đến chuyện khiến người ta phiền lòng nữa.

Vương Bách Tùng nghe thấy người anh em tốt của mình nói như vậy, nghĩ đến thân thể tuyệt đẹp của Lâm Đỗ trong lòng cũng hơi rục rịch. Ba anh em họ có thể nói là nếm mùi gái nhiều rồi nhưng hàng tốt như Lâm Đỗ lại rất ít thấy, cho nên nghĩ đến thu hoạch được thú cưng trên giường như Lâm Đỗ, trong lòng Vương Bách Tùng lại vui sướng hơn nhiều.

Vương Bách Tùng đưa tay vỗ bả vai Nam thoải mái cười to nói: “Xem ra con ả kia, anh em cũng rất thích nhỉ. Đợi tao làm cho con ả hưng phấn tột cùng trước rồi hai anh em lên nhé."

Nói rồi Vương Bách Tùng đi đến chỗ phòng ngủ Lâm Đỗ đang ở, Lâm Đỗ bị dây thừng trói ở đầu giường. Quần áo trên người mỏng manh ngồi trên giường, thấy Vương Bách Tùng tiến đến khóe miệng giãn ra, cười bất đắc dĩ.

Hôm đó cô ta vì để sống mà hạ mình dưới thân Vương Bách Tùng, không ngờ sau khi Vương Bách Tùng đưa cô ta đến căn nhà này thì vứt cho cô ta một bộ đồ mỏng manh thay vào, căn phòng còn có thêm hai người đàn ông bước vào nữa, chính là Hùng và Nam bên ngoài, mấy ngày này Lâm Đỗ vì để sống sót mà dốc sức làm hài lòng mấy tên đàn ông thối tha kia.

Không ngờ mấy tên thối tha này lại không có ý tha cho cô ta, còn trói cô ta lên đầu giường để tìm niềm vui mọi lúc. Thấy Vương Bách Tùng mặt đầy ham muốn đi tới Lâm Đỗ đương nhiên hiểu chuyện tiếp theo, cô ta lại bị mấy tên thối tha này vày một đêm nữa.

Không ngờ cô bỏ ra số tiền lớn đến trường dạy chuyện phòng the của nữ giới để học kỹ năng và sự mềm dẻo vốn dùng cho những cơ thể cao quý sang trọng, vốn định lấy lòng mấy tên đàn ông có tiền để được lên giới thượng lưu sống sung sướng cả đời, không ngờ lại rơi vào cảnh làm vật chơi đùa trên giường cho ba tên đàn ông lưu manh này.

Lâm Đỗ mặc dù không bằng lòng, nhưng cô ta là người, là người thì sẽ sợ chết, cho nên cô ta không dám phản kháng mấy tên đàn ông này, mặc chúng vuốt ve đùa bỡn.

Lâm Đỗ đang suy nghĩ, Vương Bách Tùng không chút thương xót cởi dây lưng da ra, bắt đầu ôm Lâm Đỗ từ sau lưng, kịch liệt làm tình. Một cơn đau đớn khiến Lâm Đỗ hoàn hồn, nghĩ đến vọng tưởng mê muội và hoang đường của bản thân khi xưa, nếu không đắc tội với Bạch Thanh Dung thì có lẽ giờ đây cô ta đã trở thành thành phần trí thức cấp cao rồi, là nữ thư ký gợi cảm có vô số đàn ông độc thân theo đuổi.

Còn bây giờ, cô ta chỉ là một món đồ chơi cho đám đàn ông không chút tôn nghiêm. Hùng và Nam bên ngoài phòng sau khi nghe thấy tiếng động trong phòng cũng đi đến, nghe tiếng bước chân đàn ông, khóe mắt Lâm Đỗ tràn ra nước mắt.
Tác giả : Vân Bán Huyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại